Chương 19: Thiển cận có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Thiển cận có gì sai?

Kể từ ngày Thành tạm phải rời xa Lê Soạn, thời gian như được đong đếm bằng những lá thư hắn gửi cho anh. Lê Soạn cố gắng viết thư đều đặn nhất có thể, tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng gửi về một bức. Nội dung trong thư toàn là những việc lặt vặt linh tinh xảy ra ở doanh trại, không có gì to tát, y như ngày trước hắn thường tán gẫu với Thành mỗi khi ở Quốc Tử Giám về. Vài dòng thơ mùi mẫn cuối thư mà Thành yêu cầu cũng không lúc nào thiếu. Nhiều lúc đọc thư xong, Thành lại nhớ về cái ngày Lê Soạn còn ngây thơ hỏi anh "Liệu chúng ta có xa mặt cách lòng không?".

Xa thì có xa, chứ lòng Thành không lúc nào không nhớ về hắn. Chỉ không biết tình cảm của hắn có được như những lời hắn viết cho anh hay không mà thôi.

Thành luôn hồi âm ngay sau khi nhận thư. Những bức thư của anh cố tình không viết mấy từ "nhớ", "mong" hay "thương", nhưng "có mệt không?", "có bị đói không?", "có ai bắt nạt em không?" ... lại vô tình bị lặp đi lặp lại nhiều lần như chưa từng được hỏi.

Gần 1 năm trôi qua, thôn trang của Thành dần đi vào hoạt động. Guồng nước ... bị vứt sang một xó, theo lời góp ý chân thành của Mai Thanh. Thay vào đó, chỗ đất Thành mua biến thành một công xưởng sản xuất xà phòng cỡ bự. Nhân công làm việc rất nhiều, kẻ ra người vào không ngớt. Cả ngày ồn áo náo loạn, thực sự khác xa với viễn cảnh thôn trang nhàn tản thanh bình mà Thành hằng mong ước.

Mai Thanh cực kỳ vui vẻ, lúc nào cũng cười phớ lớ, cả ngày chỉ cần ngồi một chỗ đếm tiền. Nàng ta "thương tình" chừa cho Thành một góc nhỏ để trồng rau, còn bảo anh là mọi thứ phải bắt đầu từ căn bản, xong việc nhỏ rồi mới có thể lo tới việc lớn. Thành nghe vậy cũng thấy đúng. Anh chăm bẵm mấy luống rau của mình lắm. Nhưng có lẽ do Thành mệnh hỏa, đất lại cằn, rau anh trồng thường chết từ lúc chưa nảy mầm, và nếu có nhú thì cũng tuyền phường oặt ẹo, héo quắt, đến sâu bọ cũng không thèm nhá.

Nói chung là, nếu muốn thuyết phục Lê Soạn bỏ nghiệp đế vương để đi làm một sugar baby ăn không ngồi rồi chính hiệu (như Thành mong muốn) thì chắc chắn không thể dựa vào mấy luống rau dẹo dặt này được.

Trong thời gian này, Thành có viết thư trao đổi với Xuân mấy lần. Hoá ra lý do Xuân cả năm trời không ra khỏi cửa không phải vì bị phu quân ngăn cấm, mà là do cơ thể quận chúa Xuân Phương ốm đau liên miên.

"Nhiều lúc em nghĩ mình sắp đứt đến nơi rồi. Nhưng có lẽ cái thế giới này bắt cô ta phải sống đến ngày Lê Soạn lên ngôi." Xuân viết bằng chữ Quốc ngữ đúng chính tả, không teen code. "Mà đợi được đến lúc đấy thì chắc em cũng sẽ bị hành hạ đến chết chứ thần thánh phương nào chịu nổi tên cuồng dâm kia. Sắp tới, chắc chắn sẽ có nhiều biến cố trong cung lẫn ở nơi biên thuỳ. Thời hạn của anh cũng đang dần hết. Anh nghĩ cách đi".

Một bức thư ngắn mà Xuân nhắc tới chết và hết tận mấy lần, chứng tỏ cậu đang khá tuyệt vọng. Chắc là do cơ thể không khoẻ mạnh nên suy nghĩ của Xuân có phần hơi bi quan. Thành bỗng thấy cậu chàng tội nghiệp. Xuân từng nói trước khi xuyên đến đây cậu là sinh viên Sư phạm Địa lý. Một người với tương lai xán lạn như thế bỗng dưng lại phải chịu cảnh ốm đau, què quặt, suốt ngày không ra đến cửa, ai mà lạc quan cho được? Thành sợ Xuân nghĩ quẩn, vội viết thư động viên cậu.

Tuy nhiên, thế giới này có vẻ muốn vận hành theo hướng trêu ngươi kẻ xuyên thư. Cuối mùa thu, một sự kiện mà ngay cả Xuân, một độc giả đọc truyện có tâm, cũng không ngờ tới đã xảy ra.

Thánh thượng bị hành thích nhưng bất thành.

Chắc là do ở trong hoàng cung quá bức bí, không hiểu có ai rỉ tai, thuyết phục được vua dẫn gia quyến đi chơi xa một chuyến. Lúc đó, lão đang nghỉ chân ở một toà hành cung. Nhóm thích khách tập kích khi trời chạng vạng, đã thành công giết sạch lính gác và bắt được vua cùng mấy vị hoàng hậu và các công chúa làm con tin. Bọn chúng làm việc vô cùng cẩn thận, tinh vi và ranh ma đến mức quân lính địa phương làm nhiệm vụ hộ vệ xung quanh khu vực hành cung còn chẳng phát hiện ra. May thay, có một vị tướng sĩ trẻ tuổi trong một doanh trại gần đấy nhận thấy điểm khác thường, tự ý làm trái phép tắc, dẫn quân đến bao vây hành cung. Sau một hồi bày mưu tính kế, đánh nhau leng keng xủng xoảng, cuối cùng hắn cũng giải cứu được mấy vị bên trong.

Haha. Đoán xem vị tướng sĩ trẻ đấy là ai nào? Đúng rồi đó. Ngoài bé cưng nam chính của Thành, còn kẻ nào có khả năng làm điều này nữa.

Bên cạnh đó, còn có một tin gây shock hơn cả việc Lê Soạn lập công.

Trương Chí Cường, người đáng lẽ ra đang ở kinh thành, không hiểu sao lại xuất hiện tại hành cung. Trong lúc tên bay đạn lạc, hắn bị giết chết.

Phải, cái tên Tiểu Cường đập mãi không chết trong nguyên tác cuối cùng lại chầu trời một cách lãng xẹt và không rõ nguyên nhân như vậy.

Không có chuyện mất xác không tìm thấy hay là được ai cứu mang đi. Hắn chết thật, chết ngắc, chết thẳng cẳng, di hài được đưa ngay về kinh thành ngay hôm sau. Cũng may hắn chưa có vợ con gì. Gia quyến Tiểu Cường nhận thi thể của hắn, phát tang rồi vội vàng đào sâu chôn chặt.

Trừ lũ thích khách và mấy người lính gác bị giết lúc đầu, Tiểu Cường là kẻ duy nhất thiệt mạng hôm đó. Các vị hoàng hậu và công chúa chỉ hơi hoảng sợ chứ không ai bị thương. Không may thay, trong lúc hỗn loạn, thánh thượng lên cơn đau tim, ngất lịm đi, mất ý thức tận mấy ngày trời. Khi tỉnh lại, sức khoẻ của lão đã yếu càng thêm yếu, nghe đâu không ngồi dậy được, chỉ có thể nằm trên giường phều phào truyền chỉ. Cuối cùng, kỳ nghỉ dưỡng của thánh thượng bị kéo dài thêm 1 tháng. Trong thời gian này, ở kinh thành ngày nào cũng có người bị bắt bớ đem đi tra khảo. Thậm chí vài kẻ trước kia thuộc tầng lớp quyền quý nhất cũng phải chịu cảnh bị giam trong đại lao. Cả kinh thành chìm trong kinh sợ, đợi ngày thánh thượng trở về.

Nhắc đến trở về... Có lẽ Lê Soạn cũng sẽ phò giá thánh thượng hồi kinh. Dù gì hắn cũng là người có công, thể nào cũng sẽ được trọng thưởng.

Mọi việc... có vẻ thuận lợi cho hắn quá.

Thành để Mai Thanh ở lại quản lý thôn trang, trở về kinh thành một mình. Sau mấy tháng vắng mặt, nhà cửa nom vẫn thế. Có mỗi căn phòng của Lê Soạn đã lâu không có người ở nên hơi bụi bặm. Thành chẳng nhờ đến gia nhân, tự xắn tay quét tước, dọn dẹp và trang trí lại một lượt để đến khi Lê Soạn về không phải chịu cảnh phòng ốc lạnh lẽo, thiếu hơi người.

Lê Soạn không thể thông báo chính xác ngày mình hồi kinh. Thế là hôm nào Thành cũng khấp khởi ngóng cửa chờ mong. Suốt mấy ngày không có tin tức gì, đến tối anh lại về phòng của hắn nghỉ ngơi. Đọc sách mãi cũng chán, anh bắc ghế trước cửa phòng Vân Trang tán gẫu câu được câu chăng.

Tối nay, Thành chống cằm nhìn Vân Trang thêu hoa lên khăn tay. Nàng cụp mắt, chăm chú ngắm đường thêu.

"Vân Trang à." Anh hắng giọng.

"Dạ." Vân Trang ngẩng đầu, nở nụ cười hiền dịu. Khuôn mặt nàng sáng bừng, cặp lông mày mảnh khẽ nhướn, môi đào chúm chím mềm mại, rõ ràng trong lòng đang có chuyện vui.

Nàng đẹp lắm. Nhưng chẳng có nét nào giống Lê Soạn cả.

"Chắc nàng biết hết mọi chuyện rồi nhỉ? Không cần ta phải nói lại nữa."

Vân Trang không dám nhìn thẳng vào mắt Thành: "Vâng."

"Ta không dám phán bừa. Nhưng có vẻ hai chị em nàng cũng không thân cô thế cô như ta từng nghĩ." Thành nói thẳng tâm sự trong lòng. Anh vẫn biết Đoàn Văn Nhữ trước giờ là người bày mưu tính kế, chỉ đường vạch lối cho Lê Vân Trang và Lê Soạn. Nhưng chắc chắn y không phải là kẻ duy nhất. Để dàn dựng nên một màn kịch lớn như thế này, chắc chắn ê kíp đứng sau họ cũng phải khá đáng gờm.

Vân Trang cụp mắt, không nói gì. Thành hỏi tiếp.

"Nàng muốn sau này như thế nào?"

"Dạ?" Vân Trang tròn mắt.

"Ý ta là... Nàng muốn tương lai của Soạn như thế nào?"

"Sao chàng lại hỏi em?" Vợ hờ của Thành cười. "Tương lai của Liên phải do chính nó lựa chọn chứ. Em phận đàn bà quanh quẩn trong nhà, sao có thể có quyền quyết định?"

"Ta thấy Soạn khá nghe lời nàng." Thành không tin. Vân Trang ngày thường hiền lành nhưng không phải dạng người không màng thế sự. Chắc chắn trong lòng nàng cũng chấp chứa một loại kỳ vọng nào đó đối với Lê Soạn.

"Dạ thưa, nếu được như thế thì đã tốt." Vân Trang quay lại với khung thêu, chầm chậm đáp lời anh. "Từ trước tới giờ, em chưa từng ép buộc Liên làm bất cứ điều gì. Nói đúng hơn... là chưa bao giờ có thể ép nó làm những điều nó không muốn. Không ai có thể bắt Liên làm theo ý mình . Điều đó không phải chàng cũng đã được đích thân kiểm nghiệm sao?"

Mi mắt Thành giật giật. Vân Trang đang khịa anh không thuyết phục được Lê Soạn trải nghiệm cuộc sống điền viên thanh bình cùng anh đấy à?

"Tính Liên ra sao, hẳn chàng cũng hiểu. Với anh chị thì ngoan ngoãn dạ vâng nhưng trong lòng không thiếu tham vọng." Vân Trang ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp. "Song, nếu chàng muốn biết bản thân Vân Trang muốn tương lai của Liên thế nào, em cũng không dám nói rằng em chỉ mong nó được sống bình an như một kẻ tầm thường."

Từ giờ Thành phải nhìn nhận Vân Trang bằng ánh mắt khác rồi. Mấy năm nay chắc nàng cũng phải ngược xuôi tính kế dọn đường cho em trai chứ không hề nhàn tản như anh nghĩ.

"Thân là bậc quân tử, không thể không có chí lớn." Vân Trang đặt khung thêu xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. "Trụ cột đất nước không vững chắc, không đáng tin, không thể đảm đương trọng trách. Nước mất thì nhà tan. Lúc đó kẻ tầm thường muốn được sống bình an cũng chẳng thể."

"Nàng nghĩ Soạn có thể đảm đương trọng trách sao?" Thành hiếm khi ngắt lời người khác.

"Điều đó chàng phải rõ hơn em chứ." Vân Trang cười rồi quay lại với công việc dang dở, đến cuối buổi cũng không nói thêm gì nữa.

Thành đem suy nghĩ của bản thân ra so bì với những lý tưởng và tham vọng cao xa của Đoàn Văn Nhữ, Lê Vân Trang hay Lê Soạn, thấy mình chẳng khác gì một kẻ thiển cận. Anh cay đắng nghĩ: Nếu Lê Soạn thật sự là loại người như Vân Trang nói, sau này hắn có xuống tay với anh thì cũng là quyết định của bản thân hắn, là do hắn nhẫn tâm, chứ không phải vì người khác ép buộc hay khiên cưỡng.

Xa giá về đến kinh thành, lập tức có cảnh đầu rơi máu chảy. Mưu mô hành thích thánh thượng bị quy chụp hết lên đầu Trương Chí Cường. Thực ra, hắn không hẳn là không có động cơ gây án. Nhân lúc hoàng tử bé chưa được vua sắc phong làm thái tử, hắn cố ý lên kế hoạch bắt cóc vua, ép vua soạn di chiếu truyền vị cho hắn rồi diệt khẩu hòng đoạt ngôi. Hoặc chí ít đấy là những gì đã xảy ra theo lời bản án được cáo thị. Phụ mẫu và huynh đệ của Trương Chí Cường đều bị xử trảm. Các quan viên bị điều tra ra là có liên luỵ đến vụ hành thích cũng không tránh khỏi số mệnh tương tự. Sau đợt này, phe cánh của Trương Chí Cường bị triệt sạch không còn một mống.

Đoàn Văn Nhữ không hiểu đã góp công gì trong quá trình phá án mà được cất nhắc vèo một phát lên hàng tam phẩm. Lê Soạn là người trực tiếp cứu vua thì khỏi phải nói rồi. Kẻ gà mờ như Thành còn thấy điều này đáng nghi. Thế nhưng, vua không hẳn là không được hưởng lợi từ việc bè lũ Tiểu Cường bị triệt. Lão cáo già để yên cho Lê Soạn thăng tiến có lẽ vì đã có sẵn tính toán cho sau này.

Mà dừng nói đến mấy chuyện quyền đấu phức tạp đi. Thành giờ này chỉ quan tâm đến việc lúc nào Lê Soạn được về nhà mà thôi. Xa giá đã hồi kinh được mấy hôm mà cục cưng của anh mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Phải mất gần một tuần, cuối cùng hắn cũng được thả. 

Lê Soạn một thân chiến bào cao lừng lững đứng giữa sân. Hắn chắp tay, cúi đầu, giọng nói trầm khàn, rành mạch:

"Thưa anh, em đã về."

Mới có một năm không gặp mà Lê Soạn già dặn hơn hẳn. Gió mưa phong trần làm khí chất người quân tử thêm trầm ổn, sắc bén.

Tay hắn hẳn đã dính máu rồi.

Thành lại gần, thấy Lê Soạn đã cao hơn mình một chút, bỗng dưng hơi đau lòng. Anh vỗ vỗ vào vai hắn, mềm giọng:

"Giờ này mới được về, thật vất vả cho em quá. Có đói không? Dưới bếp có nhiều bánh tẻ lắm, đầu bếp hôm nào cũng chuẩn bị một nồi đầy... Em tranh thủ thay giặt rồi nghỉ ngơi đi."

Lê Soạn nhìn Thành chằm chằm. Trong mắt hắn có lửa. Phải mất một lúc, hắn mới có thể rời ánh nhìn của mình, khẽ đáp:

"Vâng."

Lê Soạn về nhà, phiền phức theo đuôi. Hắn vừa mới hồi phủ được một lúc đã có khách khứa kéo nhau đến hỏi thăm. Rõ ràng toàn là những người từ trước tới nay không có giao thiệp với Trương phủ, giờ lại làm như thân quen lắm. Người ta không đến tìm Thành, nhưng anh là chủ nhà, không thể không ngồi tiếp khách cùng Lê Soạn. Cả buổi đón hết lượt khách này tới lượt khách khác, lại toàn những kẻ quyền quý trọng lễ nghĩa, Thành có là người siêu hướng ngoại cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng công sức bỏ ra quả không uổng vì chí ít thì Thành cũng được ngắm Lê Soạn giao tiếp với người ngoài. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh tanh, tuy phải giữ lễ với các bậc bề trên nhưng vẫn toả ra được uy lực nhất định.

Bé cưng của anh quả thật là nam chính vạn người mê bậc nhất! Thành mê mẩn ngắm Lê Soạn, tâm trạng phấn khởi, tim rung rinh đập thình thịch. Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai, vừa ngầu đét đến vậy chứ?

Tối muộn mới xong việc. Đến giờ nghỉ ngơi, Thành quen chân theo Lê Soạn về phòng, quên béng mất là Mai Thanh không có ở đây, phòng của anh đang trống, hiện anh chẳng còn lý do gì để ngủ trong phòng hắn cả.

Đến khi bé cưng thân cao trên mét tám của Thành chốt cửa cái rụp, anh mới chột dạ nhận ra mình vừa tự chui đầu vào rọ rồi.

Và.... Cái gì đến cũng phải đến.

Lê Soạn lao vào anh với nhiệt huyết của một con sói đói nhìn thấy mồi ngon. Và Thành, ngay từ giây phút hắn chạm vào anh, đã thả lỏng cơ thể, không chống cự, mặc cho kẻ tham lam kia cướp đoạt.

Cũng dễ hiểu thôi... Là thằng đàn ông, sao lại phải trốn tránh đụng chạm thân mật với người mình thích cơ chứ? Nhất là khi Thành đã chấp nhận mảnh tình này và ít nhiều có chuẩn bị tâm lý cho những sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Lê Soạn.

Sống từng ấy năm trên đời mà không có người yêu lấy một lần quả thật là uổng phí. Cảm giác được hôn môi với người mình thích, người mình vô cùng yêu thích, quả thật rất sung sướng, khiến người ta đê mê, đắm chìm không thể dứt ra nổi. Khoái cảm sinh ra từ động chạm cơ thể, từ môi lưỡi quấn quýt, nhưng cũng sinh ra từ cảm giác hạnh phúc đầy ắp trong tim.

Lúc trước không có Lê Soạn ở bên, Thành chỉ mới nhận ra tình cảm của mình về mặt lý thuyết. Nhưng bây giờ, khi được hòa mình trong cuồng nhiệt cùng kẻ anh ngày nhớ đêm mong, Thành cuối cùng cũng có thể khẳng định một lần nữa rằng anh rất thích Lê Soạn.

Thích nhiều lắm. Thích muốn chết đi được.

Mãi một lúc lâu, Lê Soạn mới buông Thành ra chút lát để lấy hơi. Mặt hắn đỏ bừng, môi ướt lấp loáng, còn đâu dáng vẻ nghiêm túc thành thục hắn bày ra cho thiên hạ xem cả ngày hôm nay.

"Việc gì phải vội thế?" Thành cười khùng khục, sảng khoái và vô tư. Anh xoa gáy Lê Soạn, đầu cụng yêu vào trán hắn. "Anh vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu mà phải lo."

Ánh mắt Lê Soạn nhìn Thành bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhưng Thành không quan tâm nữa.

Lê Soạn nghiêng đầu, tiếp tục hôn anh. Lần này từ tốn và chậm rãi hơn. Thành học theo tiết tấu và động tác của hắn, chủ động đáp lại. Lê Soạn có vẻ hơi bất ngờ với hành động của Thành, ngây người ra trong tích tắc. Nhưng cũng chỉ được một lát thôi. Qua giây phút bỡ ngỡ ban đầu, hắn lại quen cửa quen nẻo siết môi Thành chặt hơn, xâm chiếm lấy anh một cách ngang ngược và bá đạo.

Ừm... Hẳn là Lê Soạn đã biết câu trả lời của Thành rồi. Sau đêm nay, mối quan hệ giữa anh và Lê Soạn chắc chắn sẽ thay đổi mãi mãi.

Nhưng mà thay đổi nhiều quá thì không được.

Đến khi Thành cảm nhận thấy cái bộ vị cưng cứng nào đó đang chọc vào người mình, anh mới khẽ đẩy Lê Soạn ra, khước từ hắn một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Hôm nay mình dừng ở đây thôi."

Thói đời mà. Cái lũ chuyên môn đọc truyện cao H và xem phim con heo thường là mấy đứa có tâm hồn vô cùng trong sáng với các mối quan hệ ở ngoài đời. Chẳng trách bọn quý bửu và hủ nữ thường ế trường tồn. Thành không thuộc mấy diện kia nhưng cũng là mọt pỏn lâu năm. Với anh, quan hệ tình cảm cần tăng tiến từ từ, không thể nhảy cóc.

Tỏ tình rồi. Ôm rồi. Hôn rồi. Chuyện kia ... dĩ nhiên là có thể. Nhưng cần có thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Một khi tâm lý đã chấp nhận chơi gay, Thành thấy trên dưới không quan trọng. Nếu Lê Soạn một mực muốn anh ... chắc là anh sẽ chiều hắn.

Nhưng không phải là lúc này.

Mắt Lê Soạn đỏ kè song hắn vẫn biết tự kiềm chế, nghe lời, không dám tiếp tục nữa. Hắn ôm Thành thật chặt, dụi đầu vào cần cổ anh, giọng nói nghẹn ngào, nghe có vẻ hơi tủi thân.

"Anh... Hơn một năm qua, anh không biết em nhớ anh đến thế nào đâu."

"Ừm."

"Anh cũng thương em... đúng không?" Hắn hấp tấp hỏi lại.

"Ừ. Thương em. Nhớ em. Đau lòng em phải chịu khổ sở." Thành đáp, sến súa nhưng thật lòng.

"Mình hôn một lần nữa... Được không anh?"

Lê Soạn chỉ nói cho sướng cái mồm hắn thôi. Đã đến mức này rồi còn xin phép làm cái mẹ gì nữa.

Thành nghĩ vậy chứ không nói ra, lòng cũng không hề khó chịu. Anh cười tít rồi chủ động ấn môi hai người vào nhau một lần nữa.

-----

Chuyện bên lề 1:

Cả thế giới: Lê Soạn rất tồi tệ! Lê Soạn siêu xấu xa. Hắn là cái red flag biết đi!!!!!!

Anh Thành: Ai chẳng có khuyết điểm. Với cả, màu đỏ là màu tui yêu thích á~

Chuyện bên lề 2: Rốt cuộc tại sao Lê Soạn không phải là công?

Soạn bé: Công? Công đực không bay được, lại còn loè loẹt. Nếu là chim thì ta muốn làm một loài mạnh mẽ hơn, như đại bàng chẳng hạn.

Soạn nhớn: Làm thụ mới được anh Thành thương nhiều hơn. Lúc này ta mà đè anh ấy ra chịch chịch bất chấp hậu quả thì chỉ có bị ghét thôi.

Soạn già: Nhìn tên truyện chưa? Nam chính bé cưng là ta. Ta là bé cưng trong mối quan hệ này. Trừ khi anh Thành tự nới lỏng rồi lên giường dạng chân nói "Chơi anh đi", sẽ không có chuyện ta làm công đâu. Với cả làm thụ sướng lắm, không thấy số liệu thực tế của tình trạng thiếu công thừa thụ trầm trọng à? Anh Thành đã tự nguyện làm công thì việc gì ta phải giành với anh ấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro