Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh.

---

Việt Anh cũng không phải là đứa dễ khóc. Tang lễ của bà ngoại vừa tròn ba ngày thì bố cậu lại gọi về nhà.

"Ba ngày là quá nhiều, hiện tại bố muốn con tập trung vào học tập."

Ông vừa nói xong câu đó thì cúp máy. Việt Anh thở dài nhìn điện thoại rồi lại nhét nó vào một góc của túi quần.

Gió chiều của cánh đồng quê cứ thoang thoảng hương thơm đồng lúa, những cánh diều với nhiều hình thù khác nhau bay lơ lửng trên bầu trời, tiếng trẻ con nô đùa cười nói đằng xa trông lạc quan vui vẻ biết bao. Cái không khí tươi tắn này lại chẳng hợp chút nào với một cậu bé thành phố mặt mày rũ rượi.

"Này!" Ngô Gia Minh không biết đã tới từ lúc nào, gõ vào vai cậu một cái làm cậu giật bắn cả mình.

"Cậu dọa chết tớ rồi." Việt Anh ôm tim, nhận gói đồ ăn đầy dầu mỡ trên tay cậu ta rồi bóc ra cho vào miệng, với người ăn thanh đạm như cậu thì cái này thực sự cay quá sức tưởng tượng.

"Lúc nào miệng cũng bảo bố không cho, tớ mua có lần nào cậu không ăn đâu?" Gia Minh nhìn gói đồ ăn hai nghìn trên tay cậu đã hết một nửa, vừa buồn cười vừa bất lực thở dài.

Việt Anh đã đến giới hạn, hít hà mấy lần rồi đưa tay lau nước mắt. Với những người không chịu được cay thì đây đúng là địa ngục trần gian, Việt Anh hít mấy cái rồi bắt đầu thấy khó thở, nước mắt giàn giụa, đôi mắt rung mạnh do dây thần kinh nào đó kích thích. Trông cậu của hiện tại so với công tử gương mặt sáng lạn khi vừa mới đến đây chẳng giống nhau chút nào.

Gia Minh vừa nhìn biểu cảm hài hước kia vừa lặng lẽ ăn đồ ăn trong tay. Cậu không phải người ở đây nhưng hè nào cũng về, đã quen đường sá, quen hương vị đồ ăn cay nồng cho tới đậm đà, chưa có gì là cậu chưa từng thử qua.

Lúc nhỏ cậu cũng là bị dụ ăn, tình trạng còn tệ hơn cả Việt Anh hiện tại, nhưng không hiểu sao mấy gói đồ ăn này ăn lâu cũng thấy nghiền, cuối cùng vẫn tự bỏ tiền túi ra lén mẹ mua ăn vài lần.

Vài phút sau Việt Anh đã lấy lại bình tĩnh, cậu lau nước mắt trên mặt rồi buồn bã thở dài:"Ngày mai tớ phải lên lại trên đó rồi."

"Hử?"

"Bố tớ gọi lên đi học."

Gia Minh bật cười:"Đùa à! Còn chưa nghỉ hè được mấy ngày, cậu còn buồn chuyện của bà ngoại nữa kia mà."

"Có quan trọng không?" Việt Anh nói:"Tớ nghỉ thêm một ngày nữa là bố tớ sẽ đuổi ra khỏi nhà thật đấy."

Gia Minh bất ngờ.

Cậu biết nhà Việt Anh giàu cỡ nào, thật ra cậu cũng ngang ngửa nhà Việt Anh nhưng bố mẹ cậu thoáng hơn nhiều, lúc nào cũng đặt niềm vui con trẻ là trên hết. Dù cậu không thuộc dạng học xuất sắc nhưng điểm số của cậu vẫn được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Với tư cách là một tư bản tự do thì Gia Minh cảm thấy Việt Anh sống quá khổ.

"Về thôi cháu ơi, trời sắp mưa rồi."

Giọng nói của một bà lão vang lên, cả hai người đều đồng loạt quay đến chỗ phát ra giọng nói ấy.

Đằng xa, một cô bé chạy vòng quanh khoảng sân rộng lớn, cánh diều theo sức gió cũng bay lên. Tiếng nói cười của cô bé dường như lấn át lời khuyên bảo của bà.

Bỗng cô bé vấp vào một tảng đá, ngã ra đất. Bà cụ hốt hoảng chạy tới, đưa bàn tay mờ ảo ra muốn đỡ lấy cô bé:"Cháu chạy nhanh quá ngã rồi đây này."

Việt Anh muốn đi tới đỡ, nhưng dường như lại diễn ra không như cậu tưởng tượng. Cô bé im lặng chống tay đứng thẳng dậy, bàn tay run run nắm chặt dây diều, ngay sau đó phủi bụi trên chiếc váy hồng đã sờn cũ, thẩn thơ trở về nhà.

Bà cụ thở dài, nhìn chằm chằm cháu gái về nhà. Bỗng dưng bà có cảm giác mà nhìn về phía của hai cậu trai đứng ở đó, trong lòng dâng lên cảm giác hoài nghi.

Việt Anh phản ứng đầu tiên, cậu cúi đầu chào bà như cách mà bố đã dạy khi gặp những đối tác lớn của bố.

Bà cụ hốt hoảng đi tới chỗ của hai người. Nhưng thay vì bà hỏi tại sao thì lại chạm đến tay cậu, cầu xin:"Cháu giúp con bé được không?"

Cả Việt Anh và Gia Minh đều khó hiểu nhìn bà.

"Các cháu có thể mua ít đồ ăn cho con bé không? Tốt nhất là đồ sẵn hoặc mấy gói mì tôm, con bé không biết nấu ăn." Nói xong bà ấp úng:"Tiền của bà còn một ít ở dưới tấm chiếu trên giường, coi như bà trả tiền nhé."

Việt Anh nghe thấy thế thì đồng ý không chút do dự, ngay sau đó đi theo bà cụ về nhà.

Cả hai đi theo bà vào một ngõ nhỏ, xung quanh là những bức tường lát xi măng đã cũ, trên đó còn mọc một ít rêu xanh. Đi khoảng vài bước nữa, những căn nhà xập xệ hiện lên, có căn thì xếp toàn gạch, cũng không sơn lên, có căn thì đã nứt nẻ mài mòn theo năm tháng, có căn nhà còn không nguyên vẹn, xung quanh là những mái tôn lập thành một hình khối lớn, bên trên dựng một tấm bạt lớn coi như là trần nhà.

Ngôi nhà của bà có lẽ đã là ổn nhất ở đây, hai bên có cột nhà, một cánh cửa lớn bằng gỗ, trước mặt là bàn thờ có hình ông bà cụ đã cũ, bên trái là một gian bếp nhỏ chỉ có mỗi củi và vài chiếc nồi đã cháy đen, bên phải là một chiếc giường nhỏ, cũng không có màn che, chỉ có một cái gối bám đầy bụi và một chiếc chăn mỏng.

"Các anh là ai?" Giọng nói run rẩy vang lên, bước chân của cô bé khựng lại. Cô bé dường như không có ý định trốn chạy, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người.

"Anh..." câu nói chưa kịp phát ra đã bị Gia Minh ngăn lại, cậu thì thầm vào tai Việt Anh:"Đừng để bị ốm đến chết."

Sau đó Gia Minh nhìn cô bé mỉm cười:"Đừng sợ, bọn anh quen bà em, trước khi bà mất có dặn bọn anh qua thăm em một chút."

Thấy cô bé vẫn nghi hoặc nhíu mày, cậu thuật lại từng câu từng chữ mà bà nói ngay bên cạnh:"Bà em tên Hoa, đã mất được một năm, còn em tên Thùy Linh có đúng không?"

Thùy Linh không tránh được sự kinh ngạc, nhưng sau đó cô bé đã thả lỏng hơn, nói:"Các anh thăm rồi đấy, em sống không tốt tí nào."

Thật ra cô bé đã tránh nhắc, Gia Minh cũng không nhắc đến.

Mẹ Thùy Linh đã theo người khác được ba năm, bố cô bé ngay sau đó bắt đầu nghiện rượu chè, cờ bạc, mấy năm gần đây bắt đầu tham gia cá cược, bán gần hết những đồ dùng trong nhà. Vậy nên căn nhà vốn đã trống trải nay còn trống hơn.

Cũng may bố cô bé chưa từng đánh đập. Bởi Thùy Linh có một gương mặt giống hệt mẹ nên bố chán ghét, sau đó cũng ít khi về nhà.

Hàng xóm xung quanh đều là người khó khăn, nhưng họ thương hoàn cảnh của cô bé nên ngày ngày đều mang đồ ăn qua, hầu hết là cháo, mì tôm và cơm trứng.

Việt Anh im lặng ngồi xổm xuống, nhìn cô bé hồi lâu sau đó cất giọng:"Muốn đi học không?"

Cô bé ngơ ngác rồi gật đầu.

"Tốt." Cậu nhìn cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi này, lại hỏi thêm một câu:"Biết nhảy lớp không?"

Ở bên cạnh, Gia Minh gần như hú hồn với câu hỏi này, nhưng cô bé vẫn kiên cường nói:"Biết."

"Anh có thể cho em đi học." cậu nói:"Một tháng anh sẽ chu cấp cho em tiền ăn uống, một năm sẽ nộp học phí cho em, có thể mua một vài bộ quần áo mới mặc đi học, mua một cái xe đạp."

"Điều kiện của anh là gì?"

Việt Anh bật cười trước câu hỏi này:"Thông minh lắm."

Cậu nói tiếp:"Điều kiện của anh là em sẽ phải lên lớp mười trong vòng ba năm tới."

"Ý anh là em sẽ nhảy lớp à?" Cô bé thắc mắc, bởi phải mất bốn năm nữa Thùy Linh mới có thể hoàn thành chương trình cấp hai.

"Ừm, ngoài nhảy lớp ra em còn phải nhảy vào được trường chuyên A." Dứt lời cậu nhìn xuống dưới, lạnh giọng hỏi:"Làm được không?"

"Được." Cô bé gật đầu kiên quyết, ánh mắt gần như phát sáng.

"Nhưng cho em yêu cầu một thứ nữa được không?"

Việt Anh hỏi:"Em cần thứ gì?"

Cô cúi đầu, lí nhí nói:"Hàng xóm của em cũng không có cơm ăn, họ nghèo lắm."

.
.
.

Mấy ngày hôm sau, sách vở, quần áo, xe đạp và đồ ăn được gửi đến. Không chỉ có vậy, những người trong khu nhà đổ nát kia cũng được gửi tới rất nhiều kiện quần áo. Tuy chỉ là đồ cũ nhưng ít ra còn mới hơn đồ họ mặc hiện tại nhiều.

Thùy Linh đang phân phát một ít đồ ăn cho hàng xóm, dì hàng xóm thường đưa đồ ăn cho Thùy Linh mỉm cười:"Cháu được bà nội phù hộ đấy, được đi học rồi, cháu nhớ phải chăm chỉ, sau này sống thật tốt có nghe chưa?"

Thùy Linh lúc này nước mắt đã chảy đầm đìa, ôm lấy dì nói:"Vâng ạ, cháu giàu rồi sẽ xây nhà mới cho dì."

Xa xa, bà cụ mỉm cười, bóng hình cũng dần mờ đi, tan vào hư không.

Gia Minh cũng đã tạm biệt Việt Anh từ mấy ngày trước đó. Ba năm sau cũng không gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro