Chương 6: Kẻ bị thế tục lưu đày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa Đông năm Vĩnh Ninh thứ chín, đêm mưa, ngày vạn quân giết vào toà thành sừng sững có niên đại hàng trăm năm của Duệ.

Hàn Duyệt cầm quân, đón đầu tiếng oán than tứ phía. Y không xúc động, y chỉ căm hận. Hận đến thấu xương.

"Loạn thần tặc tử! Nước Duệ không bạc đãi ngươi, sao ngươi có thể vong ân..."

Lời còn chưa dứt, đầu của vị đại nhân chính nghĩa nào đó đã lăn xuống mặt đường ướt bùn. Trời nổi gió, sét rập khuôn xuống thành Quang Ảnh, mọi vật chỉ còn âm thanh, tiếng la hét chói tai là âm thanh, chửi rủa y là âm thanh, tiếng y gào thét cũng là âm thanh...

Y không phải loạn thần tặc tử của Duệ.

Định mệnh đưa y đến đời này là để làm ác ma của nhân thế.

"Thế tử, mưa rồi, cẩn thận phải bệnh." Vu Niệm đến đi như quỷ, giọng hắn đứt quãng trầm thấp hòa với tiếng mưa. Hắn giăng ô trắng che cho Hàn Duyệt, nhưng y không hề để hắn vào mắt.

Vu Niệm là rối vô hồn, Hàn Duyệt đi một bước, hắn nhanh chóng đi theo như nhận lệnh. Đại quân tản ra tứ phía, dấu chân người dẫm lên nhau, nước mưa và đao kiếm phát ra âm thanh va đập chói tai, máu rải đầy mặt đất toà thành mấy trăm năm tuổi.

Hàn Duyệt đi đến đâu máu chảy ra đến đấy.

Y đạp bước vung kiếm, dường như muốn dập tắt mọi thứ, bao gồm ánh sáng thanh âm, nhưng giết tới cuối cùng, chúng vẫn không dứt bên tai y.

Ô của Vu Niệm dù có vững vàng cũng không đọ lại người điên muốn dầm mưa tìm chết, sớm đã bị Hàn Duyệt dùng kiếm chém nát bấy.

Hàn Duyệt đỏ mắt, lết từng bước run rẩy đi trong mưa. Mắt y đau quá, mưa thật dày, tay cầm kiếm nhỏ máu, mưa kéo y đi...

Hàn Duyệt đặt chân xuống cung Thừa Loan. Vu Niệm bước theo, Hàn Duyệt phát điên quát vào mặt hắn: "Cút!"

"Cút hết cho ta!" Vu Niệm là đầu gỗ, nghe thế chỉ do dự chứ không hề chùn bước. Phải đợi Hàn Duyệt vung kiếm cứa chảy máu tay phải của mình, Vu Niệm mới ý thức được tâm trạng của y đang rất tệ, hiểu y muốn đi một mình, không muốn mình đi theo.

Vũ Niệm đờ đẫn nói: "Vậy thuộc hạ đứng đây đợi Thế tử."

Bấy giờ, mưa lệ xối đầy mặt, trang quá khứ lật lại trước mắt y. Từng bước y đến gần điện Thừa Loan, là từng nhát dao y rạch ngực mình phơi bày cho thế gian thấy.

Vì sao Vu Niệm lại gọi y bằng danh xưng "Thế Tử"?

Bởi vì y là huyết mạch cuối cùng của Liễm Vương Tây Tần Đằng Tử Huy. Nếu Liễm Vương còn sống, vị trí Quân Vương Tây Tần hiện giờ sợ rằng cũng chẳng đến lượt huynh đệ của ông lên thay.

Ngày Liễm Vương tuẫn quốc, cũng là ngày quân đội nước Duệ tràn vào Tây Tần. Mấy trăm mạng người của Liễm Vương phủ bị tàn sát chết sạch trong một chiều đông.

Liễm Vương phi ôm con tháo chạy khỏi trận lửa vây kín cung thành Tây Tần, nước mắt rơi đầy mặt đứa trẻ mới lọt lòng. Nàng chạy trên đất bùn, sau đó bị lăng nhục đến chết trên đường gặp phải địch quân. Mà đứa trẻ còn chưa kịp nếm vị nhân gian trong tay nàng, từ đây cũng bị buộc phải chịu cái mất mát nhất đời con người.

Nó không còn gì cả.

Trừ xuất thân ra, nó chẳng có gì hết.

Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu hết những gì mình đang phải trải qua. Khi xác mẹ bị bỏ lại giữa đồng hoang, nó lại chỉ biết đói và khát khiến mình khó chịu. Nó rơi vào tay lưu dân, được một người đàn bà đứng tuổi ôm đi, nhưng người đàn bà không có sữa, nó đói, người đàn bà vắt sữa chó cho nó uống, để nó sống qua năm một tuổi. Lái buôn khắp đại giang nam bắc xuôi ngược, người đàn bà đèo nó trên lưng quỳ mòm nhặt từng hạt gạo rơi trên xe ngựa chở lương thực. Loạn dân khắp chốn, vì cái ăn họ bất chấp tất cả, người đàn bà bị thương rồi.

Đêm ấy rét lạnh, nó chịu đói chịu lạnh chịu đau cùng bà.

Nom nó gầy quá, khi mưa đổ xuống, người đàn bà hứng nước mưa cho nó uống.

Cái miếu nát bà với nó ở rột rồi, không chỗ nào không ướt. Người đàn bà đành phải đứng ôm nó cả đêm, nó nghe thấy tiếng hát ru mà mình không hiểu, ngờ nghệch thiếp đi.

Người đàn bà hình như rất sợ nó nhắm mắt ngủ, mắt nó vừa cụp xuống bà đã hét toáng lên. Nó bị dọa sợ, thế là khóc, hai người cùng khóc, người đàn bà vừa khóc vừa kêu thảm thiết, hình như bà đang gọi tên nó, bà gọi nó là "Chó con".

À, hóa ra mẹ nó là một người đàn bà điên.

Chó con lớn nhanh, chẳng mấy đã đứng cao ngang hông người đàn bà.

Ba năm qua, người đàn bà điên đi đâu cũng dắt theo Chó con, họ đi hết Tây Tần, lại đến Duệ, bị người Duệ đuổi đánh, họ lại chạy trốn đến Bắc Vực. Chẳng nơi nào thiếu bóng dáng họ, lâu dần, Chó con trở nên hiểu chuyện, lâu dần, họ cũng không đi nữa.

Bắc Viện, thành Đông Kinh.

Chó con nói với người đàn bà điên, nó mỏi chân rồi, muốn nghỉ ngơi.

Người đàn bà ngờ nghệch đồng ý.

Yêu cầu của Chó con, bà chưa từng từ chối.

Chó con vui lắm, nó đã sáu tuổi rồi, đã có thể làm một số việc vặt cho người ta, ít nhất thì từ giờ nó và mẹ không còn phải chịu đói nữa.

Đêm sáng soi, trước bậc miếu nát, gió nổi làm rung chiếc chuông gió không biết vị khách qua đường rảnh rỗi nào treo trên miếu nhỏ. Chuông kêu vui tai quá, nó ngồi trong lòng người đàn bà, ngẩng đầu đếm sao trời.

"Một, hai, ba..." Nó vui vẻ đếm đến hàng trăm ngôi.

Chó con cũng giống những đứa trẻ khác, cũng có mơ ước, nó nói mơ ước của mình cho mẹ.

Chó con nói: "Sau này con sẽ xây nhà cho mẹ, mẹ con mình sẽ ở bên nhau mãi."

Người đàn bà không hiểu gì cả, gật gù gật gù rồi thiếp đi.

Chó con nói: "Chó con lớn rồi, sẽ không để ai bắt nạt mẹ nữa."

Người đàn bà mơ màng cúi đầu nhìn Chó con của mình cười khanh khách, trong lòng ấm áp vô cùng, bà giang tay vỗ về sống lưng Chó con thay lời âu yếm.

Chó con gần đây hay đi sớm về muộn, mỗi ngày đều xách rất nhiều đồ ăn về. Người đàn bà không biết gì cả, có đồ ăn bà đều ăn sạch, chỉ nhớ chừa lại một phần cho Chó con.

Chó con tám tuổi rồi.

Đêm đó, chuông gió vẫn kêu, Chó con tung tăng chạy về miếu nát, quen miệng gọi mẹ, nhưng lại không thấy bóng mẹ vội chạy ra đón nó như bao lần. Nó thấy lạ, do dự bước vào sân miếu mới thấy cơ thể người đàn bà nằm sõng soài giữa sân, đầu tiên nó sững sờ, sau đó mới giật mình, nó hoảng hốt vứt lồng bánh hấp khỏi tay, chạy nhanh về phía xác người đàn bà đã lạnh cứng.

Không biết bà đã ở đây từ bao giờ. Có thể là từ sớm khi Chó con đi, bà vội ra nhìn bóng con, nhưng còn không kịp vào nhà đã ngã lăn ra chết.

Chó con nâng mặt bà lên, miệng bà sặc ra máu và bọt. Chó con chết sững, nó sợ hãi gọi mẹ, nó hỏi mẹ nó làm sao vậy.

Nó nghẹn ngào ôm bà gào khóc trước ngôi miếu nát, nó nhận ra bà không còn thở nữa.

Người đàn bà đó ăn thức ăn nó mang về mà chết, là nó hại chết bà.

Nó không nên tham đồ thừa trong khách điếm, nó không nên tiếc rẻ nhặt về ăn làm gì. Chó con đau đớn ôm bà khóc.

Tám tuổi, chẳng biết nó có hiểu sinh ly tử biệt là gì không, nhưng chắc chắn nó biết, người yêu nó thương nó đã vĩnh viễn ra đi trong một ngày đông và không bao giờ có thể trở về nữa.

Nó cứ thế vừa khóc vừa ôm bà cho đến sáng. Nó biết, nó nên để bà an nghỉ, nó nên tìm một mảnh đất chôn bà xuống. Nhưng đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập bao vây lấy ngôi miếu nát, nó như dự cảm được điều gì đó, lúc nó ngẩng đầu, nó nghe thấy tiếng quát tháo ở ngoài đầu ngõ.

"Thằng oắt kia vừa chạy vào đây."

"Mày nhìn đúng không đấy, để nó chạy mất thì mạng tao với mày gộp lại cũng không đền nổi đâu." Tiếng người thô lỗ vang lên ngoài đầu ngõ, đám người kéo nhau đến càng lúc càng gần ngôi miếu.

Đột nhiên nó nhớ tới người chết hôm nay ở khách điếm, mặt mày nó đen đi trông thấy. Bọn chúng muốn tìm cò thế mạng.

Nó cuống cuồng cả lên, dẫu nó biết nó nên chạy đi, nhưng cả tâm trí nó lại chỉ có xác người đàn bà trên đất. Nó lặng lẽ rơi nước mắt, nó còn chưa kịp an táng bà, chưa đưa bà đi nốt quãng đường còn lại, sao nó nhẫn tâm để bà nằm trên đất thế được?

Đám người đuổi bắt nó cuối cùng cũng đến nơi, ba tên đàn ông to lớn vây lấy nó, một gã bước nhanh đến chỗ nó. Gã tóm lấy cổ nó, kéo nó ra khỏi người mẹ.

"Mẹ ơi!" Nó hét toáng lên, giãy nảy khỏi tay gã đàn ông đang siết cổ nó. Cổ nó mỏi nhừ, nó ngã ra đất, gã đàn ông như hung thần ác sát cầm chuôi kiếm đập vô lưng nó. Nó đau quá, nó gọi mẹ nó, nó nhìn thi thể người đàn bà đã chết đang nằm trên đất mà gọi.

Mẹ ơi...

Lưng nó đau như búa đập, nó khóc ngất ra đất, khóe mắt nó mờ đi rồi không còn nhìn thấy gì nữa.

Nó bị giam trong phòng tối không biết bao lâu, bị bỏ đói, bỏ khát, người nó tóp teo như bộ xương khô chỉ còn lớp da nhăn nheo dính trên người. Nếu không phải nó vẫn còn thở, vẫn cảm nhận được thế giới quanh mình, thì có khi nó cũng tưởng rằng mình đã chết lâu rồi. Nhưng không, nó không chết, cũng không thể chết. Nó còn muốn về gặp mẹ nó, nó còn muốn sống, nó vừa gặm gỗ lấp bụng vừa đau đớn kêu gào. Năm tháng lưu đày nó, vận mệnh đối xử với nó không bằng rác rưởi, nó càng nghĩ càng muốn khóc, nó cũng tưởng mình sẽ khóc, nhưng nó đã không khóc.

Nó quên mất bản thân đã chẳng còn nước mắt để khóc.

Đau...

Người nó đau lắm.

Trời như đang mưa, tự dưng nó thấy cả người phát lạnh. Đợi khi nó mở mắt ra, cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Ở sau lồng sắt, nó nhìn rõ từng đôi mắt thèm khát trần trụi đang nhìn mình. Không hiểu tại sao, tự dưng nó thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro