Chương 20 (H): Yêu đương có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 (H): Yêu đương có gì sai?

A/N: (H) trong (H)á há há há há há

.

.

.

Trời nắng chang chang, Lê Soạn và Thành đã rong ruổi trên lưng ngựa hơn nửa ngày. Xung quanh vắng tanh. Lối mòn rộng rãi, chỉ có lưa thưa vài bụi cây ven đường. Mọi khi, Thành thường ngồi xe ngựa để tới thôn trang. Lần này có Lê Soạn đi cùng, hai anh em quyết định cưỡi ngựa thong dong để vừa đi vừa ngắm cảnh.

"Sắp tới chỗ nghỉ rồi. Em đừng lo." Thành nói. "Anh nhớ đường giỏi lắm. Không lạc được."

"Dạ. Em nào có lo lắng chi." Lê Soạn tủm tỉm. "Anh dẫn em đi đâu cũng được mà."

Nhìn cái lúm đồng tiền đáng ghét kia đi. Bụng Thành nhộn nhạo hết cả lên. Lê Soạn ngày thường có cười nhiều như thế này đâu. Hắn đang trêu ngươi hay tán tỉnh anh vậy?

Đi thêm một lát, Thành thấy hơi khát. Anh dừng ngựa, lấy bình nước cá nhân ra hớp một ngụm. Lê Soạn cũng dừng bước, chẳng hiểu sao cứ nhìn Thành chằm chằm. Nghĩ là bình của hắn hết nước rồi, Thành vừa quệt miệng, vừa đưa cho hắn bình nước của anh.

"Khát hả? Anh vẫn còn nước này. Uống đi em." Thành cười tít. Mắt của thân xác Trương Văn Thành là loại mắt lươn ti hí, hồn anh Nguyễn Hữu Thành lại là người thích hỉ hả. Thế là đôi mắt gian thương kia chẳng mấy khi được mở to, lúc nào cũng cong lên như vầng trăng khuyết.

Thực ra cũng có nét dễ thương.

Lê Soạn lễ phép nhận bình từ Thành nhưng không uống ngay, còn chần chờ, ngắm nghía mãi. Hắn xoay xoay cái bình trong tay, cứ như đang tìm kiếm thứ gì. Nắng chiếu lên miệng bình, khiến mấy giọt nước còn đọng nơi đó loé sáng. Lê Soạn khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt môi lên, ngẩng đầu uống.

Thành đơ mất mấy giây, cảm thấy có cái gì sai sai.

Hả? Chẳng lẽ...

AAAAAA! Cái đồ lưu manh!!!!!!!!

Trời ơi! Nếu Thành là con gái nhà lành, chắc anh sẽ xách váy hô hoán, gọi chú công an...à nhầm, kêu quan phủ đến gô cổ cái tên biến thái mất vệ sinh gan to bằng trời này lại.

Nhưng đáng tiếc, anh không phải là con gái, hơn nữa còn là người yêu của cái tên lưu manh kia. Và hành động của Lê Soạn cũng chẳng hề quá phận, không những thế, còn mang chút tình ý khó nói thành lời bởi vì hắn là người yêu của Thành mà.

Phải, là người yêu đó.

Tâm trạng nhảy tango thế thôi chứ Thành vẫn mím môi không nói gì và cố ý lờ Lê Soạn đi khi hắn tủm tà tủm tỉm đưa bình nước lại cho anh.

Cái tên xấu xa hư hỏng này.

Hai người đi túc tắc thêm nửa giờ nữa thì bầu trời bỗng nhiên xám xịt, hình như sắp có mưa.

"Cố thêm một chút là tới chòi nghỉ của thôn trang rồi. Anh cho dựng nó lên để người đi đường tránh nắng vì đoạn đường vừa rồi ít bóng râm quá. Ai ngờ lần đầu bản thân sử dụng lại để tránh mưa." Thành trỏ về phía trước.

"Vâng. Mình cũng không vội mà."

Khi chòi nghỉ xuất hiện trong tầm mắt, mưa bất chợt ập xuống. Thành và Lê Soạn vội thúc ngựa chạy nhanh. Đến lúc vào trong chòi, hai người tuy không đến nỗi ướt nhẹp nhưng vẫn phải cởi áo để hong khô.

Thành lột áo ngoài ra, vô tư để trần thân trên ngồi cạnh Lê Soạn xiêm y đầy đủ.

"Tóc em ướt hết rồi này." Anh miệng nói, tay quen cửa quen nẻo rút luôn trâm cài đầu của Lê Soạn. "Xõa ra cho nhanh khô."

Lê Soạn quay mặt đi, ra điều không thèm quan tâm đến Thành.

"Làm sao?" Thành cười cười trêu hắn.

"Anh thích em để xõa tóc à?" Lê Soạn đưa tay vuốt tóc cho đỡ rối. "Suốt ngày trêu chọc em."

Thích chứ. Thích lắm.

Lê Soạn luôn búi tóc cao và chặt vì hắn thích ra vẻ chỉn chu, ngăn nắp. Nhưng chính bản thân hắn lại cực kỳ lười vấn tóc. Mỗi lần bị Thành trêu, dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng trong giọng nói của hắn vẫn có chút giận dỗi.

Thật đáng yêu!

Thành chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Anh thản nhiên úp tay mình lên tay Lê Soạn rồi nghiêng đầu hôn hắn.

Đã từng sống hết một kiếp, thế mà đến tận bây giờ anh mới được nếm trải cảm giác yêu đương nó tuyệt vời như thế nào.

Ngày trước Thành từng vài lần hẹn hò với các bạn gái, thi thoảng còn được người ta cho nắm tay. Ngẫm lại thì lúc ấy, ngoài ngượng ngùng và ngạc nhiên khi nhận thấy tay của tụi con gái rất nhỏ và mềm, anh thực sự không có cảm xúc gì khác.

Nhưng giờ khác nhiều rồi. Bàn tay em người yêu của Thành khá lớn, ngón tay dài, khớp xương nhô lên rõ ràng, hổ khẩu hơi thô ráp do cầm kiếm lâu ngày. Rõ ràng là bàn tay của đàn ông, thế mà lại có thể khiến cho tim anh chộn rộn chẳng khác gì có pháo hoa bắn bùm chíu đùng đoàng.

Mưa đã ngớt, chỉ còn giọt tranh tí tách. Chẳng cần biết ai động lòng trước hay ai thương ai nhiều hơn. Hai người dính sát bên nhau, hơi thở quấn quít mãi không rời, đến lúc thật sự phải tách ra vẫn còn muốn lưu luyến thêm một chút.

Lê Soạn ngày thường thanh lãnh nhưng ái tình của hắn luôn nóng rực như biển lửa, muốn giấu cũng không được.

Trái ngược hẳn với Thành.

Anh hướng ngoại, dễ tính. Một khi đã vượt qua được ngượng ngùng ban sơ, tình yêu của anh tự nhiên như nước chảy: phóng khoáng, vô tư, thoải mái, đối phương thích thế nào sẽ được chiều thế ấy. Thế nhưng dòng nước dịu dàng ấy lại có thể kìm cho ngọn lửa kia không bùng lên quá dữ dội.

Lê Soạn muốn nữa mà Thành đã ngẩng lên mất rồi. Anh trìu mến hôn phớt một cái lên mũi hắn, nhẹ nhàng dập lửa.

"Tạnh rồi. Ta lên đường thôi kẻo muộn."

Đôi mắt sâu thăm thẳm của Lê Soạn nhìn Thành chằm chằm thêm mấy giây.

"Vâng." Hắn quay sang chỗ khác, nhanh tay búi tóc lại.

Tình yêu và ái dục là hai mặt của cùng một đồng xu, luôn đi cùng và không thể tách rời. Thành biết lắm chứ. Không phải anh sợ hãi hay ngại ngùng. Nhiều lúc anh cũng muốn tiến xa hơn nhưng quả thật, với anh, thời cơ vẫn chưa đến. Hiện tại, giữa Thành và Lê Soạn vẫn còn quá nhiều điều chưa nói được với nhau, tương lai vẫn còn quá nhiều biến cố có thể sẽ xảy ra. Một khi hai người thực sự nghiêm túc đi đến bước cuối, Thành mong đó là khởi đầu của hạnh phúc, chứ không phải mồi lửa thiêu rụi tất cả.

Đó cũng là một phần mục đích của chuyến đi lần này. Trên thôn trang toàn người thân cận với Thành, không có tai mắt của bất kỳ ai vì anh căn bản là người không quan trọng. Thánh thượng đã dưỡng thương gần 2 tháng, hẳn sắp có hành động. Thời gian Lê Soạn rảnh rỗi không còn nhiều. Anh rủ hắn lên đây, mong là ít ra cũng có thể tâm sự một vài điều trước khi hắn lựa chọn bước ngoặt tiếp theo của cuộc đời mình.

Chứ hoàn toàn không phải là để nghỉ dưỡng và hưởng tuần trăng mật đâu nhé!

Hai người tiến vào thôn trang, tự buộc ngựa rồi tự đi vào bếp lấy thức ăn để xơi bữa trưa muộn. Chẳng có đoàn tiếp đón nào, mặc dù Thành là ông chủ. Người trong thôn trang nhìn thấy anh, có người tươi cười chào hỏi, có người chỉ gật đầu, có người còn buông lời trêu chọc hơi vô duyên. Không có phép tắc gì cả. Nhưng Lê Soạn nhìn lâu cũng quen rồi. Khi ở nhà, anh Thành của hắn cũng luôn đối xử tử tế và lịch sự với mọi người như vậy, kể cả với hạ nhân. Chẳng giống tên Trương Văn Thành hợm hĩnh ngày xưa một chút nào.

Hai người ăn xong bữa, đương lúi húi tự rửa bát thì Mai Thanh xuất hiện.

Dạo này nàng có vẻ mập mạp hơn một tí, cặp hoa quả kia hình như còn lớn thêm chút xíu.

"Ấy! Văn Thành! Chàng về mà chẳng chịu nói với thiếp một câu."

Lê Soạn khinh bỉ nhìn nàng ta từ đầu đến chân, vô cùng chướng tai cái kiểu xưng hô thân mật kia.

Mai Thanh ít khi được tiếp xúc với Lê Soạn, chỉ thấy vị công tử này khó tính, khó chiều, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, ỷ mình là thư sinh Quốc Tử Giám học cao hiểu nhiều mà khinh thường phận kỹ nữ như nàng. Song, nàng nhịn được. Nàng hơi sợ Lê Vân Trang vì nàng ta là vợ cả, là bậc bề trên. Nhưng Lê Soạn là cái thá gì cơ chứ? Rốt cục cũng chỉ là một đứa ất ơ được ông chủ tốt tính cưu mang giống như nàng mà thôi. Đối với hắn, nàng chỉ cần cười xã giao là xong chuyện.

Mai Thanh đon đả ôm lấy tay Thành: "Vội quá, thiếp chẳng kịp dọn dẹp phòng ốc. Nếu Lê công tử không chê, có thể nghỉ ngơi tại phòng của phu quân thiếp. Còn phiền phu quân sang phòng nhỏ của thiếp vậy. Giường tuy hơi chật, nhưng hai người nằm vẫn được."

Chuyện yêu đương tày trời giữa Thành và Lê Soạn dĩ nhiên phải giữ bí mật. Do anh em nhà này từ trước tới giờ vẫn luôn thân thiết, quấn quýt với nhau như đôi sam nên cũng không quá khó. Lâu ngày không gặp, Mai Thanh quên khuấy đi mất là mình không cần phải "gồng" lên giúp Thành "gồng" trước mặt Lê Soạn, càng không hay hai người đàn ông trước mặt mình hiện đã là tình nhân.

Nếu nàng mà biết Lê Soạn đang nghĩ đến việc băm nàng thành mấy trăm mảnh nhỏ, có cho nàng thêm chín lá gan, mười lá mít, nàng cũng chẳng dám làm mấy việc này.

Thành thấy không khí xung quanh hơi lạnh, vội đẩy nhẹ Mai Thanh ra: "Anh em chúng tôi hay đánh cờ đến khuya, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Hôm nay vẫn cứ như bình thường đi."

Như bình thường là Mai Thanh ở một mình một phòng, còn hai người kia chung phòng.

Đến lúc này, Mai Thanh mới nhớ ra hồi còn ở Trương phủ, phu quân hờ của nàng cũng bí mật phân phòng như thế. Thế nhưng, do bản thân là người đồng tính, trực giác về mấy phương diện kia của nàng nhạy lắm. Nàng bắt đầu ngờ ngợ giữa hai anh em nhà này có điều khuất tất nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ trong lòng chứ không dám nói ra.

Buổi tối ăn cơm xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Và hiển nhiên Lê Soạn, một kẻ thích giả vờ làm quân tử nho nhã nhưng trong lòng lại có máu ghen vô cùng ghê gớm, sao có thể ngồi yên. Cửa phòng vừa đóng là hắn đã ấn Thành lên giường, đè tay đè chân không cho anh nhúc nhích.

"Từ sáng đến giờ anh cứ cố tình chòng ghẹo em, quyến rũ em, để mặc em uất ức mà không thể xả giận." Ngữ khí của Lê Soạn vẫn ung dung như mọi khi nhưng trong mắt hắn lại có tia máu. "Em nhắc nhở anh phải tránh xa con ả kia, thế mà anh vẫn-"

Hắn còn chẳng thèm nói hết câu đã cúi xuống hôn ngấu nghiến môi Thành.

Thị Kính bị Hoạn Thư cắn đến sưng cả mỏ, muốn kêu oan cũng chẳng thể. 

"Thôi nào. Lỗi tại anh. Tại anh hết." Thành mãi mới dứt được tên khùng kia ra, thở hổn hển. "Đừng giận nữa."

Sau một hồi giằng co, y phục của Lê Soạn xộc xệch hẳn. Ngực áo giao lĩnh bị kéo phanh sang hai bên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thành vén phần tóc mai rũ xuống ra sau tai hắn, tiện tay chạm lên má hắn, trong giọng nói toàn là cưng chiều: "Ngày mai có việc hệ trọng cần bàn với em. Qua đêm nay mà em vẫn chưa hết giận dỗi, sao ngày mai anh còn có đủ can đảm để nói chứ?"

"Chuyện này không thể chỉ xin lỗi đơn giản là xong." Lê Soạn nghiêng đầu nhìn Thành.

Ngày xưa, Soạn bé muốn nựng mèo còn phải nhìn trước ngõ sau. Soạn nhớn thì giỏi rồi, chẳng hiểu học được cái thói vừa ăn cướp vừa la làng ở đâu.

"Vậy em muốn anh làm gì nào?" Ngực Thành bị đè nặng đến khó thở nhưng anh không phàn nàn.

Lê Soạn kéo tay của Thành, áp môi lên cổ tay anh, nơi mạch đập vô cùng rõ ràng. Hắn đặt lên đó một nụ hôn, rồi cứ thế lấy mũi miết nhẹ khắp lòng bàn tay Thành.

Vừa làm, vừa nhìn anh chằm chằm, chẳng cần nói thành lời cũng có thể biểu đạt hắn đang khao khát điều gì.

Dù sao thứ cưng cứng bên dưới cũng đã cọ vào chân Thành một lúc lâu rồi.

Thành thở dài, kéo cằm Lê Soạn lại, chủ động hôn hắn một lần nữa

Hai người đã xác định quan hệ gần hai tháng, cử chỉ thân mật nhất mới chỉ dừng lại ở hôn hít và ôm nhau đi ngủ. Lê Soạn cuồng nhiệt là vậy những cũng biết tiết chế vì hắn hiểu Thành cố tình không muốn tiến xa hơn. Nhưng bây giờ, khi bầu không khí xung quanh hai người đã ái muội đến mức không thể chối từ, tuy Thành vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm tình từ A đến Z, đụng chạm thân mật để giúp Lê Soạn thư thái ...chắc là anh làm được.

Vừa hôn, cái tay rảnh rỗi của Thành lần mò xuống dưới, cách lớp vải quần đụng vào thứ kia.

Đúng là lớn đến mức làm người ta phải ghen tị mà.

Lê Soạn có vẻ không ngờ rằng Thành lại có gan làm việc này, hơi đứng hình một chút. Nhưng khi được anh xoa thêm vài cái thoải mái, hắn rất nhanh chóng thả lỏng người.

"Anh chạm hẳn vào em đi." Hắn khàn khàn nhắc anh.

Thành đút tay vào trong quần hắn, dùng ngón tay bao lấy thứ nóng rực kia, bắt đầu đưa lên đưa xuống. Cùng là đàn ông, cách cơ bản nhất để giải quyết dục vọng thì ai cũng nắm được. Lê Soạn chỉnh tư thế một chút cho dễ chịu rồi cả hai lại tiếp tục hôn nhau.

Lần đầu đáng lẽ ra phải ngượng ngùng lắm cơ. Thế mà Thành chẳng cảm thấy như vậy chút nào. Giữa cơn cuồng nhiệt, anh lén mở mắt, trộm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lê Soạn, nhìn đôi mày rậm đang khẽ cau lại của hắn, nhìn cách hông hắn khẽ đung đưa để thúc vào tay anh. 

Trong lòng Thành trào lên một cảm xúc khó tả.

Anh muốn tâm trí mình ghi nhớ dáng vẻ này của Lê Soạn thật là lâu.

"Thích không em?" Hai người tách nhau ra một chút để lấy hơi. Tay Thành vẫn chuyển động không ngừng. "Thích thì nói cho anh biết đi."

Lê Soạn định mở miệng phản bác điều gì. Nhưng đúng lúc đó, ngón tay của Thành bỗng dưng sượt qua lỗ sáo, nơi vô cùng nhạy cảm, khiến câu nói của hắn chưa ra đến cửa miệng đã hoá thành tiếng nấc nhỏ.

"Ưm..."

Trong tích tắc đấy, Thành cuối cùng đã ngộ ra được lý do tại sao bản chất của thằng đàn ông nào cũng là loài cầm thú và anh chẳng phải là ngoại lệ.

Anh thích âm thanh này. Anh muốn bắt Lê Soạn, người yêu của anh, phải rên cho anh nghe, cho anh biết là hắn đang rất sung sướng từ khoái cảm mà anh mang đến cho hắn.

"Nữa đi em." Thành hôn lên môi Lê Soạn, thủ thỉ những lời anh chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ nói ra. "Âm thanh vừa rồi hay lắm, anh muốn nghe nữa."

Lê Soạn đang đê mê trong ái tình, dễ dàng vứt bỏ hết cả liêm sỉ. Lúc nãy hắn còn cắn môi kìm nén nhưng sau khi được Thành khuyến khích, chẳng thèm kiềm chế tiếng thở dốc nữa.

"A...Ah.."

Một lúc lâu sau, khi Thành bắt đầu hơi mỏi, Lê Soạn mới rùng mình, bắn đầy ra tay anh. Tinh của hắn rất đặc, rất nhiều. Đúng là chuẩn nam chính mà. Giống chất lượng tốt như thế này, chẳng trách các chị, các cô trong nguyên tác ai cũng mê mệt. Sức lực dẻo dai, lại còn giữ được lâu đến vậy, nếu có thêm chút kinh nghiệm thì sau này chơi 10 em một đêm cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà từ giờ Lê Soạn sẽ không có cửa để đi léng phéng với gái đâu. Vì hắn đã là người của Thành rồi.

Lê Soạn phải mất nửa phút mới ổn định được hơi thở của mình sau cao trào. Hắn nhìn xuống dưới, đương định sờ vào đũng quần của Thành thì đã bị anh túm lấy tay.

"Mình dừng lại ở đây thôi. Đừng nghĩ gi nữa." Anh hôn hắn, nỉ non. "Anh thương em nhiều."

Những lời nói ngọt như đường của anh thành công đánh lạc hướng Lê Soạn. Đến tận lúc hai người thay đồ sạch sẽ rồi nằm ôm nhau ngủ, hắn vẫn chưa nhớ ra việc mình muốn làm khi nãy.

Và có chết Thành cũng không dám khai với bất kỳ ai rằng con hoạ mi nhà anh đã toe toe bừa bãi ngay giây phút anh nghe thấy âm thanh ngọt ngào từ Lê Soạn đâu.

---------

Chiện bên lề:

Lê Soạn: Xuất tinh sớm là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ.

Thành *ôm mặt*: Em tha cho anh đi.

A/N: (H) sương sương thôi. Muốn (H+) thiệt thì phải chờ 1 thời gian nữa. Chap này đáng ra còn 1 đoạn nữa mà t mệt quá rồi nên sẽ đẩy sang chap sau nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro