Chương 1: Mải cày (H) có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mải cày (H) có gì sai?
Tác giả: nekkid

-----Truyện đọc không mất phí. Độc giả vui lòng ủng hộ tác giả bằng cách đọc truyện trên w.a.tt.pad của chính chủ. Xin cảm ơn-----



Thành biết mình đã chết rồi. Trong giây phút cuối cùng anh còn tỉnh táo, một chiếc tủ quần áo đang cháy rừng rực đã đổ xuống và đè lên người anh, khiến anh ngã không đứng dậy nổi. Khí độc làm cho đầu óc anh tối sầm. Cháy lớn quá, Thành lại đang ở tầng cao, đồng đội chắc không đến cứu kịp rồi.

Đồng chí lính cứu hoả Nguyễn Hữu Thành, 28 tuổi, không bố mẹ anh em, không vợ con hay người yêu cứ thế mà từ giã cõi đời. Thôi thì sinh nghề tử nghiệp. Ít ra anh cũng cứu được vài mạng người trước khi hy sinh. Điều anh hối tiếc duy nhất chỉ là trước khi đi làm nhiệm vụ, anh vội quá, không kịp cho con Cơm Rang, chú mèo nhị thể anh nuôi, ăn tối.

Tội nghiệp. Chắc nó đói lắm. Mong là sau khi anh chết, sẽ có đồng đội nhớ ra mà nhận nuôi nó. Không thì cửa sổ vẫn mở, nó nhảy ra ngoài kiếm ăn, làm mèo hoang cũng được.

....

Thành mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là cái trần nhà. Trần nhà khá cao, có xà dọc xà ngang bằng gỗ, trông hơi giống kiểu của nhà ba gian hồi xưa.

Rõ ràng là anh đã chết rồi cơ mà.

Chẳng lẽ là được trọng sinh hay là xuyên không gì gì đó?

Thành ngồi bật dậy, trong lòng vô cùng háo hức. Phải biết là trước đây, anh là fan ruột của mấy cái truyện chưởng, truyện tu tiên của Tàu. Truyện dài dằng dặc mấy nghìn chương anh còn thức ngày thức đêm cày hết. Mấy cái thể loại như xuyên không hay trọng sinh sau khi chết, anh chẳng lạ gì nữa.

Không gì vui hơn chết rồi bỗng dưng được sống lại, Thành chẳng thèm đắn đo, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Anh đang nằm trên một cái giường bằng gỗ gụ, bài trí trong phòng hơi giống kiểu nhà của phú ông ngày xưa.

Anh xuống giường, xỏ chân vào đôi guốc mộc, loẹt quẹt đi thăm thú xung quanh.

Ở trên bàn có một chiếc gương tròn. Thành ngắm nhìn bản thân. Khuôn mặt trong gương không giống với mặt của anh khi còn là Nguyễn Hữu Thành. Tuy trước đây Thành không được ai khen đẹp trai nhưng dù sao tổng thể vẫn dễ nhìn hơn cái khuôn mặt này: môi mỏng, trán dô, đôi mắt thì cứ ti hi như phường gian thương, vừa nhìn đã thấy không đáng tin. Chủ nhân cơ thể này chắc chỉ mới 17, 18 tuổi, vóc người khá cao nhưng lại gầy guộc, chân tay lẻo khẻo, không có tí cơ bắp nào. Hắn ta mặc một chiếc áo ngũ thân màu chàm bằng lụa, tóc dài búi lên đỉnh đầu, trán chít khăn, rất ra dáng cậu chủ.

Không được đẹp nhưng ít ra được cái nhà giàu. Thành cảm thán.

"Văn Thành. Chàng dậy rồi à?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa.

Người bước vào cửa là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc áo tấc xanh đơn giản, trên cổ đeo vòng ngọc. Mái tóc nàng đen nhánh, mượt mà, để xoã dài xuống ngang hông. Mặt mũi nàng thanh tú, đoan trang, cất cái chân bước qua ngưỡng cửa cũng toát ra vẻ thuỳ mị, đài các của tiểu thư con nhà quyền quý.

Thành cảm thấy hơi nhức thủ, anh đã quen với cái tên Hữu Thành hơn 28 năm. Mặc dù cũng là Thành, nhưng sai một chữ thấy hơi lạ. Không biết thủ tục đổi tên ở thế giới này có phức tạp không.

Cô gái kia bước vào nhưng chỉ đứng ở xa, dịu dàng nói: "Đã dậy rồi sao không gọi người ở vào hầu hạ?"

Thành ngây người một lúc, không biết xưng hô thế nào cho phải. Cô này gọi mình là "chàng", chắc là vợ của mình nhỉ? Ôi trời. Thành ngày trước còn chưa có bạn gái bao giờ, xuyên không một cái đã có vợ là sao?

Cô gái thấy Thành không trả lời thì bước tới bộ bàn ghế ở góc phòng, ngồi xuống, bắt đầu pha trà, têm trầu, hỏi han mấy chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng cuối với Thành

"Ờm... Lần sau chị... à ờm... nàng.... đừng kêu Văn Thành. Gọi Thành là được rồi." Sau mấy phút ậm ờ, Thành đỏ mặt nói với cô gái, vẫn chưa quen kiểu cách nói chuyện thời này lắm.

"Em nào dám. Chàng cứ thích đùa em." Cô gái cười nhẹ nhàng. "Chuyện hôm qua em nói với chàng, chàng đã suy nghĩ chưa?"

"Chuyện gì nhỉ?"

Cô gái khựng lại, mặt thoáng hiện vẻ u sầu.

"Chuyện mời thầy dạy học cho Liên. Chàng đã cưới người như em về, còn cho em mang theo em trai. Em mãi đội ơn chàng. Chỉ là..." Khoé mắt nàng hoe hoe đỏ "Dù gì thì Liên cũng là con trai thứ sử, nếu cha mẹ em còn, nó cũng không đến nỗi phải lưu lạc đến ở nhờ nhà chồng của chị như thế này."

Hượm đã...

Cái gì mà con trai thứ sử? Cái gì mà theo chị gái về nhà chồng? Còn cái tên Liên kia nữa?

Thành điếng người một lát. Những từ khoá kia vô cùng quen thuộc.

"Vân Trang?" Anh đánh tiếng dò hỏi.

"Vâng?" Cô gái ngước đôi mắt xinh đẹp, lóng lánh ánh nước nhìn anh.

Thôi bỏ mẹ rồi.

Cứ tưởng mình xuyên không hay xuyên sử, ai dè lại xuyên thư.

Xuyên thư thì thôi đi, lại còn xuyên vào đúng cái tiểu thuyết mình chưa đọc xong. Tiểu thuyết này có tên là "Khuynh dã". Đã dài, còn đọc y chang teenfic, văn phong lộn xộn, tình tiết nhập nhằng. Chắc tác giả truyện này đang học cấp 2 hay cấp 3, có khi còn chẳng hiểu từ "khuynh dã" có nghĩa là gì. Thứ thu hút nhất của cái truyện tự sáng tác tự đăng w.a.t.t.p.a..d này chắc là cái bối cảnh thuần Việt và những màn xôi thịt dài mấy chục chap giữa nam chính và dàn harem của anh ta. Nội dung của tiểu thuyết này nói về....

Thành cau mày...

Anh méo biết nội dung của cái truyện này là về gì hết. Ok?

Thành tình cờ tìm thấy tiểu thuyết trong danh sách được đề cử trên wattpa.d. Là một độc giả không có tí tâm nào, anh chỉ chọn đọc các chương có chữ (H) nho nhỏ bên cạnh. Đã dành thời gian cho mấy cái teenfic vớ vẩn thì cần quái gì phải ép mình đọc nội dung?

Tuy nhiên, Thành vẫn nắm được sơ sơ một số sự kiện chính xảy ra ở đầu truyện.

Nhân vật chính tên là Lê Soạn, tên ở nhà là Liên. Nói chung y từ bé đã là thiên tài, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Lê Soạn là con trai của thứ sử. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cả nhà y chết hết, còn mỗi chị gái tên là Vân Trang. Y lúc đó tuổi còn nhỏ, không ai chăm sóc, phải theo chân chị gái về nhà chồng. Ở đây, y bị chồng của chị bạc đãi, nhưng vẫn kiên cường vượt qua. Sau đó...

Không biết sau đó thế nào, chỉ biết Lê Soạn thăng quan tiến chức, dấy cờ khởi nghĩa, lên làm vua, lấy rất nhiều vợ, tặng cho độc giả vô số màn xôi thịt không thể tưởng tượng nổi về mặt giải phẫu học cũng như logic học.

À. Và ông anh rể của y hình như chết rất thảm. Thành chỉ dám nói "hình như" vì anh biết về cái chết của nhân vật đó qua lời nói thoáng qua của một nhân vật khác trong cảnh H.

Nếu như mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, Vân Trang là vợ của mình, chẳng phải mình chính là anh rể của Lê Soạn sao?

Mợ nó chứ. Có phải là do đọc xong không vote cho tác giả nên mới bị nghiệp quật thế này không?

Thấy mặt chồng mình xanh lét, Vân Trang vội đưa anh chén trà, nhẹ giọng nói "Dạ thưa...Thực ra... Nếu quá phiền, em sẽ gửi Liên về nhà họ hàng xa ở quê. "

Nàng quệt nước mắt: "Thôi. Cứ coi như em chưa nói gì."

Là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, Thành sợ nhất là phải nhìn thấy con gái khóc, nhất là những cô gái yêu kiều, xinh đẹp như Vân Trang. Thành vội vàng rót nước cho nàng, rối rít nói: "Không thành vấn đề. Chỉ là thuê thầy đồ về dạy thôi mà, có phiền gì đâu."

"Không phải thầy đồ." Vân Trang thỏ thẻ. "Liên từ nhỏ tư chất thông minh hơn người. Em mạo muội muốn nhờ chàng mời... thám hoa Đoàn Văn Nhữ về dạy cho nó. Liệu có được không?"

Cái tên Đoàn Văn Nhữ này có vẻ quen quen. Thế nhưng Thành vẫn chưa kịp nhớ ra là ai. Chắc nhân vật này chắc không đủ quan trọng để anh nạp vào bộ nhớ của mình. Nói toẹt ra là hiện tại, thứ spoiler duy nhất mà kẻ xuyên thư như anh có trong đầu chỉ là một số tình tiết tạp nham phần đầu truyện và list tên dàn harem của Lê Soạn, cô nào ngực to nhất, cô nào đít mẩy nhất. Thế thôi.

Anh thậm chí còn chẳng nhớ tính cách Lê Soạn ra sao. Có vẻ hơi ít nói, nhưng lên giường rất dã man và hơi có chút máu S.

"Thám hoa?" Thành hỏi lại "Chẳng phải là mệnh quan triều đình sao? Người đức cao vọng trọng như thế, làm sao có thể mời về dạy dỗ cho em của nàng được?"

Vân Trang cụp mắt "Do em thấy chàng khá thân thiết với ngài thám hoa... nên là..."

Còn thân thiết được với thám hoa cơ đấy. Tuy Thành không nhớ anh rể Lê Soạn có lai lịch như thế nào, nhưng lấy được con gái thứ sử về làm vợ chắc cũng không phải dạng vừa. Cần thêm nhiều thời gian để nghiên cứu.

"Cho anh... ờ ... chờ ta suy nghĩ thêm đã." Thành cười lấy lòng.

"Vâng." Vân Trang ngoan ngoãn cúi đầu rồi xin phép ra ngoài.

Cả ngày hôm đó, Thành đi tới đi lui, mơi được khá nhiều thông tin từ miệng của người hầu.

Cái thân xác này tên là Trương Văn Thành, không phải là cậu ấm con nhà phú ông mà là hoàng thân quốc thích hẳn hoi. Hình như hắn là cháu họ của Thánh thượng hay gì đó. Cha của Trương Văn Thành mất sớm, hắn sống với mẹ ở kinh thành. Nói chung là do được triều đình bao nuôi nên cũng chẳng có nghề ngỗng gì cả, tháng trước vừa rước được combo con gái + con trai của cố ngự sử về nhà.

Ấy chết, phải nói là combo con gái cố ngự sử và em trai của nàng chứ.

Thành còn phát hiện được một việc nữa là trong thế giới này, anh hoàn toàn mù chữ. Tiếng Anh học cả 12 năm còn chẳng nhớ chữ nào nữa là chữ Nôm tượng hình. Thôi thì đằng nào cũng sắp mời thầy về dạy, anh chẳng có nghề ngỗng gì, vác vở sang học ké với bé con chắc cũng không quá nhục mặt đâu nhỉ.

Nhắc đến bé con...

Thành đã gặp Lê Soạn rồi. Bé con đã 12 tuổi nhưng người ngợm bé téo, được cái rất xinh trai, lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng tuấn tú. Lê Soạn ít nói, có một đôi mắt đẹp và sâu như hồ nước mùa thu. Hình như ngày xưa thằng nhóc đau ốm nhiều, cộng thêm gia đình gặp biến cố nên bắt đầu học chữ chậm hơn trẻ con nhà quan lại bình thường.

"Biết anh là ai không?" Thành cúi xuống, cười cười với nhóc con.

"Anh rể Trương Văn Thành." Lê Soạn nhàn nhạt đáp.

"Đừng gọi anh rể, cũng đừng gọi cả họ tên như thế. Sau này gọi anh là anh Thành được rồi." Thành rất thích trẻ con, đợt trước còn nhiều lần tham gia tình nguyện xuống làng trẻ SOS. Mấy trò lân la làm thân với mấy đứa nhóc lầm lì anh làm quen rồi.

Xuyên thành phản diện thì có sao. Thành nghĩ. Chỉ cần anh đối xử tốt với nam chính một chút là ổn rồi.

A/N: Hố mới hú hú! Truyện này có H thì sẽ nhẹ nhàng thôi, không nặng đô như mấy bộ trước. Plot cũng không não to (nhiều lúc còn mất não), và chắc dài dưới 20 chương thôi.

Và xin nhấn mạnh, thụ là em Soạn nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro