Chương 5: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎃 Hít hà tí drama cho bổ phổi thôi chứ vẫn HE nhó =))))))))

Tác giả: Lam Vũ Công Tử
__________________

Chương 5 - END: Hẹn Ước

Khi Joseph tỉnh lại thì phát hiện ra trời bên ngoài đã tối muộn, trên người cậu phủ một lớp chăn mỏng màu lông chuột, Joseph cong người cựa quậy muốn ngồi dậy.

Đột nhiên một bàn tay đỡ lấy sau eo của cậu, kéo lại gần.

– Tỉnh rồi sao?

Joseph chưa tỉnh hẳn ngủ, cũng chưa ý thức được mình đang ở nơi nào, ngái ngủ nhìn lên.

Jackson đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt hổ phách vốn sắc lạnh lúc này lại tràn ngập dịu dàng. Joseph ngây ra chốc lát, trí nhớ cuối cùng cũng trở lại.

Hình như… Mới chỉ vài tiếng trước cậu vừa khóc vừa tỏ tình với người ta…

Giờ cậu lột quần đội lên đầu còn kịp không?

Joseph túm lấy mép chăn kéo lên ngang mặt, chỉ để lộ đôi mắt còn hơi ươn ướt vì vừa tỉnh ngủ giận dỗi trừng Jackson.

Jackson nửa tức giận nửa buồn cười, kề mặt lại sát gần, trầm giọng.

– Đã đồng ý làm người yêu anh rồi, hành động này của em là muốn nuốt lời hả?

– Em…. – Joseph càng đỏ mặt tới tận mang tai, ấp úng hồi lâu.

Hơi thở nam tính đầy áp bức trước mặt này khiến Joseph chột dạ, theo bản năng nhích người dịch ra sau.

Thế nhưng sau lưng hẫng một nhịp, cơ thể Joseph lảo đảo mất thăng bằng ngã ngửa về sau.

Joseph chỉ kịp kêu một tiếng ‘Á’, Jackson gần như phản ứng ngay lập tức, vươn người qua đỡ lấy gáy cậu, tránh để Joseph đập đầu lên thành ghế gỗ.

Chỉ trong nháy mắt, tư thế của hai người đã thành một trên một dưới khó nói lên lời chòng chọc nhìn nhau. Joseph lúc này mới phát hiện ra từ đầu đến giờ mình vẫn luôn nằm trong lòng Jackson, dựa vào ngực anh mà ngủ quên trời quên đất.

– Sao… Sao anh không để em ngủ trên giường? Em nặng lắm-

Jackson nhếch môi, nhéo nhẹ lên vòng eo không một chút mỡ thừa nào của Joseph.

– Với mấy cân thịt này của em mà đã nói là nặng rồi sao? Anh có thể bế em cả đêm, có nhớ không?

Một câu không đầu không cuối, nhưng Joseph lại hiểu. Đêm hôm đó cậu bị người đàn ông này bế đi khắp phòng, làm tình kịch liệt bất kể địa điểm có là bàn ăn hay trên cửa gỗ, ngay cả một ngón chân cũng không chạm được tới mặt đất.

Sao cậu ta có thể nói về những chuyện đó thản nhiên như thế chứ????

Đêm hôm đó chính là thất bại ê chề nhất trong cuộc đời làm trai thẳng của Joseph. Không những mải mê chơi đấu kiếm tới quên trời quên đất với thằng bạn thân nhất của mình mà còn bị thằng chả chịch tới ngất lên ngất xuống vài lần.

Một lần bị đè cả đời nằm dưới. Quá đắng mề.

Jackson nhìn vẻ mặt sầu đời của cậu, bật cười một tiếng, dùng tay còn lại kéo mép chăn bị Joseph giữ khư khư trên mặt xuống, cúi đầu hôn cậu.

Môi Jackson không mềm, có chút thô ráp. Nhưng rất nóng, nóng đến mức khoang miệng của cậu cũng dần trở nên nóng như có lửa cháy. Hai cánh môi Joseph dưới sự điêu luyện của anh bị mút đến mức hơi tê dại. Joseph vừa mở miệng than nhẹ một tiếng thì Jackson đã lợi dụng khe hở mà luồn lưỡi vào trong, cuốn lấy lưỡi cậu xoay vần.

Joseph bị hôn mà thở hổn hển, mắt nhoè đi, thế nhưng cậu vẫn bám lấy cổ Jackson bất chấp mà đáp lại, như thể người chịu đói khát nhiều ngày.

Một tay Jackson đỡ lấy gáy cậu, một tay giữ lấy cằm cậu, hôn một cách đầy chiếm đoạt như muốn đánh dấu Joseph là của mình vĩnh viễn.

Lúc cả hai tách ra, cả người Joseph đã mềm như bún, bủn rủn nằm trong lòng Jackson.

Cả hai đang ở độ tuổi dễ bị khơi dậy dục vọng nhất, ôm hôn một hồi ngay cả Joseph cũng cảm thấy ngứa ngáy nóng bức. Hiện tại cả hai đã là người yêu, những chuyện này cũng trở thành lẽ đương nhiên, cậu ngước mắt lên nhìn Jackson, mặc định tiếp theo nhất định sẽ xảy ra một màn thiếu nhi không được nhìn.

Jackson không nhịn được nở nụ cười, nhấm nháp khoé môi cậu lần nữa.

– Đừng dùng ánh mắt đó quyến rũ anh. Eo em không đau sao? Anh không cầm thú đến mức đó, hay nói, anh thương tiếc em.

Jackson không nói thì thôi, vừa nhắc lại Joseph đã thấy eo mình ê ẩm đau nhức, sực nhớ ra buổi chiều nay vì đánh nhau mà bị trật khớp.

Cậu hơi hơi kinh ngạc lật vạt áo lên, nhìn thấy phần hông bị bầm của mình không biết từ lúc nào đã dán một tấm cao nóng trị thương. Không cần dùng não cũng biết là tác phẩm của ai.

Vậy mà còn có thể hứng lên trong tình trạng thế này được. Joseph rầu rĩ nghĩ, tránh né bàn tay Jackson phàn nàn.

– Vậy anh còn đè em nặng như vậy làm gì? Xích ra xích ra.

Đột nhiên lại giận dỗi rồi? Jackson nhướn mày, ánh mắt tỉ mỉ quét qua người Joseph từ đầu đến chân, sau đó dừng lại ở thân dưới căng lên thành một bọc của Joseph.

– Josh, em cứng rồi à? Dâm quá đấy.

Vừa nói, Jackson vừa thò tay xuống dưới. Khoé môi cong lên một nụ cười đểu cáng, anh cong ngón tay, búng một cái không nặng không nhẹ lên thằng em đã chào cờ nãy giờ của Joseph.

– Á!! – Joseph giật bắn mình, bật kêu lên.

Trước khi Joseph nổi điên, Jackson phì cười và ôm lấy eo cậu. Joseph bám chặt vào tay anh khi cánh tay vạm vỡ của Jackson cẩn thận nâng cậu ngồi dậy.

Lúc này Joseph mới nhận ra màn hình máy tính được đặt ngay trên mặt bàn trước mặt họ vẫn sáng, thoạt nhìn thì có vẻ như Jackson đang có một buổi họp trực tuyến, vì Joseph thức giấc giữa chừng nên mới tạm dừng trong thời gian ngắn.

Jackson để ý ánh mắt của cậu, gõ gõ lên chiếc Airpops đeo bên tai.

– Đừng lo, anh tắt âm rồi.

Joseph hiểu chuyện mà vòng một tay qua eo Jackson, dựa đầu vào ngực anh, nói.

– Anh tiếp tục họp đi. Em sẽ không làm ồn đâu.

Jackson hiếm khi thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn ỷ lại này của cậu, tiếc nuối mà hôn cậu thêm lần nữa rồi mới nghiêm chỉnh trở về phòng họp.

– Xin lỗi vì gián đoạn, quý cô. Không, không phiền. Chúng ta tiếp tục.

Phụ nữ.

Nếu là bình thường thì Joseph sẽ không quan tâm tới những người phụ nữ muốn tiếp cận Jackson. Bởi vì cậu ta là thuần gay. Thế nhưng vì vẻ ngoài quá mức nam tính và đẹp trai, cộng thêm tính cách luôn luôn lịch thiệp với người khác khiến cho việc ong bướm vây quanh Jackson chưa bao giờ là ít.

Có lẽ vì cảm thấy giọng nói kia rất quen, cũng có thể xuất phát từ lòng chiếm hữu của Joseph đối với bạn đời mà cậu lén lút cựa quậy, nhô đầu nhìn vào màn hình laptop.

Camera của phía bên kia đang mở, đó là một phụ nữ da trắng vô cùng xinh đẹp. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và đôi mắt màu xanh ánh bạc như đại dương. Cô nàng mặc một chiếc đầm đỏ trễ vai và cầm trên tay một chiếc ly thủy tinh rót rượu vang.

Joseph vừa nhìn thấy gương mặt này thì lập tức sa sầm mặt mày. Trong lồng ngực dâng lên một cơn tức giận vô cớ.

Mười năm không gặp, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người phụ nữ này chỉ với một cái liếc mắt.

Jackson vẫn còn giữ liên lạc với ả ta? Còn trở thành đối tác làm ăn? Joseph cảm thấy như mình bị lừa gạt.

Jackson không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái. Người bên cạnh giận dữ bò ra khỏi ngực anh, cà nhắc bước về phía phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Jackson nhíu mày, lập tức lên tiếng cắt ngang cuộc họp.

– Điều kiện chuyển nhượng của cô tôi sẽ suy nghĩ thêm. Lần này đến đây thôi, hợp đồng chi tiết sẽ được chuyển tới cô trước cuối tuần.

Jackson tắt cuộc gọi ngay khi dứt lời. Cho tới khi đứng trước cửa phòng Joseph anh vẫn không hiểu vì sao người nổi giận lại là em ấy? Người ngủ với Selena cũng không phải là anh.

Đúng vậy, cô gái vừa rồi không ai khác ngoài Selena, mối tình đầu theo đuổi gần hai năm trời của Joseph. Ngay cả khi hai người đã đổ vỡ thì Selena vẫn hay để ý tới mọi thứ của Joseph, ngay cả việc chuyển tới Phoenix để thường xuyên vô tình gặp được cậu ta.

Với tư cách là bạn thân từ thuở thiếu thời của Joseph, Jackson luôn phải chịu đựng sự phiền nhiễu khi cứ vài ngày cô ta lại mò tới một trong những quán bar anh quản lý để tìm mọi lý do gặp bằng được Jackson để tỉ tê hỏi chuyện về Joseph. Mà nếu Jackson đóng cửa không gặp thì cô ta sẽ làm loạn lên ở quán cho tới khi Jackson chịu chườn mặt ra thì thôi.

Ngày đó cả hai người bọn họ đều còn quá trẻ, cũng chưa thân đến mức có thể thoải mái đùa giỡn như sau này, Jackson mải mê theo đuổi những cuộc vui xác thịt, Joseph lại căng thẳng giữa áp lực học hành và sức ép từ phía gia tộc. Cho tới khi Jackson quay đầu lại thì hai người đó đã trở thành một cặp từ bao giờ.

Thật lòng mà nói Jackson có chút không vui. Thế nhưng ngoại trừ sự không vui khi nhìn thằng bạn (có thể tính là) thân cùng kí túc của mình quấn quýt với con ghệ của nó từ ngày này qua ngày khác trong khi bản thân mình là độc thân vui tính thì còn một xúc cảm khó chịu kì lạ nào đó thoáng qua mà Jackson chẳng kịp dừng lại chốc lát để tìm hiểu xem nó là gì.

Sau đó hai người kia, giống như bao mối tình học đường khác, đến nhanh đi càng nhanh hơn. Joseph và Selena chia tay chỉ sau hai tháng cặp kè. Jackson chưa từng thấy Joseph sa sút tinh thần đến độ bỏ học cả tuần để vùi đầu vào ăn chơi sa đoạ như lần đó. Dáng vẻ thất thểu suy sụp đó của Joseph trở thành cái gai đâm sâu vào lòng anh bao nhiêu năm cho tới khi Jackson không thể lờ nó đi được nữa.

Jackson kéo suy nghĩ của mình về và chán ghét tự nhủ tốt nhất nên để cô ả kia biến mất trước tầm mắt cả hai người bọn họ càng sớm càng tốt.

– Josh, mở cửa cho anh. – Jackson gõ cửa phòng đóng chặt, cố giữ giọng bình thản.

Im lặng.

Jackson nâng tay giật hai chiếc nút trên cùng của chiếc áo sơ mi màu rượu đang mặc, sắc mặt tối lại.

– Joseph, lời cuối cùng tôi cảnh cáo em, mở cửa. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn.

Joseph đang cuộn tròn trên giường rùng mình một cái, theo bản năng muốn phục tùng mệnh lệnh. Quen nhau đã lâu, Joseph hiểu rõ một khi chọc Jackson nổi điên lên sẽ có hậu quả gì.

Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh ta dựa vào đâu mà đối xử với cậu như thế? Joseph túm lấy mép chăn, kéo trùm qua đầu

Ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó Jackson buột miệng chửi thề, kế tiếp là tiếng chân xa dần. Joseph thấy lòng mình lạnh dần đi.

Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả mối tình vừa bắt đầu này đã phải kết thúc ư? Dù cho có lưu luyến Jackson tới cỡ nào thì Joseph không thể tiếp tục một mối quan hệ chỉ đem lại cho cậu thất vọng và buồn bã.

Thật là thất bại.

Joseph nhắm mắt, dụi đầu vào gối.

Cạch. Chốt khoá cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Cả người Joseph lập tức cứng đờ.

– Tôi chiều em quá nên em hư phải không? – Sắc mặt Jackson cực kỳ kém, vừa vào cửa đã ném thẳng chùm chìa khoá dự phòng lên mặt bàn vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. – Em không có gì để giải thích với tôi à?

Người trên giường vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ trùm chăn kín mít. Jackson thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh giường nắm lấy mép chăn kéo ra.

Joseph lập tức rúc đầu vào gối, giống như con nhím nhỏ cuộn tròn xù lông. Jackson nhìn cảnh này, không hiểu vì sao lại không nỡ nặng lời nữa.

– Em giận dỗi gì chứ? Người nên giận không phải là anh sao? – Anh kéo người ra khỏi ụ chăn, ôm vào trong ngực. Jackson nhíu mày nhìn chăm chú khoé mắt đỏ hoe của cậu. – Sao mắt lại đỏ thế này? Em khóc?

Joseph bị vạch trần, quay đầu đi tránh né bàn tay của anh.

– Khóc con mẹ anh.

Jackson không nhượng bộ, giữ lấy cằm cậu xoay trở về.

– Làm sao? Gặp lại tình cũ nên xúc động quá? Tôi nói cho em biết, trước đây em có qua lại với ai tôi sẽ đều không tính toán, nhưng kể từ lúc em trở thành người yêu của tôi thì tốt nhất đừng nên lén lút để ý tới kẻ khác. Không cần biết đàn ông hay đàn bà, tôi đều sẽ khiến kẻ đó cút xa nhất có thể.

Joseph bị siết tới đau, giằng ra không được, khoé mắt lại đỏ lên.

– Jackson anh là đồ chó chết! Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?! Mười năm trước tôi đã nói gì với anh! Nuốt lời trước rồi còn dám ngang ngược chất vấn tôi?! Không yêu đương gì hết nữa! Thả tôi ra!

Mặt Jackson lạnh căm, không nói một lời. Giây tiếp theo Joseph bị lật ngửa đè xuống giường, môi bị khoá lấy, còn bị gặm cắn đến chảy máu. Joseph giãy dụa kịch liệt, một cái tát như trời giáng đập bốp lên má Jackson. Ánh mắt Jackson như có lửa, hai tay vừa dùng sức đã xé toạc vạt áo trước ngực Joseph.

Nhận thấy nguy cơ, Joseph lật người muốn bò đi thì đã bị Jackson túm lấy eo, lôi ngược trở về, chỉ trong chốc lát quần áo trên người cậu đã bị Jackson xé rách hết. Joseph giãy dụa một hồi cũng không thoát được cánh tay như gọng kìm của Jackson, cậu không vùng vẫy nữa mà nằm im, đầu nghiêng áp vào một bên gối, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Jackson đang gặm cắn cổ cậu, nhìn thấy Joseph nhắm mắt cam chịu mà khóc thì trong lòng chửi thề một tiếng.

Tổn thương Joseph không phải những gì Jackson muốn. Anh nghiến răng, nâng người ngồi dậy, kéo chăn che đi cơ thể trần truồng của cậu.

Joseph như con thú nhỏ bị doạ sợ, vừa ôm chăn vừa khóc nức nở. Jackson cố gắng lấy lại bình tĩnh, ghì lại bả vai người định chạy trốn kia, nhất quyết muốn biết được câu trả lời.

– Tôi nuốt lời khi nào? Em nói rõ ràng ra. Cho dù chia tay thì tôi cũng có quyền được biết mọi chuyện.

Joseph vẫn nấc lên từng hồi, co rúm người tránh né bàn tay của Jackson, không nói lời nào.

Jackson không có cách nào, người là bị mình chọc tới khóc. Chỉ cỏ thể dỗ dành mà vén tóc mai cậu qua sau tai.

– Em… đừng khóc. Cũng đừng sợ tôi. Tôi sai rồi, không nên cưỡng ép em.

Jackson rất đau đầu. Trước giờ anh vẫn luôn không hiểu vì sao Joseph luôn luôn sợ hãi anh, mặc dù cả hai lúc nào cũng có thể cợt nhả trêu đùa, nhưng dường như trong mắt Joseph anh là một kẻ rất cục súc, chỉ cần không vừa ý có thể xuống tay đánh người.

Cũng chỉ có mình em ấy mới có loại suy nghĩ này. Jackson day da mi tâm, cũng nằm xuống bên cạnh Joseph, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

– Josh, tôi biết mười năm trước em vô cùng ghét bỏ tôi, đồng dạng, tôi cũng chẳng ưa gì em. Thế nhưng không phải bây giờ đã ở bên nhau rồi sao? Những lời đã hứa với em tôi chưa từng nuốt lời. Nói cho tôi biết sao em lại giận dỗi, có được hay không?

Joseph lau lau khoé mắt, nhìn chằm chằm chăn nệm màu ghi xám trước mặt. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng vòm ngực ấm áp cùng vòng tay mạnh mẽ đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu cũng đủ làm Joseph cảm thấy an tâm. Cậu nhận ra bản thân mình không rõ từ lúc nào đã thích Jackson nhiều hơn cả tưởng tượng của cậu. Cảm giác rung động mà ngay cả có quay trở về mười năm trước khi cậu nhiệt tình theo đuổi Selena nhất cũng chưa từng có.

Khi đó bọn họ mới mười sáu tuổi, đơn giản chỉ là cùng chung một phòng ký túc xá bốn người. Jackson luôn là người thức dậy sớm nhất và về trễ nhất. Cho dù là người không tinh ý như Joseph thì cũng có thể nhận ra mùi tanh tưởi của nhục dục trộn lẫn với men rượu mỗi khi cậu ta trở về vào lúc ba giờ sáng. Ai nấy đều biết Jackson tới quán bar tìm bạn tình cùng lên giường để thoả mãn.

Trong ba người bạn cùng phòng, Joseph vẫn không ưa nhất là cậu ta. Đời sống tình dục bừa bãi, lên lớp cũng chỉ gật gù ngủ gục, điểm thi lần nào cũng đứng bét lớp.

Mẫu học sinh cá biệt tiêu cực điển hình mà không ai muốn làm thân. Nhất là kiểu con ngoan trò giỏi nhà gia giáo như Joseph.

Thế nhưng Jackson cũng chẳng bận tâm về điều đó, cậu ta ra ngoài gần như mỗi ngày và dường như ngày nào cũng đều lên giường với một người khác nhau. Thân hình cậu ta quá mức khoẻ khoắn và vạm vỡ so với một nam sinh mười sáu tuổi, ngay cả vài giáo viên nữ trong trường cũng đưa cậu ta vào những cuộc chuyện trò tục tĩu và bí mật mà Joseph chẳng may nghe phải.

Sự việc càng đi xa hơn nữa khi có người bắt gặp Jackson và một nam sinh khác trong trường lén lút ở lại sau giờ học để làm tình. Một đoạn video trên web trường suýt chút nữa đã khiến Jackson bị đuổi học thẳng cổ. Thế nhưng vì địa vị thương trường của gia tộc Smith là quá cao để hiệu trưởng cân nhắc việc có nên đuổi cổ cậu ấm này hay không.

Vì thế mặc dù scandal nổi lên như nấm, Jackson vẫn ung dung đến trường và chẳng việc quái gì phải dừng những thú vui truỵ lạc đó của mình.

Joseph kì thị đồng tính.

Dù không phải kiểu người nhảy đổng lên mỗi khi có ai nhắc về việc hai tên gay yêu đương chấm mút nhau, thế nhưng trong lòng bao giờ cũng sẽ không muốn dây vào những người như vậy. Nhất là khi cậu và kẻ đó còn chung một phòng ký túc xá.

Cũng dễ hiểu khi gia tộc của Joseph có một nửa dòng máu của người châu Á, việc cậu là đứa con trai duy nhất của thế hệ này dường như đã mặc định cậu sẽ phải thừa kế gia sản to như núi, cưới một cô vợ đảm đang ngoan hiền và sinh một đứa con nhất-định-phải-là-nam để kế thừa ngai vàng.

Thái độ của Joseph với Jackson  từ khách sáo xã giao chuyển thành tránh xa mười mét đi mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu ta dù cách cả một quãng hành lang dài lê thê, dù có gặp nhau cũng lờ tịt đi và xem như không quen biết. Cả Jackson cũng thây kệ cậu.

Sự việc chỉ rẽ sang một hướng khác khi Selena xuất hiện trong đời cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Selena, trong đầu Joseph đã mường tượng ra việc sau này sẽ đặt tên con của cả hai là gì. Thế nhưng khi đó Joseph quá mức nhút nhát đến mức chỉ có thể lén lút nhìn trộm cô nàng cả tiết học chứ không dám mở miệng ra thổ lộ. Bản thân gia tộc của Joseph không muốn con cháu dựa vào thế lực gia đình mà vung tiền như rác làm hỗn thế ma vương, vì thế trong mắt tất cả đám bạn học, Joseph chỉ là một tên nghèo kiết xác lúc nào cũng luộm thuộm và đeo cặp kính dày như cái đít chai ngồi tuốt một góc lớp.

Joseph lén lút thích thầm người ta được nửa năm thì một ngày Selena chủ động tìm tới cậu. Cô nàng mặc một chiếc váy tenis trắng ngắn cũn cỡn, nhích lại gần Joseph đang ngồi đọc sách trên băng ghế, vươn tay tháo cặp kính dày cộp trên mặt Joseph và hôn cậu.

Hai người hẹn hò chóng vánh ngay ngày hôm đó và Joseph chìm trong trạng thái lâng lâng như mất hồn suốt cả tuần, ngay cả khi Jackson chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông và lượn lờ trước mắt cậu thì Joseph cũng quên rằng mình phải giữ khoảng cách xa nhất với cậu ta.

– Ê, mày đang cặp bồ với Selena à? – Jackson hỏi cậu như vậy vào buổi tối ngày thứ ba.

– Thì sao? – Joseph bị kéo ra khỏi trạng thái mơ màng, nhích người vào góc giường và cảnh giác nhìn Jackson.

Jackson thời niên thiếu còn chưa học được cách lịch thiệp, cậu ta trầm tư chốc lát, vừa cầm khăn bông lên lau tóc vừa thản nhiên nói.

– Con đàn bà đó nhìn cũng được. Nhưng bẩn. Chia tay sớm đi.

Không để cho Joseph nổi điên lên, cậu ta tiện tay cầm bộ đồ vắt trên ghế, lột ra chiếc khăn tắm duy nhất trên người rồi thản nhiên mặc đồ vào.

Joseph cảm thấy nhìn thì bẩn mắt, nói cũng bẩn miệng, vì thế bực bội ôm hoạ cụ của mình, bắt đầu ngồi vẽ chân dung Selena.

Mọi việc vẫn ổn cho đến hai tháng sau, Joseph về phòng vì cơn đau dạ dày bất chợt thì nhìn thấy người mình đang hẹn hò ở trên chính chiếc giường của cậu điên cuồng làm tình với người khác. Người này không ai khác chính là bạn cùng ký túc xá của cậu, chuyện khiến cậu sốc nhất là gã không phải Jackson mà là bạn thân từ hồi trung học của Joseph, gia đình khá giả, học giỏi lại đẹp trai, nổi tiếng là bạch mã hoàng tử của cả trường.

Người vừa rồi còn gật gù ngủ trong giờ học là Jackson không hiểu sao lúc này cũng trở về. Cậu ta thản nhiên nhìn một màn này, trong lúc Joseph còn đang chết đứng không nói được lời nào thì lên tiếng.

– Dạ dày thế nào? Uống thuốc chưa? – Jackson cũng không chờ cậu trả lời mà đẩy cửa bước thẳng vào trong. Dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng loạn của đôi nam nữ kia mà bước tới ngay trước giường Joseph.

Selena cố gắng nắm lấy chăn che đi cơ thể đầy đặn trắng nõn, vừa ngước đôi mắt nhiễm tình dục nhìn Jackson. Anh cười với ả.

– Quý cô, nhường một chút. Bạn tôi bị đau dạ dày.

Bàn tay Jackson với ngang qua người ả kéo ra ngăn tủ đầu giường, lục tìm được hộp thuốc đau dạ dày. Anh đứng thẳng người dậy, nở nụ cười nửa miệng với cả hai.

– Xin lỗi vì làm phiền. Buổi chiều tốt lành.

Sau đó cũng chính Jackson cõng cậu xuống phòng y tế, kiên trì nhìn cậu uống hết thuốc ăn non nửa bát cháo mới rời đi.

Chuyện tiếp theo mà Joseph biết được chính là Selena vốn dĩ không thích cậu, cô ả chẳng qua là mẫu con gái vừa ham tiền vừa mê trai đẹp điển hình. Ngay cả Jackson cũng từng bị cô ả gạ gẫm. Joseph khi đó vừa giấu việc gia tộc mình nứt đố đổ vách thế nào, vừa không chăm chút tới vẻ bề ngoài, bị ả ta lợi dụng làm công cụ để tiếp cận Jackson.

Khi Jackson không để ý tới cô ả thì Selena liền đổi mục tiêu, nhắm vào người bạn cùng phòng khá giả kia của cậu.

Vì chuyện này mà Joseph có thêm vài cuộc gặp mặt ‘tình cờ’ với Jackson, nhận ra được cậu bạn từng ở chung hơn hai năm có cuộc sống tưởng như bừa bãi này thật ra là một người rất thẳng tính và đáng kết giao hơn những kẻ bên ngoài thân thiện sau lưng dựng ngón giữa. Còn gã bạn học mà Joseph từng thân kia hai ngày sau phải vào viện do gãy chân vì bị một nhóm côn đồ đánh hội đồng (mà tới tận nửa năm sau đó thì Jackson mới nói cho Joseph biết đó là tác phẩm của cậu ta).

Sau khi Selena biết được thực chất nhà Joseph giàu đến mức nào thì tìm mọi cách bám chặt Joseph không buông. Cho tới tận khi lên đại học Joseph mới không phải nhìn thấy mặt cô ả nữa.

Việc Selena quay ngoắt 180 độ trở thành đối tác làm ăn hiện tại của Jackson khiến cho Joseph giận tới sôi máu.

– Mười năm trước anh đã hứa với em không bao giờ dây dưa với loại con gái như cô ả. – Joseph nói sau một lúc im lặng, đầy ấm ức và tủi thân. – Anh  biết ả ta là điểm giới hạn duy nhất của em nhưng vẫn mặc kệ. Chẳng lẽ em không nên giận?

Jackson hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là lí do này. Anh há hốc miệng kinh ngạc một hồi cũng không nói được câu nào. Hồi lâu sau, Jackson bất lực bật ra một tiếng cười.

– Sao em không nói sớm một chút? Chỉ là vì chuyện này mà em giận thôi sao?

Joseph bực bội ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn anh.

– Chỉ? Anh xem đây là chuyện đùa à? Ngày đó anh hứa với em chẳng lẽ cũng  chỉ nghĩ em nói chơi thôi à?!

Jackson ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại gật đầu.

– Quả thực lúc đó anh nghĩ vậy thật.

– Anh…! – Joseph tức đến mức nổi điên rồi, mặt cậu đỏ phừng phừng, giận dữ muốn hất chăn nhảy khỏi giường.

Jackson chẳng mất chút sức nào mà ôm chặt cậu, giam cậu vào ngực mình.

– Còn không phải anh nghĩ em vì yêu sinh hận, vẫn một mực nhớ nhung cô ta hay sao?

Joseph cáu: – Anh con bà nó bị ngu à? Thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh đó mà còn nhớ nhung kẻ đã phản bội mình chứ?

– Có chứ. – Jackson thản nhiên đáp. – Ba anh.

Joseph nhất thời nghẹn họng.

Jackson nói: – Mẹ anh bây giờ không phải mẹ ruột của anh. Mẹ ruột anh bỏ lại anh lúc anh mới sáu tuổi để đi theo người đàn ông khác. Cho dù ba anh có cho bà mọi thứ từ tiền bạc tới tình yêu thì cũng không thể níu giữ trái tim bà. Tới tận khi anh mười ba tuổi ba mới đi bước nữa. Nhưng anh biết trong phòng ông vẫn treo kín ảnh của người phụ nữ kia.

Joseph im lặng. Cậu chưa từng hỏi về chuyện nhà của Jackson. Tất cả những gì cậu biết chỉ là Jackson cãi nhau với gia đình, bỏ đi biệt xứ, làm đủ mọi nghề để sống.

Jackson nhéo nhẹ mũi cậu: – Nếu không phải em nhớ nhung người ta, sao còn cất giữ bức chân dung kia của cô nàng lâu như vậy? Nghĩ anh không nhìn ra sao? Hồi đó thi thoảng em lại lấy ra lau bụi một lần.

Joseph trợn mắt nhìn Jackson: – Dĩ nhiên là không phải! – Cậu gào toáng lên. – Bức tranh đó em lỡ gửi đi tham dự cuộc thi hội hoạ, chẳng may lại được giải. Hội đồng thi nói sẽ triển lãm tác phẩm. Nếu lúc tới họ không lấy được bản gốc thì em sẽ phải chịu tiếng là đạo tranh!

Jackson: – ……

Ầy, ầm ĩ cả một ngày. Rốt cuộc lại lôi ra chuyện cười gì thế này?

Jackson: – Còn một chuyện.

Joseph phồng má nhìn anh, vừa véo lên bắp tay săn chắc màu lúa mạch của Jackson mấy cái đau điếng cho bõ tức.

– Vì sao em sợ anh như thế? Mỗi lần anh đến gần vừa nhấc tay lên em đã co rúm lại rồi. Anh nhớ anh chưa từng đánh em.

Toàn là em đánh anh có được không? Nhưng câu này Jackson không nói ra miệng, tránh chọc con nhím này lại xù lông lên.

Joseph mất tự nhiên mà đáp.

– Sáu năm trước anh từng thi đấu boxing… Có một đối thủ của anh trong lúc thi đấu bị chấn thương quá nặng nên anh bị loại khỏi cuộc thi có đúng không?

Jackson: – ……

Chuyện này quả thực là có. Khi đó anh còn trẻ, lực tay quá mạnh, trong lúc thi đấu đã khiến đối thủ bị gãy ba chiếc xương sườn, vỡ lá lách. Ban tổ chức sau khi kiểm tra tình trạng nghiêm trọng của bạn đấu vượt quá mức cho phép thì đã thẳng tay gạch bỏ anh.

– Vì chuyện này mà em sợ anh? – Jackson nghẹn lời.

– Còn không đáng sợ sao? – Joseph ấm ức nói. – Anh chỉ hơi siết tay một chút mất cả tuần vết bầm trên tay em mới tan!

Jackson: – ……

– Sau này nếu đau thì nói cho anh biết. – Jackson cọ nhẹ cằm lên cổ người kia. – Anh sẽ không bao giờ đánh em.

Sự dung túng trong giọng điệu Jackson làm cơn giận dỗi cùng ấm ức của Joseph vơi đi quá nửa. Cậu hứ một tiếng.

– Vậy… Vậy còn Selena thì sao?

Jackson nhẹ nhàng nói.

– Darling, em nghĩ oan cho anh. Không phải em nói muốn về Las Vegas hay sao? Chị gái em gọi điện cho anh hỏi chuyện này. Anh đang tìm người sang nhượng cửa hàng để trở về cùng em. Selena là do bên trung gian giới thiệu, trước khi gặp mặt anh không biết người đó lại là cô ta.

– Sang nhượng cửa hàng? Sao cô ta lại muốn mua lại quán bar của anh? – Joseph ngạc nhiên.

Jackson bật cười: – Còn không phải vì em sao? Mỗi tuần em đều tới đó ít nhất ba lần. Có lẽ cô ta nghĩ mua lại cửa hàng thì sẽ thường xuyên gặp được em. Biết đâu… còn có thể bẫy em lên giường cùng cô ả không biết chừng.

Vẻ mặt Joseph nhăn nhó như nuốt phải ruồi bọ ghê tởm. Jackson thấy vậy thì dỗ dành bằng cách nắm lấy tay Joseph kéo lên hôn. Anh cười.

– Đừng lo, cô ta dám đụng tới người của anh, anh sẽ không để yên.

Joseph ngẩng đầu nhìn anh, bị choáng ngợp bởi gương mặt quá ư đẹp trai của Jackson đang dịu dàng nhìn mình. Không nhịn được mà ôm lấy cổ anh kéo xuống, hôn ngấu nghiến.

Jackson vô cùng hưởng thụ sự chủ động này, hé miệng để lưỡi Joseph trườn vào trong, hết sức nhiệt tình đáp lại cậu.

Cho tới khi bên dưới có gì đó cộm lên, qua lớp chăn chọc vào mông cậu, Joseph lúc này mới để ý cả người mình nãy giờ vẫn đang trần truồng quấn chăn, vội vàng đẩy Jackson ra, không nhịn được mà đỏ mặt lí nhí.

– Thả… thả em xuống. Em muốn mặc quần áo.

– Hình như chúng ta chưa từng làm khi cả hai cùng tỉnh táo. – Jackson im lặng trong chốc lát rồi nói.

Joseph líu lưỡi.

– Không… không phải anh nói hôm nay sẽ không làm hay sao?!

Jackson lật mặt trắng trợn.

– Anh có nói vậy à? Anh cũng nhớ là anh đã nói sẽ dạy em làm tình nữa. Bạn học Joseph, lên bảng trả bài cũ.

– Trả bài cái mẹ… Ưm! Jackson!!

Jackson vốn dĩ muốn tha cho cậu lần này, thế nhưng vừa trải qua một hồi cãi lộn, sợ hãi mất đi luôn khiến người ta cảm thấy bất an, muốn gắn kết với nửa kia của mình.

Động tác trên tay Jackson rất bá đạo nhưng vô cùng cẩn thận, anh vẫn nhớ vết thương ở eo Joseph, vì thế rút một chiếc gối mềm, lót xuống dưới hông cậu.

Joseph vừa hôn đáp trả anh vừa mắng.

– Có loại thầy giáo biến thái cầm thú như anh sao?

Jackson nhéo nhẹ đầu ti cậu khiến Joseph nhăn mày, anh đáp.

– Không phải em cũng thích ư?

– Đéo. Còn lâu ông đây mới thích nhé. – Joseph bĩu môi, há miệng cắn phập lên vành tai anh.

Jackson cong môi cười, Joseph lập tức có dự cảm không ổn.

– Tốt, em nhớ kỹ những lời này đấy. – Dứt lời anh lập tức cúi đầu, trườn xuống thân dưới của Joseph.

Mười phút sau.

Jackson liếm nhẹ vết tinh dịch dính trên môi, nhìn cơ thể Joseph run rẩy kịch liệt khi vừa đạt cao trào, khoái cảm còn chưa qua đi đã bị Jackson nắm lấy một bên chân, ấn lên trước ngực.

Ánh mắt Joseph đầy kinh hoàng nhìn Jackson, miệng há ra, còn chưa thốt ra được lời nào thì Jackson đã bắt đầu thúc mạnh hông, liên tiếp nghiền ép tuyến tiền liệt bên trong cơ thể cậu.

– Jackson… Đồ điên này— Em chỉ vừa mới… Ưm! Chậm… Chậm lại…

Từng cú thúc mạnh tới nỗi Joseph không thể bật ra một câu hoàn chỉnh. Vết thương trên eo cậu lúc này trở nên nóng bỏng, tê dại, nhưng chẳng đủ để khiến cơn cực khoái điên cuồng dội đến kia vơi đi một chút.

Trước mắt Joseph trắng xoá, bị khoái cảm chồng chất từng tầng khiến cậu mơ hồ ngất đi, nhưng Jackson khống chế cực kỳ tốt, không ngừng chạm tới giới hạn của cậu rồi lại buông lỏng, không cho Joseph đạt cao trào.

Tình huống như vậy kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, khiến ý thức của Joseph kiên cường đến mấy cũng phải tan rã. Cậu há miệng rên rỉ.

– J… Jack….— cho em… Cho em đi mà…

Mặc dù vách thịt bị tốc độ giã chày giã cối này làm cho đau xót, nhưng cơ thể không đạt được khoái cảm đỉnh điểm khiến Joseph bị giày vò tới mất cả lý trí, vặn vẹo eo ý đồ muốn nuốt dương vật của Jackson vào càng sâu.

– Chỉ mới như vậy đã không chịu nổi rồi? Em bướng bỉnh lắm kia mà, vừa rồi còn cãi lại tôi.

Joseph nào quan tâm đến liêm sỉ mặt mũi gì nữa, trong đầu cậu lúc này chỉ có dục vọng tràn tới như thuỷ triều, hai mắt bị tình dục che phủ. Joseph rên rỉ liếm môi, trườn lại ôm chặt lấy Jackson, tự động eo nhấp hông.

– Ưm… Anh mau di chuyển đi mà—

Jackson vươn một ngón tay miết lên khoé môi cậu, suy nghĩ xem có thể tha cho người này hay chưa, Joseph thèm khát mà ngậm lấy đầu ngón tay anh liếm mút.

– Thầy ơi…? – Joseph vừa liếm ngón tay anh vừa rên rỉ.

– …

A, rắc rối rồi đây.

– Thầy ơi… Làm em… Làm em đi— Em muốn anh… Đâm tới đây— Em sẽ làm anh sướng mà… Nhé thầy?

Jackson có được thứ mình mong muốn, Joseph động tình nằm dưới thân anh, mong anh chiếm hữu lấy cậu.

Cuối cùng thì anh cũng không phải nhẫn nhịn nữa.

Jackson ôm lấy Joseph, kéo cả hai cùng ngã xuống bể dục.

Sau khi xong chuyện đã là vài tiếng sau đó, Joseph lười nhác để mặc người yêu ôm mình đi tẩy rửa, sau đó quấn chăn ủ thành một đống trên giường, xoa chiếc eo già vừa nhức mỏi vừa đau chết mẹ của mình, ngáp dài.

Jackson để cậu dựa vào ngực mình cho đỡ mỏi vừa cầm máy sấy khô tóc cho cậu, nói.

– Chị em nói đã đặt vé máy bay cho hai chúng ta. Cuối tuần này về nhà đi.

Joseph nghe đến việc về nhà thì mím môi không nói câu nào. Jackson cúi đầu hôn lên vành tai của cậu, nói.

– Chị gái em tháng trước đã sinh một bé trai. Đôi mắt rất giống em. Cô ấy nói muốn em làm cha đỡ đầu của thằng bé.

Joseph im lặng chốc lát rồi càu nhàu.

– Từ lúc nào mà anh còn thân với chị gái em hơn cả em như vậy?

Jackson mỉm cười.

– Có lẽ chị em đã ngắm anh làm con rể của ba mẹ em từ lâu rồi.

– Hứ, dẻo miệng. – Joseph bĩu môi, véo một cái lên tay anh. – Khai thật mau, lý do khác là gì?

Jackson cũng không giấu giếm cậu, đáp.

– Ba anh muốn gặp vị hôn thê của anh.

Joseph ngẩng đầu: – Vị hôn thê?

Jackson cười, đan lấy bàn tay trái của cậu nhấc lên.

– Không phải trên tay em có nhẫn của anh rồi sao?

Joseph ngạc nhiên cúi đầu. Trên ngón áp út không rõ từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạch kim, giống y hệt chiếc trên tay Jackson.

Cái tên này!

– Em nói sẽ kết hôn với anh lúc nào? – Joseph trừng mắt.

Jackson à lên một tiếng, vươn tay kia định tháo nhẫn ra.

– May mắn chúng ta chưa tổ chức lễ đính hôn, tháo ra là được rồi.

Joseph vội vàng nắm chặt tay lại, giấu ra sau lưng.

– Không được!

Cậu nhìn nụ cười trêu tức trên môi Jackson mới hay mình đã bị chơi xỏ. Giận dỗi quay mặt đi.

– Chẳng… chẳng qua chiếc nhẫn này nhìn cũng không đến nỗi nào.

Jackson hùa theo.

– Ừ, không đến nỗi nào.

Joseph im lặng trong chốc lát sau đó lại ngơ ngác nói như không tin mình đã đính hôn chóng vánh như vậy.

– Thực ra Phoenix cũng rất tốt. Mặt trời mọc ở đây thật rực rỡ.

– Ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc. – Jackson đáp.

– Ngày mai?

– Từ nay về sau mỗi sáng anh sẽ đều cùng em ngắm mặt trời mọc. Dù là ở Phoenix hay Las Vegas. Nếu như em muốn trở về đây, anh cũng sẽ đi cùng em.

Anh nhìn Joseph mân mê chiếc nhẫn trên tay, không trả lời. Jackson vòng tay ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói.

– Ba năm.

Joseph ngẩng đầu, ngơ ngác.

– Gì cơ?

– Anh biết em còn lo lắng chuyện gì. Cho anh thời gian ba năm, chứng minh là anh thật lòng yêu em. Thì lúc đó, – Jackson hôn lên lòng bàn tay đeo nhẫn của Joseph, mỉm cười nói. – Nhà thờ ở Las Vegas rất đẹp. Chúng ta tới đó một lần nhé? Đánh dấu anh là của em.

Joseph tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của Jackson, mi mắt dần trĩu lại, tiếng nói của Jackson cũng trở nên lúc xa lúc gần. Mặc dù nghe được rõ ràng, Joseph vẫn hỏi lại.

– Nghe không rõ, anh nhắc lại đi.

Jackson thuận theo, lặp đi lặp lại thì thầm bên tại cậu.

– Anh là của em. Dù là bây giờ, hay là sau này. Là bạn đời, cũng là người yêu.

Ngay cả khi Joseph đã ngủ thiếp, Jackson vẫn không dừng lại. Anh đan lấy năm ngón tay người kia trong tay mình.

Ngày mai tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc nhé, người yêu.

______HOÀN CHÍNH VĂN______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh