Chương 21: Là một con ma có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Chương 21: Là một con ma có gì sai?

    Với những kẻ đang yêu đương bị tình yêu che mờ con mắt, còn điều gì sung sướng hơn việc buổi sớm thức dậy thấy người yêu mình nằm bên.

Hiện tại, Thành đang đắm chìm trong những giây phút ngọt ngào đó.

Lê Soạn ấy à. Vừa là bé cưng ngoan ngoãn, vừa là tên lưu manh. Vừa là thư sinh Quốc Tử Giám chăm chỉ học hành, gương mẫu chính trực, vừa là kẻ lười biếng thích ngủ nướng. Theo quan sát của Thành, từ ngày hai người bắt đầu chung giường, chẳng có mấy hôm hắn dậy sớm hơn anh. Chính vì thế mà anh thường xuyên có cơ hội được ngắm khuôn mặt say ngủ (vô cùng đẹp trai) của hắn. Dư vị ngọt ngào đêm qua vẫn còn đó. Thành không kìm nổi nụ cười trên khoé môi. Anh rướn người sang, đặt nhẹ một nụ hôn lên đuôi mắt người yêu của mình.

Chờ Lê Soạn tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã gần đến ngọn. Thành bưng bữa sáng là mấy cái bánh tẻ vào tận phòng, còn tỉ mỉ bóc lá, bẻ bánh và đút cho hắn ăn. Bánh tẻ vỏ xanh mướt, mềm sụt, còn nóng hôi hổi. Nhân thịt đầy đặn, không quá nhiều cũng không quá ít. Miếng bánh vào miệng là tan ra, hoà quyện mùi thơm của lá dong, gạo tẻ với vị béo ngậy của thịt lợn tươi xào cùng mộc nhĩ. Chấm nước mắm tiêu pha thêm chút dầu cà cuống cay cay quả là tuyệt cú mèo. Thứ bánh này không phải đồ mua ở chợ mà là do Thành dặn nhà bếp chuẩn bị từ trước, nguyên liệu chọn toàn loại tươi ngon hảo hạng, riêng khâu sơ chế và ngâm bột cũng hết 3 – 4 ngày. Lê Soạn bỏ hết lễ nghi và liêm sỉ sang một bên, xơi một chập gần chục cái, vô cùng thoải mái tận hưởng sự cưng chiều từ Thành.

Ăn uống xong xuôi, hai người rủ nhau ra ao câu cá. Ao là ao tự đào, cá cũng là tự thả. Lúc ban đầu, khu đất Thành mua chẳng có hồ chứa nước hay sông chảy qua. Mô hình vườn – ao – chuồng lại không thể thiếu ao, nên việc đầu tiên anh làm khi lên đây là cho đào một cái. Tuy nhiên, do kế hoạch xây dựng thôn trang của Thành thất bại thảm hại, cái ao nhân tạo nho nhỏ này cuối cùng lại trở thành một địa điểm cho mọi người câu cá để giải trí.

Giữa trưa, hai người ngồi trong lán, thong thả buông cần trúc. Hôm nay trời nhiều mây, không nắng, thỉnh thoảng còn có cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua. Xung quanh tĩnh mịch không người, cũng là do Thành nhắc Mai Thanh dặn dò nhân công trong thôn trang đừng làm phiền.

Anh có việc quan trọng cần nói với Lê Soạn.

Cơ mà.... Khó mở miệng quá.

Mấy ngày nay, Thành đã soạn sẵn trong đầu một kịch bản khá hoàn chỉnh. Anh muốn mượn cảnh đẹp ý thơ trước mắt để khơi gợi tình yêu thiên nhiên trong Lê Soạn. Rồi từ tình yêu thiên nhiên dẫn dắt tới tình yêu đất nước, anh sẽ thuận lời khuyên nhủ hắn yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt ... và cuối cùng đi đến kết luận nhắc nhở Lê Soạn sau này dù có biến cố gì xảy ra, đừng bao giờ dại dột vì lợi ích trước mắt mà cấu kết với quân địch, cõng rắn cắn gà nhà.

Thế nhưng, cái xác guồng nước gỗ to tổ b* chắn ngay trước tầm mắt làm Thành hạn hán lời. Anh quên khuấy đi mất là Mai Thanh vừa sai người rời nó sang đây. Thế là kế hoạch hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh bị thứ thô kệch to chình ình kia phá nát bét.

Đợi mãi mà chẳng có con cá nào cắn câu. Lê Soạn chỉ im lặng cười tủm tỉm suốt từ đầu buổi đến giờ. Bình rượu mơ đặt giữa hai người cũng sắp cạn.

"Soạn..." Thành chần chừ một hồi lâu, cuối cùng đành mở lời. "Cũng gần hai tháng rồi, có lẽ trong cung sắp sửa có động tĩnh. Em... đã có kế hoạch gì chưa?"

Lê Soạn quay sang nhìn anh, ánh cười trong mắt vơi đi một nửa. Từ ngày hắn trở về, cả hai người đều ngầm tránh nói về tương lai. Một phần vì không muốn phá hỏng không khí yêu đương ngọt ngào, phần còn lại chắc là do Lê Soạn có tâm sự khó nói trong lòng.

Hắn nắm lấy tay Thành, đặt lên đùi mình:

"Có lẽ... Em sẽ xin phép thánh thượng ban cho cơ hội được bảo vệ non sông, lập công tại chốn biên thuỳ."

Ồ.

Quanh đi quẩn lại, Lê Soạn vẫn quyết tâm đâm đầu vào nguy hiểm.

Thành cũng đã đoán trước được điều này từ lâu. Ngày trước, Lê Soạn phải ngoạ hổ tàng long để tránh bị chú ý, nhưng giờ hắn là người có công lớn, dĩ nhiên có thể đường hoàng xin thánh thượng ban ân.

Thật uổng công anh năm ngoái vất vả biểu xén, nịnh nọt, xin cho hắn được đến nơi an toàn. Để bây giờ hắn quay đầu 180 độ, đưa mọi thứ trở lại đúng với diễn biến gốc trong nguyên tác.

Hướng đi này sẽ khiến cho thế cục thay đổi và làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lê Soạn. Chắc chắn sẽ chỉ có nguy hiểm và cạm bẫy đón chờ hắn ở phía trước. Như thầy Nhữ đã nói rồi, nhỡ đâu một ngày lão vua thấy chướng mắt Lê Soạn quá, chặc lưỡi ra lệnh giết quách hắn đi thì sao.

Thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống, Lê Soạn vội hôn liền hai cái lên mu bàn tay Thành rồi ghé sát vào tai anh, thủ thỉ:

"Anh đừng lo. Em sẽ cẩn thận chú ý xung quanh, không để bị kẻ gian lừa gạt. Sẽ cố gắng gửi thư về thường xuyên. Cũng sẽ không rượu chè gái gú vớ vẩn, thủ thân như ngọc. Trong tim em chỉ có anh mà thôi."

Thành quay sang nhìn Lê Soạn, những cảm xúc xấu xí trong lòng lại bắt đầu rục rịch.

Ngôn từ phát ra từ đôi môi mỏng xinh đẹp kia nghe thì có vẻ tha thiết và động lòng thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao vào tai anh lại trở nên vô cùng sáo rỗng.

Mọi sự nào có đơn giản như vậy... Lê Soạn chỉ đang dỗ ngọt anh mà thôi.

"Cứ nhất thiết phải là nơi đó sao?" Anh gặng hỏi.

Lê Soạn siết tay Thành chặt hơn: "Anh cũng biết tình hình chính sự hiện thời mà. Khu vực biên thuỳ đang vô cùng bất ổn, nếu-"

"Cứ nhất thiết phải là em à?"

Lê Soạn bị ngắt lời, bỗng dưng im lặng không nói tiếp nữa. Thành biết đến mức này, nếu hỏi tiếp cũng chẳng có ích lợi gì ngoài việc chứng tỏ bản thân là kẻ thiển cận, không biết suy tính. Nhưng anh không cầm nổi lòng:

"Chẳng lẽ với em, đấy là con đường duy nhất?"

Không gian xung quanh lặng như tờ.

Dây câu khẽ động, rồi lại thôi.

Lê Soạn không trả lời nhưng thần thái vẫn khá bình tĩnh, chẳng có vẻ khó xử chút nào với mấy câu hỏi liên tiếp của Thành. Hắn không nói, đơn giản vì chưa muốn nói. Đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn cứ nhìn Thành chằm chằm như một con mãnh hổ quan sát miếng mồi ngon.

Thành biết hắn đang chuẩn bị làm cái gì rồi.

Giây phút Lê Soạn định kéo tay anh, Thành hất mạnh hắn ra, gắt:

"Ngồi im! Ngồi nói chuyện cho tử tế! Đừng có mà-"

Nhưng Lê Soạn nào có là đứa trẻ ngoan hiền của ngày trước. Rõ ràng bị Thành mắng và đẩy ra nhưng hắn vẫn cố chấp lao vào anh cho bằng được. Hai người giằng co trong lán mất vài phút mới im ắng trở lại.

Dĩ nhiên là Thành thua. Anh có bao giờ thắng được Lê Soạn đâu.

Phần là vì vóc dáng của Lê Soạn trưởng thành đã cao lớn, vạm vỡ hơn cái thân thể còm cõi ăn mãi không chịu béo của Trương Văn Thành. Phần là vì Thành chẳng bao giờ muốn động tay động chân với hắn.

Cần trúc rơi tùm xuống ao mà chẳng ai để ý. Kẻ thua cuộc bị đè xuống chiếu. Thành nhắm mắt, uất ức tiếp nhận nụ hôn triền miên của Lê Soạn, thầm nghĩ sau đợt này phải bắt hắn bớt bớt cái tính thích giở trò bạo lực bắt nạt người yêu lại. Cứ hơi không vừa ý một chút là lao vào cắn xé, cả vú lấp miệng em. Giờ mới yêu nhau, anh còn cưng còn chiều hắn được, nhưng nếu sau này hắn cứ tiếp tục ngang ngược bất chấp như vậy thì thần thành phương nào hầu hạ nổi?

"Đấy là con đường duy nhất." Lê Soạn mãi mới buông được Thành ra, nhưng trong mắt vẫn chưa hết thèm thuồng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má và khoé môi anh thêm mấy cái nữa. "Anh hiểu mà... đúng không? Chỉ khi có quyền lực trong tay, em mới có thể quyết định vận mệnh của bản thân. Sau này, khi em công thành danh toại, chúng ta sẽ đường đường chính chính cùng nhau ... sống thật hạnh phúc."

Đúng là chỉ có nói là giỏi...

Thành nhớ trước khi Lê Soạn tòng quân, hai người bọn họ đã từng có một cuộc đối thoại từa tựa như thế này. Lúc đó, Lê Soạn lựa chọn làm trái ý anh.

Lần này cũng y như vậy. Lê Soạn không quá đắn đo khi đưa ra quyết định. Xem ra, giữa anh và con đường công danh, vẫn có thứ quan trọng hơn đối với hắn. Tiền căn hậu quả đều vô cùng rõ ràng, Vân Trang cũng đã nhắc nhở anh, chỉ có anh là kẻ ngu ngốc khi tin rằng mình và thứ tình yêu ngốc xít nông cạn có thể khiến hắn đổi ý.

Thành nghiêng đầu sang một bên, từ chối tiếp xúc ánh mắt với hắn.

"Tuỳ cậu."

"Nếu anh vẫn giận thì cứ mắng em nữa đi." Lê Soạn rúc mũi vào cần cổ Thành. "Em thích những lúc anh hung dữ với em lắm."

Đúng là không thể nói chuyện tử tế nổi mà.

Rúc rích với nhau thêm một hồi, mất cả buổi trưa mà chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Do mở đầu câu chuyện không tốt nên bây giờ Thành cũng cứng miệng, chẳng biết nên khuyên nhủ Lê Soạn thế nào để không bị hớ.

Không muốn mất thêm thời gian vô nghĩa, anh đành bâng quơ: "Em đọc sách thánh hiền nhiều hơn anh, cũng từng được học thầy giỏi, dĩ nhiên hiểu rõ cách làm người quân tử. Quan trường như vũng lầy đen, một khi sa vào sẽ chẳng thể giữ cho bản thân hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh mong em sẽ không bao giờ làm điều trái với lòng mình."

Lê Soạn đang gối đầu trên tay Thành, lắng nghe rất chăm chú.

"Anh nghĩ em sẽ làm điều trái với lòng mình sao?"

"Ừ. Rất có khả năng." Thành thừa nhận.

Rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh lại nói tiếp.

"Nếu không nghe lời anh cho tử tế. Trong tương lai, em sẽ trở thành một người cực kỳ đáng ghét."

"Anh có thể nhìn trước được tương lai à?"

"Ừ. Cứ cho là như thế đi." Thành chỉ cười rồi thở dài.

Đột nhiên, Lê Soạn hỏi:

"Anh... Rốt cuộc thì anh là ai? Tên thật của anh là gì vậy?"

.

.

.

Hả?

Thành bàng hoàng quay sang nhìn hắn. Thái độ của hắn trông vẫn rất bình thường, bình thường như chỉ đang hỏi tên đối phương là gì trong lần đầu gặp mặt.

"Nhìn biểu hiện của anh, chắc là em đã đoán đúng rồi nhỉ?" Lê Soạn chậm rãi nói "Anh mang gương mặt của Trương Văn Thành nhưng tâm hồn lại không phải là hắn. Tên thật của anh là gì? Anh cho em biết đi..."

"E-Em nói cái gì thế?" Thành lắp bắp.

"Anh đừng lo." Lê Soạn nhắm mắt, ngữ điệu vẫn rất bình thản. "Em không thấy đây là chuyện kỳ dị hay đáng sợ đâu."

Theo cách nói của hắn, có vẻ như hắn đã phát hiện ra điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là không thèm để tâm.

"Ít ra anh cũng phải cho em biết tên thật của anh chứ."

Giọng nói Lê Soạn vô cùng tự tin, không hề có chút nao núng hay băn khoăn. Đến mức này, Thành không thể không nói thật.

"Anh vẫn... là Thành thôi." Nhưng là thành trong thành công, chứ không phải là thành trong thành trì.

"Sao anh lại như thế này? Anh đến từ đâu thế?"

"Anh ... cũng không biết nữa. Quê anh thì không-không gần đây cho lắm." Thành thấy sống lưng mình lạnh toát, anh nhận ra mình lúc này chẳng khác một con ma bị thầy cúng gọi hồn lên tra khảo. "Làm sao mà em –"

"Liệu anh có phải trở về quê nhà của mình không?"

"Chắc là không..." Thành đáp. Dù gì ở thế giới kia anh là người đã chết, hồn có quay về cũng chẳng thể nhập vào cái thân xác đã cháy thành tro.

"Vậy thì tốt quá." Lê Soạn lẩm bẩm, im lặng một lát thì bắt đầu thở đều đều, xem chừng đã ngủ mất.

Câu chuyện dừng lại ở đó.

Thật là kỳ dị.

Đến tận khi Lê Soạn vào cung yết kiến và đề đạt nguyện vọng với thánh thượng, hai người cũng không nhắc lại chuyện này.

Lê Soạn rời nhà vào một buổi sáng sớm. Lão vua đã thăng chức và phê chuẩn cho hắn chuyển đến biên thuỳ.

Và thế là hắn lại một lần nữa ra đi ...

Thành một lần nữa nhìn bóng xe ngựa khuất dần, thầm nghĩ từ khi anh quen biết Lê Soạn, hai người xa nhau thì nhiều, được ở bên nhau lại chẳng được bao lâu. Ngày này năm trước, lúc chưa được nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu, anh đã quằn quại vì nhớ nhung Lê Soạn lắm rồi, nữa là bây giờ.

Chuyển đến nơi biên thuỳ hiển nhiên không phải như đi công tác xa. Thư Lê Soạn gửi về không còn được nhiều như ngày trước, lại càng ngày càng ít. Có khi phải 4 – 5 tháng, Thành mới nhận được một phong thư.

Cuối thư cũng không có thơ tình hay lời nhớ nhung.

Thành tự nhủ cũng phải thôi, quân doanh biên thuỳ nào giống doanh trại tầm thường ngày trước. Mọi thông tin truyền ra ngoài phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt gấp trăm lần để tránh làm lộ bí mật quân sự.

Thành trân quý những lá thư đó như báu vật. Mỗi lần nhận thư, nếu đang ở kinh thành, anh sẽ chỉ cho Vân Trang đọc qua một lần rồi vội vàng cất giấu đi vì sợ mất.

Anh cũng viết hồi âm cho Lê Soạn. Viết hẳn hai bản. Một bản viết bằng chữ Nôm, câu cú ngắn gọn, chỉ hỏi đáp những điều cần thiết. Bản kia, anh tự chế một cây bút chì ruột than để viết bằng chữ Quốc ngữ, gửi gắm hết mọi tình cảm nhớ nhung sến súa trong lòng vào câu chữ. Tất nhiên lá thư được gửi đi là bản viết bằng chữ Nôm. Còn bản chữ Quốc ngữ được anh cất vào hòm cùng những phong thư cũ của Lê Soạn.

Thành tự nhủ với bản thân là thế, nhưng nhiều lúc anh cũng không tránh được suy nghĩ tiêu cực.

Lỡ đâu Lê Soạn ít gửi thư vì tình cảm của hắn đã nhạt nhòa...

Lỡ đâu...

Lần này Lê Soạn đi là đi ròng rã ba năm không về.

Ba cái Tết không có Lê Soạn ở bên, Thành thấy mình chẳng khác gì bà cô trong Chinh phụ ngâm. Vừa nhớ nhung không dứt, vừa lo ngay ngáy cho kẻ xa nhà.

Thư nhà thì ít nhưng chiến báo lại không hề. Tình hình biên thùy vô cùng biến động, giặc cỏ tràn lan, Đông Lã hầm hè, thế nhưng cũng vì vậy mà Lê Soạn có cơ hội lập được rất nhiều công, thăng chức như diều gặp gió. Cuối năm nay, hắn hiến kế hay, dẫn quân thành công dẹp tan ổ thổ phỉ phía Bắc đã nhũng nhiễu suốt một thập kỷ. Lão vua bắt buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ban cho hắn vị trí phó soái.

Nói thì đơn giản nhưng Thành biết để đạt được điều đó là cả một quá trình gian khổ, Lê Soạn hẳn đã phải trả giá không ít.

Kỳ hạn của anh cũng sắp đến rồi. Gần đây Thành cũng không lấn bấn như trước nữa. Nếu anh thực sự là vật cản trên con đường thăng tiến của Lê Soạn, nếu hắn thực sự vì xa mặt cách lòng mà không còn yêu anh nữa, anh sẽ dắt bà Thị Diễm bỏ đi thật xa cho khuất mắt hắn. Lúc đó, Mai Thanh và Vân Trang muốn thế nào thì tùy các nàng. Nếu Lê Soạn khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt, anh cũng đành chịu, chỉ trách mình trao tim lầm người.

Mỗi lần gặp nhau, Xuân lại khịt mũi khinh bỉ, chê Thành không có tiền đồ. Vừa làm lỡ mất thời cơ tốt nhất để diệt trừ Lê Soạn, lại không thể thuyết phục hắn làm theo ý mình. Anh nhìn cách cậu ta mềm nhũn dựa vào Quách Ngọc, thầm nghĩ ừ mắng nữa đi, yêu vào thì sẽ biết.

Ngày tháng cứ thế trôi, cho đến một hôm...

Khi đó, Thành đang ở trên thôn trang. Dây chuyền sản xuất bỗng dưng gặp trục trặc nên anh đã ở đây đến gần 2 tháng chưa về nhà.

Đang chỉ đạo nhân công làm mấy việc vặt, anh bỗng nghe thấy tiếng người la hét ầm ĩ. Thành vội chạy đến xem thì thấy mấy người trong thôn trang đang ẩu đả với một đám người mặc quần áo thị vệ. Đứng gần đó có một kẻ mặc quần áo sang quý đang bị gia nhân nhà anh lôi đi xềnh xệch.

Là Quách Ngọc!!

Vất vả lắm Thành mới can được đám người thôi không đánh nhau nữa. Quách Ngọc trông vô cùng xộc xệch và nhếch nhác, có vẻ đã bị dọa cho sợ.

Thành vội dắt hắn vào trong phòng, lòng đầy hoài nghi.

Khách khứa ra vào nơi này rất nhiều, người trong thôn trang chẳng bao giờ có phản ứng như vậy. Trừ khi là ăn cắp ăn trộm. Quách Ngọc ăm mặc như công tử thế gia, lại có hộ vệ đi theo. Kể cả hắn có nói gì chọc tức họ, đám người kia lấy đâu ra gan để tấn công hắn như vậy.

"Anh Văn Thành. Anh tin em đi. Em chưa kịp làm gì đã bị bao vây rồi." Quách Ngọc than khổ. "Mà thôi, có việc gấp. Quận chúa nhờ em lên đây báo cho anh phải về ngay lập tức."

"Có chuyện gì?"

Quách Ngọc hắng giọng rồi đập bàn, ra đều đang bắt chước giọng điệu của phu nhân nhà hắn:

"Anh đang chết dí ở xó xỉnh nào vậy hả?!!!! Mau về ngay!!! Lê Soạn hắn đang chuẩn bị lấy vợ rồi kìa!!!"

-----------------------

Chiện bên lề: Từ giờ đừng gọi Lê Soạn nữa. Gọi là Soạn văn vở đi...

A/N:Chúc mọi người năm mới sức khỏe, bình an, mọi sự như ý nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro