Chương 26 (H+): 2 chương (H+) liên tiếp có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 (H+): 2 chương (H+) liên tiếp có gì sai?

Trong thế giới này, Thành chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé. Anh chẳng bao giờ được tham gia chính sự, cũng không đủ quyền hành để nhúng mũi vào bất cứ việc gì trọng đại. Thực tế đã cho thấy, ngay cả Lê Soạn cũng ít khi coi trọng lời nói của anh, hết lần này đến lần khác làm trái lời anh khuyên bảo. Cho nên, dù có được thăng cấp lên làm người yêu của nhân vật chính thì giá trị lợi dụng của anh vẫn chẳng tăng thêm là bao, cùng lắm là có thể bị người ta bắt lại để uy hiếp Lê Soạn, thế chỗ cho Lê Vân Trang trong nguyên tác mà thôi.

Vậy mà Bùi Lệ Uyên lại nói rằng anh là người có "máu mặt" ở kinh thành. Thật bất hợp lý. Rắc rối ở ngoài kia chắc chắn có liên quan đến anh. Chẳng lẽ ông bác họ đang hấp hối của Trương Văn Thành chợt nhớ ra mình vẫn có một quân cờ còn dùng được nên mới cho người đến bắt anh về? Nếu đúng như vậy thì anh quả thật không nên ra mặt vào lúc này.

Người phụ nữ kia cứ nhìn Thành với nụ cười đầy ẩn ý. Thấy anh tỏ vẻ chần chừ, nàng ta bồi thêm một câu: "Ở ngoài kia có người ngài quen đấy. Nếu chậm trễ thêm vài phút nữa thì có khi giờ này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của người ta mất."

"Phó soái, ngài đưa ra hai lựa chọn để làm gì?" Thành bỗng bật cười. "Trong khi ngài rõ ràng muốn tôi đi ra ngoài kia."

"Công tử nói vậy là oan cho tôi." Bùi Lệ Uyên nhún vai. "Nếu công tử không màng tới thế sự, một mực muốn ở lại trong trướng để giả mù giả điếc, mặc người định đoạt số mệnh thì tôi cũng không ép buộc. Đến mức này rồi, loạn lạc chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và nó đến sớm, hay đến muộn, phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của công tử lúc này."

Thành nhẩm tính các mốc thời gian với lượng thông tin ít ỏi mình còn nhớ. Lê Soạn mới lên làm chủ tướng cánh quân phía Bắc được một năm, chưa thể thâu tóm những nguồn lực cần thiết thông qua việc liên hôn/ngủ/làm con rể hờ của những người có chức vụ quan trọng trong triều đình như trong nguyên tác. Đấy còn chưa kể đến việc anh không biết hắn rốt cuộc còn có dự định cấu kết với Đông Lã hay không. Căn cơ không vững, giờ này hấp tấp dấy quân làm phản e rằng sẽ chỉ có thể nhận quả đắng.

Xem ra, lần này anh không đi không được.

"Được. Xin phó soái dẫn đường." Anh nói.

Bùi Lệ Uyên làm việc cẩn thận, đã mang sẵn áo choàng trùm đầu cho Thành. Nàng dẫn anh đến một căn lều trướng rất lớn ở trung tâm của quân doanh, ắt hẳn là phòng nghị sự.

"Thực ra nếu có thể bớt được vài gậy phạt cũng tốt." Nàng ta vỗ vai anh. "Tôi sẽ dừng bước ở đây. Cứ coi như là công tử tự ý lẻn ra ngoài đi."

Thành chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào trong.

Bùi Lệ Uyên nói đúng, ở đây có người anh quen.

Phòng nghị sự rộng rãi nhưng trống rỗng, chỉ kê một bộ bàn ghế ở chính giữa. Trong trướng không có người nào khác ngoài Đoàn Văn Nhữ và Lê Soạn. Hai người đứng đối mặt, gườm gườm nhìn nhau, giống như kẻ thù hơn là chủ - khách.

Tình hình hiện tại có vẻ khá căng thẳng.

Lê Soạn chĩa mũi kiếm vào thầy giáo dạy chữ ngày xưa của hắn. Toàn thân hắn bừng bừng sát khí, sắc mặt khó coi vô cùng. Bầu không khí giữa hai người lạnh như băng. Trong mắt Lê Soạn ẩn chứa sự điên cuồng hiếm thấy. Lúc này, làn ranh giữa việc hắn có quyết định xuống tay với người kia hay không chỉ mỏng manh như sợi tóc.

Thấy mũi kiếm khẽ động, Thành hốt hoảng kêu lên:

"Dừng tay!"

Anh vội chạy tới gần Lê Soạn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, còn chẳng thèm liếc anh một cái. Thành không dám động chạm vào người hắn, chỉ nhẹ giọng: "Soạn. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Văn Nhữ dù gì cũng từng là thầy của em. Anh không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra nhưng xin em hãy bình tĩnh lại."

Văn Nhữ có vẻ không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thành. Y thong thả nói: "Chủ soái, anh rể của ngài đã tới đây rồi. Chi bằng ngài hạ kiếm xuống, chúng ta cùng nói chuyện tử tế."

Đã lâu không gặp, Đoàn Văn Nhữ gầy hơn ngày trước rất nhiều. Hôm nay thầy Nhữ mặc quan phục triều đình, trong tay cầm thánh chỉ. Tuy có vẻ bình tĩnh với tình huống trước mắt nhưng trông y khá mệt mỏi và chán chường.

"Bùi Lại Quân đưa anh đến đây à?" Lê Soạn nghiến răng, giọng nói lạnh tanh. Đây có thể là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ như vậy với Thành.

"Em hạ kiếm xuống đi đã."

Lê Soạn nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Rốt cuộc vẫn nghe theo lời anh.

Hắn tra kiếm vào vỏ, động tác mạnh và dứt khoát đến mức Thành đứng cách một đoạn mà còn cảm nhận được kiếm khí lành lạnh.

Thấy tình huống đã bớt nguy hiểm, Văn Nhữ lùi xuống hai bước. Y chắp tay hành lễ, dõng dạc nói: "Thánh chỉ đã ban. Người cũng đã đến. Bổn quan thấy chủ soái không nên làm chậm trễ việc hồi kinh của Thái tử điện hạ nữa."

.

.

.

Hả?

Thái tử điện nào cơ?

Thấy mặt Thành nghệt ra, Văn Nhữ đan tay hướng anh rồi quỳ xuống dập đầu: "Vi thần Đoàn Văn Nhữ xin cung kính bái kiến Thái tử điện hạ. Thái tử Điện hạ vạn tuế."

"Khoan đã." Thành vội đỡ y đứng dậy. "Cái gì cơ? Tôi - Tôi không hiểu. Sao tự dưng lại - "

Chẳng lẽ Trương Văn Thành thật sự là con rơi con vãi của vua?

Đoàn Văn Nhữ cụp mắt, cúi đầu thưa một mạch: "Dạ bẩm, điện hạ rời kinh thành đã lâu, lại ở nơi biên thuỳ xa xôi, hẳn vẫn chưa biết chuyện. Cách đây một tuần, thánh thượng vừa ban chiếu chỉ nhắc lại chuyện xưa, nói rằng ngày trước, do đấu đá giữa các phi tần trong hậu cung mà điện hạ bị kẻ gian bắt đi ngay sau khi ra đời. May mắn thay, ngài không gặp nạn mà được vợ chồng hai người Trương Văn Ninh và Lương Thị Diễm nhận nuôi. Nay mọi chuyện sáng tỏ, thánh thượng ban chỉ nhận lại con, phong điện hạ làm Hoàng thái tử và sẽ cử hành đại lễ sắc phong ngay khi điện hạ hồi kinh."

Biến cố lớn xảy ra hơn hai chục năm trước bay vèo qua trong vài câu nói. Tình tiết máu chó dở hơi gì thế này?

Hoá ra đây chính là lý do vì sao Xuân nói Trương Văn Thành sẽ là vật cản ngáng đường tới ngai vàng của Lê Soạn.

Rắc rối thật...

Thành vẫn không thể tin được những lời Đoàn Văn Nhữ vừa nói. Căn bản vì sống cùng nhau mấy năm, anh hiểu rõ tính cách của bà Thị Diễm. Nếu nói thô nhưng thật thì người phụ nữ này có hơi xấu tính, lòng dạ khá hẹp hòi, chẳng thể dành tình cảm yêu thương hết mực cho một đứa trẻ không phải do mình dứt ruột đẻ ra. Nói rằng bà có tư tình với thánh thượng rồi sinh ra Trương Văn Thành thì còn có thể tin được, chứ nói vợ chồng bà nhận nuôi hắn rồi yêu thương như con đẻ thì là chuyện không thể nào.

Không hiểu thánh thượng đang muốn giở chiêu trò gì? Hoàng tử bé vẫn sống khỏe mạnh, cớ sao đột nhiên phong Trương Văn Thành làm thái tử? Chẳng lẽ lão sợ Lê Soạn làm phản đến phát dồ rồi sao?

"Thái tử điện hạ lưu lạc đã lâu lại không rõ tung tích, khiến thánh thượng rất lo lắng. May sao cuối cùng cũng tìm được ngài. Gần đây sức khoẻ thánh thượng không tốt. Vi thần mạn phép thỉnh điện hạ nhanh chóng hồi kinh để kịp thời tổ chức đại lễ sắc phong." Văn Nhữ nói tiếp.

"Anh Thành sẽ không đi đâu hết." Lê Soạn lạnh lùng chen ngang.

"Lê tướng quân, chuyện khi nãy ngài bất kính trước thánh chỉ ... coi như tôi bỏ qua. Nhưng xin ngài đừng cản trở việc trọng đại của điện hạ." Văn Nhữ phất tay áo. "Giờ điện hạ đã có mặt ở đây, ngài cũng nên biết phân biệt phải trái, trước sau mà đổi lại xưng hô và cách xử sự sao cho hợp lễ."

Lê Soạn gằn giọng: "Đoàn Văn Nhữ, nể tình thầy trò ngày xưa, cũng nể mặt anh Thành, tôi cho thầy và mấy người ngoài kia thêm nửa canh giờ để cuốn gói khỏi quân doanh này. Nếu thầy vẫn cố chấp không rời đi, Lê Soạn tôi cũng không ngại mang danh bất trung bất nghĩa."

"Tướng quân hãy chú ý đến lời nói của mình." Giọng Đoàn Văn Nhữ đanh lại. "Liên. Cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Suốt bao nhiêu năm cố gắng cực khổ, chẳng lẽ cậu định đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ vì..."

Đoàn Văn Nhữ đánh mắt sang phía Thành.

Ối trời ơi.

Một tiếng keng lảnh lót vang lên.

Vỏ bảo kiếm của Lê Soạn rơi xuống đất. Giây phút thấy ánh kiếm lóe lên, Thành vội vàng ôm ngang lưng hắn. May sao lưỡi kiếm vẫn vì anh mà ngừng. Nếu phản ứng của Thành chậm hơn một chút thì có lẽ cái đầu của Đoàn Văn Nhữ đã lìa khỏi cổ rồi..

Tuy Lê Soạn dừng tay kịp thời nhưng kiếm vẫn xẹt nhẹ qua tay Thành, tạo ra một vệt cắt nhỏ rớm máu.

Hắn nhíu mày nhìn vết thương kia.

Tim Thành đập thình thịch. Anh siết chặt vòng tay, khẩn khoản nói với người đứng sau lưng: "Văn Nhữ, ngại quá. Liệu anh có thể ra ngoài một chút được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Soạn một lát."

Thầy Nhữ cụp mắt, khom người hành lễ rồi đi thẳng ra ngoài.

Chờ cho người kia đi khỏi, Lê Soạn khoát tay xô Thành ra. Thấy anh chới với suýt ngã, hắn túm lấy cổ áo anh rồi kéo mạnh, đẩy anh ngồi xuống một cái ghế gần đó.

"Anh Thành. Anh nghe đây. Em không còn là đứa trẻ yếu đuối vô dụng của ngày xưa nữa. Anh đã tự ý bỏ đi một lần, em sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai..." Lê Soạn đứng từ trên nhìn xuống, trong mắt toàn là tia máu. Hắn bóp cằm Thành, bắt anh phải ngước lên nhìn hắn. "Nếu anh vẫn quyết tâm cùng Đoàn Văn Nhữ hồi kinh thì đừng có trách em nhẫn tâm vô tình. Em sẽ giết chết hắn rồi chặt tay chân của anh, khiến anh không thể chạy đi đâu được. Để xem lúc đó lão già kia còn có ý định truyền ngôi cho một kẻ tàn phế không."

Thành im lặng chờ Lê Soạn nói hết. Đuôi mắt anh đỏ lên. Lúc nãy bị Lê Soạn xô đẩy mạnh tay, hình như eo anh vừa đập phải thành ghế. Giờ chỗ đó đang vừa đau, vừa nóng, có vẻ sẽ bị bầm một mảng lớn. Ngày trước, dù có thường xuyên giở trò bắt nạt anh thì Lê Soạn cũng chưa từng đối xử thô lỗ với anh như thế này. Hôm nay, không hiểu trước đó hắn có phải chịu đả kích gì từ Văn Nhữ hay không mà Lê Soạn nóng tính lạ kỳ. Hắn chẳng thèm nghe Thành phân bua đã nổi điên rồi động tay động chân với anh và nói những lời khó nghe để hù doạ. Thành càng nghĩ, càng thấy tủi thân, tầm nhìn dần nhòa đi vì nước mắt. Anh đường đường là đấng nam nhi, cả đời chẳng khóc mấy bận. Thế mà Lê Soạn cứ hết lần này tới lần khác bức anh phải rơi lệ vì hắn.

"Em nỡ sao?" Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Thành.

Lê Soạn bỗng dưng lúng túng ra mặt.

Có vẻ hắn thật sự không ngờ tới việc anh sẽ khóc. Sau vài giây ngẩn người, hắn vội buông Thành ra rồi quỳ sụp xuống, lấy tay lau má anh.

"Anh... Anh đừng khóc." Lê Soạn nói nhỏ. "Em sai rồi. Em giận quá mất khôn. Em làm anh bị đau ở đâu à?"

"Xin lỗi." Thành thổn thức, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Lúc này anh chẳng còn chút tâm trí nào để để ý đến hình tượng hay giọng nói vỡ vụn của mình. "Từ trước đến giờ anh vẫn luôn muốn bảo vệ em, muốn cho em một cuộc sống an yên không phải lo nghĩ. Nhưng rốt cuộc anh lại không thể làm được."

Cả người Lê Soạn bỗng dưng cứng đờ, hắn không hiểu sao giờ phút này Thành lại xin lỗi hắn.

"Tất cả là do em tự lựa chọn. Không phải lỗi của anh." Hắn đáp.

Thành ôm Lê Soạn, vùi mặt vào cổ hắn: "Anh chẳng làm được gì cho em, ấy vậy mà vẫn tham lam... muốn được cùng em sống hạnh phúc suốt đời. Không phải chỉ một hay hai năm mà cho tới tận khi hai ta cùng già nua. Soạn... Như vậy liệu có được không?"

"Được chứ. Em đã hứa rồi mà." Lê Soạn nhẹ nhàng xoa lưng anh. "Em sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở bên anh."

Thành không nói gì thêm, chỉ kéo Lê Soạn lại gần rồi hôn lên môi hắn.

Khoảnh khắc môi chạm môi, đối với anh, vẫn mang đến cảm xúc y hệt lần đầu dưới ánh trăng đêm ấy. Dòng điện lóe lên từ nơi hai người gắn kết rồi chạy thẳng về đến tim, cứ như thế mãi, vấn vít mãi chẳng thể rời.

Nụ hôn khiến cho tâm hồn đang dậy sóng của Lê Soạn bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ thả lỏng, nghiêng đầu rồi lấy tay ấn gáy Thành để hôn sâu hơn.

Một lát lâu sau, khi mọi cảm xúc tiêu cực dần tan biến hết, hai người mới có thể tách nhau ra. Thành lưu luyến nhìn Lê Soạn.

"Lần này, e là anh không thể không hồi kinh."

Thấy sắc mặt của hắn sa sầm, Thành vội đặt một ngón tay lên môi hắn: "Em nghe anh nói đã."

Lê Soạn vừa phạm lỗi với anh nên không dám làm càn lần nữa. Hắn nhìn anh chằm chằm, lặng lẽ chờ Thành nói tiếp.

"Không phải anh nghi ngờ khả năng của em. Anh chỉ nghĩ...Hiện giờ em vì anh mà làm trái thánh chỉ, chống lại triều đình, sẽ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá."

"Anh không cần bận tâm đến những điều đó."

"Em có tin anh không?" Thành bỗng hỏi Lê Soạn. "Anh tin em sẽ giữ lời hứa của mình nhưng còn em thì sao?"

"Ý anh là gì?"

"Thời cơ vẫn chưa chín muồi. Chính em là người hiểu rõ hơn ai hết, đúng không?" Thành thì thầm. "Việc anh hồi kinh chưa chắc đã nguy hiểm, có khi còn là một cơ hội lớn đối với hai ta. Những kẻ kia sẽ không thể ra tay với anh ngay lập tức được, vì anh vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Trong thời gian ở kinh thành, anh sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, chờ ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Liệu em có thể tin tưởng mà giao phó nhiệm vụ này cho anh không?"

Lê Soạn trầm ngâm một hồi lâu không trả lời.

Lời Thành nói nghe thì có vẻ ngây ngô nhưng thực ra cũng có cái đúng.

Danh nghĩa Thái tử bất thình lình này vừa là một chiếc bia tập bắn để ngắm tới, vừa là cái gai trong mắt tất cả các phe phái, kể cả đồng minh của Lê Soạn. Việc Thành quay trở về kinh nhận sắc phong thật sự rất nguy hiểm, chẳng khác gì lấy tính mạng của bản thân để "mua thêm thời gian" cho hắn. Song, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, thực ra, vẫn còn một thế lực có thể bảo hộ cho anh ở nơi kinh thành đầy rẫy thị phi.

Đó chính là lão cáo già gần đất xa trời kia.

Nếu vua chỉ đơn thuần muốn giữ Thành làm con tin để bắt Lê Soạn cúc cung tận tụy, lão không cần phải tốn công sắc phong cho anh làm Thái tử làm gì. Chắc hẳn lão còn có âm mưu nào khác. Thế nên, thánh thượng rất có thể sẽ cố gắng giữ cho Thành được toàn mạng, ít nhất là đến khi lão hoàn thành mục đích của mình.

Lê Soạn gục xuống, trán khẽ dụi vào đùi Thành. Bất an và phẫn uất vừa lắng xuống trong lòng hắn lại rục rịch như muốn ngoi đầu lên.

Nếu nghe theo lý trí, hắn sẽ chẳng còn gì trong tay. Còn nếu cứ khăng khăng làm theo tình cảm, hắn sẽ lại càng mất trắng.

Lê Soạn nhắm mắt lại như một thói quen. Một khi thị giác phong bế, cảm nhận từ các giác quan còn lại sẽ được phóng đại. Xung quanh yên tĩnh vô cùng. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng tim đập, từng nhịp thở của người hắn yêu, cũng có thể đắm chìm trong mùi hương tự nhiên thơm tho và ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm của anh. Giống như những đêm mất ngủ ngày trước, chỉ cần nhắm mắt và tập trung cảm nhận sự tồn tại của người nằm cạnh, những rối bời trong lòng hắn sẽ được xua tan phần nào.

"Soạn..." Lê Soạn đã im lặng quá lâu, Thành đành khẽ gọi tên hắn.

Hắn ngước lên nhìn anh, trong mắt có xao động.

Suy cho cùng, Lê Soạn chẳng phải là loại người cố chấp đến mức không hiểu đạo lý. Thành đã nhượng bộ, tha thứ cho hắn nhiều lần. Lần này, nếu như hắn vẫn một mực bắt anh làm theo ý mình, mặc kệ những hệ luỵ hiển nhiên ngay trước mắt, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ tan vỡ đến mức không thể hàn gắn lại được.

"Cho anh một năm thôi... Có được không?" Thành thủ thỉ, đưa ra thêm điều kiện. "Anh hứa sẽ sống thật tốt, chờ ngày em đến."

"6 tháng." Lê Soạn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn khàn đặc. "Chỉ cần 6 tháng thôi, em sẽ tới đón anh. Khi thời hạn đó hết, mặc kệ lúc ấy tình hình như thể nào, dù anh có nguyện ý hay không, em cũng sẽ đưa anh về bên em."

Thành mỉm cười rồi hôn lên trán Lê Soạn.

"Được."

Cuối cùng thì Lê Soạn cũng chấp nhận làm theo ý Thành. Hắn sai người báo với Đoàn Văn Nhữ rằng anh sẽ lên đường vào ngày mai.

Đêm cuối bên cạnh nhau...

Từ lúc trở về trướng, hai người đã làm tình không ngừng nghỉ. Thành giờ này đã có kinh nghiệm hơn, cơ thể Lê Soạn cũng nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều. Trên giường, giữa họ đã bắt đầu có sự ăn ý khó nói thành lời. Có vẻ vì sắp phải chia xa nên đêm nay cả hai đều rất nhiệt tình.

Lê Soạn quỳ trên giường, mặt vùi vào chăn, bị Thành tiến vào từ đằng sau với một tư thế vô cùng xấu hổ. Thành túm lấy hai cổ tay hắn, lấy đó làm điểm tựa, vô cùng hăng hái thúc vào một cách mạnh bạo. Dù không đời nào dám nói ra nhưng Thành rất thích tư thế này. Điểm trừ duy nhất là không thể thấy được biểu cảm của người nằm dưới, nhưng bù lại, anh có thể vào được rất sâu, cũng được mãn nhãn ngắm nhìn làn da Lê Soạn chuyển màu đỏ ửng từ hai tai lan dần tới gáy, được nhìn tấm lưng nam tính rắn chắc kia cong lên, cơ bắp ở vai và lưng siết lại, hai cánh mông đầy đặn vừa ôm gọn lấy gậy thịt của anh vừa nẩy lên với mỗi cú dập.

Thành liếm môi. Bé cưng của anh nằm dưới ngoan ngoãn ăn dương vật trông đẹp như vậy, chỉ hầu hạ phụ nữ như trong nguyên tác quả thật quá uổng phí.

Anh người yêu của Lê Soạn ấy à, bình thường là người tình cảm, hiền lành nhưng khi lên giường, anh chỉ giữ được cái vỏ bọc chính nhân quân tử lúc dạo đầu thôi, còn một khi vào guồng thì sẽ hóa thú không biết điểm dừng, cứ dụ dỗ hắn thử những tư thế kỳ lạ, còn làm vừa thô bạo, vừa lâu, cứ như là có chấp niệm với việc bắt hắn phải bắn ra trước.

"Cưng ơi. Được anh chịch có thấy sướng không, hửm? Có thích nữa không?" Đấy là còn chưa kể cái tật hay loạn ngôn của anh, sướng lên một cái là bắt đầu lảm nhảm những từ Lê Soạn nghe không hiểu.

Cũng tại hắn dung túng anh vô độ.

Lê Soạn thực sự không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Mỗi lần được đâm vào đến tận cùng, hắn có cảm giác giống như bị người đằng sau chiếm lấy hoàn toàn vậy. Điểm nhạy cảm sâu bên trong được mài ép theo nhịp độ vững vàng, mang đến từng đợt khoái cảm trùng điệp như sóng xô vào bờ. Thế nhưng, hai tay hắn lại bị Thành giữ chặt, hạ bộ cương cứng không được chăm sóc khiến hắn vừa đau khổ vì không thể thống khoái, lại vừa mẫn cảm đến run rẩy, sướng đến hít thở không thông.

"Ưm... Bỏ tay em ra." Lê Soạn không chịu nổi nữa, khẽ rên lên. "Hức... Khó chịu ..."

"Ngoan. Cố gắng thêm một xíu." Thành cúi người, hôn lên gáy hắn. "Chúng ta cùng nhau..."

Cái một xíu của Thành nó dài lắm.

Cuối cùng, Lê Soạn không chịu nổi kích thích, chẳng cần chạm vào chỗ kia đã bắn ra trước. Thành thấy vậy thì ngừng kiềm chế bản thân, một lần nữa phóng xuất, rót đầy bên trong người anh yêu.

Hôm nay, dù có làm tình bao nhiêu lần vẫn chẳng thể cảm thấy đủ.

Quá nửa đêm, hai người mệt mỏi nằm ôm nhau. Thành hiếm khi lười biếng, mãi vẫn chưa ngồi dậy đun nước để lau rửa cho Lê Soạn như mọi bận. Dư vị khoan khoái và thoả mãn sau khi làm tình vẫn còn đó, cả hai người đều muốn tận hưởng thêm chút nữa.

Đến khi Lê Soạn lơ mơ sắp ngủ mất, con gà mẹ trong Thành mới lục tục dậy làm việc. Anh dùng khăn nóng hôi hổi, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ lau người cho Lê Soạn, vừa lau sạch chỗ nào sẽ đặt môi hôn nhẹ lên nơi đó. Người yêu của anh ngoan ngoãn nằm yên không cựa quậy, hai mắt lim dim, có vẻ vô cùng hưởng thụ quá trình này.

"Việc bên Đông Lã..." Thành bỗng lên tiếng. "Mặc dù sẽ khó khăn nhưng... Anh vẫn mong em sẽ không có dính líu gì với bọn chúng."

"Anh yên tâm đi..." Hai mí mắt của Lê Soạn sắp díu lại vào nhau. Anh Thành của hắn trước giờ luôn muốn hắn trở thành người quân tử tốt bụng và yêu chính nghĩa như anh. Mặc dù Lê Soạn lớn lên chẳng phải là loại người tốt đẹp gì nhưng chút tâm nguyện be bé này của anh hắn sẽ cố gắng đáp ứng.

"Em cứ ngủ đi nhé. Anh còn chút việc." Thành nói khe khẽ. Đợi đến lúc Lê Soạn nhắm mắt thở đều đều, anh mới nhanh chóng lau người, mặc lại quần áo rồi ngồi vào bàn làm việc.

Có lẽ đây là quyết định ấu trĩ, dở hơi (và thất đức) nhất của anh từ khi xuyên thư tới giờ.

Thành mài mực, nhấc bút ...

.... viết tên của tất cả các cô gái có trong hậu cung của Lê Soạn ở nguyên tác.

Tất cả.

Trừ những người Lê Soạn đã quen biết, đến cô hàng bánh tẻ cũng bị anh chỉ điểm. Bên cạnh những cái tên đó là những chi tiết tỉ mỉ liên quan đến bối phận và bí mật đời tư của các nàng mà anh nhớ được. Thành còn cẩn thận gạch chân mực đỏ tên những người có ảnh hưởng lớn như con gái của các quan lại, tướng sĩ; công chúa nước này, nước kia, nữ tướng cướp ở khúc sông nào đó...

Có thể nói, xấp giấy vô liêm sỉ ba lăng nhăng này chính là cẩm nang viết lại tất cả những spoiler mà một người xuyên thư, một độc giả vô tâm như Thành tích cóp được, là "bàn tay vàng" của anh. Sáng mai, khi đọc được những dòng này, có thể Lê Soạn sẽ cảm thấy ghê tởm, sẽ nghĩ anh là kẻ đại biến thái, có thể hắn sẽ nổi cơn ghen lồng ghen lộn mà vứt nó đi.

Nhưng Thành không quan tâm nữa. Anh đã không thể giúp Lê Soạn thâu tóm quyền lực, còn dám đòi hỏi hắn phải tự sức vượt qua khó khăn. Chút nhiêu đây là tất cả những gì anh có thể làm cho hắn trước khi hai người tạm phải rời xa nhau.

Buổi sáng rồi cũng tới.

Lê Soạn tiễn Thành ra tới một bãi đất trống gần quân doanh. Thành trùm áo kín mít, lặng lẽ lên xe ngựa. Anh không nói lời nào, cũng không hề ngoảnh lại.

Người xưa thường tránh chia tay bịn rịn, dông dài.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Lê Soạn đứng ngây người nhìn bóng đoàn người đi xa dần. Đến khi xe ngựa sắp sửa khuất khỏi tầm mắt, hắn bỗng dưng quay ngoắt lại rồi chạy nhanh về phía quân doanh.

.

.

.

Thành ngồi một mình trên xe. Vì thân phận khác biệt, Đoàn Văn Nhữ không ngồi cùng anh.

Mới chia tay một lúc thôi mà anh đã bắt đầu thấy nhớ Lê Soạn. Thành tự trách bản thân vẫn còn suy nghĩ như người hiện đại, không hề nhớ ra việc phải xin người yêu một vật dụng tuỳ thân để làm kỷ vật, để mỗi lần nhớ nhung còn có thứ mà lôi ra hít hà.

Xe ngựa chạy lọc xọc thêm một lát.

Rồi bỗng dưng dừng khựng lại.

Mành che cửa đột nhiên bị lật lên.

Lê Soạn là người vén mành. Hắn đứng ngược nắng, đẹp say lòng như ngày đầu tình cảm của Thành dành cho hắn mới chớm nở. Trên tay cầm một nhành hoa đào lốm đốm nụ trắng, Lê Soạn đặt một nụ hôn lên môi Thành và hoa vào trong tay anh.

"Anh..." Hắn nghẹn ngào, đuôi mắt đỏ ửng. "Chờ em. Nhất định phải chờ em."

Thế rồi cứ như thế, hắn dứt khoát dời đi, nhanh như lúc đến, để lại một mớ xốn xang bồi hồi trong lòng Thành.

Mành cửa thả xuống, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh.

Thành ngơ ngẩn một lúc lâu, mãi mới gọi được hồn về. Anh xoay xoay nhành hoa đào bé tí trên tay, khẽ mỉm cười.

Trăng chưa tròn, hoa chưa nở nhưng anh tin mảnh tình này cuối cùng cũng sẽ được trọn vẹn.

----------------------------------------

Chiện bên lề: Các nhân vật khi đớt ti toóc:

Lê Soạn: Chỉ hít thở cũng gây nắng.

Thành: Nghe như phim hài sitcom. Sau mỗi lần anh thốt ra một câu sẽ phát một tràng cười được ghi âm sẵn.

Văn Nhữ: Nghe như đối phương đang đi phó đà (kể cả với vợ vẫn như vậy)

Quách Ngọc: Nghe như đối phương thực sự đang ngoại tình

Xuân: Nghe như mấy đứa tsundere bị mọi người ném đá trong các bộ harem những năm đầu 2010s

Mai Thanh: Nghe như em gái miền Tây lên đỉnh

Thị Hương: Nghe như đã đến lúc phải lau sàn nhà rồi.

Vân Trang: Nghe như quảng cáo trà detox giảm béo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro