Chương 5: Thức khuya có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thức khuya có gì sai?

Cuộc sống sau khi xuyên thư yên bình quá, Thành suýt quên mất tiểu thuyết này vô cùng máu troá.

Trong truyện, một trong những kẻ bắt nạt Lê Soạn và gây cho hắn nhiều đau khổ thuở thơ ấu, ngoài anh rể Trương Văn Thành, còn có em họ của y, Thị Lan. Thị Lan lớn hơn Lê Soạn một chút, từ bé đã nổi tiếng xấu tính và đanh đá. Thấy Lê Soạn còn nhỏ, lại yếu đuối, không ai che chở, ;vịn vào cái cớ hắn ăn nhờ ở đậu nhà anh họ của ả, ả ta suốt ngày kiếm cớ gây sự, đổ tội oan và bắt nạt thằng bé.

Lê Soạn lớn lên, dấy cờ khơi nghĩa, đánh vào kinh thành. Trương Văn Thành bị xử chết, cả nhà y cũng bị gô cổ tống vào ngục giam. Trong cảnh loạn lạc, Thị Lan đã biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi. Thế là ả điên cuồng bám chân Lê Soạn, vứt cả chồng mình sang một bên, không ngại thủ đoạn để quyến rũ hắn. May cho ả, Lê Soạn trong truyện là thể loại ăn tạp cái gì cũng không ngán. Thế là Thị Lan được nạp vào hậu cung. Tuy vậy, cảnh (H) nào của ả cũng rất khủng khiếp. Lê Soạn có thù với ả mà. Mỗi lần Thành đọc đến chương nào có tiêu đề "Thị Lan (H)" là anh biết mình chuẩn bị được thẩm những màn chơi SM ướt rượt, phi logic, làm người đọc phải ngẫm lại về thế giới quan lệch lạc của tác giả cũng như hoài nghi không hiểu Thị Lan là thần thánh phương nào mà có thể vừa chịu đựng tra tấn suốt đêm, vừa khoẻ re chơi cung đấu ngay sáng hôm sau. Lê Soạn có máu S, với những cô gái khác, hắn tuy không thể dịu dàng như nam chính của tiểu thuyết ngôn tình nhưng cũng không ra tay nặng như với Thị Lan.

Hồi đó, Thành thấy mấy cảnh như vậy đọc rất kích thích. Nhưng khi những nhân vật ấy biến thành người thật bằng da bằng thịt trước mắt anh, cảm giác của anh lại xoay ngược hẳn 180 độ.

Thị Lan bây giờ dù gì cũng chỉ là một cô bé 13 tuổi, vẫn có thể uốn nắn dạy bảo được. Huống chi có anh ở đây bảo vệ cho nhóc Soạn, con bé kia chắc cũng chẳng có thể làm gì quá đáng hơn. Hơn nữa, anh muốn Lê Soạn lớn lên là một người đàn ông biết tôn trọng và nâng niu phụ nữ.

Tốt nhất chỉ nên chung thuỷ với một người và phải đối xử thật tốt với người ấy suốt cả đời mình.

Quay trở về tình huống hiện tại, Thành lật đật chạy ra can ngăn cả hai bên. Hôm nay Thị Lan sang nhà chơi, thấy con Xôi Xéo đáng yêu quá nên sà vào ôm. Xôi Xéo tuy rất dạn người nhưng bị ôm ấp quá trớn như vậy cũng khó chịu. Thế là Thị Lan bị mèo con cào cho một nhát. Bản tính tiểu thư nổi lên, nó ra lệnh cho người hầu bắt lấy con mèo để mang ra ao dìm chết. Soạn tất nhiên không thể đứng yên. Nó ôm lấy Xôi Xéo, nhất quyết không để nó bị bắt đi. Người hầu thấy quan hệ của nhóc với Thành gần đây khá tốt nên ngần ngại, không dám đụng vào nó. Thấy vậy, Thị Lan xông vào giằng co với Soạn.

Kết quả là con Xôi Xéo bị Thị Lan ném mạnh xuống đất. Con mèo tội nghiệp gãy chân trước, chỉ có thể kêu meo meo một cách yếu ớt. Lê Soạn lên cơn cục tính. Nó đẩy con nhóc kia ngã sõng soài xuống sân, bẩn hết cả quần áo. Bà Thị Diễm nghe thấy tiếng kêu khóc thì vội chạy ra. Tất nhiên là bà sẽ bênh cho Thị Lan rồi. Thị Diễm không nể mặt ai, kêu người hầu lôi Soạn ra đánh. Vân Trang ôm em mình vào lòng, vừa khóc vừa cầu xin mẹ chồng tha cho nó.

May mà Thành về kịp.

Trong chuyện này, rõ ràng Thị Lan sai lè lè. Thành nghiêm giọng nói với nó: "Em sang nhà người khác cũng vô duyên như vậy sao? Cha mẹ em có dạy em ứng xử thế này không? Mèo của người ta, em muốn giết là giết hả? Ngày lễ, ngày Tết em đi chùa khấn Phật. Thế em có biết Phật đã dạy con người không được lạm sát chúng sinh vô tội không? Con mèo nó mới cào em một cái mà em đòi giết nó, sau này xuống Âm phủ, Diêm Vương sẽ luận em vào tội độc ác, em có biết không?"

Thị Lan dù gì cũng là một tiểu thư được bao bọc, nuông chiều, nào có đủ mồm miệng để cãi lại mấy bài Đạo đức 101 của Thành. Nó im thin thít nghe anh họ giáo huấn, không thể cãi lại một câu. Mắng xong Thị Lan, Thành sai người băng bó cho con Xôi Xéo, bảo hai chị em Vân Trang về phòng rồi kéo bà Thị Diễm sang một bên, nhẹ nhàng trách cứ:

"Mẹ, thứ cho con nói thẳng. Mẹ là người lớn trong nhà, mọi người ai cũng kính trọng mẹ. Vân Trang mới về nhà làm dâu, mẹ muốn lập uy của mẹ chồng cũng được. Nhưng việc gì cũng phải tra xét rõ ràng, hỏi rõ đầu đuôi chứ không được nên thiên vị ra mặt như khi nãy. Dù gì Vân Trang cũng là con gái thứ sử, là tiểu thư khuê các có học thức. Mẹ làm như vậy, ngoài miệng thị không dám nói gì nhưng trong bụng không phục, không kính trọng mẹ nữa thì làm sao?"

Bà Thị Diễm biết mình sai, mắt đỏ cả lên, chỉ càm ràm kể khổ vài câu rồi đi về phòng.

Thị Lan bị đuổi khéo về. Mọi chuyện về cơ bản đã được giải quyết xong.

Chiều hôm đấy, Thành qua phòng muốn hỏi xem nhóc con có ổn không nhưng lại bị Vân Trang ngăn lại. Nàng nói là Soạn đang buồn, không muốn gặp ai lúc này. Thành cũng không quấy rầy nữa.

Ngày mai phải mua cho nhóc con một chầu bánh tẻ rồi dắt nó ra ngoài chơi, dỗ nó vui vẻ hơn mới được.

Tối hôm đấy, Văn Nhữ vẫn đến nhà như bình thường. Buổi sáng có chuyện ầm ĩ như thế, đến tối chắc bé con cũng chẳng có tâm trạng nào học hành. Thành dặn Vân Trang cho nó nghỉ ngơi, không phải sang phòng anh nữa. Rỗi rãi chẳng có việc gì, hai thanh niên bày một bàn đồ nhắm, vừa uống rượu, vừa ngắm trăng.

"Tôi nghĩ chàng nên tìm một tình nhân mới đi, sau đó tỏ vẻ tình nồng ý mật thật khoa trương vào." Văn Nhữ cụng chén với chàng, trầm ngâm một chút rồi mở lời. Giọng nói rất nghiêm túc, không hề cợt nhả.

"Vì chuyện hôm nay sao? Tôi thấy Thánh thượng chủ yếu muốn dò xét việc của Lê Soạn chứ không nghi ngờ tôi và Vân Trang lắm đâu."

Văn Nhữ ngó nghiêng xung quanh rồi ghé vào tai Thành: "Thánh thượng nổi tiếng đa nghi, nếu chàng chỉ nói miệng là chàng thích đàn ông, chắc chắn lão ta sẽ không tin. Nhỡ đâu có một đêm nào đó, lão mất ngủ vì lo chàng động lòng với Vân Trang, chắc chắn là lão sẽ sai người đến ...." Hai ngón tay Văn Nhữ làm hành động cắt cắt. "hay tệ hơn...." Y làm hành động cứa cứa vào cổ. "... xong gả Vân Trang cho người khác đáng tin tưởng hơn đấy.

Thành nhìn mấy hành động của Văn Nhữ, cố nhịn không cười.

Nhắc mới nhớ, thăm dò xung quanh suốt mấy tháng trời, Thành đã ít nhiều biết thêm về xuất thân của hai chị em Lê Vân Trang và Lê Soạn, cũng hiểu sơ sơ lý do vì sao Lê Vân Trang lại được gả cho Trương Văn Thành và vì sao con đường học hành của Lê Soạn lại khó khăn như vậy.

Vị vua cuối cùng của triều đại trước, nhà họ Ngô, không có con trai nối dõi. Sau khi vua băng hà, dòng họ vì tranh đấu nên gây ra nội chiến. Trương Chí Kiên lúc ấy là nguyên soái thống lĩnh mười vạn quân. Sau khi dẹp loạn, ông ta lên ngôi vua, lấy tôn hiệu Thái tổ, lập ra triều đại nhà họ Trương.

Mẹ của hai chị em Lê Vân Trang là công chúa con vua duy nhất còn sót lại của nhà Ngô, vì từng có ân tình cứu giúp tiên đế lúc hoạn nạn nên được tha mạng. Sau khi lên ngôi, tiên đế ban hôn cho nàng với một vị quan thứ sử họ Lê. Người phụ nữ nhỏ bé như nàng không thể gây sóng gió gì thế nên chỉ đành lòng im lặng sống trong hậu viện, lặng lẽ sinh ra hai người con rồi lặng lẽ chết đi trong biến cố của Lê gia.

Nhắc đến tiên đế, ông ta sau khi lên ngôi chẳng sinh được người kế vị. Khi biết mình bệnh nặng sắp chết, tiên đế đành sắc phong cho em trai ruột, thánh thượng hiện tại, làm Thái tử. Triều đại mới lập được vài năm, chưa củng cố được căn cơ thì tiên đế hoăng. Sau đó Thánh thượng đăng cơ.

Do ân tình của tiên đế với cố công chúa vẫn còn đó, thánh thượng vẫn tiếp tục cho phép hai đứa con của nàng sống tiếp. Nhưng vì họ là hậu duệ của tiền triều nên vẫn bị lão kìm kẹp khá gắt gao. Vân Trang bị gả cho một tên đồng tính, không được phép sinh con. Còn Lê Soạn tuy mang tiếng công tử huân quý nhưng lại chẳng được học hành tử tế.

"Tôi nhắc chàng như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho chàng thôi. Sau hôm nay, tôi sẽ không đến đây vào buổi đêm nữa. Tuy nhà đô ngự sử chấp nhận hôn sự cũng vì nể mặt cha tôi nhưng tôi cũng không thể vì thế mà tệ bạc với con gái nhà người ta được."

"Không, không, tôi hiểu chứ. Anh cũng giúp tôi quá nhiều rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Văn Nhữ ngồi với Thành cho đến khi ăn hết đồ nhắm rồi ngật ngưỡng ra về. Thành về phòng đi ngủ. Ngủ được một lát, anh tỉnh dậy vì buồn tiểu. Chắc do ban nãy uống nhiều quá. Thành lọ mọ thắp nến, quờ quạng ra nhà xí.

Bỗng anh thấy một bóng đen thù lù.

Thành thuộc dạng người có thần kinh vững, đời trước dù sao anh cũng là lính cứu hoả. Bóng đen thấy anh, định chạy trốn. Nhưng nó nghĩ nó là ai chứ? Cả nhà này có ai có vóc dáng nhỏ như nó không? Thành nhanh chân tóm được cánh tay nó.

"Soạn. Đêm hôm khuya khoắt, em làm gì ở đây thế?"

Cả người Lê Soạn lạnh toát, chân tay run rẩy, còn đang ôm một vật gì đó. Thành soi nến đến gần.

Thằng bé cúi đầu, hai tay xiết chặt thứ nó đang ôm trong lòng.

Thành ngẩn người.

Con Xôi Xéo chết rồi.

Chân nó vẫn đang quấn vải và nẹp mà chiều nay Thành nhờ người ở băng cho. Cả người nó cứng ngắc, hai mắt mở to. Nước chảy tong tỏng từ thân hình bé bỏng của nó.

Nó bị người ta dìm chết.

"Sao lại thế này? Em thấy nó ở đâu?"

Soạn không trả lời, cũng không khóc. Thành vừa thương con mèo, vừa xót thằng em. Thấy Soạn đang bị sốc, anh không gặng hỏi nữa mà hạ giọng vỗ về nó.

"Muộn rồi, em đặt nó xuống, anh sẽ gói nó lại cẩn thận. Mai mình đem nó đi chôn, được không em?."

Lê Soạn vẫn không trả lời. Thành sợ nó nhiễm gió đêm bị cảm, đành kéo nó vào phòng mình. Phải thủ thỉ, nịnh nọt mãi, Soạn mới chịu buông con mèo ra. Anh lấy một cái khăn, quấn con Xôi Xéo lại rồi đặt nó vào một cái hộp gỗ. Xong xuôi, anh quay sang Soạn.

Nó ngồi thu lu một góc, gục đầu xuống. Áo quần ướt nhẹp.

Thành khẽ xoa đầu nó: "Về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi em. Mai anh sẽ tra ra kẻ độc ác nào đã làm trò này."

Lê Soạn lắc đầu nguầy nguậy.

Thành thở dài. Nhóc Soạn một khi đã bướng lên thì có trời cũng không suy chuyển nổi.

Người hầu đã đi ngủ hết, Thành lại chẳng muốn làm phiền ai. Anh dặn nhóc con đừng đi đâu rồi lẳng lặng sang phòng của Soạn để lấy quần áo cho nó. Phủ nhà anh tuy không quá lớn nhưng cũng đủ rộng để chia ra các khu nhỏ. Vân Trang và Soạn ở hai phòng cạnh nhau phía Tây. Kỳ lạ thay, phòng của Vân Trang vẫn đang sáng đèn. Nhìn thấy anh, Vân Trang hơi ngạc nhiên.

"Văn Thành. Chàng chưa ngủ à?"

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Vân Trang, Thành có cảm giác nàng muốn hỏi "Chàng đến đây làm gì?", nhưng lại thấy vợ hỏi chồng như thế thì vô lý quá nên mới nói như vậy. Anh không muốn làm nàng ngại thêm, chỉ đứng ở phòng Soạn, tìm quần áo trong tủ mà nói vọng sang.

"Lúc nãy ta ra nhà sau, gặp thằng Soạn trượt ngã ngoài đấy. Áo quần nó ướt hết nên ta qua đây lấy một bộ đồ cho nó. Sao nàng ngủ muộn thế?"

"Em..." Vân Trang ngần ngừ. "Em đang thêu dở chiếc khăn tay, mê mải quá quên thời gian. Liên đang ở phòng của chàng ạ? Để em sang đưa nó về."

Hoá ra Vân Trang cũng là một cô bé tuổi teen thích cú đêm. Thành nghĩ đến dáng vẻ mất hồn của nhóc Soạn, cảm thấy đêm nay để nó ở một mình thì không ổn lắm. Anh lấy một bộ quần áo trong tủ, bước ra ngoài hiên rồi xua tay nói với Vân Trang:

"Không cần đâu. Để ta chăm sóc nó. Nàng nghỉ ngơi đi. Từ giờ đừng thức khuya quá. Đi ngủ sớm cho đẹp da."

Vân Trang tưởng Thành chê da mặt mình xấu, bất giác đỏ mặt, đưa tay sờ lên má mình.

"Bây giờ thì vẫn đẹp lắm." Thành phì cười. "Nhưng nếu nàng cứ thức đêm nhiều, mặt sẽ nổi mụn, mắt còn thâm quầng nữa. Thế nhé. Nghỉ ngơi đi. "

Vân Trang lặng lẽ nhìn bóng lưng Thành rời đi, thầm nghĩ con người này sao có thể tự nhiên thay đổi nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro