Chương 14: Làm một ông bác yêu cháu thương con có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 14: Làm một ông bác yêu cháu thương con có gì sai?

      Thành chẳng kịp quay lại phòng Lê Soạn, đành nhờ người bưng đồ ăn hộ rồi tất tưởi thay y phục vào cung diện kiến.

Thành lo Tiểu Cường và Chu Bình sẽ tiếp tục lên kế hoạch hãm hại Lê Soạn nếu chúng không bị ngăn lại. Nhưng anh thực sự không biết nên nói chuyện này với lão vua như thế nào. Mặc dù Thành có nhân chứng là Mai Thanh trong tay, song, anh lại không chắc mình có đủ tiếng nói để khẳng định với bàn dân thiên hạ rằng lời của nàng là đúng. Thành đã từng nghĩ đến việc lấy thân phận của Lê Soạn làm điểm tựa. Hắn đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị. Tiểu Cường hại hắn suýt chết, tội này không hề nhỏ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lê Soạn vừa là cái cọc cứu mạng của vua, cũng là cái gai trong mắt lão. Dù gì Thái tử vẫn chưa chết. Nếu lão vua có chút tình cảm yêu thương với thằng con rơi của ông anh quá cố thì không lẽ nào đến giờ này vẫn còn chần chờ chưa công bố sự thật.

Đấy là còn chưa kể đến việc Thành không thể nói thẳng với vua vụ mình biết về thân phận thật sự của Lê Soạn. Có lẽ lão biết tỏng là anh biết. Nhưng tự miệng anh khai ra lại là chuyện khác.

Lê Soạn là quân tướng trên bàn cờ của vua. Còn Thành thì đến quân tốt còn chẳng xứng làm.

Thành vào đến nơi đúng lúc vua đang dùng bữa trưa. Ngự thiện của hoàng đế không hề cao sang như trong tưởng tượng: có món canh, món xào, món thịt. Còn có cả rau củ luộc, tương và cà muối nữa.

Vua nhìn thấy Thành đang lúng túng ngoài cửa thì vẫy anh vào. "Nhanh. Nhanh vào đây con. Có đói không? Chắc ở nhà chưa kịp ăn trưa nhỉ? Ngồi đây dùng bữa với trẫm."

Thành "Dạ" một cái rất ngoan rồi ngồi xuống ghế vua ban. Vua dù ăn uống dân dã nhưng vẫn giữ phép tắc khi ăn không nói chuyện.

Một bữa cơm trôi qua trong im lặng.

Cơm nước xong, vua chậm rãi bước ra vườn Thượng Uyển đi bộ tiêu cơm. Thành lầm lũi theo sau, tâm trạng rối bời. Anh quả thật không hợp chơi mấy trò quyền đấu. Nếu như có Văn Nhữ ở đây, hắn còn có thể đỡ cho anh mấy lời.

"Con có biết ta gọi con đến đây để làm gì không?" Vua vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.

Chuyện đến nước này rồi, chẳng biết nên làm gì nữa, Thành đành đánh bạo, quỳ xuống chắp tay thưa.

"Xin thánh thượng hãy đòi lại công bằng cho Lê Soạn!"

Vua nhướng mày, cười tủm tỉm. "Lê Soạn cao lớn đĩnh đạc, lại thông minh, có khí chất, há còn bị ai bắt nạt mà đến nỗi phải nhờ trẫm "đòi lại công bằng"?"

"Muôn tâu... Hẳn bệ hạ cũng đã biết đến việc Lê Soạn suýt mất mạng trong đám cháy hôm qua."

"Không phải là tai nạn à?"

"Dạ thưa. Vụ hoả hoạn không phải là tai nạn, mà là được sắp đặt trước." Thành hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói. "Con biết Lê Soạn bị kẻ xấu ám hại. Kẻ đó là-"

Chưa để Thành nói hết câu, vua đã vội kéo anh dậy, còn dùng tay vả yêu mấy cái nhẹ vào hai bên má anh.

"To miệng như vậy làm gì? Anh cứ làm như trẫm là lão già tai điếc ấy." Vua đỡ Thành lên, nghiêm nghị hạ giọng. "Trẫm đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Không phải muốn nói gì cũng có thể nói oang oang ra như thế."

"Bẩm bệ hạ, con biết chứ." Thành cúi đầu. "Con cũng không phải là trẻ lên ba. Nhưng quả thực... cực chẳng đã, con mới..."

"Ngày trước, trẫm cứ nghĩ con không giống cha con. Nhưng có vẻ trẫm đã sai rồi." Vua thở dài, vỗ vỗ vào vai Thành. "Con càng lớn càng giống lão già đó. Toàn lo chuyện bao đồng để rồi rước hoạ vào thân."

Chuyện của Lê Soạn nào phải "chuyện bao đồng". Thành cảm thấy ấm ức nhưng không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

"Trẫm không biết con đã nghe tin đồn nhảm nhí từ ai và đã biết được những gì." Vua chậm rãi nói tiếp. "Nhưng chuyện của Lê Soạn quả thật không phải là một việc đáng để trẫm bận tâm."

Thành bỗng dưng chột dạ.

Anh biết lão vua là con cáo già, một nhời nói ra cũng phải có đến bảy phần không thật lòng, ba phần còn lại là ám chỉ vòng vo. Thế nhưng nếu lão đã nói toẹt việc sống chết của Lê Soạn "không đáng để bận tâm", thì có lẽ với lão, Lê Soạn cũng không thực sự quan trọng đến thế.

"Hôm nay trẫm gọi con đến là để hỏi chuyện của con kia."

"Chuyện của con?" Thành giật mình. Anh thì có chuyện gì?

"Con với thằng nhóc kia có quan hệ như thế nào?" Vua bỗng dưng lạnh giọng.

...

Hả?

Ối trời ơi!

Anh và Lê Soạn còn có thể có quan hệ thế nào? Thành ngay lập tức lật lại những sự kiện vừa xảy ra gần đây. Chẳng lẽ có người nhìn thấy anh làm CPR cứu sống Lê Soạn, lại tưởng anh đang hôn hắn nên chạy về bép xép với vua? Nhưng lúc đó anh đã tốn công giải thích với những người đứng quanh vì sao anh phải làm vậy rồi cơ mà? Vả lại, từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa anh và Lê Soạn hoàn toàn là tình anh em trong sáng (trừ một số lần lạc nhịp nho nhỏ do hắn gây ra). Vậy mà đến tai vua nó lại thành cái dạng gì?

"Con...chỉ coi Lê Soạn như em trai ruột. Con muốn chăm sóc, bồi dưỡng, muốn nhìn thấy y thành tài."

Vua nhếch mép cười hừ một tiếng.

Phản ứng kiểu gì đấy??? Anh đang nói thật lòng mà.

"Con ấy... Ầyyy... Tốt bụng thì tốt bụng thật, nhưng mắt nhìn người quá tồi tệ." Vua phất tay. "Ngày trước con nhìn trúng cái phường gian xảo kia, trẫm đã không nói gì. Lần này lại..."

Vua lúc nào cũng rất gần gũi và dân dã khi trò chuyện cùng anh. Nhưng mà cuộc đối thoại lần này nó cứ sao sao ấy. Chẳng khác gì cha già khuyên bảo đứa con gái mới lớn "Bỏ quách thằng người yêu khốn nạn của mày đi".

"Lê Soạn rất tốt." Miệng nhanh hơn não, Thành bỗng thốt lên.

"Tốt cái con khỉ!" Vua bóp trán. "Trẫm cho hai đứa kia ở cùng con là để sau này nhỡ có mệnh hệ gì, chúng nó còn nể tình... Thôi quên đi. Có nói nữa con cũng chẳng hiểu."

Đây là lần đầu tiên Thành thấy vua bộc lộ cảm xúc chân thực như vậy. Lúc này trông lão chẳng khác gì một ông bác đang càu nhàu chứ không phải là vua một nước.

"Có phải con lúc nào cũng đề phòng trẫm, lúc nào cũng nghĩ trẫm là lão cáo già gian xảo không?"

"Con nào dám."

"Không sao cả. Cứ nghĩ vậy đi. Trẫm đích thị là lão cáo già. Nếu như trẫm phải chọn lựa giữa con và lợi ích cá nhân của trẫm, trẫm sẽ không ngần ngại hy sinh con. Con mà tin tưởng trẫm quá thì đúng là chỉ có nước chịu thiệt mà thôi."

Hướng của câu chuyện xoay mòng mòng khiến Thành đơ hết cả người, không biết nên ứng phó như thế nào cho phải.

Vua thở hắt ra một hơi.

"Nhưng con đề phòng trẫm, tại sao lại không đề phòng cả chúng nó?" Giọng vua đanh lại. "Lũ xung quanh con, chẳng có đứa nào là tốt lành."

"Vậy... từ giờ Văn Thành nên làm thế nào?" Thành ngẩng đầu, đối mắt với vua. "Kính xin thánh thượng chỉ bảo."

Vua chắp tay ra phía sau, suy nghĩ một lúc rồi mới phán.

"Cứ như trước là được. Không nghe, không nhìn, không nói. Con cứ yên vị làm những việc mà con hay làm. Nhưng đừng thân thiết với mấy đứa kia quá." Thấy Thành định mở miệng phản biện, lão nói tiếp luôn. "Không cần phải quá lo lắng cho thằng nhãi đó. Nếu nó có dã tâm thì ắt hẳn cũng đã phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu mọi loại hậu quả. Lửa thử vàng gian nan thử sức. Nó có đứt gánh giữa đường thì đấy cũng là do bản thân nó kém cỏi."

"Còn về kẻ gian mà lúc nãy con định tố giác..." Vua lừ mắt nhìn Thành. "Cứ coi như trẫm chưa nghe thấy gì. Văn Thành, con có hiểu nguy hiểm là gì không? Trẫm nhắc lại một lần nữa. Một khi những kẻ mà ngay cả trẫm cũng không muốn dây dưa nhắm vào con thì sẽ chẳng có ai cứu nổi con đâu."

Thành được thả về, tâm trạng chẳng tốt hơn trước là bao.

Lão vua lải nhải nhiều như thế, rốt cuộc cũng chỉ là để ngăn anh tố giác Tiểu Cường nhằm giữ thế cân bằng giữa hai bên thế lực.

Tuy vậy, thái độ và lời nói của vua ngày hôm nay bỗng dưng làm Thành thấy ngờ ngợ. Từ trước đến giờ, anh cứ nghĩ vua giả vờ đóng vai ông bác họ từ ái quan tâm đến cháu yêu để đánh lừa anh. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thấy lão có vẻ đang thật sự lo lắng cho anh.

Đừng có nói Trương Văn Thành là con riêng của lão vua nha...

Thành cố vắt óc xem mình có nhớ thêm được chi tiết quan trọng nào từ mấy cái cảnh (H) ở đầu truyện không. Chỉ tội Trương Văn Thành chết sớm quá, anh chẳng thể nghĩ ra được gì.

Nhắc đến chết sớm... Thành đã ở đây được 4 năm nhưng cốt truyện vẫn chưa tiến triển là bao. Khuynh dã có đến hơn 4000 chương nhưng thời điểm hiện tại chắc chỉ mới đến chương 20-21 gì đó thôi. Hình như Trương Văn Thành chầu trời vào tầm chương 50-55, khi Lê Soạn tiến quân vào kinh thành làm phản.

Lê Soạn lên ngôi năm 21 tuổi. Tức là còn 4 năm nữa.

Thành vẫn chưa hiểu cái cách thế giới này vận hành. Lê Soạn không có hào quang của nhân vật chính. Vì sự can thiệp của Thành, hắn không dây dưa lăng nhăng với các em gái như trong nguyên tác nên không thể nói thế giới này còn diễn biến theo sát cốt truyện Khuynh dã mà Thành đã đọc.

Tuy nhiên, một số tình tiết mấu chốt vẫn xảy ra.

Mai Thanh xuất hiện, đám cháy trong ngõ nhỏ và Lê Soạn trượt khoa cử vì lý do bất khả kháng.

Mặc dù chuỗi sự việc trên xảy ra rất hợp logic, có tiền căn hậu quả rõ ràng nhưng Thành cảm thấy sự giống nhau giữa nguyên tác và những điều anh vừa được trải nghiệm không phải là điều trùng hợp.

Giống như kiểu trong thế giới này có một số sự kiện đi ngược lại với hiệu ứng cánh bướm. Nghĩa là cho dù người ta có biết trước và cố gắng xoay chuyển thời thế ra sao thì nó vẫn xảy ra, vô vọng như một kẻ quay về thời đồ đá muốn cứu lũ khủng long khỏi bị tuyệt chủng vậy.

Anh không biết cái chết của Trương Văn Thành có phải là một trong những sự kiện như thế không nữa. Nếu là thật thì anh chẳng còn nhiều thời gian.

Thành đã chết một lần, nói anh không coi cái chết là gì cũng không hẳn là đúng. Mặc dù mục tiêu từ khi xuyên sách của Thành chưa bao giờ là tìm cách thoát chết, anh vẫn muốn sống tiếp lắm chứ.

Thôi thì được thế nào hay thế ấy vậy.

Trong lúc Thành đang rầu rĩ, một thái giám nhỏ tuổi đi sượt qua, lén lút dúi vào tay anh một tờ giấy nhỏ.

Ồ? Có biến.

Thành vội đút tờ giấy vào ống tay áo, vờ như không có chuyện gì, đi thẳng ra khỏi cung.

.

.

.

.

Lê Soạn vùi đầu vào lòng bàn tay, thở dài.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm ra chuyện mất mặt đến như thế.

Cái gì mà "Em đau lắm."? Còn ẽo uột rên hừ hừ rồi rúc vào lòng người ta ngủ suốt đêm.

Anh Thành luôn coi hắn là em trai nhỏ cần được che chở. Từ khi Lê Soạn bắt đầu cao lớn hơn, hắn luôn cố gắng ra vẻ trưởng thành, hiểu chuyện để anh nhìn mình bằng con mắt khác. Giờ thì hay rồi, em trai nhỏ gì nữa, chắc từ đây anh ấy sẽ coi hắn là em bé luôn. Thật mất hết cả thể diện.

Tuy làm nũng tạo cơ hội để Lê Soạn được tiếp xúc thân mật với anh, trong lòng hắn vẫn không vui. Dù gì thì hắn cũng muốn anh coi hắn là một người đàn ông đã trưởng thành mà.

Bỗng, có tiếng lạch cạch. Lê Soạn ngẩng đầu lên.

Đoàn Thị Hương đứng cạnh cửa, bận áo lụa dài thướt tha, tay bưng khay gỗ bên trên đựng mấy cái bánh tẻ, xinh đẹp kiêu sa như nhành hoa huệ.

Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười duyên.

"Anh Liên. Chúng mình nói chuyện riêng một lúc được không?"

.

.

.

Thành về đến nhà gặp ngay phải cảnh tượng hãi hùng. Bà Thị Diễm ngồi tiếp khách, mặt sưng như cái lệnh vỡ. Đối diện là vợ chồng nhà Đoàn Văn Nhữ. Vân Trang ngồi cạnh bà Thị Diễm mân mê con dao bổ cau còn Mai Thanh, cô gái sáng nay vẫn còn ngại ngùng cười thẹn, giờ đã đổi sang một thân quần áo sang quý rót trà đon đả mời khách.

Bà Thị Diễm thấy Thành đã về thì ngay lập tức đứng dậy lấy cớ đi vào trong.

Đoàn Văn Nhữ nhoẻn miệng cười với Thành. Nhưng y chưa kịp mở lời, Mai Thanh đã hăm hở chạy ra kéo tay anh vào.

"Văn Thành, chàng về rồi. Để Đoàn đại nhân phải đợi mãi."

Mi mắt Thành giật giật.

Cái quái gì đây?

Đoàn Văn Nhữ vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy: "Văn Thành à. Anh lấy thêm vợ mà chẳng nói với huynh đệ một câu."

Vợ? Vợ ai? Ai vợ?

Văn Thành quay sang Mai Thanh, híp mắt lại. Nàng rụt cổ, cười lấy lòng.

Thành để Mai Thanh dắt mình ngồi vào bàn rồi nhận chén trà từ tay Vân Trang. Anh đột nhiên hiểu được cảm giác có tam thê tứ thiếp của đàn ông phong kiến.

Nhưng anh vẫn còn là trai tân cơ mà.

Nuốt sự hoang mang không hiểu chuyện gì và nỗi cay đắng phận đời hẩm hiu xuống, Thành quay sang hỏi Văn Nhữ hắn đến đây làm chi.

"Nghe tin thằng Liên bị thương, tôi cùng nhà tôi mang chút quà đến thăm hỏi. Tiện thể hỏi chuyện cho cái Hương." Văn Nhữ cười khẩn khoản.

Thành đen mặt.

Đoàn Văn Nhữ bình thường là người khôn ngoan, sao tự dưng lại vội vàng đến mất cả duyên thế này? Lê Soạn mới thoát chết, còn bị thương nặng. Bàn chuyện cưới xin cái con khỉ.

Có phải do y hay tin vua triệu anh vào cung hôm nay nên mới hấp tấp như vậy không?

Thấy sắc mặt Thành không tốt, Văn Nhữ vội vàng sửa miệng.

"Thực ra là do cái Hương biết chuyện nên lo quýnh lên, một hai đòi sang nhà thăm Lê Soạn cho bằng được. Mong anh thông cảm. Nó còn nhỏ, lại được trong nhà chiều chuộng. Tôi thấy đằng nào cũng đến đây, chi bằng..."

"Em gái anh cũng ở đây?" Thành ngắt lời Văn Nhữ.

"Vâng." Văn Nhữ nói chuyện có chút gượng gạo. "Hai đứa nó đang nói chuyện trong phòng."

Thành phất tay áo đứng dậy, đùng đùng bước ra ngoài. Văn Nhữ vội vàng đi theo.

"Văn Thành. Chờ đã. Anh nghe này. Việc này là do tôi, do tôi bảo nó đến phòng Lê Soạn. Hai đứa dù gì cũng rất thân thiết... Ấy, sao anh đi nhanh thế? Đừng cổ hủ thế chứ. Thời đại nào rồi. Nhà gái còn chưa ý kiến. Chờ đã! Trương Văn Thành!"

Thành bỏ ngoài tai những lời thừa thãi của Đoàn Văn Nhữ, trong lòng có lửa giận bừng bừng dù anh chưa rõ nguyên do vì đâu. Đi thêm vài bước nữa là tới phòng của Lê Soạn. Cửa phòng đóng kín. Thành khoát tay Văn Nhữ ra, đập cửa ầm ầm, quát lên.

"Trừ Lê Soạn ra, còn ai ở trong đấy thì cút ra đây hết cho tôi!!!"

Trong phòng bỗng phát ra tiếng ầm như có vật nặng rơi xuống đất, rồi sột sột soạt soạt. Sắc mặt của Thành càng ngày càng khó coi, cứ như thể anh đang kìm nén lắm mới không tông cửa xông thẳng vào.

Một lát sau, Đoàn Thị Hương len lét mở cửa ra. Má nàng hây hây đỏ, đầu tóc và xiêm y đều không được chỉnh tề cho lắm.

Thành nghiến chặt răng.

Lê Soạn bị thương nặng như thế, đến thở còn đau, còn có thể làm gì cơ chứ...

Đúng là vô nhân tính! Không bằng loài cầm thú!

Thấy Thành giận đến run người, Đoàn Văn Nhữ vội kéo em gái mình ra phía sau, nói đỡ.

"Văn Thành, việc hôm nay dừng lại ở đây thôi. Mong anh nể tình chúng ta là bạn bè lâu năm, coi như chưa thấy gì. Thứ cho em gái tôi ngu dại không hiểu chuyện. Để hôm khác..."

"Thôi khỏi." Thành gằn giọng. "Kể từ giờ trở đi, mong cô Đoàn Thị Hương sẽ không bao giờ bén mảng đến phủ nhà tôi nữa."

Văn Nhữ ngây người. Bình thường Văn Thành tốt tính, nền nã, lại thật thà và có phần ngây thơ. Y không ngờ anh lại có thể nổi giận đến mức này.

"Văn Thành."

"Còn anh... Đoàn Văn Nhữ. Nể tình bằng hữu, tôi sẽ bỏ qua không truy cứu việc lần này." Giọng Thành nghẹn lại. "Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi phản đối vụ cưới xin. Trừ khi Lê Soạn ra ngoài ở riêng. Nếu nó còn ở trong nhà tôi, còn đang được tôi nuôi thì cô Hương đừng hòng bước chân được vào cửa. Bây giờ thì mời các người đi về. Thứ cho tôi không tiễn!"

Thành đứng quay lưng về phía hai anh em nhà kia, không thèm ngoảnh đầu nhìn họ rời đi. Anh cố gắng hít vào thở ra. Chờ đến khi tâm trạng bình ổn hơn một chút mới đẩy cửa bước vào.

Lê Soạn ngồi trên giường. Trừ việc quần áo đang mặc vẫn là đồ lót đi ngủ, hắn búi tóc vô cùng chỉnh tề và nghiêm trang. Thấy anh, hắn vội cụp mắt xuống.

"Anh..."

Thành ngồi xuống bên giường, không nhìn Lê Soạn. Anh thở dài.

"Em có sao không?"

.

.

.

Từ lúc đó, Thành cứ quanh quẩn trong phòng Lê Soạn. Anh còn chẳng có tâm trạng đi hỏi Mai Thanh và Vân Trang xem tại sao anh lại có vợ mới. Hai anh em ăn tối cùng nhau. Lê Soạn và Thành nói chuyện với nhau câu được câu chăng. Song, hắn tránh trả lời mấy câu hỏi tế nhị của anh.

Lúc nãy Thành nói to như thế, chắc chắn Lê Soạn nghe thấy hết. Thần sắc hắn vẫn khá bình thường, không có vẻ bị tổn thương, chỉ trông hơi chột dạ vì làm chuyện xấu.

Thành nhìn bờ môi mỏng của hắn.

Việc kia... Chưa chắc Lê Soạn đã không tình nguyện.

Nếu như thế thì cũng bớt lo.

Nhưng sao anh vẫn cảm thấy khó chịu thế này?

Chập tối, Thành về phòng của mình. Nhưng khi thấy Mai Thanh đang ngồi ngoan ngoãn trên sập, anh quay trở ra còn nhanh hơn tốc độ đi vào.

Thành vào phòng Lê Soạn, chẳng nói chẳng rằng leo lên giường, nằm cách xa hắn hẳn một cánh tay. Lê Soạn cũng biết điều, chỉ im lặng nhắm mắt.

Nửa đêm.

"Soạn."

Thành bỗng dưng muốn nói chuyện.

...

Lê Soạn hít thở đều đều, không trả lời. Chẳng hiểu nhãi ranh đã ngủ thật hay chưa ngủ và đang tảng lờ anh.

Thành nhỏ giọng, nói như chỉ để cho mình nghe.

"Chờ em đủ trưởng thành. Em yêu ai anh sẽ không can thiệp nữa. Kể cả nếu em muốn lấy Đoàn Thị Hương làm vợ, anh cũng sẽ chúc phúc cho em. Chỉ mong em có tấm lòng chung thuỷ, chỉ yêu một người và chăm sóc tốt cho người đó."

"Chờ vài năm nữa, khi mọi chuyện ổn hơn..."

Có lẽ chuyện giữa em và anh, anh cũng có thể suy nghĩ ...

Thành nghĩ được đến đó tự nhiên thấy yên lòng. Anh nhắm mắt ngủ một mạch.

Lại một buổi sáng thức dậy trong phòng Lê Soạn, Thành ngoảnh mặt nhìn sang, thấy hắn đang chăm chú đọc một mẩu giấy nhỏ.

Thôi chết! Anh quên béng mất!

Thành ngồi bật dậy khiến Lê Soạn giật mình. Hắn đưa ngay mẩu giấy cho anh rồi phân trần.

"Cái này rơi ra từ vạt áo của anh. Em không cố ý xem trộm, chỉ là khi em thấy nó, nó đã mở toang ra rồi. Em nhìn qua cũng không hiểu trong đó viết gì."

Thành cầm mẩu giấy, nhịp tim dồn dập như đánh như trống bỏi. Dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ bé khiến anh vừa hoang mang, vừa mừng rỡ như điên.

Những ký tự kia kỳ lạ với Lê Soạn, nhưng lại vô cùng thân thuộc với Thành.

Là chữ Quốc ngữ!

----------------------------------------

Chuyện bên lề:

Soạn bé: Em muốn được chơi với anh Thành nhiều hơn.

Soạn nhớn: Muốn được anh Thành coi là người đàn ông đích thực!

Soạn già: Chồng ơi~ Lại đây cưng em bé của anh nè~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro