Chương 13: CPR có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: CPR có gì sai?

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với Lê Soạn. Hắn đã trải qua một lần và mơ về nó vô số lần.

Lê Soạn lại một lần nữa đi lang thang trong biển lửa, một lần nữa tìm kiếm bóng hình của người quan trọng nhất cuộc đời hắn một cách tuyệt vọng. Rõ ràng là tình huống khẩn cấp nhưng hắn lại cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Cơn ác mộng đã từng dày vò hắn suốt bao đêm lại đột nhiên tái diễn một cách quá chân thực.

Lê Soạn đi hết cả 3 tầng lầu đang ngập chìm trong lửa, khó đen và mùi khét của gỗ cháy. Nhưng người mà hắn đang tìm kiếm mãi chẳng xuất hiện. Hắn cố rà soát xung quanh, thầm mong mình không gặp ảo giác mà bỏ lỡ mất.

Khí độc làm đầu óc hắn mụ mị. Cổ họng hắn khô khốc, mắt cay xè. Lúc này Lê Soạn chẳng thiết đến tính mạng của bản thân nữa, hắn chỉ muốn tìm thấy anh. Lửa vẫn đang nhảy múa điên cuồng xung quanh hắn.

Có thứ gì đó rơi xuống và đè lên chân hắn.

Đau, bỏng rát, khó thở. Lê Soạn dần dần mất đi tỉnh táo.

Nếu hắn cố gắng chịu đau, hắn vẫn có thể đứng dậy, đi tiếp và thoát ra ngoài. Hắn nghĩ vậy.

Đột nhiên, hắn lờ mờ nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên hắn.

Không. Không phải tên của hắn. Nhưng giọng nói đó lại khiến hắn yên tâm vô cùng, cũng khiến những vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn hắn nhói đau vô cùng.

Lê Soạn bỗng dưng có một ý tưởng cực kỳ dại dột.

Hắn nhắm mắt lại.

"Soạn!"

Lê Soạn choàng tỉnh.

Không khí tràn vào phổi hắn.

Xung quanh không còn lửa và khói.

Khuôn mặt của Thành phóng đại trước mắt hắn. Môi hai người kề nhau, khăng khít không khe hở.

Má hắn ướt đẫm, hiển nhiên là do nước từ khoé mắt của người kia chảy xuống. Ngực hắn đau lắm, nhưng lại vô cùng ấm áp vì có bàn tay của người kia đang đè lên.

Lê Soạn ngây ngẩn tầm hai giây, rốt cuộc vẫn không kìm được bản năng. Hắn chẳng kịp đẩy Thành ra, chỉ có thể quay đầu sang bên ho sù sụ.

Thành thấy Lê Soạn đã lấy lại được ý thức thì vội buông người ra.

"Soạn! Cái thằng dở người này! Tự dưng lại đâm đầu vào đám cháy làm cái quái gì vậy hả?"

Lê Soạn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói khàn đặc của Thành truyền đến tai hắn lùng bùng như nghe qua nước. Thành đang ôm hắn trong ngực. Anh khóc, tay anh run run đỡ đầu hắn. Lê Soạn tự dưng lại nhớ đến mấy năm trước, khi hắn còn bé cũng có lần hắn được anh ôm như thế này.

Lê Soạn cả đời thông minh, chỉ dành những giây phút ngu ngốc nhất của mình bên cạnh anh Thành của hắn.

"Sao anh lại hôn em?" Hắn nghẹn ngào, ngực đau nhói, đến thở bình thường cũng thấy đau. Giọng nói của hắn vì thế mà lạc đi, nghe uất ức và tủi hờn vô cùng. "Em đã chấp nhận từ bỏ rồi, sao anh lại làm thế?"

"Ôi trời?!" Thành đang trong tâm trạng rối bời, nổi cáu, gắt loạn lên. "Hôn cái khỉ gì mà hôn? Giờ nào rồi mà còn nghĩ chuyện linh tinh? Cái thằng hâm này... Đây là xê- pê- rờ! Là hô hấp nhân tạo! Là thổi khí và nhấn ngực...đưa-đưa máu giàu oxy lên não... Anh không làm thế thì mày sẽ ngừng thở rồi chết luôn. Có hiểu không hả cái thằng ngu ngốc này?"

Lê Soạn chẳng hiểu xê – pê – rờ hay oxy là gì, cũng không muốn biết. Hắn còn không quan tâm đến việc Thành chửi hắn là thằng dở người, thằng hâm, thằng ngu ngốc, còn gọi hắn là mày. Hắn chỉ muốn anh ôm mình chặt hơn một chút thôi.

"Em đau..." Lê Soạn nghiêng đầu, rúc vào trong lồng ngực của Thành. "Anh ơi, em đau quá..."

Hắn không nghĩ là mình đang khóc. Thế mà chẳng hiểu sao Lê Soạn vẫn cảm nhận được ngón tay của Thành nhẹ nhàng quệt qua khoé mắt hắn.

"Không sao rồi. Không sao rồi... Đừng khóc... Em an toàn rồi."

Một cái ôm thật chặt, một chút đụng chạm cơ thể thân mật và toàn bộ sự chú ý của Thành đổ dồn lên người hắn là những thứ Lê Soạn thèm thuồng, mong muốn có được bấy lâu nay nhưng vì giữ lễ mà không dám đả động đến. Nếu như toàn thân hắn không đau như bị bánh xe nghiền qua, hắn sẽ ngỡ mình đang nằm mơ.

Bàn tay và lồng ngực của Thành thật ấm áp và vững chãi. Lê Soạn thấy mi mắt mình nặng như chì, không thể tiếp tục giữ vững tỉnh táo được nữa. Trước khi thiếp đi, suy nghĩ cuối cùng của hắn chính là hắn không muốn tiếp tục nhịn, không muốn tiếp tục che giấu dục vọng của mình nữa.

Khi Lê Soạn tỉnh lại, hắn đang nằm trong phòng mình ở phủ Trương gia. Cả người hắn đau nhức, không cựa quậy được. Hắn hoảng hốt, đang định xoay người thì bỗng nghe thấy tiếng nói.

"Đừng cử động. Em đang bị thương nặng, không ngồi dậy được đâu."

Lê Soạn quay đầu nhìn sang, thấy Thành đang ngồi bên giường. Mặt mũi anh phờ phạc, đầy vẻ lo âu.

"Em thế nào rồi?" Thành hỏi nhẹ nhàng.

Lê Soạn định mở miệng trả lời nhưng không thể phát ra thanh âm nào.

"Không sao đâu. Em mới tỉnh, còn yếu. Đừng cố nói chuyện. Lát nữa sẽ ổn thôi." Thành đặt tay lên trán hắn. "Lại sốt rồi... Chết thật, ở đây không có kháng sinh..."

Lê Soạn cứ tỉnh tỉnh mê mê suốt hôm đó. Điều duy nhất hắn ý thức được là Thành đã túc trực ở bên hắn cả ngày, giúp hắn uống nước, húp cháo, lau người, thay đồ cho hắn. Thỉnh thoảng anh còn lẩm bẩm mấy câu hắn không hiểu, nhưng cũng không có gì là lạ.

Lê Soạn yên tâm nhắm mắt.


Thành hiện tại đang hối hận xanh ruột...

Nếu lúc đó anh chạy nhanh hơn một chút thì có lẽ Lê Soạn đã không bị cột nhà đè gãy chân. Nếu anh ấn nhẹ tay hơn một chút khi hô hấp nhân tạo thì chắc xương sườn hắn cũng không đến nỗi bị thương. Hay là nếu lúc đó anh túm lấy Quách Ngọc, không cho hắn chạy đi hớt lẻo thì có lẽ Lê Soạn cũng sẽ không biết chuyện anh đi vào căn nhà cháy. Nếu như anh không gặp Mai Thanh... không giả danh làm Lê Soạn thì có lẽ...

Thành ôm đầu...

Ở thế giới này không hề có thứ gọi là "hào quang của nhân vật chính". Thành rùng mình khi nghĩ đến việc nếu anh ỷ vào khái niệm vô căn cứ đó mà chần chừ không xông vào cứu Lê Soạn ngay thì chắc hắn đã chết rồi.

Lê Soạn nằm thẳng trên giường, mặt trắng bệch, không có chút sức sống. Thế giới này không có kháng sinh, cũng chẳng có thuốc giảm đau. Bị thương nặng như vậy, chắc em ấy đang đau đớn lắm...

Thành nhẹ nhàng vuốt tóc Soạn, xót xa vô cùng.

Vân Trang bưng đồ ăn và thuốc vào thì thấy cảnh tượng đó. Nàng lặng lẽ quay lại rồi bước ra ngoài ngay, không để cho Thành thấy. Vừa ra đến cửa, nàng đụng phải Mai Thanh.

"Tiểu thư... à nhầm... Phu nhân. Người bên trong đã tỉnh chưa? Lê công tử... ý quên... Trương đại nhân đã đỡ bận chưa ạ?"

Mai Thanh lẽo đẽo bám theo đuôi Thành từ lúc đó đến giờ. Thành cũng sợ nàng bị đám người xấu diệt khẩu nên mang nàng về nhà mình, dặn dò nàng ở lại trong phủ, còn sai người ở mang tiền đến chỗ phú bà, xin phép cho Mai Thanh ở ngoài mấy hôm. Mai Thanh tuy sợ hãi nhưng thấy Thành là người tốt nên gật đầu làm theo lời Thành ngay và luôn. Ngồi mãi mà chẳng thấy anh qua hỏi chuyện, nàng đánh bạo rời khỏi phòng dành cho khách mà đến tận đây.

Dĩ nhiên, Mai Thanh cũng đã hỏi han người hầu xung quanh và biết được chủ nhân của phủ này là ai, có thân phận gì.

Cả về nữ chủ nhân ở đây nữa.

Vân Trang đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Mai Thanh rùng mình...Cô gái kia dù kém tuổi nàng nhưng vẫn có thể làm lông tơ ở gáy nàng dựng đứng bằng một ánh nhìn. Đây chẳng phải là uy lực của vợ cả sao?

"Thay y phục đi. Chị mặc thế này ở trong phủ ... thực sự không được hợp lý." Vân Trang cuối cùng cũng mở lời. "Lài. Đi lấy một bộ quần áo cho cô Mai Thanh."

"Cảm ơn, phu nhân..." Mai Thanh chỉ biết rụt cổ, e dè đáp.

"Không cần khách sáo." Vân Trang vẫn tiếp tục quan sát Mai Thanh từ đầu đến chân, bỗng dưng hỏi. "Chị có biết đánh tam cúc không?"

Phải đến mấy ngày hôm sau, Thành mới biết mẹ và vợ mình đã nạp thêm cho mình một người vợ lẽ trên chiếu bạc. Nhưng chuyện đó để sau hẵng nói đi.

Gần sáng, Lê Soạn mới tỉnh hẳn. Điều đầu tiên hắn làm là ngoái đầu xem Thành có còn ở đấy không.

"Anh đây. Em đau nhiều không?" Thành túm lấy tay hắn, bóp nhẹ để trấn an.

Lê Soạn lắc đầu.

"Anh..." Hắn mở miệng, khó khăn nói từng từ. "Anh đi nghỉ đi. Em ở một mình được."

"Không sao. Lúc nãy anh vừa chợp mắt rồi." Thành nói dối. Anh có thể thấy sự hoảng loạn cũng như một chút cô đơn trong ánh mắt của Soạn mỗi lần hắn tỉnh lại.

Rõ ràng hắn không muốn ở một mình lúc này.

"Em có muốn uống nước không?"

Lê Soạn chần chờ một chút như đang suy nghĩ điều gì, rồi gật đầu. Trước đây Thành từng có kinh nghiệm chăm sóc đồng đội bị thương nên động tác không hề lúng túng. Anh nhẹ nhàng đỡ Lê Soạn ngồi dậy, để hắn tựa vào ngực mình rồi cầm lấy bát nước kề vào miệng hắn.

"Em uống đi."

Lê Soạn rất nghe lời. Hắn thả lỏng hoàn toàn cơ thể, ngả người vào lòng Thành, húp từng hớp nước nhỏ như mèo con uống nước. Chờ Lê Soạn uống xong, Thành đặt bát nước lên bàn rồi lấy ống tay áo thấm miệng cho hắn.

"Em muốn uống nữa không?"

"Dạ không." Lê Soạn trả lời lí nhí. Vành tai hắn đỏ lừ.

Thành bàng hoàng nhìn cái phản ứng kia. Anh thật sự quên béng đi mất việc Lê Soạn có ý với mình. Mấy hành động vừa rồi của anh không biết có làm hắn hiểu lầm không.

"Nghỉ ngơi đi." Thành cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Người bệnh cần được chăm sóc. Anh đặt Lê Soạn nằm xuống, còn dém chăn cho hắn. "Em bị thương nặng lắm. Ngủ nhiều mới hồi phục nhanh được."

"Ngày mai..." Lê Soạn ngập ngừng. Mai là ngày thi Đình. Kì thi kéo dài 3 ngày 3 đêm, sĩ tử đến tham gia phải làm bài, ăn uống, ngủ nghỉ trong lều cá nhân suốt thời gian đó, vô cùng vất vả.

"Bị thương nặng thế này còn mai với kia cái nỗi gì. Năm nay không thi thì sang năm thi. Mà sang năm thi trượt thì ở nhà anh nuôi."

"Anh sẽ nuôi em à?"

"Mỗi bữa ăn có một dúm cơm, chẳng lẽ anh không nuôi nổi?"

Lê Soạn cười nhẹ, lúm đồng tiền khiến khuôn mặt ốm yếu của hắn trông có sức sống hơn.

"Anh ơi..."

"Gì?"

"Giường rộng lắm. Anh lên nằm với em đi."

Ồ?

Thành cảm thấy mình vừa được mở rộng tầm mắt. Cái đứa lúc nãy vừa run rẩy vừa e thẹn như con chim sẻ nhoắng một cái đã mời anh lên giường ngủ với hắn rồi?

"Tướng nằm của anh tệ lắm. Lỡ anh lăn một cái rồi đè lên vết thương của em thì làm sao?"

"Không đâu." Lê Soạn kéo tay áo Thành, nói bằng giọng mũi. "Anh sẽ không làm thế đâu."

"Em cứ nghỉ đi."

"Em lạnh lắm..."

Trước giờ, Thành cứ nghĩ nước mắt của con gái là thứ duy nhất anh không thể đối phó nổi. Xem ra anh cần phải cho thêm "Lê Soạn làm nũng" vào danh sách nữa.

Theo lẽ thường, nếu như đã từ chối người ta, Thành nên giữ khoảng cách, không nên cho hắn thêm hy vọng. Nhưng nhìn Soạn đáng thương như thế này, Thành thật không nỡ.

Thôi thì đằng nào giường cũng rất rộng. Ngày trước anh còn nằm ôm đồng đội ngủ ở chỗ còn chật hơn mà có sao đâu.

Thành lên giường, nằm xuống, tuy không chạm vào người Lê Soạn nhưng cũng không cách quá xa. Anh vỗ vỗ nhẹ vào đầu hắn.

"Ngủ tiếp đi. Cần gì cứ gọi anh."

Có vẻ như do cả một ngày trời căng thẳng về thần kinh lẫn thể xác, nói với Lê Soạn xong câu đó, Thành đã ngủ biến.

Sáng...

Thành bị tiếng chim líu ríu và ánh nắng mặt trời đánh thức. Anh chợt nhận ra tay mình tê rần như có vật nặng đè vào.

Thành mở mắt.

Khuôn mặt đang say ngủ của Lê Soạn đang ở rất gần. Mặc kệ những vết thương trên cơ thể, không hiểu từ lúc nào, hắn đã chui tọt vào lòng Thành, còn vô cùng ngang nhiên kê đầu lên cánh tay anh.

Nhóc cơ hội!

Ở khoảng cách gần như thế này, Thành có thể đếm từng sợi lông mi trên đôi mắt nhắm chặt của Lê Soạn. Khuôn mặt hắn không còn trẻ con như ngày trước, đã bắt đầu có góc cạnh hơn, đàn ông hơn.

Sao hắn đẹp trai thế nhỉ?

Không hổ danh là nam chính, điểm visual phải đạt 11/10. Mặt mũi như tượng tạc, vô cùng sắc nét, lại hài hoà. Nếu như Lê Soạn ở hiện đại và làm người mẫu hoặc diễn viên, chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ. Thành cũng sẽ vứt hết liêm sỉ của trai thẳng để đi làm fanboy của hắn.

Đẹp trai như thế này, đáng lẽ ra phải sóng bước cùng một em gái xinh đẹp, thuỳ mị, cớ sao lại đem lòng thích một thằng đực rựa cơ chứ? Thành vắt tay lên trán. Muốn chơi bê đê thì thôi đi, đàn ông tốt không lựa, lại chọn một tên đen đúa, bất tài, mặt híp trán dô y phường gian thương giống như Trương Văn Thành.

Khẩu vị phụ nữ của Lê Soạn trong nguyên tác rất đa dạng và phong phú nhưng khẩu vị đàn ông của hắn rõ ràng có vấn đề.

Mặt trời lên cao lắm rồi mà Lê Soạn vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Vì người hắn không nóng, không sốt, nhịp tim bình ổn, sắc mặt cũng không có vẻ đau đớn nên Thành mới an tâm không lay hắn dậy. Soạn ngủ ngon quá làm anh chẳng dám cựa quậy, mặc cho bụng đói sôi ùng ục, cánh tay tê rần,anh vẫn cứ nằm im,  sợ đánh thức giấc nồng của hắn.

Phải đến giữa giờ Tỵ, Lê Soạn mới khẽ mở mắt ra.

"Cũng biết ngủ nướng quá nhỉ?"

Lê Soạn còn chưa tỉnh hẳn. Hắn mơ màng dụi đầu vào cánh tay Thành, nói mớ.

"Mùi của anh dễ chịu quá..."

Haha. May mà Thành không bị hôi nách! Chứ không chắc Lê Soạn cũng chẳng thể quấn lấy anh cả đêm như thế này.

Thành cảm thấy mình nuông chiều Lê Soạn hơi bị quá đáng rồi. Anh lấy ngón tay búng một cái thật đau vào trán hắn.

"Dậy đi, ông tướng! Mặt trời lên đến đỉnh rồi."

Thật lạ là tuy đã gần trưa nhưng kẻ hầu người hạ trong phủ chẳng có ai ló mặt vào phòng hỏi han. Ngay cả Vân Trang có phòng ngay bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Thành phải tự mình xuống bếp để lấy đồ ăn sáng và thuốc cho Lê Soạn.

Trên đường trở về, anh gặp Mai Thanh. Nàng kéo anh ra một góc, nói thầm.

"Hôm qua phu nhân có mời mấy người họ hàng qua đánh tam cúc... Thiếp chợt nhận ra một khuôn mặt quen quen trong đám người hầu của tiểu thư Thị Lan..."

"Là kẻ đã thuê nàng dụ dỗ Lê Soạn?" Tuy không có nhiều thời gian nhưng Thành cũng đã kịp giải thích việc anh không phải là Lê Soạn cho Mai Thanh nghe.

"Dạ thưa, không hẳn là thế. Nhưng thiếp nhớ là hắn có đứng ở ngoài khi mấy người đó đến nói chuyện."

Người hầu của Thị Lan có dính dáng đến việc này thì chắc chắn Chu Bình, chồng của con bé, là kẻ đứng đằng sau. Mà Chu Bình lại cùng một giuộc với Tiểu Cường.

Việc mà Thành có thể biết thì Tiểu Cường không có lý gì lại không biết. Xem ra, gã đã nuôi dã tâm trừ khử Lê Soạn rồi...

"Nàng cứ ở yên trong phủ, tốt nhất là đi theo Vân Trang, đừng ở một mình." Thành dặn dò.

"Vâng." Mai Thanh ngoan ngoãn đáp. Nàng cũng chẳng định đi đâu nữa vì bà Thị Diễm sáng nay đã sai người mang tiền đi chuộc đứt nàng về rồi.

Thành chưa kịp mang đồ vào phòng thì đã có thái giám đến truyền chỉ thánh thượng vời anh vào cung. Đức vua thường phải thượng triều và xử lý công việc vào buổi sáng, mọi khi, lão chẳng bao giờ truyền anh vào giờ này cả.

Mọi chuyện có vẻ rắc rối rồi đây...

---

Chuyện bên lề:

Soạn nhớn: Lần đầu tiên được anh Thành chủ động hôn~

Thành: CPR không tính là hôn. Nếu có tính thì nụ hôn đầu của anh là với một ông lão 80 tuổi.

Soạn: CPR không tính là hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro