Chương 12: Biến thái có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Biến thái có gì sai?

Dù gì người bắt chuyện trước cũng là Thành nên anh đành để Mai Thanh kéo tay mình vào tửu quán. Tuy là chốn lầu xanh nhưng không gian bên trong khá sáng sủa và thanh nhã. Thành đi vào với tâm thế làm thám tử điều tra nên cũng không quá lúng túng hay thẹn thùng. Theo gợi ý của bà chủ, anh thuê một gian phòng riêng để tiện trò chuyện cùng Mai Thanh. Cũng may nàng ta là người hiểu chuyện, thấy Thành không có ý định gì khác, Mai Thanh chỉ ngồi một chỗ đánh đàn và tán gẫu cùng anh.

À không, hai người còn hăng say bàn chuyện làm giàu nữa.

Mai Thanh là người có chí tiến thủ. Nàng thổ lộ với Thành rằng ngoài việc buôn son bán phấn ra, nàng cũng đầu tư vào vài việc kinh doanh kiếm lời. Hiện tại nàng đã tiết kiệm được kha khá của cải, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là có thể tự chuộc thân ra ngoài. Thành nghe xong thì gật gù tán thưởng. Kể ra Mai Thanh chẳng cần Lê Soạn giúp cũng có thể tự cứu rỗi bản thân.

Với tâm trạng phấn khởi, anh vui miệng giảng cho nàng nghe về kinh tế hiện đại 101, kể luôn cả bí quyết làm xà phòng. Thực ra Thành đã ấp ủ việc kiếm tiền bằng cách (ăn cắp bản quyền) sáng chế cái thứ chưa tồn tại trong thế giới này từ lâu. Nhưng do anh không có khiếu trong lĩnh vực làm ăn, đầu óc tính toán cũng không nhanh nhạy lắm, mấy cái startup nhỏ Thành dựng lên để chuẩn bị cho project làm xà phòng lớn đều thất bại thảm hại. Thôi thì dù sao nhà Trương Văn Thành cũng thuộc dạng quý tộc tiền tiêu không hết, Thành chẳng phải quá nhọc tâm tập trung vào việc làm giàu.

Mai Thanh lắng nghe Thành huyên thuyên về mỡ béo và tro, về kinh doanh đa cấp và tư bản bóc lột giá trị thặng dư của nhân công, ánh mắt lập loè.

Bước ra khỏi tửu quán, Thành bỗng dưng nhận ra mình phí cả một buổi chiều nói chuyện linh tinh mà chẳng thu về thông tin tình báo nào quan trọng. Anh thở dài. Có vẻ như trong nguyên tác, việc Mai Thanh cứu được Lê Soạn xảy ra vô cùng ngẫu nhiên chứ chính bản thân cô nàng cũng không dính líu gì đến mưu mô hãm hại em bé của anh.

Theo như những gì Thành nhớ được, sau chuyện tình cuồng nhiệt với Mai Thanh, em gái tiếp theo bị Lê Soạn chinh phục là Bùi Lệ Uyên. Lệ Uyên vì một lý do gì đó phải cải trang thành nam và tòng quân. Nàng là một người con gái mạnh mẽ và quyết đoán ... cho đến khi nàng gặp Lê Soạn. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của nàng và điều gì đến cũng phải đến. Họ ụ từ lều riêng đến phòng bếp, từ chuồng ngựa đến nhà giam quân địch, đến cả cái bàn làm việc trong trướng của tướng quân cũng không tha.

Vô cùng máu lửa.

Nhưng khoan đã, trọng điểm không phải ở chỗ này.

Trong những chương (H) Lê Soạn ăn cơm trước kẻng cùng Thị Hương, hắn đã có lần nhắc đến kỳ thi đình. Nhưng không hiểu sao, sau khi hắn bị hãm hại và được Mai Thanh cứu, chẳng ai nhắc đến kết quả thi nữa. Ngược lại, Lê Soạn đột nhiên tòng quân, bắt đầu từ thân phận một tên lính quèn mà đi lên.

Có thể Lê Soạn trong nguyên tác đã thi trượt. Hoặc là khoảng thời gian hắn bị thương nặng là vào đúng lúc kỳ thi đang diễn ra.

Thành cảm thấy vô cùng lo lắng.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thi rồi. Mai Thanh không quen biết Lê Soạn, nhỡ hắn bị người khác ám hại thật thì ai sẽ cứu hắn đây?

Thành đọc nhiều tiểu thuyết, đương nhiên biết đến khái niệm "hào quang của nhân vật chính". Một khi đã là nhân vật chính thì sẽ không thể chết, và nếu nhỡ có tèo thì cũng sẽ được hồi sinh hoặc tiếp tục tồn tại bằng một cách nào đó. Dựa theo thuyết này, Lê Soạn, nhân vật chính của "Khuynh dã" dù có gặp guy hiểm cũng sẽ không đến mức phải bỏ mạng. Có khi trong lúc hoạn nạn hắn còn tìm được nhân duyên mới nữa cơ.

Nhưng Thành không thể đánh cuộc được.

Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng gắn râu giả cải trang, ngồi chầu chực ở quán trà đối diện khu ký túc của sĩ tử Quốc Tử Giám. Quán trà có ba tầng lầu. Ngồi ở trên cùng có thể dòm sang sân phủ bên, tuy không thể theo dõi tất cả hành động của người bên trong nhưng vẫn khá tiện lợi cho việc quan sát. Mặc dù cảm thấy hành động này có hơi không ổn, Thành không còn cách nào khác. Anh mong mình có thể có mặt ngay lập tức nếu như có bất trắc xảy ra.

Mấy ngày nay, sĩ tử được ở nhà tự ôn thi, không phải lên lớp. Lê Soạn cứ như công chúa cấm cung, chẳng ra đến ngoài cửa. Buổi chiều là khoảng thời gian rảnh rỗi, trong khi các sĩ tử rủ nhau ra ngoài chơi, hắn lại nhốt mình trong phòng làm gì không biết.

Trong khi theo dõi, Thành lại phát hiện thêm một điều về Lê Soạn.

Hắn không thích giao tiếp với người khác và căn bản không có bạn bè.

Trái ngược lại với hình ảnh ngoan ngoãn của Lê Soạn khi hắn ở nhà, Lê Soạn ở ngoài y như một người khác. Hắn lạnh lùng và kiệm lời, không thích dây dưa lâu với bất kỳ một ai. Đám người Tiểu Cường và Chu Bình có vẻ rất thích gây sự và hoạnh hoẹ với hắn. Nhưng hầu hết mấy trò ấu trĩ mà chúng bày ra đều bị Lê Soạn tự tay gạt sang một bên, đôi lúc còn làm chúng xấu mặt trước bàn dân thiên hạ.

Đúng như lời Đoàn Văn Nhữ đã nói, bé con của Thành quả thật không phải là loại người dễ bị bắt nạt.

Thành còn phát hiện ra thêm một điều khá thú vị (và đáng lo) nữa.

Lê Soạn ấy thế mà lại có một kẻ bám đuôi.

Không, không phải là Thành (Anh làm việc này vì muốn tốt cho em nó thôi). Cũng không phải là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều nào đó lỡ đem lòng mến mộ Lê Soạn. Kẻ bám đuôi là một tên đực rựa gầy nhẳng, mặt chuột tai dơi. Chính là cái tên hôm trước nhận túi quà từ tay Thành. Tên biến thái này lúc nào cũng vật vờ xung quanh Lê Soạn. Lê Soạn vào trong phòng thì hắn lảng vảng bên ngoài nhìn nhìn, ngó ngó. Quần áo Lê Soạn phơi ngoài sân cũng bị tên này lần lần sờ sờ. Lê Soạn có vẻ biết điều này nhưng lười quan tâm.

Thành cau mày khó chịu. Tinh thần cảnh giác của Lê Soạn còn kém quá. Sao lại để yên cho biến thái bám đuôi? Tuy rất muốn đi xuống dằn mặt tên kia nhưng Thành cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao hắn cũng chưa làm gì quá phận. Thành vẫn chưa muốn rút dây động rừng.

Cho đến chiều hôm nay!

Tên biến thái kia dám cả gan nhìn lén Lê Soạn tắm.

Cửa sổ nhà tắm của ký túc xá hướng ra cái ngõ bên cạnh. Cái cửa này dùng để thoát khí, có song gỗ nhưng không có cánh cửa, hoàn toàn không có tác dụng che chắn. Đứng bên cạnh cửa sổ, kiễng chân một tí là có thể nhòm vào bên trong. Vì sĩ tử trong phủ toàn là nam nên chẳng ai để ý đến thiết kế có phần hơi bất hợp lý này.

Lê Soạn không thích náo nhiệt, thường tắm muộn lúc nhà tắm không có ai. Mấy hôm trước, tên biến thái rất an phận, chỉ lởn vởn bên ngoài. Thế nhưng hôm nay hắn lại to gan dám nhìn trộm! Phải biết rằng, cùng là đàn ông, muốn nhìn cơ thể người kia thì cứ đường đường chính chính mà bước vào. Tên này lại bày đặt nhìn lén, không phải biến thái thì là gì?

Thành không chịu nổi nữa, chạy phăm phăm vào con ngõ hẹp. Lúc anh đến nơi, tên biến thái vẫn còn đang chới với kiễng chân, trong tay cầm bút giấy, vừa nhìn lén vừa hí hoáy vẽ vời cái gì đó. Thành không muốn làm ầm ĩ, cố nén giận. Anh nhẹ nhàng tiến tới rồi túm lấy tên kia, kéo hắn ngã nhào.

Đống giấy bút gã này đang cầm rơi liểng xiểng đầy trên mặt đất. Tên biến thái bị giật mình, hoảng sợ lồm cồm bò dậy định chạy nhưng nào có dễ dàng như vậy. Thành túm cổ hắn, đè chặt vào tường. Mặc dù cơ thể của Trương Văn Thành không cao to hay có nhiều sức lực như Thành hồi trước nhưng cũng đủ để áp chế cái tên lẻo khẻo gầy đét kia.

Tên biến thái định hô lên một tiếng, Thành đã kịp bịt mồm gã lại.

"Tên bệnh hoạn chết tiệt! Dám giở trò rình mò nhìn lén con trai nhà lành tắm rửa." Thành nghiến răng nghiến lợi. "Đi! Ta dẫn ngươi đến quan phủ để ngươi chừa cái tật này."

Tên biến thái kia ú ú ớ ớ, quờ quạng giãy giụa muốn thoát. Thành đang giằng co với hắn, loay hoay kiếm cách lôi tên này đi trong im lặng thì đột nhiên có tiếng người nói.

"Anh Thành?"

Tim Thành đánh rơi mất một nhịp.

Lê Soạn đứng sau cửa sổ, lộ nửa đầu trên, tóc còn đang ướt nhẹp. Thanh niên vóc dáng cao lớn nên không cần kiễng chân cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Lợi dụng Thành đang ngỡ ngàng, tên biến thái vùng ra khỏi tay anh, la lớn.

"Lê Soạn, anh phải tin tôi. Anh rể anh là một tên bệnh hoạn! Anh ta đang nhìn trộm anh tắm thì bị tôi bắt gặp!"

Thành chột dạ. Thế quái nào lại bị biến thái cắn ngược?

"Không. Không phải. Anh..." Thành đang lắp bắp biện minh thì bộ ria mép giả anh đeo từ sáng tự dưng mất kết dính, rơi bẹp xuống đất.

...

Xung quanh im lặng đến kỳ dị.

Thành thấy mình khổ không kể xiết. Đúng là oan như Thị Kính nhưng người ta lại cứ nghĩ mình là Thị Mầu.

"Để tôi... Để tôi đi báo quan phủ." Tên biến thái định đánh bài chuồn.

"Dừng lại." Giọng nói Lê Soạn tỏ vẻ không vui. Hắn cau mày. "Quách Ngọc... Anh về phòng trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau."

Tên biến thái chỉ đợi có thế, nhanh chóng lỉnh mất dạng. Thành cảm thấy lông gáy mình vẫn đang dựng đứng.

"Soạn... Nghe này, em phải tin anh. Anh không..."

"Em tin anh mà." Lê Soạn nói ra bốn tiếng kia một cách rất thản nhiên. "Anh chờ em một chút... để em mặc..."

Lúc này Thành mới để ý đuôi mắt và vành tai Lê Soạn có vẻ hơi đỏ.

Nhóc con đang thẹn thùng?

Có phải vì hắn đang không mặc gì không????

"Khoan. Khoan. Em không cần ra ngoài này đâu." Thành vội xoay lưng lại. Mặc dù chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh đầu Lê Soạn nhưng anh vẫn cảm thấy ngại chết đi được. "Anh chỉ nói một câu thôi, rồi anh sẽ về."

"Vâng."

"Lý do tối muộn rồi mà anh lại ở đây, còn đeo râu giả... ừm... Là vì anh thấy không yên tâm." Thành thấy nóng hết cả người, tự hỏi không biết mình có đang đỏ mặt không. "Nói chung là... Anh nghĩ em ở đây không an toàn. Cần phải chú ý xung quanh. Nhất là cái tên Quách Ngọc đó, đừng để hắn lại gần mình nữa."

"Vâng."

"Đừng làm bản thân bị thương. Sắp thi rồi. Cũng đừng qua lại những nơi không quen thuộc."

"Vâng."

Thành cảm thấy Lê Soạn đang ngoan một cách quá đáng. Lời nói của anh có biết bao nhiêu lỗ hổng, vừa nghe đã thấy bất hợp lý. Sao hắn không truy cứu?

"Vậy ... anh về nhé?"

"Dạ thưa, anh đi thong thả." Lê Soạn nói. Chính hắn cũng rời khỏi khung cửa sổ.

Thành thề rằng giữa hai người chưa từng gượng gạo như vậy.

Anh toan bước đi thì thấy mấy tờ giấy của Quách Ngọc vẫn còn vương vãi đầy đất. Thành tò mò nhặt hết lên, lật qua xem một lượt.

ĐM, biến thái quá! Tất cả các bức hoạ đều vẽ Lê Soạn. Góc nghiêng, góc thẳng, góc chéo, đang học bài, đang ăn cơm, đang luyện võ. Vô cùng chân thật.

Bức cuối cùng còn vẽ Lê Soạn khoả thân!!! Cái thứ quan trọng đó đó đang vẽ dở, mới đang trong giai đoạn phác thảo mà đã có thể thấy kích thước vô cùng vượt trội.

Thành đỏ bừng mặt. Anh đi ra đầu ngõ, đương định tìm một mồi lửa để đốt hết cái đống dơ bẩn này đi thì gặp Quách Ngọc đang thụt thò đứng ngoài đó.

Chưa kịp để Thành nói câu nào, tên biến thái nhát gan vội quỳ sụp xuống ôm chân anh, mếu máo.

"Anh rể Lê Soạn! Xin anh đấy. Xin anh đừng báo với quan phủ. Nếu anh làm thế thì tôi sẽ bị tước quyền tham gia thi đình mãi mãi. Đời tôi sẽ tàn mất!"

"Hay thật. Đồ bệnh hoạn chết dẫm. Cậu đã nghĩ được như thế sao vẫn dám làm?" Thành phải kiềm chế lắm mới không cốc mấy cái vào đầu tên kia.

"Làm ơn... Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh. Tôi không phải người như vậy mà. Tôi không thích đàn ông."

"Không thích đàn ông sao lại vẽ mấy thứ này?"

"C-có một cô gái nhờ tôi vẽ lại Lê Soạn cho xem. Càng chi tiết và giống thật càng tốt. Tôi chỉ muốn lấy lòng nàng ấy thôi."

"Hả? Cô gái nào?"

"Có nói anh cũng chẳng biết! Chỉ là một tiểu thư khuê các chân không ra đến cửa thôi." Quách Ngọc tiếp tục khóc lóc thảm thiết. "Làm ơn. Cho tôi xin lại mấy bức hoạ. Tôi sẽ tự tay xé hết chúng đi. Cũng sẽ không tái phạm nữa."

"Tại sao cô gái đó lại muốn tranh vẽ em tôi?" Thành nghiêng đầu, hỏi thật lòng.

"Nàng nói là nàng ấy nghe danh Lê công tử từ lâu nên đem lòng mến mộ nhưng tiếc là vì gia đình ngăn cấm, không cho ra khỏi cửa nên không có dịp được gặp mặt. Vì vậy nàng muốn có vài bức hoạ treo trong phòng để nhìn ngắm hằng ngày."

"Nàng ta yêu cầu cả tranh khoả thân của Soạn?"

"Nàng chỉ nói cần hoạ rõ mặt mũi của Lê Soạn thôi. Nhưng do tôi nghĩ thân phận nàng đặc thù... tất nhiên nhu cầu cũng phải khác những cô gái bình thường một chút... Thế nên... thế nên tôi mới vẽ thêm..."

Có tâm quá cơ.

Quách Ngọc rõ ràng đang nói láo. Chẳng có cô gái nào ở đây cả. Biến thái là biến thái. Chớ có bao biện lòng vòng.

Thành thật sự không muốn mất thời gian nhiều hơn với tên này. Anh ném mớ giấy lộn vào người Quách Ngọc, tuỳ hắn giải quyết. Đằng nào Thành cũng không muốn tin đồn Lê Soạn bị một thằng đàn ông tòm tem lan ra ngoài. Quách Ngọc mừng như bắt được vàng, nhanh chóng tiêu huỷ chứng cứ.

Xong việc, anh túm lấy cổ áo của Quách Ngọc, doạ nạt hắn một hồi, bắt hắn thề non hẹn biển sẽ không bao giờ tới gần Lê Soạn nữa. Đợi đến khi Quách Ngọc khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum tùm la, Thành mới buông hắn ra.

"À đúng rồi. Có một chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu. Túi quà hôm trước tôi nhờ cậu đưa Soạn tại sao lại bị vứt trỏng trơ trong ngõ?"

Kẻ kia giật bắn mình, ấp úng.

"L-Lạ thế? Rõ ràng tôi đã đưa cho Lê Soạn rồi."

"Nói dối. Soạn bảo tôi rằng em ấy chưa nhận được."

Thành cũng đang chém gió nhưng có vẻ đã bắt trúng tim đen Quách Ngọc. Hắn đứng như trời trồng, run run rẩy rẩy.

"T-Tôi không biết."

"Đừng có vờ vịt nữa. Tại sao cậu lại vứt đồ của em tôi đi?" Thành xắn tay áo, ra điều muốn đụng tay đụng chân.

"Tôi-Tôi.." Quách Ngọc tối nay đã khóc nhiều lắm rồi. Mới nín được một chút lại bị Thành bắt nạt, hắn càng không nhịn được, khóc oà lên. "Vì tôi ghen tị với hắn, được chưa? Tại sao hắn lại có tất cả? Vừa ưa nhìn, văn võ song toàn, lại được cả em gái của thầy Nhữ và quận chúa Xuân Phương yêu mến. Còn tôi dù cố gắng mấy cũng chẳng được cái tích sự gì."

Thật là ấu trĩ...

Thành thấy kẻ kia cũng hơi đáng thương. Anh vừa dỗ vừa doạ Quách Ngọc dăm ba câu cho hắn nín khóc rồi tống tiễn hắn về phòng.

Đêm đó Thành về nhà, lăn đi lộn lại không ngủ được. Lời nói của Quách Ngọc tuy còn nhiều điểm không ăn khớp nhưng trông hắn không có vẻ là loại người có thể bức hại Lê Soạn đến mức bị thương nặng, phải lưu lạc, trốn chui trốn lủi trong phòng một kỹ nữ đến mấy tháng trời như vậy.

Còn một ngày nữa là đến kỳ thi Đình. Biến cố chắc chắn sẽ xảy ra sớm thôi.

Sáng hôm sau, Thành lại sửa soạn đi tới khu ký túc xá của Quốc Tử Giám. Lần này anh chẳng thèm cải trang nữa vì đằng nào cũng đã bại lộ rồi. Thôi thì cứ coi như hôm nay là ngày cuối, anh sẽ ghé qua chơi với Lê Soạn, tiện thể quan sát và bảo vệ hắn hết cả ngày hôm nay.

Còn sớm, phố xá vẫn chưa có nhiều người đi lại. Thành đi bộ gần đến nơi thì bỗng dưng thấy bóng hình cặp hoa quả quen thuộc đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng.

Thấy Thành bước tới, Mai Thanh giật nảy mình. Nàng ta thu lại hết biểu hiện lo lắng, vội vội vàng vàng bước tới bên anh và nở một nụ cười hiền hậu.

"Lê công tử... May quá, lại gặp chàng ở đây..." Mai Thanh cúi đầu hành lễ.

Lần trước gặp nhau, Thành tự giới thiệu là Lê Soạn để thăm dò Mai Thanh, đến bây giờ vẫn chưa sửa lại.

"Từ ngày có duyên gặp gỡ, thiếp ngày mong, đêm nhớ, luôn muốn được tái kiến. Hôm nay đúng là ông trời có mắt..." Mai Thanh bỗng dưng cúi đầu. "Lê công tử, thiếp biết chàng và thiếp mới gặp nhau được một lần, mở miệng nhờ vả quả thật thiếu liêm sỉ. Nhưng người nhà thiếp xảy ra chuyện, ngoài Lê công tử ra thì không ai giúp được nữa."

"Nàng có việc gì cần nhờ ta?" Thành không muốn đính chính lại thân phận, nghiêng đầu hỏi.

"Ở đây không tiện." Mai Thanh lúng liếng mắt nhìn sang hai bên. "Dù gì cũng là việc liên quan đến thân phận đặc thù của công tử. Chi bằng ta chuyển tới nơi nào kín đáo một chút."

Thành gật đầu và đi theo nàng ta.

Hành vi của Mai Thanh đúng là hơi đáng nghi nhưng Thành lại không muốn từ chối nàng. Dù gì thì Mai Thanh cũng là nhân vật chủ chốt trong một phần của cốt truyện nguyên tác. Có vẻ như tình tiết chính sắp sửa bắt đầu. Thành tò mò không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp đây. Lỡ đâu việc Mai Thanh nhầm lẫn anh với Lê Soạn có khi lại giúp hắn thoát một kiếp nạn thì sao.

Thành bỗng dưng cảm giác có người đang nhìn mình. Anh quay đầu lại thì tên kia đã lỉnh mất. Vóc dáng trông khá giống Quách Ngọc. Đúng là tên chuột nhắt nhút nhát. Thành chẳng nghĩ gì nhiều, im lặng bước tiếp.

Mai Thanh dẫn Thành vào một căn nhà nhỏ tồi tàn trong một cái ngõ vắng người. Nàng dẫn anh lên lầu ba rồi chốt cửa cẩn thận.

Khoan đã... cảnh này có hơi quen quen.

Chẳng phải đây là bối cảnh chương (H) đầu tiên của Lê Soạn cùng Mai Thanh sao?

Nhà trong ngõ nhỏ vắng người, lầu ba tăm tối, một chén rượu giao bôi và trận làm tình cháy bỏng.

Chẳng lẽ do Mai Thanh nhầm Thành là Lê Soạn nên mới đưa anh đến đây? Thế nhưng sắc mặt của nàng ta trông rất căng thẳng, chẳng có vẻ như muốn mời Thành làm chuyện ong bướm.

Ngó nghiêng một hồi, nàng bỗng dưng rút một cái chày giã tỏi từ trong gầm bàn ra rồi đưa cho Thành.

"Lê công tử, mong chàng phối hợp một chút."

Nhìn theo ánh mắt của Mai Thanh, Thành bỗng dưng hiểu ra nàng muốn mình làm gì.

Từ căn gác nhỏ ở lầu ba một căn nhà tồi tàn, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai phát ra liên tục.

"Phịch! Phịch! Phịch! Phịch!"

"Á... Á ... Á... Lê Soạn chàng ơi.... Làm thiếp, nhanh ...á ... á... nhẹ thôi... ahhh~"

Rèm đã rủ xuống. Hai người một nam, một nữ ngồi ngay ngắn đối diện nhau trên giường, làm ra những hành động và âm thanh vô cùng kỳ lạ.

Thành cầm cái chày giã tỏi thúc liên tọi vào cái chăn với tấm nệm phía dưới. Mai Thanh miệng thì la nhưng mặt mũi vô cùng nghiêm túc, đang chăm chú viết mấy chữ lên giấy.

Hôm trước, có vài người đến tửu quán nhà thiếp, hỏi rằng trong các chị em có ai quen biết Lê Soạn không? Vì thiếp đã từng gặp gỡ chàng nên họ đã trả rất nhiều tiền và thuê thiếp làm một việc...

"Phịch! Phịch! Phịch! Phịch!"

"Ahh~ Ahhh~ Nữa đi....Cho thiếp nữa~ Nhanh lên chàng ớiiiii~"

... Thiếp rất quý chàng nên muốn báo trước cho công tử biết rằng chàng đương gặp nguy hiểm...

"Phịch! Phịch! Phịch! Phịch!"

"Ah~Ah~Ah~Sướng quá. To quá đi mất. Ôi, sướng quá."

... Mấy người đó muốn thiếp mời chàng vào đây, dụ dỗ công tử lên giường rồi chuốc thuốc ngủ trong rượu...

"Phịch! Phịch! Phịch! Phịch!"

"Ứ... ứ.... Đừng mà... Thiếp sai rồi.... Đừng... Dừng lại. Á!!!"

... Chi bằng lát nữa xong việc,đợi thiếp ra ngoài rồi, chàng hãy giả bộ ngủ đi. Lúc đám người kia vào phòng định thực hiện ý đồ xấu, thiếp sẽ đánh lạc hướng chúng, còn chàng hãy cố gắng trốn thoát bằng đường lên mái nhà, thiếp đã giấu một cái thang...

Thành nhìn những dòng chữ kia, vừa hơi hốt hoảng về âm mưu hãm hại Lê Soạn đang bày ra trước mắt, lại không khỏi cảm thán trình độ cao siêu của Mai Thanh. Từ trước tới giờ, mỗi lần xem phim con ụt ịt, Thành cứ nghĩ mấy cô diễn viên phải sướng lắm mới kêu như vậy. Bây giờ anh mới được mục sở thị việc một cô gái đang ngồi khoanh chân viết chữ nghiêm túc với khuôn mặt căng thẳng mà vẫn có thể rên rỉ gợi tình đến thế.

Ôi đàn bà...

Thành ghi chú lại trong đầu. Sau này nếu có vợ, người ta kêu sướng thì chưa chắc đã là sướng đâu. Phải hỏi lại cho thật kỹ để săn sóc cho chu đáo.

Quay lại với việc chính, Thành định mở lời hỏi Mai Thanh kẻ nào đã thuê nàng nhưng bị nàng ngăn lại.

Bên ngoài có người.

Có vẻ trong nguyên tác Mai Thanh cũng dẫn Lê Soạn đến đây và bày cho hắn cách trốn thoát. Chỉ khác một điều là nàng vẫn cùng Lê Soạn vận động toàn thân, còn với anh thì lại giả vờ (chắc do Trương Văn Thành không đủ đẹp trai).

Vậy, tại sao Lê Soạn tuy đã biết trước nhưng vẫn bị thương nặng đến thế?

Đừng nói là hắn muốn chơi ván cược linh dương bị thương (*), thả con săn sắt bắt con cá rô, chấp nhận tổn hại đến an nguy bản thân để dò xét xem kẻ nào đứng đằng sau việc này nha...

*Wounded gazelle gambit: bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì gúc gồ nhé. Đại khái nó là việc giả vờ hoặc cố tình làm bản thân bị thương để lừa tình người khác, bắt họ làm theo ý mình.

Lê Soạn trong nguyên tác quả là kẻ liều mạng.

Thành bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt, dù không biết là mùi gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành. Trời đất, bọn kia định quạt mê hương vào phòng để cả hai người bên trong cùng lịm đi sao?

Anh nhanh tay xé toạc vạt áo trong ra làm hai mảnh rồi với lấy cái bình nước ở đầu giường, xối vào đó. Mai Thanh chưa hiểu chuyện gì đã bị Thành dúi cho một tấm vải ướt nhẹp. Mê hương này hơi nặng hơn không khí nên khi vừa được phun vào phòng đã chìm xuống dưới, nếu vẫn nằm trên giường thể nào cũng hít phải. Thành ra hiệu cho Mai Thanh áp vải ướt lên mũi miệng giống anh rồi nhẹ nhàng kiễng chân, đi về phía cái thang .

Mấy kẻ bên ngoài thấy trong phòng không còn động tĩnh thì loạt xoạt làm gì đó.

Và rồi, lửa bùng lên ở tứ phía, bao vây hai người.

Cảnh tượng này có thể làm người bình thường hoảng hốt nhưng Thành đã quen rồi. Vẫn còn đường thoát, không phải cuống. Những kẻ kia chắc chắn đã tẩm dầu xung quanh phòng từ trước. Mai Thanh cũng không lường tới việc mình cũng sẽ bị hại cùng với Thành để diệt khẩu. Cũng may nàng là người lý trí, không la hoảng hay hét lên đánh động kẻ xấu. Đợi mấy tên kia đi xuống rồi, hai người vội kéo nhau chạy đến chỗ Mai Thanh giấu thang.

Thành là đàn ông, lại khoẻ mạnh và tháo vát nên trong nháy mắt đã bắc được thang, trèo lên trên dỡ ngói, còn kéo được cả Mai Thanh lên cùng. Khói bốc lên mù mịt, đen xì, bao lấy cả một vùng trời. Hai người nhanh chóng thoát ra khỏi đó. Thành bế Mai Thanh chạy một mạch sang mái nhà khác, cách xa ngôi nhà đang bốc cháy ra.

Mấy kẻ kia tâm địa ác độc, phóng hoả không chỉ lầu ba mà còn cẩn thận đốt hết cả căn nhà. Ngõ tuy vắng nhưng vẫn có người ở. Dân xung quanh thấy cháy lớn thì hô hoán nhau đến lấy nước dập lửa. Họ đâu biết rằng càng dội nước, lửa sẽ cháy càng to.

Thành và Mai Thanh đứng trên mái nhà nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Mai Thanh sợ đến mức khóc không ra tiếng, còn Thành vội nhìn quanh tìm đường xuống để giúp mọi người dập lửa.

Bỗng, anh thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước căn nhà cháy bừng bừng.

Là Lê Soạn và Quách Ngọc.

Tên nhát gan đang chỉ trỏ, kéo tay Lê Soạn và nói điều gì với hắn. Lê Soạn bình tĩnh đứng im nghe gã nói.

Vụt một cái, hắn hất tay Quách Ngọc ra rồi chạy thẳng vào trong đám cháy.

Thành trợn tròn mắt, tim như muốn nhảy ra ngoài.

---

Chuyện bên lề:

Chừn: Phỏng vấn time! Cậu thấy anh Thành đẹp trai nhất lúc nào?

Lê Soạn: Lúc anh ấy hung dữ trông rất quyến rũ. Thật muốn thử cảm giác bị anh ấy túm cổ ấn vào tường, bịt miệng không cho kêu.

Chừn: Gu cũng mặn phết nhỉ? Ngược lại, cậu thấy anh ấy không đẹp trai nhất lúc nào?

Lê Soạn: ... Không có lúc nào không đẹp trai.

Chừn: Nói thật đi.

Lê Soạn: Ừm... Lúc anh Thành cứ hỏi tôi có sướng không? Sướng ở đâu? Sướng như thế nào? Sướng thật hay sướng điêu? Thật muốn đạp ông ấy xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro