Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Duệ cuối thu năm Vĩnh Ninh thứ mười bốn.

Thành Quang Ảnh.

Gió đánh vào gốc mai già giữa cung Tuế Tiên, thổi bụi mịn tứ tán khắp trời.

Sau nhiều năm kéo dài hơi tàn, chính biến ba ngày trước cơ hồ đã treo mạng của lão Hoàng Đế lên đánh. Cùng đếm ngược thời khắc vị trí Thiên Tử rơi vào tay Tống Vũ Kiêu, nước Duệ cũng dần bước sang mùa đông lạnh lẽo nhất trong năm.

Tống Vũ Kiều ngồi phê duyệt tấu chương trên thư án trong cung Tuế Tiên, tốc độ của hắn rất nhanh, mấy chồng tấu chương chuyện cũ tồn đọng của Duệ chẳng tốn của hắn bao nhiêu thời gian.

Trời đã muộn lắm rồi.

Tô công công theo hầu hắn đi đến bên ngoài cửa cung Tuế Tiên, do dự đi lại mấy vòng, dường như có chuyện muốn bẩm. Tống Vũ Kiêu ngẩng đầu, ra hiệu cho lão đi vào.

"Nô tài tham kiến Điện hạ." Tô công công khom lưng quỳ mọm trước thư án, hành lễ khấu kiến hắn.

Tống Vũ Kiêu lật tấu chương, làm như không để ý, hỏi: "Có chuyện gì?"

Tô công công cân nhắc nói: "Hôm nay Điện hạ cũng không đến chỗ Hàn đại nhân sao?"

Động tác phê tấu chương của Tống Vũ Kiêu ngừng lại: "Y lại không chịu ăn?"

Tô công công thở dài, bất đắc dĩ đáp "vâng" một tiếng.

Đã một tuần kể từ lần cuối hắn đến chỗ Hàn Duyệt, sau đôi câu vài lời mắng chửi nhau kết thúc chẳng vui vẻ, từ hôm đó, hắn gần như chôn mình vào sự vụ trong cung, sợ một khi không có gì lấp đầy tâm trí, hắn sẽ lại chứng nào tật nấy mà nhớ tới y.

"Y chưa nghĩ thông rốt cuộc ta muốn gì ở mình." Tống Vũ Kiêu lắc đầu, nhớ đến tiền án của Hàn Duyệt, hắn chua xót nói: "Nên đoán chừng lại muốn chết đây mà."

Người đó lúc nào cũng thích dùng chính mình để đo lòng của hắn, y đo hết từng ấy năm, lại chưa từng thành công được lấy độ một lần.

"Đến chỗ y." Tống Vũ Kiêu đặt công văn xuống, thở dài nói.

Đáp án đơn giản như lòng hắn có y khó đoán vậy à? 

Tại sao y mãi vẫn không chịu hiểu.


***

Hồi ức.

Đầu Đông năm Vĩnh Ninh thứ chín.

Sương giá phủ lên tấm thân già của gốc mai gầy trong viện Tuế Tiên.

Trời nhả khói vào sớm hôm. Tiên sinh dạy học mới đến thong thả bước vào nhã đình, bạch y tung bay giữa gió, phất qua mặt đất, hất tung cánh mai dưới tuyết lạnh.

Gió thổi xào xạc.

Viện Tuế Tiên vắng lặng, tiếng đọc sách như ve cuối hạ, râm ran đều đều.

Thiếu niên Tống Vũ Kiêu khoác áo lông nằm dài trong góc lớp, bực bội dùng tay bịt kín tai mình. Không biết tiên sinh mới đến ra đề gì cho bọn họ thảo luận, Tống Vũ Kiêu đang ngủ yên lại nghe thấy có người gọi tên mình.

Tống Vũ Kiêu nhíu mày, quay đầu sang bàn bên cạnh, khàn giọng hỏi: "Này câm, trên đang nói gì đấy?"

Tống Vũ Nhân là Lục đệ của hắn, nhỏ hơn hắn nửa năm tuổi, từ nhỏ được nuôi bên ngoài, ba năm trước mới được đón về cung. Tướng mạo tên này chẳng kém ai, trông vô cùng thanh nhã, nhìn không cũng bổ mắt, đáng tiếc lại bị câm. Nghe Tống Vũ Kiêu hỏi, Tống Vũ Nhân huơ tay trả lời: "Đang nói về Tây Tần với Bắc Viện."

Tống Vũ Kiêu "à" lên một tiếng, bảo sao lại réo tên hắn. Chiến loạn mà, không được nhắc đến lão già thì cũng phải nhắc đám con của lão.

Hai năm này, Bắc vực nổi dậy, câu kết với Tây Tần vây đánh nước Duệ.

Trong mấy huynh đệ bọn hắn thì có Tam ca Tống Vũ Triều đã bỏ mạng trên chiến trường, Thất đệ Tống Vũ Thần trúng mai phục tàn phế, Đại ca ăn sương uống gió chẳng rõ ngày về, Nhị ca Tống Vũ Đình vác thân tàn đang nghị sự về lương thảo tiếp ứng cho Đại ca trên đại điện. Chưa kể mấy vị quý nhân công chúa trong cung chẳng rõ ngày đẹp tháng tốt nào sẽ được đưa đi làm quà trao đổi thì trong cái Hoàng cung này chắc cũng chỉ còn mỗi hắn và tên trọc tứ đại giai không bên cạnh là chưa phải chịu mấy ảnh hưởng lớn.

Chẳng trách bọn họ lại trở thành tâm điểm bàn luận của chúng.

Sau khi thông suốt Tống Vũ Kiêu cũng lười chẳng buồn nghĩ thêm, hắn gục mặt xuống bàn, tiếp tục việc ăn việc ngủ mỗi ngày của mình.

Nhưng vừa mơ màng chợp mắt, không biết thằng chó nào lại va vào người hắn, cơn buồn ngủ bị xô đi đẩy lại biến đâu mất hút, Tống Vũ Kiêu bực mình chửi ra tiếng: "Ranh con mất nết nào đấy, không thể đi đứng đàng hoàng được thì mang chân ra đây ông chặt hộ..."

Tống Vũ Nhân ngồi bên cạnh ôm đầu mặc niệm nhìn hắn.

Ai đó cười bên tai hắn, tiếng cười rơi vào tai Tống Vũ Kiêu, hắn chậm rì ngẩng đầu: "..."

Hàn Duyệt cười xong thì nhắc nhở hắn: "Ngũ Điện hạ, ăn nói phải chú ý chừng mực."

Tống Vũ Kiêu trầm mặc. Lục đệ Tống Vũ Nhân đứng dậy chắp tay hành lễ với Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt nói vậy rồi thôi.

Cả viện Tuế Tiên xôn xao. Ai cũng biết thân phận của tiên sinh mới đến không tầm thường, có mỗi Tống Vũ Kiêu tự cô lập mình là quân tối cổ. Nghe bảo vị này là do đích thân Bệ hạ ban chỉ đưa tới Quốc Tử Giám dạy học, có đặc quyền hơi bị cao, lằng nhằng gây chuyện bị y để mắt tới thì chắc từ mai thôi khỏi học.

Nhưng Tống Vũ Kiêu chẳng quan tâm. Hắn bất cần cúi đầu kéo áo khoác trùm kín mặt, dễ dàng ngăn cản mấy chục đôi mắt dán trên người mình đang chờ xem kịch vui.

Mỗi ngày của hắn đều vô vị như vậy, không phải cắm đầu trong cung Liễu Tâm, hắn cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn nghe tiên sinh giảng bài ở Tuế Tiên.

Hắn hiếm khi bắt chuyện với người khác, lúc nào cũng ru rú một mình như sợ con người.

Hắn ghét bị đụng chạm, ghét Hàn Duyệt nhìn hắn cười như thế.

"Đồ điên." Hắn nhìn hoa mai đầy trời, nói thầm.

Lúc tan học, hắn nán lại hỏi Tống Vũ Nhân vài chuyện, sau đó có đến cung Tĩnh Trai của Hiền phi. Hiền phi là mẫu phi của Tống Vũ Thần, cũng là người chăm nom hắn từ nhỏ.

Chẳng qua vừa đến cửa cung, Tống Vũ Kiêu đã thấy hối hận.

"Trùng hợp vậy?" Hàn Duyệt nhìn thấy hắn, vẫy tay gọi hắn lại: "Ngũ Điện hạ lại đến thăm Hiền phi nương nương à? Bệ hạ cũng đang ở bên trong, nếu tiện đường thì cùng vi thần vào diện Thánh một chuyến được không?"

Tống Vũ Kiêu phỉ nhổ y ngàn lần trong bụng, ngoài mặt vẫn cố chấp diễn vai thiếu niên ngu xuẩn, ra vẻ mình ngu chẳng hiểu gì sất mà thản nhiên nói: "Tiên sinh đến cung Tĩnh Trai gặp phụ hoàng nhất định là có chuyện quan trọng, mà ta chỉ định ghé qua thỉnh an nương nương, tiên sinh nếu có việc sao ta dám làm phiền? Hay thôi đi, cáo từ."

Hàn Duyệt nhìn bóng lưng hắn, thâm ý nhướng mày đánh giá hắn.

Tống Vũ Kiêu không biết lừa mình dối người, tuy khả năng lừa quỷ gạt thần của hắn rất cao. Dọc đường về, một đống chuyện sau khi hỏi rõ Tống Vũ Nhân cứ thế hiện ra trong đầu hắn, hắn không muốn hiểu cũng đã tường tận hết.

Nước Duệ gặp nạn, lão Hoàng Đế cần nhân tài, nhưng Đại Hoàng tử có võ dốt văn, chỉ biết cầm thương múa kiếm ngoài trận nghênh địch. Nhị Hoàng Tử văn hay chữ tốt, có đức trị dân, đáng tiếc thể nhược, chưa chắc sống nổi qua tuổi hai lăm chứ đừng nói vội tới chuyện thay mặt lão già chủ trì đất nước.

Vốn trước đây còn có một người miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, song người tính thua trời, Tống Vũ Triều trúng mai phục, chết trên chiến trường, vị trí Thái Tử từ đấy cũng bị bỏ không.

Giữa tình hình này, thì hành động đưa Tân khoa Trạng Nguyên Hàn Duyệt đến Quốc Tử Giám cũng sẽ có dụng ý khác. Tống Vũ Kiêu chỉ sợ lão già hồ đồ quanh năm kia tự dưng có lúc phúc đến lòng sáng, nhìn ra gì đó - nếu Hàn Duyệt là con cờ của lão, thì mọi thứ không phải đều là cái cớ để lão hợp thức hóa hành động "chọn giống" của mình sao?

Lão già này thèm con nối dõi đến điên rồi đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro