Chương 4: Nựng mèo có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nựng mèo có gì sai?

Thành là một người yêu mèo. Ai có thể cưỡng lại sức hút của những cục bông lông xù mềm mại kêu meo meo cơ chứ? Hồi còn ở thế giới cũ, anh có con Cơm Rang làm bạn. Sang đến bên này, anh cũng thường xuyên lân la làm quen với lũ mèo trong nhà bếp.

Thật không ngờ nhóc Soạn cũng thích mèo. Thành đã có lần thấy nó ngồi ngẩn người nhìn bọn mèo phơi nắng trong sân, lại không nghĩ đó là ánh mắt thèm thuồng của một con sen.

Thành bỗng dưng thấy lòng mình mềm nhũn. Nếu muốn nựng mèo, đáng lẽ bé con chẳng cần phải xin phép ai cả. Thì ra Soạn thiếu cảm giác an toàn trong căn nhà này đến vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Hai chị em Vân Trang và Soạn mồ côi cha mẹ, thân cô thế cô. Trương Văn Thành trước kia lại lạnh lùng, không quan tâm. Chắc hẳn hai đứa trẻ đã phải chịu cảnh nhìn mặt người khác mà sống trong suốt một khoảng thời gian dài, không biết chừng còn bị người ở bắt nạt nữa.

Tuổi thơ của Thành là những tháng ngày sống trong cô nhi viện. Các cô các bác ở đó tuy đối xử khá tốt với anh nhưng Thành từ sớm đã hiểu rằng giữa bao nhiêu khuôn mặt buồn bã của lũ trẻ mồ côi, anh chẳng là cái thá gì cả. Không có người thân thực sự để bảo vệ cho anh và không còn nơi để trở về. Anh biết cảm giác suốt ngày lo sợ làm người khác phật lòng là như thế nào. Lời đề nghị tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng chắc hẳn phải sử dụng rất nhiều dũng khí của nhóc Soạn khiến anh xót xa vô cùng.

Thật là một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Được chứ!" Thành tươi cười, xoa xoa đầu nhóc. "Nếu em muốn, em cũng có thể ôm mèo đi ngủ. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của nó nữa."

Lê Soạn trợn tròn mắt. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể ôm mèo đi ngủ. Mặt Soạn bỗng dưng rạng rỡ hẳn, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên một tẹo.

Thấy nhóc con cười, Thành có chút ngỡ ngàng.

Lê Soạn có lúm đồng tiền rất sâu ở hai bên má. Chỉ cần nhoẻn miệng cười một chút là hai cái lúm đã hiện lên rồi. Thành biết mình chỉ đọc lướt truyện nên sẽ bỏ lỡ rất nhiều tình tiết. Không ngờ chi tiết quan trọng về ngoại hình của nhân vật chính như thế này mà anh cũng bỏ qua cho được. Thật có lỗi với tác giả quá.

Mà cũng phải. Lúc lên giường, Lê Soạn có bao giờ cười đâu.

Thành đột nhiên thấy tưởng tượng về chuyện giường chiếu trong tương lai của một thằng nhóc có vẻ không ổn lắm nên cố đánh suy nghĩ của mình sang chỗ khác.

Thế là ông anh rể dẫn cậu em vợ đi nựng mèo.

Trong nhà bếp của phủ có nuôi một con mèo mướp cái. Nó vừa mới đẻ một lứa năm con mèo con. Lũ mèo con đã được gần 1 tháng tuổi, đang độ nghịch ngợm, lại chẳng sợ người. Thành nhón tay bế một bé nhị thể trắng vàng lên rồi thả vào lòng Soạn. Nhóc Soạn lần đầu tiên được sờ mèo, luống cuống tay chân vô cùng. Mèo con run rẩy leo lên đùi nó, cào cào vào quần của Soạn. Móng vuốt móc vào da khiến Soạn đau nhíu cả mày nhưng nó vẫn ngồi im cho chú mèo con nghịch ngợm. Thành dạy nó cách vuốt mèo, cách gãi chỗ nào cho mèo con thoải mái, bế nó kiểu gì để nó không cào mình. Soạn chăm chú lắng nghe lắm, thi thoảng lại lấy tay vuốt nhẹ lông tơ mềm mại của mèo con.

Hai lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi.

Soạn mê mải sờ mèo, còn Thành thì mê mải nhìn nó. Anh thực sự cảm thấy nhóc con ngoan ngoãn, dễ thương và thật tội nghiệp. Anh muốn bảo vệ nó, muốn hai lúm đồng tiền kia luôn xuất hiện trên khuôn mặt của nhóc.

Từ sau hôm đấy, Lê Soạn lẽo đẽo bám theo sau Thành như một cái đuôi. Buổi sáng, hai người cùng nhau làm bài. Thành được Soạn chỉ dẫn những chỗ không hiểu, học có đôi chút tiến bộ. Đến buổi chiều, hai anh em hôm thì ra ngoài đường lượn lờ rồi mang quà về cho Vân Trang, hôm thì ngồi chơi với mèo cả buổi. Đến tối lại cùng nhau nghe thầy Nhữ bê đê giảng bài.

Soạn có vẻ đã quen với Thành hơn. Nó cười nhiều hơn, thậm chí còn vài lần chủ động đi theo anh để được dẫn đi chơi. Có điều Thành để ý thấy nó sẽ không bao giờ sờ vào mèo nếu như không có anh ở cạnh, cũng không dám mang mèo vào phòng ngủ.

Thôi thì nhóc con đã là đứa hiểu chuyện và có ý tứ như thế, Thành cũng không tiện nuông chiều nó hơn.

Trong bầy mèo con, có vẻ Soạn thích nhất con mèo nhị thể mà Thành cho nó ôm lần đầu tiên ngày đó. Khi đi qua nhà bếp, mắt nhóc lúc nào cũng đảo quanh để tìm nó. Thành bảo Soạn hãy đặt tên cho nó đi. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng cả hai đã nhất trí gọi nó là Xôi Xéo.

Xôi Xéo là một con mèo rất khôn. Hình như sau khi Soạn đặt tên cho nó, nó cũng đã nhận nhóc làm chủ, lúc nào cũng quấn lấy chân Soạn kêu meo meo. Thêm mấy tuần, lứa mèo con đã cứng cáp. Người hầu trong bếp đem mèo đi cho, cũng biết ý mà chừa lại Xôi Xéo. Soạn và Xôi Xéo lại càng thêm quấn quýt không rời.

Cho đến một hôm...

Nói Trương Văn Thành là quý tộc vô dụng quả thật không sai. Cả ngày anh chẳng làm gì vẫn có cơm bưng nước rót đến miệng. Nhưng kể cả như thế, thi thoảng anh cũng bị bắt phải đi thăm hỏi "người nhà".

"Người nhà" ở đây chính là cái vị có phòng ngủ to nhất trong cung.

Thành biết chủ cũ của thân xác này là cháu họ xa của đức vua hiện tại. "Xa" theo cái kiểu nếu có cô công chúa nào trót phải lòng hắn thì ngay cả pháp luật của xã hội hiện đại cũng không dám phán cô ta tội thích chơi luận loan.

Ấy vậy nhưng ông bác họ xa của Trương Văn Thành lại cực kỳ để ý đến hắn.

Lần đầu tiên Thành được triệu vào cung, anh cũng hốt hoảng lắm. Anh là một người hiện đại, chẳng biết cái quái gì về các loại lễ nghi cung đình. Ở nhà thì anh là ông chủ, chẳng phải khúm núm với ai. Nhưng vào trong cung thì khác, lớ ngớ là mất đầu như chơi. Thành bị triệu đi khi đang ngồi ăn quà chiều. Anh chỉ kịp hớt hải chạy sang hỏi bà Thị Diễm lúc gặp vua phải quỳ xuống dập đầu mấy cái. Nào ngờ bà ta nhún vai hờ hững, đáp:

- Thì cứ như bình thường thôi. Thánh thượng không thích phường nịnh nọt.

Lúc được dẫn vào thư phòng của đức vua, Thành vội quỳ sụp xuống, dập đầu ba lạy rồi hô to:

"Thánh thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế."

"Đứng lên, đứng lên. Khiếp quá. Đọc ba cái ngẫu lục linh tinh rồi nhiễm hết vào đầu rồi hả con?" Đáp lại Thành là một chất giọng lè nhè, giống cái giọng "đồng nát sắt vụn bán đê" mà anh nghe đến mòn cả lỗ tai ở thế giới cũ.

Đức vua là một ông chú trung niên lùn tịt. Trông ông ta đen đúa, gầy guộc, hai má hóp lại, râu cằm thì lưa thưa, thực sự không có phong thái uy nghiêm của bậc quân vương cho lắm.

Thánh thượng vỗ vỗ vai Thành rồi bảo anh qua đánh với ông ta một ván cờ. Trong lúc chơi, vua chỉ nhàn nhạt hỏi thăm anh về mấy thứ linh tinh, như là mẹ anh và Vân Trang có khoẻ không, dạo này trong nhà có gì mới không, y hệt một ông bác họ đã lâu ko gặp.

Ngồi được một canh giờ thì Thành được thả về.

Sau đó, cứ vài tuần, Thành lại được mời vào cung hầu vua đánh cờ một lần. Anh đánh dở ẹc, toàn thua ông ta. Thế nhưng ông bác này vẫn cứ tủm tỉm cười mà chậm rãi đánh với anh hết mấy ván, vừa đánh vừa hỏi thăm y như lần trước.

Chắc là ông ta đang thăm dò anh. Thành trộm toát mồ hôi hột, thầm nghĩ không xong rồi, chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện anh nhờ Đoàn Văn Nhữ dạy học chui cho Lê Soạn.

Hôm nay, Thành lại được triệu vào cung. Từ sáng, mắt phải anh cứ giật liên hồi. Thành có dự cảm không lành nhưng cũng không dám để thái giám đợi lâu. Sửa soạn xong quần áo, anh cắm đầu đi thẳng một mạch đến cung.

Trên đường đi, Thành gặp Đoàn Văn Nhữ. Hôm nay y mặc quan phục, đội mũ cánh chuồn đàng hoàng, trông rất nghiêm túc, còn đâu cái vẻ cợt nhả khi y truổng cời nằm trên giường anh hôm trước. Văn Nhữ nhìn thấy Thành, nở một nụ cười đau khổ. Cả hai không nói gì với nhau, im lặng bước tiếp.

Đức vua vẫn hiền lành và dân dã như thường lệ. Ông ta lệnh cho Văn Nhữ hầu đánh cờ và ban cho Thành ghế để ngồi xem. Tất cả rất bình thường, cứ như chẳng có chuyện gì ghê gớm sắp xảy ra.

Có điều ván cờ này diễn ra trong im lặng.

Thành xem hai người đánh cờ mà lo lắng thay cho Văn Nhữ. Lúc trước, Thành có thể đánh cờ một cách vô lo vì anh chơi dở tệ, thua đức vua cũng là chuyện thường tình. Nhưng Văn Nhữ lại khác, hắn có cái đầu, tuyệt đối không thể thua dễ dàng như anh. Đánh cờ với vua, thắng cũng dở mà thua cũng dở.

Kết thúc ván cờ, Văn Nhữ thắng. Đức vua vuốt râu cười khà khà, gọi thái giám ban thưởng cho y mấy thứ linh tinh.

Bỗng nhiên, ông ta hỏi cả hai người một câu như sét đánh ngang tai:

"Dạo này tình cảm của hai đứa có vẻ giảm sút nhỉ?"

Thành mặt mày xám ngoét. Văn Nhữ vội chắp tay.

"Muôn tâu bệ hạ, thần..."

"Không sao. Không sao. Trẫm hiểu. Hôn sự của khanh đến đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, phụ mẫu hai bên đã quyết sang tháng làm lễ dạm ngõ ạ."

Đoàn Văn Nhữ quả thật đang chuẩn bị lấy vợ. Thành không dám tự nhận rằng mình đã giúp được y nhiều như anh đã hứa. Đằng nào nhà gái cũng đã có ý muốn gả từ lâu rồi.

"Ừ." Vua vuốt râu. "Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người. Không nên làm qua loa. Có điều..."

Ông ta liếc sang phía Thành.

"Đang chuẩn bị thành thân mà đêm đêm vẫn qua nhà người khác ngủ có vẻ không ổn lắm."

Văn Nhữ vội vàng quỳ rạp, đầu cắm xuống đất. Thành thấy vậy, hốt hoảng làm theo.

Bỏ mẹ thật rồi. Thành lạnh toát hết sống lưng. Không biết lát nữa anh có thể giữ cái mạng mà quay về nhà an toàn được không?

Vua không miễn lễ cho họ. Ông ta uống một ngụm trà cho nhuận giọng rồi chầm chậm nói tiếp.

"Có vẻ như Lê Soạn là nhân tài hiếm có?"

"Bẩm bệ hạ, Lê Soạn không thể tính là thần đồng tái thế. Nhưng quả thật, cậu ta học một biết mười, nếu được rèn luyện sớm hơn, chắc chắn có thể bỏ xa bạn bè cùng trang lứa." Văn Nhữ vẫn giữ nguyên tư thế, trả lời rành rọt.

"Cũng dễ hiểu thôi. Cha của Lê Soạn khi còn sống cũng là một bậc nhân sĩ. Chỉ tiếc là..." Vua thở dài. "Để con trai của ông ta lưu lạc đến mức độ này, không biết ông ta trên trời có trách trẫm không..."

Vua đỡ Thành dậy, phủi vai cho anh "Ta biết con là người có tấm lòng nhân hậu, nhìn thấy mấy đứa trẻ đáng thương liền muốn giúp đỡ. Nhưng con người ta sống trên đời, muốn làm gì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau. Ta là bác của con, nhưng cũng là vua của một đất nước, dù có muốn cũng không thể dùng một tay che trời được."

Ông ta cứ để Văn Nhữ quỳ ở đấy mà chắp tay ra sau lưng, nói tiếp:

"Đoàn Văn Nhữ, khanh tuy có tài nhưng dù gì cũng vẫn trẻ người non dạ, hành động chắc chắn không thể chu toàn. Lần này khanh đã biết tội chưa."

"Thần biết tội rồi ạ."

Thành hơi bối rối, cứ đứng đực ở đấy mà cúi đầu. Anh thật sự chẳng hiểu hai người kia đang lời ít ý nhiều mà trao đổi với nhau về vấn đề gì nữa.

"Về chuyện của Lê Soạn..." Vua phất phất tay. "Kể từ tháng sau, ta sẽ thu xếp cho nó vào Quốc tử giám học cùng con em quan viên."

Vua nói thêm vài câu nữa rồi cho hai người lui. Hình như Văn Nhữ không bị trị tội mà còn được thăng chức lên làm thầy dạy học trong Quốc tử giám.

Hai thanh niên mặt cắt không còn một giọt máu, cứ thế mà im lặng, lầm lũi đi ra khỏi cung. Lúc lên kiệu riêng để về phủ cũng chỉ dám phất tay nhau chào tạm biệt một cái.

Vừa về đến nhà, Thành đã nghe thấy tiếng la khóc ầm ĩ. Vào sân chính, anh thấy Vân Trang đang ôm lấy nhóc Soạn như muốn che chở cho nó. Soạn đứng im, trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Bà Thị Diễm thì chỉ trỏ la lối. Thiếu nữ đứng bên cạnh bà, em họ của Trương Văn Thành, Thị Loan cũng đang tru tréo, to mồm không kém gì bà cô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro