Chương 9: Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Duyệt thanh tỉnh mở mắt nhìn chằm chằm trần viện Liễu Tâm, cảm giác mọi chuyện phảng phất như chỉ mới phát sinh vào hôm qua khiến cả người y không thể thoải mái nổi. Y nhắm mắt lại mở mắt, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật, y tựu trung chẳng thể dứt nổi mình ra khỏi quá khứ.

"Lại gặp ác mộng à?" Bàn tay vẫn ôm lấy y siết chặt, nhưng lại sợ y đau mà ôm một lát đã nới tay ra. Giọng hắn truyền từ bên tai y qua, mơ màng không rõ chữ, rõ ràng hắn buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn hắng giọng cố nói một tràng: "Không mơ nữa, ngoan, ta ôm ngươi... Nhìn gì mà nhìn?"

Thấy y không tính ngủ tiếp, Tống Vũ Kiêu chớp mắt mấy cái, cố làm mình tỉnh táo mới nói y nghe: "Ông đây tình nguyện lấy thân làm bùa trừ tà sống cho ngươi còn chưa đủ à, sao khó nuôi thế?"

Hàn Duyệt rúc vào lòng hắn, bật cười thành tiếng: "Vậy đừng nuôi nữa, thả ta đi đi."

Tống Vũ Kiêu nghe y nói thế thì tỉnh cả ngủ, hắn chồm người dậy quay mặt y qua, đè cả mình lên trên người y. Nhìn sắc mặt dễ đoán sói con lại bị ai đó chọc trúng chỗ đau, nhưng khi hắn đè y xuống, nhìn y từ góc độ này, tự dưng hắn lại chẳng nói gì nữa. Vai hắn sụp xuống như kiểu tổn thương lắm, thấy y chẳng chịu thỏa hiệp, hắn lại nằm về bên cạnh y.

Song lần này, hắn chẳng nói gì cả.

"Mấy hôm nay ngươi không đến, ta phát hiện chuyện này thú vị lắm." Hàn Duyệt chợt nói.

Tống Vũ Kiêu hừ một tiếng, tỏ vẻ ông đây chả quan tâm.

Hàn Duyệt không để ý, nhắm mắt nằm trong lòng hắn: "Hình như ta có hơi nhớ ngươi."

Tống Vũ Kiêu: "..."

Nằm thoải mái rồi, Hàn Duyệt mới mở mắt ra, vừa lúc bốn mắt họ đối diện nhìn nhau: "Sao lại thích ta vậy?"

"..." Y nhắc tới chuyện này, Tống Vũ Kiêu lại không trả lời được, hắn đảo mắt ra chỗ khác, ấp úng mãi không nói.

Lòng Hàn Duyệt nhói lên. Y cố kéo miệng ép mình ra cười nhìn hắn, y chọc chọc mặt hắn, nói: "Ta trăm phương ngàn kế, giết người hại người, tội đáng muôn chết, còn suýt nữa hại ngươi tan cửa nát nhà. Thật sự không định tính toán với ta sao?"

Tống Vũ Kiêu ngứa tai cực, hắn quay đầu về, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lập trường khác nhau, ta không trách..."

"Là ta tâm ngoan thủ lạt." Hàn Duyệt ngắt lời hắn, y nói: "Tất cả những gì ta làm trong mấy năm nay đều là vì ta thích. Muốn diệt Duệ là vì ta không thể hạ được Tần, là vì ta ưa giết chóc."

"Kiêu Kiêu." Y khàn giọng gọi hắn: "Ta chỉ đơn thuần là muốn giết cho đỡ ngứa tay thôi. Ta rất xấu, rất bẩn, không xứng với ngươi đâu."

Tống Vũ Kiêu: "... Nói thì nói cho đàng hoàng, sờ cái gì đấy?

Hàn Duyệt ngẩng đầu "hả?" một tiếng, y lặng lẽ rút cánh tay mới vừa phạm tội về, nói hươu nói vượn tiếp lời hắn: "Tính coi đạo hạnh tu hành của ngươi đến đâu rồi, sao tự dưng thanh tâm quả dục vậy? Nãy làm có một lúc."

Tống Vũ Kiêu: "..."

Tổ sư nó.

Tống Vũ Kiêu đột nhiên vươn tay ôm mặt y. Hàn Duyệt chớp mắt nhìn hắn, bọn họ đều là người từng đối diện với cái chết vô số lần, đều là kẻ trân trọng mạng sống của mình hơn ai hết. Lòng người là thứ đầu tiên họ buộc phải học khi bước vào đời này, là Hàn Duyệt sống trong vực thẳm, hay Tống Vũ Kiêu sinh trong nhà Đế Vương đều như nhau. Nếu Hàn Duyệt nhạy cảm với dục vọng của kẻ khác, thì lúc này, Tống Vũ Kiêu biết Hàn Duyệt đang vô cùng muốn chết.

"Mẹ nó." Hắn ôm mặt y rồi vội vàng hôn xuống. Sau đó lại ôm y, chỉ sợ sơ hở y sẽ cắn thuốc độc chết trong lòng hắn: "Ca ca, đừng ép ta nói tục..."

Hắn hạ giọng như nài xin y: "Nể tình ta làm trâu làm ngựa cho ngươi năm năm, ngươi nợ ta hơi nhiều, chúng ta không quan tâm đến mấy chuyện ấy nữa được không? Chuyên tâm sống trả nợ cho ta đi, đừng hễ chút lại nhắc mấy chuyện này. Kiêu Kiêu của ngươi yếu tim, không khéo có ngày bị ngươi dọa cho chết trên giường đấy."

Hàn Duyệt khẽ cười thành tiếng, y nói: "Kiêu Kiêu, hứa với ca ca một chuyện."

Tống Vũ Kiêu còn đang nghĩ nên khuyên người muốn chết quên tâm tư tìm chết kiểu gì thì bị y đột kích, hắn thụ sủng nhược kinh, nhìn y hỏi: "Gì cơ?"

"Đừng thích ai khác." Hàn Duyệt cắn răng nói.

Y tình nguyện bỏ qua chuyện quá khứ, không tính toán mưu hèn kế bẩn hắn lợi dụng kẻ khác phơi bày nỗi nhục đời này của y cho bàn dân thiên hạ thấy.

Đổi lại là Đế Vương Duệ Quốc phải hứa với y cả đời không nạp phi, cả đời chỉ có y.

"Kiêu Kiêu..." Y gọi hắn: "Ca ca khó khăn lắm mới sống được đến giờ, ca ca rất dễ bị tổn thương. Thế nên đừng khiến ca ca thất vọng, có được không?"

Yết hầu của Tống Vũ Kiêu trượt xuống...

"Hơi khó xử." Tống Vũ Kiêu nuốt nước bọt, nói.

Hàn Duyệt lạnh lẽo nhìn hắn, y liếm môi nghĩ, nếu hắn dám từ chối y lập tức cắn độc chết cho hắn xem.

Tống Vũ Kiêu chép miệng nói: "Hay chúng ta làm chút chuyện cho thông thoáng trước rồi lại nói được không? Ta thấy hơi nóng."

Hàn Duyệt: "..."

Vật thể lạ chạm tới hai chân y, y lặng lẽ dịch người về phía sau một chút, thành thử ợm ờ mãi không nói ra lời.

Tống Vũ Kiêu không tính để y trốn, hắn giang tay ôm y, bật cười thành tiếng. Chẳng biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, hắn nhắm mắt, vậy mà nhẹ nhàng ngâm nga ra ba chữ: "Thật ra ý..."

Hắn tỉ tê bên tai y, khẽ khàng nói: "Kiêu Kiêu chỉ cần ca ca bằng lòng ở lại nhân gian vì ta, ca ca không chê máu ta tanh ta bẩn thỉu, thì có bảo ta mỗi ngày xẻo thịt trên mình để nuôi sống ngươi, ta cũng sẵn lòng."

"Kiêu Kiêu..."

"Ta đây." Tống Vũ Kiêu ôm y, kiên định lặp lại: "Ta ở đây, mãi ở đây."

Hàn Duyệt ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói: "Ca ca rất mệt."

Tống Vũ Kiêu "ừm" một tiếng: "Thế ta ôm ca ca ngủ, tỉnh dậy sẽ không còn mệt nữa."

Hàn Duyệt ôm chặt hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhớ phải ôm chặt đấy, Tống Vũ Kiêu.

***

Hoàn chính văn!

(Ngoại truyện tùy duyên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro