Chương 16: Không nghe lời anh có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Không nghe lời anh có gì sai? 

Thành ngày trước là lính cứu hoả. Ở trong nghề 8 năm, anh đã chứng kiến sự mỏng manh của làn ranh sinh tử biết bao lần. Chính anh cũng là người đã chết. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tuy Thành thấy mình không có gì để tiếc nuối, nhưng cũng không có nghĩa là anh không khát khao được sống tiếp. Hơn ai hết, anh hiểu mạng sống trân quý như thế nào. Vì thế, dù có xuyên sách về thời xưa, khi tính mạng con người vẫn còn rẻ rúng dưới tay kẻ có quyền, anh chưa bao giờ tính đến việc tự tay cướp đi quyền được sống của bất kỳ một ai. Kể cả với Chu Bình hay Tiểu Cường, những kẻ rắp tâm muốn hãm hại Lê Soạn, trong suy nghĩ đơn giản của Thành, anh cùng lắm cũng chỉ muốn dạy cho chúng một bài học để chúng biết sợ thôi.

    Khi nghe Xuân nói muốn "tính kế giết Lê Soạn", Thành bỗng thấy khó hiểu. Vì sao cùng là những người hiện đại sống dưới chế độ pháp quyền xuyên tới mà Xuân có thể buông những lời máu lạnh đến như vậy.

    “Soạn nhà anh ngoan lắm. Mấy năm qua cũng không bị bắt nạt hay phải chịu khổ sở. Chắc sẽ không đến nỗi như trong nguyên tác đâu. ” Thành ngập ngừng.

    “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản chất của Lê Soạn là kẻ khát máu, hám quyền và háo sắc. Hắn là con sói đội lốt cừu. Giờ này hắn còn ngoan với anh vì hắn đang ở thế yếu, vẫn phải nhờ vả anh. Một khi hắn đã nắm được quyền lực trong tay rồi, anh sẽ là người đầu tiên hắn trừ khử.” Xuân cười lạnh “Còn em thể nào cũng bị nạp vào harem của thằng chó đấy và bị nó hành ngày hành đêm. Nếu thế em thà chết còn hơn.”

    “Nhưng mà…” Thành vẫn cố vớt vát hình tượng của Lê Soạn. “Soạn nó quý anh lắm…”

    Xuân bóp trán “ Rốt cuộc Lê Soạn đã cho anh ăn ngon ăn ngọt cái gì mà anh bênh hắn chằm chặp thế? Anh quên những gì xảy ra với Văn Thành trong nguyên tác rồi à? Anh muốn bị hạ độc rồi thiêu sống đến khi chỉ còn là một cái xác đen thui hả?”

    Thành có đọc đâu mà quên.

“Nhưng anh có gây thù chuốc oán với Soạn như Trương Văn Thành trong nguyên tác đâu. Chắc cũng không đến nỗi…”

    Xuân tự dưng giật nảy mình rồi nhìn Thành bằng ánh mắt khó hiểu. “Ông kia. Ông đọc truyện cái kiểu gì thế?”

    Thành bỗng lạnh hết sống lưng. Người “con gái” xinh đẹp ngồi đối diện anh bỗng chốc nở một nụ cười không có mấy thiện ý.

    “Anh vừa nhìn đã biết em là quận chúa Xuân Phương, chứng tỏ đã đọc hơn 3000 chương truyện. Nhưng anh lại không biết vì sao Lê Soạn phải triệt Trương Văn Thành ư? Kỳ lạ ghê.”

    Thành cứng miệng. Anh thực sự không muốn để lộ ra là mình chỉ chăm cày pỏn chứ không đọc tí cốt truyện nào. Một phần vì xấu hổ. Phần khác vì anh bắt đầu cảm thấy Xuân không phải hạng người tốt lành gì cho cam. Anh không muốn để lộ điểm yếu của mình cho người ta xem.

    “Nói chung là… Anh không đồng ý với việc hại Lê Soạn.” Thành đành đánh trống lảng. “Liệu có cách nào khác không?”

    “Anh vẫn không hiểu vấn đề à?” Xuân đột nhiên gắt gỏng. Cậu có vẻ là dạng người ít kiên nhẫn. Cặp lông mày yêu kiều cau lại. “Em không biết ngày trước anh đọc truyện có bỏ qua đoạn nào không. Nhưng nếu chúng ta muốn sống thì Lê Soạn bắt buộc phải chết.”

    “Anh không muốn Lê Soạn chết.” Thành lấy lại bình tĩnh. “Anh cũng sẽ không làm việc xấu hãm hại người khác. Chính mắt anh trông thấy, trong mấy năm qua, tình tiết truyện đã khác nguyên tác khá nhiều, chắc gì Lê Soạn vẫn là người như thế.”

    “Thôi thôi. Ông nói chuyện ngang như cua ý. Xem như chúng ta không thể ngồi trên cùng một chiếc thuyền được rồi.” Xuân thở hắt ra một hơi. “Quách Ngọc, vào đây.”

    Tên kia có vẻ đang áp tai vào cửa từ nãy đến giờ. Thấy Xuân gọi mình, hắn hấp tấp xô cửa chạy vào.

    “Đẩy tôi về.” Xuân ra lệnh cho Quách Ngọc. Quách Ngọc vụng về vòng tay nhấc Xuân lên. Tuy quận chúa Xuân Phương có vóc dáng bé nhỏ và gầy yếu nhưng tên kia phải cố sức lắm mới bế được nàng. Hắn ngật ngưỡng đi về phía cửa, còn suýt đánh rơi “vợ” mình mấy lần.

    Thành nhìn cái ngưỡng cửa cao đến đầu gối, rồi lại nhìn cái xe lăn. Không hiểu hai cái đứa này lúc nãy bê nhau vào trong phòng kiểu gì nữa. Khi Quách Ngọc định đặt Xuân xuống đất để quay lại lấy xe lăn, Thành đã nhanh tay nhấc xe ra ngoài.

    Đợi cho Xuân yên vị, anh mới nói chuyện.
    “Dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái. Chúng mình còn là đồng hương. Anh hy vọng em sẽ đổi ý.”

    Xuân nhìn Thành hằn học một hồi. Quách Ngọc thấy giao thiệp thất bại, toan đẩy cậu đi thì bị ngăn lại.

    “Em sẽ không đổi ý. Chỉ vì em lực bất tòng tâm nên ba năm qua mới không thể làm nên trò trống gì. Nhưng anh thì khác.” Xuân vừa liếc xéo Thành, vừa mân mê đuôi tóc dài. “Anh nên suy nghĩ lại đi. Chẳng ai có cơ hội được sống lại như anh đâu. Phải cố gắng tìm đường sống tiếp bằng bất cứ giá nào chứ. Anh ở cạnh hắn, còn chiếm được cảm tình của hắn. Nhân lúc hắn còn ở thế yếu, đây không phải là lúc tốt nhất để ra tay à?”

    Thành chỉ im lặng nhìn Xuân, cười trừ.

    “Thôi được rồi. Nể tình đồng hương. À quên, ông 34, tôi 29, đồng hương cái đếch gì.” Xuân lèm bèm. “ Nể tình cùng cảnh vậy. Tôi sẽ không động đến ông. Trừ khi ông ngáng đường tôi. Nhưng mà ông nhớ đấy. Tôi vẫn sẽ thực hiện những kế hoạch tôi đã đặt ra. Trước giờ tôi không ngán ai đâu.”

Hội nghị Diên Hồng thất bại, Thành ra về trong tâm trạng không tốt cho lắm. Anh vẫn canh cánh trong lòng những lời Xuân nói với anh. Xuân cố tình không kể rạch ròi chuyện gì đã xảy ra trong nguyên tác có thể là do còn đang dè chừng Thành, cũng có thể là do cậu ta biết anh chưa hoàn toàn thẳng thắn với cậu ta. Nhưng, ít ra anh cũng nắm được một điều căn bản.

     Sự tồn tại của Trương Văn Thành có vẻ là một vật cản trên bước đường tiến tới ngai vàng của Lê Soạn. Nếu Lê Soạn là kẻ bạc tình thật sự, hắn sẽ cho anh đi đời nhà ma. Dù anh có tốt với hắn đến thế nào đi chăng nữa…
    Dù hắn có yêu anh đi chăng nữa…

    Thành thở dài.

    Mấy ngày trước anh trở mặt với Văn Nhữ, hôm nay lại thất bại trong việc lôi kéo đồng minh. Cảm giác ở thế giới này chẳng có ai có thể đứng bên anh cả. Xuân nói mình lực bất tòng tâm nhưng Thành thấy anh mới là người chẳng làm được cái mẹ gì hết trong mấy năm ở đây.

    Thành về đến nhà lúc trời đã nhập nhoạng tối. Lê Soạn đứng ở ngoài sân, không biết đang làm gì.
    “Anh. Anh về nhà ạ.” Hắn tập tễnh chống nạng bước về phía anh, khẽ cười.

    Thành đang nẫu ruột muốn chết, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lê Soạn, khi nghĩ đến khả năng 10% hắn đang đứng đây chờ anh về, anh bỗng thấy nhẹ lòng đi phần nào.

    “Lớn đến mấy cũng phải ngoan, phải nghe lời anh, biết chưa?” Thành nói vu vơ. Anh vỗ nhẹ vào vai Lê Soạn, ngón tay cố tình lưu luyến thêm mấy giây trên phần da thịt gần xương quai xanh của hắn.
    “Dạ.” Soạn mỉm cười trả lời anh, dễ như bỡn.

    Lê Soạn là một kẻ nói dối xấu xa.

    Hôm trước còn hứa sẽ nghe lời Thành, hôm sau đã vứt lời nói của chính bản thân mình ra sau đầu.

    Sau biến cố lớn hôm đó, Lê Soạn phải nghỉ dưỡng thương hết mấy tháng. Thành nuôi hắn trong nhà như nuôi tiểu thư khuê các, chiều chuộng hết mực, không cho đi đâu, có đi cũng phải để anh theo cùng. Lê Soạn hình như không thấy phiền, lúc nào cũng tủm tỉm cười, mặc cho Thành muốn làm gì thì làm. Cả hai người vẫn vui vẻ và tâm đầu ý hợp như trước. Lời tỏ tình và nụ hôn đêm đó tưởng chừng sẽ cứ thế mà rơi vào quên lãng.

Thành cũng để ý thấy trong khoảng thời gian này có rất nhiều cô gái chủ động tiếp xúc và dụ dỗ Lê Soạn ra chỗ tối một mình. Tất nhiên đều bị hắn làm lơ. Thi thoảng có kẻ cầm dao đột nhập vào phủ, nhưng chủ yếu toàn là bọn lưu manh đầu đường xó chợ không có võ công cao siêu gì cho cam, chỉ có máu liều, chưa kịp làm gì đã bị gia nhân trong phủ gô cổ nộp lên quan hết. Cũng có người định bỏ độc vào thức ăn của Lê Soạn, nhưng lại toàn lựa mấy thứ có màu sắc bắt mắt và mùi thum thủm, mắt thường, mũi thường cũng nhận ra là không ăn được. Mấy việc ấu trĩ thế này… không hiểu là do Tiểu Cường hay Xuân đứng sau giật dây. Tính ra lần trước, nếu không có Quách Ngọc đi mách lẻo thì chúng cũng chẳng làm hại được Lê Soạn vì nhầm người. Năng lực hành động của đối thủ có vẻ không cao lắm. Thành ra lệnh thắt chặt an ninh xung quanh phủ. Nô bộc trong nhà toàn người làm lâu năm, rất trung thành. Anh còn mời được mấy cao thủ bên thương hội về trấn giữ. Nói chung không quá đáng lo.

    Thế nhưng, bình yên chẳng được bao lâu, vòng xoay vận mệnh lại bắt đầu di chuyển.

    Mấy tháng sau, khi Lê Soạn đã hoàn toàn bình phục, trong cung tự dưng phát ra một tin khiến ai cũng ngỡ ngàng.

    Một vị phi tần của thánh thượng vừa hạ sinh một bé trai.

    Có vẻ như sợ phạm vía, lúc vị phi tần này vẫn đang mang thai, mọi tin tức đều được giữ kín như bưng. Đến khi đứa bé được sinh ra khoẻ mạnh, ông bác cáo già của Thành mới dám phát tin mừng. Cả kinh thành vì thế mà mở hội linh đình suốt mấy chục ngày.

    Đáng ra là dịp vui nhưng Thành lại cảm thấy bất an. Vì không đọc nguyên tác cho tử tế nên anh không ngờ lại còn có việc như thế này xảy ra. Đứa trẻ mới sinh và Lê Soạn chính là khắc tinh của nhau. Lê Soạn rõ ràng là một mối hoạ đối với tương lai của nó. Không biết lão vua có định lật mặt và trừ khử hắn luôn cho đỡ đêm dài lắm mộng không.
Vài trò hãm hại linh tinh của mấy đứa dở hơi, Thành còn xử lý được. Nhưng nếu là vị kia ra tay, chưa chắc anh đã có thể chống đỡ.

     Việc này hệ trọng đến nỗi, Đoàn Văn Nhữ, sau một thời gian dài mất tăm mất tích, cũng phải mặt dạn mày dày đích thân đến phủ nhà họ Trương nói chuyện.

    “Chuyện hôm trước là do tôi ngu ngốc nóng vội, cũng do con bé Hương hư hỏng, không nên thân. Đáng ra nên qua nhà tạ tội với chàng ngay. Nhưng vì tôi quá hổ thẹn với bản thân nên mãi tới giờ mới dám đến." Văn Nhữ vừa mở lời đã rào trước đón sau.

    "Thôi. Chuyện đã rồi. Bỏ qua đi." Thành xua tay. “Anh đến đây để bàn việc của Lê Soạn đúng không?”

    “Nếu chàng đã nói thế, tôi xin phép được đi thẳng vào vấn đề vậy.” Văn Nhữ nhoẻn miệng cười lấy lòng. “Tuy chưa chắc Lê Soạn đã học được nhiều từ tôi nhưng dù gì tôi cũng là người dạy nó những con chữ đầu tiên. Tình cảm thầy trò còn đó, tôi không thể bỏ mặc nó được. Chuyện đã đến nước này, chi bằng…”

    Nghe đến đây, Thành bỗng lờ mờ đoán ra được Văn Nhữ sẽ nói gì tiếp.

    “…chi bằng ta đi trước một bước, cho Lê Soạn tòng quân. Nếu cứ để nó vất vưởng ở kinh thành, chỉ sợ ai đó chột dạ. Chúng ta lo được ngày ngắn chứ không lo được đêm dài…” Văn Nhữ hiếm khi mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc “Tòng quân nghe thì có vẻ nguy hiểm, nhưng ít ra cũng đánh lạc hướng được mấy vị trên kia. Kiểu mắt không thấy, tâm không phiền ấy mà. Tôi sẽ nhờ vả một vài người quen để mắt đến Lê Soạn, đảm bảo không để ai ám hại nó trong quân doanh… ”

    Văn Nhữ lải nhải thêm một hồi, giải thích thiệt hơn của việc cho Lê Soạn tòng quân. Nhưng y nào biết Thành đã chẳng thèm nghe lời y nói từ đời nào.

    Tới rồi… Cuối cùng, một tình tiết định sẵn và không thể thay đổi đã tới rồi…

    Lê Soạn tòng quân.
    Chỉ khi thăng tiến trong quân doanh, Lê Soạn mới có thể nắm được trong tay thứ quyền lực giúp hắn đoạt vị. Nhưng như thế cũng có nghĩa là hắn sẽ dấn thân vào vòng xoáy quyền mưu sặc mùi máu và thủ đoạn dơ bẩn. Lê Soạn có thể sẽ không còn là Lê Soạn của anh bây giờ, tuy trong bụng có ý xấu nhưng vẫn khóc, vẫn đỏ mặt khi mọi việc không theo ý mình.

    Hắn có thể sẽ giống với Lê Soạn trong nguyên tác hơn.

    Và kết cục thảm khốc của Trương Văn Thành ngày càng có khả năng trở thành hiện thực, như Xuân đã nói.

    Thành tiễn Văn Nhữ về, lòng nặng trĩu. Tối, anh về phòng nghỉ ngơi. “Phòng” ở đây là phòng của Lê Soạn. Mấy tháng nay Thành vẫn để cho Mai Thanh ở chỗ của mình. Còn anh thì kê một cái giường nhỏ trong phòng của Lê Soạn mà ngủ bên đó. 
 
    Tối nào anh cũng ngủ rất ngon. Lê Soạn mấy hôm đầu còn hơi ngại, cứ đòi sang giường nhỏ nằm, phần anh giường lớn. Nhưng bị Thành từ chối mãi, hắn đành bỏ cuộc.

    Tối nay Thành vô cùng ngang nhiên trèo lên giường lớn, sải tay sải chân thật rộng, “tự nhiên như ruồi” mà nằm chình ình ở chính giữa giường. Lê Soạn đang luyện chữ, tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh.

    “Lê Soạn.” Thành gọi.

    “Vâng.” Lê Soạn vội thả bút xuống và đứng dậy. Thành lúc nào cũng rất cưng chiều hắn, một điều Soạn ơi, hai điều em à. Để anh phải gọi bằng cả họ lẫn tên rõ ràng là sắp bị ăn mắng rồi.

    Cũng biết chột dạ cơ đấy, Thành cười khẩy trong lòng.

    “Lại đây. Ngồi xuống.”
    Lê Soạn răm rắp vâng lời. Hắn chỉ khép nép ngồi xuống mé giường, không dám đụng vào người Thành.

    “Hôm nay thầy Văn Nhữ tới gặp anh bàn chuyện liên quan đến em… Nhưng chắc em đã biết hết rồi đúng không?”

    “Vâng.” Lê Soạn cụp mắt.

    Thành rất ít khi nổi cáu nhưng cái kiểu làm việc “tiền trảm hậu tấu” của Đoàn Văn Nhữ và Vân Trang nhiều lúc khiến anh sôi máu. Anh còn chẳng bao giờ trực tiếp nhìn thấy hai người này nói chuyện với nhau quá ba câu, thế mà bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc và đưa tin cho nhau sau lưng anh. Nếu như anh và Vân Trang là một cặp vợ chồng bình thường, chắc chắn anh đã nghi ngờ Vân Trang với Văn Nhữ có tư tình gì rồi.

    “May quá. Đỡ cho anh phải tốn nhời.” Thành kéo dài giọng, cố tình không che giấu sự bất mãn. “Lê Soạn. Em nghe cho rõ đây…”

    Anh dừng một lát để sắp xếp lại những lời muốn nói. Lê Soạn thấp thỏm nhìn anh.

    “Anh chỉ muốn kể cho em nghe chuyện vui. Làm sao mà căng thẳng quá vậy?” Anh bật cười. “Mấy tháng nay, việc làm ăn của anh rất khá. May mà có Mai Thanh giúp. Đầu óc của nàng ấy nhanh nhạy hơn anh nhiều. Tiền lãi từ việc buôn xà phòng đã đủ để mua một thôn trang ở phía Bắc.”

    Lê Soạn mắt không chớp, chỉ im lặng lắng nghe.

    “Chỗ đó chủ yếu là đất hoang, rất ít người đoái hoài đến. Nhưng nếu đào một con kênh và xây mấy bánh xe chạy bằng sức nước để tưới tiêu cho đồng ruộng thì thể nào vùng đất đó cũng sẽ trở nên rất trù phú.” Thành với tay, giật giật ống tay áo của Lê Soạn. “Em có muốn lên đó cùng anh không?”

    Lê Soạn vẫn tiếp tục nhìn anh.

    Không gian xung quanh lặng như tờ. Đợi một lúc mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Thành úp tay mình lên mu bàn tay của Lê Soạn, chậm rãi hỏi lại một lần nữa.

    “Em có nguyện ý đi cùng anh không?”

    Trong một tích tắc, Thành có thể cảm nhận được sự xao động trong đôi mắt đẹp kia.

    Nhưng cũng chỉ trong một tích tắc mà thôi.

Lê Soạn ngập ngừng quay đi, không dám để Thành nhìn thẳng vào mắt mình nữa.

    Thì ra đó là lựa chọn của hắn…

    “Thôi… quên đi. Coi như anh chưa nói gì.” Thành thở dài, toan nhỏm dậy.

    Bất thình lình, Lê Soạn quay sang bổ nhào lên người anh, đè anh nằm trở lại. Một tay hắn giữ lấy tay phải của Thành, không cho anh nhúc nhích, một tay chống lên giường, để cả người áp sát vào người anh.

    Thật là lạ, đáng lẽ ra Thành nên cảm thấy khó chịu hoặc kinh hãi trước hành động đó. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại vô cùng bình tĩnh.
Lê Soạn nhìn anh bằng ánh mắt không thèm giấu giếm dục vọng. Thành mặc kệ cho hắn dần dần rút ngắn khoảng cách. Đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, khi hơi thở của hắn phả nhè nhẹ lên môi anh, Thành khẽ nhắm mắt lại.

     Lê Soạn lại hôn anh rồi.

Lần này không mãnh liệt như lần trước, có vẻ vì hắn không dám. Chỉ chạm rồi tách, chạm rồi tách. Nhẹ nhàng nhưng vô cùng tham lam. Như một tên trộm lớn mật muốn khẽ khàng đánh cắp toàn bộ hơi thở của kẻ nằm dưới mình vậy.

Lồng ngực Thành nóng rực.

Anh không khó chịu, không ngượng ngùng. Cảm giác môi hôn quấn quýt có khơi dậy một chút dục vọng, nhưng nhiêu đó cũng không là gì so với một thứ cảm xúc khác đang bùng nổ trong lòng anh.

Hơn tất cả, Thành đang giận.
Giận phát điên đi được.

Thành sợ chết 1 thì sợ cái tương lai Lê Soạn xuống tay với anh 10.
Một Lê Soạn hôn anh chăm chú và tình cảm như thế này, sao lại có thể trở mặt, phản bội anh và đang tâm giết anh cơ chứ?
Chỉ tưởng tượng thôi anh đã không chịu được rồi. Liệu nó có giống như việc hắn rõ ràng đã khước từ đề nghị của anh, nhưng lại đè nghiến anh ra hôn như bây giờ không?

Lê Soạn thấy Thành không chống cự, đang định làm điều lớn mật hơn thì bị anh đẩy ra.

"Cút."

Thành chưa từng nói năng thô lỗ với hắn như thế bao giờ.

Anh ngồi bật dậy, xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài sân. Vân Trang phòng bên đã đi ngủ từ lâu. Thành ngồi phịch xuống bộ bàn ghế được kê ngoài hiên. Trăng hôm nay rất sáng nhưng vẫn meo méo vì chưa đến ngày rằm. Thành nhìn trăng, lòng lại càng khó chịu. Anh mạnh tay bật lửa thắp đèn.

"Anh…" Lê Soạn ôm theo áo khoác, bước đến, choàng lên người Thành. Tuy giọng nói bình thản nhưng trong ánh mắt hắn có chút hoảng loạn "Khuya gió lạnh, anh ở ngoài này…"

"Câm miệng." Thành cục súc cắt lời hắn. "Đừng đụng vào tao."

Lê Soạn ngoan ngoãn vâng lời, không chạm vào Thành nữa nhưng cũng không rời đi.

Thành tức lắm. Anh chẳng thèm đoái hoài đến tên kia, mặc kệ hắn đứng đó, vớ đại lấy một quyển sách, mở ra đọc.

Là sách diễm tình nhăng nhít của anh.

Thành nheo mắt nhìn những dòng chữ nhỏ li ti. Lạ thật, mọi khi vào đầu lắm cơ mà, sao hôm nay trông chẳng khác gì bức vách thế này?
Thành càng cáu tợn. Anh vứt quyển truyện vào ngực Lê Soạn.

"Đọc đi. Đọc to lên để anh mày nghe."

Lê Soạn mở cuốn sách, nhìn lướt qua mấy dòng, ngập ngừng mãi vẫn chưa đọc.

Thành bỗng thấy mình làm hơi quá rồi…

Anh giật lại quyển sách.

"Thôi… Bỏ đi…"

Lê Soạn biết Thành đang giận, không dám mở lời nói một câu. Hắn cứ cúi đầu đứng như thế, chờ đến khi Thành mềm lòng.

Cũng chẳng phải chờ quá lâu…

" Em ra kia ngồi đi." Thành đành chịu thua.

Lê Soạn hôm nay thật là không ngoan, hết lần này đến lần khác không nghe lời Thành.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, đặt tay lên chân anh, mặt vùi vào đùi anh.

Người ta nói đầu gối quân tử không được chạm đất. Thành tuy là người hiện đại nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Anh vội đẩy hắn ngồi dậy nhưng Lê Soạn nhất quyết không chịu, bướng bỉnh giữ nguyên tư thế.

Thành chẳng giận được bao lâu đã thấy đau lòng…

Là thằng đàn ông, ai chẳng nuôi chí lớn. Làm sao anh có thể bắt buộc Lê Soạn sống với anh ở một xó xỉnh khỉ ho cò gáy không ai biết, trong khi hắn có thể tung hoành trận mạc, lập nhiều chiến tích đáng để lưu danh sử sách?

Bắt hắn phải chọn lựa rồi lại nổi giận đùng đùng khi không theo ý mình. Lần này rõ ràng là anh sai rồi.

"Không giận em nữa. Đứng dậy đi."

Lê Soạn ngẩng đầu lên nhìn Thành, khóe mắt hơi ướt. Thành thấy tim mình nhói lên một cái, anh bất giác đưa tay vuốt đuôi mắt hắn.

Có lẽ sau này anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy bộ dáng Lê Soạn tuổi thiếu niên vừa bồng bột, vừa biểu lộ cảm xúc của mình một cách thật chân thành như thế này nữa.

Nhưng chưa được hai giây, Lê Soạn lại nhổm lên, hôn chụt một cái lên miệng Thành.

Hừ.

Thiếu niên bồng bột cái đếch gì chứ?

Đây rõ ràng là đồ lưu manh.

"Thôi. Tôi xin cậu." Thành mặt mũi đỏ lừ, vội đẩy hắn ra. "Chị cậu còn đang ở phòng bên. Thích khách thì ở trên mái nhà. Cậu không biết ngại nhưng mà tôi ngại."

‐‐—--
Chuyện bên lề:

Thành chap này: Mỹ nhân kế cũng không ăn thua.

Soạn chap này:

A/N: Nhấn mạnh lại là em Soạn là thụ/bot nha mọi ngừi. Ẻm làm công cũng được thôi (vì anh Thành cưng chiều ẻm lắm) nhưng cái chính là ẻm ko muốn á. Ngoài kia nhiều truyện niên hạ motif này lắm rồi, xin đừng ai bảo đổi Thành làm thụ, con Chừn buồn ó.
Truyện thuộc thể loại tình cảm hường phấn chứ ko phải quyền mưu não to nha mn, nên phản diện cũng nhẹ nhàng tấu hài thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro