Chương 58: Mười phát súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Nhật Tâm lui tới bên bục cửa sổ, ở dưới, một tấm vải bạt đã được giăng sẵn, lúc Nhật Tâm ôm Vân Hi rơi xuống tấm bạt, đồng bọn của cậu ta đã nhanh chóng đưa hai người lên xe. Tống Tử Đằng mặc dù lao tới muốn túm Vân Hi lại ngay lúc đó nhưng vẫn không kịp. Một tấm gỗ hình chữ nhật, rỗng ở giữa và bốc cháy ngùn ngụt đã rơi xuống trước mắt hắn ngay lúc đó, nếu Tống Tử Đằng nhanh hơn hoặc chậm hơn dù chỉ nửa giây thôi, có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một ngọn đuốc sống.

Khoảnh khắc thấy Vân Hi từ tầng tư rơi xuống, lần đầu tiên Tống Tử Đằng có cảm giác sợ hãi đến như vậy, tim hắn đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh hơn cả lúc nghe tin hai người sinh ra hắn đã tự sát trong ngày đông lạnh giá. Có lẽ lúc này, Tống Tử Đằng đã trưởng thành hơn, hoặc có thể hắn đã từng trải qua mất mát, trải qua nỗi cô đơn cùng cực, nên cảm giác sợ hãi mất đi người cực kỳ quan trọng đối với mình lại càng bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Hoặc chỉ đơn giản rằng người đó là Vân Hi, là người hắn nợ cả một đời an yên mà không cách nào trả lại, là người mà bây giờ hắn chỉ muốn ôm chặt lấy trong vòng tay trước khi quỳ gối trước em ấy mà nói lời xin lỗi muộn màng, nói rằng "Em hãy đánh tôi đi, hãy giết tôi đi nếu đó là điều em muốn, bởi vì mạng sống của tôi là do em dùng chính sự dũng cảm và quật cường của mình để đổi lấy. Tôi không xứng đáng, Vân Hi. Tôi thật sự không xứng đáng."

Tống Tử Đằng chẳng hề suy tính mà nhảy từ tầng bốn xuống bên dưới. Lúc này, không có vải bạt hay bất cứ thứ gì nâng đỡ hắn nữa bởi Nhật Tâm đã ôm Vân Hi cùng đồng bọn cao chạy xa bay. Tống Tử Đằng đu được vào cánh cửa sổ ở tầng dưới trước khi bám vào cành cây gần đó rồi lợi dụng sức cản để đáp đất, thế nhưng khi rơi xuống, lực tiếp đất quá mạnh vẫn khiến chân hắn đau nhói lên từng cơn, trong khi khuôn mặt vẫn như cũ không để lộ ra bất cứ manh mối nào rằng bản thân đã bị thương. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô màu xám bạc dừng sát ngay cạnh Tống Tử Đằng, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất kêu lên ken két thu hút sự chú ý của hắn. Lục Diệp mở cửa xe ra, sắc mặt có phần tối đi.

"Tống ngu ngục, cút lên xe, cậu định cứ thế chạy bộ đuổi theo bọn chúng đấy à?"

Từ lúc trở về đây, Lục Diệp đã lột bỏ chiếc mặt nạ lúc nào cũng tươi cười và ngọt nhạt, trở thành một kẻ vô cùng cục súc, ít nhất là trước mặt Tống Tử Đằng. Vì giờ đây gần như tất cả sự thật đã bại lộ, hắn chẳng cần phải giấu giếm gì nữa, Lục Diệp có thể đường đường chính chính cho Tống Tử Đằng thấy rằng mình không chỉ đơn giản là có hứng thú với Vân Hi, mà còn dành cả trái tim mình cho em ấy. Nếu Tống Tử Đằng đã tàn nhẫn đến vậy, thì hắn cũng không cần giả bộ rằng mình không có ác ý mà trực tiếp đối đầu để tranh giành người mình yêu thương. Chỉ có điều hiện tại, Lục Diệp mới biết rằng ngoài Tống Tử Đằng, mình còn một đối thủ khác nữa. Lục Diệp là kẻ thông minh, hắn luôn biết cách liên kết với người khác để lấy hai chọi một, dùng đa số để đánh bại thiểu số. Đáng tiếc rằng dù cho có tỉnh táo đến mấy, Lục Diệp cũng có những sai lầm không thể vãn hồi, và đây chính là lúc hắn phải trả giá cho những sai lầm đó...

Tống Tử Đằng không trả lời mà lập tức leo lên ô tô, bởi hắn vừa thấy chiếc xe thể thao đắt tiền của mình đã bị đập nát, và bởi vì lúc này tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt kịp chiếc xe phía trước và cướp lại Vân Hi mà thôi. Có lẽ vẫn còn chưa quá muộn, có lẽ em ấy vẫn chưa... không, Vân Hi sẽ không sao hết. Em ấy là của hắn, sống chết là do Tống Tử Đằng này định đoạt, không ai có quyền cướp Vân Hi khỏi tay hắn, cũng không ai có quyền tước đoạt sinh mạng của em!

Lục Diệp vừa lái xe, vừa nhìn gương chiếu hậu để quan sát phía sau, gương mặt khó đăm đăm với hàng lông mày nhíu chặt của Tống Tử Đằng cũng tình cờ lọt vào trong đó. Tống Tử Đằng đúng là điên thật rồi. Khi nãy lúc đang tìm kiếm Vân Hi, Lục Diệp nghe thấy tiếng đập phá ở tầng trên, hắn muốn chạy lên xem xét tình hình nhưng những thanh gỗ to tướng trên trần nhà đã rơi xuống chắn ngang lối đi từ khi nào không hay, cầu thang lúc này đã trở thành một biển lửa. Nơi này quá ít khu dân cư, cho dù có gọi cứu hộ hay tìm cách dập tắt đám cháy cũng không còn kịp nữa. Lục Diệp liền lao ra ngoài, từ sân vườn, hắn nhìn thấy khói bốc ra nghi ngút từ cửa sổ tầng bốn. Cùng lúc ấy, một chiếc xe màu đen cũng vun vút lao đi, và Tống Tử Đằng ngay lập tức nhảy xuống từ đó như một con sư tử điên loạn chẳng biết sợ là gì.

May mắn thay, tốc độ chiếc Koenigsegg Jesko Absolut của Lục Diệp được liệt vào hàng nhanh nhất thế giới, chẳng mấy chốc, hắn đã bám kịp chiếc ô tô đen tuyền đang chở Vân Hi ở phía trước. Lục Diệp rất muốn rút súng ra bắn nổ lốp chiếc xe chết tiệt đó nhưng bên phải là vực thẳm sâu hun hút, chỉ cần tên tài xế kia lệch tay lái một chút thôi, cả người và xe sẽ lao xuống vực, đồng nghĩa với việc Vân Hi sẽ bỏ mạng. Lục Diệp gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Em ấy sẽ không chết, Vân Hi của hắn tuyệt đối không thể chết được, Lục Diệp còn chưa thổ lộ tình cảm với em, hắn còn chưa nói lời yêu em, còn chưa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi mà hắn khao khát được hôn xuống mỗi đêm trong nỗi nhớ nhung da diết. Sự hối hận và xúc cảm muốn cướp lại người mình thương khiến tay lái của Lục Diệp siết vào vô lăng càng thêm chặt chẽ.

Cuối con đường nguy hiểm này là ngõ cụt, qua vài phút rượt đuổi, chiếc xe phía trước cuối cùng cũng phải dừng lại, bởi vì ngoài con đường duy nhất là quay trở lại lối cũ, còn ba mặt xung quanh chỉ toàn là vực thẳm. Gã tài xế ngồi yên vị, còn Nhật Tâm là người mở cửa và xuống xe đầu tiên, dĩ nhiên cậu đem theo cả Vân Hi bên mình. Vân Hi lúc này giống như một đứa trẻ đang say giấc, đôi mắt y nhắm nghiền và hàng mi dài bao trùm lấy cửa sổ tâm hồn có thể sẽ chẳng bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. Ba cặp mắt dán chặt vào y, nhưng chẳng đủ sức đánh thức Vân Hi tỉnh dậy.

Nơi bọn họ đang đứng là ngay sát bên bờ vực thẳm, từng cơn gió hun hút rít gào đem theo cái lạnh tái tê nhuốm cả vào da thịt.

"Người Vân Hi lạnh quá, đôi môi của anh ấy bắt đầu tím tái lại rồi. Nhìn này, gió thổi mạnh nhường ấy mà sao Vân Hi không run lên nhỉ?"

"Anh à, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Nhật Tâm dùng ánh mắt trìu mến vuốt ve lên khuôn mặt bắt đầu mất đi huyết sắc của Vân Hi.

Quả thực ở đây rất lạnh, nhưng nghe thấy câu nói ấy của Nhật Tâm, lòng Tống Tử Đằng và Lục Diệp còn lạnh hơn nữa. Lúc hai người họ muốn xông lên cướp Vân Hi trở về, Nhật Tâm lại lùi ra sau một bước, cậu rút khẩu súng từ trong túi quần ra, chĩa về phía Tống Tử Đằng, nhưng ánh mắt lại hướng về Lục Diệp.

"Lục thiếu gia, giờ anh đổi phe rồi à? Lúc trước bàn bạc với nhau, chúng ta đã thống nhất anh sẽ có được Vân Hi còn tôi có Tống Tử Đằng phải không nhỉ? Giờ tôi muốn đổi lại có được không? Vân Hi là của tôi, còn Tống Tử Đằng sẽ là của anh nhé?"

Lục Diệp không nói gì, chỉ nắm chặt hai tay để cực lực áp chế nỗi tức giận, máu tươi chảy từ bàn tay trái bị gãy xương chưa được băng bó thoạt nhìn càng thêm thê thảm. Đúng vậy, nhiều năm trước đây để tìm hiểu về quá khứ của Vân Hi và lên kế hoạch cướp đoạt em ấy cũng như lật đổ Tống Tử Đằng, Lục Diệp đã câu kết với người thân tín nhất bên cạnh đối thủ của mình, đó chính là Nhật Tâm. Hai người họ đã liên hợp với nhau để đảo lộn và xáo tung hết những tư liệu mà Tống Tử Đằng có được về quá khứ của Nhật Tâm và Vân Hi. Nói một cách khác, hầu như những gì mà Tống Tử Đằng điều tra được đều là giả. Một con sư tử dù có lớn mạnh đến mấy cũng không thể nào đánh bại được một con sói và một con cáo khi chúng cấu kết với nhau và liên tục tung hỏa mù.

Nhật Tâm bật cười, cậu ta lại nói tiếp.

"Lục thiếu gia, để chúng tôi một đấu một đi. Kẻ nào thắng sẽ được đấu với anh. Nếu anh không muốn cũng được thôi, chỉ có điều tôi sẽ cùng Vân Hi nhảy xuống vực, ngay bây giờ."

Lục Diệp suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu và lui về phía sau, nhìn ánh mắt của Nhật Tâm, Lục Diệp như thấy cả hình bóng của bản thân và Tống Tử Đằng trong đó, cả ba bọn họ đều là những kẻ nói được làm được. Dù sao, hắn vẫn còn một khẩu súng giấu trong xe, chỉ cần một trong hai người kia sơ hở, Lục Diệp sẽ ra tay.

Nụ cười trên môi Nhật Tâm bắt đầu sâu hơn, cậu hướng ánh mắt qua nhìn Tống Tử Đằng, lại dùng giọng nói ngọt ngào cất tiếng một lần nữa.

"Tống Tử Đằng, đứng yên ở đấy nhé, nếu anh lãnh mười phát súng mà không ngã gục, tôi sẽ chấp nhận chịu thua."

Dứt lời, Nhật Tâm nổ phát súng đầu tiên, viên đạn bạc bay ra khỏi nòng, ghim thẳng vào vai trái của Tống Tử Đằng, máu đỏ bắn toé ra hắt cả lên khuôn mặt sớm đã không còn lạnh nhạt như trước. Tống Tử Đằng nghiến chặt răng, áp chế không run lên dù chỉ một chút. Tử Đằng biết, nỗi đau của mình hiện giờ chẳng là gì so với những chuyện mà bản thân đã làm với Vân Hi, em ấy chắc chắn còn đau đớn hơn thế này gấp hàng vạn lần.

Đôi mắt của Nhật Tâm híp lại, và phát súng thứ hai lại nổ ra, viên đạn nóng hổi ghim thẳng vào bụng Tống Tử Đằng, máu bật ra từ vết thương và trào cả lên miệng. Liên tiếp ba bốn phát súng tiếp theo, Nhật Tâm đều nhắm vào chỗ hiểm, cả hai bả vai của Tống Tử Đằng đều đã bị đạn xuyên qua, đùi và chân cũng không tránh khỏi số phận tương tự, phần bụng và vị trí ở gần ngực cũng đã lĩnh tới ba phát đạn. Thế nhưng Tống Tử Đằng vẫn đứng thẳng, mặc dù sự thật là mắt hắn đang bắt đầu hoa lên và cơ thể đã tê cứng lại vì mất máu quá nhiều.

Nhật Tâm chậc lưỡi, đây là phát súng thứ chín, viên đạn vừa rồi bắn ra sượt qua tai Tống Tử Đằng. Chỉ một vài centimet nữa thôi, đạn ghim thẳng vào giữa trán và Tống Tử Đằng sẽ không thể nào hiên ngang như vậy được nữa, hắn sẽ gục ngã như một cái cây bị bật gốc, Nhật Tâm tin là thế khi ngón tay cậu chạm vào cò súng, trước khi ấn mạnh xuống nhằm kết liễu kẻ đã cướp đi trái tim của người mà cậu không bao giờ có được.

Thế nhưng vào giây phút định mệnh ấy, chuyện mà không ai ngờ tới nhất đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro