Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎃Thụ nhà này ba đời đều được tổ nghề rap diss độ =))))) Hoàng đế ca ca cân nhắc thử có muốn hai đứa em dâu bổ túc cho một khoá không? Biết đâu lại khám phá ra tiềm năng di truyền của dòng họ =))))))

Tác giả: Lam Vũ Công Tử
__________________

Chương 4: Tôi sẽ không yêu ai ngoài em ấy.

Ánh nắng buổi sáng không quá gắt chiếu qua lớp kính trong suốt ngăn cách phòng khách và ban công, nhuộm cả căn phòng trong màu trắng vàng ấm áp. Joseph ngẩn người nhìn chằm chằm tấm kính kia một hồi lâu, hiếm khi cảm thấy trong lòng yên tĩnh dễ chịu như vậy.

– Sao lại ngồi đây? Eo không đau nữa à?

Joseph quay đầu, dưới ánh nắng rực rỡ, người đàn ông kia đứng phía sau cậu, đôi mắt hổ phách phản quang giống như ngân hà rực sáng, hút lấy người đối diện. Jackson mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, hai bên gò má còn dính vệt nước mờ nhạt do vừa tắm xong, chăm chú nhìn xuống cậu.

Joseph lén lút trộm nhìn anh thêm vài lần.

Tâm trạng Jackson hiếm khi rất tốt, không để bụng Joseph chẳng nói lời nào, anh chen người ngồi vào chỗ trống bên cạnh Joseph, kéo người kia dựa vào mình, vươn ra một bàn tay giúp cậu mát xa eo.

Sáng sớm là thời điểm dồi dào tinh lực, mặc dù đêm qua vừa lăn lộn vài tiếng đồng hồ thế nhưng Joseph được Jackson xoa bóp một hồi chẳng ngờ lại có thể cọ ra lửa.

Bụng dưới của cậu căng lên, Joseph hơi khó chịu mà vặn vẹo eo, cho tới tận khi đụng phải một bọc to cứng ngắc đang kề ngay phần xương cụt của cậu, Joseph mới hoảng hồn mà khựng người lại. Một bàn tay chợt vỗ bốp lên mông cậu.

– Hôm qua tôi chưa thoả mãn em phải không? Nhóc dâm đãng.

Mặt Joseph lập tức đỏ đến mang tai, thẹn quá hoá giận mà giãy dụa muốn nhích người ra. Thế nhưng chẳng được vài phân đã bị Jackson kéo lại, vừa rồi chỉ là ngồi sát, một cái kéo này liền kéo thẳng cậu ngồi vào lòng anh ta.

– Cậu gọi ai là nhóc dâm đãng? Ban ngày ban mặt, bỏ tôi ra! – Joseph vùng vằng giương nanh múa vuốt, trong mắt Jackson chẳng khác gì con mèo hung dữ đang khua loạn lên.

Anh dứt khoát đẩy người ngã ngửa ra sofa, cả cơ thể cao hơn một mét tám của Joseph bị người Jackson đè chặt cứng, không có bất cứ khe hở nào để vùng vẫy. Giống hệt cảnh tượng cậu bị đè vào tường tối ngày hôm qua.

Joseph rất bất bình.

– Vì sao lúc tôi say người bị đè là tôi, lúc cậu say thì tôi vẫn là người nằm dưới là thế nào? Công bằng ở đâu??

Trong mắt Jackson loé lên một tia sáng không dễ phát hiện, anh nhếch môi cười đểu.

– Thì ra là em thích ở trên hơn à? Tôi không quá để ý chuyện này. Nếu em thấy thua thiệt, lần tới tôi sẽ cho em ‘ở trên’ thì thế nào?

Cậu ta còn nhấn nhá từ ‘ở trên’ này giống như đó là chuyện gì đó mới mẻ thú vị lắm. Lòng tự trọng đàn ông của Joseph bị tổn thương, cậu gân cổ đáp cứng.

– Tôi sợ cậu chắc? Chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi!

Jackson ấy thế mà hiếm khi không châm chọc cậu, anh lười biếng kề mặt lại gần, khẽ cọ nhẹ lên một bên má Joseph khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa như bị một con chó lớn lông xù dụi tới dụi lui trên mặt mình.

– Phải không? Tôi rất mong chờ đấy. Lần tới quá lâu, dứt khoát bây giờ làm luôn đi?

Joseph còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng ‘Hả?’ còn chưa bật ra khỏi miệng đã bị Jackson nuốt lấy. Một bàn tay của anh luồn xuống dưới gáy Joseph, nhấn cậu vào một nụ hôn càng sâu hơn.

Joseph không thể phủ nhận việc làm tình cùng Jackson rất thoải mái, từ kỹ thuật hôn môi lẫn tư thế trên giường của cậu ta đều cực kỳ điêu luyện. Một gã trai mới vào đời như cậu dễ dàng bị Jackson nắm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ với một nụ hôn, vài cái vuốt ve những nơi nhạy cảm mà Jackson đã quá quen thuộc đã khiến Joseph dựng thẳng.

Jackson biết rõ chạm tới nơi nào sẽ khiến cả cơ thể Joseph căng lên, run nhè nhẹ vì hưng phấn, biết rõ cuốn lấy lưỡi cậu như thế nào có thể khiến Joseph vô thức mà đáp lại mình, biết rõ mỗi lần cậu thoải mái trong cổ họng luôn khe khẽ rên rỉ vài âm tiết vô cùng dễ nghe, giống như sợi lông tơ gãi lên tim anh, khiến anh càng ngày càng mất đi tự chủ.

Trước giờ Jackson đã gặp đủ kiểu bạn tình. Vụng về ngây thơ có, phóng đãng dâm loạn có, quyến rũ dụ người cũng có. Thế nhưng không có bất cứ người nào có thể phá vỡ tầng lý trí kiên cường bao lâu nay của Jackson như Joseph.

Nếu nói Joseph giống như thuốc phiện, Jackson là kẻ dù biết nó độc hại nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Chẳng mấy chốc Joseph đã say tình, cả người giống như trái mùa đã chín, mềm mại dựa vào người Jackson. Hai bàn tay mới vừa nãy còn hung hăng muốn đánh người lúc này như đệm mèo êm ái áp lên ngực Joseph đẩy nhẹ. Không hề có chút gì giống như kháng cự mà lại giống như mời gọi người phía trên tới chà đạp mình.

Cậu ta thật sự là khắc tinh của mình, Jackson nghĩ vậy.

– Ưm… Jack—- Chỗ đó… Đừng cắn…

Joseph vùi tay vào mái tóc hơi xù của Jackson, ưỡn cổ cong người rên lên. Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một ảo tưởng rằng cậu và Jackson thật sự là người đối phương thích, đồng ý lên giường cùng nhau không phải chỉ vì giải quyết nhu cầu mà là vì thực sự yêu thích người kia.

Cậu luyến tiếc từng hành động nhỏ nhưng lại đầy trân trọng của người này, từng ánh mắt dịu dàng săn sóc của anh. Bất kể rằng cậu biết đây chẳng qua chỉ là tính cách lịch thiệp của người nọ, cho dù ngày hôm nay là người khác cùng anh lên giường, đều sẽ nhận được sự dịu dàng này.

– Đang nghĩ gì? – Jackson nhận ra sự mất tập trung của Joseph. Bàn tay luồn vào trong áo dùng sức nhéo lên đầu vú đã hơi sưng lên của cậu.

Joseph giật mình ‘A’ lên một tiếng nhỏ, cậu ngẩng đầu, bực bội trừng mắt nhìn anh, vừa định mở miệng đáp trả thì chuông cửa đã vang lên.

Joseph như lén lút yêu đương vụng trộm bị bắt gian tại trận, giật nảy mình, tình dục nặng nề trong mắt thoắt cái tiêu tán quá nửa, theo bản năng muốn đẩy Jackson ra co người chạy trốn. Jackson nhìn phản ứng hoảng loạn của người kia, cảm thấy vừa đáng yêu vừa tức cười.

Anh ấn Joseph nằm lại trên ghế, cúi người thì thầm bên tai cậu.

– Yên lặng nào. Cửa phòng tôi không cách âm, hẳn là em không muốn người bên ngoài nghe thấy đâu nhỉ?

Vừa nói, bàn tay Jackson vừa như rắn luồn vào lưng quần Joseph. Cậu trợn mắt, trước khi bản thân bật kêu lên thì vội vàng nhấc một tay bưng kín miệng.

Jackson làm như không thấy ánh mắt bừng bừng lửa giận của cậu, vừa nhếch môi nhấm nháp phần da cổ trắng như sứ vừa tiếp tục xoa nắn dương vật đã hùng dũng ngẩng đầu của Joseph.

Mặt thì giận dỗi nhưng cơ thể không phải rất thành thật đấy ư? Jackson biết nghe lời phải mà không nói câu này ra miệng. Cửa không cách âm là nói dối, cho dù hiện tại anh có đè cậu lên tấm cửa kia mà mãnh liệt làm tình thì người bên ngoài cũng chưa chắc đã nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Nhưng ngược lại cảm thấy bắt nạt em ấy như thế này đúng là thú vị. Sau này có thể thử nhiều hơn.

Joseph chịu đựng khoái cảm đánh úp, vừa run rẩy vì lo sợ sẽ gây ra tiếng động sẽ khiến bản thân mình bại lộ khi đang làm ra sự tình xấu hổ này. Vì thế cơ thể nhanh chóng bị đẩy tới cực hạn, cả người cậu run lên bần bật.

Cậu cho rằng người ngoài cửa chờ một lúc không thấy chủ nhà mở cửa sẽ rời đi. Quả nhiên sau một lúc, tiếng chuông cửa không còn nữa. Nhưng Joseph chưa kịp thở phào thì điện thoại của Jackson đã rung lên.

Jackson nhíu mày mất hứng vì bị cắt ngang, vươn tay định tắt đi thì nhìn thấy tên người gọi.

Cơ thể Joseph đang trong tình trạng sắp đạt được khoái cảm thì bị người phía trên đột ngột ngừng lại. Cậu khó chịu vặn người, ánh mắt vừa lúc lướt qua màn hình điện thoại.

Joseph chưa nhìn rõ cái tên hiện trên màn hình kia, Jackson đã vươn tay che lại nó.

Jackson nhận ra ánh mắt của cậu, trên mặt hiện ra nét không vui, vì thế bèn nhấc máy.

– Hello?

Người trong điện thoại nói gì đó, ánh mắt Jackson liếc ra phía cửa, mày cau lại. Anh nói.

– Đã biết, cậu đứng đó. Tôi sẽ ra ngay.

Tình triều chậm chạp rút đi, cả người Joseph vẫn chưa lấy lại được sức lực, thở hổn hển nằm bẹp trên sofa. Thế nhưng trong lòng cậu thoáng chốc như bị gió tuyết thổi qua, rét lạnh.

Jackson chỉnh lại quần áo xốc xếch, lầm bầm một tiếng gì đó nghe như tiếng chửi thề bằng ngôn ngữ lạ hoắc nào đó. Sau đó anh kéo vạt áo phông bị vén lên quá nửa của Joseph, vươn một tay xoa đầu cậu.

– Đợi ở đây. Ngoan, chờ tôi về. Nhanh thôi.

Joseph biết đây là một lời nói dối.

Cậu không phản ứng, không cử động, cũng không đáp lại lời Jackson. Hiện thực dội đến quá mức nhanh chóng, khiến thần kinh Joseph tê liệt trong chốc lát.

Cậu nhớ ra bản thân mình vừa lên giường với người vừa đang trong một mối quan hệ vừa là bạn thân của mình. Lần này rõ ràng cậu vẫn còn tỉnh táo, không say, cũng không bị cưỡng ép.

Joseph biết mình là người tham lam. Cậu biết Jackson sẽ không thích mình, nhưng lại không muốn ánh mắt chuyên chú kia của anh nhìn về phía người khác. Suy nghĩ này đê tiện hèn hạ đến mức khiến Joseph phát run.

Cậu cần chấm dứt mối quan hệ độc hại này càng sớm càng tốt.

_____

Joseph không biết bản thân cậu làm thế nào rời khỏi phòng của Jackson, cũng không biết vì sao cậu lại có thể giữa đường đụng phải Aidan.

Sắc mặt tươi cười sáng lạn của Aidan ngày hôm qua đã bị khinh thường cùng ác cảm thay thế. Aidan vung tay, chát một tiếng tát lên má trái Joseph. Trong lúc Joseph còn đang ngây người thì cậu ta lên tiếng mắng phủ đầu.

– Trông anh cũng không tới nỗi nào, vì sao lại lấy danh nghĩa bạn thân để quấn lấy Jackie như vậy? Dựa vào cái mặt đó à? Anh không thấy bản thân mình rất đê tiện hay sao?

Sắc mặt Joseph lập tức trắng đi đôi chút, cậu mấp máy môi không thành tiếng. Thế nhưng Aidan cũng chẳng chờ đợi gì câu trả lời từ cậu.

– Nếu anh quên thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ, người bên cạnh Jackson bây giờ là tôi. Nếu anh còn một chút liêm sỉ thì tốt nhất giữ khoảng cách với ‘người yêu tôi’.

Joseph vẫn còn đứng như trời trồng cho tới khi Aidan đi mất dạng. Sắc mặt cậu ảm đạm như hoàng hôn đỏ máu phủ xuống khắp thị trấn. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại đang rung lên trong tay, nhìn thấy tên người gọi là Jackson.

Joseph im lặng một khoảng lâu lắc, nhìn màn hình điện thoại sáng lên hết lần này đến lần khác. Sau đó cậu mở máy, kéo tên Jackson vào danh sách đen, bấm điện thoại một dòng số lạ mà cả đời này cậu vốn dĩ không bao giờ muốn dùng tới nó.

– Chị, tôi muốn về nước. Ngay ngày mai. Nói với bố rằng tôi đồng ý về công ty.

Người bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, dường như đang nhìn lại xem có đúng số của cậu hay không. Đáp lại một tiếng ‘Được.’ cộc lốc rồi tắt máy.

Joseph ngẩn ngơ một hồi, sau đó khẽ nâng nắm tay lên dụi hốc mắt, tới khi nó đỏ hồng một mảng.

Tới nơi này ba năm, Joseph chẳng có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có vài bức hoạ trong máy tính bỏ quên ở quán Bar cậu làm thêm là đáng giá, vì thế Joseph gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới đó.

Vì chưa về đêm, quán Bar rất vắng. Vừa lúc người trực ca chiều lại là Liam.

Joseph không muốn phí nhiều lời với gã, không buồn liếc một cái mà chỉ đi lướt qua Liam để vào phòng nghỉ của nhân viên.

Liam giữ cậu lại.

– Đàn anh, sao đêm qua anh không quay lại? Em chờ anh rất lâu.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, một chút thiệm cảm lúc trước lẫn áy náy vì gián tiếp khiến Jackson và Liam xích mích trong lòng Joseph đã hoàn toàn tiêu tan. Cậu nhét chiếc laptop trên bàn vào túi, khoác lên vai.

– Liam, tôi nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau. Chuyện hôm qua cậu làm, tôi sẽ xem như không thấy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ hay chấp nhận việc làm đó của cậu. Cho dù là người yêu, lên giường với nhau cũng phải có sự đồng ý từ cả hai phía, huống hồ chúng ta còn chưa phát triển tới giai đoạn đó.

Liam im lặng không nói gì, sắc mặt hơi tối đi. Joseph không để tâm, nói tiếp.

– Nếu cậu làm vậy vì thái độ không rõ ràng lúc đầu của tôi. Vậy thì tôi xin lỗi. Ban đầu quả thật tôi bị cậu thu hút, tới đây làm cũng vì muốn tiếp cận cậu. Nhưng sau khi quen nhau tôi mới nhận ra tính cách cả tôi và cậu đều không hợp nhau. Vì thế lời tỏ tình của cậu, tôi từ chối. Qua ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi thị trấn này. Tôi nghĩ cả tôi và cậu cũng không tới nỗi xé mặt nhau mà sống. Bù trừ qua lại, xem như hai chúng ta không ai nợ ai. Tôi không truy cứu, cũng hy vọng cậu lần sau nếu có gặp mặt vậy thì xem như không quen biết tôi, được chứ?

Joseph cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng, quay người định đi. Thế nhưng Liam đột ngột bước đến, một tay đè lại cánh cửa vừa mới hé ra đôi chút của phòng chờ, gằn giọng.

– Anh từ chối tôi chẳng qua vì gã kia thôi có đúng không? Jackson Smith? Joseph, anh cảm thấy bản thân anh tốt đẹp đến đâu mà lên mặt dạy đời tôi? Đêm qua anh và gã ta ngủ với nhau rồi chứ? Hay là trước đó anh đã bò lên giường gã đó bao nhiêu lần rồi? Hai người các anh vụng trộm qua lại trong khi gã đó đã có quan hệ với người khác, anh thấy anh cao thượng lắm sao? Anh cho rằng tôi đê tiện à. Tôi và anh chẳng qua cũng chỉ là một chín một mười, có gì thua kém nhau đâu?

Trong cùng một ngày, Joseph bị mắng là kẻ đê tiện tới hai lần. Sắc mặt cậu nháy mắt trầm xuống. Đối với Aidan, cậu không phản bác là vì người có lỗi là cậu. Thế nhưng việc này với Liam không hề có dây mơ rễ má gì, cũng chẳng có lí do gì để cậu phải nghe những lời miệt thị khinh nhục này từ gã. Joseph quay đầu lại, tức quá hoá cười.

– Ý cậu là cho dù tôi bị bỏ thuốc thì cũng đáng đời tôi vì tôi trèo lên giường người khác? Hay là chỉ vì không bò lên giường của cậu, cậu đố kỵ à?

Lúc cậu quay đầu, cổ áo hơi trễ xuống để lộ phần da trắng tái trên cổ hằn rõ một dấu hôn chói mắt. Hai mắt Liam tối đen, dường như ghen tức đã khiến gã không thèm kiềm chế nữa.

– Anh lẳng lơ như thế, chỉ một tên đàn ông làm sao thoả mãn được anh? Dù sao bây giờ chỉ có hai chúng ta, sao phải phí sức diễn kịch làm gì?

Đũng quần Joseph bị một bàn tay suỗng sã tóm lấy, còn cố ý dùng lực siết. Tới đây thì Joseph hoàn toàn nổi giận, cậu vung tay, đấm một cú rất mạnh nhằm ngay quai hàm Liam. Bốp một tiếng vang dội, Joseph vừa xoay cổ tay ê ẩm vừa văng tục.

– Con mẹ nó. Hổ không gầm lại tưởng ông đây là Hello Kitty à? Rửa tai mà nghe rõ đây thằng ml, dù bố mày có chịch choạc với tất cả đám đực rựa trên đời này thì cũng đéo có cửa bố đụng vào mày. Bố sợ bẩn, hiểu chưa con? Mắt tao đúng là đui, ban đầu mới có thể nhìn trúng thằng ml như mày. Cút xa bố ra một chút, còn để bố gặp lại mày, tao thiến luôn công cụ sinh đẻ của mày ném cho chó ăn đấy.

Liam ăn trọn một cú đấm ngay chính diện, khoé môi chảy máu. Gã cười gằn một tiếng, giật chiếc nơ trắng đồng phục trên cổ vứt xuống đất. Joseph nhìn hiểu, cũng xắn tay áo của mình lên.

Cả hai vần nhau loạn xà quần một hồi, Joseph vì thể lực không đấu lại mà lãnh nhiều đòn hơn. Bù lại những nơi hiểm yếu trên người cậu còn không bị tổn tương, trong khi một bên mắt Liam đã bị cậu đấm thâm tím một mảnh, xương mũi bị gãy, máu tươi chảy ròng ròng xuống tận cằm.

Liam bị ăn đòn đau, càng nổi điên, sau khi đạp Joseph ngã ra đất thì nhào tới đè ngang người cậu, còn muốn xé quần Joseph làm trò đồi bại.

Joseph đã thấm mệt mà vùng vẫy, không chịu thua mà nhấc chân muốn đạp gã ra lại bị Liam túm lấy cổ chân, ấn mạnh lên tận ngực. Khớp xương bên hông cậu vì bẻ cong đột ngột mà bị trật, Joseph đau tới tối sầm mặt mày. Một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ cậu siết mạnh làm Joseph ngạt thở.

Trong lúc nguy cấp đột nhiên một bóng người vụt qua người cậu, đá Liam văng ra phía sau cả mét. Joseph còn nghe xương ngực gã vang lên tiếng cụp rất nhỏ, nhẹ nhất cũng là rạn xương.

– Thằng chó, tay nào của mày đụng vào người em ấy? – Vẻ mặt Jackson như muốn giết người, túm lấy tóc gã nhấc đầu lên rồi đập bốp xuống sàn nhà như đập gáo dừa. – Tay này?

Anh nhấc gót chân dằn mạnh xuống mu bàn tay phải của Liam vang lên một tiếng rắc, gã ta tru lên như heo bị chọc tiết.

Joseph bị tình huống đột ngột phát sinh làm cho hoảng hồn, vội vội vàng vàng kéo quần lên, nhịn đau cà nhắc nhào tới ghì tay Jackson.

– Jack! Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà! Còn đánh cậu sẽ bị tống cổ vào trại tạm giam đó!

Jackson chưa hả giận, vung chân đá Liam lăn vài vòng trên mặt đất. Anh quay người sờ soạng Joseph từ đầu đến chân, xác nhận ngoại trừ thâm tím vài chỗ thì không nơi nào bị thương phần cứng mới âm thầm thở phào.

Có trời mới biết lúc vừa tới đây nhìn cảnh tượng Joseph suýt nữa bị cưỡng hiếp Jackson đã muốn phát điên lên thế nào. Chỉ cần nghĩ tới hậu quả nếu như anh đến muộn thêm một chút nữa đã đủ để Jackson muốn giết người.

Joseph vẫn còn bị đau tới đổ mồ hôi lạnh. Jackson dứt khoát ôm ngang cậu, bế ra ngoài, vừa lục lọi băng gạc dự phòng băng lại vết thương hở cho Joseph vừa nói.

– Vì sao không ngoan ngoãn nghe lời tôi, chờ ở trong phòng?

Joseph tới lúc này mới giật mình nhớ lại, phát hiện mình còn đang ôm tay Jackson chặt cứng, hốt hoảng buông ra.

– Tôi… Tôi không-

– Hửm?

Jackson nâng cằm cậu, vừa chờ đợi câu trả lời vừa lau vệt máu chảy xuống từ vết xước trên má Joseph.

Khi trước bị Aidan mắng mỏ cũng không khóc. Suýt nữa bị Liam cưỡng hiếp cũng không khóc. Thế nhưng lúc này được Jackson đối xử dịu dàng như thế, Joseph đột nhiên muốn khóc, cậu lặng lẽ hất tay anh ra.

– Tôi không phải người yêu cậu. Cậu đừng gặp tôi nữa. Tôi không muốn dây dưa với người đã có đối tượng, phá hỏng tình cảm của hai người.

Jackson nhíu mày.

– Em nói ai? Aidan? Ai nói cậu ta và tôi là người yêu? Là tự cậu ta nói à?

Joseph tức giận.

– Không phải chính cậu cũng nói vậy sao?

Jackson cũng đã nhớ lại lời nói hôm đó của mình. Đúng là đào hố tự chôn. Vừa bực vừa không biết giải thích cho cậu như thế nào mới đúng.

– Em bị ngốc sao? Nếu tôi có người yêu thì sao còn lên giường với em? Đời sống tình dục của tôi có bừa bãi đến mấy thì cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó.

Ánh nước trong mắt Joseph còn chưa khô, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Chẳng lẽ mình ám chỉ tình cảm của bản thân còn chưa đủ? Jackson nhìn ngỡ ngàng trong mắt của cậu, chỉ cảm thấy đời này của mình thế mà lại thua trong tay đồ ngốc này, trong lòng rất phiền muộn.

Sau khi Jackson giải quyết xong mớ rắc rối ở một quán Bar do anh quản lý ở một góc rất xa trong thị trấn thì lập tức lên xe lái về căn hộ. Thế nhưng căn phòng trống trơn, không còn thấy bóng dáng Joseph. Điện thoại cũng không nhấc máy, tới khi anh gọi tới cuộc thứ chín thì đầu bên kia đã hoàn toàn không liên lạc được. Đúng lúc đó Aidan chạy tới chất vấn anh ngày hôm qua có phải đã làm tình với Joseph hay không.

– Đúng. – Jackson thẳng thắn thừa nhận. – Aidan, nếu cậu đã biết thì tôi cũng không cần nói thêm nữa. Tôi và Joseph chính là loại quan hệ đó. Cậu đừng nên phí phạm thời gian với tôi nữa.

Aidan không tin nổi mà bật khóc.

– Anh nói sẽ không bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Em có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ anh lại nói anh và cậu ta có tình cảm với nhau! Không phải anh không muốn yêu. Anh chỉ không muốn yêu em thôi có phải không?

Jackson nói.

– Cậu sai rồi. – Anh mỉm cười, ánh mắt khi nhớ tới người kia thoáng qua dịu dàng. – Là tôi sẽ không yêu ai ngoài em ấy.

Aidan oà khóc, bưng mặt chạy đi.

Jackson không nhận được tin tức gì của Joseph mà lo lắng đứng ngồi không yên, cho tới khi nhận được một cuộc điện thoại.

Chị gái Joseph, Sherry, là một người phụ nữ có tham vọng. Nếu như Joseph có hứng thú với tài chính doanh nghiệp thì vị trí thừa kế cũng như chức giám đốc công ty của gia tộc nhà họ không bao giờ tới lượt cô. Bên ngoài đều nói Sherry cực kỳ ghét bỏ người em trai cùng cha khác mẹ là Joseph, thậm chí để tranh giành quyền thừa kế mà không từ thủ đoạn. Ngay cả Joseph cũng nghĩ như vậy. Nhưng Jackson lại là một trong số rất ít người biết cô chỉ đơn giản là không biết cách thể hiện tình cảm.

Joseph cãi lời người lớn trong nhà tới Phoenix để theo đuổi ngành hội hoạ như đam mê của cậu. Chính Sherry đã tìm tới Jackson, ngỏ lời nhờ anh chăm sóc cho Joseph. Hai người vẫn giữ liên lạc từ lâu.

Sherry biết tính cố chấp của em trai mình, nhất định sẽ không đột nhiên thay đổi suy nghĩ muốn về nước cả đời cắm mặt vào những con số khô khan. Vì thế cô đã gọi điện cho Jackson để hỏi tình hình.

Jackson vừa tức vừa bực.

– Em tin mấy lời đó từ một người không quen biết mà lại không nghe tôi giải thích gì hết sao? Tôi không đáng tin thế ư? Nếu hôm nay tôi không đến kịp, hậu quả thế nào em biết không?

Joseph cũng ấm ức, giận dỗi lẩm bẩm.

– Thì còn thế nào? Dù sao cũng chỉ là chịch xã giao một lần. Tôi còn không phải đàn bà, chẳng lẽ còn nhảy dựng lên đòi trinh tiết….

Joseph nói được một nửa đã bị người trước mặt ấn xuống hôn. Khoang miệng cậu sau hồi đánh lộn vừa rồi bị rách một vết nhỏ, lúc Jackson hôn xuống còn nếm được ra vị máu. Joseph vì đau mà nhăn mặt, môi cũng hơi run lên.

– Em lặp lại một lần nữa xem? – Jackson kéo ra một sợi nước bọt lẫn với tơ máu giữa môi cả hai, uy hiếp nói.

Joseph không muốn thử thách giới hạn của người đàn ông này có thể bao dung cậu đến đâu, im lặng một lúc mới khẽ giọng thỏ thẻ.

– Jack, em thích anh. Nếu anh chưa có đối tượng, em có cơ hội nào không?

Cơn giận lên tới đỉnh điểm của Jackson bị một câu nói này làm tan biến hết, trái tim anh mềm nhũn xuống.

Ngón tay của anh khẽ khàng miết qua khoé môi của Joseph.

Jackson thở dài. Phải rồi, đây mới đúng là em ấy.

– Làm sao đây? Tôi không thích em, cũng không muốn làm đối tượng của em.

Joseph mờ mịt nhìn anh, còn chưa kịp tủi thân thì anh đã lại cúi xuống, vươn lưỡi liếm lên vết rách còn rỉ máu trên môi cậu, nói.

– Josh, tôi yêu em, muốn em làm người yêu tôi.

Joseph ngẩn ra vài giây, sau đó lập tức gật đầu lia lịa. Gật được vài cái lại bắt đầu khóc. Nước mắt rơi xuống như mưa.

– Nhóc mít ướt, khóc gì chứ? – Jackson xoa xoa khoé mắt cậu.

Joseph lau lau mặt, cáo trạng.

– Vết thương đau…

Jackson dỗ dành.

– Đau ở đâu? Anh thổi cho em.

– Vừa rồi thật ra em rất sợ…

– Ừ, sẽ không có lần sau. Anh đảm bảo.

– Anh khai thật cho em, anh đã ngủ với Aidan hay chưa??

– Darling, anh thề trên bộ râu Odin là trừ em ra anh không thể cứng với ai khác được nữa. Có lòng không có sức, em đánh giá anh quá cao rồi.

– Chỉ yêu mình em?

– Chỉ yêu mình em.

– Hứa?

– Hứa. Uy tín luôn. Nếu anh nuốt lời thằng em của anh giữ hay bỏ, tuỳ em xử lý.

– Được rồi, tạm tin anh. – Joseph nở nụ cười, ôm lấy cổ Jackson, khẽ khàng thỏ thẻ. – Jack, muốn anh ôm em về. Em buồn ngủ.

Jackson dĩ nhiên không nỡ từ chối cậu, vì thế anh vứt lại chiếc motor trong bãi đậu xe của quán bar. Ôm Joseph ngồi taxi đi về nhà.

– Nhắm mắt lại, ngủ đi. Em mở mắt ra chúng ta đã về tới nhà rồi, người yêu.

Joseph gật đầu, dụi vào lồng ngực Jackson, nghe lời mà ngủ thiếp đi trong lòng anh.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh