Chương 2: Nhờ gia sư kèm học cho em vợ có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nhờ gia sư kèm học cho em vợ có gì sai?

Buổi sáng Thành còn đang phân vân không biết nên hỏi thăm về nhân vật Đoàn Văn Nhữ như thế nào thì khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã lù lù vác mặt đến. Đã thế, hắn còn mặt dạn mày dày ở lại ăn cơm tối cùng gia đình anh. Văn Nhữ là một thư sinh khá bảnh trai, mặt lúc nào cũng cười toe toét, trên má còn có lúm đồng tiền. Mẹ của Thành, hay nói đúng hơn là mẹ của Trương Văn Thành, là một bà cô khó tính. Thấy Văn Nhữ đến thì bà cau mặt càu mày rồi khịa đểu đuổi khéo hắn đi.

Nhưng anh chàng thám hoa trẻ tuổi này là một kẻ mặt dày. Hắn cố tình phớt lờ mấy câu nói kháy của bà và cứ thế ngồi vào bàn cơm.

Nhà Trương Văn Thành tuy thuộc dòng dõi tôn quý nhưng lại neo người nên Vân Trang cũng có mặt tại bàn ăn, không phải ngồi mâm trên mâm dưới như kiểu phong kiến thường thấy.

"Soạn đâu rồi?" Thành ngó nghiêng xung quanh, hỏi. Thằng bé Lê Soạn chỉ cho phép chị nó gọi nó là Liên, còn mọi người phải gọi đúng tên Soạn, không sẽ bị nó lờ đi như không nghe thấy.

"Dạ thưa, Liên giờ đang ăn cơm trong phòng." Vân Trang nhẹ nhàng đáp.

"Mai gọi nó lên ngồi ăn với cả nhà cho vui." Thành thuận miệng nói.

"Không được." Mẹ Thành, Thị Diễm, lạnh lùng lừ mắt lườm Vân Trang. "Cứ để nó ăn trong phòng là được rồi."

"Thôi mà mẹ. Để cho bé con thui thủi một mình trong phòng ăn một mình tội nghiệp nó lắm. Nếu mẹ không đồng ý, mai con vào phòng ăn cơm với nó."

Bà Thị Diễm nghe con trai mình nói thế thì trợn tròn mắt. Phải biết từ trước đến nay, Văn Thành luôn thờ ơ với Vân trang và em của nàng. Sao tự dưng bây giờ lại vồn vã thế?

"Không ăn nữa." Bà đập đũa xuống bàn rồi đi vào phòng.

Vân Trang nhìn mẹ chồng giận dỗi, thấy khó xử vô cùng. Nàng chạm nhẹ vào góc tay áo của chồng và ra hiệu bằng ánh mắt.

"Không sao đâu. Chốc nữa ta sẽ vào dỗ mẹ. Nàng cứ bảo Soạn ngày mai lên ăn cơm cùng cả nhà."

"Phải đấy, chị dâu. Cứ để anh Văn Thành giải quyết." Văn Nhữ hùa vào.

Lời chồng đã nói, Vân Trang không dám cãi, gật đầu dạ vâng.

Đến tối, Thành vào phòng mẹ, năn nỉ ỉ ôi, đấm lưng bóp vai cả buổi, cuối cùng cũng thuyết phục được bà. Thành rất giỏi nịnh bợ mấy cô trung niên. Dù sao từ giờ cũng là người sống trong cùng một mái nhà, tuy Thị Diễm không hề giống với người mẹ quá cố hiền dịu của anh ở thế giới hiện đại, Thành cũng không ngại lấy lòng người ta để cuộc sống dễ thở một chút.

Đến giờ đi ngủ, Thành về phòng, sực nhớ ra mình là người đã có vợ. Đứng trước cửa phòng, tim anh đập thình thịch.

Thực ra, anh không muốn gần gũi hay làm việc vợ chồng với Vân Trang.

Lý do cũng đơn giản thôi. Lúc này Vân Trang mới là một cô bé 15-16 tuổi. Với tư tưởng của người hiện đại, Thành mà xuống tay với nàng lúc này thì chẳng khác gì loài cầm thú. Vả lại, anh là một thanh niên có tư tưởng và lập trường rõ ràng. Trong lòng không có tình cảm thì sao có thể lên giường với con gái nhà người ta được.

Lý do thứ hai, cũng không kém phần quan trọng, đó là vì Vân Trang sau này sẽ là người của Lê Soạn.

Không xa lắm, nhưng sắp rồi. Mà luật bất thành văn của người xuyên thư là không động vào vợ của nam chính.

Có phải là luận loan thật hay không thì Thành không biết. Nhưng mà cảnh xôi thịt với Vân Trang là chương (H) đầu tiên của "Khuynh dã". Người đàn bà đầu tiên của Lê Soạn là chị gái mình. Họ lén lút làm trò không đứng đắn trong khuê phòng của Vân Trang, ngay dưới mũi anh rể.

Khẩu vị mặn vãi chưởng.

Nhưng vì ấn tượng đầu mặn mòi như thế nên Thành mới bị thu hút mà tốn công đọc cái truyện dở hơi này, mất thời gian đãi (H) tìm vàng. Cảnh nóng với Vân Trang chỉ có mấy chương ở đoạn đầu, về sau không thấy nữa. Đến tầm giữa truyện xuất hiện thêm rất nhiều em gái xinh tươi, Vân Trang đã được nạp vào hậu cung, nhường lại sân khấu cũng là điều dễ hiểu.

Thành soạn sẵn trong đầu một vài lý do từ chối để tránh làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của thiếu nữ rồi đẩy cửa bước vào.

Đang nằm chờ anh trên giường là một điều vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ lắm.

Haha ... Sao anh lại có thể quên nhỉ?

Đoàn Văn Nhữ nằm chễm chệ trên giường của Thành, tay cầm một quyển sách, vừa xem vừa vỗ đùi cười hô hố. Hắn mặc áo chẽn lót trong màu trắng, quần dài đã vứt sang một xó, thân dưới quấn mỗi một cái khố. Tổng thể trông vô cùng mất mỹ quan.

Vai trò của Trương Văn Thành quá mờ nhạt khiến Thành quên mất rằng trong tiểu thuyết, y là một chàng gay chính hiệu. Đó cũng là lý do vì sao Vân Trang có chồng mà đành phải nằm không suốt bao nhiêu năm, cuối cùng vì phẫn uất quá mới lên giường với Lê Soạn. (Nguồn: cảnh xôi thịt của Vân Trang)

Thật không ngờ người tình của Trương Văn Thành lại là thám hoa Đoàn Văn Nhữ.

Từ từ đã... Hình như anh lại nhớ ra điều gì tiếp...

Chẳng phải Đoàn Văn Nhữ vừa là thầy, vừa là quân sư quạt mo cho Lê Soạn sao? Hình như hắn còn là anh ruột của Đoàn Thị Hương, vợ đầu tiên của Lê Soạn. Sau khi Lê Soạn lên ngôi vua, Thị Hương là hoàng hậu, còn cha này thì được thăng chức làm tể tướng. (Nguồn: chương xôi thịt của Thị Hương)

Cậu chàng cởi truồng nằm tênh hênh trên giường của Thành bỗng dưng trở thành một nhân vật quan trọng. 

Thành túm lấy cái quần nằm chỏng chơ trên nền đất rồi đặt lên giường cho Văn Nhữ. "Anh mặc vào đi. Chúng ta trao đổi một chút."

Dù là nam hay là nữ thì hiện giờ vẫn có người đang nằm trên giường của Thành với ý định làm chuyện không đúng đắn. Và anh thì chẳng muốn có điều gì phát sinh trong thời điểm mới chân ướt chân ráo đến với thế giới này. 

Văn Nhữ thấy Thành đột nhiên muốn nói chuyện nghiêm túc thì dẩu mỏ tỏ vẻ ngạc nhiên. Y lồm cồm bò dậy và ngoan ngoãn mặc quần tử tế.

"Văn Nhữ... Nghe tôi nói này. Chúng ta... ừm... Chia tay đi."

Nhữ nghiêng đầu sang một bên, mắt chớp chớp ra điều không hiểu ý của Thành lắm.

"Ý tôi là... Chuyện buổi đêm tới nhà nhau... ngủ." Thành ấp úng gãi đầu. "Nên dừng lại ở đây thôi. Cứ tiếp tục như thế này không ổn cho danh tiếng của cả anh và tôi."

Phản ứng của Văn Nhữ khá lạ. Hắn không khóc, không mếu, cũng chẳng tức giận, ngược lại còn cười toe.

"Cảm ơn trời đất. Tôi cứ chờ chàng nói câu này mãi."

Nói rồi, Văn Nhữ ngồi dậy, xột xoạt mặc lại quần áo.

Thành nhíu mày. Nhìn thái độ của người kia, xem ra mối quan hệ giữa Trương Văn Thành và Văn Nhữ không phải là quan hệ yêu đương.

"Biết gì không? Đô ngự sử Doãn Như Tôn hình như đang có ý định gả con gái cho tôi." Đoàn Văn Nhữ vừa mặc áo, vừa nói chuyện, thản nhiên như không. "Tôi cũng định nói với chàng nhưng mãi chẳng tìm được thời cơ thích hợp."

Trong lúc Thành không để ý, Văn Nhữ đã quàng lấy cổ và thơm chụt một cái vào má anh. "Tôi sẽ nhớ chàng lắm đấy. Việc chàng đã nâng đỡ tôi đến được bước đường này, Văn Nhữ sẽ không bao giờ quên."

Hoá ra là friend with benefits thời phong kiến. Thành đẩy nhẹ người kia ra, đùa đùa nói: "Tôi giúp anh nhiều thế, chấm dứt quan hệ cũng cần chút phí bồi thường chứ nhỉ?"

Văn Nhữ không phải dạng gay dẹo nhưng lại cố tình bắt chước dáng vẻ õng ẹo của phụ nữ, trêu lại Thành: "Nỡm ạ. Người ta mới mặc đồ vào xong."

Mặc dù Thành không kỳ thị gay nhưng màn uốn éo này vẫn hơi quá lố với thị giác của anh. Anh hắng giọng nói: "Tôi không cần thứ ấy."

"Thế chàng cần cái gì?"

"Anh có thể đến dạy chữ cho Lê Soạn không? Thằng Soạn, em trai Vân Trang ấy. Tôi biết buổi sáng anh bận việc trên triều. Nếu chiều tối anh có thời gian ghé qua, kèm nó một chút thì tốt quá." Thành nói bằng giọng chân thành, khẩn khoản, vô cùng dân dã, cứ như đang nhờ thằng bạn kèm gia sư cho em mình vậy.

Văn Nhữ bỗng nhiên im bặt. Nụ cười trên mặt hắn tắt ngóm, thay thế bởi một vẻ mặt hoài nghi.

"Trương Văn Thành. Chàng bị ma nhập hả?"

Thành bỗng dưng rợn hết cả tóc gáy.

Xét về góc độ lý mà nói, anh đúng là một con ma nhập vào xác của Trương Văn Thành.

Văn Nhữ chỉ nghiêm nghị được nửa giây, sau đó lại cười toét. "Từ trước tới giờ, tuy chàng hay giả bộ thờ ơ, không quan tâm đến sự đời nhưng tôi luôn biết chàng là người tốt bụng."

Hắn vỗ bộp bộp vào vai Thành.

"Nhưng làm ơn đừng quên Lê Vân Trang và Lê Soạn là ai. Và vì sao Thánh thượng lại lựa chọn gả nàng ta cho chàng."

Anh có biết đâu mà quên? ĐM thế họ không phải là con cái nhà ông ngự sử chết oan à? Thành muốn khóc lắm luôn rồi á.

"Nếu chàng đã có ý nhờ, chứng tỏ đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không từ chối. Chỉ là..." Văn Nhữ ngần ngừ một chút. "Nếu so sánh giữa việc dạy chữ cho Lê Soạn và việc lên giường với chàng, hiện giờ tôi tụt quần xuống để tiếp tục đêm xuân vẫn được lợi hơn nhiều đó."

"Xin đừng." Thành bóp trán. Có vẻ việc nhờ vả dạy chữ này hơi gây phiền toái cho Văn Nhữ. Chính Thành cũng rất ngại làm phiền mọi người. Lúc này anh chỉ muốn thuê đại một ông thầy đồ về dạy cho Lê Soạn mấy đường cơ bản. Nam chính thông minh hơn người, chắc học thầy nào cũng được nhỉ?

"Hay cứ thế này đi. Tôi vẫn sẽ ở trong phòng chàng vào ban đêm như thường lệ. Nhưng là để bí mật dạy chữ cho Lê Soạn. Chàng chỉ cần dặn Vân Trang và người hầu trong phủ kín mồm kín miệng thôi."

"Có phiền quá không?" Thành cau mày.

"Phiền." Văn Nhữ quả quyết.

"Trăm sự nhờ anh vậy." Thành bắt chước cách chắp tay trong phim cổ trang. Người ta đã bày kế giúp mình, tuy phiền phức nhưng vẫn nên thử nhờ một phen. Dù gì Vân Trang cũng đã chỉ mặt đặt tên Đoàn Văn Nhữ. Hơn nữa, trong nguyên tác, tuy mối quan hệ vợ chồng giữa Vân Trang và Văn Thành không được tốt lắm, Văn Nhữ vẫn trở thành thầy của Lê Soạn đấy thôi.

"Tôi sẽ nghĩ mọi cách để thuyết phục gã đô đô ngự sử gả con gái về tay anh." Thành bổ sung.

"Đô đô ngự sử là cái quái gì?" Nhữ cười ngặt nghẽo. "Văn Thành, ôi. Hôm nay chàng đúng là bị ma nhập thật rồi!"

---------

A/N: Xin hứa chap sau sẽ cho bé Soạn lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro