Chương 23 (H): Cùng anh ... trong đêm tân hôn có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23 (H): Cùng anh ... trong đêm tân hôn có gì sai?

Warning: Dubcon!!!!

.

.

.

.

Trong những tháng ngày xa cách nhớ nhung, Thành thường xuyên mơ về Lê Soạn. Anh mơ về ngày hai người mới gặp, khi Lê Soạn còn nhỏ bé, yếu ớt, trong tim luôn mang đầy lo âu và phiền muộn mà một đứa trẻ tầm tuổi đó không nên có; mơ về Lê Soạn thời niên thiếu với đôi mắt buồn đứng ngược nắng chiều, đẹp đến mức khiến anh phải ngẩn ngơ; mơ về dáng vẻ cao lớn trưởng thành của Lê Soạn, về những lời ngọt ngào có thật có giả hắn trao cho anh, về biểu cảm đầy tâm sự nặng nề thi thoảng bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Hôm nay Lê Soạn lại ghé thăm giấc chiêm bao của Thành. Có điều, lần này hơi khác với ngày thường một chút.

Trong mơ, Lê Soạn yêu anh, say đắm và cuồng nhiệt.

Khuôn mặt hắn đỏ ửng, bờ trán thấm ướt mồ hôi, tóc xoã rối bời, đôi mắt đen hơi mơ màng trong khoái lạc. Lê Soạn hôn lên từng ngón tay Thành, lên mặt và lên môi anh, luôn miệng nói thương anh, kề sát dục vọng của hai người, mơn trớn, vuốt ve, đẩy đưa và thở dốc. Rượu khiến tay chân Thành mềm nhũn, khiến thần trí anh không rõ, khiến Thành tạm quên đi đau đớn ban nãy để đắm mình trong tình ái cùng người thương.

Trong một tích tắc nào đó giữa màn đêm dài đằng đẵng, Thành đạt cực khoái. Cao trào khiến đầu óc anh trở thành một mảnh trắng xoá và cơ thể anh nhẹ bẫng như đi trên mây. Sau vài giây bay bổng ngắn ngủi, Thành bỗng dưng thấy mình thanh tỉnh hơn một chút. Bên tai anh vẫn là những âm thanh ngọt ngào của người yêu. Lê Soạn đè lên người anh, gọi tên anh, nặng nề, mê đắm cọ xát.

Thành bất giác đưa tay vén tóc mai của Lê Soạn và ngẩng đầu lên, chủ động hôn hắn.

Dù gì cũng là mơ thôi mà.

.

.

.

.

.

Sáng.

Thành chầm chậm mở mắt. Đầu đau, cả người mỏi nhức, ngực khó thở bị thứ gì đó chặn lên.

Anh quay đầu sang bên và bắt gặp cặp mắt đen sâu thẳm của Lê Soạn. Cả hai người đều áo quần không chỉnh tề, giữa hông có đắp chăn mỏng. Người kia ghì chặt lấy anh, ôm anh như một con rồng chiếm hữu bảo vật của nó. Lê Soạn nhìn Thành chằm chằm, có vẻ cả đêm không hề ngủ.

Thành nhắm mắt, thở dài.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu mà chẳng ai nói với ai câu nào. Im lặng đối với Lê Soạn là suy tính. Còn đối với Thành là chán chường và bất lực.

Cuối cùng, Lê Soạn là người không nhịn nổi trước. Hắn quay sang, đè lên người Thành rồi hôn cần cổ anh, tay lần vào trong ngực áo của anh.

Thành đương chán đời thì bị hành động này của Lê Soạn chọc cho tức phát điên. Lê Soạn với người ngoài khôn ngoan, mưu trí biết bao nhưng đối với anh lại luôn chọn cách xử lý vấn đề và mâu thuẫn như một tên khốn động dục. Thành đẩy hắn ra.

"Thôi. Tôi xin cậu. Dừng lại... Đủ rồi. Quá đủ rồi. " Anh gằn giọng. "Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu... làm ơn buông tha cho tôi đi."

Lê Soạn quả thật dừng khựng lại.

Giây phút nghe thấy giọng nói run run của Thành, trong mắt hắn có đau lòng, có mông lung, nhưng chỉ được một lát, tất cả cảm xúc lại bất ngờ chuyển sang căm phẫn.

Hắn cậy mình có nhiều sức lực hơn Thành, túm lấy cổ tay anh, rút dây lưng, rõ ràng có ý định trói anh vào cột giường. Hai người giằng co một lúc. Song, chưa kịp để Lê Soạn thực hiện được mưu đồ của mình, cửa phòng Thành đột nhiên bị đập ầm ầm. Giọng nói thất thanh của con Lài từ ngoài truyền vào:

"Cậu! Cậu Thành ơi!!! Cậu Soạn có ở trong đó không?!! Cô Vân Trang bảo con về gọi cậu gấp!! Cậu ơi, nhanh lên, cô Hương sắp không xong rồi."

Nghe vậy, lưng Thành lạnh toát. Anh vội dùng hết sức đẩy thật mạnh Lê Soạn ra.

Thành không nhớ mình đã chỉnh trang y phục rồi chạy sang phủ Lê phó soái như thế nào nữa.

Khi định thần lại, anh đang ở giữa sân Lê phủ. Xung quanh ầm ĩ, người đứng đông kịt, chủ yếu là gia quyến nhà họ Đoàn. Mẹ của cô dâu mới cưới gào khóc xé ruột xé gan, tay đấm thùm thụp vào người Lê Soạn. Vân Trang cúi mình, luôn miệng nói xin lỗi. Đoàn Văn Nhữ ngồi trên ghế kê sát giường, gục đầu, nắm lấy bàn tay buông hờ của em gái.

Trong phòng tân hôn, giữa xà nhà treo lơ lửng một cái thòng lọng bằng vải. Đoàn Thị Hương vẫn mặc nguyên xiêm ý của ngày cưới, mặt mũi tím tái, nằm bất động trên giường, không rõ sống chết.

Giữa cảnh hỗn loạn, Thành đứng chôn chân tại chỗ.

Trên đời này có người con gái nào chịu được nỗi nhục nhã của việc chú rể bỏ đi tìm người khác trong đêm tân hôn cơ chứ? Đoàn Thị Hương còn là tiểu thư khuê các con nhà danh giá, tự tôn ăn sâu trong cốt tuỷ, tuy đã đến tuổi cập kê nhưng nhìn chung vẫn là đứa nhỏ, nhất thời nghĩ không thông là chuyện thường tình.

Sao Thành có thể cho phép bản thân gây ra chuyện thất đức đến nhường này?

Mai Thanh hớt hơ hớt hải chạy về phía anh.

"Thầy lang thiếp mời về khám xong rồi, nói là cô Hương sẽ không chết, không chết được đâu." Thấy sắc mặt Thành tồi tệ vô cùng, Mai Thanh dù chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện vẫn nhẹ giọng trấn an anh. "Chỉ nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ."

"Ơn trời." Thành nghẹn ngào, chỉ nói được đúng 2 tiếng. Tủi hổ và tự trách xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh.

Đoàn Thị Hương không chết, không có nghĩa là tội nghiệt của anh được giảm nhẹ.

"May mà thiếp phát hiện ra kịp thời... Ơ kìa, chàng đi đâu đấy?"

Thành lững thững quay đầu bước đi trong vô định, không hề có phương hướng hay điểm đến cụ thể.

Lê Soạn vẫn dõi mắt theo Thành. Nếu không có người nhà họ Đoàn xông vào xâu xé hắn, có lẽ hắn đã đuổi theo giữ anh lại. Hắn lớn tiếng gọi tên anh nhưng Thành không quan tâm đến hắn nữa.

Anh chỉ muốn rời khỏi đây, rời xa Lê Soạn mà thôi.

.

.

.

.

.

.

Thành dứt áo bỏ đi, trên người không cầm thứ gì, chỉ kịp viết một lá thư trấn an bà Thị Diễm, nói bâng quơ là anh muốn đi du lịch, bao giờ thấy chán thì sẽ về. Trước đây, anh từng có ý định mang bà theo để phụng dưỡng, nhưng cuối cùng không làm vậy nữa vì anh nghĩ bà Thị Diễm sống trong nhung lụa đã quen, không thể cùng anh chịu khổ nay đây mai đó. Hơn nữa, động thái dứt khoát bỏ lại mẹ già chơ vơ của anh chắc cũng đủ để cho những kẻ có ý đồ xấu hiểu rằng chúng sẽ chẳng thể lấy bà Thị Diễm ra để uy hiếp Thành được.

Đất nước này ít coi trọng quản lý dân cư, không yêu cầu giấy thông hành khi di chuyển qua các địa phận khác nhau. Thế nên, Thành chẳng phải lo đến việc có người tra ra tung tích của mình. Một năm nay, anh đi khắp nơi, làm đủ mọi việc lao động chân tay. Dân đen thời xưa có lối sống khá đơn giản nên anh thấy bản thân không phải quá chật vật bươn chải. Thành vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp bên đường, người ta cần nhờ gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần trả công một bữa cơm. Anh thầm nghĩ cuộc sống của mấy vị đại hiệp thích chu du thiên hạ trong truyện chưởng mình từng đọc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Hôm nay, ngôi làng mà Thành đang nghỉ chân có một trận hoả hoạn. Đang mùa thu hoạch, người dân đốt rơm đốt rạ nhiều, đốt thế nào mà bén cháy luôn mấy căn nhà cạnh ruộng. Cháy rất lớn, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát vì có Thành. Dù gì đây cũng là nghề cũ của anh. Anh chỉ cho người dân cách dập lửa hiệu quả rồi xông vào nhà xem có ai bị mắc kẹt không.

Cũng may cháy tầm gần trưa, lúc mọi người vẫn ở ngoài ruộng nên trong nhà chỉ có một đứa nhỏ tầm 8 hay 9 tuổi. Vì hoảng sợ, nó chui vào một cái tủ rồi bị kẹt, không ra được. Thành phải vất vả lắm mới cứu được nó. Lúc nó được bế ra ngoài, đứa nhỏ đã bất tỉnh, không thở nữa. Người nhà thằng bé gào khóc hoảng loạn. Thành vội vàng trấn an họ rồi vừa sơ cứu, vừa giải thích quy trình hô hấp nhân tạo cho người dân xung quanh đỡ hiểu nhầm.

Hà hơi thổi ngạt và ấn ngực một lát, cơ thể đang bất động của đứa nhỏ bỗng dưng run rẩy. Mấy giây sau, thằng bé ho sặc sụa rồi bắt đầu thút thít gọi cha gọi mẹ.

Cứu được rồi!

Nhìn đứa trẻ đáng ra đã phải chết đang dần sống lại trong vòng tay mình, Thành bất giác chảy nước mắt.

Một cảm xúc khó gọi tên vỡ oà trong anh. Nó tương tự tâm trạng của Thành vào lần đầu tiên anh hoàn thành nhiệm vụ ở quê nhà; cũng giống hệt cảm xúc anh phải trải qua cái lần Thành cứu được người kia ra khỏi đám cháy nơi ngõ nhỏ.

Cảm xúc này quá đỗi chân thực. Không lý nào lại là mơ.

Thành nhận ra anh vẫn đang sống. Và thế giới này không phải là cõi hư vô mà chính là hiện thực.

Hôm đó, mấy hộ dân được cứu cháy chung tiền mua tặng Thành một cái chân giò quay và một bình rượu đòng đòng ủ từ mùa vụ trước. Thành biếu lại gia đình mình đang xin ở nhờ hai phần và chỉ giữ lại cho mình một phần.

Bình rượu kia... không hiểu sao cũng được anh giữ lại.

Đêm đến, Thành ngồi một mình ngắm trăng và nhấp rượu. Anh uống từ tốn, không hề có ý định uống say. Chuyện hồi trưa đã rút cạn năng lượng của anh. Giờ Thành đang rất mỏi mệt.

Và có lẽ... Lòng anh lại trót nhớ đến Lê Soạn mất rồi.

Không hiểu là do vận may của anh, hay là do Lê Soạn không muốn dây dưa với anh nữa, một năm qua, Thành không hề gặp lại hắn. Những tưởng non xanh nước biếc sẽ khiến anh nguôi ngoai phần nào mà quên đi đau đớn ngày đó.

Nhưng không.

Lê Soạn y như cái dằm găm trong tim anh vậy: luôn ở đó, làm anh đau, không tài nào rút ra nổi. Bất cứ thứ gì cũng đều gợi Thành nhớ đến hắn. Hắn là kẻ khiến con tim anh tan vỡ, nhưng tình cảm anh dành cho hắn lại là thứ hiếm hoi giúp Thành nhận ra được rằng mình vẫn còn sống.

Thành chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ lụy tình đến thế.

Thời gian trôi, thời hạn của anh ở thế giới này có vẻ cũng sắp hết. Vì không muốn mình phải chịu cảnh ngộ giống con mèo xấu số kia, Thành đã chọn từ bỏ cuộc chơi, không từ mà biệt, dứt khoát rời xa Lê Soạn. Chỉ là không biết thế giới quái gở này còn có kế hoạch gì khác cho anh hay không mà thôi.

.

.

.

Khoảng 1 tháng sau, Thành bị bắt.

Khi ấy là buổi tối, nguyên một đám người mặc thường phục ngang nhiên xông vào nhà, lôi anh đi. Thành chưa kịp chống cự đã bị chúng ném lên xe ngựa. Thùng xe đóng gỗ kín mít, không có cửa sổ. Những kẻ kia không hề có ý muốn nói chuyện cùng Thành, chỉ lặng lẽ đưa cơm và áp giải anh ra ngoài khi cần.

Xe đi liên tục, gần như không nghỉ. Càng đi, thời tiết càng lạnh, rõ ràng đang tiến về phía Bắc. Thành nhẩm tính với khoảng cách xa như vậy, điểm đến chắc chắn không phải là kinh thành. Đám người cầm tù Thành ít ra cũng khá có tâm, đã đưa anh một bộ quần áo dày để mặc thêm từ mấy hôm trước.

Nếu điểm đến là phương Bắc xa xôi, Thành đã ngầm đoán được chủ nhân của những kẻ này là ai rồi.

Sau gần một tháng, vào một ngày vừa mưa vừa lạnh, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Bên ngoài đang xôn xao đột nhiên im bặt. Bỗng, thùng xe nghiêng nhẹ sang một bên, ai đó chậm rãi bước lên rồi thong thả ngồi xuống đối diện Thành.

Trước mắt anh là một người phụ nữ cao lớn lạ thường, có khi còn cao hơn cả Lê Soạn. Nếu như không phải vì khuôn mặt nàng vẫn mang vài nét đặc trưng của phụ nữ, Thành sẽ nghĩ người này là đàn ông vì vóc dáng khổng lồ hiếm có kia. Nàng mặc áo giáp kín mít từ đầu đến chân, trên hông treo bảo kiếm.

Không phải giới thiệu, Thành cũng biết người này là ai. Có điều...

Bùi Lệ Uyên, người khiến Thành ghen bóng ghen gió suốt mấy năm trời, có vẻ bề ngoài thực sự chẳng giống miêu tả trong nguyên tác mà anh đọc chút nào. Khuynh dã nói rằng nàng đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, một khi quay về với nữ trang thì nhan sắc có thể sánh với Thúy Kiều, làn thu thủy nét xuân sơn các thứ. Song, người con gái đương ngồi trước mặt Thành mắt thì bên to bên nhỏ, răng hô, gò má cao, trán lại thấp, mặt rỗ sần sùi...Không chê nàng là Thị Nở, nhưng cũng chẳng thể gọi nàng là mỹ nhân.

"Trương Văn Thành đúng không? Anh trốn cũng kỹ quá nhỉ?" Giọng của "người không đẹp" ồm ồm, nghe qua khá giống giọng đàn ông.

"Dạ." Thành lễ phép thưa.

Bùi Lệ Uyên ngắm nghía Thành từ đầu đến chân rồi chẹp miệng: "Khẩu vị của chủ soái quả là kỳ lạ."

"..."

" Chúng tôi không hề bạc đãi anh trong suốt quãng đường vừa rồi. Lát nữa vào gặp chủ soái, anh nhớ cư xử, nói năng cho đúng mực. "

"Dạ phải." Thành gật đầu. "Mạn phép cho tôi hỏi một câu... Việc đưa tôi đến đây phải chăng là ý của tướng quân?"

Bùi Lệ Uyên nhún vai, nhếch miệng cười, từ chối trả lời. Im lặng vài giây, nàng lại nói tiếp.

"Lát nữa sẽ có người dẫn anh đến phòng tắm. Hôm nay tôi đã dặn các anh em chuẩn bị sẵn nước nóng, nhưng sau này sẽ không có đâu. Đây là quân doanh, không phải nơi tiếp khách. Công tử cũng nên chịu khổ dần cho quen. Anh nhớ lau rửa cơ thể thật sạch sẽ để lát nữa còn hầu hạ chủ soái vui vẻ."

Thành thấy hướng đi của cuộc nói chuyện này hơi sai sai.

"Khi tâm trạng chủ soái tốt hơn một chút, nhờ anh nói giúp mấy lời..." Lệ Uyên nói tiếp. " Xin chủ soái cho phép chúng tôi được thi thoảng gọi vài cô gái đến múa hát mua vui cho các anh em."

Khi nhắc đến từ "cô gái", ánh mắt của Lệ Uyên lấp lánh lạ kì.

Tuyệt.

Vân Trang một lòng hướng Phật, Xuân Phương thân thể mảnh mai nhưng tâm hồn đực rựa, còn Mai Thanh và Lệ Uyên thì cong veo. Chưa kể rất nhiều cô gái của hậu cung trong nguyên tác đã chồng con đề huề, chắc chỉ còn mỗi mình Đoàn Thị Hương tội nghiệp là giữ nguyên định hướng ban đầu.

À đấy, Lê Soạn, chính chủ hậu cung cũng quyết chơi bê đê rồi.

Nguyên tác bị phá nát bét, Thành tự nhiên thấy hơi có lỗi với gã tác giả.

Như lời Lệ Uyên nói, anh được dẫn đến phòng tắm và phát một bộ quần áo sạch sẽ.

Đêm ấy, doanh trại tổ chức yến tiệc linh đình. Thành bị trùm một tấm vải lên đầu, hai tay cột về phía trước, không hẳn là bị trói mà giống như buộc nơ hơn. Anh thấy mình chẳng khác gì một món quà chờ được bóc. Người ta dặn anh đứng đợi cạnh lán chính. Cũng không mất quá lâu, Thành được dẫn vào trong rồi bị ấn xuống ngồi cạnh một ai đó.

Giữa yến tiệc ồn ào, người kia lặng lẽ uống rượu. Hắn không nói gì, cũng không chạm vào người anh. Thành ngồi im, tim đập mạnh liên hồi.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn.

Được một lúc, Thành nghe thấy giọng của Bùi Lệ Uyên: "Lại Quân xin được kính rượu chủ soái. Chủ soái có hài lòng về món quà này không ạ?"

Người ngồi bên cạnh Thành khẽ động. Hắn cụng chén với Bùi Lệ Uyên, uống cạn rồi nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của Thành lên, vén sao cho chỉ có hắn mới nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Ta rất hài lòng." Lê Soạn cười, ánh mắt lạnh tanh. "Quả là một vị mỹ nhân ngàn năm có một."

-----

Chiện bên lề:

Thành: Ai đó cứu lấy cái mông của tôi TT^TT

Soạn: Thề có trời đất chứng giám, mông của anh sẽ an toàn cho đến hết truyện.

------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro