Chương 8: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hàn Duyệt..." Triệu Quỳ nằm trên người y, hắn dùng đôi tay thô ráp thưởng thức cơ thể đã phát dục của thiếu niên. Mỹ nhân cốt trưởng thành thật sự không ngoài mong đợi của hắn. Hắn thật sự rất thích cơ thể này, nó tiêu hồn tới nỗi làm hắn chẳng nỡ xuống tay với y dù y năm lần bảy lượt suýt thì giết chết hắn.

Hắn đi vào cơ thể y, từng lần từng lần chà đạp y. Giọng hắn quanh quẩn bên tai y, y nhắm mắt lặng thinh, chôn hết hận thù xuống đáy lòng. Giữa âm thanh y chán ghét thấu xương, y bức chính mình bày ra dáng vẻ của một con rối. Y biết, chỉ có như thế mới ngừng được hứng thú của con quỷ này với y.

"Rên đi, miệng chó của mày đâu rồi hả?" Khi Triệu Quỳ vuốt ve cơ thể y, y cắn răng nhắm chặt mắt. Khi hắn chìm đắm vào đôi con ngươi đỏ ửng của y, khi hắn say trong ánh mắt chân mày y, y chỉ muốn xé toạc hắn ra thành trăm mảnh. Đột nhiên, Triệu Quỳ mở bừng mắt, hắn bóp lấy cần cổ y, lôi y ghì y lên thành giường. Hàn Duyệt phá lên cười, Triệu Quỳ khàn giọng gằn ra tên y: "Hàn Duyệt!"

Máu tươi nhỏ giọt trên nệm chăn lộn xộn, hai thân thể trần trụi cấu xé nhau trên nệm giường. Hàn Duyệt nhìn bàn tay đầy máu của mình mà chảy nước mắt, vẫn không giết được hắn, y vẫn vô dụng như thế.

Triệu Quỳ quát vào mặt y: "Bảy lần, mày chơi tao đủ bảy lần! Mày thật sự cho rằng tao không nỡ giết mày sao hả Hàn Duyệt?!"

Hàn Duyệt bị hắn bóp nghẹt, nhưng y hoàn toàn không định chống cự. Y nghĩ, bóp đi, bóp chết được càng tốt, nếu sống không thể rửa sạch mối nhục này thì chết làm ma đời đời kiếp kiếp y cũng không buông tha hắn.

Mắt Triệu Quỳ đỏ bừng, một tay hắn rút đoản đao trên bụng mình ra, một tay kia hắn vật Hàn Duyệt xuống giường. Gương mặt lỗ chỗ sẹo giận dữ biến dạng, mặt hắn như tường gạch lở loét bị rắn hai đầu bám lấy, khi hắn hét vào mặt Hàn Duyệt, đầu rắn nhảy ra khỏi mặt hắn vồ đến trước mặt y. Hàn Duyệt tuyệt vọng hét toáng lên.

"Giết ta!" Hàn Duyệt ngửa đầu nhìn hắn, mắt y giăng đầy tơ máu, mắt y chỉ toàn là hận, y hận chết mất, y đau chết mất: "Ngươi giết ta đi!"

Vô số lần dốc hết toàn lực, dày công suy tính, y chỉ thành công đâm nó vào người hắn bảy lần. Y tò mò quá, y thật sự quá muốn biết tư vị khi cầm trái tim hắn trên tay là thế nào rồi, ai tới giết hắn cho y có được không?

"Giết mày?" Triệu Quỳ cười phá lên, hắn vỗ má y, thản nhiên mà nói: "Ban ngày ban mặt, mơ đẹp nó vừa!"

Hàn Duyệt ngạt thở ứa nước mắt.

Năm lần bảy lượt công thành dã tràng. Giờ khắc này, không còn gì có thể chống đỡ nội tâm sụp đổ của y nữa, ám ảnh ký ức về từng lần thất bại trở thành tâm ma dập tắt toàn bộ hy vọng báo thù của y, nhất thời khiến y có ảo giác rằng Triệu Quỳ sẽ là cái bóng cả đời mình chẳng thể chạy thoát. Y sẽ không giết được hắn...

Giọng của Triệu Quỳ văng vẳng bên tai y, hắn nắm chặt cằm y, ép y mở to mắt nhìn hắn: "Bảy nhát dao đủ để tao băm thây xé xác thiêu mày thành tro, nhưng chỉ cần mày còn có gương mặt này thì thật lòng tao cũng không xuống tay được. Hay tao rạch mặt mày ra nhé?"

Tay hắn miết qua môi y, bày hết dục vọng của bản thân qua ánh mắt, y vừa nhìn là hiểu con chó này lại động dục rồi. Nhưng cảm giác hiểu được hắn chỉ khiến y thấy ghê tởm bản thân, Hàn Duyệt há miệng nghiến răng cắn tay hắn: "Đồ chết tiệt!"

"Thứ súc sinh." Triệu Quỳ bị y chọc tức, hắn vung tay tát lệch mặt y: "Tao nghĩ lại rồi."

"Còn một trò còn vui hơn này." Hắn dùng tay bóp lấy mặt y, khi há miệng nói, hơi thở đặc mùi xoan ngâm lâu năm theo đường hô hấp phả vào mặt y. Dù qua bao lâu, tiếp xúc với hơi thở này, Hàn Duyệt vẫn không thể thấy quen cho nổi, khi y cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay hắn, y nghe thấy hắn chầm chậm nói: "Hầu hạ riêng tao thôi đã không chịu được rồi..."

Nói rồi hắn ngừng lại, đút tay vào miệng y. Khi hắn nhìn y, tròng mắt hắn nhuốm màu máu, mãi một lúc sau hắn vừa nhìn y, thong thả nói tiếp: "... Thì tao cũng thật hiếu kỳ không biết khi mày hầu hạ người khác còn có thể kích thích thế nào?"

Hàn Duyệt mặt không biểu cảm, đỏ mắt gằn từng chữ ra từ kẽ răng: "Nếu mày để tao sống, sớm muộn tao cũng giết chết mày."

Triệu Quỳ như nghe thấy chuyện tốt đẹp nào đó, hắn chợt phá lên cười, đưa tay vỗ mặt Hàn Duyệt: "Vậy tao nằm đây đợi mày."

Về sau, y quả thật đã được như sở nguyện, giết chết Triệu Quỳ. Song ngay khi thời khắc đó kết thúc, y nhận ra bản thân có vẻ lại không vui như những gì y đã từng tưởng tượng.

Cái chết của Triệu Quỳ chỉ đủ để khiến y hưng phấn nhất thời, nhưng nửa đời về sau y lại phải sống trong ám ảnh về hắn. Mỗi đêm nhắm mắt, y biết bản thân không hề hạnh phúc về tự do của mình. Từ linh hồn tới thể xác, từ lâu y đã chẳng phải chính mình, y chỉ là dấu vết tồn tại của một kẻ tên Triệu Quỳ trên đời.

Song y không cam lòng, khát vọng sống vực dậy y lần nữa, ham muốn giết chóc chống đỡ y tồn tại, cũng biến y thành một kẻ điên.

Y cực đoan đồ sát tất cả những kẻ có liên quan đến Triệu Quỳ ở Đông Kinh, bất kể là người có thù với y, hay "ân khách" của y trong miệng Triệu Quỳ, chỉ cần là kẻ từng đến trước cửa Triệu gia xin máu, muốn "người", kẻ từng thấy Triệu Quỳ, y đều giết bằng sạch.

Y không muốn trên thế gian này tồn tại bất cứ dấu vết nào của Triệu Quỳ.

Vu Niệm là cây đao y dùng để làm hết thảy mọi thứ.

Mười bảy ngày đêm Đông Kinh chảy máu, Vu Niệm cơ hồ đã thay y giết sạch người cao kẻ quý trên mảnh đất này.

Mười chín tuổi, Vu Niệm đưa y trở về Tây Tần, Hoàng thúc khôi phục thân phận cho y. Nhưng y quay lưng với người, năm lần bảy lượt phát bệnh dùng nhục hình hành hạ người trong phủ, y biến Vu Niệm từ một người bình thường trở thành con rối vô dục vô cầu mặc y sai khiến.

Ba năm sau, Hoàng thúc không chịu nổi y nữa, người vứt bỏ y.

Người hạ lệnh đưa y đến Duệ, quyết định ném đứa cháu có cũng như không này cho Duệ. Trước khi đi, y chỉ xin Vu Niệm theo mình, lệnh hắn âm thầm bảo vệ mình trong bóng tối, thay mình ngụy tạo thân phận giả. Y nói với Vu Niệm, y muốn có xuất thân, muốn thử có cha có nhà, có công danh quyền thế, nhưng không cần cao quý quá, như thế lúc làm chuyện xấu sẽ không được vui. Thế là y sống một đời của "Hàn Duyệt", diễn kịch hết năm năm, khi màn kịch này hạ màn, cũng là lúc y chỉ tay đồ sát tòa thành phồn hoa nhất thiên hạ.

Y dồn hết hận thù cả đời của mình xuống đất Duệ, giống như mười bảy ngày máu nhuộm Đông Kinh, y ích kỷ muốn cả thế gian phải điêu đứng vì mình.

Y vốn dĩ đã có thể thành công, y vốn đã định hạ được Quang Ảnh sẽ kết liễu chính mình. Song cách một bước nhỏ, cục diện y nhọc tâm sắp đặt lại bị Tống Vũ Kiêu hất tay phá vỡ.

Phải, chính là Tống Vũ Kiêu.

Y đoán ra được thân phận hắn trước một bước trong dự tính của hắn.

Y phẫn nộ chứ, tức giận chứ. Y lôi đầu Vu Niệm ra gặng hỏi, y phát điên gào lên hỏi gã, rốt cuộc năm đó họ đã giết sót con chó nào lại để Tống Vũ Kiêu có được manh mối, quay đầu cắn y?

Nhưng hỏi xong, chính y lại là người không dám nghe câu trả lời của Vu Niệm. Đầu gỗ thì biết cái gì, có biết thì làm được gì? Mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa.

Ác mộng nửa đời y, cứ thế bị phơi bày cho cả thế gian thấy.

Thời khắc y đứng dưới cổng thành, y bất lực vô cùng. Đấy cũng là lần đầu lòng y nảy ra ý nghĩ, có lẽ kiếp trước y từng phạm phải tội tày đình, cho nên đời này mới phải trải qua vận mệnh khốn nạn đến thế.

Lòng y rối loạn, y nghĩ, đồ thành rồi thì sao?

Trước khi đặt chân tới tòa thành này, máu nhuốm trên tay y cũng đã có không ít. Y thậm chí còn coi chết chóc là thú vui, nếu bình thường y tầm hoan giữa ranh giới sinh tử của người khác, thì khi vực thẳm cận kề sau lưng y cũng chẳng ngại lấy chính mình ra làm trò tiêu khiển. Y độc đoán, tàn nhẫn như vậy, thì có làm sao chứ? Thế nhân trong mắt y đều sạch sẽ hơn y, y chỉ là...

Y chỉ là đố kỵ mà thôi.

Tại sao người đời đều có thể sống tốt, mình y phải chật vật khốn đốn trải qua những chuyện như vậy? Thuở đỏ hòn nước mất nhà tan, ấu thơ tang mẹ, chịu nhục lưu đày giữa trần thế, có chuyện gì là do y tự làm tự chịu? Nhân tính đê hèn bẩn thỉu, y chán ghét. Y nghĩ, xử lý xong đống rác này, hưng phấn từ giết chóc chắc cũng chẳng còn đủ kích thích để giữ mạng y nữa. Đã không còn hứng thú, vậy thì chết thôi.

Có lẽ chính Tống Vũ Kiêu cũng không biết, bắt đầu từ rất sớm khi hắn còn chưa biết mình đã động lòng, hắn đã trở thành ràng buộc cuối cùng giữ Hàn Duyệt lại nhân gian.

Cho nên nói, trong trận chiến này, người thắng duy nhất chỉ có Tây Tần.

Hàn Duyệt đoạt được Duệ, lại vì quá khứ bị công khai mà không thể đăng cơ, vì Tống Vũ Kiêu mà chậm trễ kế hoạch đi chết của mình. Đứng trước cửa điện Thừa Loan, nhớ đến mảnh xương gà mắc ngang cổ họng tên Tống Vũ Kiêu, y do dự, cuối cùng vẫn tha cho lão Hoàng Đế một mạng.

Nước Duệ vẫn là nước Duệ, chỉ là từ đây dư ra một kẻ không danh không phận, đứng sau thao túng mọi bề.

Thẳng đến năm năm sau, khi bệnh tình của lão Hoàng Đế trở nặng, giang sơn nước Duệ thật sự không thể duy trì tình trạng này nữa. Đứng trước nguy cơ Hàn Duyệt có thể chắp tay dâng nhà mình cho Hoàng thúc y, Tống Vũ Kiêu không thể làm thêm gì khác. Thời cơ vừa đến, hắn lật mình, nội ứng ngoại hợp với Tống Vũ Thần đã đợi sẵn từ lâu. Hắn đẩy y khỏi vương tọa, kết thúc ván cờ dang dở năm năm trước.

Kết quả, hắn thật sự đã thắng, còn thắng vô cùng oanh liệt.

Hắn dùng một trái tim thắng lấy vạn dặm giang sơn cùng một người.

Về phần Hàn Duyệt có cảm nghĩ gì?

Hàn Duyệt cam bái hạ phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro