Chương 7: Đến tuổi dậy thì có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đến tuổi dậy thì có gì sai?

Thường thì trong các tiểu thuyết trinh thám, chẳng có bí mật nào có thể được giấu kín mãi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hung thủ làm việc ác chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt vào tù.

Tuy nhiên, Thành không phải là nhân vật của một tiểu thuyết trinh thám. Bí ẩn đằng sau cái chết của con Xôi Xéo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được làm sáng tỏ. Kể cả sau này, khi mọi sóng gió đã trôi qua, anh vẫn chẳng biết được tại sao con mèo đáng thương đó lại phải chết.

Sau vụ việc đấy, Lê Soạn quay trở về với thiết lập chàng trai lạnh lùng và kiệm lời. Thành có đôi lần hỏi Soạn về tối hôm đó, nhưng nó toàn lảng đi, cứ như không muốn gợi đến nỗi đau cũ. Thành đành bỏ cuộc, không đả động đến nữa.

Cuối tháng nháy mắt đã đến. Mồng 1 tháng sau, Soạn sẽ được đến Quốc Tử Giám để học. Tuy Soạn không để lộ ra cảm xúc của mình nhưng Thành cũng bắt được một tia háo hức trong ánh mắt thằng bé.

Thành dẫn nó đi mua giấy bút mới loại xịn, còn đặt may cho nó mấy bộ quần áo đẹp. Anh biết Quốc Tử Giám chẳng khác gì kiểu trường quốc tế dành cho con nhà giàu ở thế giới hiện đại. Ở đó toàn là con cháu hoàng gia và các quan viên. Nếu để lộ ra là mình nhà nghèo hay yếu thế thì thể nào cũng bị bắt nạt.

Thành vừa lựa đồ cho Soạn, vừa dặn dò nó thật kỹ: "Em đi học chỗ đó, có rất nhiều người mình không thể đắc tội, biết nhẫn nhịn là tốt. Nhưng cũng cần giữ tự trọng và ngẩng cao đầu khi cần thiết. Nếu bị ai bắt nạt, phải báo anh ngay."

Sáng ngày đầu tiên đi học, Lê Soạn dậy sớm trước cả lúc gà gáy. Khi Thành đi qua phòng nó để ngó xem nhóc con đã chuẩn bị đến đâu rồi, Lê Soạn đã vận một thân quần áo mới, khí thế bừng bừng chuẩn bị bước ra cửa.

Người ta bảo lụa đẹp vì người cấm có sai. Được mặc quần áo mới, trông mặt mũi thằng bé sáng sủa hẳn ra. Lê Soạn từ trước tới giờ không cắt tóc trái đào giống trẻ con cùng tuổi mà luôn để dài và búi gọn gàng phía sau như người nhớn. Hôm nay nó còn đội khăn xếp gọn gàng, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú trắng nõn, trông chẳng khác gì công tử nhà ai.

Thành và Vân Trang tiễn nó ra đến cửa. Trước khi lên xe ngựa, Soạn chắp tay, cúi đầu thật sâu, trịnh trọng nói.

"Thưa anh, thưa chị, em xin phép đi học."

Giọng nói của Soạn hơi khàn khàn so với khi trước. Hôm nay nó mặc quần ống sớ màu trắng, trông vóc dáng cao hẳn lên. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, Thành bồi hồi, Vân Trang thì khẽ chấm nước mắt. Hoá ra đây là cảm xúc của người lớn khi tiễn em bé nhà mình đi học buổi đầu tiên.

Quay lại vào trong nhà, Vân Trang muốn hành lễ để tạ ơn Thành nhưng bị anh nhanh tay ngăn lại. Anh xoa đầu Vân Trang và dịu dàng cười với nàng.

"Đây là chủ ý của thánh thượng, ta thực sự cũng chưa giúp được gì nhiều. Nhưng ta sẽ cố gắng để hai chị em nàng không phải chịu thiệt thòi. Nếu sau này nàng gặp vấn đề vướng mắc thì cứ bảo ta. Không phải ngại."

Mặt Vân Trang ửng đỏ. Nàng cúi đầu, khẽ nói vâng.

Học ở Quốc Tử Giám không phải là kiểu sáng đi tối về như trẻ con hiện đại. Mặc dù khoảng cách từ nhà tới đó không tính là xa, Lê Soạn vẫn phải ở nội trú, chỉ được về nhà mỗi ngày rằm và ngày cuối tháng. Thành đã quen với việc hai anh em dính nhau cả ngày. Đột nhiên không có Lê Soạn ở bên, anh thấy hơi hụt hẫng và nhớ nhung. Thi thoảng Thành còn quên mất là nhóc con không có ở nhà, cứ thuận miệng gọi tên nó.

Vân Trang thấy thế thì cười tủm tỉm, nói là anh còn nhớ em nàng hơn cả nàng.

Quả thật là như vậy. Thật không có tiền đồ.

Lê Soạn không ở nhà không có nghĩa là Thành bỏ bê công cuộc xoá mù chữ. Thầy Nhữ dạo này ít qua lại hẳn nên anh đành phải tự học. Đầu óc của Thành không phải là loại thông mình hay dễ tiếp thu gì cho cam nên lúc đầu anh gặp khá nhiều khó khăn. Học cách thường không vô, anh tìm cách khác.

 
Hồi còn ở thế giới cũ, anh thích cày truyện, thế nên Thành thử mua sách về đọc xem có nhập tâm hơn không. Thật may là ở đây nghề in phát triển, dân sinh phóng khoáng, sách truyện bán đầy đường, lượn phố một vòng là ôm về được cả đống. Thành hơi bất ngờ về độ đa dạng của truyện. Cứ tưởng thời xưa chỉ có truyện sử cứng nhắc, ai dè tiểu thuyết tình cảm hay mấy thứ diễm tình mùi mẫn ba lăng nhăng mà Thành thích cũng có. Mà một khi đã có hứng thì học vô cùng dễ vào. Đến khi Lê Soạn về thăm nhà lần đầu tiên, đầu của Thành đã chứa kha khá chữ.

Lê Soạn đang trong tuổi dậy thì. Sau nửa tháng không gặp, trông nó đã khang khác: người dài ra một chút, mặt ít tròn hơn, giọng nói khàn hơn. Vừa xuống xe, nhìn thấy Thành đang đứng chờ ở cửa, mắt nó sáng rực lên. Nếu nó là một đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ có màn bổ nhào vào lòng anh mà ôm. Nhưng đáng tiếc, Lê Soạn lại là Lê Soạn. Nó kiềm chế cảm xúc nhớ nhung rục rịch ở trong lòng, cúi đầu xuống chào anh.

"Thưa anh, em đã về."

Cặp anh em hờ đang nhớ nhau muốn chết, bây giờ bỗng dưng được gặp lại thì tất nhiên phải dính lấy nhau cả ngày. Thành dẫn nó đi ăn bánh tẻ, đi lượn phố giải trí linh tinh. Soạn vẫn kiệm lời như trước nhưng trong ánh mắt không giấu được sự vui vẻ. Nó thành thật khai báo cho anh về những gì đã học được ở trường. Thấy nhóc con trở về với tâm trạng tốt, hơn nữa còn có vẻ không bị ai bắt nạt, Thành sung sướng cười tít hết cả mắt.

"Thế em có kết bạn được với ai không?"

Soạn lấy ngón trỏ gãi nhẹ vào đầu mũi, hơi gượng gạo thưa: "Tính cách của em... hơi khó kết bạn."

Thành vỗ vai nó, khề khà nói: "Không kết bạn được cũng không sao. Miễn là không có ai muốn gây sự với em là được rồi. Đời còn dài, sẽ có ngày em tìm được tri kỷ."

Lê Soạn liếc nhìn Thành, đột nhiên chuyển chủ đề: "Dạo này thầy Văn Nhữ có qua nhà không ạ?"

"Ừm... Đã lâu rồi thầy ấy không sang chơi." Thành thở dài. Dù gì thì anh cũng coi Văn Nhữ như bằng hữu. Đột nhiên phải cắt đứt quan hệ với y khiến anh thấy hơi hụt hẫng.

"Lúc gặp em ở Quốc Tử Giám, thầy cũng không nhắc đến anh."

"Tất nhiên rồi. Ở trường thì nhắc đến anh làm gì?"

Lê Soạn mở miệng lấy hơi, dường như muốn nói gì, nhưng sau lại cắn môi không nói nữa.

"Sao thế?"

"Không. Không sao ạ."

Nhóc con chỉ được ở nhà hai ngày rồi lại phải quay về. Sáng hôm nó đi, Thành vẫn ra tận cửa để tiễn. Nó lễ phép chào anh như mọi khi rồi bước lên xe. Bước được một chân, nó dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Thành.

"Mình sẽ không xa mặt cách lòng đúng không anh?"

Thành cố gắng không phụt cười trước câu hỏi ngây ngô của ông cụ non. Anh vỗ vỗ vào vai nó rồi đẩy nó lên xe.

"Nỡm ạ. Đi nhanh còn về. Anh chờ em ở nhà."

Xe ngựa lăn bánh. Lê Soạn ngoái lại nhìn Thành. Cho đến khi chiếc xe đã khuất tầm mắt, không hiểu nó có còn giữ nguyên tư thế đó không.

Thành ở nhà không có việc gì làm. Chữ cũng đã học được kha khá, anh cảm thấy mình không nên để thời gian trôi qua vô ích. Mặc dù không biết rõ các tình tiết của truyện nhưng anh hiểu sắp tới thể nào cũng có biến cố lớn như chiến tranh loạn lạc hoặc đảo chính gì gì đó (biểu hiện rõ nhất ở việc hơn 200 chương không có cảnh H). Nhìn dáng người gầy đét như con cá mắm của Trương Văn Thành, anh lắc đầu ngán ngẩm. Không ổn. Cơ thể yếu đuối này bị xô một cái cũng có thể chết tươi chứ nói gì đến đánh đấm tự vệ.

Ít nhất Thành cần có đủ sức lực để bảo vệ người thân trong cảnh loạn. Mà nếu kịch bản Lê Soạn "hắc hoá" và coi anh như kẻ thù là không thể tránh khỏi thì ít nhất anh cũng cần có đủ sức lực để có thể chạy trốn sau này.

Mọi việc đã hòm hòm, đến lúc lấy lại cơ bụng sáu múi rồi.

Khi Lê Soạn về nhà lần thứ hai, Thành đang hăng say tập luyện. Cơ thể Trương Văn Thành ngoài việc gầy nhẳng ra thì không có bệnh tật gì, lại đang trong thời kỳ trai tráng, dẻo dai, sung sức nên Thành không gặp quá nhiều khó khăn.

Lê Soạn chống cằm ngồi nhìn Thành hít đất. Nó hỏi bâng quơ: "Anh làm thế này để làm gì?"

"Rèn luyện cơ thể. Sức khoẻ tốt thì đầu óc mới minh mẫn được." Thành đếm nhẩm đến 250 thì dừng lại. Anh ngồi dậy lau mồ hôi, cười xoè với nhóc con. "Hơn nữa, nếu luyện tập chăm chỉ thì vóc dáng sẽ đẹp hơn."

Thành vén áo, để lộ cái bụng phẳng lì "Tháng sau em quay lại chắc chỗ này sẽ lên cơ bụng. Nếu thể chất của anh tốt, có khi còn lên sáu múi luôn cơ."

"Bụng có múi để làm gì ạ?"

"Đẹp." Thành suy nghĩ một lát để tìm cách giải thích mà nhóc con sẽ hiểu. "Bọn con gái cũng thích."

"Em không vạch áo cho con gái xem bụng đâu." 

"Thì để mình tự ngắm cũng được." Thành cười, trong lòng lại âm thầm than nhóc con đúng là chưa trải sự đời. "Khuynh dã" là loại tiểu thuyết dành cho đàn ông nên các chương (H) đều tập trung mô tả biểu hiện của phái nữ là chính. Tuy nhiên, các cô các chị đâu có làm tình với người tàng hình. Thi thoảng tác giả cũng phải viết vài dòng miêu tả ngoại hình của Lê Soạn. Tướng mạo hắn tuấn tú, vóc người cao lớn, lưng rộng, eo thon, cơ bụng sáu múi khiến đàn bà chết mê chết mệt, mới nhìn đã muốn lên giường cùng hắn. Sức lực của hắn như trâu như hổ, tính cách ngoan cố, cường ngạnh, nói một không nói hai, giọng nói khàn khàn gợi cảm, đầy từ tính...

...và kích thước cái kia rất hơn người.

Thành đập vào trán mình một cái, nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Thành hít đất xong thì chuyển qua đánh quyền. Tuy nghề lính cứu hoả không yêu cầu học võ nhưng gần như người nào trong đội của Thành cũng biết võ. Dù gì võ cũng là một dạng vận động toàn thân tốt cho cơ thể, còn luyện phản xạ nhanh nữa.

Thành đánh xong một bài quyền thì mồ hôi đã tứa ra ướt đẫm hết cả áo. Lê Soạn vẫn ngồi nhìn anh mê mẩn, nó nói: "Mấy thế võ anh vừa tập trông lạ quá. Em chưa nhìn thấy bao giờ."

Tất nhiên là lạ rồi. Đến cả truyện Kiều còn không có ở thế giới này thì mấy thứ như Vovina chắc hẳn cũng không tồn tại.

"Ở Quốc Tử Giám, em có được học võ không?"

"Không ạ."

"Muốn anh dạy em không?"

"Lúc nãy em quan sát anh tập cũng đã nhớ được vài động tác. Bây giờ em thử tập lại, anh xem có đúng không nhé."

Lê Soạn đứng dậy và bước ra giữa sân. Thành nhìn cái lưng thẳng tắp của nó, thầm cảm thán cu cậu lại cao hơn rồi. Lê Soạn không chỉ cao hơn mà khí chất cũng có thay đổi.

Đôi mắt đẹp kia ánh lên chút kiêu ngạo.

Thành biết Lê Soạn là đứa ham học. Hồi trước, khi còn đang cùng nhau tiến hành "bình dân học vụ", Thành để ý thấy Lê Soạn luôn ngồi rất nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, chuẩn mẫu "nuốt từng lời thầy giảng".

Lê Soạn tuy thích đọc sách vô cùng nhưng đối với võ thuật hình như lại có ham mê gấp bội.

Thành không thể ngờ nhóc con chỉ cần quan sát anh tập bài quyền một lần là đã có thể thao tác lại y hệt, không sai một ly nào. Không những thế, động tác của nó còn gọn nhẹ, đẹp mắt và có uy lực hơn anh nhiều. Thành không thể tin Lê Soạn chưa từng học võ. Nhưng cuối cùng anh tự thuyết phục bản thân rằng nhóc con dù gì cũng là nam chính. Bẩm sinh văn võ song toàn là điều hiển nhiên.

Chiều hôm đấy, Thành tập cho Soạn xem hết những bài quyền mà anh còn nhớ. Lê Soạn chỉ cần nhìn một lần là tập lại được. Quả là nhân tài hiếm thấy.

Thật là tiếc Thành không thể tìm được thầy dạy võ cho nó.

Hai anh em ngồi nghỉ ngơi một lúc. Lê Soạn có vẻ vui lắm. Ý cười vẫn luôn nhàn nhạt trên môi nó.

"Em không ngờ anh cũng biết võ."

"Võ mèo cào thôi. Học để rèn luyện sức khoẻ là chính. Thi thoảng cũng có thể tự vệ bản thân."

"Nếu có võ công cao cường thì sẽ không bị ai bắt nạt, đúng không anh?"

Thành rất thích những lúc Lê Soạn để lộ ra vẻ ngây thơ đúng tuổi. "Cũng không hẳn. Nếu em bị nhiều người vây đánh thì dù võ công có cao cường đến mấy cũng khó tránh cảnh bị uy hiếp."

Trong truyện, Lê Soạn có thể mở đường máu, phá vòng vây của hơn trăm người, xông vào giữa quân địch mà chém đầu tướng địch.

Nhưng Thành không biết. Vì anh có đọc truyện nghiêm túc đâu.

Thành chợt nhớ đến con bé Thị Lan hay kiếm cớ bắt nạt Lê Soạn, vội bổ sung. "Với cả, có giỏi võ cũng không thể xuống tay với đàn bà con gái được."

Lê Soạn lặng thinh, nhìn về phía xa.

Lê Soạn được về nhà lần thứ sáu thì cơ bụng của Thành cũng đã nổi lên. Anh vạch áo, cầm tay nó đặt lên bụng mình, di qua di lại, bắt nó đếm đủ 6 múi mới chịu thả ra.

Lê Soạn, lúc này đã cao đến cằm anh rể mình, vội rụt tay về như đụng phải nước sôi.

Hai tai nó đỏ bừng.

-------------------------------------------------------

Chuyện bên lề

Soạn nhớn: Anh cảnh sát ơi. Em xấu xa lắm! Bắt em đi này.

Thành: Tôi là lính cứu hoả, không phải là cảnh sát.

Soạn nhớn: Thế trong trường hợp em là người phóng hoả, anh vẫn có quyền bắt em chứ?

Thành: Lạy hồn. Nếu thế thì tôi vẫn phải lo dập cháy trước rồi mới liên hệ với chú cảnh sát đến bắt hồn đi ạ.

Soạn nhớn: Nghe không kích thích mấy nhỉ? Hay để em làm cảnh sát bắt anh nhốt vào phòng kín nhé? Vì tội dám quyến rũ em khi em còn chưa đủ tuổi. Anh có thích bị cột vào cái ghế rồi chơi trò thẩm vấn không?

Thành: ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro