Chương 7: Kẻ bị thế tục lưu đày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời khắc mọi người mong chờ cuối cùng đã đến rồi đây, vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là một bộ "Xương Mỹ Nhân" hiếm có! Ai đưa ra được vật phẩm đáng giá tương đương có thể sở hữu Xương Mỹ Nhân trăm năm có một!"

Trên quảng trường đấu giá, trước cả ngàn con mắt, lão già tóc trắng xưng là người hầu của Thần tự tin phát biểu. Nó nghe mà đầu óc mụ mị, chẳng hiểu gì, nhưng nó biết mình chính là "vật phẩm" được trưng ra đấu giá hôm nay. Cảnh tượng này nó đã bắt gặp vô số lần trong những năm cùng mẹ ngược xuôi, vật đấu giá nó từng thấy có thể là trân bảo vô giá, thú vật quý hiếm, rất nhiều, việc buôn quỷ bán người cũng chẳng phải hiếm, việc tự dưng bị rao bán nó cũng chẳng thấy đây là chuyện bất thường gì. Buôn người thôi mà, cha bán con, mẹ bán em, thiên hạ chuyện gì không có.

Nhưng "Xương Mỹ Nhân" là cái khỉ gì?

Chợt, có người hét xuống quảng trường đấu giá: "Lão già thối, làm ăn hơi thất đức rồi nha. Ai chẳng biết 'Xương Mỹ Nhân' hiếm có, ngàn người không được một, thường ngày gặp toàn đứa mù nên ngu luôn rồi hả? Đến thứ ba đồng một mớ ngoài đường cũng dám đem lên đổi lấy ngàn vàng là sao hả?"

Xương Mỹ Nhân là gì?

Nghe nói người xuất thân phú quý, mỹ nhân phải đẹp từ xương. Cái đám có tiền nhàn cư vi bất thiện này vì thỏa mãn chính mình trong nhà đều chẳng thiếu vài bộ "Xương Mỹ Nhân" được nuôi làm đồ tiêu khiển. Nói "mỹ nhân" được nuôi từ nhỏ chẳng qua là cách nói khác của tiểu quan kỹ nữ, sống vì mục đích tiêu khiển của bọn chúng mà thôi.

Cả quảng trường đấu giá "ồ" lên tiếng người cười nói, rõ ràng vị huynh đệ tài năng xuất chúng này là cố tình đến đây để góp náo nhiệt. Cứ thế, buổi đấu giá tự dưng biến thành trò cười chỉ trong phút chốc, Chó con cũng ngây ngốc đực cả mặt ra.

Ngay lúc nó nhìn chuyện vui trên khán đài, rảnh rỗi trồng cả một cánh đồng cỏ hy vọng trong lòng thì chợt nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân không mạnh không nhẹ từ sau lưng truyền tới. Lão già tóc trắng mới bốc phét vừa nãy đột nhiên thay đổi sắc mặt, nó nhìn thấy rõ sự sợ hãi lóe lên trong mắt lão. Nhưng kỳ lạ là dù lão sợ, lão vẫn không di chuyển một bước, lão chỉ đứng từ xa, yên lặng cúi đầu không dám nhìn vị kia nữa.

Kẻ đến mặc áo đen, đội mũ trùm đen, bước ra từ bóng tối, cả thân thể như hóa thân từ địa ngục, nhìn vào ai không thấy quỷ dị? Chỉ có Chó ngốc bị đời vả cho dập mặt đang ở trong lồng là tạm thời bị liệt dây thần kinh sợ mới dám ngẩng đầu nhìn hắn chòng chọc.

Bước chân hắn dừng trước lồng sắt, lão già tóc trắng càng cúi thấp đầu, còn nó vẫn trân trân nhìn kẻ nọ quỳ một gối xuống trước lồng sắt, thò tay xuyên qua rào sắt song song vươn tới người nó. Cánh đồng cỏ hy vọng trong lòng gặp châu chấu phá mùa, tức thì héo rũ, da gà da vịt nổi lên như tôm tép bấu dính vô người làm nó sợ chết khiếp.

Nó trần chuồng giữa đài cao, da thịt dính vào xương cốt gầy nhom, nó bị kẻ đến dùng tay trần vuốt ve sờ soạng từ mặt xuống lưng, từ sống lưng xuống hạ bộ. Đột nhiên, chân nó bị bàn tay kẻ kia nắm lấy. Cách một hàng sắt song song, xương nó đập vào sắt lạnh, nó đau ứa nước mắt. Nó hoảng hốt muốn rút chân lại, nhưng không thể, hắn giữ chân nó rồi.

"Mỹ nhân cốt." Giọng kẻ kia đặc sệt, khi hắn mở miệng hơi thở ngai ngái mùi xoan ngâm gai mũi xông về phía nó, không làm gì cũng khiến nó buồn nôn. Con sói buông mắt nhìn nó, thâm ý cười nói làm nó phát khiếp: "Thứ này tao muốn."

"Triệu công tử, muốn đưa người đi phải trả giá." Lão già tóc trắng im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên, Chó con bị giọng nói của lão gây chú ý, lúc nó nghiêng đầu sang, bên tai vang lên một tiếng "xoạt" đao ra khỏi vỏ. Khi quay đầu đã thấy con dao trong tay kẻ áo đen đang thọc giữa bụng hắn, còn hắn chỉ bình tĩnh nở một nụ cười.

"Trong máu của ta có ba trăm bảy mươi lăm loại dược liệu quý, ta phải mất hai mươi năm để chúng hoàn toàn dung hoà với nhau." Triệu Quỳ thờ ơ nói: "Chỉ cần người ngươi muốn cứu vẫn còn sót một hơi thở, lấy máu của ta, cam đoan có thể cho hắn nhởn nhơ thêm ba ngày."

Chó con: "..."

Phét.

Không trách phản ứng của nó được, dù sao chuyện rồ dại như lấy thân mình làm dược nô thông thường cũng chỉ có kẻ điên mới nghĩ rađược, người bình thường một chút không biết chẳng lạ, huống chi là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Chỉ thấy lão già tóc trắng không hỏi một câu mà đã tin ngay, lão lôi trong tay áo ra một bình lưu ly, lão đưa bình lưu ly cho Triệu Quỳ bằng hai tay, Triệu Quỳ tiện tay chọc miệng bình vào vết thương của mình, sau khi lấy đủ máu, hắn đưa máu cho lão. Lão già nhận được đồ cũng chậm chạp lết chân đi, để lại nó với Triệu Quỳ bốn mắt nhìn nhau giữa không khí chẳng ra làm sao cả. Tiếng ồn ào trên khán đài cũng không còn, đám chạy vặt đã xử lý xong lũ gây chuyện trong sàn đấu giá, giờ chẳng biết đã chạy đi đâu hết. Nó ngây ngẩn nhìn rồi nghĩ, vừa nghĩ lại sợ, sợ rồi nó không dám động đậy nữa, cả người nó cứng đờ, chỉ sợ một khi kẻ trước mặt điên lên thì con dao chọc bụng hắn sẽ biến thành thứ đâm vào người nó.

Trong lúc nó đang nghĩ về tương lai của mình, một đám chạy vặt không biết chui từ lỗ nào lên kéo nó khỏi lồng sắt. Nó bị lôi đi tắm rửa. Thật lòng nó chẳng biết nô lệ thì cần gì sạch sẽ mà phải tắm táp, rõ ràng nó vẫn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình là thế nào. Nó ngơ ngác hết buổi, hết ngày, cho đến khi kẻ áo đen kéo nó lên xe ngựa, đưa nó đi. Nó chẳng hiểu gì cả, hết chuyện này đến chuyện khác làm đầu nó quá tải, đau đến mức không nghĩ được gì, mệt đến mức nó chỉ muốn ngất đi.

Trong mơ nó cảm giác có người đang sờ soạng cơ thể nó, chân tay, mặt, mũi, tất cả, không thiếu một nơi nào. Nó như con rối trong tay kẻ đó, dù có ý thức nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nó chau mày, nó khó chịu, nó thấy thật ghê tởm, nó muốn tỉnh lại chạy trốn, nhưng cơ thể chết tiệt của nó như bị đóng đinh trên giường băng, cái lạnh làm nó không thể cử động, nó chỉ có thể mặc cho bàn tay kẻ khác lần mò xâu xé.

Nó dường như đã đoán ra được những gì tiếp theo có thể sẽ xảy ra với nó, một dự cảm khủng khiếp ùa đến tâm trí nó, những gì diễn ra trong tưởng tượng đạt tới độ nó không dám tin. Nó ngày càng hoang mang, nó bắt đầu giãy giụa, kẻ giữ nó trong tay cảm nhận được sự phản kháng của nó, nó nghe thấy tiếng cười quỷ dị của hắn, khi nó mở mắt ra tay chân nó đã bị cột chặt vào bốn góc xe ngựa. Gương mặt đầy sẹo đen đuốc của kẻ kia đập vào mắt nó, nó há miệng hét to, quỷ, quỷ...

Là quỷ!

Chẳng trách hắn phải đội mũ trùm đen, che giấu mặt, xấu như vậy ai dám ra đường gặp người?

"Đáng tiếc." Nó nghe thấy con quỷ kia nói bằng giọng tiếc hận, nó không biết hắn tiếc cái gì. Mắt nó lạnh băng nhìn hắn chằm chằm, đối diện với dục vọng bẩn thỉu của hắn, dù nó không hiểu gì, nhưng lần đầu tiên trong đời nó muốn giết một người như vậy.

Song Triệu Quỳ việc gì phải quan tâm đến sự chán ghét ghê tởm của nó, hắn nắm cằm nó, nâng mặt nó lên, đôi mắt đen kịt mọc trên lớp da như thịt vữa trông vừa khủng bố vừa buồn nôn. Khi cơ miệng hắn chuyển động, đống sẹo lồi lõm trên mặt hắn có rúm lại nhìn y hệt một bầy sâu nhỏ rối rít bò đè lên nhau, kinh tởm tới độ làm người ta đau đầu chóng mặt. Cuối cùng nó cũng biết hắn đang tiếc cái gì, hắn nói: "Nhưng không sao, ta đợi được. Cùng lắm qua hai ba năm khi bộ xương này thành thục, ta chơi ngươi sau cũng chẳng muộn."

Hai ba năm...

Không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống của Hàn Duyệt trong những năm ấy có thể tồi tệ đến mức nào, càng không ai có thể đong đếm được đau đớn mà y đã phải trải qua để có thể tồn tại trầm trọng bao nhiêu. Khi y bị nuôi nhốt như chim trong lồng, ngày ngày đêm đêm phải đối diện với tra tấn nhục nhã, y gần như đã tìm mọi cách để có thể giết kẻ đó, hoặc tự sát vì chính mình. Song không lần nào thành công cả, Triệu Quỳ luôn có cách để khiến y chịu nhục, luôn có cách toàn mạng thoát khỏi tay y.

Mỗi lần bần thần tỉnh khỏi ác mộng, nhìn thấy cơ thể bản thân toàn là vết tích do hắn để lại, Hàn Duyệt đều hận chính mình ngu xuẩn. Y giết không chết hắn, không thể giết hắn.

Sao hắn lại không chết? Tại sao hắn chưa chết? Tại sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro