Chương 2: Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có thích khách xâm nhập Hoàng cung! Cấm quân bảo vệ Bệ hạ!"

Đêm tối, gió đầu đông cuốn lá cuối thu xào xạc ngoài sân viện. Tống Vũ Kiêu yên lặng lật sách trong viện Liễu Tâm, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào từ phương xa truyền đến. Tiếng bước chân dồn dập, binh tướng tỏa ra mọi ngóc ngách trong Cấm cung nước Duệ, ngay cả trong cái viện nát bình thường chẳng được ai quan tâm của Tống Vũ Kiêu tự dưng cũng có thêm hai ba huynh đệ "trụ trời", ngạo nghễ đứng canh trước cửa.

Tống Vũ Kiêu gấp thư tịch lại, ngẩn người nhìn trăng non cuối trời sau khung cửa. Bậu cửa sổ lác đác vài chiếc lá khô, bị gió thổi đi.

Hắn nhớ hai năm về trước, trong cung tổ chức yến tiệc cho Tam Bảng năm đó. Trong lúc lễ nhạc linh đình, đêm ấy cũng giống đêm nay, thích khách Tây Tần thừa cơ mai phục, lợi dụng lỗ hổng trong phòng ngự của Cấm quân, thành công bao vây cung thành. Tống Vũ Thần vì bảo vệ lão Hoàng Đế mà tàn phế hai chân, tuy đổi được vinh sủng không ngớt cho Hiền phi, song cũng hủy sạch tiền đồ của mình.

"Bệ hạ trúng tên rồi! Triệu thái y! Mau triệu thái y!" Giọng của Tô công công vọng khắp cấm cung, Tống Vũ Kiêu nhíu mày.

Cấm quân bên ngoài đi đến trước cửa cung của Tống Vũ Kiêu, gã điềm đạm lên tiếng: "Ngũ Điện hạ, người còn thức không? Đêm nay trong cung không được yên bình, nếu có thể xin người theo chúng thần di giá đến cung Tĩnh Trai, thủ vệ quân bên đó sẽ bảo vệ người chu toàn."

Tống Vũ Kiêu ngẩng đầu nói vọng ra ngoài: "Không sao, tự ta có thể lo cho mình, các ngươi làm việc của mình đi."

Cấm quân hơi ngừng lại, không biết ngoài kia lại có tin tức gì, đoạn gã nói: "Thích khách đã chết, vậy chúng thuộc hạ không làm phiền Điện hạ nữa, nhưng để đề phòng có cá lọt lưới, vẫn xin Điện hạ giữ Trảm Tâm bên người phòng khi nguy cấp."

Tống Vũ Kiêu lười biếng nói: "Biết rồi."

"Vậy chúng thuộc hạ xin cáo lui."

Tống Vũ Kiêu đưa lay đầu đau như búa bổ.

Mỗi một người huynh đệ của hắn đều có trong tay một thanh kiếm thuộc về mình, đó là kiếm do vua cha đặt đúc riêng cho họ, tới tuổi mười lăm trưởng thành, họ sẽ lựa chọn cho mình một thanh và đặt tên cho chúng.

Kiếm của hắn tên Trảm Tâm.

Khi Tống Vũ Kiêu mở cửa ra khỏi cung Liễu Tâm, bên ngoài đã không còn một bóng Cấm quân nào.

Bất thình lình, một bóng áo đen lao thẳng về phía hắn, Tống Vũ Kiêu cảm giác được nguy hiểm, giơ kiếm đỡ ám khí. Ám khí như đinh ba bị Tống Vũ Kiêu đẩy xuống đất bằng, cắm chặt trên đất, dư quang của kiếm xé không tạo ra hàng chục vệt sáng nối tiếp, theo tiếng gió "xẹt" ngang, đợi khi hồi thần ngẩng đầu, kiếm khí tản đi, cả thân thiếu niên đã bị kẻ lạ mặt kéo thẳng vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

"Im lặng, ta giữ mạng cho ngươi." Kẻ nọ nhẹ giọng, bình tĩnh nói, nghe không ra đây là giọng điệu của một tên thích khách mới liều mạng ám sát Hoàng Đế.

Tống Vũ Kiêu bị bịt chặt miệng, răng sói nhọn hoắt nghiến mạnh, cắn cho bàn tay chặn miệng hắn toang cả máu. Nhất thời trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, Tống Vũ Kiêu chán ghét phát động thế kiếm, trong nháy mắt đi được hơn mười đường kiếm, đáng tiếc hết mười đường lại chẳng có một đường chạm nổi vào tay áo kẻ kia. Hiển nhiên, võ thuật của người nọ tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Đêm lạnh heo hắt, Tống Vũ Kiêu cẩn trọng suy nghĩ, âm thầm đánh giá thực lực đôi bên. Cuối cùng, giống như phó mặc, hắn buông bàn tay đang cầm Trảm Tâm của mình, để mặc Trảm Tâm rơi xuống đất, bày tỏ ý đầu hàng muốn thương lượng với đối phương.

Bàn tay bịt miệng hắn buông lỏng, hắn nghe thấy tiếng cười giễu cợt của y.

"Ngươi là ai?" Tống Vũ Kiêu cảnh giác lùi về phía sau, lạnh lùng nhìn hắc y nhân trong bóng đêm.

Hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ che kín mặt, im lặng, khinh chẳng buồn nói. Y cúi đầu, ngồi về trong góc, Tống Vũ Kiêu thấy y cởi y phục, lộ ra vết thương trên ngực, trên bụng. Đặc biệt, bên vai trái còn có một đầu tên sắt ghim vào da thịt, hẳn lúc đào tẩu để tiện hành động, y đã bẻ gãy nó, nhưng vẫn giữ lại đầu mũi tên để cầm máu. Đau như vậy, thế mà người này vẫn chịu cho được, khi giao đấu với hắn, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong, dễ dàng khống chế hắn trong tay như sâu kiến.

Kẻ như vậy xuất hiện trong cung, chẳng lẽ chuyện đêm nay không phải là phép thử của lão Hoàng đế, cấm cung thật sự bị thích khách đột nhập?

Tống Vũ Kiêu miên man suy nghĩ, đột nhiên, có thứ gì rơi xuống trước mặt hắn. Tống Vũ Kiêu nhìn thư tịch bị ném trên đất, mặt hắn sa sầm, lạnh lùng trừng hắc y nhân vô duyên tận mạng kia: "Đừng có động vào đồ của ta."

Hắc y nhân khàn giọng nói: "Có thuốc cầm máu không?"

"Không có." Tống Vũ Kiêu chối ngay, có hắn cũng không cho, ai lại đi cho kẻ mới chém cha mình thuốc chứ?

Hắc y nhân "ồ" một tiếng, thế mà không cò kè nữa thật.

Một khắc sau.

Tống Vũ Kiêu ngứa ngáy trong lòng, ngồi chán mà đứng cũng không yên. Hắn đi về sau giá kiếm, cầm lấy hai lọ sứ nhỏ, nhìn qua có thể đoán là thuốc cầm máu hắc y nhân cần.

Tống Vũ Kiêu không tính cho tên kia thuốc, song ai bảo thiếu niên có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Đổi một lọ thuốc chẳng đáng mấy đồng ra thứ trong miệng kẻ kia, Tống Vũ Kiêu quả quyết nghĩ: Đáng.

"Này chuột." Tống Vũ Kiêu nói: "Chúng ta nói chuyện chút, ta tặng ngươi thuốc, ngươi nói cho ta tình hình ngoài kia, ta không hỏi ai phái ngươi đến, ngược lại còn tạo cơ hội cho ngươi rời đi, thế nào?"

"Chuột" ngẩng đầu, có lẽ y cảm thấy xưng hô tục tằng này quá mới lạ, đôi mắt lạnh lẽo phảng phất ý cười, y nhìn Tống Vũ Kiêu, nói: "Ồ, lấy một bình Kim Sang dược không biết dùng xong có độc chết người không mua đứt tin mật, thế thì chẳng phải tại hạ lỗ to rồi sao hả Ngũ Điện hạ?"

Nghe y gọi đúng danh hào của mình, Tống Vũ Kiêu cũng xác nhận luôn thân phận của y, hắn ném một bình sứ cho y, mặt lạnh nhìn y nói: "Quả nhiên, ngươi là người trong cung."

"Người trong hay ngoài cung thì có gì quan trọng." Hắc y nhân bắt lấy bình sứ, dùng tay mở nắp bình đưa lên mũi ngửi thử. Không có độc, y nheo mắt, xem ra vị Ngũ Điện hạ này không chỉ tâm tư cẩn mật, làm người cũng ra gì này nọ phết. Nhưng y chẳng biết ơn, vẫn quyết tâm làm quân khốn nạn, vừa rắc thuốc lên vết thương trên ngực vừa dành thời gian nói vài câu với hắn: "Ngũ Điện hạ đừng phí tâm tư đặt trên người ta làm gì, nếu còn lòng dạ thì ngài nên quan tâm chuyện sau đêm nay Bệ hạ của chúng ta liệu có thể tai qua nạn khỏi không kìa."

Tống Vũ Kiêu: "..."

Được rồi, tuy rằng ngồi nói chuyện sống chết của vua cha với kẻ hiềm nghi là đầu têu tiễn cha mình lên đường sớm nghe qua thì rất đại nghịch bất đạo. Song Tống Vũ Kiêu thừa nhận, hạng người như "con Chuột" này quả thật rất thú vị - thú vị làm hắn thực lòng muốn ra tay hạ độc giết chết y.

"Dùng xong chưa?" Thiếu niên Tống Vũ Kiêu không chịu nổi đôi mắt nóng bỏng của y cứ chằm chằm nhìn mình, suy nghĩ trong chốc lát, hắn lạnh giọng nói: "Nếu không có gì trao đổi vậy xin vị đại nhân đây mau mau di giá hộ cho."

Hắn không gánh nổi cái nồi nửa đêm chứa chấp thích khách ám sát Hoàng đế đâu. Tội khi quân mất đầu chẳng chơi, huống hồ hắn cũng chẳng phải con trời được yêu thương gì cả, cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng chẳng dám chơi lộ thiên thế.

Hàn Duyệt lắc đầu bật cười, tiện tay ném lọ Kim Sang dược trống không vào thẳng người hắn. Dù không nhìn thấy biểu cảm thú vị trên mặt hắn, y cũng đoán được tên nhóc này chắc sắp tức điên rồi.

Biết thế, Hàn Duyệt kịp thời dập lửa, nói: "Chênh lệch lợi ích giữa đôi ta cũng không lớn đâu, chẳng biết chừng duyên phận đêm nay đã được định sẵn, về sau Điện hạ cần ta, ta cũng cần ngài? Cớ gì phải làm khó nhau thế."

Tống Vũ Kiêu: "... Đại nhân, tại hạ còn tiếc mạng lắm."

Hàn Duyệt nhún vai cười.

Hắn vừa nói xong, tiếng bước chân bên ngoài càng dồn dập. Cấm quân không phải chó cảnh, càng chẳng rảnh đi đi lại lại một chỗ, rõ ràng, đoạn đường tên đen này đi không phải thiên y vô phùng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tống Vũ Kiêu chợt trở nên ngưng trọng, mà Hàn Duyệt ở trong góc lại đột nhiên mỉm cười.

Hàn Duyệt nhìn đầu mũi tên vẫn ghim trên vai mình, y vừa gọi Tống Vũ Kiêu đang cảnh giác dòm cửa vừa cắn răng rút nó khỏi vai. Y không rên một tiếng, hệt như chẳng biết đau: "Ngũ Điện hạ, ta cần giúp đỡ."

Tống Vũ Kiêu: "..."

Mẹ nó, thân quen lắm đấy hả?

Tống Vũ Kiêu quay đầu vào, hắn tính hỏi y "làm sao?" thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Một bàn tay những máu thò đến thọc thẳng vào mặt hắn, ngay lập tức, đồng tử Tống Vũ Kiêu co mạnh, hắn phản ứng nhanh, đưa tay chặn bàn tay máu trước mặt, cố định đôi tay như quỷ của hắc y nhân lại ngay sát mặt mình. Chỉ trong phút chốc, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán hắn, rơi thẳng xuống bàn tay người kia.

Thời gian ngưng đọng, trăng trời lạnh lẽo, dường như hắn thấy một góc nụ cười xinh đẹp sau mặt nạ quỷ. Nhưng đột nhiên, hắc y nhân thả tay, mũi tên sắt trượt xuống trước gương mặt sững sờ của Tống Vũ Kiêu, cùng lúc, bàn tay ấy phát lực, chuyển sang thế công khống chế hai tay hắn – hóa ra trước đó chỉ là hư chiêu, chiêu này mới là đòn chí mạng y có. Một tay kia y đỡ lấy mũi tên, gần như tức khắc, không để hắn kịp phản ứng, mũi tên sắt xuyên thẳng vào cánh vai hắn.

Tống Vũ Kiêu ngậm chặt miệng, kinh hoàng nhìn đôi mắt như quỷ của y đang dán sát mặt mình.

"Thật xin lỗi." Hàn Duyệt cười nhẹ, nói: "Lần tới gặp lại, vi thần mặc Điện hạ xử trí."

Tống Vũ Kiêu kiệt sức trượt dài trên đất, bấy giờ hắn chẳng nghĩ gì, chỉ hối hận quá khứ mình diễn quá nhập tâm. Diễn suốt mười bảy năm, thế mà thật sự trở thành phế vật rồi.

Hắn đăm đăm nhìn y, rồi đột nhiên bật cười. Hàn Duyệt cũng cười, nhưng hắn không nhìn thấy, vì sau tiếng cười này, Tống Vũ Kiêu không thể duy trì tỉnh táo thêm, mặt hắn tái xanh, ngất như cá chết. Rõ ràng, trên tên có độc. Mà câu nói lần tới gặp mặt của Hàn Duyệt, hiển nhiên là ám chỉ ý nghĩa: Tạm biệt Điện hạ, chúng ta xuống mồ hội ngộ.

Giờ nhân cửa mở, y chẳng do dự nhảy thẳng qua tường, phủi mông trốn biệt. Ngay khi y đi, cửa cung Liễu Tâm bật tung, Cấm quân kịp đến hót phân, nhặt được một mạng chẳng biết sắp rớt đi đâu của Tống Vũ Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro