Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thấy chuyện ấy.

---

"Việt Anh, em tới nơi rồi."

Thùy Linh hì hục xách theo va li, đứng trước tòa nhà cao tầng mà cô không khỏi ngẩn người.

Từ sau khi từ biệt Việt Anh, cô đã chăm chỉ học tập rất lâu, nhảy lớp một lần, sau đó thuận lợi đậu vào Chuyên A. Ban đầu giáo viên và một vài học sinh khá bất ngờ bởi Thùy Linh vốn là một con bé mất gốc, khó mà theo nổi.

Ba năm qua cô cũng không gặp lại người anh trai hờ này, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua tin nhắn. Đôi khi cô còn thắc mắc tại sao Việt Anh lại không về đây để thăm cô nữa.

"Anh hết lý do để về rồi." Cậu đã bỏ lại một câu như vậy.

Đầu dây bên kia, Việt Anh đang hì hục học gì đó, vừa nghe thấy thì đáp:"Khu nhà tầng mười nhé, nhà ở bên tay trái ấy. Giờ anh đang bận viết code, gặp em sau."

Thùy Linh chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy trước. Cô thở dài, anh trai cô lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Vừa xách hành lí vào cửa nhà, chưa kịp đóng cửa thì nhà đối diện đã mở ra.

Thùy Linh nhìn qua thì hơi bất ngờ:"Anh Minh?"

Minh đang cầm túi rác chuẩn bị đi xuống lầu vứt, nghe thế thì khựng lại:"Thùy Linh đấy à?"

"Em nè hai." Thùy Linh vui vẻ chạy tới chỗ anh, kiễng chân lên lấy tay đo mấy lần:"Hai cao hơn em rồi nè, hay ghê."

Ngoài Việt Anh ra thì cô còn quen cả Gia Minh. Từ khi cậu đi thì người này năm nào cũng tới hỏi tình hình của Việt Anh hiện tại, mà cô còn không biết cậu đi đâu nên cũng không trả lời được. Sau này vì được Minh dạy học nên cô dần có thiện cảm, coi người này là anh trai thứ hai của mình.

Nhớ hồi đó Thùy Linh rất cao, gần mét sáu. Cao hơn Minh một chút, sau này càng lớn anh lại càng cao lên, bây giờ đã là một mét chín mươi rồi.

"Em tới tòa này sống à?" Gia Minh ngó nghiêng sau lưng cô, mỉm cười:"Việt Anh bảo em tới đây ở hả?"

"Vâng, thế anh làm gì làm đi, em lượn đây." Thùy Linh vẫy tay rồi vui vẻ bước vào nhà. Nhưng chưa kịp đi được hai bước thì có một bàn tay kéo cô lại.

Gia Minh kéo cô qua một bên rồi đóng cửa lại, sau đó gõ ba lần. Thùy Linh bên cạnh nhìn mà thắc mắc không thôi.

"Người ta nói nhà lâu không ai ở mà không có bàn thờ hay gì thì người âm hay tới ở lắm. Em trước khi vào phải gõ cửa ba lần rồi né qua một bên cho người ta đi ra." Nói xong anh thả cô ra, đưa tay mở cửa.

Mở không được.

Thùy Linh nhớ ra gì đó:"Á, chìa khóa em còn cắm trong kia mà?"

Minh Huy gãi đầu ngại ngùng, bình tĩnh hỏi:"Thế chìa khóa phụ đâu?"

"Trong túi."

"Lấy túi ra."

"Túi em để trên va li."

"Thế va li em đâu?"

"Anh đẩy vào rồi đóng cửa rồi."

"..."

.
.
.

Ngày đầu tiên tới trường của Việt Anh vẫn chán ngắt.

Ba cậu căn dặn giáo viên để ý cậu nhiều hơn. Bởi vậy mà thầy cô bộ môn cũng thường nhắc cậu lên làm bài, chỉ cần không tập trung một chút là lại bị gọi cho bố ngay.

Việt Anh sợ bố không vui, vậy nên cũng không dám làm gì, giờ ra chơi chỉ ở trong lớp làm bài tập, rảnh quá lại chạy lên phòng tin học ngồi viết code, lúc nào trống tiết thì học chương trình của lớp mười hai.

Cậu không nhảy lớp nhưng chương trình của lớp mười một và mười hai gần như đã học hết. Thời gian sau đó rảnh rỗi thì lại viết code và ôn thi học sinh giỏi quốc gia.

Ngoài việc học ra cậu còn phải cố gắng đối phó với những linh hồn cứ lởn vởn quanh mình. Vì trường cậu được xây nên từ nghĩa địa nên âm hồn xuất hiện ở đây nhiều hơn. Điểm đặc biệt nữa chính là mỗi người đều mang mỗi hình thù khác nhau, nói lên những cái chết khác nhau của họ. Có người thì treo cổ vì áp lực học hành, có người đã sống từ thời chiến tranh, có hai lỗ thủng xuyên qua tim nhưng do chấp niệm quá lớn nên cũng chẳng đầu thai mà chỉ lởn vởn quanh trường, có người lại vì bị giấu xác mà đi khắp trường cầu xin người ta đào lên. Việt Anh đã chuẩn bị tâm lý cho những trường hợp như thế này nhưng khi thấy thì vẫn có cảm giác sợ hãi.

Hầu hết mọi người trong lớp đều không lại gần cậu. Thứ nhất là bởi cậu như quái vật vậy, đứng cạnh hai giây thôi đã thấy cực kì tự ti, thứ hai là cậu quá khó gần. Mà Việt Anh lại không có ý muốn làm thân với người khác.

Chuông tan trường vừa reo lên, Việt Anh đã vội vàng dọn sách vở rồi chạy về. Sau buổi học cậu còn phải học với gia sư vào đầu giờ chiều, vì vậy thời gian ăn uống chỉ có một tiếng rưỡi. Bố cậu muốn cho cậu học tính tự lập nên cậu phải đi bộ về, mất thêm mười lăm phút.

Việt Anh vừa đi trên đường vừa nhẩm tính thời gian sao cho hợp lý, bên con hẻm nhỏ phát ra tiếng động.

"Mày đập em tao, mày phải trả tiền thuốc thang chứ?" Giọng nam vang lên, vừa nghe đã thấy côn đồ rồi.

"Mấy tiền?"

"Triệu rưỡi."

Việt Anh dừng lại, lén lút nấp sau bức tường gạch cũ, ngó đầu vào xem chuyện gì đang xảy ra.

Trong con hẻm, hai người đô con, trên tay trải dài hình xăm đang ép một bạn học sinh vào tường. Bạn học sinh này khá cao, chủ yếu là trông gầy nên có vẻ yếu đuối hơn. Anh ta vừa liếc qua thấy cậu thì đã vui vẻ chỉ tay:"Đàn em tao kìa, nó giàu lắm, lại đấy mà đòi."

Việt Anh:"?"

Ngay khi hai tên côn đồ ngoảnh mặt về phía đối diện, hai cái đầu trọc lốc kia đã bị đập vào nhau, vang lên một tiếng 'cốp' rõ to.

Cả hai tên ôm đầu rên rỉ rồi ngã xuống đất. Người con trai kia lấy ra một điếu thuốc, hít vào rồi thở ra một làn khói mỏng. Anh ta móc trong túi ra một xấp tiền năm triệu rồi ném lên hai tên đang ngất ở gần đó. Lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

"Mách giáo viên là tao đấm nốt mày."

Nói rồi anh cũng không quan tâm nữa mà bỏ đi.

Việt Anh thở dài.

Thằng này bị ngu à?

Lúc nãy cậu chỉ ló đầu ra một tí thôi, ngay cả đồng phục và gương mặt cậu ra sao tên này còn không rõ, dọa thế hắn nghĩ cậu sợ à? Nhưng mà nếu trong trường hợp là người khác thì có lẽ sẽ sợ thật.

Điều này có thể chứng minh qua việc hai con ma men đứng ở cạnh đó. Chúng nó như kẻ biến thái nghiện rượu cứ vất va vất vưởng tìm lối về, nhưng vừa nhìn thấy tên kia thì lập tức tỉnh rượu mà chạy trối chết. Việt Anh có hơi buồn cười nhưng lại nhớ ra thời gian không còn nhiều nên vội chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro