Chương 27: Tua nhanh tình tiết có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Tua nhanh tình tiết có gì sai?

Đoàn người đi liền một mạch đến tối mới dừng tại một làng nhỏ. Đoàn Văn Nhữ cùng Thành xuống xe để nghỉ chân.

Tối hôm đó, hai người kê ghế ra sân ngồi hóng gió ngắm trăng như bao năm trước. Nhận chén trà thầy Nhữ đưa, Thành hơi bồi hồi. Đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội được ngồi xuống nói chuyện với Đoàn Văn Nhữ một cách tử tế. Dù gì y cũng vẫn là một trong số những người bạn thân thiết hiếm hoi của Thành ở thế giới này.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng về những chuyện xảy ra khi anh vắng nhà. Vì xung quanh không có ai, Văn Nhữ không xưng hô câu nệ với anh như lúc trước nữa.

"Chuyện của cái Hương, dù làm cha mẹ phiền lòng nhưng thực ra tôi thấy như vậy cũng ổn." Văn Nhữ xoay xoay chén trà trên tay, miệng cười khà khà. "Dù giờ không biết nó đang ở đâu, tôi tin là nó đang sống tốt. Người kia có vẻ khá đáng tin cậy. Vả lại, hai đứa chúng nó đang tiêu tiền của chàng kia mà, còn lâu mới hết được. Việc gì phải lo lắng cơ chứ."

Thành chỉ biết im lặng cười trừ. Hôm trước vì mải giận dỗi với Lê Soạn nên anh không để ý. Hóa ra vị thần thánh tài giỏi đến mức đánh cắp được trái tim gái thẳng sắt đá của Đoàn Thị Hương chẳng là ai khác ngoài cô vợ bé của anh, Mai Thanh. Anh không hề giận nàng vì đã bán thôn trang rồi cuỗm hết tiền của anh bỏ trốn, thậm chí còn thấy nhẹ lòng. Thế mà Văn Nhữ nói chuyện cứ như anh phải đau khổ vì vừa bị cắm một chiếc sừng to đùng trên đầu vậy.

"Hương từ nhỏ đã thông minh và nhanh nhẹn hơn tôi. Nếu nó là đàn ông, chắc chắn sẽ xây được nghiệp lớn. Cũng là tại tôi không làm tấm gương tốt, khiến nó lầm tưởng nhiều điều về bản thân và về gia tộc." Văn Nhữ nhìn xa xăm, giọng hơi buồn. "Cũng may là nó tỉnh mộng sớm. Sớm hơn tôi. Khi xưa tôi cứ ngỡ nếu người ta định dùng mình như một quân cờ, mình sẽ là quân pháo, quân xe. Giờ mới thấy, đến cả quân tốt mình còn chẳng sánh làm..."

Tâm trạng của thầy Nhữ không được tốt cho lắm nhưng Thành chẳng biết nên an ủi y từ đâu.

"Chàng có dự định thế nào?" Văn Nhữ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng tiếp: "Khi về đến kinh, chàng muốn làm gì?"

"Giờ thân tôi như bèo dạt mây trôi. Cố gắng làm thế nào để không chết chìm trong hỗn loạn là được rồi." Thành nói. "Nếu có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, tôi muốn tiếp tục sống. Sống thật hạnh phúc."

"Với Lê Soạn?"

Thành suýt nữa phụt ra nước trà đang uống dở.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi. Oắt con kia từ khi mới lớn đã luôn có ý định mờ ám với chàng. Chẳng thèm giấu giếm." Thầy Nhữ tủm tỉm. "Tôi chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ chàng thế mà lại chấp nhận tình cảm của nó. Giờ hình như còn bị xơi tái từ đầu tới chân rồi."

Thành đỏ mặt lúng túng. Anh vẫn còn chút tâm lý ngại ngùng khi nói về mối quan hệ giữa anh và Lê Soạn, nhất là với một người cũng nhìn hắn lớn lên như Văn Nhữ.

"Yên tâm, tôi không phán xét đâu." Thầy Nhữ vội xua tay. "Chỉ hơi tiếc cho một người tốt như chàng. Thương ai không thương, lại đem lòng trao cho mớ rắc rối đó."

Câu này Thành nghe nhiều rồi.

"Mấy năm gần đây, những kẻ ủng hộ em vợ của chàng trong triều càng ngày càng nhiều. Thế lực theo phe Soạn khá lớn mạnh, nhưng thực ra rất lỏng lẻo. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể tan rã." Văn Nhữ nói tiếp. "Thái tử mới qua đời mấy tháng trước. Thánh thượng thì yếu lắm rồi, cùng lắm cũng chỉ trụ được dăm ba hôm nữa. Nếu thánh thượng băng hà, Lê Soạn lại không chứng tỏ được mình có đủ năng lực, loạn lạc ắt sẽ xảy ra. Gọi chàng về kinh nhận sắc phong ... e cũng là cực chẳng đã..."

"Văn Nhữ. Có một điều tôi vẫn thắc mắc từ hôm nọ. Tôi ... là con của thánh thượng thật à?"

"Ai mà biết được." Văn Nhữ rót thêm trà. "Nhưng dù có là thật thì chàng cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn tạm thời cho hoàng tử Cung mà thôi."

Thái tử tiền nhiệm đã đi đời nhà ma, hoàng tử Cung mới có mấy tuổi, chưa thể tự bảo vệ cho bản thân. Gọi Thành về làm bia đỡ đạn cũng được, nhưng sức anh mỏng như vậy, chém một cái là lăn ra chết, liệu có thể đỡ được cái gì cho đứa trẻ đấy.

"Nhưng kể cũng lạ... Không hiểu sao thánh thượng lại chọn chàng trong khi lão có biết bao nhiêu lựa chọn sáng giá hơn. Chẳng lẽ lão mong Lê Soạn sẽ nương tay với chàng?"

"Anh nghĩ Soạn sẽ không nương tay với tôi sao?"

Văn Nhữ quay đi, nụ cười xã giao thường trực trên khuôn mặt cũng biến đi đâu mất.

"Nhãi ranh đó sẽ tìm mọi cách để cứu chàng chứ. Chàng là ý trung nhân, là người trong mộng mà nó đã tơ tưởng không biết bao năm trời cơ mà. Nhưng những kẻ đứng sau nó thì sẽ không như vậy." Y lắc đầu, nói điều mà ai cũng biết. "Chàng hồi kinh lần này chẳng khác gì đặt một chân vào cửa tử."

Thấy Thành ngơ ngẩn, Văn Nhữ tự ý cụng chén mình vào chén của anh như là đang uống rượu rồi cười phá lên. "Nhưng 'tiếp tục sống, sống thật hạnh phúc với người thương' là một mục tiêu rất đáng ngưỡng mộ. Nhữ mỗ xin mạn phép học theo ha ha ha..."

Cả tối hôm ấy, Đoàn Văn Nhữ tuy vẫn khôi hài nhưng trong giọng nói lại có chút buồn sầu không giấu được. Cũng phải thôi. Y đang đường đường là quan tam phẩm ở chốn kinh thành, tự dưng lại phải hạ mình xuống nơi hẻo lánh này làm tri huyện. Mới nghe đã thấy có vấn đề. Đây có thể là chủ ý của thánh thượng, cũng có thể là của chính những thế lực đứng sau Lê Soạn. Nói trắng ra, hiện giờ Đoàn Văn Nhữ đã là một quân cờ đã bị vứt bỏ. Y mang tiếng là thầy của Lê Soạn, nhưng tầm ảnh hưởng lại không nhiều. Muốn dùng y để kìm kẹp theo dõi Lê Soạn, hay để làm cái cớ gán cho hắn tội bất trung bất nghĩa e rằng chỉ có kẻ đang thượng thế mới có quyền được quyết định.

Sáng hôm sau, cả đoàn lại khởi hành, đi thêm nửa ngày thì đến một huyện trấn. Văn Nhữ đã nói với Thành từ hôm qua, đây sẽ là nơi hai người từ biệt.

"Thái tử điện hạ... Xin thứ lỗi cho hạ quan không thể tiễn thêm. Đường xá xa xôi, kính mong ngài bảo trọng." Văn Nhữ chắp tay khom lưng hành lễ, từng lời từng chữ cung kính nhưng câu nệ. Thành ngồi trên xe, mắt nhìn về phía y cho đến khi hình bóng ấy khuất xa, lòng bỗng dưng thấy bất an đến lạ.

Di chuyển thêm mấy tuần, cuối cùng Thành cũng về đến kinh đô. Anh được đưa vào cung gặp vua ngay khi tới nơi. Chặng đường vừa rồi tuy xa xôi nhưng lại không có biến cố, chứng tỏ người ta vẫn chưa thấy anh là mối nguy đáng để để tâm. Kinh thành vẫn yên bình theo kiểu nhộn nhịp, ồn ào như cũ, không có gì thay đổi, khiến người thường chẳng thể nào ngờ tới thế sự đổi thay như vũ bão nơi thâm cung.

Lão bác già của Trương Văn Thành ốm yếu hom hem như chiếc lá mùa thu gió khẽ lay là rụng. Lão nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở rướn cổ lên nhìn anh.

"Thành về rồi đấy à..." Vua vẫy tay. "Vào đây... Vào đây, con."

Người hầu trong phòng cúi đầu lui ra ngoài hết.

Thành lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường và khẽ đặt tay vua vào lòng bàn tay mình. Dù vua chẳng phải là một nhân vật tốt đẹp gì nhưng không hiểu sao lão vẫn luôn mang đến cho anh cảm giác thân thuộc rất kỳ lạ.

"May quá... trẫm vẫn đợi được con về." Vua cuộn tròn đầu ngón tay để nắm lấy tay Thành. "May quá..."

Thành cùng vua trò chuyện dăm ba câu về tình hình đôi bên. Cặp mắt mờ đục của người ốm lâu ngày nhìn anh đau đáu, cứ như nếu nhìn xuyên qua Thành có thể thấy được hình bóng của một người khác vậy.

"Con giống cha của con lắm. Giống đôi mắt. Giờ trưởng thành hơn thì lại giống cả cái cách sống tình cảm và hay lo chuyện bao đồng."

Thành im lặng lắng nghe. Nãy giờ, vua cứ nói Trương Văn Ninh là "cha của con", vậy thì Trương Văn Thành chắc là hàng rởm rồi.

"Thằng Hiển, thằng Lữ, thằng Cảnh mệnh mỏng đều đi cả rồi. Thằng Cung còn bé quá, chắc cũng không sống nổi qua sóng gió... Cuối cùng, ta chẳng còn gì nữa." Vua nhắm mắt, run rẩy nói những điều chẳng ra đầu ra đuôi. "Trước lúc lâm chung, cha con từng nói rằng kẻ bạc tình như ta đáng phải chịu cảnh đoạn tử tuyệt tôn... Hóa ra lời nguyền rủa của một người sống hiền lành cả đời lại linh nghiệm đến thế... Cũng phải thôi, không thể trách được... Là trẫm có lỗi với ông ấy trước. Là ta bội tình, không giữ được lời hứa."

.

.

.

Hả?

Bội tình? Có lỗi?

Anh không nghe nhầm đấy chứ?

"Ý người là sao ạ?" Thành hỏi lại. Đừng nói là ngày trước Trương Văn Ninh từng có quan hệ tình cảm mập mờ với vua nha...

"Đến tận khi chết mà vẫn còn hận trẫm như vậy..." Người kia khẽ cười "Nay trẫm cho con trai của ông ấy làm Thái tử, Văn Ninh ở trên trời chắc chắn sẽ tức đến đội mồ mất ..."

Thành đương bồi hồi trước tình cảnh ốm đau bệnh tật của ông bác, bỗng dưng lại phải ù tai vì thứ thông tin máu-chó-tạp-nham-thừa-thãi-bất-thình-lình này.

Vậy chẳng lẽ việc vua phong Trương Văn Thành làm Thái tử rốt cuộc lại chỉ là một quyết định vu vơ ngẫu nhiên mà lão già gần xuống lỗ làm để chọc tức vị cố nhân đã khuất núi từ tám đời trước????

"Bệ hạ... Con thực sự vẫn không hiểu người cần gì ở con?" Thành ngập ngừng nói ra băn khoăn của mình. "Con không phải con ruột của người... Cớ sao người lại phong cho con làm Thái tử?"

"Nếu trẫm nói... trẫm luôn muốn con là con ruột của trẫm, chắc con không tin, cũng chẳng thể hiểu được." Giọng vua khản đặc. "Đừng lo lắng. Xưa nay trẫm đâu có yêu cầu con phải làm gì nhiều. Bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Con chỉ việc ngồi yên một chỗ ... Kẻ kia... nếu có lòng với con, chắc chắn sẽ không tiếc giang sơn vì con."

Là bia đỡ đạn, là kế hoãn binh, hay là vật sống để tưởng niệm hình bóng của người thương xa khuất... Tính ra đứa cháu họ xa bắn đại bác cũng không tới, Trương Văn Thành này, vẫn vô cùng hữu dụng trong mắt vua.

"Bệ hạ..." Thành hạ giọng. "Người chỉ cần thần ngoan ngoãn ngồi chờ Lê Soạn sao? Người thực sự không có mong muốn gì khác ạ?"

Vua chớp mắt nhìn Thành rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Vậy con có ý tưởng gì?"

Thành hiểu anh không có khả năng làm điều to tát. Thứ duy nhất anh có trong tay lúc này chắc chỉ có sức mạnh tình yêu của một thằng đàn ông lần đầu được nếm mật ngọt ái tình.

Thế nhưng, anh không đành lòng ngồi yên mặc cho số phận xoay vần.

Thành cúi xuống thì thầm vài câu vào tai vua.

Đại điển sắc phong diễn ra một tuần sau đó. Thành đội mão miện lên đầu, cảm nhận sức nặng của bảy lớp quần áo trên người và ánh mắt không mấy thiện cảm của các vị đại thần đang quỳ rạp dưới kia, lòng vẫn cảm thấy không thể tin được. Hồi còn là Nguyễn Hữu Thành, anh cứ ao ước mình sẽ xuyên không làm hoàng đế, giờ thì cũng gần được như vậy rồi.

Chỉ có điều tình huống hiện tại không khả quan lắm mà thôi.

Thành chuyển hẳn vào trong cung. Bà Thị Diễm đã được đưa đi nơi khác từ trước khi anh về kinh để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Thành ra, cung điện rộng thênh thang của Thái tử chỉ có hai vị chủ nhân.

Đó là Thành và Vân Trang.

Trương Văn Thành là Thái tử. Lê Vân Trang là vợ cả, nghiễm nhiên sẽ trở thành Thái tử phi. Ông bác của Trương Văn Thành đúng là dạng người thích đi đường vòng và mê tự đào hố chôn mình. Ngày trước cứ ra vành ra vẻ, cấm cản cho lắm vào, giờ lại tận tay đưa hậu duệ của hoàng đế tiền triều lên vị trí hoàng hậu tương lai. Tuy ngai vàng kia chưa chắc đến lượt Thành ngồi vào nhưng quần thần trong triều nào phải ai cũng hiểu được điều đó. Trong mắt họ, anh chỉ là một tên đồng tính thất học đáng ghét. Mấy ngày nay, tấu trương đòi phế bỏ Thái tử, hay là vị trí vợ cả của Lê Vân Trang chất cao như núi. Mấy lão già râu dài đội mũ cánh chuồn ngoài kia có vẻ đã phẫn nộ tới đỉnh điểm rồi, sớm ngày cãi nhau ỏm tỏi trên triều, không ngại nặng lời trước mặt Thái tử, lời lẽ cay độc cứ như chỉ thiếu điều móc tiền túi thuê sát thủ giết quách Thành đi.

Ở sau màn lúc này, phe cánh ủng hộ Lê Soạn chắc chắn đang thúc giục hắn nhanh chóng cấu kết với Đông Lã để dấy quân "khởi nghĩa" như trong nguyên tác. Không biết Lê Soạn có thể giữ lời hứa với Thành hay không nhưng anh có niềm tin ở hắn.

Vả lại, bây giờ anh cũng không rảnh để lo lắng về vấn đề đó.

Thành còn bận đi học.

Thái tử dù có là hàng đểu thì cũng cần hiểu biết các lễ nghi và phép tắc trong cung đình cũng như kiến thức Nho gia. Thành chăm chỉ tự học mấy năm trời, cũng coi như là biết đọc biết viết, nhưng trước giờ anh chỉ đọc mấy loại thoại bản ngẫu lục ba lăng nhăng, nào biết tứ thư, ngũ kinh là cái gì. Mấy vị thái phó sau khi kiểm tra trình độ của Thành xong tá hoả bẩm báo với vua, bắt anh học ngày học đêm.

Ngày nào Thành cũng bận rộn từ sáng sớm tinh mơ. Sáng thượng triều, trưa chiều lao vào học tập. Đầu bị nhồi chữ nhét nghĩa, tai lại phải nghe lời người ta mắng chửi, đe doạ. Đã thế, đến tối trở về tẩm cung lạnh lẽo còn phải nằm một mình, không được ôm em người yêu sạch sẽ thơm tho đẹp trai lai láng đi ngủ như ngày trước.

Khổ không thể tả nổi.

Đấy là còn chưa kể đến việc phải chạm mặt Vân Trang hàng ngày.

Tuy thái độ của vợ... hay nói đúng hơn là chị của người yêu... luôn cung kính và lễ phép như thường lệ, Thành vẫn thấy ngại ngùng với nàng. Hôm đám cưới hụt, không rõ Vân Trang rốt cuộc có nhìn thấy cảnh Lê Soạn cùng Thành ôm ôm ấp ấp hay không, nhưng có vẻ nàng đã biết về chuyện tình của hai người từ lâu. Vân Trang là người sống khép kín, hiếm khi biểu lộ cảm xúc vui buồn, dịu dàng cũng là lạnh nhạt, càng lớn tuổi lại càng thâm tàng bất lộ. Thế nên Thành cứ phải đoán già đoán non, không hiểu nàng rốt cuộc có ý kiến ra sao về việc em trai yêu đương nhăng nhít với chồng của mình. Thà rằng nàng khóc lóc, giận dữ hay nổi điên lên với anh, anh còn thấy đỡ khó xử.

Cũng may Vân Trang cảm nhận được sự lúng túng của Thành. Thế nên, trừ những lúc có việc thật sự cần thiết, nàng không tìm gặp hoặc bắt chuyện với anh.

Khi người ta bận rộn, thời gian thường trôi rất nhanh. Trong chớp mắt, quá nửa cái thời hạn Lê Soạn giao hẹn với Thành đã trôi qua. Anh nhiều việc, hắn cũng chẳng thảnh thơi. Trong vỏn vẹn có mấy tháng, tình hình chiến sự được báo về liên tục. Lê Soạn thành công dẹp sạch giặc cỏ và quân phản loạn, lại thu phục được thêm kha khá đồng minh. Không những thế, hắn còn táo bạo dâng sớ xin được tiến quân "dằn mặt" Đông Lã, được vua phê duyệt ngay và luôn. Thành há hốc miệng nhìn tình tiết bay vèo vèo trước mắt mà không làm được gì. Những việc này đáng ra chỉ được xử lý sau khi Lê Soạn lên ngôi. Tiến độ thâu tóm quyền lực của hắn nhanh đến bất thường, bỏ xa nguyên tác cả dặm.

Điều này khiến một kẻ nào đó đứng ngồi không yên.

Vào một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, thái giám trực cửa bỗng báo với Thành rằng có quận chúa Xuân Phương cùng phu quân đương ở ngoài xin cầu kiến. Mấy tháng vừa rồi bận rộn quá, Thành quên béng mất về cậu đồng hương số khổ. Anh vội dặn thái giám mời khách quý vào.

Quận chúa Xuân Phương là cháu bên họ ngoại của vua. Nàng từ nhỏ đã được vua cưng chiều, có thể ra vào cung thoải mái. Lần này, "nàng" đường đường chính chính đến gặp Thành, coi như là em họ tới bái kiến Thái tử. Thành rất hồ hởi vì anh có khá nhiều điều muốn nói với Xuân. Nhưng khi nhìn thấy cậu, nụ cười của anh tắt ngúm.

Quận chúa Xuân Phương trông khỏe mạnh hơn hẳn so với lần cuối họ gặp gỡ. Trên người có thêm chút da thịt, đôi gò má hồng hào đỏ hây hây, trông nàng xinh đẹp như tiên giáng trần.

Nhưng cái bụng bầu 5-6 tháng to lùm lùm kia là sao????

Vì phép xã giao, Thành cố gắng tránh biểu lộ sự ngạc nhiên của mình ra mặt. Nhưng Xuân là người thông minh, dĩ nhiên có thể nhận ra sự bối rối của anh. Sau khi cửa được đóng cẩn thận, cậu mân mê đuôi tóc, cặp lông mày yêu kiều khẽ cau lại.

"Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng xổ toẹt ra đi."

Thành xanh mặt nhìn Quách Ngọc đang ngồi úp mặt vào tường ở góc phòng, hạ giọng thì thầm:

"Thằng kia nó ... ép em à? Để anh xử nó."

Xuân giật nảy mình. Cậu cứ nghĩ cùng lắm sẽ chỉ bị hỏi "sao lại chơi gay đến nỗi để lại hậu quả" thôi, nào ngờ ông Thành kia lại suy diễn tiêu cực đến thế.

"Không! Không hề! Có cho mười lá gan hắn cũng chẳng dám." Xuân hốt hoảng đến lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng.

"Thế là em tự nguyện?"

Càng nói nghe càng sai.

"Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em." Xuân thấy người mình như phát hoả. Cậu cố dằn giọng xuống. "Lê Soạn sắp sửa dẫn quân về lật tung cái kinh thành này lên rồi. Em làm thế này để đề phòng. Theo nguyên tác thì trong giai đoạn này, vì Xuân Phương có bầu nên hai vợ chồng nàng được tha chết. Cũng phải 5 hay 6 năm nữa mới bị Lê Soạn sờ đến. Nói chung là chỉ để mua thêm thời gian thôi."

Trai thẳng vì không muốn phải làm vợ người này nên cố tình có thai với người khác, nghe bất hợp lý vô cùng. Xuân nói vòng nói vo, không biết có bao nhiêu phần thật lòng nhưng nhìn chung có vẻ không hề bị cưỡng ép. Thành thấy vậy mới an tâm.

"Em đừng nghĩ Lê Soạn xấu xa đến thế." Anh nói. "Soạn bây giờ khác cái người trong nguyên tác nhiều lắm. Em ấy sẽ không làm gì em đâu."

"Ông bị tình yêu tình đương làm mù mắt con mẹ nó rồi. Thôi, dừng chuyện này ở đây đi. Giờ ta cần bàn việc quan trọng hơn. Mấy tháng nay có nhiều thứ không đi theo tiến trình của nguyên tác quá. Sao giờ đã đánh nhau với Đông Lã rồi. Đáng lẽ ra -" Xuân xua tay. Sau khi kể một mạch về những tình tiết, cái tên và địa điểm Thành chưa nghe bao giờ, cậu chất vấn anh. "Rốt cuộc thì anh đã làm gì?"

Thành gãi tai ấp úng: "Ừm thì... Mấy tháng trước lúc gặp nhau, anh có tiết lộ một vài spoiler cho Soạn..."

"Hả?" Xuân đập mạnh vào bàn. Những ngón tay thon dài xinh đẹp bị hành hạ đến ửng đỏ. Nếu như không sợ tai vách mạch rừng thì chắc cậu đã hét ầm lên rồi. "Ông bị điên à?!!!!"

"Em biết mà. Anh có đọc truyện nghiêm túc đâu... Những điều anh biết có xíu thôi à. Chắc là không sao đâu..."

"Ông im đi." Xuân bóp trán. "Đừng bảo là ông nói hết cho Lê Soạn nghe hậu cung của hắn đáng nhẽ ra phải có những ai đấy nhé."

Cảm giác bị người khác đi guốc trong bụng thật là khó chịu. Thành đánh mắt sang chỗ khác, không trả lời, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng dữ tợn của tiên nữ duyên dáng ngồi bên cạnh.

Xuân im lặng hít thở sâu như để lấy lại bình tĩnh sau khi bị chọc giận đến phát điên. Phải mất một lúc, cậu mới chầm chậm nói: "Thôi được rồi. Việc đã qua thì cho qua đi. Vậy là Lê Soạn hiện giờ đang lợi dụng những thông tin kia để thâu tóm quyền lực... Khoan đã... Ông có viết tên tôi không đấy?"

Tất nhiên là không rồi. Xuân nhạy cảm với vấn đề bị Lê Soạn bắt về làm vợ như vậy, sao Thành nỡ bán đứng cậu.

"Việc đưa spoiler cho nhân vật chính là chuyện đại cấm kỵ. Chưa nói đến hệ luỵ liên quan đến số phận của cả hai chúng ta, anh không sợ mình đang vẽ đường cho hươu chạy à?" Xuân nóng nảy, nói nhanh đến hụt hơi. "Sao tự nhiên lại giao thông tin của một đống gái đẹp cho hắn? Lê Soạn bản tính háo sắc như thế, làm vậy có khác gì để mỡ miệng mèo. Rồi đến khi hắn rước cái hậu cung cả ngàn người về kinh thành thì người đau khổ lại là anh."

Xuân cập nhật tin tức hơi chậm, trước giờ vẫn nghĩ tình cảm của Thành dành cho Lê Soạn là đơn phương.

"Sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Anh tin tưởng ở Soạn." Thành cũng chẳng muốn nhấn nhá giải thích quá nhiều, chỉ nói ngắn gọn. "Vả lại, như em thấy đấy. Sau khi huỷ hôn với Đoàn Thị Hương, Soạn nó có lấy thêm vợ đâu."

Xuân tức đến cạn lời, thầm cảm thán không biết anh trai biển số 34 kia ăn phải bùa phải bả gì của Lê Soạn mà lại u mê bất chấp như vậy.

Thành và xuân nhỏ giọng bàn tới bàn lui, rốt cuộc vẫn chẳng suy luận được Lê Soạn đã sử dụng thông tin mà Thành để lại như thế nào, đành nhất trí cùng bỏ qua vấn đề này. Hai thanh niên xuyên thư đều ở xa, lại là nhân vật phụ không có quyền được nắm bắt các thông tin quan trọng, nào biết được các cô gái mà Thành chỉ điểm trong xấp giấy lộn kia vừa phải trải qua những kiếp nạn gì. Người thì bị bắt cóc, uy hiếp, người thì bị lừa lọc, đe dọa bởi chính cái kẻ đáng lẽ ra phải là phu quân của các nàng. Tuy rằng không ai bị cưỡng ép về làm vợ Lê Soạn, mỹ nhân khắp nơi ai nấy đều oán hận ngút trời, khi nhắc đến tên hắn chỉ có thể thốt lên 4 từ "bại hoại, độc ác, bỉ ổi, vô liêm sỉ".

Thành thấy ngồi nói chuyện lâu quá cũng không nên, bèn nhắc Xuân về giao kèo của bọn họ.

"Giờ này chắc chắn Lê Soạn sẽ không cấu kết với Đông Lã nữa. Coi như anh cũng đã làm xong phần việc của mình. Em phải hứa với anh, kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em cũng không được làm hại Lê Soạn."

Thành biết tuy Xuân lúc này đang ở thế yếu, "lực bất tòng tâm" nhưng với bàn tay vàng là spoiler cả truyện ở đó, cậu không hẳn là không thể khiến Lê Soạn lao đao.

Xuân thở dài, vô thức nhẹ nhàng xoa bụng mình: "Được rồi. Nhưng lời hứa của em chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi cả hai chúng ta đều không gặp nguy hiểm. Nhớ đấy! Nếu ông mà toi đời thì tôi sẽ dứt khoát sống chết với tên kia."

Thành cười, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn Xuân.

Tiễn hai vợ chồng quận chúa ra khỏi cửa, nhìn cái cách Quách Ngọc nhẹ nhàng đẩy xe lăn cho Xuân, Thành bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Sóng gió phía trước không thể tránh, nhưng anh vẫn tin vào một kết cục hạnh phúc trong tương lai.

.

.

.

Suốt mấy tháng sau đó, Thành lại tiếp tục sống những ngày tháng tẻ nhạt lặp đi lặp lại trong cung, quy củ và ngoan ngoãn như một nhân vật phụ không đáng để người ta chú ý đến.

Mặc cho thế sự ngoài kia kinh khủng như sấm rền gió cuốn.

Quan lại theo phe ủng hộ Lê Soạn bị tố đầy các tội danh từ tham ô đến phản nghịch. Kẻ tù đày, kẻ bị xử trảm, lần lượt rụng như sim chín.

Hoàng tử Cung bị bắt cóc trong đêm, mất tung mất tích.

Đoàn Văn Nhữ đột tử tại gia.

Lê Soạn thành công dẹp tan quân Đông Lữ, đánh vào tận kinh thành nước kia, bắt hoàng đế Đông Lữ phải xưng làm chư hầu.

Và ... Thánh thượng cuối cùng cũng băng hà.

Như lời thái giám tổng quản túc trực bên vua thì thầm với Thành, con đường phía trước của anh đã được quý nhân phù trợ dọn dẹp quá sạch sẽ.

Anh chỉ lắc đầu cười buồn.

Đại lễ đăng cơ của Thái tử Trương Văn Thành được ấn định vào ngày 16 tháng 9, trùng với ngày Đại tướng quân Lê Soạn dự kiến hồi kinh.

Vậy là Thành lại sắp sửa được gặp lại Lê Soạn

Đêm rằm trước ngày ấy, anh bồn chồn đến mức không ngủ được. Thành lăn lộn vài vòng trên giường rồi bỏ cuộc. Anh bước ra sân, kê ghế, châm trà.

Hành cung của Thái tử vắng tanh chẳng bóng người.

Bầu trời không có mây che mờ. Trăng vừa sáng, vừa tròn vành vạnh.

Thành lặng lẽ ngồi nghe lá cây đung đưa xào xạc và ngắm ánh trăng rót xuống chén trà sóng sánh như dát vàng.

"Thái tử điện hạ."

Tiếng chuông gió ở đâu khẽ reo, ban ngày thanh trong, lảnh lót nhưng về đêm lại cô độc và lạnh lẽo.

Thành ngoảnh mặt nhìn về phía sau.

Lê Vân Trang đứng dưới hiên, tay cầm đèn lồng. Làn thu thuỷ, nét xuân sơn, nàng đẹp dịu dàng như gió heo may cuối mùa. Vân Trang bận áo nhật bình nhiều lớp, nhiều màu sặc sỡ, đầu đội khăn vành cùng trâm cài, trên mặt cũng có điểm trang chút đỉnh, chắc là để chuẩn bị sẵn cho đại lễ ngày mai.

Đẹp và sang quý thật, nhưng không phù hợp cho lắm.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Vân Trang khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro