Hiện thực: Tống Vũ Kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô công công thu ô giấy, yên lặng đứng canh bên ngoài cửa viện Tuế Tiên.

Bóng lưng Tống Vũ Kiêu đi xa, khuất dần sau màn mưa nặng hạt.

Hắn bước trên thềm đá, quen thuộc rẽ vào cung đường treo đầy đèn bão. Ánh sáng ảm đạm giữa thân hàng đèn nghiêng đi theo cơn mưa nặng hạt, rũ xuống mặt đất ẩm ướt những mùi cỏ úa. Trước đây nơi này vốn là chỗ hắn ở, nhưng mà không có nhiều đèn như vậy. Đó là đèn của Hàn Duyệt, trong năm năm sống trong lồng của y, khi rảnh rỗi hắn đã làm rồi treo lên cho y, với hy vọng mỗi khi y tỉnh khỏi ác mộng, sẽ nhớ được có ánh đèn sáng là hắn vẫn đợi y.

Hắn tiếp tục đạp chân lên nền gạch ướt rêu xanh, thong thả sải từng bước, phảng phất như đi qua mấy năm thời gian. Mưa lạnh xối ướt vai hắn, hắn dừng lại trước cửa cung, gác ô, rồi đi vào.

Đêm mưa vắng lặng, hắn đưa tay đẩy cửa viện, thoáng thấy bóng người trầm mặc ngồi bên khung cửa.

"Tô Thừa nói sau khi ngươi tỉnh lại thì không chịu ăn. Sao thế, có người chọc ngươi không vui à?" Hắn cởi áo choàng dính mưa xuống treo lên giá đỡ trước cửa viện, sau đó bỏ giày tháo phát quan, chỉ mặc một bộ thường phục, thả tóc ướt vừa đi vừa nói đến bên Hàn Duyệt.

Tống Vũ Kiêu ngồi xuống chỗ trống cạnh Hàn Duyệt, vốn muốn tìm đôi chuyện để nói với y, nhưng y cứ chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn chẳng để ý tới tồn tại của hắn. Hắn không có cơ hội để nói, khi hắn nói y lại không nghe, khi kề cạnh y chẳng thiết, cứ như y đã coi hắn như không tồn tại. Tống Vũ Kiêu nóng lòng vươn tay ôm lấy bờ vai Hàn Duyệt, giọng hắn trầm xuống, như tâm tình hỏi: "Hay ngươi muốn ra ngoài? Tính ra lâu rồi hai ta chưa xuất cung, lần cuối cũng cách đây hơn một năm."

Nhắc lại chuyện cũ, hắn cũng không kìm được mà nói nhiều hơn: "Ta nhớ bấy giờ xuất cung còn vì chuyện công vụ, ngươi không muốn giữ ta bên người lâu, sợ ảnh hưởng hiệu suất làm việc, hại ta ở trong phòng đợi ngươi qua đêm, mà hôm sau trời lại chuyển gió, cứ thế phí mất một ngày tháng tư nhân gian trong chuyện vô bổ, giờ nhắc là tiếc."

Hắn nói rồi lại đặt môi hôn lên má y, trong đêm mưa bụi, tiếng mưa như lau lách xô đẩy bên sông, hàng ngàn gợn sóng và gió lăn tăn theo bông lau không ngừng chuyển động, trông cứ hệt như tâm tình hắn lúc này.

Tống Vũ Kiêu càng lúc càng nôn nóng. Sao y không chịu nhìn hắn? Sao y lại làm lơ hắn rồi? Y cứ mặc hồn phách mình trôi dạt đi mãi vậy phải bảo hắn làm sao với y cho phải đây?

"Hàn Duyệt?"

Tống Vũ Kiêu cố tình mang giọng mờ ám gọi: "Ca ca, ngươi mau nhìn Kiêu Kiêu này?"

Có thể là vì ngại thay cho hắn, Hàn Duyệt buột miệng cười, y nghiêng đầu đưa tay cốc trán hắn: "Nghịch ngợm."

Tống Vũ Kiêu thở phào, chuyện chưa nghiêm trọng, vẫn còn chữa được.

Hắn nghĩ thế là nói: "Ca ca đừng giận Kiêu Kiêu nữa được không?"

Hàn Duyệt im lặng. Y vẫn luôn biết người bên gối mình ngoài tâm tư muốn lên giường với mình thì vẫn luôn giữ trong lòng chuyện khác, song y cũng chẳng giận, kể cả hắn có nhốt y lại đi nữa. Nói ra thì đời y còn có nhiều cái đáng hận hơn kìa, chút tổn thương cỏn con của hắn đã là gì. Y chẳng qua chỉ là cần chút thời gian để suy nghĩ xem về sau mình nên sống kiểu gì thôi.

Tống Vũ Kiêu ôm y hôn y, gặng hỏi cho được: "Được không?"

Được không vậy?

"Mưa bao lâu rồi?" Hàn Duyệt lảng đi, hỏi.

Tống Vũ Kiêu vùi đầu vào hõm cổ y, hắn như kẻ say thì thầm nói: "Sẽ nhanh tạnh thôi..."

"Tạnh rồi chúng ta đến hành cung, lần này không cho ca ca bỏ ta một mình nữa."

"Ca ca phải dây dưa với ta cả đời..."

Hàn Duyệt cúi đầu cốc trán, trêu hắn: "Điện hạ, người mấy tuổi rồi?"

Tống Vũ Kiêu nhíu mày, vừa nghe y gọi hai tiếng "Điện hạ" là hắn lại khó chịu, điều đó làm hắn nhớ đến ký ức y để hắn bên cạnh chỉ để thăm dò hắn mà không có bất cứ tình cảm nào. Hắn buông y ra, y thấy hắn gật đầu, ra vẻ tổn thương nói: "Kiêu Kiêu nhỏ hơn ca ca bảy tuổi, rất là nhỏ luôn."

Hàn Duyệt: "..."

***

Rốt cuộc là từ bao giờ đây? Thật lòng hắn cũng không rõ.

Có lẽ là từ cái ôm không nên có ngày Hàn Duyệt dẫn quân giết đến Quang Ảnh, hắn bị bắt sống, mệnh trời trêu ngươi xui khiến tơ hồng không nên tồn tại âm thầm bén rễ.

Hoặc là năm năm khi hắn đóng khung mình trong cái mác chẳng ra người quỷ, còn cố chấp sống thành bộ dạng châu chấu đá xe, muốn làm chuyện lớn. Thế rồi trong lúc ngẩn ngơ, hắn vô tình bị sự điên cuồng của người đó kích động, chẳng may để ý nhìn y hơi lâu chút, phát hiện y rất đặc biệt, nhận ra hình như mình phải lòng y rồi.

Hoặc cũng có thể là lúc hắn ở cạnh dõi theo Hàn Duyệt, lâu ngày sinh tình. Khi hắn từng bước đạp đổ bức tường chắn giữa hắn và y, hắn tìm thấy được y chân thật nhất trong đống da người bỉ ổi giả tạo, rồi luyến tiếc, đau thay y, hận thế gian tàn nhẫn với y, hận rắp tâm bỉ ổi của mình hại y sống không bằng chết. Và rồi...

Yêu y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro