Chương 9: Chưa từng được bóc tem môi có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Chưa từng được bóc tem môi có gì sai?

Nếu như có ai hỏi kiếp trước Thành còn điều gì nuối tiếc vì chưa được làm, anh có thể quả quyết trả lời rằng đó là việc anh đến chết vẫn còn nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện.

Tem này là tem môi. Tem môi còn chưa được bóc thì khỏi phải xét đến loại tem khác.

Ngày trước, Thành tuy không thuộc dạng quá đẹp trai nhưng được cái thân cao và bo đì đẹp. Anh hay cười, lại hướng ngoại và tốt tính. Vì vậy Thành không hẳn là không có người thích. Thi thoảng anh cũng lọt mắt xanh của một vài bạn gái và được rủ đi hẹn hò. Nhưng chẳng lần nào có kết cục tốt đẹp cả. Chắc do số Thành không may. Bạn nữ nhìn trúng anh nếu không phải dạng nhút nhát y hệt anh (hẹn hò ba tháng trời mà chẳng dám nắm tay, rồi nhạt dần và không liên lạc với nhau nữa) thì lại là cái dạng muốn lên giường ngay buổi hẹn đầu tiên, doạ Thành sợ chạy toé khói.

Trông Thành hay cười nói và đùa cợt vô tư với các bạn nữ thế thôi nhưng thực ra anh nhát gái vô cùng. Không tính đến những khi anh đang làm nhiệm vụ, buộc phải động chạm cơ thể để cứu người, những lúc còn lại, anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ. Con gái nhà người ta xinh xẻo, mềm mại và nhỏ bé như thế, bảo anh chủ động nắm tay, anh còn ngại, nói gì đến hôn hít.

Chắc đấy cũng là lý do tại sao anh "lửa gần rơm" ở cùng Vân Trang trên danh nghĩa vợ chồng đến bốn năm trời mà vẫn chẳng bén ra tí khói nào.

Sang đến thế giới này, vì hoàn cảnh đặc biệt, Thành chưa một lần nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu đương. Có những lúc anh đã suy tính đến việc sẽ làm gì sau khi mọi chuyện ổn thoả, như là "phát minh ra xà phòng rồi mở xưởng sản xuất", hay là "sáng chế ra điện và bóng đèn dây tóc" nhưng những kế hoạch của anh chẳng bao giờ có mục "kết hôn và sinh con".

Thành thấy như hiện giờ cũng không tệ lắm. Anh chỉ cần chăm sóc bà Thị Diễm, Vân Trang và Lê Soạn thật tốt, thế là đủ rồi. Tình yêu đến anh không mong đợi gì. Tình yêu đi... à nhầm, tình yêu không đến anh cũng không hề oán trách.

Anh đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ sống độc thân cả đời.

Thế mà giờ đây, khi bị Lê Soạn cướp đi nụ hôn đầu tiên trong suốt 28 + 4 năm tuổi linh hồn, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí còn không có phản xạ chống cự.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cảm giác có thể nói chẳng khác gì bị điện giật.

Lúc này, Thành cứ như một con hươu đang ngẩn ngơ giương mắt nhìn cái đèn pha ô tô đang lao về phía mình, hoảng đến mức không biết đường tránh ra.

Lê Soạn một tay túm lấy gáy anh, một tay giữ eo anh thật chặt, bắt anh phải tựa sát vào người hắn. Lợi dụng Thành bị doạ sợ đến quên cả thở, hắn tăng lực tay, ghì anh lại, nghiêng đầu nhấm nháp hương vị hắn đã thèm khát từ lâu.

"Ưmm..."

Thành tức thở, mặt đỏ lừ, vô tình phát ra mấy âm thanh đáng xấu hổ. Động tác hôn mút không ngừng nghỉ của người kia truyền cho anh một cảm giác ngứa ngáy vô cùng kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua. Nó chạy từ môi, lên đến đỉnh đầu, luồn xuống tim rồi lan ra toàn cơ thể.

Khi môi dưới bị Lê Soạn khẽ cắn, Thành mới choàng tỉnh và nhận ra rằng mình cần phải làm gì đó. Vòng tay của Lê Soạn vô cùng khoẻ. Chẳng hiểu hắn lấy sức ở đâu mà có thể ghìm chặt Thành như gông, như kìm, khiến anh không giãy ra nổi. Đẩy mạnh hắn ra thì anh không nỡ, sợ em nó ngã đập đầu. Đúng lúc tên điên kia buông tha cho môi anh một chút, Thành há miệng, toan quát lên một tiếng để nhắc nhở Lê Soạn hãy bình tĩnh lại. Nhưng anh làm sao hiểu được hành động này chẳng khác gì hét to "Mời em xơi!" vào lỗ tai của kẻ đang hứng tình. Lê Soạn chớp thời cơ xông lên, cứ thế mà, cứ thế mà...

Ngày trước, ở trong đội cứu hoả, Thành có một thằng đệ tuy kém anh mấy tuổi nhưng lại rất dày dặn kinh nghiệm tình trường. Nó ba hoa với anh rằng, chạm môi con gái nhà người ta thì mới chỉ tính là đi được 1/3 chặng đường. Cái quan trọng là bộ phận nhạy cảm ở bên trong kia.

Chạm môi mới là tình. Còn chạm lưỡi ắt hẳn là dục.

Nếu như lúc nãy Thành có cảm giác bị điện giật thì giờ đây, khi Lê Soạn hôn anh thật sâu, khi hắn quyện vào anh như cách mà người tình lâu ngày mới gặp lại quyện vào nhau, cảm giác này chẳng khác gì bị sét đánh. Nó vọt thẳng từ tim xuống đũng quần.

Thành ấy thế mà lại nổi phản ứng.

Lúc này, não anh chuyển từ trạng thái trống rỗng sang trạng thái hoảng loạn. Thành không kịp suy nghĩ gì, thô bạo đẩy Lê Soạn ra rồi vung tay đấm bốp một cú vào mặt hắn.

Lê Soạn ngã ngửa ra đằng sau.

Thành đứng bật dậy, thở hổn hển.

Anh không thể tin vào chuyện gì đang xảy ra.

Lê Soạn đột nhiên hôn anh. Còn anh thì "chào cờ" một cách vô cùng không có liêm sỉ.

Miệng lưỡi trơn tru hằng ngày của Thành cứ như bị Lê Soạn liếm đi hết. Anh cứ đứng đực ra đấy, nhìn Lê Soạn từ từ đứng dậy rồi phủi quần phủi áo, mãi chẳng nói được lời nào.

Bên má bị đấm của Lê Soạn bắt đầu nổi đỏ, có dấu hiệu sẽ bầm tím. Chắc do quá hoảng loạn, Thành không kìm được lực nên đã ra tay hơi mạnh. Vài sợi tóc trên đầu hắn rũ ra. Hắn cụp mắt, khoé môi kéo xuống, trông vô cùng chật vật và đáng thương.

Thành chưa kịp tức giận hay xấu hổ đã thấy xót xa.

"Xin lỗi, anh..."

"Là lỗi của em." Lê Soạn ngắt lời anh. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thành. "Do em quá mất kiên nhẫn. Xin anh thứ lỗi cho em."

Thành không ngờ Lê Soạn có thể nói rành rọt như thế sau khi bị ăn đấm.

Câu nói tiếp theo của hắn còn làm anh shock hơn.

"Nhưng cũng có điều em phải làm rõ." Lê Soạn nắm lấy cổ tay anh.

"Anh Thành... Anh là người em thương. Không phải như anh em huynh đệ trong nhà. Mà là loại tình cảm cất sâu trong tim, ngấm trong ruột gan."

"Anh Thành..." Giọng nói của Lê Soạn vang trong bóng đêm, thanh khiết như tiếng chuông chùa buổi sớm.

"Em thương anh."

Bên tai Thành như có tiếng nổ đùng đoàng. Anh đứng chôn chân tại chỗ, không thể tiêu hoá nổi đống thông tin vừa tiếp nhận.

Tại sao Lê Soạn lại tỏ tình với anh?

Thành kéo tay mình ra khỏi tay Lê Soạn, ấp úng:

"Soạn... Anh...Em... Đừng nói nữa. Anh không ... "

"Anh không thể chấp nhận tình cảm của em?" Khoé mắt Lê Soạn giật giật.

"Anh... Tất nhiên là không." Thành lắp bắp.

"Vì em cũng là đàn ông?"

Tất nhiên là không phải. Trương Văn Thành là gay 100%. Ai cũng biết. Lê Soạn là người trong nhà, lại càng hiểu rõ. Sao vẫn phải hỏi?

Thấy Thành không trả lời, Lê Soạn nói tiếp:

"Vì thân phận của em?"

Cũng không phải. Suốt mấy năm nay, Thành chăm sóc cho chị em Vân Trang hết lòng, rõ ràng cũng đã chấp nhận rủi ro mà chuyện này mang theo.

"Vì anh coi em như em trai?"

Điều này...

Thành chần chờ một chút, rồi gật đầu.

"Nhưng em và anh không có cùng cha mẹ." Lê Soạn quay mặt đi, giọng hắn khàn đặc. "Lê Vân Trang chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh. Vì vậy, em cũng chỉ là em vợ trên danh nghĩa. Chúng ta hoàn toàn không có quan hệ họ hàng hay máu mủ ruột thịt."

Dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn chất vấn. Cố chấp đến cùng.

"Lê Soạn..." Thành ngắt lời hắn.

Lê Soạn ngoảnh lại và nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa. Mắt hắn đỏ ngầu, lông mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng. Lúc này, trông hắn chẳng khác gì một con mãnh thú đang cực lực đè nén cảm xúc rục rịch, ngoan ngoãn ngồi chờ con mồi lộ ra sơ hở.

Thanh niên đứng đối diện với Thành hằng ngày vẫn kính cẩn, giữ lễ và ngoan ngoãn là thế. Nhưng một khi hắn đã thất thố, sự ngạo mạn, ngông cuồng, hiếu thắng cũng như một chút ấu trĩ khắc sâu trong cốt tuỷ hắn sẽ thừa dịp tràn ra, khiến Thành có thể trộm nhìn một mặt khác của Lê Soạn, một mặt mà hắn chẳng bao giờ nguyện ý cho anh xem.

Thành cắn răng, quyết tâm nói ra lời mà anh cho là đúng đắn nhất trong thời điểm này.

"Chuyện tình cảm... không nên gượng ép."

Biểu cảm trên khuôn mặt Lê Soạn không có nhiều biến đổi nhưng Thành có thể cảm nhận được khoảnh khắc trái tim của hắn vỡ tan thành từng mảnh.

Hắn gục đầu xuống, cười nhẹ rồi lấy tay quệt mắt một cái thật mạnh.

Cả hai im lặng một hồi lâu.

Phải mất một lúc, Lê Soạn mới hắng giọng.

"Mong anh thứ lỗi vì đã mạo muội... Đêm nay... em hơi nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc..." Giọng hắn vẫn hơi run. "Chuyện này... Anh đừng để trong lòng. Cứ quên đi. Em cũng sẽ không ..."

Chưa nói hết câu, hắn đã xoay lưng bước đi.

Thành ngồi một mình ở ngoài sân đến khi mặt trời lên. Đến khi những vị khách khác của quán trọ bước ra khỏi phòng và trò chuyện rôm rả.

Con Lài lấm lét bước đến cạnh anh, dè dặt hỏi:

"Thưa cậu, hôm nay..."

"Ra ngoài mua quà sáng cho cô đi. Nếu cô muốn đi dạo thì phải có Lê Soạn đi cùng. Hôm nay tôi mệt, sẽ ở trong phòng nghỉ. Đừng làm phiền."

Con Lài thấy Thành không qua gay gắt như hôm qua thì nhẹ nhàng "Dạ" một cái rồi lỉnh đi. Thành về phòng, lên giường nằm nhắm mắt. Có thể do thần kinh căng thẳng quá độ mấy ngày nay, lúc anh tỉnh lại đã là xế chiều.

Đầu Thành đau như búa bổ. Anh nhỏm dậy uống ngụm nước rồi mở cửa phòng ngó ra ngoài xem tình hình.

Vân Trang vẫn ngồi ngoài hiên miệt mài khâu khâu vá vá.

"Hôm nay nàng có đi hội không?" Thành hỏi xã giao.

"Dạ thưa, không ạ. Liên có việc gấp nên xin về trước. Cả ngày em chỉ ở trong phòng, không đi đâu." Vân Trang nhu mì đáp.

Thành gãi tai. Lê Soạn tách đoàn cũng có cái lý của hắn.  Hôm qua, mặc dù Thành đã nói rõ ràng quan điểm của mình cho hắn nghe, nhưng nói gì thì nói, nếu như phải đối mặt nói chuyện, anh vẫn thấy ngại.

Lê Soạn tự giác trốn tránh, cũng đỡ cho anh việc phải trốn tránh hắn.

------

Chuyện bên lề

Anh Thành: Cứu! Cứu với!

Soạn nhớn: Anh cứ la hét thoải mái đi. Chẳng ai cứu nổi anh khỏi móng vuốt của em đâu.

Anh Thành: Tôi vẫn là công đúng không?

Soạn nhớn: Nếu đó là điều anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro