Chương 22: Thành gia lập thất có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thành gia lập thất có gì sai?

Thành vội thu xếp để quay lại kinh thành. Thấy thôn trang có vẻ không an toàn nữa, anh dắt cả Mai Thanh về cùng. Lúc ra đến cửa, đám người gây sự với Quách Ngọc đã giải tán hết. Trên đường về, Thành cũng không gặp bất cứ trở ngại nào.

Thật kỳ lạ.

Ngồi trên xe ngựa, Quách Ngọc chậm rãi kể lại ngọn nguồn cơ sự.

"Lần này em vợ của anh lập công lớn quá. Tuy chủ soái đã ngã xuống nhưng Lê phó soái vẫn bừng bừng khí thế dẫn quân diệt sạch tàn quân Đông Lã, đến nỗi chúng phải cử sứ giả sang xin vua ban cho hiệp ước cầu hoà."

"Đó là chuyện của tháng trước. Tôi cũng có nghe qua tin này."

"Lê Soạn không báo với anh là cậu ta được về kinh sao?"

"Không hề." Anh quay sang Mai Thanh, người đang ngồi cạnh anh dỏng tai hóng hớt: "Liệu nàng có quên đưa thư Soạn gửi về cho ta không đấy?"

"Thiếp nào dám! Trừ khi là thư nhận tại phủ nhà ở kinh thành, mọi giấy tờ gửi lên thôn trang thiếp đều đưa chàng hết." Mai Thanh vội xua tay.

"Anh Thành, tuần trước quận chúa vừa gửi thư cho anh, chẳng lẽ anh cũng không nhận được?" Quách Ngọc vội xen ngang. "Lê Soạn đã hồi kinh mấy ngày. Quận chúa sốt ruột vì thấy anh mãi không về nên mới bảo em đích thân lên đây báo tin cho anh. May là nàng suy tính chu toàn, dặn em mang theo thị vệ. Nếu không thì lúc nãy có khi em đã bị đám côn đồ kia kéo đi nơi nào không biết rồi..."

Vậy là có ai đó đã cố tình bưng bít hết mọi thông tin vì không muốn cho Thành biết việc Lê Soạn hồi kinh.

"Lê Soạn vừa trở về đã được triệu vào cung. Thành thượng nói Lê phó soái lập công lớn, lại đến tuổi thành gia lập thất mà vẫn phòng đơn gối chiếc nên muốn ban hôn quận chúa Ngọc Lan, con gái Tuệ Gia vương cho cậu ta. Vậy mà Lê Soạn từ chối thẳng thừng, nói là đã có người trong lòng." Quách Ngọc nói tiếp. "Thánh thượng nghe vậy, không những không giận mà còn thưởng cho Lê Soạn một toà biệt phủ rồi lệnh cho cậu ta cùng vị ý trung nhân kia kết hôn ngay trong tháng. Mấy ngày nay phủ phó soái chuẩn bị đón dâu, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, người ra kẻ vào nườm nượp."

"Lê Soạn có người trong lòng sao?" Mai Thanh tròn mắt.

"Là Đoàn Thị Hương à?" Thành thở dài.

"Anh biết hả? Cũng phải, nhỉ? Hai người đó từ trước đã mập mờ rồi..."

Thành nhắm mắt, không nói nữa.

Không quá khó để đoán ra cô dâu là ai. Dù gì trong nguyên tác, Đoàn Thị Hương cũng là vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng của Lê Soạn.

Mai Thanh và Quách Ngọc thấy tâm trạng của Thành không vui, đành im lặng trong suốt phần còn lại của chuyến đi.

Về đến kinh thành, Thành không vội đi đến chỗ Lê Soạn ngay. Sau khi đưa Quách Ngọc về nhà, anh hồi phủ rồi vào phòng hỏi thăm bà Thị Diễm.

Bà mẹ thấy Thành về thì mừng quýnh vì cuối cùng cũng tìm được nơi xả hết bực dọc. Bà không ngừng chửi rủa Lê Vân Trang và Lê Soạn là dòng thứ ăn cháo đá bát, mới được hưởng chút thánh ân đã quên người từng nâng đỡ, cưới xin cũng chẳng thèm mời anh rể về. Hoá ra hai nhà đã làm lễ dạm ngõ và ăn hỏi xong từ mấy hôm trước, hôm nay đúng là ngày đón dâu. Tiến trình còn nhanh hơn cả cưới chạy bầu. Vân Trang hiện không có nhà, hẳn là đang bận việc bên đó.

Thành hỏi qua loa xem phủ mới của Lê Soạn ở đâu rồi từ tốn đi bộ một mình sang đấy.

Phủ Lê phó soái cách Trương phủ không xa. Vậy mà không hiểu sao anh lại thấy con đường trước mắt thật dài.

Một khi gặp Lê Soạn, anh sẽ nói gì đây. Anh nên tỏ thái độ thế nào đây?

Thành thực sự không biết.

Anh cố suy đoán những lý do chính đáng vì sao Lê Soạn lại chấp nhận kết hôn với Đoàn Thị Hương trong thời điểm này. Nếu nghĩ tích cực, có thể là do hắn bị ép buộc, do bị lừa, hoặc là cực chẳng đã...

Nhưng dù Thành có cố gắng giữ bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, cảm giác nghẹn uất cay đắng vẫn lan ra khắp cơ thể anh.

Suốt mấy năm trời ròng rã xa cách, Thành đã tự nhủ với bản thân vô số lần rằng nếu Lê Soạn có thay lòng đổi dạ, anh sẽ nhẹ nhàng từ bỏ mảnh tình chóng vánh này và coi những ký ức hai người quấn quýt bên nhau là kỷ niệm đẹp, chứ không phải thứ sẽ dằn vặt anh, làm anh hận thù. Quả thật, khi nghe tin Lê Soạn chuẩn bị làm đám cưới với Đoàn Thị Hương mà chẳng thèm hỏi anh lấy một câu, Thành không quá bất ngờ.

Anh biết trước điều có thể xảy ra, anh cũng hiểu rõ bản tính của Lê Soạn. Nói chung, Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này từ lâu. Nhưng việc dự tính trước được mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cảm xúc của anh lúc này.

Thành buồn và thất vọng.

Tình cảm anh dành cho Lê Soạn vẫn còn đó. Ngày tháng anh tương tư, nhung nhớ hắn vẫn còn đó. Tuy chẳng dám hứa sẽ yêu nhau cho đến khi sông cạn đá mòn nhưng tình đầu sao có thể buông tay dễ dàng như vậy được.

Mới có mấy năm...

Vội vàng quá.

Anh vẫn muốn được cùng Lê Soạn ngọt ngào thêm mấy năm nữa. Anh những tưởng hắn sẽ là người hiểu thấu tâm can anh, sẽ biết đâu là giới hạn mà anh có thể chịu đựng được.

Nhưng người thương của anh rốt cuộc lại không hiểu. Phải chăng hắn nghĩ anh sẽ tiếp tục chiều chuộng hắn mà nhắm mắt cho qua như bao lần trước.

Lê Soạn vội vàng quá rồi.

Phố xá đông người. Thành tiếp tục tiến về phía trước, nhìn qua thì bình tĩnh nhưng bước chân lại nặng như chì.

Cách cổng lớn phủ Lê phó soái một đoạn xa xa, anh dừng chân.

Đoàn người đưa dâu đứng nhốn nháo, không rõ hàng ngũ, xem chừng vẫn chưa sẵn sàng khởi hành. Vân Trang đứng trước cổng để chỉ dẫn cho hạ nhân sắp xếp đồ đạc sính lễ. Hôm nay nàng không xõa tóc như mọi khi mà lại búi cao và cài trâm bạc. Nàng mặc áo tấc lụa màu thiên thanh, cổ đeo chuỗi ngọc, tuy giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất sang quý của một vị phu nhân. Vân Trang đẹp rực rỡ, hai mắt sáng ngời, hẳn vì việc vui của em trai. Vì mải tất bật với công việc nên nàng không để ý đến bóng người quen thuộc đang đứng phía xa.

Thành lẳng lặng đi về phía cửa sau.

Cửa sau Lê phủ không có lính canh cổng, người hầu kẻ hạ ra vào nườm nượp để chuẩn bị cỗ, chẳng ai thèm chất vấn Thành là ai. Anh cứ thế mà tiến vào. Rồi không biết run rủi thế nào, mới đi được vài bước, anh đã chạm mặt Lê Soạn.

Lê Soạn thấy anh đứng đó, đột nhiên ngơ ngẩn mất mấy giây.

Thành không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Mới có mấy năm không gặp, người anh thương khác trước nhiều quá.

Hôm nay Lê Soạn mặc quần ống sớ trắng và áo gấm xanh có họa tiết chữ thọ, cổ cài cúc chéo, bên ngoài khoác áo thụng tối màu. Tóc hắn búi cao, đầu quấn khăn lượt cùng màu với áo trông thật gọn gàng, rất ra dáng chú rể. Dĩ nhiên đây không phải lần một lần hai Thành thấy Lê Soạn ăn diện. Ngày trước, chính anh còn là người lựa vải, phối màu để may đồ cho hắn đi học cho bằng bạn bằng bè.

Cái khác ở đây là khí chất.

Thoạt nhìn, ngoài việc cao lớn và vạm vỡ hơn, trông Lê Soạn vẫn như vậy. Thế nhưng trong đôi mắt đẹp mà Thành yêu vô cùng kia, ngoài sự lạnh lùng và nét buồn bã bẩm sinh, giờ lại có thêm chút u ám và dã tâm không thể ẩn giấu. Đó chính là khí chất của kẻ đã giết rất nhiều người. Đôi bàn tay kia rõ ràng đã nhuốm đầy máu, máu quân địch, máu của những kẻ cản đường hắn và kể cả máu của những người vô tội.

Nhưng Thành không hề biết điều đó, anh chỉ cảm thấy Lê Soạn của ngày hôm nay có phần đáng sợ.

"Anh..." Lê Soạn lên tiếng, ngập ngừng, có vẻ như thật sự ngạc nhiên về sự xuất hiện của Thành.

Thành rũ mắt, không trả lời hắn.

Lê Soạn thấy vậy liền sốt ruột, vội bước tới, nắm lấy khuỷu tay anh:

"Vào trong nhà, ta nói chuyện."

Thành mặc cho hắn dắt đi. Cái nắm tay của Lê Soạn rất chắc, đúng là tay của người luyện võ lâu năm.

Hắn dẫn anh ra khoảng sân sau không có người.

"Anh mãi không hồi âm, em tưởng anh vẫn giận em."

Ồ.

"Anh còn không biết chuyện em lấy vợ, cớ sao có thể giận được cơ chứ?" Thành tránh ánh mắt của Lê Soạn. "Mà kể cả nếu anh có biết thì em vẫn cứ lẳng lặng tiến hành đấy thôi."

"Em ..." Lê Soạn mím môi. "Anh cũng hiểu mà, đúng không? Thánh thượng cố tình dồn em vào thế bí. Nếu em chấp nhận kết hôn với con gái Tuệ Gia vương thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, không thể tiến hay lui. Đoàn Thị Hương dù gì cũng là người thân quen..."

Lúc này, Thành mới nhìn thẳng vào Lê Soạn.

"Không. Anh không hiểu. Anh còn chẳng biết Tuệ Gia vương là ai."

"Nói chung ... Đây chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi." Lê Soạn dịu giọng xuống. Hắn nắm lấy tay Thành. "Anh yên tâm. Giữa em và Thị Hương chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tuyệt đối sẽ không nảy sinh cái gì. Em sẽ không động vào nàng ta. Giống như anh và chị em..."

"Không giống." Thành rút tay mình về.

"Sao lại không giống?"

"Việc của anh với chị của em và Mai Thanh đều phát sinh trước khi hai ta bắt đầu quan hệ. Anh cũng đã có ý định tìm cho họ những nơi tốt hơn nhưng họ xin được ở lại. Đoàn Thị Hương thì khác. Nàng là tiểu thư con nhà danh giá, vẫn còn nhiều lựa chọn. Vả lại, ai thoạt nhìn cũng biết nàng ta thích em như thế..." Thành không bình tĩnh nổi, nói hơi nhanh. "Không. Không chỉ riêng mình Đoàn Thị Hương. Em chọn lấy ai anh cũng đều không muốn. Không có lý do nào khác. Anh chó chê mèo lắm lông. Anh ích kỉ, ghen tuông nhỏ mọn. Anh không thể chấp nhận chuyện này."

Bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại càng trùng xuống. Lê Soạn im lặng một hồi, xem chừng đang suy tính cách đáp lời.

"Anh..." Hắn lại chạm vào tay Thành, khẽ khàng và cẩn trọng. "Em nhớ anh. Đã bao lâu rồi ta không gặp nhau... Em thực sự không muốn thấy anh buồn và giận em như thế này..."

Giọng nói Lê Soạn trầm khàn bên tai khiến con tim Thành phản chủ. Chưa kịp để anh trả lời, Lê Soạn ôm chầm lấy anh, khăng khít và chặt chẽ. Hắn cao hơn anh nhiều rồi, vòng tay đủ lớn để ôm trọn lấy Thành. Lưng Lê Soạn hơi khom xuống, cằm gác nhẹ lên vai anh. Một tay hắn giữ lấy eo Thành, tay kia ấn gáy anh, không cho khước từ.

Thành chưa từng nghĩ một cái ôm đơn giản của Lê Soạn có thể làm lý trí anh xao động như vậy. Chút minh chứng rằng hắn vẫn còn tình cảm cho anh cũng đủ để khiến mọi suy nghĩ nãy giờ của Thành đảo lộn. Đến mức, anh có thể sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ cần Lê Soạn gật đầu một cái mà thôi.

Thành hít một hơi, cố kìm nén cho giọng mình không run lên.

"Anh không bao giờ muốn bắt em phải lựa chọn hay dồn em vào thế khó xử. Nhưng việc ...để em đi làm chồng người khác, dù có là trên danh nghĩa... anh thực sự không thể bỏ qua được. Nếu như em còn thương anh, trong lòng vẫn có anh... xin em hãy dừng chuyện cưới xin lại đi."

Thành không hiểu Lê Soạn có nghe rõ lời anh nói không. Hắn không trả lời anh. Nhất thời, trong khoảng sân trống chỉ còn tiếng đập con tim hai người hoà thành một nhịp. Mọi vật đều lặng như tờ, duy chỉ có vòng tay Lê Soạn đang ôm lấy Thành càng lúc càng siết chặt thêm.

"Liên."

Tiếng nói trong trẻo của Vân Trang đột nhiên vang lên từ phía sau.

Lê Soạn vội đẩy Thành ra.

Lê Vân Trang đứng dưới tán cây, vẻ mặt vô cùng bình thản, cứ như chưa từng thấy chuyện gì.

"Muộn rồi. Em mau ra cổng đi. Kẻo lỡ giờ lành."

Người thương của Thành cúi gằm mặt. Cơ hàm hắn căng cứng, trong mắt nổi rõ tia máu.

"Liên. Muộn rồi." Vân Trang nhắc lại một lần nữa, giọng nói vẫn chứa đầy kiên nhẫn và dịu dàng như mọi ngày.

Thành nhìn Lê Soạn chằm chằm, ngực nghẹn đến không thở nổi. Hai tay anh bất giác nắm chặt.

"Liên." Tiếng chuông gió từ đâu khẽ reo.

Lê Soạn phất mạnh tay áo rồi bước thật nhanh ra khỏi mảnh sân trống.

Hắn không hề ngoảnh lại nhìn Thành lấy một lần.

Dõi theo bóng lưng của Lê Soạn, Thành thấy khoé mắt mình cay xè. Đợi đến khi hắn đi khuất, anh mới lắc đầu, nhoẻn miệng cười.

"Xem ra lần này nàng thắng rồi."

Vân Trang hướng về phía Thành, cúi mặt, khom lưng, chắp tay tạ lỗi rồi kính cẩn thưa:

"Ngay từ đầu không hề có chuyện thắng hay thua. Liên đã trưởng thành, có thể tự suy xét thiệt hơn."

"Ừ." Thành thở dài. Rồi anh lại nói tiếp, cố tỏ vẻ ung dung. "Cỗ bàn có nhiều việc không? Để ta bảo Mai Thanh sang giúp một tay."

"Tạ ơn chàng. Nếu được thế thì còn gì bằng." Vân Trang ngẩng đầu, khẽ cười.

Nếu xét về ngoại hình, hai chị em nhà họ Lê quả thật không giống nhau cho lắm. Song, sự lạnh lẽo sương giá trong đôi mắt đẹp kia quả thật là từ một mẹ mà ra.

Vân Trang xin phép được rời đi, bỏ mặc Thành ở lại giữa khoảng sân vắng lặng.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong rồi hít sâu một hơi.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

.

.

.

.

Chàng trai Nguyễn Hữu Thành không thích uống rượu, hay nói đúng hơn là anh không thích cảm giác chuếnh choáng khi say. Công việc của anh đòi hỏi sự tỉnh táo, chỉ cần một thoáng mơ hồ cũng đủ để mất mạng người, hay tệ hơn là mất chính cái mạng của mình. Dĩ nhiên, chẳng ai uống rượu khi đang làm công việc nguy hiểm, nhưng Thành vẫn không thích cảm giác không điều khiển được hành động và lời nói của bản thân.

Thế nên anh sẽ không bao giờ uống rượu đến mức say. Rượu nhẹ thì có thể uống chơi chơi còn trên bàn tiệc, nếu có bị cấp trên o ép thì anh cũng chỉ nhấp môi một chút cho có lệ.

Lần duy nhất Thành chủ động tìm đến rượu là lúc anh bị thằng bạn thuê chung phòng lừa lấy hết tiền tiết kiệm rồi bỏ trốn.

Khi ấy, Thành 23 tuổi. Anh có tật xấu không sửa được là hay tin tưởng vào những mặt tốt của con người một cách quá đáng. Vậy nên một khi niềm tin của anh bị phản bội, cảm giác đau đớn cũng nhiều gấp đôi bình thường. Lúc mọi người biết chuyện, anh được đồng đội rủ đi liên hoan, được an ủi chán chê. Có người tốt bụng còn tạm ứng cho anh chút tiền để chi trả sinh hoạt phí trong tháng. Đại đội trưởng vỗ vai anh, nói rằng: "Đừng buồn nữa. Hãy coi đó như một bài học trên con đường đời dài đằng đẵng của mày." Thành thấy bác nói đúng lắm rồi tự nhủ bản thân phải mau chóng quên chuyện này đi và vui lên để sống tiếp.

Nhưng tối đến, khi bữa tiệc đã tàn, khi anh trở về một mình với căn phòng trọ trống không, Thành mới chợt nhận ra...

Anh chẳng có gì cả.

Bạn bè hay đồng đội dù có tốt lành, có thân thiết đến mấy thì vẫn phải ai về nhà nấy. Trong tương lai, Thành có thể cùng một cô gái xây dựng một tổ ấm cho riêng mình, có thể yêu và được yêu. Nhưng đấy là chuyện của tương lai...

... Hiện tại, anh chẳng có gì cả.

Thành ngồi dựa vào tường, lấy trong ví ra tấm ảnh duy nhất của cha mẹ mình, những người mà chính anh chẳng còn nhớ rõ. Ngắm ảnh cha mẹ một lúc, tự dưng ngực Thành đau thắt lại. Anh vội tắt đèn, lên giường đắp chăn đi ngủ.

Nhưng không thể ngủ được.

Thành không ngại rơi nước mắt. Anh đang một mình, xung quanh không có ai chê cười. Nếu khóc lóc có thể làm vơi cảm giác khó chịu, anh chấp nhận khóc cho sưng mắt thì thôi. Nhưng chẳng hiểu sao đêm ấy, dù nước mắt có liên tục tuôn rơi, cảm giác đau đớn trong lồng ngực anh vẫn không hề thuyên giảm.

Có phải do anh còn quá tỉnh táo không?

Thằng bạn cùng phòng khốn nạn của Thành tuy đã mang đi tất cả mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chừa lại hai chai cuốc lủi chưa khui nằm chỏng chơ trong xó bếp.

Thành lò dò trong bóng tối, cầm chai, vặn nắp, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Chất lỏng lạnh buốt và đắng chát khi chạm vào cuống họng bỗng bùng lên cay nồng rồi cứ thế mang cảm giác bỏng rát theo nó xuống dưới. Thứ này thực chất chẳng ngon lành gì nhưng quả thật, rượu giúp anh thả lỏng và không nghĩ đến đau đớn nữa. Thế là Thành lại uống tiếp, hết ngụm này đến ngụm khác.

Đêm đó, anh đã nốc gần hết cả hai chai rượu. Tửu lượng của anh ngày thường đã không tốt, lại còn uống nhiều đến vậy. Thành say choáng váng, say đến mức không nhớ nổi mình đã làm khùng làm điên như thế nào trong cơn men. Chỉ biết sáng hôm sau, anh tỉnh lại cạnh cái cột điện đầu ngõ, thân trên không mặc gì, trên bụng có một con mèo nhị thể nhỏ đang nằm cuộn tròn.

Tuy đang đau đầu khủng khiếp, Thành vẫn bật cười với cái cảnh tượng thú vị trước mặt.

Anh mang mèo con về và cho nó ăn cơm rang.

.

.

.

Đây là lần thứ hai Thành chủ động tìm đến rượu.

Rượu người xưa ủ ngon và dễ uống hơn cái thể loại cồn công nghiệp pha loãng trong mấy chai cuốc lủi kia rất nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng uống, Thành càng cảm thấy tồi tệ.

Lê Soạn quay lưng đi, còn anh lại trở về với trạng thái không còn gì trong tay.

Thành ngồi một mình, uống đến đêm. Anh uống nhiều quá rồi. Uống đến mức lú lẫn, đến mức tự hỏi bản thân có phải hay chăng anh đã thực sự chết rồi và thế giới này chính là cõi hư vô, nơi linh hồn anh luẩn quẩn trong ảo tưởng được xây dựng bởi những gì anh từng khao khát khi còn sống, để rồi lúc mộng tan, thứ duy nhất đón chờ anh là màn đêm thăm thẳm vĩnh hằng của cái chết.

Trong những giây phút kém thanh tỉnh nhất, Thành cầm theo vò rượu, vừa cười hềnh hệch, vừa lảo đảo đi đến chỗ cây khế ở góc sân. Anh ngắm nghĩa cái cây một lúc lâu rồi phủ phục xuống gốc của nó, lấy tay không cào đất sang hai bên.

.

.

.

Lê Soạn bước vào, quanh người sực nức mùi rượu nhưng không hề say. Đã khuya, gia nhân trực đêm ở Trương phủ có thấy hắn cũng chỉ dám cụp mắt cúi đầu hành lễ. Lê Soạn rảo bước, quen cửa quen nẻo mà đi tới nơi thân thuộc nhất với hắn.

Đêm không trăng, chỉ có ánh nến leo lét dọc hành lang. Lê Soạn không thấy người ấy trong phòng, bèn quay ra vườn cây cảnh ngoài viện.

Thành vẫn đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào gốc khế, quần áo lấm lem bẩn thỉu. Mười đầu ngón tay anh dính đầy bùn đất, thậm chí còn có vết trầy xước đang ứa máu. Bên cạnh chỗ anh ngồi có một ụ đất và một cái hố nhỏ nhưng khá sâu, rõ ràng là mới được đào. Lê Soạn thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Hắn nhẹ bước đến cạnh anh rồi ngồi quỳ một chân, vươn tay khẽ chạm vào má người hắn ngày đêm nhung nhớ.

"Em về rồi."

Thành ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn Lê Soạn, rõ ràng đã say đến mức không biết trời trăng.

"Lạ quá. Rõ ràng ... Rõ ràng là đã đặt nó vào trong hộp gỗ rồi mới chôn xuống. Sao - Sao giờ lại không thấy? Cả con mèo... lẫn cái hộp..."

Hơi thở của Lê Soạn bỗng tắc nghẹn trong khí quản. Không ngờ lời người say nói ra lại có thể khiến hắn bàng hoàng đến vậy.

Anh Thành của hắn luôn đơn thuần, tốt tính và dễ lừa. Vậy mà tại sao trong lúc say, anh lại cố tình lục lọi một uẩn khúc nhỏ đã được đào sâu chôn chặt không biết bao nhiêu năm về trước?

Rốt cuộc anh đã đoán ra được điều gì?

Lê Soạn không để mình mất bình tĩnh quá lâu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua người Thành rồi bế xốc anh lên. Người hắn thương không hề chống cự, thậm chí còn thả lỏng người và ngả đầu vào vai hắn.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh rồi xoay người bước vào phòng.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro