Chương 11: Ủ mưu có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ủ mưu có gì sai?

Tối hôm sau, Văn Nhữ mời Thành tới nhà ăn cơm. Bà Thị Diễm tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mấy năm nay, bà đang vui vì thấy Thành ngoan ngoãn không chơi gay. Bà quanh năm ở trong nhà, không rành thế sự, đâu hiểu rõ về thân phận nhạy cảm của con dâu nên suốt ngày hết chèo kéo Vân Trang sinh con nối dõi đến dụ Thành cưới thêm vợ lẽ. Ai dè chẳng bắt được hai đứa bất hiếu kia làm theo ý mình thì thôi, bây giờ Thành lại có dấu hiệu ngựa quen đường cũ.

Để cho bà u bớt lèo nhèo, Thành mang Vân Trang theo cùng. Thầy Nhữ cười sang sảng, thân mật dắt tay Thành vào nhà. Vợ Văn Nhữ mặt mũi thường thường, không xinh nhưng được cái hiền lành, mềm mại. Thị ôm đứa con bé và dạy đứa lớn chào các bác. Em gái của Văn Nhữ là Thị Hương cũng ra tiếp khách.

Nếu như Vân Trang đẹp kiểu tiểu thư khuê các ngây thơ, trong sáng thì Thị Hương lại đẹp kiểu sắc sảo, kiêu sa. Vừa nhìn đã biết con bé này không phải dạng vừa rồi. Cũng phải, trong nguyên tác, Thị Hương làm hoàng hậu, vừa phải quản hậu cung mấy ngàn người của Lê Soạn, vừa phải tính kế giúp đỡ chồng gây dựng nghiệp đế vương. Con gái nhà bình thường ai chịu nổi áp lực ấy.

Thành và Vân Trang đã vào trong mà Thị Hương vẫn đứng ngoài cửa ngóng mãi. Văn Nhữ củng một cái vào đầu nàng ta, mắng yêu:

"Ngó ngó cái gì? Thằng Liên bận ôn thi rồi, hôm nay không sang đâu."

Lê Soạn và Thị Hương quen nhau từ khi Văn Nhữ còn chưa lấy vợ. Nàng có vẻ thích hắn nên lần nào gặp nhau cũng quấn lấy ríu rít. Còn Lê Soạn lại hơi bị thờ ơ trước sự tấn công của nàng ta.

Cơm nước xong xuôi, mấy người con gái rủ nhau vào trong phòng nói chuyện. Thành và Văn Nhữ ngồi ngoài sân đối ẩm ngắm trăng.

"Văn Nhữ... tôi có điều muốn hỏi." Thành ngập ngừng. "Anh làm việc ở Quốc Tử Giám, tiếp xúc với Soạn nhiều hơn tôi. Không biêt... Ở trường, thằng bé có bị bắt nạt không?"

Văn Nhữ trợn tròn mắt nhìn Thành, mãi một lúc sau mới cười khùng khục.

"Thằng nhãi đấy... Nó không bắt nạt người khác thì thôi. Ai bắt nạt nổi nó? Mà sao anh lại tự nhiên nghĩ vậy?"

"Chỉ là... Tuy Soạn chẳng bao giờ kể ra nhưng tôi thấy nó cứ giấu giếm tâm sự trong lòng. Cứ như có gì đó luôn kìm kẹp nó, khiến nó không vui và bất mãn. Dù tôi đã cố gắng tạo điều kiện để Soạn có thể sống không phải lo âu, nhưng mà..."

"Ôi trời. Văn Thành, thỉnh thoảng anh nên bớt suy nghĩ một chút cho đời thanh thản. Đàn ông mà. Thằng nào chẳng có dã tâm? Cứ để yên cho cậu em vợ yêu quý của anh ủ mưu đi."

Thành cũng nghĩ mình đang hơi suy diễn và nỗi âu sầu của Lê Soạn có thể xuất phát từ "việc khác", nhưng anh vẫn nói tiếp: "Hôm nay trong nhà làm lễ dâng sao giải hạn, tôi mang chút lộc cho Soạn nhưng không gửi tận tay được nên nhờ người đưa hộ. Lúc tôi ra về thì tự nhiên thấy đồ mình mang đến đã bị dẫm be bét và vứt trong cái ngõ bên cạnh."

"Chà... Thế nên anh nghĩ Lê Soạn đang bị bạn học bắt nạt?" Văn Nhữ rót thêm rượu. "Sao anh không suy luận theo hướng khác. Lê Soạn đang giận anh đúng không? Có khi nó..."

"Em ấy sẽ không làm thế." Thành ngắt lời Văn Nhữ.

"Anh đánh giá em vợ anh quá cao rồi. Thằng nhóc đấy là đứa thâm trầm, bụng dạ nó đầy tính toán, lại vui giận thất thường. Nó không ngoan như anh tưởng đâu."

Thành biết chứ.

Nhưng anh tin sự ngoan ngoãn mà Lê Soạn thể hiện trước mặt anh không phải là giả tạo. Tính cách của hắn có thể không được tốt lắm nhưng Lê Soạn "ngoan" với anh vì hắn muốn thế chứ không phải vì hắn cố tình giả nai.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Có một việc khác quan trọng hơn tôi muốn bàn với anh đây." Văn Nhữ đột nhiên đổi chủ đề. "Mấy năm nay, cha mẹ tôi đang hơi sốt ruột về hôn sự của cái Hương. Muốn tôi tìm nhà nào tốt để gả nó đi."

Thành cảm thấy hơi buồn cười "Anh muốn tôi làm mối cho em gái anh à? Với ai? Mấy gã lái buôn tôi hay chơi cùng hả?"

Văn Nhữ chỉ nhướng mày nhìn anh, cười tủm tỉm.

Thành giật mình.

"Văn Nhữ... Anh có mất trí không? Thân phận Soạn nhạy cảm như thế, anh còn muốn gả em gái mình cho nó?"

Thầy Nhữ nhấp môi chút rượu, cười hì hì. "Văn Thành, chàng ơi. Thân phận chàng cũng vô cùng nhạy cảm nhưng tôi có ngần ngại trao thân cho chàng đâu?"

"Văn Nhữ. Đây không phải là chuyện đùa. Tôi và Vân Trang còn không được phép nắm tay thì sao thánh thượng có thể cho Soạn lấy vợ được?"

Văn Nhữ lắc đầu cười "Anh và Vân Trang có tình cảm thì là mối hoạ. Nhưng Lê Soạn có người nối dõi tông đường chưa chắc đã làm thánh thượng không vui."

Thành không hiểu.

Nếu như biết một chút về tình hình triều đình bây giờ rồi lại quay sang nhìn thân phận của Lê Vân Trang và Lê Soạn, thực ra nói họ là cái gai trong mắt thánh thượng có khi còn là nói giảm nói tránh.

Thánh thượng kế thừa ngai vàng của anh trai, tuy đã lớn tuổi nhưng năng lực và uy nghiêm không thể sánh bằng vị vua trước. Mấy năm nay, giặc cỏ nổi lên tràn lan, có nơi còn lấy danh nghĩa "Phò Ngô diệt Trương" để dấy cờ khởi nghĩa. Lại nói, thời buổi loạn lạc, người tài giỏi mà biết điều vẫn được giữ lại làm quan. Chỉ cần thề một lòng tuân theo vua mới sẽ không bị trừ khử, còn được ban chức tước. Thứ sử họ Lê và Gia tộc họ Đoàn của Văn Nhữ là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, lời nguyện trung thành rốt cuộc cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi, ai cũng có thể nói được. Bên ngoài nhăm nhe, bên trong lục đục. Thánh thượng chẳng khác gì con sen, suốt ngày cặm cụi ngồi hốt đống chất thải ông anh trai mình để lại.

Thêm nữa, có lẽ phong thủy của cung điện trong hoàng thành thật sự không tốt. Vị vua cuối cùng của triều đại trước không có con trai nối dõi. Trương Thái Tổ còn chẳng có đứa con nào. Đến lượt Thánh thượng, dù lão có cố gắng cày cấy đến đâu cũng chỉ giữ được một Thái tử ốm yếu đang ngắc ngoải, không biết còn sống được bao lâu.

Tiểu Cường là cháu họ nhưng không thuộc dòng chính, cốt cách và năng lực cũng không quá sáng láng hay nổi trội. Cực chẳng đã mới truyền ngôi cho gã.

Không có trữ quân xứng đáng, lịch sử có thể tái diễn lần nữa. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về những đứa trẻ mang huyết thống của triều đại trước.

Tất cả gây nên cục diện rối rắm như hiện tại.

"Anh thử nghĩ mà xem. Tại sao thánh thượng lại chấp nhận để cho Lê Soạn học ở Quốc Tử Giám suốt mấy năm qua, còn phái thầy giỏi đến dạy cho nó?" Văn Nhữ gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Ừm... Vì thánh thượng cảm thấy có lỗi với thứ sử Lê Trung Văn quá cố?" Thực ra Thành cũng thắc mắc vấn đề này đã lâu, chỉ là chưa nghĩ ra lời giải đáp thích hợp.

"Giả nhân giả nghĩa cũng vui đấy, nhưng tuỳ trường hợp thôi. Nếu tôi là Thánh thượng, đối với tôi, Lê Soạn chỉ là một quân cờ dư thừa, lại mang đến quá nhiều phiền phức... Lúc nó còn bé, ngại dị nghị chưa trừ khử được thì đợi 3 hay 4 năm, chờ nó lớn bằng bây giờ, bắt nó tòng quân, âm thầm giết quách đi, nói là chết trận. Việc gì phải nhọc công bồi dưỡng nó, còn ra vẻ nhân đức với ai?"

Thành nhìn Văn Nhữ, lòng hơi bội phục độ ngang tàng của thanh niên kia.

Mang tiếng làm quan trong triều, sao có thể hàm hồ nói xấu vua như vậy? Anh bạn giường cũ ơi, anh không nhớ tôi là cháu họ của vua à? Mà kể cả tôi có là người đáng tin đi chăng nữa, anh cũng không sợ tai vách mạch rừng à? 

"Trong khi đó, chẳng phải anh và Vân Trang vẫn bị lão kìm kẹp sao?" Văn Nhữ chẹp miệng "Nâng đỡ em nhưng lại vùi dập chị. Điều đó chứng tỏ Lê Vân Trang và Lê Soạn tuy là chị em ruột nhưng vẫn có khác biệt đặc thù về thân phận."

Hai chị em ruột nhưng lại có thân phận khác nhau? Nếu xét về giới tính, Vân Trang là đàn bà, đáng ra phải là đối tượng ít đáng lo hơn chứ?

Lẽ nào...

Thành sửng sốt: "Soạn là con riêng của tiên đế?"

Văn Nhữ đưa ngón trỏ lên trên môi, mỉm cười ý nhị: "Anh cũng biết cách suy luận ghê."

Từ lúc nghe chuyện Trương Thái Tổ và công chúa cuối cùng của nhà Ngô có "ân tình cũ" là Thành đã thấy có mùi rồi... Không ngờ sự thật cũng không khác với mấy suy nghĩ đượm màu máu tró của anh là mấy.

Nếu như thế thì mọi việc đã dễ hiểu hơn. Có lần Vân Trang đã kể với Thành rằng nàng được sinh ra vào đúng mấy năm Thái Tổ ngự giá thân chinh dẹp giặc cỏ. Thế nên nàng chắc chắn không phải là con của tiên đế, không có quan hệ máu mủ với họ Trương, chỉ mang huyết thống triều đại cũ. Vì vậy, lão vua kiên quyết không cho phép nàng được sinh ra hậu duệ. Nhưng Lê Soạn lại khác. Vị công chúa kia nếu có cắm sừng chồng và tạo ra Lê Soạn với Thái Tổ thì xét về mặt gia phả, Lê Soạn là con trai duy nhất của tiên đế, đáng ra còn xứng ngồi lên ngôi vị hơn cả đức vua hiện tại. Và tất nhiên, một đứa cháu họ nhỏ nhoi như Tiểu Cường chẳng là cái quái gì so với thân phận thật sự của hắn.

Nếu Thái tử đi đời, Lê Soạn sẽ là người thừa kế sáng giá nhất, không những thu phục được các thế lực muốn dựng lại chế độ cũ về dưới trướng mà còn có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục gây dựng triều đại nhà Trương.

"Tôi đoán là thánh thượng cũng chỉ mới xác thực được Lê Soạn đúng là con trai của tiên đế mấy năm trước, lúc lão đột ngột cho nó nhập học Quốc Tử Giám. Vua còn chần chờ chưa nhận lại cháu ruột có thể do tính cách của lão quá cẩn thận và đa nghi mà thôi."

Mặc dù nãy giờ hai người chỉ nói toàn những lời suy đoán nhưng nhìn thái độ tự tin của Văn Nhữ, chuyện này chắc chắn phải đúng tới mười phần mười. Thành nghĩ trong tay Văn Nhữ còn có thêm các bằng chứng thuyết phục và thông tin tình báo trong nội bộ triều đình nữa. Có điều y không kể cho Thành nghe vì cảm thấy không cần thiết phải quá rạch ròi với người như anh.

Anh thở dài.

Đoàn Văn Nhữ muốn em gái mình làm hoàng hậu.

Nếu như đợi đến lúc thánh thượng công bố thân phận thực sự của Lê Soạn thì Đoàn Thị Hương có mơ cũng không thể với tới vị trí kia. Chi bằng hành động ngay từ bây giờ...

Thì ra đó là lý do vì sao Thị Hương lại có thể làm vợ cả cưới gả đàng hoàng của Lê Soạn trong nguyên tác. Lúc trước Thành chỉ biết hai người họ ăn cơm trước kẻng thôi.

"Hoàng gia thâm sâu khó dò. Ở gần vua như chơi với hổ, dễ mất mạng cả nhà như chơi. Anh việc gì phải làm khổ mình và làm khổ đời em gái mình như vậy?" Thành ngửa đầu uống cạn chén rượu.

"Tôi đã nói với anh rồi. Người như anh nên bớt suy nghĩ một chút thì sẽ sống sung sướng hơn." Văn Nhữ khề khà "Có những người chỉ muốn sống tốt, có nhà để ở, có cơm để ăn, có người thân mình yêu thương ở cạnh là đủ." Y dừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng cũng có những người không cam lòng ngồi yên hưởng lạc. Họ muốn nắn bóp thiên hạ này, biến nó thay đổi theo cách mình muốn."

Thành nhìn Văn Nhữ thao thao bất tuyệt, lần đầu tiên cảm thấy thật xa cách. Anh luôn coi y là bằng hữu thân thuộc, là người mình có thể tin tưởng và trút bầu tâm sự. Nhưng có lẽ anh đánh giá hơi thấp tham vọng và dã tâm của y rồi. Thầy Nhữ khen anh suy luận giỏi, nhưng chắc y đã biết tỏng điều này từ tỉ năm trước, chỉ có điều không muốn nói với anh mà thôi. Hôm nay, vì muốn đạt được mục đích nên y mới bày trò gợi ý cho Thành đoán già đoán non.

Anh cảm thấy hơi buồn.

Có lẽ Văn Nhữ còn đang che giấu nhiều điều bí mật khủng khiếp nữa mà Thành chưa được biết.

"Vậy... Ý anh thế nào?" Thấy Thành không tập trung, Văn Nhữ vỗ nhẹ lên cánh tay anh. "Không có phụ nhưng còn huynh, Lê Soạn và Vân Trang chắc sẽ nghe theo lời anh thôi."

"Việc này còn tuỳ vào ý của Soạn." Thành đáp. "Nếu nó đồng ý, tôi sẽ không ngăn cản. Còn nếu Soạn không đồng ý, hoặc không đưa ra ý kiến, thì tôi phản đối. Văn Nhữ, anh đừng giận tôi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh và em gái anh thôi. Vũng lầy này... thực sự không nên dấn thân vào."

"Không sao đâu. Tôi hiểu." Văn Nhữ mỉm cười. "Vậy hôm nào tôi sẽ hỏi ý của Soạn. Thằng Soạn với cái Hương quen biết nhau lâu rồi, cảm tình cũng nhiều. Chắc sẽ dễ thôi."

Dễ cái con khỉ. Mắt anh có đui không hả Văn Nhữ? Vừa nhìn đã biết Đoàn Thị Hương chỉ là không khí trong mắt Lê Soạn mà thôi.

Thành không ngờ sau hôm đấy, Văn Nhữ lại le te đi hỏi ý kiến của Lê Soạn luôn.

Và cũng không ngờ Lê Soạn đã thật sự gật đầu đồng ý.

Việc này Thành không được nghe trực tiếp từ Lê Soạn hay Văn Nhữ mà là do Vân Trang đề cập đến.

"Em Hương xinh đẹp, lại hiền dịu, nết na, có xuất thân tốt. Hai đứa đều đã đồng ý rồi. Chỉ cần được người lớn đôi bên chấp thuận là có thể tiến hành xem ngày lành tháng tốt để sang nhà kia nói chuyện." Vân Trang châm trà, nhẹ nhàng đưa sang.

"Văn Nhữ thật là...Vội vội vàng vàng. Soạn nó còn chưa thi xong mà đã đi hỏi mấy chuyện linh tinh rồi." Thành làu bàu.

"Việc này sao có thể gọi là chuyện linh tinh?" Vân Trang nghiêng đầu. "Văn Thành... Chẳng lẽ, chàng không thích mối hôn sự này?"

"Ta không thoải mái." Thành trả lời thành thật. "Cũng vì ta thấy Soạn cũng có thích con bé Hương kia lắm đâu."

Vân Trang lặng thinh, không nói gì. Thành biết mình đang cằn nhằn vô lý. Chính chủ đã gật đầu đồng ý rồi, anh có thể phát biểu gì đây? Hỏi Lê Soạn cớ sao đã thích anh rồi lại đồng ý đi làm đám cưới với con gái nhà người ta à?

Dù sao anh vẫn muốn ba mặt một lời với hắn. Mấy ngày nữa, đợi Lê Soạn thi xong có lẽ sẽ phải tìm cơ hội gặp nhau để nói chuyện một lần nữa.

Cơ hội đến sớm hơn Thành tưởng.

Hôm sau, trong lúc dạo phố, Thành tình cờ gặp được một nhân vật vô cùng quan trọng.

À không, có thực sự quan trọng trong nguyên tác hay không thì anh không biết. Chỉ biết là anh có ấn tượng sâu đậm với cô gái này.

Nàng tên Mai Thanh. Nàng nổi bật đến mức, Thành không cần hỏi, chỉ cần liếc mắt cũng đã biết nàng là Mai Thanh rồi.

Khí hậu đất kinh đô nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa với mùa khô chứ không hề có mùa lạnh. Tuy chế độ phong kiến khá hà khắc với đàn bà nhưng lại không quá chú trọng chuyện ăn mặc. Tiểu thư nhà giàu hay công chúa hoàng cung chỉ cần mặc cùng lắm là hai lớp áo mỏng. Con gái thường dân còn dễ hơn, có khi thân trên buộc mỗi cái yếm, quần thì xắn lên tận bắp đùi, cứ mặc như thế đi ra đồng cấy lúa cũng chẳng bị ai nói gì. Mai Thanh hôm nay bên trong vận yếm đào, ngoài khoác áo tứ thân mỏng như cánh ve, thêm cái váy đụp đen dài bén gót, để lộ bàn chân đi đất với ngón chân hồng như búp sen, rõ là trang phục của gái làng chơi. Bộ quần áo nàng mặc hôm nay càng làm nổi bật nét đẹp hiếm thấy mà ít cô gái ở cái xứ này có được.

Thứ kia quả thật vô cùng đồ sộ.

Kích cỡ ít nhất trên FFF. Mấy bà diễn viên đóng vai MILF bự trong AV bên Mỹ chắc cũng phải chào thua sự vĩ đại này. Trong nguyên tác mô tả Mai Thanh có cặp núi đôi to ngang hai quả dưa lưới, Thành thấy truyện phản ánh chưa đúng sự thật cho lắm.

Cái này là dưa hấu chứ dưa lưới cái nỗi gì?

Dẹp chuyện đó sang một bên, nàng thực ra là một nhân vật khá quan trọng trong một phần của cốt truyện. Như đã nói, Mai Thanh là gái làng chơi. Lê Soạn gặp nàng trong lần đi dạo phố hoa. Họ mới gặp đã yêu. Sau mấy chục chương abcxyz điên đảo, lằng nhằng dây dưa, Lê Soạn bị người ta hãm hại, được Mai Thanh cứu rồi đưa về phòng riêng chăm sóc. Hắn ở đấy cả tháng trời, tiếp tục vui vẻ cùng người đẹp trong khi chờ người thu thập chứng cứ để trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Về sau, Mai Thanh được Lê Soạn chuộc thân ra ngoài. Sau đám cưới của hắn với Đoàn Thị Hương, nàng được nạp làm vợ bé, thi thoảng xuất hiện trong mấy chương (H) 3P, 4P gì đó.

Thành đột nhiên thấy bất an khó tả. Không phải vì chuyện tình đầy xôi thịt kia, mà là vì cái tình tiết Lê Soạn bị hãm hại dẫn đến bị thương nặng. Thành cố gắng nhớ lại, thời điểm xảy ra chuyện đó cũng vào năm Lê Soạn 17 tuổi, còn là học trò trong Quốc Tử Giám. Khi đọc truyện, với góc nhìn của độc giả, Lê Soạn có bị thương thì cũng chỉ là cái cớ để hai quả dưa hấu kia có cơ hội nhảy nhót khi em gái Mai Thanh chơi trò cưỡi ngựa.

Nhưng bây giờ thì khác.

Lê Soạn của Thành có bị mèo cào xước tay cũng làm anh xót xa. Nữa là bị thương nặng phải nằm liệt giường. Đấy còn chưa kể, Lê Soạn lúc đó được Mai Thanh cứu ra. Còn Lê Soạn của anh...rất ngoan, không đi dạo chơi linh tinh, chưa chắc đã quen cô ả.

Nhỡ đâu bị người hãm hại thật thì lấy ai ra cứu hắn.

Thành nóng ruột không thôi, vội vàng chạy tới chỗ Mai Thanh để kiểm chứng suy đoán của mình.

"Mạn phép. Tôi tên là Lê Soạn, ngưỡng mộ nàng từ lâu, muốn được làm quen cùng người đẹp, liệu có được hay chăng?" Thành đọc nguyên lời của Lê Soạn trong nguyên tác.

"Lê đại nhân không cần phải đa lễ, mời ngài vào trong quán uống trà." Mai Thanh đong đưa, kéo lấy tay Thành.

Nhìn cái ánh mắt trong veo, không chút ngờ vực hay băn khoăn kia, Thành đã biết đáp án rồi.

Người tên Lê Soạn không nhiều. Mai Thanh và Lê Soạn chắc chắn chưa gặp nhau.

Anh bắt đầu cảm giác được sự đáng sợ của hiệu ứng cánh bướm.

--------------

Chuyện bên lề:

Lê Soạn: Anh thích phụ nữ ngực lớn?

Thành: Không hẳn. Cái quan trọng là tâm hồn.

Lê Soạn: Hay anh thích đàn ông ngực lớn?

Thành: Đã bảo là thứ đấy không quan trọng rồi mà.

Lê Soạn: Thế anh thích kiểu người như thế nào?

Thành: Ngoan. Biết nghe lời.

Lê Soạn: ... *Có cảm giác mình đủ đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể thi rớt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro