Chương 25 (H+): (H+) có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25 (H+): (H+) có gì sai?

Warning: (H) là (H) là (H) là (H) 

.

.

.

.

Lê soạn quả là Lê Soạn. Như nguyên tác, hắn làm cái quái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất ắt hẳn là những việc thuộc phạm trù giường chiếu. Lúc bắt đầu tuy hơi trúc trắc và gượng gạo nhưng chỉ sau vài phút làm quen, hắn đã thể hiện xuất sắc đến mức khiến Thành phải hoài nghi nhân sinh.

Quần của Thành đã bị vứt sang một bên từ bao giờ. Lê Soạn cúi thấp đầu, mải mê khẩu giao cho anh. Cảm giác bộ vị nhạy cảm nhất trên cơ thể được bao bọc bởi khoang miệng mềm ướt và ấm áp thật kỳ lạ. Lê Soạn âu yếm hôn lên từng tấc nam căn cương cứng của Thành, lúc thì dùng lưỡi miết từ gốc dương vật đến đầu lỗ niệu, lúc lại ngậm sâu, gần như chạm đến cuống họng, nhẹ nhàng đút vào nhả ra như động tác giao hợp. Những nơi không thể bao kín hết bằng miệng sẽ được hắn dùng tay ve vuốt. Thành sướng đến tê cả da đầu, phải cố lắm mới giữ cho mình không bắn ra ngay lập tức.

"Ah... Đừng... Anh sắp..." Được thêm một lúc, Thành bỗng hốt hoảng đẩy đầu Lê Soạn ra theo phản xạ. Dù gì anh vẫn là trai tân, trước giờ ngoài việc được Lê Soạn vỗ về bằng tay thì làm gì có kinh nghiệm nào khác, đâu thể chịu nổi loại kích thích này. Thế nhưng kẻ cố chấp kia sao có thể cam lòng làm theo ý anh. Hắn giữ lấy cổ tay Thành rồi cố tình chúc đầu xuống, ngậm sâu đến mức chóp mũi chạm vào bụng dưới anh. Bỗng dưng bị siết chặt, Thành rùng mình, không kiềm chế được hông, khẽ nắc lên hai cái rồi bắn vào sâu trong họng hắn.

Lê Soạn nín thở, căng cơ hàm để nuốt sạch, cố tình để Thành bắn xong hết mới nhả ra. Khi xong việc, hắn còn lưu luyến cọ má, liếm dọc thân côn thịt như vẫn còn thèm thuồng lắm. Cao trào chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng dư vị của khoái cảm đã kịp lan toả, chạy rần rần khắp cơ thể Thành. Anh thở hổn hển, mắt như thấy được sao trời. Cảm giác đầu óc trống rỗng mà nhẹ tênh này thực sự có thể khiến người ta nghiện ngập và nhớ mãi.

Lê Soạn bị đâm sâu vào họng rồi phải nuốt xuống nhiều như vậy mà mặt chỉ đỏ lên một chút, còn chẳng hề bị sặc. Hắn quệt miệng rồi nhoài người nằm đè lên Thành, lặng lẽ hôn từ cằm đến tai anh, tay tranh thủ sờ soạng ngực anh.

Thành nắm tóc gáy Lê Soạn, giật nhẹ một cái để tên điên kia ngưng táy máy.

"Có bị dở hơi không... làm thế nhỡ ngạt thở thì sao?"

"Không sao." Giọng Lê Soạn khản đặc. Tóc hắn hơi rối, ánh mắt mơ màng. "Em thích như vậy. Anh có thích không?"

Tim Thành từ nãy vẫn đang đập nhanh, giờ lại tiếp tục loạn nhịp vì ánh nhìn kia. Anh kéo Lê Soạn sang, chẳng thèm để tâm đến tiểu tiết mà quấn quýt môi lưỡi với hắn thêm một hồi.

Lần đầu động lòng, lần đầu hôn môi, lần đầu đụng chạm thân mật... Thành đã trao Lê Soạn rất nhiều cái lần đầu rồi, không biết trong tương lai còn phải thêm bao nhiêu nữa.

"Lần này để em ở trên nhé." Lê Soạn thì thầm.

Thành không trả lời, rõ là thế rồi, còn lần này hay lần sau gì.

Lê Soạn cởi nốt quần áo vướng víu trên người. Thành đã từng thấy hắn cởi trần, cởi truồng cũng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn Lê Soạn lột sạch.

Người yêu của anh đẹp quá.

Lê Soạn tuy hơi gầy so với trước kia nhưng vẫn giữ vóc dáng tráng kiện mà không thô kệch. Cơ ngực và bắp tay của hắn đầy đặn. Lưng thẳng, eo thon, bắp đùi săn chắc, hữu lực, cơ bụng múi nào ra múi nấy. Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, càng tôn lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Đến dương vật ngoại cỡ ngạo nghễ nghểnh cao giữa hai chân hắn cũng chẳng hề xấu xí một chút nào, ngược lại, còn có màu sắc hài hòa, trông thật sạch sẽ và thanh tú.

Cảnh đẹp ý vui trước mắt thực sự khiến Thành say mê và khao khát. Máu nóng dồn hết xuống dưới. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rung động đến mức này khi ngắm nhìn cơ thể một thằng đàn ông.

Lê Soạn cởi y phục xong thì ngồi ngang bụng Thành, còn lưu ý nâng người lên để tránh đè nặng anh.

Thành bắt đầu thấy hơi là lạ.

Đến lúc hắn định cho thằng đệ vừa mới cương cứng lần nữa của anh vào giữa mông mình, Thành mới tá hỏa.

Ở trên... là ở trên kiểu này á????

Việc Lê Soạn - nam chính máu S bá đạo, đầu đội trời, chân đạp đất với hậu cung mấy ngàn mỹ nhân trong nguyên tác - chơi gay thì nói nhiều rồi thôi không nói nữa. Nhưng sao hắn lại còn muốn làm thụ cơ chứ????

"Khoan!" Anh vội giữ tay Lê Soạn lại. "Dừng lại đã."

"Sao thế ạ?" Lê Soạn ngẩn người, biểu cảm hơi giống đứa trẻ con ngơ ngác vì bị kẻ khác cướp kẹo.

Thực ra thì... Em ghệ ngon thế kia, mỡ lại dâng đến tận miệng, Thành cũng không ngại vác súng ra trận. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi.

"Em không thể cứ thế... cứ thế mà cho vào được. Sẽ đau đấy!" Mặt Thành đỏ rần. Anh là kiểu người kinh nghiệm thực tiễn bằng 0 nhưng lý thuyết thì có thừa. Dù chưa được chính thức bóc tem chim vẫn đủ biết mấy việc này không thể làm bừa. Đến phụ nữ còn phải dạo đầu chán chê mới lâm trận được nữa là đàn ông.

"Không sao. Em chịu đau được." Lê Soạn nói, mặt tỉnh bơ, rõ là tấm chiếu mới.

"Nghe anh đi." Thành ngồi dậy. "Mất một chút thời gian thôi, đừng nóng vội."

Bùi Lệ Uyên quả là công thần lập quốc. Hộp thuốc mỡ nàng ta nhét vào tay Thành ngày đầu tiên anh đến đây cuối cùng cũng được dùng đến. Chỉ là ... đối tượng sử dụng có hơi sai sai...

Thành để người yêu ngồi lên đùi mình, vừa hôn, vừa giúp hắn nới lỏng phía sau. Thuốc mỡ hơi lành lạnh, Thành sợ Lê Soạn đau bụng nên cố tình ủ thuốc trong lòng bàn tay một lát cho ấm rồi mới dịu dàng đưa vào trong. Anh thực sự là trang giấy trắng, chỉ biết mò mẫm một cách vụng về chẳng hề có kỹ năng nhưng thật may là Lê Soạn không chê phiền. Một tay Thành bận là thế, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tranh thủ khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể người anh yêu. Cuối cùng thì ngày này cũng đến.Thành đã tò mò từ lâu, không biết nơi nào của Lê Soạn là nhạy cảm nhất, không biết chạm đâu sẽ khiến hắn mất lý trí, khiến hắn không kìm nổi những thanh âm ngọt ngào.

Cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian.

Thành nhận ra mỗi lần được anh mơn trớn vào những nơi kích thích, Lê Soạn sẽ hít nhẹ một hơi. Vòm miệng, đầu vú, đùi trong, sau tai và điểm kia ... không đến nỗi quá sâu, chỉ cần cắm lút rồi cuộn đầu ngón tay một chút. Không ngờ Lê Soạn thường ngày lạnh lùng, cả người cứng nhắc như được làm từ sắt đá lại có nhiều điểm nhạy cảm đến vậy.

"Đủ rồi...Anh rút tay ra đi." Không chịu nổi nữa, Lê Soạn đẩy nhẹ vai Thành. Làn da nơi hai má, tai, đuôi mắt và đầu vai của hắn đều đỏ ửng. "Để em tự ..."

Mới được có ba ngón tay... chẳng biết đã ổn chưa. Thành không vội nhưng chắc em người yêu của anh đang vội muốn chết rồi. Thấy Lê Soạn cương cứng đã lâu mà chưa được xả, Thành cũng hơi lo hắn nhịn hỏng.

Anh nhẹ nhàng thoái lui. Kẻ kia vội vàng căn cho chuẩn rồi chẳng quan tâm đến cảm nhận của bản thân, ngồi hẳn xuống, tham lam nuốt trọn hết.

Thành siết quai hàm.

Cảm xúc lúc này... thật sự rất khó để diễn tả thành lời.

Thành đã vài lần thử tưởng tượng đến cảm giác khi anh và người yêu hoà làm một, khi khoảng cách giữa hai người dần tiến về con số không rồi trầm luân ở âm vô cực. Thực tiễn vừa giống như anh tưởng tượng, lại có chút bất đồng. Mặc dù hạ bộ đột ngột bị siết lại có hơi khó chịu, song, sức nóng bỏng rẫy cộng hưởng với xúc cảm nảy sinh khi bị xoắn chặt sâu bên trong người mình yêu khiến khoái cảm xộc thẳng lên não Thành và làm tim anh như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Lê Soạn ngược lại có vẻ không quá thoải mái. Kích cỡ của Thành cũng thuộc diện trung bình khá. Khi nãy hắn manh động như vậy, chắc hẳn là vừa ăn đau. Thế nhưng hắn không để mình mất bình tĩnh quá lâu. Mặc kệ cảm giác trướng đau phía dưới, hắn bắt đầu lên xuống vừa nhanh vừa mạnh.

Trời đất ơi... Thành nào ngờ kẻ cố chấp kia sẽ nhẫn tâm vào trận luôn. Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị đánh úp, phải gồng lắm mới có thể nhịn không bắn ra ngay lập tức. Đêm nay, từ lúc mới bắt đầu, anh đã tự nhủ với bản thân rằng mình không thể phụ sự giao phó và kỳ vọng của người yêu. Mấy lần trước anh ra hơi nhanh, có hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn chưa đến nỗi quá mất mặt. Lần này anh quyết tâm phải cố hết sức duy trì, ít nhất là phải cho Lê Soạn hưởng chút ngon ngọt của ái tình. Để sau này nếu hai người nhỡ có giận dỗi hay cãi nhau thì hắn cũng không thể mắng hoạ mi của anh là cái đồ gáy sớm.

Thế mà em người yêu của anh lại hấp tấp đến suýt hỏng cả việc.

"Ư...Từ từ thôi em." Thành cắn môi, đuôi mắt hơi ươn ướt. Anh vội giữ lấy 2 bên eo Lê Soạn và kéo nhẹ một chút để nhắc hắn chậm lại "Đừng vội như vậy."

Lê Soạn dừng động tác. Lúc này hắn mới chợt nhận ra gáy mình đang toát đầy mồ hôi lạnh.

"Dục tốc bất đạt. Chi bằng ta cứ thong thả tận hưởng." Thành nói bằng giọng vỗ về. Anh úp tay vào hai bên má Lê Soạn rồi nhẹ nhàng kéo hắn lại gần để hôn phớt lên môi. "Đêm còn dài. Để anh."

Người kia có vẻ không cam lòng nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lời anh. Lê Soạn thả lỏng cơ thể, hoàn toàn giao phó tất cả cho anh.

Cùng nhau bắt đầu lại từ đầu...

Lần này Thành đã hiểu rõ hơn một chút. Làm tình cần kỹ năng, nhưng cũng là bản năng. Cứ như một điệu nhảy cần nhịp điệu chung và sự phối hợp của cả hai người, Thành khẽ nắm tay Lê Soạn, chủ động dẫn hắn theo. Những bước đầu của điệu nhảy chậm rãi và nhẹ nhàng như ý anh muốn. Để dò xét, cũng là để khám phá. Tiếng thở gấp của người yêu như bản nhạc ngọt ngào bên tai, chỉ dẫn anh đi đúng đường. Và dù gì trong tim của hai người cũng có sẵn lửa. Khi đã quen hơn một chút, khi họ đã nắm được nhịp độ của nhau và hiểu được nửa bên kia cần gì, điệu nhảy sẽ mặc nhiên trở nên bản năng hơn, cuồng nhiệt hơn mà chẳng cần gượng ép.

Thành tốt tính, nhưng chung quy vẫn là đàn ông. Dịu dàng lúc ban sơ giống như một lời nói dối ngọt ngào. Giây phút thú tính trỗi dậy, anh không thể quản bản thân nữa. Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã đổi tư thế. Lê Soạn nằm dưới, hai tay ôm lấy cổ Thành, ngón chân cuộn tròn vì thoải mái. Thành ở trên, mồ hôi chảy ròng ròng, động tác thô bạo như muốn ghim người kia xuống giường.

Vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó trong giây phút đê mê tưởng chừng như kéo dài vô tận, Thành chợt ngộ ra rằng việc anh yêu Lê Soạn, việc anh muốn cùng hắn hạnh phúc bên nhau suốt đời, hay ngay lúc này, việc anh khao khát cơ thể hắn, khao khát được mãi mãi vùi sâu bên trong hắn, việc anh muốn Lê Soạn rên rỉ tên anh hay rơi nước mắt vì sung sướng,... tất cả đều là những điều vô cùng đúng với lẽ tự nhiên, đều giống như đã được định mệnh an bài...

... và chẳng hề có gì sai trái.

"Nữa..." Lê Soạn thở dốc, không kìm nổi tiếng rên rỉ. Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là lừa người kia biết ngon mà thèm, khiến anh không thể rời đi. Nhưng chính hắn cũng không ngờ tình ái cùng anh lại có thể mang cho mình khoái cảm mãnh liệt như vậy. Hắn thích anh Thành dịu dàng, nhưng cũng yêu những khoảnh khắc anh hung dữ với hắn. Thích đến mức, thời điểm cảm nhận bên trong được anh hoàn toàn rót đầy, mặc dù phía trước chưa hề phóng xuất, hắn vẫn đạt một loại cao trào nào đó về mặt tâm lý.

Lê Soạn đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Anh Thành cuối cùng đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Sau đêm nay, cả thể xác lẫn tâm hồn thiện lương ngờ nghệch của anh sẽ thuộc về hắn. Hắn muốn từ giờ trong tim anh sẽ chỉ có hắn, chỉ nhung nhớ mình hắn, cho đến chết cũng không thể quên được những ký ức đêm ái ân lần đầu cùng hắn.

Cực khoái đến với Lê Soạn giữa âu yếm ve vuốt và môi hôn, nhẹ nhàng mà mãnh liệt như thuỷ triều ngày rằm.

"Hứa với anh... Sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi." Giữa lúc cả cơ thể vẫn đang run rẩy trong sung sướng, hắn lờ mờ nghe thấy Thành nói. "Sau này không được quay lưng với anh và làm anh buồn như ngày trước nữa."

Lê Soạn không biết nhiều về quá khứ của Thành nhưng khi nghe anh nói vậy, hắn vừa đau lòng, vừa cảm thấy có lỗi. Anh Thành của hắn ngày thường vui vẻ và lạc quan là vậy nhưng trong tim vẫn có những vết thương lâu lành, cũng sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi giống hắn.

"Được." Lê Soạn nắm lấy tay Thành và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. Giờ phút này anh muốn hắn hái sao, hái trăng trên trời, hắn cũng sẽ liều mạng mang về cho anh. "Em hứa."

Một giọt nước mắt rơi xuống má Lê Soạn. Hắn hôn Thành, nói thêm một câu cho anh an tâm, giọng nói trầm ấm hữu lực.

"Chỉ cần ta bên nhau. Bất cứ điều gì em cũng sẽ làm được."

Thành xúc động, cúi xuống siết môi Lê Soạn thêm một lần nữa.

.

.

.

Hai người ôm nhau thật lâu trong yên lặng cho đến khi thú tính của Thành lui xuống để "cầm tính" (mode mẹ gà) trong anh trỗi dậy. Lê Soạn thấy phiền nhưng vì chiều người yêu nên đành nằm im để anh vần vò, chăm sóc, tẩy rửa. Náo loạn đến nửa đêm mới xong, hắn có muốn gạ anh làm thêm hiệp nữa cũng chẳng còn sức.

Sau đêm đó, mối quan hệ của hai người dĩ nhiên có sự thay đổi. Chỉ cần Lê Soạn không có chính sự quan trọng cần giải quyết là hai người sẽ cùng nhau ân ái đến khuya. Trên giường, dưới đất, hay thậm chí là tựa vào bàn. Khắp cái trướng này, không có chỗ nào là hai người chưa làm. Sau bao nhiêu năm sống trên đời không động vào sắc giới, Thành chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc vô độ đến vậy. Một phần vì anh mới được khai bao, một phần cũng là do người yêu của anh nhiệt tình như lửa. Mỗi lần nhìn thấy anh, Lê Soạn như lên cơn nghiện ngập. Thậm chí, có lúc hắn đã bước chân khỏi cửa rồi mà chẳng hiểu sao còn quay về để đè anh xuống làm thêm một nháy. Cũng may cơ thể này của Thành tuy gầy gò nhưng căn cốt khá khỏe mạnh, không đến nỗi bị Lê Soạn vắt kiệt đến mức tinh tẫn nhân vong.

Đấy là Thành còn chưa biết đến mấy tin đồn loạn thất bát tao đang lan truyền trong doanh trại. Người ta kháo nhau rằng trong trướng của chủ tướng có nuôi một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương, tuy là nam nhân nhưng vẫn có thể khiến chủ tướng thần hồn đảo điên, bỏ bê chính sự để cùng nhau ngày đêm sênh ca. Họ đồn như vậy nhưng họ đâu có biết chủ tướng của họ mới là người sung sướng thừa hoan, và vị mỹ nhân kia thực ra cũng không đẹp đến thế...

Tình cảm mặn nồng, giường chiếu hoà hợp. Mọi việc đều tốt. Chỉ có điều...

Lê Soạn vẫn tiếp tục giam lỏng anh.

Thành cứ nghĩ mọi gút mắc giữa hai người đã được giải quyết. Ai ngờ Lê Soạn vẫn một mực ngăn anh bước ra thế giới bên ngoài.

Một tối, Thành chờ lúc tâm trạng Lê Soạn vui vẻ, cụ thể là sau khi làm tình, để hỏi hắn xem vì sao hắn lại làm như vậy.

"Bên ngoài nguy hiểm. Anh ở gần em vẫn an toàn hơn." Lê Soạn vùi đầu vào ngực Thành, vừa sờ mó khắp nơi, vừa tham lam hít hà. "Anh... Anh nghỉ xong chưa? Lần nữa nhé?"

Thành cạn lời. Anh biết lúc này mình có nói gì thì cũng sẽ bị gạt sang một bên. Không biết Lê Soạn ngoài việc muốn giữ anh ở bên còn có chủ ý gì khác nữa không. Thời hạn của anh sắp hết. Tuy hiện giờ là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của anh từ khi đến thế giới này, nhưng tương lai mịt mờ phía trước vẫn khiến Thành âu lo.

Biến cố thể nào cũng sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn.

Một buổi sáng, sau khi Lê Soạn rời trướng một lúc, Thành bỗng dưng được tiếp đón một vị khách lâu ngày không gặp.

Cách thức xuất hiện của Bùi Lệ Uyên khá bạo lực. Sau khi bị chặn ở ngoài, nàng lập tức đánh ngất hai người lính canh rồi sai cấp dưới lôi họ đi. Xong việc, Bùi Lệ Uyên thản nhiên phủi tay, hiên ngang bước vào trướng.

"Trương công tử. Đã lâu không gặp." Nàng ta vừa nhìn thấy Thành đã cúi đầu chắp tay hành lễ, thái độ không rõ là thiện ý hay ác ý.

"Bùi phó soái." Thành đáp, trong lòng bất an nhưng không dám thể hiện lên mặt. "Ngài đến đây tìm tôi, lại tốn công như vậy... không biết là có việc gì?"

Người phụ nữ cao lớn nở nụ cười: "Không giấu gì ngài, chủ tướng hiện đang gặp phải một vấn đề khá nan giải mà chỉ có ngài mới có thể giải quyết được."

"Là sao?" Thành giật mình.

"Chuyện nói ra thì dài lắm." Bùi Lệ Uyên xoa cằm. "Trước đây, tôi đã từng nghĩ ngài cùng lắm cũng chỉ là người trong mộng thời niên thiếu của chủ soái. Ai ngờ công tử lại là một nhân vật có máu mặt đến vậy. Xin thứ cho Lại Quân ngày trước có mắt mà không thấy núi Thái Sơn."

Anh hơi hoang mang "Bây giờ tôi phải làm gì? Soạn...Tướng quân đang gặp nguy hiểm sao?"

"Cũng không hẳn là nguy hiểm. Chỉ là...Lệnh vua ban có điểm bất hợp lý. Nếu tướng quân không tuân mệnh thì sẽ phạm tội khi quân. Mà đây là doanh trại, ai dám chém đầu chủ tướng. Cùng lắm là thủ tiêu người truyền chỉ rồi tạo phản thôi." Lệ Uyên ngồi xuống ghế, thong thả tự rót trà cho bản thân. Người phụ nữ này có tướng tá thật thà, chân chất nhưng con người lại có vẻ không hề đơn giản. "Song, nếu có ngài ở đó nói đỡ cho một câu thì mọi chuyện có thể sẽ êm xuôi hơn."

Thành nghĩ đến hai người lính bị đánh ngất, cẩn trọng đặt câu hỏi:

"Nhưng tướng quân không muốn tôi ra mặt?"

Bùi Lệ Uyên khẽ thổi chén trà. Trông nàng ta chẳng có gì vội vàng:

"Đúng vậy. Nếu ngài xuất hiện ở đó, chủ soái chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Bản thân tôi là phó soái cũng sẽ phải ăn vài chục gậy phạt vì dám thả ngài ra."

Thấy Thành không trả lời, Bùi Lệ Uyên khẽ lắc đầu cười. Nàng chậm rãi quan sát anh từ đầu đến chân: 

"Nói thật với công tử, tội danh phản loạn hay gậy phạt đối với tôi đều chẳng là cái thá gì. Tôi chỉ thích xem kịch vui mà thôi. Tên Lê Soạn mặt sắt kia mà bị chọc điên lên... Haha... Chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đáng nhớ.

Trương công tử, giờ ngài có hai sự lựa chọn.

Một là ngoan ngoãn ở lại đây, theo ý của chủ soái, mặc kệ nhân tình thế thái.

Hai là làm trái ý hắn, chạy ra ngoài kia nói đỡ mấy nhời để hắn không phạm tội khi quân, tiện tay cứu luôn vài cái mạng người."

Chiện bên lề 1:

Lê Soạn: Hoạ mi gáy sớm là cái gì? Suốt bấy nhiêu năm ta thèm muốn chết mà vẫn phải nhịn, ai hơi đâu đi để ý mấy cái tiểu tiết???

Chiện bên lề 2:

Bùi Lệ Uyên: Vừa xem thiên hạ đại loạn vừa cắn hạt dưa vừa cười hô hố là chuyên ngành của mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro