Chương 4: Thế ta khóc ngươi nghe nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàn Duyệt quan sát biểu tình trên gương mặt hắn. Y che giấu bản thân cực tốt, đừng nói là tên oắt mười bảy tuổi Tống Vũ Kiêu, ngay cả Hoàng Đế cũng có không ít kinh nghiệm bị y dắt mũi.

Nói thật lòng y cũng không có hứng thú với đứa trẻ này, còn không phải do lão già kia đẻ ra toàn phế vật, y chọn mãi cũng chỉ có hắn miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn làm con cờ của mình.

"Ngũ Điện hạ? Giận rồi à?"

Ngu ngốc.

Hàn Duyệt nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt vẫn không để lộ ý nửa ý khinh thường ra ngoài: "Vi thần cũng đâu nói sẽ không giải độc cho Điện hạ, chẳng qua thời cơ chưa đến, lúc này ngài dùng thuốc ngược lại thành hại bản thân mình. Nói như thế rồi, tâm ý của ta Điện hạ hẳn phải rõ ràng hơn ai hết mới phải."

"Nếu chỉ để bày tỏ lòng thành cũng không nhất thiết phải hạ độc ta." Tống Vũ Kiêu bật dậy nói.

Hàn Duyệt: "Nhưng lòng thành không có sức nặng thì sao lừa mình dối người được? Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, nếu không có một tên một liều độc của ta, giờ ngài đáng lý đang nằm đợi chết trong thiên lao chứ không phải dưỡng thương ở đây."

Tống Vũ Kiêu im lặng một lúc lâu, mãi sau mới nói: "Ra luôn giá đi, ngươi muốn gì ở ta?"

Xem ra cũng không ngốc lắm.

"Xem Điện hạ nói nặng lời chưa kìa." Hàn Duyệt cười khẽ, vắt chân ung dung ngồi bên giường. Ánh mắt không có tí ý tốt của y hắt lên trên người hắn, y như đang xẻ thịt lột da hắn vậy: "Vi thần chẳng qua chỉ muốn Điện hạ ngoan ngoãn nghe lời vi thần đôi lần mà thôi."

Tống Vũ Kiêu: "... Ngươi muốn ta giết cha?"

"Cũng gần thế."

Tống Vũ Kiêu trợn mắt, không ngờ y dám thừa nhận luôn: "Lão Hoàng đế không thể chết lúc này."

"Ồ? Điện hạ có cao kiến?" Hàn Duyệt cười khẽ, y đạm thanh nói: "Nhưng vô dụng thôi. Chẳng giấu gì Điện hạ, chỗ ta chỉ có một liều thuốc giải, nếu Điện hạ dùng thì lão chết, lão mà dùng thì Điện hạ toi mạng. Chỉ là trước khi đưa ra lựa chọn, ta vẫn phải nhắc nhở Điện hạ một câu..."

Hàn Duyệt thong thả nói: "Lão già rồi, phụ hoàng ngài già rồi. Để lão cống hiến mạng già cho đại nghiệp của hai ta là tốt nhất. Ngoài ra, ta thật lòng khuyên ngài một câu, đừng làm chuyện vô bổ, vi thần biết ngài rất thông minh."

Tống Vũ Kiêu nhịn đau, ngồi dậy vấn tội y: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Không phải đáp án rõ rành rành ra đấy rồi à?" Hàn Duyệt hỏi ngược hắn: "Ta đây phải là người hỏi Điện hạ mới đúng, rốt cuộc vì sao ngài lại cho rằng lão già này không thể chết?"

Hai người có quan điểm khác nhau, không nói rõ không thể hợp tác. Tống Vũ Kiêu vẫn cố chấp cho rằng Hàn Duyệt tuy có suy nghĩ khác người, song hẳn cũng chưa đến mức hết thuốc chữa, đáp án "rõ rành rành" mà y nói hẳn vẫn còn ý khác – hắn tựu trung không muốn tin suy nghĩ quỷ quái kia của mình. Tống Vũ Kiêu đâm lao theo lao, quyết định thử nói lý với y: "Tây Tần cấu kết với Bắc vực âm mưu nổi dậy lật lại thế cờ hai mươi năm trước bại trên đất Duệ, đây là một kế hoạch được trù tính lâu dài, giờ thứ chúng cần chẳng qua chỉ là một cơ hội."

Hàn Duyệt "ừm" một tiếng, nói: "Chiến tranh chưa bao giờ buông bỏ chúng ta, không phải Tây Tần đến cũng là Duệ tiến công. Đây là lẽ thường tình."

Tống Vũ Kiêu nói tiếp: "Lão Hoàng Đế trở bệnh vừa hay là thời cơ ngàn năm có một Tây Tần cần, hiện tại chỉ cần tin tức này lộ ra, hòa bình mà chúng ta bảo vệ ba mươi năm sẽ lập tức chấm dứt – Chuyện này để bàn sau. Nếu ta đoán không nhầm, 'kế hoạch ám sát' ban đầu vốn là giả, lão Hoàng Đế vì một mục đích nhất định mà phải tự mình ra trận làm cờ. Mục đích này có thể là khảo nghiệm để lão 'lựa chọn Thái Tử', hoặc 'thả mồi nhử' cho Tây Tần."

"Nhưng kế hoạch của lão bị hủy, vì con chó là ngươi quay đầu cắn chủ..."

Đang nói, Tống Vũ Kiêu đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn y, máu tươi ồ ạt chảy ra từ miệng hắn.

"Quá khen." Hàn Duyệt như mù không thấy đường, hắn chảy máu y vẫn cười cho được, y nhẹ giọng nói: "Chỉ trách phụ hoàng ngài quá tự phụ, tin lầm ta, kết cục bị ta đâm một dao, quá xứng đáng chứ còn gì."

Dường như lúc này Hàn Duyệt mới thấy tình cảnh của hắn, y kinh ngạc nhìn không chớp mắt, bật thốt: "Ầy, hình như độc ngấm vào nội phủ rồi."

Tống Vũ Kiêu: "..."

Con chó này!

"Đừng kêu, nhỏ tiếng thôi, cẩn thận ta không nhịn được muốn ức hiếp ngài đấy." Hàn Duyệt thở dài nói.

Tống Vũ Kiêu trợn mắt, đưa tay quẹt máu trên môi, hắn vật vã lăn về giường, ôm bụng đau quặn, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi lại động tay động chân gì trên người ta?!"

Ai kêu hắn chửi y là chó. Nhưng Hàn Duyệt sẽ nói ra sao?

"Có tí đau đã không nói thành lời được rồi?" Hàn Duyệt xảo quyệt cười, đột nhiên gằn ra tiếng: "Nhưng vừa rồi ngài vẫn chưa nói hết mà."

"Nào, ngồi dậy nói rõ ràng coi."

Tống Vũ Kiêu: "... Đại ca, ngươi làm người bình thường đi được không, nơi này dẫu sao cũng là..."

"Chẳng là cái thá gì cả." Hàn Duyệt u ám ngắt lời hắn, không biết y đã nằm xuống giường lúc nào, mắt y rơi vào không trung, nơi ấy tối mịt thăm thẳm, chẳng rõ y còn có thể ý thức được rằng y đang nói chuyện với hắn không: "Ta vốn chỉ muốn..."

"Phá hủy mọi thứ."

Thanh âm của Hàn Duyệt rất đặc biệt, nó quá gợi tình, Tống Vũ Kiêu chỉ mới nghe qua da đầu đã tê dại.

Trong phút chốc hắn ngây ngốc bị cuốn đi theo tiếng y, Hàn Duyệt kịp thời tỉnh mộng, đồng tử âm trầm lấy lại tiêu cự, y bật cười thành tiếng, muốn nhanh chóng phá hủy mầm non nguy hiểm đang thành hình trong lòng Tống Vũ Kiêu: "Điện hạ, cược với ta một ván không?"

Sắc mặt Tống Vũ Kiêu cực kỳ khó coi, Hàn Duyệt thầm nghĩ, may mà hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý y, bằng không nếu để hắn nhận ra y có vấn đề, vậy thì quá nguy hiểm. Đến lúc đó, chỉ sợ y còn chưa kịp dùng hắn đã phải giết người diệt khẩu, thế đáng tiếc quá.

Hai hàng mày của Tống Vũ Kiêu nhăn chặt, hắn không tiếp lời y, khó nhọc nói: "Ngươi muốn tạo phản..."

Hàn Duyệt vừa quan sát hắn vừa chọn thời điểm nói: "Cược ta thân bại danh liệt hay được như sở nguyện."

Tống Vũ Kiêu không phụ kỳ vọng của y, hắn nhịn đau, làm như mê sảng nói: "Ngươi không thể làm như vậy."

Hàn Duyệt...

Án hành thích hại Tống Vũ Thần mất đi hai chân trong yến tiệc mừng Tam Bảng năm đó. Tống Vũ Triều tử trận, gạt Tống Vũ Diệm đến biên cương, lão Hoàng Đế bệnh nặng, nước Duệ mọt từ trong xương, đứng trên đà chết rỗng.

Thì ra mọi chuyện sớm đã bắt đầu. Bảo sao mỗi lần hắn lệnh cho Tống Vũ Thần điều tra Tống Vũ Đình đều không ra vấn đề, nhưng hết lần này đến lần khác đều có dấu vết ám chỉ do Nhị ca hắn làm, hại hắn còn tưởng vị Nhị ca này của hắn cũng là một nhân vật xuất chúng, còn năm lần bảy lượt kêu Tống Vũ Thần nhún nhường, đừng xen vào chuyện của hắn. Nhưng ra là do vị Hàn đại nhân này trốn sau lưng tác quái, tung hoả mù nhiễu loạn phán đoán của hắn.

Chậc, hắn mù thật rồi. Nhân vật lớn như vậy lượn lờ không biết bao lâu trước mặt hắn, thế mà hắn không phát giác, đáng đời hắn bị y nắm thóp, lão già nhà hắn thua dưới tay y đúng là không oan.

Nhưng hắn chưa chịu thua đâu, hiếm có người ngồi lên đầu hắn lâu vậy mà không phải trả giá. Hàn Duyệt không thể là ngoại lệ.

Vậy thì vấn đề tiếp theo: Y rốt cuộc là ai? Loạn thần tặc tử đơn thuần hay là gian tế Tây Tần?

"Ngũ Điện hạ ngài còn ở trong cung không?" Một giọng nói cắt ngang chuỗi cảm xúc khó lắm mới chiến thắng bệnh tật của hắn. Lão già Quách Dự không biết ăn no rửng mỡ hay gì mà đi rồi còn quay lại.

"Chết rồi." Ngũ Điện hạ đang phiền cực kỳ, không hề muốn tiếp chuyện với lão, hắn trợn mắt nói láo.

Quách Dự: "..."

Hàn Duyệt cười khẽ bên tai hắn, tiếng cười như men say gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn. Tống Vũ Kiêu ngứa cả người, yếu ớt vươn tay đập vào mặt y. Hai tên đàn ông nằm chung trên một chiếc giường cũng không chật lắm, nhưng Tống Vũ Kiêu thật lòng chỉ muốn đá Hàn Duyệt xuống.

Hàn Duyệt không nói gì cả, tự nhiên y im lặng làm Tống Vũ Kiêu cứ thấy hơi thiếu thiếu. Hắn nghi hoặc nhìn sang chỗ y, nhận ra y đang ngậm tóc hắn.

Tống Vũ Kiêu: "..."

Y như vậy tự nhiên khiến hắn thấy mình hơi xấu xa, rõ cũng chẳng hiểu thế nào.

"Hửm? Sao thế?

"Không, không có gì." Tống Vũ Kiêu khàn giọng nói.

Hàn Duyệt vẫn luôn duy trì một âm vực khi nói, kể cả khi buông lời cay nghiệt cố tình chọc tức ai đó, âm giọng của y cũng chẳng cao hay thấp, tựu trung giữ giọng ở một mức vừa đủ. Tống Vũ Kiêu mới đầu còn tưởng y dùng giọng giả, cố tình bày vẻ cao thâm, nhưng giao tiếp lâu với y hắn phát hiện đây quả thật là giọng của y, cứ như y không thể lên giọng, âm thanh quả thật vô cùng kỳ quái, nhưng lại rất đỗi câu người.

Hàn Duyệt dửng dưng nói: "Đừng để lão biết ta ở đây, vết thương trên người ta vẫn chưa khỏi hẳn, gặp lão ta chỉ có đường chết."

Tống Vũ Kiêu: "?"

Tống Vũ Kiêu há miệng: "Quách..."

Hàn Duyệt cười ra tiếng, đưa tay vỗ miệng hắn: "Đừng ngốc nghếch như vậy, ngài nên nhớ hậu quả là tự ngài gánh đấy Điện hạ."

Tống Vũ Kiêu mất tự nhiên nghiêng đầu đi, chẳng hiểu sao hắn không dám nhìn Hàn Duyệt nữa.

"Đi rồi còn quay lại làm gì không biết." Tống Vũ Kiêu lẩm bẩm.

Hàn Duyệt cười bảo: "Có lẽ là do động tĩnh bên Thái Y viện."

Quả thật, dù gì thì Thái Y viện cũng là nơi hội tụ danh y khắp thiên hạ, cho dù chưa thể giải độc thì thời gian lâu như vậy khẳng định cũng phải tìm ra một vài phương thuốc kéo dài mạng sống cho lão Hoàng Đế. Mà nghe Hàn Duyệt nói, độc trên người hắn có khả năng còn là cùng loại với thứ trên người lão, Quách Dự vội vàng chạy đến viện Liễu Tâm có lẽ là vì biết được tin gì đấy, muốn đến "an ủi trái tim nhỏ bé" của hắn, để hắn an tâm tiếp tục phối hợp với công cuộc điều tra của lão.

Cái lão già thối này.

Lão già thối vì không được hắn cho phép mà đứng bên ngoài nói hết nửa canh giờ. Tống Vũ Kiêu nghe mà đau cả đầu, nhưng vì Hàn Duyệt đang ở đây, hắn không dám để lão đi vào, cũng không dám mở miệng, sợ lão hoài nghi. Chỉ mong lão mau ý thức được việc mình phiền thế nào rồi cút xa xa một chút.

Hàn Duyệt nằm bên cạnh cười tủm tỉm, Tống Vũ Kiêu bực mình hỏi: "Sao ngươi cứ cười mãi thế?"

Hàn Duyệt cong mắt bảo: "Ta khóc ngươi nghe nhé?"

Tống Vũ Kiêu: "... Thôi ngươi im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro