Chương 18: Động lòng có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Động lòng có gì sai?

Lời nói của Xuân như sét đánh giữa trời quang đối với Thành.

Mặc dù Thành không dành nhiều tình cảm sâu sắc với đất nước này như với Tổ quốc mà anh đã gắn bó 28 năm trước khi chết, anh vẫn hiểu sự đáng khinh của 4 chữ "bán nước cầu vinh".

Mặc kệ Lê Soạn có xấu xa đến mức nào, Thành không thể tưởng tượng hắn sẽ trở thành loại người bỉ ổi như vậy.

"Thật thế sao?" Thành vẫn ngơ ngẩn.

"Ông hỏi lại tôi làm gì? Nguyên tác rõ rành rành như thế, do ông đọc lướt nên không biết. Chẳng lẽ tôi lại tốn sức bịa chuyện nói điêu với ông?" Xuân gắt lên. "Lúc ấy Lê Soạn bị dồn vào thế bí vì lão vua đang giữ Lê Vân Trang làm con tin nên mới phải mượn sức Đông Lã để tạo phản. Thế nhưng sau này Đông Lã lại dùng dằng không chịu lui quân và kiếm cớ xâm lược. Hành động này của Lê Soạn chẳng phải cõng rắn cắn gà nhà thì là gì? Hồi mới ra chương đấy, thằng cha tác giả bị chửi ghê lắm ý!"

"Nhưng mọi người vẫn đâm đầu vào đọc tiếp." Thành chẹp miệng.

"Tại truyện được seeding nhiều quá. Cảm giác như thằng tác giả đã vứt cả một đống tiền để quảng cáo cho truyện ấy anh." Xuân vỗ bẹp một cái vào đùi, gật gù. "Truyện dở ẹc nhưng mà cũng có vài yếu tố cuốn hút người đọc. Ngay đến anh cũng cày hơn 3000 chương đấy thôi."

Ừm. Cuốn thì cuốn thật. Nhưng có chết Thành cũng không tự thú là anh chỉ bị thu hút bởi (H) thôi đâu.

"Việc Lê Soạn mượn sức của Đông Lã là một bước ngoặt lớn trong Khuynh dã. Trước đó hắn đã nắm khá nhiều quyền lực, nhưng chung quy vẫn chưa đủ để dấy quân tạo phản. Nếu anh ngăn được hắn cấu kết với giặc ngoài và thề một lòng với vua, có khi mọi chuyện vẫn còn đường vớt vát." Xuân nhún vai.

Thành và Xuân nói chuyện linh tinh thêm vài câu cho đến khi Quách Ngọc thò đầu vào hỏi hai người sao không có động tĩnh gì thế.

Hử? Tán nhảm thì cần động tĩnh gì?

Thành hoài nghi tên biến thái này có sở thích NTR chứ người bình thường ai lại vẽ tranh khoả thân của trai cho vợ xem, còn chấp nhận cho vợ ở trong phòng một mình với một người đàn ông xa lạ nữa.

"Em hiểu anh đang nghĩ gì. Anh ta chính là kiểu biến thái như thế đấy." Xuân cười khẩy. "Quách Ngọc, anh ra ngoài đi. Tầm 1 nén nhang nữa là tôi sẽ xong việc."

Quách Ngọc gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Xuân có vẻ cởi mở hơn. Dù gì cũng là thanh niên cùng thời, dễ nói chuyện với nhau. Tuy mục tiêu của hai người đối lập nhưng sau buổi gặp thứ hai, theo trực giác của Thành, ít ra người này sẽ không giở trò đâm sau lưng anh.

"Mấy vụ thuê kỹ nữ chèo kéo Lê Soạn, còn thuê cả thích khách lẻn vào phủ nhà anh nữa. Là em làm à?" Thành hỏi thẳng.

"Tội của Trương Chí Cường hết. Mấy thứ đó là chuyện thường ngày với Lê Soạn, chỉ là hắn đi học, không ở nhà mấy nên anh không để ý thôi. Em làm gì có tiền hay quyền lực để làm mấy trò ba lăng nhăng đấy." Xuân phủi nếp váy cho thẳng. "Người thông minh phải biết chờ thời cơ thích hợp để ra đòn chí mạng."

"Thời cơ thích hợp của em là bao giờ? Em sẽ chờ anh thuyết phục Lê Soạn chứ?"

Xuân lừ mắt nhìn Thành. Quận chúa Xuân Phương là người có khuôn mặt hiền lành và ngây thơ nên có lườm nguýt ai cũng vẫn vô cùng đáng yêu, không gây ra chút áp lực nào.

"Sao anh quan tâm đến sống chết của Lê Soạn quá vậy? Anh động lòng với hắn rồi à?"

Câu hỏi của Xuân làm Thành á khẩu.

Từ khi Lê Soạn tỏ tình với Thành, anh không dám nghĩ nhiều đến tình cảm của mình dành cho hắn. Ngày Lê Soạn rời nhà, Thành hứa sẽ cho hắn một câu trả lời rõ ràng chỉ để hắn yên lòng, để sau này hắn sẽ không vì phân tâm mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Chứ thực ra anh vẫn luôn trì hoãn suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Đối mặt với cảm xúc của chính bản thân mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dù gì việc này cũng quá hoang đường, quá đi ngược lại những thứ Thành cho là luân thường đạo lý. Tình cảm anh dành cho Lê Soạn cứ như chiếc hộp Pandora: Một khi Thành mở nó ra, đón chờ anh sẽ chỉ có hối hận, tự trách và cảm giác tội lỗi.

Biết là thế nhưng khi nghe đến hai tiếng "động lòng" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người trước mặt, suy nghĩ của Thành bỗng bay vụt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Thôi xong rồi.


Có nhà khoa học dành cả đời để nghiên cứu và phân tích những chất hoá học cấu tạo nên tình yêu. Có nhà thơ lại cho nó là một điều bí ẩn, là một thứ quá phức tạp mà nhân loại chẳng bao giờ có thể hiểu thấu.

Nhưng với đa số đàn ông, trong đó có Thành, tình yêu đơn giản lắm.

Chỉ cần mắt mình thấy người kia đẹp, tâm mình thấy thoải mái khi nói chuyện cùng đối phương. Chỉ cần lòng mình biết thương, muốn che chở, bảo vệ, lại còn biết ghen tuông và nhớ nhung. Chỉ cần trong đầu mình có ý nghĩ muốn được sống cùng người kia đến cuối đời.

Mà có khi chẳng cần đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn. Chỉ cần người kia khiến anh phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lý do vì sao anh "có thể đang yêu" thì chắc chắn 99% anh đã động lòng với người ta rồi.

À không. Là 100% chứ.

"Ơ. Đệt mợ. Thật hả?" Thấy Thành nghệt mặt ra mất mấy giây, Xuân sửng sốt. "Ý em là... Thời đại nào rồi? Em không kì thị đâu. Nhưng mà ... thật luôn?"

Thành vẫn hơi đờ đẫn sau phát hiện muộn màng. Anh ngại đáp lời Xuân, đành quay đầu sang chỗ khác. Tai anh ửng đỏ, mồm miệng cứng đơ, muốn chối cũng chẳng thể nữa rồi.

"Anh à. Không phải em vô ý vô tứ ... Nhưng mà...hắn là Lê Soạn đấy? Anh yêu ai không yêu? Sao lại đi yêu cái tên ngựa giống ba lăng nhăng đến chị gái mình cũng không tha vậy?"

"Đừng nói linh tinh. Soạn và Vân Trang không hề có quan hệ đấy." Thành là người tốt bụng và nền nã, không hay to tiếng với người khác. Thế nhưng Lê Soạn và những chuyện liên quan đến hắn cứ như những cái vảy ngược của anh vậy.

"Cũng may." Xuân thấy Thành giận thì vội giơ hai tay chịu thua. "Nhưng ai biết sau này thế nào? Anh cũng biết hắn là thể loại cả thèm chóng chán mà. Quằn quại trong quân doanh với Bùi Lệ Uyên mấy năm, có khi..."

"Thôi. Đừng nói nữa."

Thành bị chọc đúng tim đen, giận điên lên được. Tâm sự suốt mấy ngày nay của anh bị Xuân bóc mẽ một cách không thương tiếc. Nhưng anh có tức đến tím tái mặt mày cũng chẳng thể trút giận vào đâu. Anh còn có thể nói được gì, làm được gì đây? Cảm xúc xấu xí cuồn cuộn trong lòng anh chỉ càng chứng minh cho sự thật hiển nhiên rằng anh đã động lòng với Lê Soạn.

Thành yêu hắn mất rồi.

"Anh. Anh nghe em này." Xuân nhẹ giọng. "Em biết cứ dính dáng đến tình cảm là phức tạp lắm. Nhưng việc này liên quan đến tính mạng của anh đấy. Em nghĩ anh vẫn nên tính đường lui cho bản thân thì hơn. Đừng quyến luyến quá, khi nào nên dứt thì dứt. Em thấy anh là người tốt. Còn tên kia... không tốt chút nào. Em chỉ sợ anh bị luỵ rồi vong mạng ở chốn này thì uổng lắm."

"Ừm. Anh biết rồi."

"Thôi hôm nay dừng ở đây đi. Em đảm bảo với anh, em sẽ chỉ hành động một khi việc thuyết phục Lê Soạn của anh thất bại. Đấy. Ông yên tâm chưa?"

Cậu Xuân này chắc có biệt tài chọc cho người khác không vui. Lần nào gặp cậu ta xong, Thành cũng bực mình. Về đến nhà, anh nằm thẳng cẳng trên cái giường lớn của Lê Soạn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù sao anh cũng vừa mới ốm dậy, cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Lê Soạn vẫn luôn là đứa em trai cần được yêu thương, che chở của Thành. Chỉ tội anh gặp hắn khi hắn đương dậy thì, từ đứa nhỏ biến thành thanh niên chỉ trong chớp mắt. Tình cảm đôi bên dành cho nhau cũng biến hóa không lường được. Chẳng trách lúc này, sau khi nhận ra là mình đã yêu, Thành không hề vui.

Anh chỉ thấy bản thân là 1 thằng khốn nạn, một tên biến thái suy đồi đạo đức (cái thể loại nuôi vợ từ bé để thịt). Nếu đang ở hiện đại, anh xứng đáng bị treo tên lên báo mạng hay phết búc để các anh hùng hào kiệt cào phím phỉ nhổ.

Người ta xuyên thư thì "nghịch tập cải mệnh", vài bước lên tiên, thông đồng bén giọt, muốn cái gì được cái đấy. Còn anh xuyên sách, không những chẳng cải thiện được tình tiết truyện, mà còn tự mình vướng vào đống bùi nhùi mang tên "tình yêu không đứng đắn".

Mà yêu ai không yêu, lại đi yêu cái tên không có ở nhà lúc này.

Nhớ hắn chết đi được!

Không biết giờ này hắn đang làm gì. Có bị đói, bị lạnh không? Hay đang mải mê ve vãn, tán tỉnh đứa con gái kia?

Thành đen mặt.

Suốt mấy ngày sau đó, cảm xúc của Thành cứ xoay mòng mòng như vậy. Hết sỉ vả bản thân, lại nhớ, rồi thương, xong tự mình suy diễn, ghen lồng ghen lộn. Ngày thì bực bội, khó chịu. Đêm thì thao thức không ngủ được. Khi nào không chịu nổi, anh lại phải lôi thư nhà của Lê Soạn ra đọc lại.

Thật là không có tiền đồ. Anh thấy mình thực sự chẳng khác gì đứa con gái 16 tuổi lần đầu biết yêu.

Phải đến hơn 1 tháng sau, lá thư tiếp theo của Lê Soạn mới về tới nơi. Thành mở thư ra, chỉ dám đọc từng chút một vì sợ lướt nhanh quá hết thư. Lời lẽ của Lê Soạn bình đạm, gẫy gọn, súc tích, không có quá nhiều cảm xúc, chủ yếu kể về tình hình của mình và hỏi thăm chuyện ở nhà. Cũng đúng, thư của lính tráng gửi đi sẽ phải qua kiểm duyệt, không thể quá mùi mẫn.

Thế nhưng, ở đoạn cuối thư, hắn lại đề vài dòng thơ. Chữ viết nắn nót nhưng câu từ nôm na, đơn giản. Rõ ràng khi viết không suy nghĩ gì nhiều, xuất bút thành thơ, lại còn lấy cớ là nghe ở đâu thấy hay nên chép lại cho Vân Trang xem.

Nhưng nếu ghép những tiếng đầu câu thơ sẽ là một lời nhắn sến súa.

"Soạn thương anh Thành"

Thành đọc xong thơ thì úp mặt xuống bàn, vừa buồn cười, vừa xấu hổ.

Thơ với chả thẩn.

Lê Soạn ngày thường thông minh, hiểu lễ nghĩa nhưng trình độ tán tỉnh người mình thích cũng chỉ ngang mấy đứa thanh niên choai choai tập tọe yêu đương mà thôi.

Thành vội viết thư hồi đáp, chữ xấu như gà bới, bảo Lê Soạn là thơ "hay" lắm, anh "thích" lắm, lần sau cứ thế mà triển khai. Còn nhắc hắn ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, chớ có rượu chè gái gú vớ vẩn.

Gửi thư rồi, Thành quyết tâm chấn chỉnh bản thân. Xuân nói đúng, anh không thể quá bị lụy được. Lê Soạn đi lính ở nơi rừng rú, chịu đủ loại khổ cực mà vẫn còn có tâm trạng viết thơ ve vãn anh. Cớ gì anh ở nhà nằm không lại phải đau khổ cả ngày nhớ thương hắn?

Thành xách tay nải lên và đi. Điểm đến là thôn trang mơ ước của anh. Anh còn tiện tay xách luôn Mai Thanh theo cùng để giúp việc quản lý.

Mai Thanh đang mải đếm tiền, mới nghe qua kế hoạch sơ bộ của Thành đã thấy nó khó có thể triển khai. Thôn trang Thành chọn rẻ như bèo cũng có lý do của nó. Địa hình hiểm trở, đất đai cằn cỗi. Có xây mấy chục cái guồng nước cũng chẳng cứu vớt nổi. Nhưng lời của ông chủ nàng nào dám cãi. Vả lại, từ ngày Lê Soạn rời nhà, Thành như lên cơn thần kinh. Nàng chỉ sợ ông chủ nhỡ có mệnh hệ gì thì mình lại mất đi chỗ dựa. Nuốt nước mắt vào trong, Mai Thanh đành suy tính trước xem nên làm gì để lấy lãi bên này bù lỗ bên kia.

Vân Trang ở nhà chăm sóc bà Thị Diễm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vào một ngày đẹp trời, Thành, Mai Thanh cùng vài gia nhân lên đường.

Dọn dẹp thôn trang để có thể tạm ở được mất khá nhiều thời gian. Nhưng ít ra, nhờ tay chân vận động liên tục, suy nghĩ của Thành cũng thoáng hơn một chút.

Trót lòng yêu Lê Soạn thì có sao đâu? Những điểm Thành còn đang lấn cấn về mối quan hệ này dần được chính anh gạt bỏ.

Năm nay hắn cũng đã 18, là người lớn rồi. Tình cảm của hai người cũng chỉ mới trở nên mập mờ gần đây, không phải anh cố tình dụ dỗ, uốn nắn hắn lệch lạc khi hắn còn chưa hiểu chuyện.

Còn về việc bản tính lăng nhăng của Lê Soạn như trong nguyên tác... Chẳng lẽ anh trông chờ hắn sẽ yêu anh cả đời sao? Ngay cả ở hiện đại, khối cặp đôi cũng chỉ yêu nhau được 1 - 2 năm, hay còn ít hơn thế. Lê Soạn tuổi trẻ, ham mới lạ, thay lòng đổi dạ cũng là chuyện thường tình.

...

Nhưng 1-2 năm có vẻ ít quá...

Thôi thì mặc kệ tương lai ra sao. Chí ít bây giờ, cuối mỗi bức thư Lê Soạn gửi cho anh đều sẽ có một bài thơ mùi mẫn xàm xí. Chí ít bây giờ, anh biết trong tim hắn có anh. Thế là quá đủ rồi.

Thời gian trôi, Lê Soạn gửi thư về thêm mấy lượt, nhoắng một cái đã đến Tết.

Dĩ nhiên là Thành phải về nhà đón Tết. Chỉ tiếc là Tết năm nay, ở nhà không có Lê Soạn.

Mọi khi, câu đối đỏ treo trong nhà là do hắn viết. Năm nay phải nhờ người khác viết hộ. Nhìn nét chữ không quen thuộc, Thành thấy trống vắng vô cùng.

Không biết bao giờ người kia mới về...

Giao thừa, mồng 1, mồng 2, mồng 3... trôi qua một cách vô vị. Tất cả vì không có Lê Soạn ở bên.

Mồng 5, Thị Lan dắt chồng con qua chúc Tết. Nhà 3 người trông đến là hạnh phúc. Thị Lan lớn lên xinh đẹp yêu kiều, tính cách cũng nền nã hơn. Chu Bình nhìn qua có vẻ là kiểu người yêu vợ, thương con. Đàn ông quý tộc thời phong kiến mà không lấy thêm vợ lẽ, chủ động bế con, còn chịu khó đi chúc Tết họ hàng nhà vợ cũng hiếm lắm.

Thành lì xì cho bé con chưa tròn tuổi béo mũm, lòng hơi ngờ ngợ.

Trong nguyên tác, Thị Lan không có con.

Hay nói đúng hơn là nguyên tác khá nhấn mạnh đến chuyện ả bị vô sinh. Lấy chồng bao nhiêu năm không có con, ở với Lê Soạn cũng không có. Vì thế nên Thị Lan mới sinh lòng ghen ghét, đố kị với các phi tần khác, thường xuyên giở trò náo loạn hậu cung. Mỗi lần ả đắc tội với ai, Lê Soạn (nguyên tác) sẽ cho ả ăn hành ngập mặt. (Nguồn: Chương H của Thị Lan)

Thế quái nào Thị Lan ở đây lại có em bé?

Rõ ràng Thành rất ít tiếp xúc với cô ả. Việc duy nhất Thành nhúng tay vào chỉ là bảo vệ Lê Soạn khỏi bị Thị Lan bắt nạt. Thị Lan không dám trêu chọc hay đành hanh với hắn kể từ ngày nó biết Lê Soạn được Thành cưng chiều. Sau này có chạm mặt thì hai đứa cũng lờ nhau đi, không giao tiếp gì.

Chẳng lẽ vì không bắt nạt Lê Soạn nữa mà Thị Lan tự dưng khỏi chứng vô sinh? Quá hoang đường!

Thế giới này thật kỳ lạ. Có những chuyện theo sát nguyên tác, không thể thay đổi dù kẻ xuyên thư có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Lại có những chuyện rõ ràng không tác động đến nhưng chẳng giống nguyên tác tẹo nào.

Chu Bình suốt cả buổi không chuyện trò gì mấy, mắt đảo quanh như đang cố ghi nhớ mọi ngóc ngách trong phủ nhà Thành.

Thành nhìn đứa bé con Chu Bình, bỗng dưng thấy nó tội nghiệp. Cha của nó cũng chỉ vì chút phú quý vinh hoa mà nguyện làm việc thất đức. Không biết sau này sẽ có kết cục ra sao...

Hết Tết, Thành quay trở về thôn trang. Guồng nước xây theo bản vẽ của anh cứ dựng lên xong, qua đêm lại đổ rạp. Thôi thì vạn sự khởi đầu nan, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thành quyết tâm phải làm cho đến cùng. Sau này, khi guồng nước hoạt động, cung cấp nước cho đồng ruộng phía dưới, nơi đây sẽ có thể tự cung tự cấp thực phẩm. Khi đó anh sẽ đón Lê Soạn về đây sống một cuộc đời nhàn tản, thanh bình.

Xuân dặn Thành tự kiếm cho mình đường lui. Quả thật Thành cũng rất chăm chỉ cho công tác chuẩn bị cho tương lai. Song anh chẳng hề nhận ra đường lui nào của anh cũng có Lê Soạn trong đó.

Mai Thanh đứng nhìn những mảnh đổ nát của guồng nước, thở dài rồi phân phó gia nhân đi mua thêm mấy con gà con lợn về nuôi cho nhà cửa ra dáng cái thôn trang.

—---

Chiện bên lề :

Soạn: 7768 đã là gì? 7769 không anh zai ơi?

A/N: Beta lược bớt một đoạn thơ tự sáng tác vì bị nhân xét là củ chuối quá :))))

Nhưng nó đại loại dư lày

Thức chờ trăng nhưng trăng chưa tỏ

Chén rượu nồng sao rõ lòng mình

Soạn ra một tấm chân tình

Đào son ngày hẹn hiển vinh công Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro