Chương 24: Thương em có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Thương em có gì sai?

Không đợi cho yến tiệc kết thúc, Lê Soạn đã cầm tay Thành dắt đi, bỏ lại sau lưng những tiếng hò reo tục tĩu của hội lính tráng. Thành chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Lê Soạn trong tình cảnh này. Anh im lặng để hắn đưa vào trong trướng.

Khăn trùm đầu được gỡ xuống. Lê Soạn và Thành cùng ngồi trên chiếc giường của hắn. Cổ tay của Thành vừa đen lại vừa gầy, dải lụa cột tay lúc nãy cũng chỉ buộc hờ, khi cởi ra không hề để lại dấu vết gì. Ấy thế mà Lê Soạn cứ dùng ngón tay miết đi miết lại nơi đó.

Hai người đều im lặng. Lê Soạn cúi gằm mặt, không mở lời. Thành cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ.

Đúng ra, sau tất cả những việc lộn xộn vừa rồi, anh nên giữ thái độ giận dữ hoặc là lạnh nhạt, thờ ơ với Lê Soạn. Rõ ràng hắn là kẻ sai. Và mặc dù hai người chưa bao giờ trực tiếp nói câu chia tay, mối quan hệ này chắc chắn đã không còn được như xưa.

Thế nhưng, phải chăng vì Thành là loại người sống quá dễ dãi nên khi đối mặt với Lê Soạn sau một năm trời xa cách, anh thấy mình thực sự không còn giận hắn nữa. Thậm chí, mới vừa lúc nãy thôi, trong lòng anh vẫn tồn tại chút thương xót khó tả khi nhìn thấy khuôn mặt hắn lấp ló sau tấm khăn phủ đầu.

Lê Soạn gầy.

Không hẳn là kiểu tiều tụy ốm đau, mà là thể loại gầy vì phải khổ tâm suy tư, tính toán quá nhiều. Hai mắt hắn thâm quầng, rõ ràng là vì mất ngủ trường kỳ. Nếu nhìn qua, chắc sẽ chẳng ai nghĩ hắn mới có hơn hai mươi tuổi đầu.

"Anh có đói không?" Kẻ ngồi đối diện Thành bỗng lên tiếng, giọng khản đặc.

Thành mới sực nhớ ra là từ trưa tới giờ mình chưa được lót dạ cái gì cả. Cái bụng rỗng của anh cũng hơi sôi rồi. Nhưng... tự dưng nói đến chuyện ăn uống lúc này có vẻ hơi không thích hợp cho lắm.

Lê Soạn ngẩng đầu ngắm sắc mặt của Thành. Anh vội tránh ánh mắt hắn. Hắn nhỏm dậy rồi bước ra ngoài. Lát sau, Lê Soạn quay trở về, trên tay bưng một cái khay có vài món bốc hơi nghi ngút.

"Anh ăn cùng em nhé..." Hắn đặt khay xuống bàn rồi xếp bát đũa ra. "Em cũng chưa ăn gì."

Một bữa cơm diễn ra trong im lặng.

Cơm nước xong xuôi, bên ngoài vẫn kèn trống linh đình. Vị tướng quân trong trướng dường như không hề có ý định quay trở lại cuộc vui. Lê Soạn lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, cởi áo giáp, thay thường phục, sắp xếp lại đồ vật đang bày bừa trên thư án cho gọn gàng rồi đun nước cho cả hai người rửa mặt, rửa chân.

... Và cuối cùng, thổi đèn tắt nến, chuẩn bị đi ngủ.

Không gian xung quanh đột ngột tối om. Lê Soạn thản nhiên nằm xuống bên cạnh chỗ Thành đang ngồi trên giường. Ngạc nhiên thay, hắn vẫn tiếp tục giữ im lặng và nằm im như một pho tượng mà không có thêm bất cứ động tĩnh nào khác.

Đợi một lúc lâu, thấy Thành vẫn không có ý định nằm xuống. Lê Soạn mới kéo nhẹ ống tay anh.

"Khoan đừng nói chuyện gì vội, được không anh?" Hắn thì thào. "Em mệt rồi... Đêm nay ... chỉ muốn được nghỉ ngơi."

Nghe được mấy lời này của hắn, con tim Thành bỗng nhói lên đau đớn.

Lê Soạn trưởng thành, quyền lực và mạnh mẽ như vậy, cớ sao lại có thể thốt lên một câu "Em mệt rồi..." yếu mềm đến thế? Thành như lại được nhìn thấy dáng vẻ đứa nhỏ còi cọc nằm lặng lẽ khóc bên cạnh anh bao nhiêu năm về trước.

Không hiểu trong suốt thời gian qua, Lê Soạn đã phải trải qua những điều gì? Liệu có ai rắp tâm tính kế hãm hại hắn, có ai phản bội hắn, khiến hắn đau lòng hoặc ép hắn xuống tay với người hắn yêu thương...? Phải chăng mảnh tình tan vỡ giữa anh và hắn cũng góp phần khiến cho thần trí Lê Soạn suy sụp đến nhường này?

Thành không thể biết được. Cũng giống như ngày trước anh không nắm được diễn biến trong truyện gốc, giờ đây, anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, không được chứng kiến những gì đã xảy ra với Lê Soạn, càng lực bất tòng tâm, không thể bảo vệ hắn chu toàn. Để rồi, Lê Soạn trước mặt anh càng ngày càng trở nên giống với dáng vẻ bạo ngược nhưng cô đơn của Lê Soạn trong nguyên tác.

Thành nhẹ nhàng nằm xuống.

Chưa kịp để anh chỉnh lại tư thế, Lê Soạn đã quay sang ôm lấy anh. Tay hắn để lên eo anh, mũi vùi vào hõm cổ Thành, y hệt như những ngày hai người chung giường năm ấy. Hắn hít vào một hơi sâu rồi mới bắt đầu thở đều.

Anh cũng nhắm mắt.

Ngày trước, vào những đêm trực ban, Thành thường phải nghe một đồng đội than phiền nhớ vợ. Cậu ta nói với anh rằng những đôi yêu nhau lâu hoặc các cặp vợ chồng tình cảm mặn nồng thường bện hơi nhau, đêm đêm phải ngửi thấy mùi hương đặc biệt của đối phương mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Thế nên giờ này, vợ cậu ta ở nhà chắc chắn cũng đang thao thức vì nhớ chồng. Thành nghe vậy, thấy hay hay, còn thầm ao ước một ngày nào đó, người đặc biệt của đời anh cũng sẽ cùng anh bện hơi nhau, nhớ nhung và yêu thương nhau nhiều như thế.

Và rồi... Mối tình đầu của Thành cũng đến. Mọi thứ không được suôn sẻ như anh mong muốn cho lắm. Ngọt ngào, cuồng nhiệt, quằn quại nhớ thương, ghen tuông, đau đớn, thất vọng, ...một người bình thường khi yêu phải trải qua bao nhiêu cảm xúc, Lê Soạn cũng đã cho Thành nếm đủ hết bấy nhiêu. Dù vậy, anh vẫn không biết mảnh tình này có thể được coi là sâu đậm hay không. Bởi, nếu xét về khoảng thời gian bên nhau, khi so sánh với biết bao đôi uyên ương ngoài kia, chuyện yêu đương của hai người chỉ có thể nói là vô cùng "chóng vánh".

Chóng vánh là vậy, thế mà thực sự lại có thể bện hơi nhau.

Thành nhận ra sự thật muộn màng khi không gian chỉ còn tiếng hít thở của hai người, khi quanh chóp mũi anh cứ mãi vấn vương mùi hương của Lê Soạn và trong vòng tay anh có hắn. Anh không phải là kiểu người hay mất ngủ. Song, hôm nay, vì có Lê Soạn cạnh bên, giấc ngủ đến với Thành dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và bình yên hơn một cách lạ kỳ.

Sáng hôm sau, Thành tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh tanh. Xúc cảm mềm mại vương trên môi tự bao giờ nhắc anh nhớ đây không phải một giấc mơ.

Tướng quân Lê Soạn bận rộn đã rời đi từ lúc nào, không hề để lại cho anh một lời nhắn. Bên ngoài trướng có hai người lính canh. Họ không ngăn anh ra ngoài nhưng vẫn nhắc nhở anh chỉ được quanh quẩn ở những khu vực họ có thể nhìn thấy.

Chẳng khác gì giam lỏng.

Thành đành ở trong trướng cả ngày, chờ đợi Lê Soạn trở về. Cũng may lính canh biết ý, giữa buổi đưa cho anh vài quyển sách đọc cho đỡ chán.

Mãi đến khuya, khi Thành đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ, Lê Soạn mới xuất hiện. Hắn chỉ mặc thường phục đơn giản, trên người có mùi khen khét của bồ kết cháy, chắc vừa đốt để tẩy ô uế. Lê Soạn hẳn là vừa mới từ chiến trường trở về. Khác với đêm qua, trông hắn có vẻ có tinh thần hơn một chút.

Bầu không khí giữa hai người vẫn hơi gượng gạo. Lê Soạn kê ghế ngồi sát giường, hai tay đan vào nhau. Phải mất một lúc, hắn mới lên tiếng.

"Hôn sự giữa em và Đoàn Thị Hương đã hủy rồi."

Thành từng có chút hy vọng rằng sau khi anh bỏ đi, Lê Soạn sẽ chịu trách nhiệm với người con gái tội nghiệp kia. Nhưng có vẻ mong muốn của anh hơi viển vông.

"Mấy tháng trước, Thị Hương cũng đã trốn nhà bỏ đi cùng tình nhân." Lê Soạn nói tiếp. "Nên anh không cần quá áy náy về vấn đề danh tiết của thị."

Thành tròn mắt.

Được rồi... Việc này thì đúng là có hơi kỳ quái.

Đoàn Thị Hương thích Lê Soạn ngần ấy năm, vừa gặp đã thích, thích đến mức chết đi sống lại, sao có thể buông bỏ mối tình đầu để đi dạt vòm cùng một người khác dễ dàng như vậy chứ? Không những thế, nàng ta còn vứt hết liêm sỉ gia tộc và tham vọng bá chủ hậu cung tương lai của bản thân đi chỉ vì người đó. Không hiểu người tình mới của Đoàn Thị Hương là thần thánh phương nào mà có thể làm cho nàng ta si mê đến thế.

"Là người anh biết đấy." Trong giọng nói của Lê Soạn có chút mỉa mai. "Ả Mai Thanh cũng lén bán thôn trang của anh đi và ôm tiền bỏ trốn cùng người tình rồi. Ngay từ đầu em đã thấy nhân cách ả ta có vấn đề. Đúng là nuôi cáo trong nhà-"

"Mấy việc đó... liên quan gì đến tôi và cậu?"

Thành ngắt lời Lê Soạn. Đây là câu đầu tiên anh nói với hắn suốt từ hôm qua đến giờ.

Lê Soạn ngẩng đầu nhìn anh, im lặng vài giây rồi lại cụp mắt.

"Chuyện khi ấy hoàn toàn là lỗi của em. Tất cả chỉ vì em vô tâm, tham lam và ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân." Những ngón tay của Lê Soạn cứ đan vào nhau rồi lại gỡ. Giọng nói của hắn có phần ngập ngừng. "Việc với Đoàn Thị Hương cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi. Em không mong anh tha thứ cho em... chỉ xin anh rộng lòng cho em thêm một cơ hội để bù đắp lỗi lầm..."

"Một năm vừa rồi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thực ra, tôi không còn giận cậu như ngày trước nữa." Thành thú nhận. "Nhưng tôi cũng không có ý định tiếp tục dây dưa tình cảm với cậu. Soạn, chuyện giữa chúng ta đã dừng lại từ lâu rồi. Đừng giữ tôi ở đây nữa. Ai đi đường nấy thôi. Cậu có con đường thăng tiến rộng mở trước mắt. Còn tôi, tôi chỉ muốn được sống... "

Nói đến đây, cổ họng Thành bỗng nghẹn lại: "Tôi chỉ ... muốn được sống trong yên bình."

Lê Soạn vẫn nhìn Thành chằm chằm. Hắn hẳn nên chạnh lòng vì những lời nói tuyệt tình của anh.

Nhưng không.

"Anh không giận em nữa. May quá... Anh không còn giận em nữa." Trong ánh mắt của Lê Soạn bỗng xuất hiện một tia mừng rỡ điên cuồng. "Không giận em nữa và vẫn thương em nhiều như vậy. Cớ sao ta phải dừng lại?"

"Ai nói là tôi vẫn thương cậu?"

Lê Soạn túm lấy tay Thành rồi áp lên má mình: "Rõ ràng là anh vẫn còn thương em nhiều lắm. Nếu không, hôm qua anh đã chẳng ôm em ngủ suốt đêm như vậy."

"Là ai ôm ai?" Thành bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Anh vội rụt tay mình về. "Lê Soạn, làm ơn, xin cậu thả cho tôi đi đâu thì đi. Tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa."

"Ở đây bên cạnh em là an toàn nhất." Lê Soạn duỗi lưng rồi đứng dậy, thong thả bước tới chỗ để đèn. "Anh chịu khó ở tạm dăm ba tháng. Đến khi xong việc, em sẽ đưa anh đến một nơi khác đầy đủ tiện nghi hơn. Bây giờ muộn rồi, em muốn nghỉ ngơi, không đôi co vô nghĩa với anh nữa."

Hắn thổi tắt nến và leo lên giường. Thành định bỏ đi chỗ khác thì bị hắn túm tay, ép phải nằm xuống.

"Yên nào. Đừng để em phải trói anh vào giường."

Thành ức đến á khẩu. Lê Soạn đúng là cái tên có biệt tài chọc người khác tức điên. Lúc nãy vừa xin lỗi thành khẩn đến thế, giờ lại giở trò lưu manh cưỡng ép.

Thấy Thành không có ý định rời đi nữa, Lê Soạn mới buông anh ra rồi nằm xếp tay lên bụng. Hắn dịch người cách xa anh một đoạn, không hề chạm vào Thành, ra điều là sẽ ngủ với tư thế như bé ngoan suốt đêm.

Còn mơ.

Sáng hôm sau, Thành tỉnh lại với một con bạch tuộc quấn thân. Tay anh tê rần. Chắc chắn trong lúc anh đang ngủ, tên kia đã cố tình lôi tay anh ra để gối đầu lên. Lê Soạn nằm co người, rúc mũi vào hõm cổ Thành, tay và chân đều vắt qua người anh, ngủ say sưa, chẳng hề để tâm đến việc Thành bị đè nặng đến tức thở.

Mặt trời còn chưa lên, Thành mặc dù khó chịu nhưng vẫn nằm im, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của người bên cạnh. Trong một tích tắc, anh cứ tưởng thời gian đã quay trở lại, nơi đây là phòng riêng của Lê Soạn tại phủ nhà chứ không phải lều trướng nơi quân doanh và anh vẫn đang cùng hắn yêu đương cuồng nhiệt.

Lê Soạn đột nhiên mở mắt.

Thấy Thành đang nhìn mình, hắn nở một nụ cười hiếm có. Thậm chí, Thành còn có thể thấy được một tia hạnh phúc nho nhỏ trong đôi mắt kia.

Lê Soạn nhoài người lên, hôn nhẹ lên khóe môi và mắt Thành, tay tranh thủ luồn vào trong áo anh, xoa một đường từ bụng lên ngực.

Thành giật mình cái thót, vội vàng đẩy hắn ra.

"Đừng sợ. Em biết lỗi rồi. Anh chưa cho phép thì em sẽ không làm gì đâu." Cái tên mới sáng sớm đã thả dê người ta thủ thỉ. Hắn hôn lên cần cổ Thành, tay ngoan ngoãn rút ra ngoài. "Tại em vui quá nên không kìm nổi lòng. Anh Thành thương em, thứ lỗi cho em mạo muội."

Vui cái gì mà vui? Thương cái gì mà thương? Thành thật sự cạn lời với độ mặt dày của tên này.

Suốt mấy ngày sau đó, Thành vẫn bị giam lỏng trong trướng. Lê Soạn sáng đi, tối về, đêm nằm ôm anh ngủ. Thành cảm thấy mình giống như món quà vặt có hại cho sức khỏe mà bạn nhỏ tiểu học nào đó mua giấu mẹ, sau giờ tan học mỗi ngày sẽ được nó lén lút lôi ra chấm mút một tí, xong rồi lại bị giấu biệt vào trong hộc tủ.

Ít ra, trái với lời Bùi Lê Uyên nói, anh vẫn có nước nóng để dùng hàng ngày.

Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy được dăm ba hôm, cho đến một ngày, Lê Soạn bỗng dưng không trở về.

Tướng quân bận trăm công nghìn việc, dĩ nhiên không thể tối nào cũng về nhà đúng giờ như một anh nông dân chân đất mắt toét. Thế nhưng không hiểu sao hôm ấy đến quá nửa đêm, Lê Soạn vẫn chưa thèm vác xác về trướng. Thành ngồi gật gù thức chờ hắn đến khi mặt trời lên. Sáng, Anh hỏi mấy người lính canh xem tướng quân nhà mình bận rộn việc gì mà không về ngủ. Kết quả là họ cũng không biết. Theo lệnh chủ soái, Thành không được phép đi quá xa khu vực của mình nên anh chẳng thể hỏi thăm ai khác về tình hình của Lê Soạn.

Cứ như thế đến tận mấy ngày sau, Lê Soạn mới đột ngột xuất hiện trở lại. Thần thái hắn bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng sắc mặt lại hơi xanh xao.

"Em bận rộn quá." Chưa để Thành chất vấn, hắn đã vội thanh minh rồi đánh trống lảng. "Mấy hôm nay anh thế nào?"

Thành không đáp lời hắn, chỉ lừ mắt nhìn Lê Soạn từ đầu đến chân. Từ khi bước vào trướng, dáng đi của hắn trông đã có gì sai sai. Anh túm lấy cổ áo giao lĩnh của Lê Soạn rồi mạnh tay kéo nó lệch hẳn sang một bên, làm lộ ra bả vai đang băng bó chằng chịt của hắn.

Quả nhiên...

"Đây là chuyện thường ngày." Lê Soạn nhẹ giọng, nói như đang dỗ dành. "Chỉ bị mũi tên bắn sượt qua. Nhưng y sĩ của quân doanh cứ khăng khăng bắt em dưỡng thương vài ngày cho lành hẳn rồi mới thả em ra."

Thành không thèm nghe hắn nói láo nữa, phất mạnh tay áo, quay lưng toan bước đi. Nào ngờ, Lê Soạn không hiểu có phải do thiếu hơi anh mấy hôm không nhịn được hay không mà dám cả gan ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Hắn ghìm Thành thật chặt, mặc kệ anh vùng vằng hất hắn ra.

"Em sai rồi. Em sai rồi. Từ giờ về sau em sẽ không nói dối anh nữa." Hắn nhỏ giọng. "Đúng là em bị thương có hơi nặng. Nhưng chẳng phải giờ đã đỡ rồi sao?"

Thành đột nhiên ngưng vùng vẫy. Lê Soạn được đà hôn lên cổ, lên vai anh.

"Anh Thành, anh lo cho em à? Em..."

Bỗng, hắn cảm nhận được có giọt nước nhỏ xuống cánh tay mình.

Anh Thành của hắn đang khóc.

Lê Soạn ngẩn người.

Đây là lần thứ hai hắn thấy Thành khóc. Lần đầu là khi anh cứu hắn thoát chết trong căn ngõ nhỏ.

Khuôn mặt anh không biểu hiện rõ tức giận hay buồn bã, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi.

"Tôi mệt mỏi lắm rồi." Thành nghẹn ngào. Những uất ức anh kìm nén trong lòng bấy lâu nay được dịp phun trào. "Tôi biết tôi chỉ là nhân vật phụ, một kẻ không liên quan. Tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi không có quyền được biết cái mẹ gì hết. Tôi thiển cận, tầm thường, ngu dốt, không đáng để các người đếm xỉa tới. Cậu làm tâm trí tôi xào xáo loạn xạ hết cả lên còn chưa đủ hay sao? Tôi bỏ đi, tôi muốn sống yên bình nốt thời gian ngắn ngủi còn lại, cậu cũng không chịu. Bây giờ chẳng lẽ tôi phải ngoan ngoãn nằm im như con rối mặc cậu điều khiển thì cậu mới vừa lòng hả? Buông tôi ta!"

Lê Soạn còn lâu mới chịu buông. Người khó khăn lắm mới bắt lại được, khó khăn lắm mới có thể dò xét ra tâm ý. Hắn có là thằng ngu mới buông tay ra lúc này.

Nói tới khản cả cổ mà kẻ kia vẫn cố chấp ghìm chặt anh trong lòng, Thành cảm thấy bất lực đến đỉnh điểm. Cả người anh run lên, nước mắt chảy ròng ròng. Nếu như anh còn ở trong cơ thể cũ, còn lâu hắn mới có thể khống chế anh thế này. Thành đang định dùng sức để vùng ra thật mạnh thì bỗng nhiên bị Lê Soạn bóp cằm, ép phải quay đầu sang bên.

Hắn hôn lên môi anh.

Lửa giận đang cháy bùng bùng tự dưng gặp được hương vị quen thuộc của người trong lòng, ầm một cái, biến thành lửa dục.

Thành nghĩ mình thực sự có thể quại cho Lê Soạn một cú thật đau lúc này, cho hắn chừa cái tật thích bắt nạt kẻ yếu thế, để hắn hiểu tình dục không bao giờ là phương án hợp lý để giải quyết xích mích. Nhưng cùng lúc ấy, anh lại muốn vứt tất cả mọi thứ ra sau đầu để chuyên tâm cùng hắn trầm luân.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, khăng khít không kẽ hở. Hai người hôn nhau đến quên cả hô hấp. Trong giây phút đầu váng mắt hoa, Lê Soạn rời khỏi môi anh một chút, thầm thì:

"Yêu thương em... mệt mỏi đến vậy sao?"

Tim Thành nhói đau khó tả. Anh ấn cổ hắn xuống, chủ động hôn sâu hơn.

Dù có là sự thật... Thành cũng không muốn Lê Soạn nghĩ như vậy.

Không biết qua bao lâu, hai người cùng lên giường. Lê Soạn đè Thành dưới thân, chăm chú gặm cần cổ anh, bàn tay càn rỡ lần mò khắp cơ thể người hắn yêu vô cùng. Thành nằm ngửa ngắm trần nhà, khó khăn lắm mới gọi về được chút lý trí.

Cung đã lên dây, chắc là không dừng lại được nữa... Thành chưa làm việc này với ai bao giờ, cũng chưa từng tìm hiểu kỹ xem hai thằng đàn ông ngủ với nhau sẽ ra sao. Những lần thân mật với Lê Soạn khi trước toàn là làm theo bản năng, cùng giải toả dục vọng cho nhau chứ chưa thực sự khám phá những thứ phức tạp hơn. Hắn hăng hái như thế này, lại còn cao to hơn, chắc sẽ muốn nằm trên. Nghe nói nằm dưới sẽ rất đau, Lê Soạn buổi sáng chiến đấu nguy hiểm ngoài kia, buổi đêm lại phải chịu đau nữa thì không hợp lý lắm. Việc nhỏ này để anh gánh thay cho hắn vậy. Thành nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc cúc hoa non nớt của mình có khả năng sẽ bị dập nát đêm nay.

Lê Soạn đã lần mò xuống khu vực giữa chân Thành từ bao giờ. Hắn mê mẩn dụi mũi vào nơi đang hơi phồng lên. Nhưng khi hai tay hắn định tháo dải rút quần của anh ra, Thành lại ngăn hắn.

"Dừng."

Lê Soạn nghe lời, không làm gì nữa mà chỉ ngước lên nhìn anh.

"Muốn tiếp tục không?" Thành hỏi hắn.

"Muốn." Hắn trả lời, nói bằng giọng mũi. "Muốn lắm. Anh cho em đi."

"Trước khi tiếp tục, cậu phải hứa với tôi một điều..." Thành ngoảnh mặt đi. "Nếu cậu thất hứa, dù chỉ một lần, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa..."

"Em hứa. Gì cũng được. Anh cứ nói đi."

Thành nhướn mày, tỏ vẻ hoài nghi. Sao dễ quá vậy? Còn không thèm biết anh yêu cầu cái gì. Lê Soạn quả là đang ở trong trạng thái con k* làm mù con mắt mà.

"Không được cấu kết với Đông Lã." Anh nói ngắn gọn. "Dù có ai bị uy hiếp đi chăng nữa, phải tự dùng sức của mình mà vượt qua."

Lê Soạn ngây người trong chốc lát rồi bỗng dưng bật cười.

"Anh biết nhiều thứ đấy. Thế mà còn bảo là không được biết gì."

"Không làm được thì thôi." Thành bực mình, định quay đi thì bị hắn cản lại.

"Làm chứ." Lê Soạn ung dung kéo quần Thành xuống. "Để em cho anh thấy, người đàn ông của anh có thể làm được những gì."

-----------

Chiện bên lề:

Soạn: Nằm dưới sẽ được cưng! Làm thụ sẽ được chiều! Câu khẩu hiệu cần được nhắc lại nhiều lần!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro