Chương 15: Không đẹp bằng Lê Soạn có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Không đẹp bằng Lê Soạn có gì sai?

"Nếu anh đọc được mấy dòng này, hẹn nhau ở chùa Phúc An sáng ngày 24 nói chuyện. P/S: Đừng mang ai theo cùng."

Phải mất vài phút Thành mới vượt qua cơn shock ban đầu lúc nhìn thấy những ký tự thân thương đã lâu không gặp. Sau khi trấn tĩnh lại, anh bắt đầu suy nghĩ về người gửi cho anh lá thư này.

Người đó biết chữ Quốc ngữ nên chắc sống cùng thời đại với anh. Thành nhận mẩu giấy do thái giám đưa, điều đó chứng tỏ người kia ở trong cung hoặc có bối phận cao. Cũng có khả năng kẻ gửi thư đã đọc nguyên tác trước khi xuyên sách vì sau việc lớn vừa rồi, người ta cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của Thành.

Tuy chưa rõ mục đích chính của người kia là gì nhưng việc bỗng dưng gặp được đồng hương sau mấy năm ròng rã chơ vơ một mình nơi đây khiến Thành sung sướng phát điên. Phải vài hôm nữa mới đến ngày 24. Không hiểu sao người kia lại chọn thời gian xa thế. Nếu là Thành, anh sẽ không chịu nổi phấn khích mà hẹn gặp nhau ngay và luôn.

Mặc dù không biết liệu có cạm bẫy hay âm mưu sâu xa gì không, Thành vẫn quyết tâm phải gặp được người này.

Lê Soạn trông có vẻ tò mò nhưng vẫn lặng im nhìn Thành, không hỏi gì. Anh đành giải thích bâng quơ.

"Trong thương hội có người ngoại quốc. Vì hay phải làm ăn với gã đó nên anh có học thêm chút chữ. Thư này chỉ đơn giản là hẹn gặp mặt thôi."

Lê Soạn nhẹ giọng "Vâng" một cái.

Thành lúc này mới để ý vệt mờ dưới quầng mắt của hắn.

"Em lại mất ngủ à?"

"Do em vẫn mệt thôi." Giọng Lê Soạn khàn khàn. Sắc mặt của hắn vẫn hơi tái.

"Ừ. Em nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. Hôm nay sẽ không có ai đến làm phiền nữa đâu."

Thành ra ngoài dặn dò người ở chăm sóc tốt cho Lê Soạn. Xong xuôi, anh rảo bước hướng về phòng bà Thị Diễm. Anh có vài điều cần phải hỏi.

"Vân Trang không chịu sinh thì để Mai Thanh. Mới nhìn qua dáng dấp nàng ta đã thấy có phúc khí đường con cái rồi. Mẹ xin con. Con không thích đàn bà cũng không sao. Chỉ thử vài lần thôi cũng được. Trước khi chết, mẹ muốn có cháu bế"

Thành chưa kịp mở miệng hỏi câu nào thì bà Thị Diễm đã tuôn một tràng dài. Cứ ngỡ người bảo thủ và khó tính như bà ấy sẽ vô cùng để ý đến xuất thân của con dâu mình chứ. Nào ngờ Thành còn bị bà khuyên ngược lại.

"Mai Thanh nói với mẹ thân thể nàng ta còn trong sạch vì nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Con đừng có cổ hủ như thế. Thời đại nào rồi còn nhìn vào xuất thân..." Bà chấm nước mắt. "Mẹ của con ngày trước cũng là dân nữ bình thường nhưng may mắn được cha con thương rồi rước về nhà. Ông ấy thậm chí còn không lấy thêm năm thê bảy thiếp như người khác mà kiên quyết chỉ sống cả đời với mình mẹ. Tiếc là ông ấy đi sớm quá..."

"Mẹ..." Thành vội chuyển chủ đề. "Mẹ đã bao giờ gặp thánh thượng chưa?"

"Hả? Bỗng dưng con hỏi thế làm gì?" Bà Thị Diễm tròn mắt.

"Thì mẹ cứ trả lời còn đi."

"Gặp rồi. Ngày cha con còn sống, thi thoảng thánh thượng cũng giá lâm tại phủ nhà. Nhưng mà mẹ phận đàn bà, lại không khéo ăn nói nên cha con toàn đuổi mẹ vào phòng. Mẹ chỉ dám đứng ngắm thánh nhan từ xa chứ chưa có phúc phận được thưa chuyện cùng."

Thành ở cùng bà Thị Diễm đủ lâu để hiểu bà là người đơn giản. Nếu có đang nói dối thì ngữ điệu và cử chỉ cũng không thể thản nhiên đến thế này.

Vậy... Trương Văn Thành chắc không phải là con riêng của thánh thượng nhỉ?

Anh cả nghĩ rồi. Lão bác họ của anh chắc vẫn đang diễn kịch mà thôi.

Thành cảm thấy nói chuyện lòng vòng với bà Thị Diễm rất là mệt mỏi. Chi bằng thuyết phục Mai Thanh kiếm một tấm chồng khác xứng đáng hơn anh còn nhanh hơn. Nghĩ là làm, sau khi nghe càm ràm gần nửa tiếng đồng hồ, anh chạy đi tìm Mai Thanh. Ai ngờ vừa nhìn thấy anh, nụ cười của nàng ta tắt lịm.

"Sao thế?" Thành hoang mang.

Mai Thanh quỳ xuống ôm chân Thành, nước mắt không biết lấy từ đâu mà chảy ra rõ là nhanh.

"Thiếp xin chàng đừng đuổi thiếp đi mà~"

Phải mất một lúc, Thành mới dỗ được nàng ta nín khóc. Anh đỡ Mai Thanh ngồi lên ghế, dùng hết số kiên nhẫn còn lại trong ngày để nhẹ nhàng khuyên giải nàng.

"Ta vẫn sẽ chuộc nàng ra khỏi lầu xanh và tìm người tốt cho nàng, còn tặng nàng của hồi môn nữa. Nàng nghĩ mà xem, sở thích về tình nhân của ta đặc thù. Ta đã làm Vân Trang khổ cả đời rồi, thực sự không muốn tiếp tục hại thêm một cô gái vô tội như nàng nữa."

"Dạ thưa. Nếu như nói về chuyện đó..." Mai Thanh run rẩy nhỏ giọng. "Thực ra hai chúng ta là người cùng thuyền mà."

Hả?

"Những lúc phải thân mật với đàn ông, thiếp đều thấy ghê tởm không chịu được. Thiếp chỉ thật sự thoải mái khi được ở cùng các chị, các em." Mai Thanh vội bụm miệng. "Về vấn đề trinh tiết...Xin thứ lỗi cho thiếp vì đã cả gan nói dối mẹ chàng. Nếu không nói vậy, chắc chắn thiếp đã bị đuổi ra ngoài từ hôm kia rồi. Do thấy chàng là người tốt, thiếp mới dám nói thẳng. Phận kỹ nữ như thiếp, sao có thể chỉ dựa vào mấy thứ gừng nghệ linh tinh mà sống qua ngày? Nhưng nếu chàng thấy thiếp không sạch sẽ, thiếp-thiếp–-hức...."

"Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Ta không để tâm đến chuyện đó đâu mà. " Thành ấp úng. Dáng vẻ tội nghiệp của Mai Thanh đã thành công chạm vào lòng trắc ẩn của anh rồi.

"Nếu như bị gả cho người khác, thiếp sẽ vẫn phải hầu hạ dưới thân đàn ông. Chi bằng chàng cho thiếp ở lại đây. Thiếp sẽ vô cùng nghe lời, tuyệt đối không làm phiền chàng, còn có thể phối hợp cùng chàng qua mắt mẹ. Nếu chàng quá bận rộn, thiếp còn có thể giúp chàng phụ trách tay hòm chìa khóa, quản lý chuyện trên phòng khách, dưới phòng bếp-" Nếu Mai Thanh ở hiện đại, nàng ta nên đi làm tiếp thị bảo hiểm vì nghe nàng quảng cáo sản phẩm, người ta chỉ thấy toàn là lợi ích mà chẳng bị thiệt ở đâu. "Chỉ cần chàng cho thiếp một nơi để trú thân, kiếp sau thiếp nguyện làm trâu làm ngựa cho chàng."

Thành day day thái dương chán nản. Kiếp sau anh không làm nông dân có vẻ hơi uổng. Chưa gì đã có hai người đăng ký làm gia súc cho nhà anh rồi.

Về phần Mai Thanh nói rằng nàng thích ăn mít hơn ăn chuối, thực ra Thành vẫn không tin lắm. Dù gì nguyên tác vẫn còn rành rành ở đó...Nhưng anh cũng không thể đuổi một cô gái chân yếu tay mềm ra khỏi nhà được. Chẳng có cách nào khác, anh đành dặn Mai Thanh tạm thời ở phòng của mình thêm mấy hôm.

Cả một buổi sáng đi tong mà chẳng làm được cái mẹ gì. Nản hết sức.

Cuối cùng Thành lại tiện chân quay về phòng Lê Soạn.

Dù gì thằng bé vẫn đang bị thương, lại còn tủi thân, rất cần có người chăm sóc và bầu bạn.

Tốc độ hồi phục của Lê Soạn vô cùng nhanh. Chỉ mấy ngày sau, hắn đã có thể đi lại bình thường. Song, Thành thấy mình không nên chủ quan. Dù gì cũng là nội thương, em nó cần được tẩm bổ.

Anh xắn tay vào bếp tự làm một nồi canh gà. Ngày trước đồng đội toàn khen súp gà hầm anh nấu là ngon nhất. Quả thật, Lê Soạn ngày thường không ăn được bao nhiêu mà cũng một mình húp hết cả nồi canh, chỉ chừa lại mỗi xương.

"Nuôi em tốn cơm không?" Mấy ngày nay được thư giãn nghỉ ngơi nhiều, tâm lý Lê Soạn cũng có phần thả lỏng. Hắn cười hỏi anh.

"Vẫn chỉ là một dúm. Anh đây nhà giàu, chút cơm với con gà còi có là cái gì?" Thành cười khà khà.

Tối đến, hai anh em cùng ngồi ngoài hiên hóng gió. Lê Soạn chong đèn đọc sách thánh hiền của hắn. Thành cũng đọc...nhưng đọc loại sách khác.

Gió thổi hiu hiu, Thành trộm nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Lê Soạn vẫn đang dưỡng thương nên cả ngày chỉ mặc áo quần mỏng nhẹ nhàng. Hắn không vấn khăn, tóc tuy vẫn búi lên chỉnh tề nhưng do giờ đã là cuối ngày nên có vài sợi lơ thơ rũ xuống, đung đưa theo gió. Một tay hắn để trên tay vịn ghế, một tay cầm quyển sách gập làm đôi, người ngả ra sau, đầu hơi nghiêng, dáng ngồi không được trang nhã cho lắm nhưng nhìn chung vô cùng thoải mái. Những đường nét trên khuôn mặt hắn cũng không căng thẳng như ngày thường.

Thành bỗng thấy dáng vẻ lười biếng này của Lê Soạn cực kỳ đáng yêu. Nếu có thể, anh muốn nhìn thấy hắn thoải mái và thong dong như thế suốt đời.

Không rơi vào vòng xoáy của mưu quyền đấu đá, không phải trải qua trận mạc giết chóc, không cần nhức đầu về hậu cung...

Và không phải chịu nỗi cô độc chẳng ai hay một mình trong hoàng cung lạnh lẽo

Nếu có thể... Có lẽ trước khi mọi sóng gió ập đến, anh sẽ đem Lê Soạn giấu ở một nơi không có ai biết hắn là ai. Dựng một căn nhà gỗ nhỏ. Trồng rau nuôi cá. Nuôi thêm con chó, con mèo bầu bạn. Cứ thế mà tẩn mẩn sống đến hết đời.

"Soạn ơi..." Anh nhỏ giọng nói.

"Vâng?"

Thành gọi chơi thế thôi chứ thực ra chẳng có gì để nói. Tay anh vô thức chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa của Lê Soạn. Hắn vẫn chăm chăm đọc sách, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cái tay không nghe lời của Thành được đà lấn tới, cả gan sờ lên cây trâm cài đầu của người kia.

Anh khẽ rút nó ra.

Từng sợi tóc óng như tơ buông lơi rồi rơi xuống bờ vai Lê Soạn. Tóc hắn mảnh, dày, lại rất đen, tương phản với làn da và tôn lên đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Bị Thành trêu chọc, Lê Soạn mới đặt sách xuống và quay sang nhìn anh. Ánh mắt của Thành lướt từ sống mũi thẳng tắp đến yết hầu nhô lên của Lê Soạn. Từ trước đến giờ, anh cứ nghĩ đàn ông con trai phải cạo đầu đinh mới nam tính. Nhưng dáng vẻ Lê Soạn xõa tóc thế này thực sự khiến anh phải cân nhắc lại.

Gió mát, trăng thanh. Hai người nhìn nhau. Sau bao chuyện lúng túng vừa xảy ra, rõ ràng Thành nên cảm thấy khó xử hoặc ngại ngùng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong giây phút này, lòng anh bình yên đến lạ.

Người đỏ mặt trước là Lê Soạn.

"Anh..." Hắn đột nhiên lên tiếng. "Có vài điều...Mấy hôm nay em không dám nói vì thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt. Nhưng mà... hôm trước... giữa em với Đoàn Thị Hương thật sự không xảy ra chuyện gì. Thị đóng cửa vì sợ gió lùa vào phòng thôi. Là lỗi tại em... không kịp thời nhớ ra nam nữ thụ thụ bất thân..."

Thành quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Lê Soạn nữa.

Trong nguyên tác, Lê Soạn là tên xấu xa nói dối không chớp mắt. Tuy bản tính kiệm lời nhưng cứ nhắm được em gái xinh tươi nào là miệng sẽ tự động thốt ra toàn mấy câu với đại ý "ta chỉ có mình nàng" hoặc "nàng là số một trong lòng ta", khiến các chị các em tin sái cổ mà trao lòng, trao cả thân cho hắn.

Thế nhưng hiện giờ Lê Soạn hàng thật giá thật đang ngồi trước mặt anh, đang nhìn anh bằng đôi mắt trong vắt không chút vẩn đục kia.

Thành cố dìm hình ảnh Đoàn Thị Hương áo quần xộc xệch cùng với nỗi hoài nghi Lê Soạn đang nói dối thay cô ả kia xuống đáy lòng.

"Được. Anh tin em."

Ngày 24 cuối cùng cũng đến...

Từ sớm, Thành đã sửa soạn để đi đến nơi hẹn. Anh nói qua loa với người nhà vài câu rồi ra ngoài một mình. Ngôi chùa người kia hẹn gặp Thành không quá xa, đi xe ngựa nửa giờ đồng hồ là đến nơi.

Thành xuống xe, quan sát xung quanh một hồi. Ngôi chùa Phúc An nhỏ bé và đìu hiu. Sân chùa vắng tanh, chỉ có một bà sư già đang quét lá.

Người trong giang hồ thường hẹn gặp ở quán rượu. Hội thương nhân sang hơn một chút, có thể đặt chỗ tại hàng ăn hay trà quán. Nhưng mà hẹn nhau ở chùa thế này có hơi hiếm. Thành vẫn chưa tưởng tượng được kẻ mà anh chuẩn bị gặp là loại người như thế nào.

Thành thắp hương rồi đi dạo ngó nghiêng một lúc. Bỗng, có ai đó đập nhẹ vào vai anh.

Là Quách Ngọc.

Trông hắn vẫn xấu xấu hèn hèn như mọi khi. Lưng hắn hơi gù, vai so, cổ rụt, làm cho vóc dáng của hắn đã bé nhỏ lại càng nhỏ bé hơn. Mặt mũi Quách Ngọc thực ra không phải là dạng xấu xí không thể chấp nhận được, thậm chí còn có vài nét ngây ngô dễ thương của thiếu niên. Nhưng do hắn để lại ấn tượng ban đầu khá xấu cho Thành, với anh, trông Quách Ngọc chẳng khác gì một con chuột nhắt đáng ghét gợi đòn.

Thành hơi nẫu ruột. Nếu đồng hương cùng xuyên sách của anh là cái tên biến thái hèn nhát này thì khả năng anh phải tiếp tục chiến đấu một mình là hơi cao.

May quá, sau vài giây ngại ngùng, Quách Ngọc cuối cùng cũng yếu ớt mở miệng nói khẽ.

"Người tìm anh đang ở trong phòng ..."

Hắn chỉ về phía căn phòng ngay bên cạnh Thành. Thành gật đầu cảm ơn rồi bước tới đẩy cửa phòng ra. Tên chuột nhát gan kia đi sát rạt ngay sau lưng anh, có vẻ muốn vào trong cùng.

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

"Ngọc! Anh đi ra ngoài đi."

"Nhưng..." Quách Ngọc lắp bắp "Nàng .... Nàng không thể ở một mình với một tên đàn ông -"

"Chớ để tôi nói nhiều. Cút!"

Quách Ngọc giật bắn mình, mặt tái xanh nhưng vẫn đứng chần chờ ở ngưỡng cửa. Thành hơi nóng ruột, đành đặt tay lên vai hắn và đẩy nhẹ hắn ra ngoài.

"Yên tâm. Tôi là phường tám vía, nhìn thấy đàn bà đã buồn nôn chứ đừng nói làm được gì xằng bậy. Tôi sẽ không động đến một sợi tóc của tiểu thư nhà anh đâu." Anh trấn an hắn qua loa vài câu rồi đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, người sau lưng Thành đã văng tục.

"Bố tổ sư. Lằng nhà lằng nhằng tốn mẹ nó một đống thời gian."

Thành quay lại, đối diện với nguồn phát ra thanh âm trong trẻo nhưng từ ngữ lại không được dễ nghe lắm kia.

Thành biết người này.

Nàng là quận chúa Xuân Phương, người được miêu tả có nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, là mỹ nhân đẹp nhất thế gian. Từ phần đầu truyện, nàng đã được nhắc đến rất nhiều, kể cả trong chương (H) của người khác. Các em gái trong hậu cung của Lê Soạn suốt ngày tị nạnh với sắc đẹp của nàng, thường nũng nịu hỏi Lê Soạn nếu hắn nạp Xuân Phương làm thiếp, liệu hắn có trầm mê trong nhan sắc mà quên đi các nàng hay không?

Tuy vậy, phải đến chương ba ngàn mấy, Xuân Phương mới chính thức xuất hiện. Lúc đọc truyện, Thành đã vô cùng háo hức chờ cảnh (H) của nàng. Thử nghĩ mà xem, tác giả đã build hype nhử mồi hết mấy ngàn chương. Mỹ nhân đẹp như thế, cảnh (H) chắc chắn phải vô cùng đặc sắc, vô cùng mãn nhãn.

Nhưng cuối cùng, chương (H) của Xuân Phương lại là (H) kéo rèm. Còn chưa cởi được cái cúc áo nào đã tua con mẹ nó sang sáng ngày hôm sau. Thành tức lộn ruột, độc giả khác cũng thế. Dưới phần bình luận toàn là những phản hồi chửi bới tác giả là cái thể loại troll giẻ rách, bất tài, không có lương tâm.

Cách thức Lê Soạn nạp Xuân Phương vào hậu cung cũng vô cùng nhạt nhẽo. Xuân Phương là quận chúa cháu của vua, thuộc dòng dõi hoàng tộc. Lê Soạn cướp ngôi, giết sạch những ai có quan hệ huyết thống với triều đại trước. Xuân Phương lúc đó vì đang mang thai nên may mắn được tha mạng, chỉ bị đày ra đảo hoang cùng chồng. Chồng nàng không chịu được khổ cực, chẳng được mấy năm đã lăn ra chết. Lê Soạn sau khi dẹp loạn mới chợt nhớ ra vị mỹ nhân đang phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc ngoài đảo hoang. Thế là hắn tuyên chỉ vời nàng về, nạp làm quý phi.

Chấm hết.

Thật là nhạt nhẽo.

Câu từ trong truyện miêu tả vẻ đẹp của Xuân Phương thần thánh đến thế nhưng hiện tại, khi được gặp người thật, Thành lại thấy hơi thất vọng. Mắt bồ câu, mày lá liễu, mũi cao thanh tú cộng thêm nốt ruồi son diễm tình ở khóe mắt...Xuân Phương quả là một cô gái đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Mai Thanh và Thị Hương. Nhưng nói nàng là mỹ nhân đệ nhất thì có phần hơi quá. Lê Soạn có khi còn đẹp hơn.

Hượm đã... so sánh nhan sắc của Xuân Phương với Lê Soạn có vẻ hơi sai sai?

Quay trở lại vấn đề, thứ làm Thành nhận ra người trước mặt là quận chúa Xuân Phương không phải nhan sắc của nàng mà là việc nàng đang ngồi trên một cái xe lăn. Lê Soạn lần đầu gặp Xuân Phương ở chương ba ngàn. Bất ngờ khi thấy mỹ nhân đệ nhất thiên hạ trong lời đồn lại là một người tàn tật, hắn đem lòng thương...

Ọe.

Thôi không nghĩ về vấn đề này nữa.

"Xin hỏi, nàng có phải là người hẹn ta đến đây không?" Thành hắng giọng.

"Thôi thôi ông bỏ ngay cái kiểu nói đấy đi cho tôi. Cùng là anh em người hiện đại, còn giả vờ làm cái mẹ gì nữa." Cái nàng "Xuân Phương" này nếu không bị liệt từ thắt lưng đổ xuống thì chắc chắn hiện giờ đang ngồi bắt chân chữ ngũ rồi.

Trong mười phút đồng hồ sau đó, hai người trao đổi với nhau một số tình hình về bản thân.

"Xuân Phương" mới xuyên đến đây được 3 năm, sau Thành một chút. "Nàng" cũng là độc giả của Khuynh dã, đã cày gần hết truyện trong trạng thái vừa đọc vừa chửi. Để từ "nàng" ở trong ngoặc kép vì Xuân Phương ở hiện đại là một thằng đực rựa 20 tuổi, tên thật là Xuân. Khác với Thành, Xuân không rõ trước khi xuyên mình đã chết hay chưa, chỉ nhớ là bị ngất xỉu do thiếu máu rồi đột nhiên tỉnh dậy ở đây.

"Anh ít ra vẫn được làm đàn ông. Còn như em thì phiền chết mẹ. Cơ thể con bé bánh bèo này suốt ngày ốm đau dẹo dặt, đi lại thì khó khăn, còn là tiểu thư khuê các quanh năm bị nhốt trong nhà. Ba năm qua em muốn điều tra hay làm cái gì cũng đéo được." Xuân tợp một ngụm nước trà, phân trần. "Còn phải ngày đêm đề phòng cái tên biến thái kia nữa."

Ông tướng Quách Ngọc trông hèn hèn thế thôi nhưng thực chất có gia thế khá là khủng. Khủng đến mức hôn sự giữa quận chúa Xuân Phương và hắn là do đích thân thánh thượng chỉ định.

Phải, Xuân Phương là vợ của Quách Ngọc và Xuân xuyên đến đây đúng vào đêm tân hôn của hai người.

"Chắc em vất vả lắm..." Thành hơi đau lòng cho cậu em mới quen.

"Cũng may hắn vẫn biết sợ, không dám động vào em. Đệt mẹ. Cứ nghĩ đến việc kia thôi là thấy tởm rồi." Xuân xua tay. "Mà thôi không nói mấy chuyện này nữa. Thời gian không còn nhiều. Anh đã có tính toán gì chưa?"

"Hả? Tính toán gì?"

"Tính kế giết Lê Soạn chứ sao?" Xuân nghiêng đầu, nở nụ cười duyên dáng. "Hắn phải chết, anh em mình mới có đường sống."

----

Chuyện bên lề 1: Nếu các nhân vật trong truyện là động vật mascot

Thành: Gà mái già

Lê Soạn: Sói

Văn Nhữ: Chồn tuyết

Vân Trang: Mèo trắng

Mai Thanh: Bò sữa

Quách Ngọc: Chuột nhắt

Xuân: Hamster

-----

Chuyện bên lề 2: Thật lâu về sau...

Quách Ngọc: Huhu cứu anh với!!

Xuân: *run rẩy ôm lấy Quách Ngọc* Lê Soạn! Đồ độc ác vô nhân tính! Nếu anh cứ tiếp tục ăn hiếp chúng tôi thế này, tôi sẽ-

Soạn *đào hố*: Ờ. Nói tiếp đi.

Xuân: Tôi sẽ méc anh Thành nhà anh đó.

Soạn: *đẩy cả hai đứa kia xuống rồi lấp hố*

A/N: Dạo này bận bù đầu ☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro