Chương 8: Hôn anh... có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hôn anh có gì sai?

A/N: Tham sờ kíp! Soạn nhớn online!! Đổi đại từ!!!!!

‐------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Thành rất ghét dùng cụm từ này, nhưng phải công nhận quả là thời gian thấm thoát thoi đưa thật. Một khi sinh hoạt đã đi vào ổn định, ngày tháng trôi qua quá nhanh. Nhoắng một cái, Thành đã ở thế giới này bốn năm. Đoàn Văn Nhữ lấy vợ và đã làm cha của một trai, một gái. Suốt mấy năm nay, y vẫn giữ nguyên chức vụ lon ton ở Quốc Tử Giám, chẳng có chút chí tiến thủ nào. Lê Soạn đi học, thỉnh thoảng lại về nhà nghỉ mấy bữa. Thành học xong chữ thì bắt đầu ra ngoài giao tiếp, đi buôn đi bán mấy thứ linh tinh. Việc này mặc dù chẳng lời lãi bao nhiêu nhưng giúp đầu óc và thân thể Thành không bị ì trệ, vòng quan hệ cũng được mở rộng kha khá. Thi thoảng lão vua vời anh vào cung để đánh cờ và tán gẫu. Thái độ vua bình thường, không có ý thăm dò như đợt trước. Chắc do lão thấy mấy năm rồi mà bụng của Vân Trang vẫn không có động tĩnh gì nên đã tạm thời yên tâm.

Trong khoảng thời gian này, Thành có cơ hội được gặp một vài nhân vật mà anh nhớ tên trong "Khuynh dã". Nhưng họ chủ yếu là mấy cô bé ngang tuổi Lê Soạn, ví dụ như em gái của Văn Nhữ, hay là những người không có mấy thực quyền.

Thành biết khi Lê Soạn lớn lên, thế giới này sẽ không còn được bình yên như trước nữa. Anh không muốn đứng im thụ động nhìn mọi thứ cháy rụi. Thế nhưng anh thực sự không biết mấy kiến thức như "Mai Thanh dú bự nhất" hay là "Bùi Lệ Uyên có 5 cái nốt ruồi ở bẹn" có thể giúp gì mình khi loạn lạc xảy ra.

Điều duy nhất Thành có thể làm để chuẩn bị cho tương lai bây giờ là tích cóp tiền của và chuẩn bị đường lui. Chắc là sau mấy năm chung sống vui vẻ, Lê Soạn sẽ không có ý định giết chết anh rể như trong nguyên tác nữa. Thành còn mong nhóc con của anh sẽ khác với Lê Soạn khát máu, tuyệt tình và lạnh lùng trong sách. Hắn vẫn sẽ trở thành một bậc anh hùng, chỉ có điều tốt bụng và nhân hậu hơn.

Nhắc đến Lê Soạn, không nên gọi hắn là nhóc con nữa. Thiếu niên tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đã cao ngang ngửa với Thành rồi. Thậm chí hắn còn có thể cao hơn nữa. Lê Soạn vẫn theo học tại Quốc Tử Giám, thi thoảng mới về nhà chơi, tính tình ngày càng trầm ổn.

Năm trước là năm nhuận, Tết đến muộn hơn mọi khi.

Phong tục ăn Tết của người dân ở thế giới này khá giống với thế giới cũ. Mọi người ở đây cũng gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa và bày mâm ngũ quả... có điều mọi thứ quy củ hơn ở hiện đại rất nhiều. Tết đến xuân về, trong nhà trang trí rực rỡ, ai cũng tất tưởi đi ra đi vào, nhiều việc bận rộn. Ở thế giới khan hiếm trò giải trí này, sau một chuỗi ngày dài nhàm chán, không khí nhộn nhịp khiến Thành rất hưng phấn và vui vẻ.

Mà điều làm Thành vui nhất là việc Soạn được nghỉ Tết và sẽ về nhà ở hẳn cho đến khi ra Giêng. Mấy năm nay, hai anh em rất thân thiết, có khi còn có thể gọi là tri kỷ. Soạn rất ngoan, lại hiểu ý, biết điều, hoàn toàn không giống với cái tên bạo chúa máu lạnh trong truyện.

Lê Soạn trở về, mang theo mấy gói đồ linh kỉnh vào trong nhà biếu bà Thị Diễm. Chắc hai chị em Vân Trang đã dấm dúi nhắc nhở nhau từ trước. Sau khi nhận quà, bà Thị Diễm vẫy tay cho hắn lui, ra điều không muốn ngồi nói chuyện lâu. Bước ra khỏi phòng, hắn thở phào, chẳng thèm để ý đến việc chị hắn đang hóng hớt muốn hỏi chuyện ở đằng sau mà bước thật nhanh đến nơi hắn muốn đến nhất.

Sau sân, Thành đang đè con mèo mẹ ra bắt rận. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên. Lê Soạn vừa hớt hải chạy qua, lúc này vẫn chưa kịp thu liễm cảm xúc. Trên môi còn vương nụ cười khá tươi, hắn lẽ phép chào:

"Thưa anh, em về rồi."

Thanh niên đứng ngược nắng, vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc mà không thô kệch. Vai hắn rộng, eo thì thon. Đôi mắt hắn đen nháy, trong mà sâu. Mũi cao, mày rậm. Miệng dù cười nhưng cả khuôn mặt vẫn mang ý buồn mang mác.

Con mèo quẫy một cái rồi thoát ra khỏi tay Thành. Anh sững sờ, chợt nhận ra mình vừa tốn mấy giây đồng hồ ngẩn người ngắm nhìn Lê Soạn. Hai tai chợt nóng bừng, Thành vờ ho nhẹ một tiếng để ổn định cảm xúc.

Chậc. Đẹp trai thật đấy nhưng môi mỏng quá. Là tướng người bạc tình.

Lê Soạn đang cầm trong tay một cái bọc vải. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thành.

"Về lâu chưa?" Thành hỏi thăm.

"Vâng, em mới về." Hắn mở túi, lôi ra một chồng sách đủ các loại màu, to to nhỏ nhỏ. "Anh ơi, em mới nhờ người ta mua cho mấy quyển này hay lắm."

À. Đây chính là lý do vì sao nói Lê Soạn có thể coi như là tri kỷ của Thành ở cái thế giới này. Mấy năm trước, bằng một cách nào đó, cái thằng nhóc chuyên môn "nhìn mặt đoán ý" này biết được Thành ham mê đọc truyện.

Sách bán đại trà ở ngoài khá nhiều nhưng thứ Thành có thể đọc được lại quá ít. Có thứ viết quá dở, có thứ lại cao siêu quá, anh đọc không nổi. Hiệu sách không có danh mục truyện kèm nội dung để anh tiện tra cứu. Bây giờ Thành mới thấy nhớ bác Gúc Gồ ở hiện đại biết bao. Ngày xưa, khi anh thèm đọc truyện, chỉ cần gõ mấy dòng như "List truyện sắc hiệp hay", "Top 10 truyện tiên hiệp hoành tráng nhất"...... là đã có cả tỉ thứ cho Thành lựa chọn. Nhiều lúc, anh đã nghĩ đến việc từ bỏ cái thú vui này. Thế mà bỗng dưng một ngày đẹp trời nọ, Lê Soạn lại mang về cho anh một quyển truyện mới.

Lê Soạn là học sinh ở Quốc Tử Giám, ngày ngày tiếp xúc với tầng lớp tri thức và các công tử thượng lưu. Hắn chỉ cần ngồi im một chỗ dỏng tai lên là sẽ nghe được tên của vô số thoại bản và ngẫu lục đang thịnh hành. Mỗi lần về nhà, hắn sẽ mua một loạt những đầu sách mà hắn hóng hớt được rồi đưa cho Thành để anh ngâm cứu trước. Quyển nào Thành khen, hắn sẽ đọc. Mỗi tháng Thành đều rất mong đợi đến ngày Lê Soạn về nhà chơi.

Thành hoan hỉ nhận sách. Hai anh em lại cùng nhau nói chuyện phiếm đến khi trời đã nhá nhem tối.

"À đúng rồi. Mải chuyện trò nên anh quên mất. Thi Đình phải ra giêng mới tổ chức đúng không?" Thành thuận miệng hỏi.

"Vâng, thưa anh."

Con cháu hoàng tộc và quan lại ở kinh thành được đặc cách không phải thi Hương. Mùa thu năm ngoái, Lê Soạn vượt qua kỳ thi Hội, điểm số vừa đủ, không quá xuất sắc. Tuy vậy, Thành đoán nhóc con nhà mình đã cố tình làm bài kém hơn khả năng để không bị chú ý đến.

"Tết năm nay phải viếng nhiều chùa để khấn xin các ngài phù hộ cho em có thành tích cao trong kỳ thi này mới được."

"Em nghe nói dãy núi ở phía Tây Xuân Thành có chùa Linh An nổi tiếng rất linh thiêng. Xung quanh phong cảnh núi non hữu tình, còn có đặc sản dê nướng. Mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng nếu chúng ta đi một chuyến mấy ngày, trên đường vừa ngắm cảnh, vừa thư giãn thoải mái nghe có vẻ không tệ."

"Vậy thì đi thôi. Cũng lâu rồi mẹ anh và Vân Trang không ra ngoài. Cả nhà mình cùng làm một chuyến du xuân cho vui." Thành vui vẻ đáp.

Tất niên, Giao thừa rồi mấy ngày đầu năm trôi qua như gió. Thành tất tưởi chạy qua chạy lại xã giao, hiếu kính họ hàng. Đến khi anh sực nhớ đến chuyến du xuân, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bà Thị Diễm ngại di chuyển đường xá xa xôi nên không tham gia. Vào một buổi sáng sớm, Thành, Vân Trang và Lê Soạn sửa soạn lên đường. Thành không có thói quen sai khiến người ở nên chỉ có một hầu gái tên là Lài đi theo để hầu hạ Vân Trang.

Bốn người lên thuyền xuôi theo dòng sông, một đường đi về hướng Tây Nam. Địa lý và tên các địa danh ở thế giới này khác xa với những gì Thành từng quen thuộc. Kinh đô của đất nước này nằm ở phía Nam, khí hậu ôn hoà, ít có thiên tai, bão lũ. Vì đi du xuân nên tốc độ di chuyển của họ rất chậm. Du thuyền khá lớn, tuy chỉ có một khoang ở giữa và không có phòng riêng nhưng cũng đủ không gian để kê mấy dãy bàn và ghế. Trên thuyền đa số là các công tử ở kinh thành cùng người nhà của họ. Cả buổi sáng, họ tổ chức ngâm thơ, vẽ tranh, bình văn, tao tao nhã nhã suốt dọc đường. Thành không ngại đám người ồn ào, chính anh cũng đang vô cùng vui vẻ vì hiếm lắm mới có dịp được đi chơi ngồi thuyền hóng gió.

Thành và Soạn ngồi chơi cờ và nói chuyện phiếm suốt từ khi bước chân lên thuyền. Vân Trang ngồi bên cạnh Thành, lặng lẽ thêu khăn. Gần đến trưa, có vẻ như hơi chán, nàng xin phép Thành được ra mũi thuyền hóng gió và ngắm cảnh.

"Nàng cứ đi đi. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng đứng sát mép thuyền quá." Thành vui vẻ chấp thuận. "Lài, thuyền chòng chành, chú ý giữ tay cô cho cẩn thận."

"Vâng." Vân Trang ngoan ngoãn đáp rồi kéo tay con Lài bước ra phía ngoài.

Thành mải nói chuyện với Soạn quá nên quên mất thời gian. Bẵng đi một lát, thấy Vân Trang mãi vẫn chưa trở về, anh lo lắng quay đầu nhìn ra phía mũi thuyền.

Vân Trang vẫn đang đứng đó, cúi đầu bẽn lẽn nói chuyện với một chàng công tử. Đôi tay thon dài và trắng muốt của nàng bối rối đan vào nhau rồi gỡ, rồi lại đan vào nhau.

Gió thổi hiu hiu. Phong cảnh hữu tình. Trai tài gái sắc tình cờ gặp mặt.

Thành ngẩn người nhìn cảnh đẹp kia một lát.

Vân Trang năm nay 20 tuổi. Mặc dù nàng rất đẹp, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng suốt 4 năm qua, Thành không hề nảy sinh một chút cảm xúc nam nữ nào với nàng. Anh chỉ xem Vân Trang như một cô em gái cần được chăm sóc. Có vẻ Vân Trang cũng không có tình cảm đặc biệt gì dành cho anh.

Thành suy ngẫm một lát. Vân Trang tuy mang tiếng là đã có chồng nhưng có cũng như không. Vì hoàn cảnh đặc biệt, Thành không thể ly hôn rồi tìm cách mai mối nàng cho một người khác tốt hơn. Ở phủ của nhà họ Trương, Vân Trang được hưởng một chút an toàn tạm thời nhưng cũng đồng nghĩa với việc nàng không có cơ hội được tự do yêu đương trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.

Hơn nữa...

Thành liếc nhìn sang Lê Soạn.

Mấy năm nay anh đối xử với chị em Vân Trang rất tốt. Chắc họ cũng không đau khổ, cùng quẫn đến mức phải làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Dù Thành không biết mối quan hệ giữa Lê Soạn và Lê Vân Trang trong truyện rốt cuộc có phải là luận loan thật hay không, anh vẫn cảm thấy lấn bấn. Hiện nay, Thành ít nhiều cũng xem Vân Trang và Lê Soạn như gia đình của mình. Anh thực sự không muốn giữa hai người này có nảy sinh quan hệ bất chính.

Phải, là quan hệ bất chính.

Nếu như trong truyện, hai người kia yêu nhau say đắm và thuần khiết, Thành có thể sẽ cố vun vào và thật lòng chúc phúc cho họ. Nhưng qua cảnh (H) của Vân Trang, anh ít nhiều cảm nhận được Lê Soạn có vẻ khá hờ hững với nàng và chỉ lên giường cùng Vân Trang để thoả mãn thú tính của mình. Đấy là còn chưa kể đến việc sau này hắn liên tiếp nạp thêm hậu cung, mặc kệ Vân Trang không có thêm một cảnh (H) nào trong suốt mấy nghìn chương truyện tiếp theo.

Anh không muốn Vân Trang phải làm vợ của một người không yêu mình.

Còn Lê Soạn...

Lê Soạn là bé ngoan của anh! Là mầm non anh dày công uốn nắn. Sau này chắc chắn em bé của anh sẽ là một người tình tiêu chuẩn, chỉ yêu một người và suốt đời dành trọn trái tim mình cho người đó.

Trong lúc Thành suy nghĩ vẩn vơ, Vân Trang đã quay về chỗ ngồi của mình.

"Nàng vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Em... Là....Là công tử họ Trần ở phố Bắc. Chàng ta giúp em nhặt khăn tay bị rơi."

"Ừ". Thành cười, mắt hấp háy nhìn Vân Trang. Mặc dù không thể ly hôn Vân Trang trong thời điểm này vì lý do an toàn của cả nhà, Thành vẫn sẵn sàng chịu đội sừng để nàng có thể nếm trải hương vị tình yêu thanh xuân.

Vân Trang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, má bất giác đỏ ứng lên. Nàng vội cụp mắt xuống, giả vờ loay hoay kiểm tra chiếc khăn tay vừa thêu xong.

Lê Soạn nhìn cảnh tượng vừa rồi, chẳng nói chẳng rằng hất nước trà đã nguội trong chén xuống sông.

Đến đêm, thuyền cập bến, bốn người lên bờ kiếm nhà trọ ở qua đêm, dự định sáng hôm sau lại lên thuyền đi tiếp.

Lê Soạn dù gì cũng đã lớn. Tuy rằng hai anh em rất thân nhau nhưng Thành vẫn muốn cho cậu em vợ một khoảng không gian riêng. Hơn nữa, việc vợ chồng Thành và Vân Trang không ở cùng nhau thì ai cũng biết. Anh không nghĩ nhiều, dứt khoát thuê luôn 3 gian phòng. Sau khi nhận phòng, hai cô gái ngoan ngoãn bước vào trong nghỉ ngơi.

Đêm đó, Thành nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về việc ban sáng. Dù anh có mắt nhắm mắt mở cho phép, nếu như chưa nói thẳng ra, chưa chắc Vân Trang đã dám vượt rào. Mà kể cả khi nàng đã có gan cắm sừng anh, vẫn cần phải bổ túc kiến thức giáo dục giới tính và các biện pháp tránh thai cho nàng. Lão vua vẫn còn đó thì tuyệt đối không được sơ sẩy.

Để sau mới nói chỉ sợ công tử họ Trần kia đi mất. Là một con người thích đi nhúng mũi vào chuyện của người khác, Thành quyết tâm đêm nay sẽ phải trình bày hết ý đồ cho cô bé vợ hờ ngây thơ tội nghiệp.

Anh nhìn về phía phòng Vân Trang, quả nhiên đèn vẫn còn sáng. Cú đêm muôn đời cũng không sửa được thói quen của mình. Thành nhẹ nhàng bước đến, gõ cửa nhè nhẹ.

Con Lài hé cửa, thò nửa khuôn mặt của nó ra. Nhìn thấy Thành, nó hơi ngạc nhiên.

"Ra ngoài đi, cậu có chuyện cần nói riêng với cô."

Con Lài cun cút vâng lệnh chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa kín mít.

Vân Trang đang ngồi vừa thêu khăn tay, vừa đọc sách. Thấy Thành bước vào, nàng hốt hoảng đứng lên, lỡ xô hộp kim chỉ lệch sang một bên. Thành nhìn mấy thứ trên bàn, chợt nghĩ nếu con bé này ở hiện đại thì chắc sẽ là một tín đồ handmade mê mẩn ngày đêm thêu tranh chữ thập, hoặc là loại fangirl chuyên môn thức khuya đọc truyện bê đê.

Có vẻ như hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Thành trong phòng nàng giữa đêm hôm khuya khoắt, Vân Trang lúng túng vô cùng. Nàng tiến về phía trước, toan hỏi Thành vì sao anh lại ở đây. Nhưng hơi chưa ra khỏi miệng, chân nàng đã vấp phải gấu quần dài khiến người nàng chúi người về phía trước. Rất may Thành phản xạ nhanh, tóm được nàng. Vân Trang ngã nhào vào vòng tay của anh.

Tuy anh thành công cứu được người đẹp khỏi cảnh ngã sấp mặt, tư thế hiện tại của họ có chút không đúng.

Ánh mắt hai người bỗng dưng chạm vào nhau trong một tích tắc.

Chưa kịp để Thành định thần, Vân Trang vội vàng xô mạnh anh ra. Bị đẩy một phát bất ngờ, Thành là đàn ông sức dài vai rộng mà cũng phải loạng choạng mất mấy giây mới đứng vững được.

Điều đáng ngạc nhiên là Vân Trang chưa thèm kiểm tra xem Thành có ngã hay không đã vội vàng quỳ xuống, dập đầu ba lạy.

"Ân nghĩa của chàng đối với Vân Trang sâu tựa biển, nặng tựa núi. Suốt kiếp này, chắc chắn em sẽ không thể nào trả hết công ơn những gì chàng đã làm cho hai chị em em. Vân Trang nguyện kiếp sau làm trâu, làm ngựa để báo đáp chàng... Có điều..."

Bả vai nhỏ bé của nàng run lên. Thành biết, với một tiểu thư khuê các, những lời tiếp theo sẽ vô cùng khó nói nên vội xua tay.

"Đừng nói nữa. Nàng hiểu nhầm rồi. Ý ta... Hôm nay ta đến đây không phải vì..."

"Chuyện phòng the vợ chồng, xin thứ cho em không thể phụng bồi." Vân Trang quả quyết ngắt lời anh.

Không khí trong phòng bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Mặc dù hiểu rõ là Vân Trang đang hiểu lầm anh, Thành vẫn thấy hơi đau lòng.

Câu nói vừa rồi của Vân Trang tuy khó nghe nhưng lại vô cùng rõ ràng, mạch lạc và đi thẳng vào vấn đề. Cứ như là đã được tập duyệt hàng trăm, hàng ngàn lần vậy.

Thành muốn đỡ Vân Trang đứng dậy, nhưng lại ngại không dám chạm vào người nàng. Anh chưa bao giờ thấy khó xử như vậy.

"Nàng đứng dậy đi. Nàng hiểu nhầm rồi. Nàng biết ta... Ta không có hứng thú với phụ nữa mà." Thành ấp úng lấy cớ. Nhưng quả thật, suốt mấy năm qua, anh chẳng bao giờ có lời nói hay hành động quá phận với Vân Trang. Anh cũng sống rất thật thà, đúng với tính chất xử nam 28 tuổi của đời trước, mặc dù thích đọc tiểu thuyết diễm tình nhưng anh không bao giờ đi dạo phố hoa hay là đi tòm tem con gái nhà người ta ở bên ngoài.

Vân Trang dập đầu nguyên tại chỗ không nhúc nhích, có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục cho lắm.

"Hôm nay ta đến đây là vì... là vì sáng nay thấy nàng nói chuyện với công tử họ Trần rất vui vẻ. Chợt nhận ra nàng còn trẻ mà lại phải vì ta mà sống như goá phụ quả thật không hay. Chi bằng..."

"Vân Trang một lòng hướng Phật, nguyện giữ tấm thân này trong trắng cả đời."

Không ổn rồi.

Thành thấy mình đã lỡ lời rồi.

Phụ nữ phong kiến đã kết hôn, trừ trường hợp đặc biệt ra, nào ai muốn làm mấy trò chim chuột mèo mả gà đồng để người đời phỉ nhổ. Dù cho chồng cô ta có chấp thuận đi chăng nữa...

"Xin lỗi. Vân Trang... Ta xin lỗi. Ta chỉ có ý tốt... Do ta không nghĩ kỹ...."

Cho đến khi Thành bối rối rời khỏi phòng, Vân Trang vẫn giữ nguyên tư thế phủ phục không đổi, cũng không nói thêm một lời nào.

Cả đêm hôm đó, Thành day dứt không ngủ được. Anh muốn Vân Trang có cuộc sống tốt hơn và mau chóng tìm được tình yêu cho mình, lại không nghĩ việc này sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng.

Sáng hôm sau, Thành thực dậy với đôi mắt thâm quầng. Bốn người lại ra bến thuyền để đi tiếp. Điều lạ là Vân Trang trông vẫn tươi tắn và điềm đạm như bình thường. Nàng không cố ý tránh né Thành hay làm anh khó xử.

Mặt khác, Lê Soạn trông có vẻ hơi xuống tinh thần.

"Hôm qua em mất ngủ hả?"

"Vâng, thưa anh. Chắc do em không quen chỗ."

"Ừ. Anh cũng vậy."

Thuyền cập bến, người người lũ lượt đi theo đoàn vào lễ chùa. Leo núi rồi khấn khấn vái vái cũng hết cả ngày. Khi xong việc, trời đã ngả về chiều. Lê Soạn nhanh nhẹn tìm quán trọ. Cơm nước xong, Thành dặn dò mọi người nghỉ ngơi, dự định ngày mai sẽ đi ngắm cảnh và chơi hội trước khi quay về. Lần này Thành vẫn thuê 3 phòng. Tuy lúc đầu hơi khó ngủ vì trong lòng anh vẫn đang khó chịu vì chuyện hôm qua, nằm được một lúc, Thành thiếp đi.

Đến nửa đêm, Thành bỗng cảm thấy có cái gì đè nặng lên ngực mình. Anh mở mắt ra, xung quanh tối om. Thứ đang nằm trên người anh mềm oặt, còn đang thở dốc.

"Cậu ơi, em lạnh quá."

Là con Lài!

Thành sợ hãi choàng tỉnh. Con Lài xoã tóc, mặc mỗi cái yếm, phía dưới không có gì, cọ tới cọ lui trên người anh. Năm nay nó tròn 15 tuổi, tuy mặt mũi không tính là đẹp nhưng những thứ gì nên có đều có cả. Dưới ánh đèn dầu tù mù, Thành có thể nhìn thấy gò má ửng hồng cùng ánh mắt say mê của nó.

Chẳng hiểu sao, cảnh tượng như giấc mộng xuân của biết bao nhiêu chàng trai lại khiến Thành buồn nôn. Anh dùng lực nhẹ vừa đủ để đẩy nó ra, quát nhẹ:

"Em đang làm cái trò gì vậy?!!"

Con Lài vứt hết liêm sỉ, bám lấy Thành không buông, vừa xoa nắn, vừa nỉ non: "Cậu... Cậu... Đêm nay em lại bị cô đuổi ra ngoài. Em lạnh quá. Cậu cho em ngủ lại phòng cậu đi." Rõ ràng là xin "ngủ lại" đơn thuần mà hành động lại vô cùng quá trớn, không hề che giấu ý đồ muốn "ngủ" theo ý khác.

Tính ra, trong suốt mấy năm qua, Thành cũng không lạ gì với mấy trò mắt đưa mày lại, cố tình quyến rũ anh của mấy cô hầu. Tuy Trương Văn Thành là gay thuần nhưng người xưa làm gì có khái niệm rõ ràng về mấy thứ này, hoàn toàn không thể ngăn cản ước mơ "một bước lên tiên" của các cô, các chị. Nhưng dù sao ở nhà vẫn còn có bà Thị Diễm nổi tiếng khó tính toạ trấn, thế nên không ai dám làm quá trớn, cả gan trèo lên giường anh. Có thể con Lài thấy đêm nay là cơ hội ngàn năm có một nên mới đánh bạo thử một lần.

"Hôm qua em phải ở ngoài cả đêm. Hôm nay lại phải ra ngoài ngủ nữa chắc em không sống nổi. Đi mà, cậu. Cậu cho em ở lại đi."

Con Lài thành công chứng tỏ định luật trên đời còn có sinh vật bám dai hơn con đỉa. Thành phiền lòng vô cùng, đành mạnh tay hất nó ngã ngửa ra giường rồi tung cái chăn trùm lên đầu nó.

"Được rồi. Tôi thua! Cô cứ ngủ ở trong phòng này đi. Tôi ra ngoài."

Anh bực bội mở cửa bước ra. Trước khi đi còn không quên quay lại gằn giọng doạ nó. "Còn dám đuổi theo tôi thì ngày mai cứ chuẩn bị tinh thần cuốn gói cút đi."

Nhà trọ có một cái sân lớn kê mấy bộ bàn ghế trúc. Thành tính ra đấy pha ấm nước chè đặc ngồi uống cho hết đêm.

Cứ tưởng xung quanh không có ai. Ai ngờ khi ra đến sân, Thành bỗng thấy một ánh đèn leo lét.

Ngồi bên cạnh ánh sáng yếu ớt kia là Lê Soạn.

Áo lót trắng buông lơi không cài cúc. Tóc dài để xoã ngang lưng, không búi gọn gàng hay đóng khăn mấn như hàng ngày....

Trông Lê Soạn có chút luộm thuộm, có chút chật vật. Vẫn là cái vóc dáng cao lớn đĩnh đạc đấy nhưng sao bóng lưng của hắn hôm nay trông cô đơn đến lạ.

Trong lòng Thành bỗng trào lên một nỗi thương xót khó tả.

"Em vẫn mất ngủ à?"

Thấy Thành bước đến, Lê Soạn hơi đỏ mặt. Hắn vội cài cúc áo, lắp bắp.

"Anh cũng thế sao?"

"Ừ." Thành cười. "Vẫn lạ phòng."

Anh ngước nhìn lên trời. Hôm nay không phải là ngày rằm nhưng trăng đã khá tròn và sáng.

"Trăng đẹp quá."

"Vâng."

Xung quanh im ắng, hai người bất giác hạ giọng nói chuyện thật nhỏ.

"Đằng nào cũng không ngủ được. Anh pha ấm chè, hai anh em mình cùng ngồi một lát nhé."

"Vâng, thưa anh."

Khi Thành mang ấm nước ra thì Lê Soạn cũng đã chỉnh trang xong. Nhìn mái tóc được búi gọn gàng, toát lên vẻ chính trực nghiêm túc của hắn, Thành bỗng dưng vô cớ tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Họ ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày. Đêm khuya vắng lặng quá, vắng lặng đến mức thứ âm thanh duy nhất mà họ nghe được là giọng nói của người kia.

Mặc dù thường ngày Lê Soạn không phải là dạng người thích nói nhiều nhưng hôm nay hắn đặc biệt kiệm lời hơn mọi khi. Lê Soạn lặng im nghe Thành kể chuyện. Thi thoảng hắn lại gật đầu và mỉm cười. Đôi mắt trong như hồ nước kia chăm chú nhìn anh như anh là cả thế giới của hắn.

Thành có thể cảm nhận được đêm nay Lê Soạn có chút tâm sự trong lòng.

"Tết phải có hoa đào." Thành bâng quơ nói. "Ở vùng này không trồng đào."

"Em cũng chưa được tận mắt thấy hoa đào bao giờ."

"Chắc phải đi lên các vùng ở phía Bắc, nơi có thời tiết lạnh hơn mới thấy được." Thành nhớ đến những ngày Tết ở trại trẻ mồ côi, lòng hơi quặn lại. "Hoa đào màu đỏ hồng, làm người ta cảm thấy ấm áp hơn giữa cái lạnh chưa tan lúc đầu xuân."

"Vâng." Lê Soạn cụp mắt xuống, cứ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Thi thoảng, giữa những câu chuyện của họ sẽ có những khoảng lặng. Không phải vì ngượng ngùng hay vì hết chuyện để nói, mà vì không khí giữa hai người thật dễ chịu và bình yên.

Tâm trạng của Thành ổn hơn nhiều rồi. Mắt thấy Lê Soạn đã khá hơn lúc trước nhưng vẫn còn hơi buồn, anh mạnh dạn hỏi.

"Em có tâm sự gì à?"

Lê Soạn không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười.

"Anh thấy thế sao?"

"Ừ. Là chuyện ở trường? Hay là chuyện gia đình? Em đang lo cho chị của em à? Hay mẹ anh lại nói gì không phải?"

Nhóc con của anh chỉ lắc đầu cười mà không trả lời. Thành nói tiếp:

"Có chuyện gì cứ nói với anh. Đừng giữ trong lòng, lâu ngày sinh bệnh.

Soạn, em không phải ngại gì đâu.

Anh thương em, sẽ lo cho em."

Lê Soạn quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào Thành. Trong một tích tắc, Thành cảm nhận được sự xao động trong đôi mắt kia.

Trăng hôm nay dù chưa tròn nhưng vẫn thật đẹp.

Thành chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi mỏng bạc tình của người kia đã ịn lên môi anh rồi.

------

Chuyện bên lề:

Soạn nhớn: *nằm đè lên ngực anh Thành cọ tới cọ lui*

Thành: *tắt thở, chếc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro