Chương 3: Quá khứ như mây che trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chập tối, sau khi được Cấm quân nhặt mạng, hôn mê ba ngày, Tống Vũ Kiêu cuối cùng cũng may mắn tỉnh lại. Tin xấu là dù giờ hắn còn sống, song lại chả biết bao giờ sẽ về với đất mẹ, vì chất độc trong người hắn vẫn chưa được giải quyết.

Hắn được cung nhân cho ăn mấy miếng cháo, tạm lấy được chút sức, nhưng còn chưa kịp giải lao đã phải cống hiến sức hèn này cho công cuộc vì lẽ phải. Tống Vũ Kiêu đau khổ nuốt nước mắt, muốn phản kháng, mà tiếc sức chẳng còn.

Lão già Thượng thư bên Hình bộ ngồi bên giường, vừa múa phụ họa vừa gõ mõ thay hắn, để hắn an tâm tụng niệm tiếp về cuộc gặp gỡ của mình với hắc y nhân. Niệm hết nửa buổi, Ngũ Điện hạ suýt tắc thở năm lần, nghĩ cũng nhục.

Phải đến tối mù lão mới chịu cút, Tống Vũ Thần canh bên giường hắn từ giữa đêm qua, thấy chỗ hắn đã vắng mới đẩy xe lăn lóc cóc đi đến. Thằng đệ chết bầm này không thương hắn thì thôi, vừa đến đã mở miệng đâm chọc hắn: "Nghe bảo huynh trúng kịch độc, thế chừng nào thì chết?"

Tống Vũ Kiêu cảm kích khôn cùng miếng lòng trắc ẩn không bằng heo chó của gã, từ bi hiền từ bảo: "Hẵng thong thả, ông đây phúc lớn mạng lớn, sống đến tám chín mươi cũng được, hiền đệ chớ lo chuyện tang sự vội."

Tống Vũ Thần: "..."

Rồi, không bàn cái xác, riêng cái miệng hắn sống đến ngàn thu cũng chẳng hiếm lạ.

"Không đùa nữa, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với huynh đây." Tống Vũ Thần miệng không bằng người, đành buông tha hắn, gã nói: "Lần này nếu phụ hoàng không qua khỏi, chỉ sợ cả ta huynh lẫn mẫu phi đều chẳng sống yên được. Huynh có dự tính gì chưa?"

"Lão bị hành thích trong cung Tĩnh Trai à?" Tống Vũ Kiêu không trả lời gã, quay ngược lại hỏi.

"Không, đêm ấy người không ở lại chỗ mẫu phi, mà gặp phải thích khách trên đường trở về điện Thừa Loan."

Tống Vũ Kiêu tạm gác tâm tư đặt trên chất độc còn trong người mình, nghĩ cùng lắm thì chết, hắn nhắm mắt bình tĩnh nói: "Vậy không phải chỉ cần bắt hung thủ thật sự ra quy án là được à? Dù sao bổn Điện hạ cũng là người bị hại, ai dám làm gì ta."

"Nửa đêm gặp phải thích khách thân thủ cao cường còn có thể toàn mạng sống sót, huynh nghĩ có ai tin huynh không dính dáng gì tới chuyện này?" Tống Vũ Thần mặt không đổi sắc nói.

Tống Vũ Kiêu như nghe chuyện cười, nói: "Nếu bọn chúng dám lôi ta ra làm cừu thế mạng, vậy cũng phải chuẩn bị tinh thần chết chung với ta."

Người muốn hắn chết không thiếu, giết được hắn không mới là chuyện.

Tống Vũ Thần nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, nghe hắn nói xong, vậy mà không hề kinh ngạc trước một mặt khác biệt này của hắn. Gã chỉ đang lo lắng, đột nhiên, gã cất tiếng gọi: "Ca."

"Mẫu phi rất lo cho huynh." Tống Vũ Thần cũng nhận ra bản thân đang suy nghĩ cảm tính. Đây là thuốc độc của kẻ sinh ra trong Hoàng tộc, Tống Vũ Kiêu ngẩn ra, trầm mặc nghe gã nói: "Ta biết chỉ cần huynh muốn thì huynh có cả trăm ngàn cách để rút bản thân ra khỏi chuyện này. Vậy nên xin huynh, dù không vì ta, cũng vì mẫu phi, đừng để bản thân gặp chuyện bất trắc."

Nói xong, không đợi hắn trả lời, Tống Vũ Thần đã đẩy xe lăn đi.

Những ngày sau đó, Tống Vũ Kiêu càng an phận hơn. Hắn chôn thân trong viện Liễu Tâm, chỉ những lúc Tống Vũ Thần đẩy xe lăn tới, hắn mới có thể nghe đôi chút về chuyện bên ngoài. Trong thời gian này, mấy bận lừa trọc Tống Vũ Nhân cũng đến chỗ hắn, nhưng đôi bên một kẻ bị câm, một kẻ tinh ma ranh mãnh, thật sự chẳng có gì để nói với nhau cả. Nếu không phải Tống Vũ Nhân bị hắn chọc tức đuổi về, thì cũng là ngồi đến xế chiều bảng lảng, không có chuyện gì nữa, đệ đi về đây.

Trong cung mấy ngày này cũng cực kỳ yên tĩnh, có lẽ là vì sức khỏe của lão Hoàng đế ngày càng chuyển xấu.

Cung Liễu Tâm.

Sau mấy bận mời rồi tiễn đám thái y hết đi lại đến, bệnh trạng của Tống Vũ Kiêu cũng ngày càng chẳng ra làm sao. Khi sức khỏe của hắn ngày một yếu đi, thuốc bổ tĩnh dưỡng cũng không còn tác dụng, về sau, độc ngấm vào nội phủ, thái y bó tay, giờ mỗi ngày hắn chỉ còn duy trì tỉnh táo được một hai canh giờ.

Khi hắn nhớ lại đoạn thời gian này, vô số lần Tống Vũ Kiêu hối hận tại sao đêm đó mình không liều chết giết quách kẻ kia đi. Sao hắn lại sinh lòng hiếu kỳ không đúng chỗ, để giờ chính hắn lại là người phải chịu đựng đau đớn bệnh khổ, buộc lòng phải thừa nhận việc mình sắp chết?

Tống Vũ Kiêu càng nghĩ càng bực bội. Lúc hắn mở mắt, Tống Vũ Thần cũng ở bên cạnh. Hắn nhìn gã, gã nhìn hắn, bốn mắt giao nhau tóe ra tia lửa, Tống Vũ Kiêu ẩm ương nghĩ, một tên què và một kẻ sắp chết, cuối cùng trông họ cũng giống huynh đệ ruột thịt đồng cam cộng khổ rồi.

Tống Vũ Kiêu thều thào nói với Tống Vũ Thần: "Hiền đệ à, thương xót cho mạng nhỏ thiếu điều đột tử của vi huynh, thỉnh xin đệ đừng nói nữa. Phiền chết người đấy."

"Tây Tần có động tĩnh mới." Tống Vũ Thần cố chấp nói cho hết câu: "Phụ hoàng bệnh nặng không thể đảm đương triều chính, tên ngốc Tống Vũ Diệm bị cầm chân trên chiến trường không về được, ta sợ chẳng mấy Tống Vũ Đình sẽ thuyết phục được đám đại thần trong triều, thay mặt lão già nhiếp chính. Bây giờ chỉ còn huynh thôi, ca! Huynh có nghe ta nói không đấy?"

Tống Vũ Kiêu thở dài: "Hắn có đức có tài, chỉ là một vài thù nhỏ oán cũ, gặp mặt hẹn nhau ra làm một bữa đàng hoàng là xong. Dù sao cũng là huynh đệ một nhà, có thù nào qua được đôi ba câu, bây giờ lão già còn như thế, hắn sẽ không để bụng mấy chuyện các ngươi làm trước kia đâu."

"Cho người năm lần bảy lượt ám sát hắn, năm xưa hạ độc hại chết mẫu phi hắn, khiến hắn tuổi trẻ đã phải nhận mệnh sống không quá hai mươi lăm tuổi, trong mắt huynh tất cả chỉ là chuyện nhỏ?" Tống Vũ Thần nghiến răng nhìn hắn, không muốn câu giờ với hắn nữa, gã nói thẳng: "Huynh hiểu ý mẫu phi, người của nàng không phải để dành cho một kẻ tàn phế như ta, mà là để cho huynh!"

"Hóa ra nàng giấu ta làm nhiều chuyện vậy luôn à?" Nghe thế Tống Vũ Kiêu bật cười, song hắn cũng chẳng quan tâm, hắn nhún vai, không đau không ngứa nói: "Nhưng ta không thích cái chỗ dầu mỡ ấy, về chuyển lời cho nàng, dù nàng cho ngươi, hay cho tên trọc kia, chỉ cần đừng cho ta, ta đều sẵn lòng vì nàng đoạt thiên hạ."

Hắn đã nợ nàng, nợ gã quá nhiều. Hắn không thể nợ thêm.

"Tống Vũ Kiêu!"

"Rồi, rồi, rồi, rồi." Tống Vũ Kiêu cười đau răng, thỏ thẻ đề xuất: "Nếu không được vậy hay ngươi về hỏi nàng, xem thử bốc thăm chọn đại được không?"

Lời đại nghịch bất đạo này mà cũng nói ra được thì chẳng hiểu hắn còn chuyện gì không dám.

"Dù huynh muốn hay không, vị trí này sớm muộn huynh cũng phải ngồi."

Tống Vũ Thần nói xong mà nghĩ lại còn tức, thế là hậm hực quay đầu xe, lóc cóc bò khỏi Liễu Tâm.

Ngay khi hắn rời đi, Tống Vũ Kiêu thôi cười. Sắc mặt hắn trầm xuống, ngưng trọng lạnh giọng nói: "Đứng lâu như vậy, các hạ hẳn cũng nghe đủ chuyện đại nghịch bất đạo của cái nhà này rồi, thế không bằng di giá, ra ngoài để đôi ta cùng bàn việc."

Hàn Duyệt đi ra từ trong chỗ tối, lần này y không đeo mặt nạ, cũng không cố tình diện hắc bạch y hay quan phục giống lần đầu Tống Vũ Kiêu thấy y trên đại điện ngày mừng tiệc Tam Bảng. Tuy thế thì kể cả giờ y chỉ diện một thân áo lam tầm thường, cả người vẫn cứ toát ra một loại khí chất chẳng ai dám gần, trông không hề giống văn nhân hiền lành gì cả.

Người này từ đầu tới chân hệt như sinh ra đã thuộc về địa ngục, y sắc bén, xinh đẹp, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy cay mắt, chứ miễn bàn đến lúc này hắn đang đối mặt trực diện với dung mạo tinh xảo kia.

Hơn nữa...

Tống Vũ Kiêu chép miệng, tiên sinh của hắn hoá ra còn có "Xương Mỹ Nhân". Bình thường y diện đồ có vẻ cũng đã lựa chọn rất kỹ, đồ thường đều cố che đi khung xương đặc biệt của mình. Nhưng hôm nay hẳn là hắn có duyên, không chỉ phát hiện được bí mật của y, lại còn được mỹ nhân đến tận cửa hỏi thăm.

Tuy rằng mỹ nhân rắn rết chẳng có tí thành ý nào.

"Quả nhiên người đêm đó là tiên sinh đây." Tống Vũ Kiêu cũng lười đưa ẩn nói ý với y làm gì, giờ hắn làm khỉ gì còn thời gian. Hắn nằm dựa lưng trên thành giường, chìa tay về phía Hàn Duyệt: "Đưa ta thuốc giải, ta sẽ không tính toán."

Hàn Duyệt nghe thế, vừa cười vừa đi đến trước mặt hắn. Y dừng lại bên thành giường, mắt y ở trên cao, y nhìn hắn ở dưới, đoạn y hơi khom lưng, nheo mắt quan sát gương mặt tái xanh của hắn.

Tống Vũ Kiêu chớp chớp mắt: "Nhìn gì mà nhìn? Đẹp lắm hả mà nhìn?"

Hàn Duyệt ung dung nói: "Trừ thần sắc không tốt lắm ra thì Ngũ Điện hạ quả thật rất đẹp."

Tống Vũ Kiêu: "..."

Tống Vũ Kiêu thẹn quá hóa giận, vớ vội cái gối ném thẳng mặt y.

Hàn Duyệt bật cười, thoải mái tránh được, y cúi đầu nhặt gối, đi đến gần hắn: "Đừng nóng đừng nóng, có chút chuyện cũng tức giận được thì về sau làm chuyện lớn thế nào?"

"Ông đây chỉ muốn sống yên." Tống Vũ Kiêu trừng mắt nhìn y.

"Độc vẫn chưa đi vào nội phủ, mười ngày nửa tháng Điện hạ chưa chết được đâu, cứ bình tĩnh đã." Hàn Duyệt không ngứa không đau nói.

Tống Vũ Kiêu: "..."

Hàn Duyệt vẫn giữ nụ cười như đúc bằng đá trên mặt, Tống Vũ Kiêu lại chỉ thấy ghê tởm cùng cực – y đang cười với người hay với quỷ đấy?

Hắn hừ lạnh, không tính đưa thuốc giải thì đến làm khỉ gì? Hắn tức tối nghĩ, hậm hực quay đầu vào góc tường, mắt không thấy lòng khỏi phiền, quyết định không để ý con hàng này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro