Chương 6: Lê Soạn có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 6: Lê Soạn có gì sai?

Lúc Thành trở về, Lê Soạn vẫn ngồi im tại chỗ.

"Anh mang đồ sạch cho em này." Thành đặt bộ quần áo lên bàn. "Em thay ra rồi đi nghỉ đi."

Thấy Soạn không trả lời, Thành bế xốc nó lên. Thằng bé giật nảy mình, cuống cuồng bám lấy cổ anh vì sợ ngã.

"A-Anh làm gì thế?"

"Thế bây giờ em muốn tự thay quần áo hay để anh thay cho em?"

"Em tự thay được." Nhóc con đỏ hết cả mặt, sau khi bám được vững thì lại bắt đầu đẩy Thành ra.

"Thế em có tự đi ngủ được không? Hay cần anh bế lên giường?" Thành ghìm chặt nó lại, không cho quẫy, nghiêm giọng hỏi.

Tất nhiên là Soạn không muốn bị đối xử như một em bé. Trông nó nhỏ con thế thôi chứ dù gì cũng đã 12 tuổi, tuổi mụ là 13. Ở cái thời này, thêm 2 hay 3 năm nữa là đủ tuổi đi lấy vợ được rồi.

"Em tự đi ngủ được. Anh thả em xuống đi." Không hổ danh là ông cụ non, Soạn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nó không đẩy Thành ra nữa nhưng lại quay ra nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nó lạnh tanh, sắc mặt nghiêm lại.

Thấy nó tỏ rõ thái độ, Thành thả nhóc con xuống. Anh xoa xoa đầu Soạn và nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Thế em thay đồ đi."

Soạn chẳng nói gì nữa. Nó đứng trong góc phòng thay đồ. Thành biết trẻ con hay xấu hổ nên anh quay ra chỗ khác, giả vờ loay hoay dọn dẹp đồ trên bàn

Khi Thành ngoảnh lại, Soạn đã xong việc. Quần áo ướt được gấp gọn gàng và đặt ở trên ghế. Nhóc con rất tự giác leo lên giường rồi nằm xoay nghiêng, co chân lên, chiếm một khoảng bé tí ở bên trái. Giường của Thành là loại sập làm bằng gỗ lim vô cùng rộng, đủ để cho mấy thanh niên lưng dài vai rộng nằm thoải mái. Thành thấy hình ảnh nhóc con nằm co quắp một góc trên cái sập gỗ to đùng hơi buồn cười, lại có phần đáng thương.

Anh vẫn không biết vì sao Lê Soạn lại không muốn quay trở về phòng riêng của mình, càng không hiểu tại sao một đứa sống khép kín và có quy tắc như nó có thể chấp nhận ngủ một đêm trên giường anh dễ dàng đến thế.

Mặc dù Lê Soạn đã đến phòng anh vào buổi tối để nghe giảng rất nhiều lần, cũng ngồi trên chiếc sập này để đọc sách cùng anh rất nhiều lần, nhưng ngủ qua đêm thì chưa bao giờ có tiền lệ.

Thành thổi tắt đèn rồi lên giường. Hai anh em nằm cách nhau một khoảng khá xa, với tay cũng không tới. Thành biết Lê Soạn đang tổn thương và không muốn ở một mình nhưng vẫn cần một chút khoảng cách thế nên anh không định làm phiền nó nữa. Anh vắt tay lên trán, suy nghĩ cách xử lý con bé em họ vào ngày mai.

Dù người xưa không quý trọng chó mèo nhưng dìm chết một con vật bé bỏng và đáng thương như thế quả thật quá độc ác.

Thành lơ mơ một lát rồi ngủ mất. Nhưng không lâu sau, anh lại bị tiếng động bên cạnh làm tỉnh giấc.

Nhóc con đang khóc.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Thành nhìn bóng lưng bé nhỏ của nó một lúc lâu. Anh bỗng nghĩ đến gia cảnh của thằng nhóc. Lê Soạn là con cháu nhà quyền quý, đã từng có cha mẹ yêu thương.

Và cũng từng trải qua nỗi đau mất đi người thân.

Con Xôi Xéo là vật nuôi nhưng cũng là một người bạn với Lê Soạn, là dấu mốc của việc lần đầu tiên nhóc con mở lòng sau không biết bao nhiêu lâu.

Mà giờ nó chết rồi.

Thành bất giác nằm dịch sang rồi vươn tay ra, kéo thân hình bé nhỏ đang run rẩy vào lòng.

"Không sao đâu." Anh nói với nó. "Từ giờ về sau, anh sẽ bảo vệ em tốt hơn, sẽ không để ai bắt nạt em nữa."

Lê Soạn vẫn đang run rẩy, nhưng rõ ràng sau khi nghe tiếng nói của anh, nó đã trấn tĩnh hơn và thôi không thút thít nữa.

Một lúc lâu sau, khi nhóc con đã ổn định hơi thở, khi ngực áo của Thành đã vương đầy hơi ấm từ Lê Soạn, anh nghe thấy tiéng nói lí nhí của Soạn.

"Kẻ làm điều ác... sẽ phải nhận quả báo rồi xuống địa ngục đúng không anh?"

Thành không ngờ Soạn vẫn nhớ mấy lời giảng đạo đức nhảm nhí mà anh vừa nói với Thị Lan buổi sáng.

Anh rất muốn trả lời là có.

Từ cổ chí kim, trên thế gian này ai chẳng muốn kẻ ác nhận trừng phạt thích đáng. Cứ như trong truyện cổ tích, những nhân vật phản diện như Lý Thông hay Cám và mụ dì ghẻ đều phải chết một cách tức tưởi và nhục nhã. Nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều. Địa ngục thì chưa chắc đã tồn tại. Và ngoài kia vẫn đầy rẫy những kẻ làm vô số điều ác độc, dơ bẩn mà vẫn sống trong vui vẻ, sung sướng.

Thành không muốn xoa dịu bé con trong chốc lát, càng không muốn nó lớn lên trong hận thù, trong sự mong đợi những kẻ làm điều ác với nó sẽ nhận quả báo, để rồi phải đau đớn và thất vọng tràn trề.

"Xin lỗi. Sáng nay anh nói với Lan câu đó vì anh hiểu đầu óc con bé đơn giản, không thể nghĩ sâu xa và anh muốn nó nhận ra lỗi sai trong việc làm của mình." Thành xoa xoa lưng nhóc con. "Anh thực sự không biết địa ngục hay luật nhân quả có tồn tại trên thế gian này hay không. Nhưng sống ở trên đời, anh nghĩ mình nên tập trung vào chính bản thân mình thôi. Không cần để tâm đến những gì người đời nói hay nghĩ về mình. Chỉ cần sống sao cho tâm hồn mình thoải mái, sống có đạo đức, không làm hại ai, không hổ thẹn với bản thân là được rồi. Còn cuộc đời của người khác, kể cả những người đối xử không tốt với mình có ra sao thì cũng mặc kệ họ đi."

Lê Soạn nghe, nhưng không nói gì.

Lời của Thành đơn giản hơn mấy thứ chữ nghĩa mà Văn Nhữ nhồi nhét vào đầu nó hằng ngày rất nhiều. Thành không mong nhóc con sẽ coi những lời anh vừa nói là lời răn dạy của bề trên hay là kim chỉ nam của cuộc sống. Chỉ cần nó nghe hiểu lời khuyên của người bạn lớn tuổi đã từng trải này là được rồi.

Cả hai cùng im lặng cho đến khi trời sáng hẳn. Thành lơ mơ chợp mắt được một lúc, dù giấc ngủ không sâu lắm. Lúc anh tỉnh dậy, Lê Soạn vẵn nằm yên không động đậy trong vòng tay anh, hai mắt nhắm nghiền. Thành chỉ định cựa người một chút cho thoải mái, ai ngờ nhóc con vừa thấy anh động đậy đã vội bật dậy, nhảy xuống giường rồi chạy ù ra ngoài.

Thành ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hớt hải kia, hoài nghi không biết cả đêm hôm qua nhóc con có ngủ một tí nào không.

Lê Soạn biến mất cả buổi sáng hôm đó, gọi cũng không ra. Thành đành phải đem con Xôi Xéo đi mai táng một mình. Chôn cái hộp gỗ sâu xuống gốc cây khế trong vườn, anh thầm cầu nguyện cho nó kiếp sau được làm người, hoặc có làm mèo thì đầu thai vào nhà nào có thể yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ cho nó tốt hơn.

Xong việc, anh đi ra nhà chính, vừa hay gặp Thị Lan xiêm y đẹp đẽ, thẳng thớm đang đứng nói chuyện phiếm với các cô các chị ở sân ngoài. Thì ra hôm nay bà Thị Diễm có hẹn mấy người họ hàng cùng nhau đi chùa, trong đó có nó.

Nó cười đùa vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thành thấy hơi bực với thái độ kia. Anh tiến đến, hơi nặng lời mà hỏi nó về cái chết của con Xôi Xéo.

Sau khi nghe chuyện, Thị Lan tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, mở mắt tròn xoe rồi nói với anh là nó không biết gì về chuyện đó. Thành càng gặng hỏi, nó càng chối. Thấy thái độ của anh căng quá, nó khóc nức lên, mếu máo nói là anh đang cố tình đổ oan cho nó.

Nó khóc rất tội nghiệp, trông không giống như đang giả vờ.

Mấy người phụ nữ ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải, bảo anh là bậc đại trượng phu, không nên chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, đằng nào vật chết cũng chỉ là một con súc sinh, hơn nữa Thị Lan rõ ràng không phải là thủ phạm. Mẹ của con nhóc thì khăng khăng là hôm qua sau khi Thị Lan từ nhà của anh về, nó vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, càng không có chuyện nó dám lớn gan sai người sang nhà anh vào ban đêm để dìm chết con mèo.

Người hầu trong nhà bị gọi ra đứng thành hàng ngang. Người canh cửa khai rằng hôm qua không có người lạ trong phủ. Những người hầu còn lại đều ngủ trong một phòng, cả đêm không có ai đi ra ngoài cả.

Quả thật, Thị Lan tuy là tiểu thư được nuông chiều nhưng cũng không có sẵn cái loại tiền bạc để làm cái trò sai khiến người ở của nhà khác đi làm việc bẩn thỉu cho mình.

Thành đuối lý, không nói lại các cô, các chị mồm năm miệng mười. Vừa hay bà Thị Diễm đã chỉnh trang xong, từ tốn bước ra sân hóng chuyện ầm ĩ. Bà lấy cái uy chủ nhà của mình, bắt mọi người trật tự. Nghe xong từ đầu đến đuôi, bà nói vài câu vớt vát chút thể diện cho Thành, nhưng vẫn không quên trách cứ anh một chút để cho nhà bên kia bớt tủi thân.

Thành hơi nóng mặt. Không ngờ hôm nay lại đến lượt anh bị bóng gió là nhìn sự việc một cách phiến diện và thiên vị. Vì không thể chứng minh cho lời buộc tội vội vàng của mình, anh chủ động nói lời xin lỗi với Thị Lan, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều uẩn khúc.

Mẹ của Thị Lan thấy chủ nhà xuống mình nhận lỗi thì hơi hoảng, vội cấu tay con gái nhắc khéo. Xung quanh còn có nhiều người đang nhìn, Thị Lan không dám làm mình làm mẩy thêm, vội gạt nước mắt và chấp nhận lời xin lỗi của Thành. Các cô các chị thấy hai bên đã hoà giải thì đon đả nói khéo mấy câu rồi kéo nhau ra chỗ xe ngựa đã chờ sẵn.

Trong phút chốc, cái sân rộng đã không còn ai. Thành lau mồ hôi trên trán rồi lấy tay day day thái dương.

Ngoài Thị Lan ra, chẳng có ai thuộc diện đáng nghi cả. Rốt cuộc thì tại sao con Xôi Xéo lại chết? Ai giết nó? Hay chẳng lẽ nó tự trượt chân ngã xuống ao?

Trưa nắng chang chang. Khoảng sân phía Tây Trương phủ im lặng như tờ.

Vân Trang chậm rãi bưng khay cơm vào phòng. Hôm nay nàng không đi lên chùa cùng mẹ chồng. Hôm trước, bà Thị Diễm có rủ nàng đi cùng cho có lệ. Miệng bà ta thì nói lời yêu thương nhưng giọng lại lạnh tanh, mang ý ghét bỏ. Vân Trang biết mẹ chồng không muốn mình theo cùng nên nhẹ nhàng từ chối, nói rằng nàng đang đến tháng, sợ vấy bẩn chốn linh thiêng.

Thế là hôm nay nàng không đi cùng họ, cả sáng chỉ ở quanh quẩn trong phòng nên không biết đến vụ ầm ĩ ở sân chính.

Nàng nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn rồi quay sang nói khẽ.

"Liên ơi. Ra ăn cơm cho nóng."

Lê Soạn ngồi trên sập, tay cầm sách chăm chú đọc. Thấy chị gọi, nó không nhúc nhích, cũng chẳng trả lời.

Vân Trang đến gần, vuốt nhẹ lên vai nó.

"Ra ăn cơm đi em."

Lê Soạn hơi cụp mắt nhưng vẫn không buông quyển sách trên tay ra. Vân Trang thở dài rồi xoay người quay lại chỗ cái bàn, ngồi xuống và tự xới cơm cho mình.

Ăn được một lát, nàng nhẹ nhàng đặt bát xuống, giọng nói trong như tiếng chuông gió, vẫn hiền dịu nhưng lại có đôi phần trách móc.

"Ra ăn cơm."

Lê Soạn cuối cùng cũng đặt sách xuống và bước ra chỗ bàn ăn. Tay áo của nó không biết bị vểnh lên từ bao giờ. Nó nhìn những vết cào đã kết vảy trên cánh tay một cách hờ hững rồi giật mạnh ống tay áo xuống.

----------------------------------





Chuyện bên lề:  "Rất rất rất lâu về sau"

Soạn nhớn: Anh. Em muốn được bế lên giường.

Thành: Lạy hồn. Hồn tha cho cái lưng già của tôi.

Soạn nhớn: Đi ngủ được anh Thành ôm rất là ấm.

Thành: Xin hồn làm ơn đừng gác chân lên người tôi nữa ạ.

Soạn nhớn*nghiêm mặt*: Em không giữ anh lại, nửa đêm anh chạy mất thì sao.

Thành *che mặt*: Làm gì còn sức mà chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro