Chương 3: Không biết chữ có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Không biết chữ có gì sai?

Trước khi về, Văn Nhữ bắt Thành ngồi ngay ngắn nghe y dặn dò kỹ càng một lần nữa. Y dặn anh phải giữ kín miệng về việc học của Lê Soạn, kể cả bà Thị Diễm cũng không được cho biết. Y còn dặn Thành mặc dù cả hai đã chia tay, anh muốn chơi bời với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được động vào Lê Vân Trang.

Nếu để vị trên cao kia biết được thì chắc chắn tất cả sẽ đi đời nhà ma.

Nghe đáng sợ thế?

Ban đầu Thành cứ ngỡ chuyện nhờ người dạy cho nhóc Soạn là việc đơn giản. Ai ngờ mọi việc có vẻ trầm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Lê Soạn phải học chui còn anh thì không được tòm tem Vân Trang. Thành rất muốn hỏi Văn Nhữ lý do chính xác tại sao phải làm những việc này. Nhưng anh cũng hiểu đối với những nhân vật kiểu như Đoàn Văn Nhữ thì cách hành xử tốt nhất là "dựa cột mà nghe". Chứ cứ le te là thể nào cũng phải ăn quả đắng.

Có thể chắc chắn một điều rằng xuất thân của hai chị em nhà họ Lê không đơn giản. Còn nhiều thời gian, anh sẽ dần dần tìm hiểu thêm.

Thằng bé Lê Soạn khi nghe tin mình sẽ được học thì cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu nói tạ ơn. Nó là một đứa trẻ ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng không phải kiểu kiêu ngạo đáng ghét thường thấy của lũ trẻ con, mà có vẻ như nó đang cố ép mình không làm thân với ai thì đúng hơn.

Thế là từ đó, mỗi khi ăn tối xong, Soạn đều cắp sách qua phòng anh rể học bài. Thành nằm khểnh trên giường, giả bộ không chú ý đến hai thầy trò bên kia nhưng thực chất anh cũng đang căng dây thần kinh lên để học lỏm. Nhưng mà, học cái kiểu này chỉ câu được câu chăng, có vẻ không hiệu quả lắm. Thành học lỏm được mấy hôm thì dứt khoát bỏ hết sĩ diện, vác sách với bút ra ngồi luyện chữ cùng Lê Soạn. Văn Nhữ nghĩ là anh đang làm trò để khuyến khích bé con học hành nên cũng giả vờ hùa theo.

Lê Soạn quả nhiên là nhân vật chính. Nó học một hiểu mười. Có những chữ chẳng cần thầy giảng mà cũng tự suy ra được. Mặc dù nhóc bắt đầu học muộn tận mấy năm nhưng chỉ cần sau vài tuần dạy nó, Đoàn Văn Nhữ đã phải tặc lưỡi công nhận rằng nó hiện tại không hề thua kém mấy đứa con nhà quan cùng tuổi.

Và tất nhiên một tên người hiện đại mù chữ Nôm như Thành sẽ không thể nào theo kịp với cái tốc độ học thần thánh kia. Chỉ trong vài ngày, trình độ của Lê Soạn đã bỏ xa anh rồi. Thôi thì sự học là cả đời. Đằng nào anh cũng đã xác định sẽ tiếp tục sống ở thế giới này. Thành nghĩ vậy nên không quá ép bản thân nữa. Thế nhưng ngày nào anh cũng dậy sớm, chăm chỉ dành thời gian buổi sáng tập viết và xem lại sách cùng Lê Soạn, mặc dù chỉ hiểu bập bõm những gì Văn Nhữ giảng. Có bé con ở đó, Thành là người lớn, tuy không dám tự nhận là tấm gương sáng nhưng anh cũng không muốn nó thấy mình bỏ cuộc giữa chừng.

Ở thế giới nào cũng thế thôi, biết chữ là một kỹ năng vô cùng cần thiết, đôi khi liên quan đến cả việc sống còn. Có công mài sắt có ngày nên kim. Rồi một ngày nào đó, cái đầu đất của anh cũng sẽ được khai sáng, Thành mong là vậy.

Lúc ngồi tập viết với nhau, thi thoảng anh sẽ cảm nhận được Lê Soạn đang nhìn anh. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì nó lại vội vàng cụp mắt xuống.

Thành cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Không hiểu nhóc này đang nghĩ anh là một tên người lớn đần độn hay là một tên hề đang diễn trò quá lố đây.

Tuy không thuộc hai phạm trù trên nhưng Trương Văn Thành đích thị là một tên quý tộc vô dụng, không nghề ngỗng, cả ngày chẳng có việc gì để làm. Sau khi học bài, anh toàn lôi kéo thằng bé Soạn đi chơi. Thành là người hướng ngoại, lại rất thích chơi với trẻ con. Anh không dám giao du nhiều với người lớn xung quanh vì sợ để lộ ra sơ hở nhưng một nhóc con xinh xẻo, ngoan ngoãn như Lê Soạn thì lại khác.

Những ngày này, Thành thực sự đã vứt hết tình tiết của truyện ra sau đầu. Anh coi những người xung quanh là người thật chứ không phải là những nhân vật trong câu chuyện anh đã từng đọc. Thành thậm chỉ chẳng còn nghĩ nhiều đến việc mình nên làm thân với nhân vật chính để có cái kết tốt đẹp hơn. Anh lôi kéo nhóc Soạn đi chơi chỉ vì anh muốn làm thế. Nó cứ suốt ngày lủi thủi một mình trông thật là tội nghiệp.

Bố mẹ ruột của Thành ở thế giới cũ đều là người bỏ quê đi làm ăn xa. Họ gặp nhau ở nhà máy, yêu nhau rồi cứ thế ở với nhau, chẳng cưới xin hay thông báo gì cho họ hàng. Thế rồi hai người không may cùng qua đời trong một tai nạn giao thông năm anh lên 6 tuổi. Vì không liên lạc được với họ hàng thân thích nên chính quyền đưa anh vào cô nhi viện. Thành là cái đứa ở trại trẻ mồ côi lâu nhất, cũng là đứa lớn đầu nhất. Đến tận năm cô nhi viện thả anh ra ngoài xã hội để tự bươn chải, Thành vẫn chưa được nhà hảo tâm nào nhận nuôi. Anh lớn lên cùng những đứa bé thiếu khuyết tình thương của gia đình. Đến khi đã trưởng thành, anh lại thường xuyên đến các làng trẻ SOS và cô nhi viện để làm tình nguyện. Thế nên dù không dám vỗ ngực tự nhận là chuyên gia tâm lý trẻ con, Thành cũng khá tự tin về khả năng cảm nhận tâm tình mấy đứa nhóc tì của mình. Anh biết mấy đứa ngoan ngoan, lầm lì như Soạn thực ra thèm có người chơi cùng muốn chết, nhưng vì quá nhút nhát hay do có chướng ngại tâm lý gì đó mà không dám nói ra thôi.

Lê Soạn, đúng theo dự đoán của Thành, luôn cự tuyệt lời mời đi chơi của anh. Thậm chí có những hôm còn tránh mặt anh, nhờ Vân Trang chuyển giúp lời là nó bận.

Bài tập đã làm xong hết rồi, một thằng nhóc như Lê Soạn thì bận cái cóc khô gì? Bận phân loại gạo với thóc như cô Tấm à.

Thế là cuộc hành trình dụ ốc ra khỏi vỏ của ông anh rể tăng động bắt đầu. Lê Soạn không muốn đi chơi cùng Thành nhưng cũng không thể từ chối mãi được. Một hôm, sau khi làm bài tập xong, nó chưa kịp thu dọn sách vở để lỉnh về phòng thì đã bị Thành kẹp vào nách, lôi ra ngoài.

Chuyện đã có lần một thì sẽ có lần thứ hai. Kể từ sau hôm đó, nhóc Soạn có chạy đằng trời cũng không thoát.

Thành chủ yếu dẫn Lê Soạn ra chợ ăn quà vặt. Ông cụ non Lê Soạn rất biết giữ ý khi đi chơi cùng anh rể. Nó không đòi mua gì cả, cũng chẳng tỏ vẻ yêu thích món đồ nào. Nhưng dù gì Soạn cũng là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, sao có thể qua nổi mắt của Thành. Anh để ý thấy nó không chuộng mấy món kẹo ngọt như lũ trẻ con bình thường, nhưng chắc chắn có một thứ quà vặt mà nhóc này sẽ không từ chối.

Đó là bánh tẻ.

"Chuyện xưa" kể rằng, có một kẻ luôn bừng bừng dã tâm, phải vượt qua muôn ngàn khó khăn và chông gai, không từ thủ đoạn, làm đủ mọi việc dơ bẩn, khiến hai tay mình nhuốm đầy máu tươi của kẻ địch lẫn người mình yêu thương mới có thể đạt được ngôi vị mà hắn luôn khao khát. Nhưng đến khi hắn leo được lên ngai vàng, quyền lực vô biên, quần thần cung phụng, trong hậu cung có hàng ngàn mỹ nhân tình nguyện móc tim móc phổi hiến dâng cho hắn thì hắn lại cảm thấy cái gì cũng thật nhàm chán, vô vị. Một ngày nọ, trong một chuyến vi hành, hắn ghé qua một tiệm quà quê. Cô bán hàng đon đả mời hắn một đĩa bánh tẻ. Chiếc bánh tẻ dân dã, quê mùa sao sánh được với những món ngon vật lạ chốn cùng đình, thế mà lại khiến hoàng đế cảm thấy ấm lòng đến lạ. Có lẽ nó làm hắn nhớ lại thuở hàn vi của mình. Đương nhiên là cô bán bánh sau một hồi dài (3 chương) nhận ân mưa móc của nhà vua đã được rước về và nạp vào hậu cung. Từ đó trở đi, nàng sẽ thi thoảng được nhắc đến như là một đầu bếp chuyên bưng đĩa bánh tẻ đến để "an ủi" vua những lúc vua đang đau đầu, căng thẳng về chuyện chính sự. (Nguồn: Chương (H) của cô hàng bánh tẻ)

Được rồi. Nhờ spoiler của truyện, Thành biết Lê Soạn thích ăn bánh tẻ.

Tuy nhiên, anh hiểu rằng, với một nhóc con sống khép kín như Soạn, để nhóc biết mình biết nó thích gì không phải là ý hay. Chẳng ai thích để lộ điểm yếu của mình cho người khác xem cả. Thế nên, để tránh cho nhóc tì cảm thấy khó xử, hôm thì Thành sẽ nói mình thích ăn bánh tẻ, hôm thì bảo Vân Trang muốn ăn, hôm thì cứ lẳng lặng mua, chẳng đả động gì đến sở thích của Soạn hết. Nhìn ánh mắt long lanh của nhóc Soạn mỗi lần nó ngồi ăn bánh tẻ cạnh anh, Thành thấy thoả mãn như lần đầu tiên anh cho con Cơm Rang ăn cơm rang vậy.

Háu ăn và biết thể hiện sự yêu thích của mình, thế mới đúng là trẻ con chứ. Mầm non là tương lai của đất nước, cần được hưởng một nền giáo dục tốt, được người lớn yêu thương, dạy dỗ và yêu chiều. Đặc biệt là yêu chiều. Thành tuy không gặp sóng gió trong quãng thời gian ở trại trẻ mồ côi nhưng anh cũng chưa từng trải qua cảm giác được người lớn cưng chiều. Có thể bố mẹ quá cố của anh khi còn sống đã rất chiều chuộng anh, nhưng anh không có nhiều ký ức về họ.

Nói thế nào thì nói, hiện giờ Thành cũng đã tự nhận mình là người bảo hộ của Soạn và Vân Trang. Ngoài anh ra, hiện giờ chị em họ cũng không thể dựa vào ai khác. Anh sẽ cố gắng làm một trụ cột vững trãi, cung cấp cho hai đứa đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, đến khi cả hai đủ cứng cáp, không cần đến anh nữa thì thôi.

Thế nên, nhóc Lê Soạn, hãy chuẩn bị tinh thần được cưng chìu đến chít đi, khà khà.

Câu nói "Đường đi ngắn nhất đến trái tim của một người đàn ông là qua đường dạ dày" quả không sai. Lê Soạn tuy vẫn nhàn nhạt và ít nói như cũ nhưng nó không còn cự tuyệt đi chơi cùng Thành nữa.

Một hôm, trong lúc ngồi luyện viết với nhau, nhóc Soạn còn nói với anh một câu này, khiến Thành mừng muốn khóc.

"Sao anh là người lớn mà viết chữ xấu thế?"

Phải biết rằng ông cụ non sống trong vỏ ốc lâu ngày, từ trước tới giờ đều ngậm hột thị, không dám đưa ra lời nhận xét về bất cứ ai hay điều gì. Để nó buột miệng nói ra một câu "vô duyên" như thế, sự cảnh giác của nhóc con với Thành chắc hẳn đã nới lỏng không ít.

"Nói thật nhé, không phải anh cố tình viết xấu để trêu em đâu." Thành cười rất chi là ngọt ngào. "Trước đây anh bị ngã, đầu đập xuống đất. Lúc tỉnh lại thì đã quên hết chữ rồi."

"Thật sao?" Soạn ngước lên nhìn Thành, ánh mắt đầy vẻ âu lo. "Anh đã chữa trị chưa? Hay là anh nhờ Thánh Thượng mời ngự y đến bắt bệnh cho anh đi?"

"Không sao. Không sao. Vết thương lành từ lâu rồi." Thành tỏ vẻ bí mật rồi ghé vào tai Soạn thì thầm. "Nhưng mà anh xấu hổ lắm. Lớn bằng chừng này rồi còn phải đi học lại từ đầu. Chuyện này anh chỉ nói cho mình em biết thôi đấy."

"Anh không lừa em đấy chứ?" Nhóc con liếc sang, bày tỏ sự hoài nghi của mình.

"Không hề. Anh thề với trời xanh, hiện tại số chữ anh biết còn ít hơn cả em."

"Thế thì... Hay là..." Soạn ngập ngừng, ngó trái ngó phải, rồi thì thầm lại vào tai Thành. "... Để em giúp anh học nhé. Có chữ nào không hiểu, anh cứ hỏi em."

"Em sẽ giữ bí mật cho anh." Nó bổ sung.

Thành nhìn cái dáng vẻ thấp thỏm của bé con mà cười tít cả mắt. Tuy rằng Lê Soạn lớn lên sẽ là người không đơn giản nhưng anh hiểu, ít nhất hiện tại, nhóc là một cậu bé tốt tính, thiện lương.

"Ừ. Thế thì tốt quá. Cảm ơn em rất nhiều." Soạn lấy ngón út của mình, ngoắc lấy ngón út của Soạn. "Vì em đã nguyện ý giúp anh... Em có thích gì không? Anh sẽ mua cho em."

"Không, không. Chị Vân Trang nói anh giúp đỡ hai chị em em nhiều rồi. Em không cần gì đâu!"

"Cứ nói đi. Không phải ngại."

Sau một hồi co kéo và dụ khị, cuối cùng Lê Soạn cũng đành chịu thua trước miệng lưỡi dẻo quẹo của Thành.

Nhóc ghé vào tai anh, thủ thỉ.

"Em muốn được vuốt mèo."

---------

A/N:

Bé Soạn sẽ có nhiều đất diễn hơn ở những chap sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro