Chương 5: Chuyện xưa không ai muốn nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Duyệt ung dung xuống giường chỉnh lại y phục trông không hề có ám ảnh cưỡng chế chê giường người khác mà bất thình lình cảm thấy mình mẩy hơi ngứa ngáy.

Tống Vũ Kiêu buột miệng hỏi: "Ngươi tính đi đâu?"

"Đi chuẩn bị tạo phản." Hàn Duyệt nghiêng đầu nhìn hắn, ném cho hắn một thứ: "Này, cầm lấy, đến lúc cần thiết hẵng dùng."

Tống Vũ Kiêu cười lạnh trong lòng.

Hắn bắt lấy lọ sứ, nhìn nó cúi đầu nói: "Cho dù cầm thuốc giải ta cũng sẽ không tiếp tay cho các ngươi."

Hàn Duyệt bị sự "ngu xuẩn" của hắn chọc cười, y từ tốn nói: "Ngươi từng nghe câu này chưa Điện hạ."

"Câu gì?"

"Vận mệnh không thể tránh thoát, phận sâu kiến đòi làm người cần khắc sâu vào lòng, 'lúc đi từng bước trên băng mỏng phải nhớ cẩn thận chừa đường lui lại cho mình'." Y nói.

"Ồ?" Tống Vũ Kiêu nhướng mày: "Chẳng hay Hàn đại nhân sao lại nói mình là sâu kiến?"

Hàn Duyệt mỉm cười hỏi lại: "Người đời không phải đều như thế cả sao?"

Tống Vũ Kiêu khẽ cười.

Hàn Duyệt ném nốt câu này cho hắn thì quay đầu luôn, Tống Vũ Kiêu thấy y dứt khoát như thế, trong lòng bỗng nhiên hơi nghi hoặc, hắn vội gọi y lại: "Quách Dự còn chưa đi."

Hàn Duyệt vẫy tay sau lưng với hắn: "Người già không có nhiều kiên nhẫn thế đâu."

Dứt lời, y mở tung cửa viện Liễu Tâm, khi y đi còn không quên đóng cửa lại giúp hắn. Tống Vũ Kiêu ngồi bần thần một lúc, chẳng hiểu sao lại nhớ đến nụ cười của y.

Hắn nằm về giường, nghĩ rồi nghĩ, không ngờ chỉ nói mấy câu với Hàn Duyệt mà đầu hắn đã nặng thêm mấy cân rác.

Hắn vắt tay lên đầu, trừng mắt nhìn trần viện Liễu Tâm.

Bên kia.

"Lão gia đâu?" Hàn Duyệt về đến nhà, nghiêng đầu hỏi gã sai vặt.

Gã sai vặt bước vội theo chân y, nói: "Lão gia vào triều rồi ạ."

Hàn Duyệt cau mày, kêu gã sai vặt lui xuống. Y xuyên qua ba gian chính, đến viện nhỏ phía Đông của Hàn phủ. Y đã ở nơi này năm năm, cũng xem như quen thuộc, vừa vào đến cửa, y cũng không dừng lại, đi thẳng tới giá sách. Trên giá có thư tịch cổ, sử ký ghi chép của bao danh nhân tiền triều, cùng đủ loại binh pháp Hàn Viễn Nghi sưu tầm cho "Hàn Duyệt", nhưng bây giờ là để cho y.

Gió tà nổi sau lưng y, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, khi y khởi động mật đạo, giá sách trước mặt mở ra con đường để y tiến vào, bóng đen cũng theo sát sau lưng y. Hàn Duyệt trầm giọng hỏi: "Mật thư đến đâu rồi?"

Sau đêm y phái người hành thích lão Hoàng Đế, cũng đã cho người truyền tin ra ngoài. Mật thư gửi đi không biết bao nhiêu, kết cục hoặc là người chết hoặc là thư thất lạc, mười lần được một lần đã xem như may mắn.

Những năm này khi y hành sự, không ít lần cũng suýt bại lộ. Có một thế lực vẫn luôn nhìn theo bóng lưng y, may mà y không phải kẻ tham lam, mỗi lần đều kịp thời ném nồi lên đầu Tống Vũ Đình, bằng không kết cục hiện giờ của y sợ rằng cũng chẳng kém lão Hoàng Đế nghiện ngập trong cung thành kia.

Nhưng biết thì biết, dù y vẫn luôn điều tra về đám người này, đáng tiếc mấy năm rồi vẫn không có manh mối. Đám người này ẩn thân rất giỏi, xem ra thủ lĩnh của chúng cũng là một người tài năng.

Bóng đen trả lời y: "Người gần nhất phái đi đã mất liên lạc."

Hàn Duyệt vặn cơ quan trên tường đá sau giá sách, con đường phía trước lập tức được thắp sáng, y không tức giận, bình tĩnh nói: "Nếu tin tức không được truyền đến kịp thời, hậu quả là gì?"

Bóng đen trầm mặc giây lát, một lúc sau mới nói: "Người sẽ gặp nguy hiểm, Thế Tử."

Hàn Duyệt bật cười, phất tay cho bóng đen lui đi. Võ công của bóng đen không tầm thường, dù bị giới hạn không gian, gã vẫn đến đi như gió.

Ngay khi bóng đen biến mất, quanh mình không còn hơi người, mắt Hàn Duyệt cũng lạnh dần, cho đến khi chẳng còn nhiệt độ. Y đi vào bóng đêm, đèn trên tường rung động.

Đêm tối đen.

Tống Vũ Kiêu bật tỉnh trên giường, tay hắn bất giác dùng lực, lọ sứ Hàn Duyệt đưa hắn vỡ thành vụn. Tống Vũ Kiêu chạm tay vào mảnh sứ, sứ đâm vào tay hắn, máu chảy ra rơi trên nệm giường, viên thuốc đục màu lăn ra từ tay hắn bị máu hắn nhuộm đỏ. Giữa đêm thăm thẳm, Tống Vũ Kiêu vội vàng lần mò, nhặt được thuốc vào tay.

Ban chiều sau khi Hàn Duyệt đi, Tống Vũ Đình đã đưa một đám Thái Y đến Liễu Tâm bắt mạch cho hắn. Hàn Duyệt không lừa hắn, độc của hắn và lão già trúng phải là một, nhưng vì một số lý do, bệnh trạng của hai bên lại diễn biến không giống nhau lắm.

Tống Vũ Kiêu miết viên thuốc trong tay, lạnh giọng nói: "Ngươi nói xem, nếu ta thả hổ về rừng thì liệu sau này có hối hận không?"

"Điện hạ đã có kế sách?" Tô công công vốn dĩ đang phải hầu hạ cho lão Hoàng Đế trong điện Thừa Loan lại xuất hiện ở cung một tên Hoàng tử vô danh tiểu tốt, đây thật sự là chuyện khó mà tưởng tượng.

Tống Vũ Kiêu lắc đầu: "Kế hoãn binh thì có, nhưng để mà toàn vẹn cho giang sơn của Tống gia ta thì vẫn cần một cái giá nhất định."

Tô công công trầm mặc, lão do dự hỏi: "Thế lực của người đó rất mạnh sao?"

Tống Vũ Kiêu híp mắt cười: "Sao được bằng Tống gia ta thời hưng thịnh?"

Tô công công thở dài. Nào ai ngờ thiếu niên Thiên Tử năm xưa nay lại thành một kẻ khờ. Nào ai ngờ cơ nghiệp hàng trăm năm của nhà họ Tống lại bị hủy trong tay người từng khiến nó phát dương quang đại.

Năm tháng như trò đùa, hết bỡn cợt thế nhân, lại trào phúng mạng người tựa cỏ rác.

"Được rồi, chuyện tiếp theo để ta xử lý. Công công không cần ở lại hầu hạ ta, tránh để người có tâm nắm được thóp." Tống Vũ Kiêu nói.

Tô công công khấu đầu lui đi.

Ba ngày sau, chiến báo về triều. Tống Vũ Kiêu tĩnh dưỡng trong cung Liễu Tâm, tin tức do Tống Vũ Thần mang về cho hắn.

Nhánh quân do Tống Vũ Diệm chỉ huy gặp tập kích của Bắc Viện khi đang trên đường vượt núi Thọ, hiện đang phân tán dọc biên giới Đông Nam sông Khâu Nhứ. Đích đến của nhánh quân này vốn là bờ sông Đông Bắc của Tây Tần, nếu không gặp phải phục kích của Bắc Viện, sau khi chỉ huy quân lên phía Bắc, bước tiếp theo Tống Vũ Diệm hẳn sẽ chia quân thành hai đường thủy bộ, một nửa thâm nhập Tây Tần theo đường thủy, nửa kia tiếp ứng đường bộ, vừa hành quân vừa vơ vét lương thực.

Tống Vũ Diệm quá liều lĩnh, hậu quả kéo theo cả triều đình điêu đứng vì gã. Tống Vũ Kiêu nghe xong, đột nhiên cười thành tiếng.

Tống Vũ Thần cau mày hỏi hắn: "Có gì vui mà huynh cười?"

"Ngươi không thấy tác phong hành động này của Tống Vũ Diệm rất giống một người à?" Tống Vũ Kiêu chép miệng nói: "Cứ như lão già nhập hắn vậy."

Liều ăn nhiều, chết khô xác. Khác là người đi trước có vốn để liều, vị huynh đệ này của hắn là bị người ta đẩy xuống vực.

Tống Vũ Thần không hiểu gì, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hắn.

"Chơi liều như vậy, đại ca của chúng ta nghe chừng lành ít dữ nhiều rồi." Tống Vũ Kiêu gõ tay lên mặt giường, giây lát hắn thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Về cung nhắc nhở dì, nếu đêm nay bên điện Thừa Loan có người cho gọi nàng, bằng mọi giá không được đi."

Tống Vũ Thần hiểu ý hắn: "Yên tâm, ta sẽ theo sát mẫu phi..."

Tống Vũ Kiêu gõ đầu gã, ngắt lời không cho gã nói: "Chuyện người lớn trẻ con xen vào làm gì. Nhắc dì xong thì về ở yên trong cung của ngươi, đừng ra ngoài khiến người chú ý."

Tống Vũ Thần nhíu mày bất mãn: "Không thể đánh lại Tống Vũ Đình chúng ta vẫn thừa năng lực tự bảo vệ bản thân. Mẫu phi cũng nói lại rồi, nếu huynh không muốn ngai vàng, vậy thì cả nhà ta xuất cung, chỉ cần chúng ta còn sống, thì nơi nào cũng là thiên hạ..."

Tống Vũ Kiêu xoa ấn đường mình.

"Đừng nói nữa, ông đây đau đầu. Về đi."

"Huynh không muốn ngai vàng, mẫu phi cũng chịu chiều theo huynh, thế huynh làm xong hết những chuyện này thì có ích gì chứ?" Tống Vũ Thần không cam lòng nói, dứt lời lại đẩy xe lăn đi.

Tô công công đến viện, bưng thuốc đến cho hắn dùng.

"Sao người không nói cho Thất Điện hạ biết chuyện của Nhị Điện hạ?"

"Để đồ ngốc ấy biết tên kia chỉ là bù nhìn làm gì?" Tống Vũ Kiêu ném ngược câu hỏi cho lão, hắn bình tĩnh hỏi: "Để nó lo ngày lo đêm mất ăn mất ngủ không có việc gì làm đi phá chuyện của ta à?"

Hắn vốn cũng đặt hi vọng vào Tống Vũ Đình, chẳng ngờ đây lại là "hy vọng" Hàn Duyệt cho hắn.

Có một câu hắn chưa từng nói dối trước mặt Tống Vũ Thần - là câu hắn thừa nhận Tống Vũ Đình.

Không bởi bất cứ nguyên nhân nào, chỉ vì hắn mang họ Tống.

Tống Vũ Kiêu càng nghĩ càng nhức đầu: "Người thả về đâu rồi?"

"Đã đến địa phận núi Thọ Bắc Viện." Tô công công cúi đầu nói.

"Đừng để y sinh lòng nghi ngờ." Tống Vũ Kiêu nói.

Tô công công đáp "vâng". Bên trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen nhỏ, bóng đen sải cảnh rẽ tuyết lao xuống sân Liễu Tâm, Tô công công vội vàng chạy ra ngoài sân, mắt trước mắt sau để ý quanh mình không có người mới dám đi đến bắt bồ câu. Lão lấy mật thư dưới chân bồ câu xuống, sau đó thả nó bay về trời.

"Xem ra y sắp hành động." Tống Vũ Kiêu nhận mật thư Tô công công đưa đến, hắn vừa nói vừa mở thư ra, song không biết hắn đọc được nội dung gì bên trong, chỉ thấy thần sắc trên mặt hắn đột nhiên thay đổi. Tống Vũ Kiêu run tay, suýt nữa thì để thư rơi mất.

Tô công công hoàn toàn không ngạc nhiên, lão nghe Tống Vũ Kiêu run giọng hỏi: "Tin này lấy được từ đâu?"

Tô công công: "..."

Không chỉ Tô công công cảm thấy bất bình thường, Tống Vũ Kiêu vừa mở miệng cũng đã nhận ra mình vừa hỏi ngu. Người là người của hắn, mạng lưới thông tin là do hắn và dì dày công tạo dựng, tin lấy từ đâu còn cần đi hỏi lão già thường ngày chỉ là một nửa con mắt của hắn bên cạnh lão già à?

Tô công công khó hiểu ra mặt: "Điện hạ cảm thấy tin này có vấn đề?"

Không, không phải...

Thư này tuyệt đối không có vấn đề, hắn tin người mới dám dùng người, nếu không tin thì đã chẳng dùng. Mật thư được đưa về chỗ hắn thông thường cũng phải có bảy tám phần xác định trở lên, để khi hắn dùng mới đảm bảo hiệu quả. Hắn chỉ khó lòng tưởng tượng...

Hắn chỉ đột nhiên... đột nhiên không hiểu mình bị làm sao?

Tô công công: "Điện hạ người làm sao vậy?"

Tống Vũ Kiêu lắc đầu không nói, đoạn lại bật cười thành tiếng. Hắn vậy mà quên mất mối quan hệ này vốn cũng chỉ là diễn trò cho người ta thấy, xem ra trừ dạy cho đám súc sinh kia một bài học, hắn cũng phải chuẩn bị giáo huấn chính mình bằng một bạt tay.

"Hàn Duyệt quả thật rất có năng lực." Hắn lắc đầu, dao động như chuồn chuồn lướt nước sao có thể cản bước chân hắn? Tống Vũ Kiêu đột nhiên trầm giọng, nói: "Quay về thả hết tin tức chúng ta có được cho Tống Vũ Đình, nhất định phải khiến hắn bức Hàn Duyệt đến bên bờ vực."

Chỉ có như vậy mới gián đoạn được suy đoán của Hàn Duyệt, kéo dài thời gian Hàn Duyệt tìm ra hắn mới là kẻ giật dây phía sau.

Tô công công lo lắng lộ ra mặt, Tống Vũ Kiêu biết lão đã cảm nhận được sự dao động của hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ bình tĩnh nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Hắn không muốn nói, Tô công công cũng chẳng dám hỏi nhiều, lão đặt thuốc của hắn xuống, yên lặng rời đi như khi đến.

Nửa tháng sau, sóng to gió lớn cuối cùng cũng đặt chân đến thành Quang Ảnh.

Tống Vũ Đình không phụ kỳ vọng của hắn, đã liều là cả mạng cũng lôi ra thế chấp luôn.

Đúng vào ngày tin tử trận của Tống Vũ Diệm được báo về triều, quá khứ không thể nói bằng lời của Tân Khoa Trạng Nguyên Hàn Duyệt cũng bị bóc trần. Không bao lâu sau, mười vạn quân Tây Tần bắt tay với Bắc Viện do Hàn Duyệt thống lĩnh nhận lệnh hành động, thế như vũ bão đột kích hai cổng Đông Tây kinh thành, mình Hàn Duyệt một người một kiếm xông vào cung, cứ thế lấy đi mạng chó của Nhị Điện hạ số khổ.

Bấy giờ, Tống Vũ Kiêu đứng trong viện Tuế Tiên, tay hắn cầm Trảm Tâm đối diện với đôi mắt như Diêm La của Hàn Duyệt. Hắn đứng chặn trước y, liều chết mở ra đường máu đưa Tống Vũ Thần và Hiền phi rời đi.

Hắn tiễn đám người Tô công công, tạm biệt tên trọc làm bạn với mình nhiều năm, tận tay chôn cất quá khứ của mình.

Hắn từng bước hoàn thành "kết cục" mà hắn đã lựa chọn, hạ xuống nước cờ hiểm nhất đời này của hắn, sau đó gói ghém tất cả gánh nặng còn lại, hắn quăng hết chúng đi. Mỗi bước hắn tiến tiến đến trước mặt Hàn Duyệt, cũng như hắn đang giải phóng cho chính mình.

Từ nay về sau, hắn không còn nợ họ nữa rồi.

Nhưng hắn lại nợ y.

Giây phút ôm lấy y trong mưa, hắn nói, hắn xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro