Chương 28 (END): Kết chuyện ở đây có gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 (END): Kết chuyện ở đây có gì sai?


Vân Trang ngồi xuống bên cạnh Thành rồi lặng lẽ rót trà cho anh. Thành nhận chén trà nàng đưa cho nhưng không uống, tâm trạng hơi rối bời.

Anh có rất nhiều điều cần phải nói với cô gái này, song lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng may Vân Trang là người lên tiếng trước.

"Thời gian qua chàng đã vất vả rồi. Chạy ngược chạy xuôi lo lắng nhiều điều như vậy..."

"Ta dù gì cũng chỉ là nhân vật nhỏ. Làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi."

"Cũng vì thế mà có thể khiến nhiều người trở tay không kịp." Vân Trang ngước mắt nhìn trăng, tay mân mê chén trà của mình. "Tính ra ... Tiên đế đến cuối đời vẫn có thực lực khá đáng kính nể. Lúc tại vị không được suôn sẻ, có thể là do bản tính đa nghi, hay lưỡng lự và không dứt khoát của mình. Nhưng một khi tiên đế đã quyết tâm chọn lựa thì mọi sự đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thoả. Bên ngoài không còn giặc, bên trong hết đấu đá. Sóng yên biển lặng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tất cả cũng nhờ công của kẻ có thể thuyết phục được lão..."

Vân Trang hiếm khi nói nhiều đến thế. Mọi lần, mỗi khi không muốn tiếp tục giao tiếp nữa, câu cửa miệng của nàng thường là "Phận đàn bà, em nào biết chi.". Hôm nay nàng chủ động nói ra toàn những điều cấm kị như vậy, chắc hẳn là vì có tâm sự trong lòng.

"Cũng do Soạn là nhân tài xuất chúng." Thành đáp lời khách sáo cho có lệ. "Không có người tài, quốc gia không thể hưng thịnh."

"Chuyện của Liên, chàng tính thế nào?" Vân Trang chậm rãi hỏi, không hề đột ngột, mà là đi vào vấn đề chính.

"Đến giờ phút này, ta thực sự chỉ là kẻ đặt đâu ngồi đấy." Thành cũng không muốn vòng vo đánh thái cực quyền quá lâu với nàng. "Muốn Soạn lên làm hoàng đế cũng được, ta sẵn sàng thoái vị nhường ngôi cho em ấy. Chỉ mong..."

Anh ngưng một giây rồi thẳng thắn nói ra những điều từ đáy lòng mình.

"Chỉ mong có thể được cùng Soạn sống tiếp những ngày tháng bình yên."

Thành đã nói lời này nhiều lần, có lúc là tự nhủ với bản thân, có lúc là bày tỏ với người thân cận mà anh tin tưởng.

Nhưng xem ra, chỉ riêng với Lê Vân Trang, câu nói này hoàn toàn vô nghĩa. Nàng quay sang nhìn Thành, mỉm cười:

"Bình yên ư? Bình yên quả thật là điều mà hầu hết chúng sinh ngoài kia mong muốn. Nhưng... muốn được bình yên cũng cần có đánh đổi..." Nàng đáp. "Vậy, chàng nói xem. Rốt cuộc hoàng tử Cung đang ở đâu?"

Câu hỏi của người con gái ngồi kế bên làm Thành sởn tóc gáy. Không khí xung quanh đột ngột lạnh đi đến lạ thường.

Anh chưa vội trả lời. Vân Trang cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sự im lặng giữa hai người nặng như chì.

"Không thể tiết lộ sao?" Chén trà trong tay nàng đã uống hết. Vân Trang thong thả nói từng lời, giọng nói vẫn dịu dàng, thanh thoát, có phần trái ngược với câu từ thốt ra. "Chàng xem... Tiên đế đã dọn đường cho chàng nhưng nào thể nhổ cỏ tận gốc. Với thái độ không dứt khoát như vậy, những kẻ chực chờ như hùm như sói ngoài kia sao có thể làm ngơ mặc cho chàng cùng Liên hưởng thụ cái 'bình yên' mà chàng mong muốn?"

Thành thực sự hơi đau lòng.

Sống cùng nhau dưới một mái nhà bao nhiêu năm, anh vẫn luôn coi Vân Trang là em gái của mình, đâu thể nói lật mặt là lật mặt luôn như vậy. Chỉ tiếc rằng, có lẽ loại tình cảm này không phải là song phương.

"Hoàng tử Cung đang ở một nơi an toàn." Anh nhắm mắt, không cam lòng đáp. "Nếu muốn, có thể sống cả đời mà không cần biết mình là hoàng tử."

Vân Trang nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Nàng vén những sợi tóc vừa bị gió thổi tung ra sau tai, khẽ thở dài.

"Vừa lương thiện lại biết cách chừa cho mình đường lui... Đặt niềm tin vào chàng ... quả là quyết định đúng đắn nhất đời ta."

Xoảng!!

Tiếng chén vỡ đột ngột xé rách sự an tĩnh của màn đêm.

Nhưng cũng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi.

Dọc hành lang vẫn yên ắng không có một bóng người, vắng vẻ đến kỳ quặc.

Thành cố gắng vịn vào tay ghế để trụ vững. Trước tầm nhìn đang dần mờ đi là những mảnh vỡ cùng vũng nước đổ lênh láng của chén trà chưa kịp uống. Bụng anh đau quặn, cả người nôn nao cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò dọc khí quản.

Lê Vân Trang vẫn ngồi yên như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí nàng còn rót thêm trà vào chén của mình rồi nhẹ nhàng bưng lên uống tiếp.

"T-Tại sao?" Lê Soạn từng nhắc nhở anh đừng lại gần người con gái kia. Từ khi hồi kinh, Thành ít nhiều cũng có chút phòng vệ với nàng. Giờ mọi điều kiện đều được thoả mãn, hai bên không còn lý do để đối lập, những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, Thành nào thể ngờ nàng có thể nhẫn tâm hạ thủ với mình như thế.

"Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Hãy cứ coi như... số của chàng đến đây là tận." Vân Trang thản nhiên đáp.

"Người... Người duy nhất biết hoàng tử Cung ở đâu chỉ có ta. Còn có...còn có một kẻ khác biết về bí mật của S-" Chưa kịp nói hết câu, trước mắt Thành đã là một khoảng đen kịt. Khi kịp định thần lại thì anh đã ngã rạp về phía trước, cả người mất hết sức lực, không thể cử động được nữa.

"Bí mật của Lê Soạn ư? Thú vị đấy. Nhưng những điều đó không quan trọng với ta cho lắm. Ngay từ đầu ta đã không hề quan tâm đến việc Liên có thể làm vua hay không..." Vân Trang lấy trong tay áo một nhành hoa đào đã được ép khô mà đáng lẽ đang nằm sâu trong hộc tủ, rồi xoay xoay nó trên tay ngắm nghía. "Mục tiêu của ta là thứ khác cơ."

Chất độc phát tác, ngấm dần vào ruột gan. Thành nằm co ro trên mảnh sân lạnh, mồ hôi chảy đầm đìa, toàn thân đau đớn như bị xẻ thịt đốt da nhưng lại chẳng kêu rên lấy một tiếng. Điều duy nhất anh làm là trừng mắt nhìn người đàn bà độc ác kia.

Kể từ giờ phút này, trong cung điện lạnh lẽo chỉ còn lời độc thoại của Lê Vân Trang.

"Bao nhiêu lâu nay, ta vẫn nghĩ Liên chẳng có tâm tư gì tới mình vì bản chất bạc tình, chóng chán của hắn. Hoặc cũng có thể là do hắn ghê tởm khiếm khuyết của ta và chỉ có hứng thú với đàn bà."

Trong cơn đau dai dẳng không ngưng, Thành nghĩ mình đang hoang tưởng ra những lời Lê Vân Trang vừa nói.

"Bao nhiêu lâu nay, ta vẫn nghĩ nếu có được tình yêu của hắn, ta sẽ thực sự được giải thoát."

"Song, dù ta có bày trăm phương ngàn kế phò tá hắn, ban cho hắn cuộc sống sung túc vô lo hay tiền đồ vô lượng, dù có tận mắt nhìn hắn trèo lên ngôi vị dơ bẩn kia biết bao nhiêu lần, thoả mãn dã tính và lòng tham của hắn biết bao nhiêu lần ... Sau tất cả, thứ duy nhất ta nhận được từ hắn chỉ là sự hững hờ và lạnh nhạt."

"Ta vẫn tiếp tục đi theo lối suy nghĩ đó trong tuyệt vọng ... Cho đến khi chàng đến với thế giới này..."

Thành đã không thể nhìn thấy gì nữa, đến hô hấp bình thường cũng đau đớn và khó khăn. Cảm giác này y hệt như lúc anh cận kề cái chết lúc còn ở quê nhà.

"Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Liên khi ở cạnh chàng, ta mới nhận ra, thứ sẽ cứu rỗi ta khỏi lời nguyền kia không phải là tình yêu của hắn."

"Mà là bộ dạng đau khổ, sống không bằng chết của hắn."

Lê Vân Trang bật cười thành tiếng, không phải điên cuồng, mà là thống khoái. Nàng đứng dậy rồi bất ngờ quỳ xuống trước Thành, kéo tay anh ra, đặt nhành hoa vào giữa lòng bàn tay Thành rồi cẩn thận cuộn từng ngón tay vì trúng kịch độc mà trở nên cứng ngắc của anh lại.

Thành dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nắm chặt lấy nhành hoa đó.

Anh nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ở bên tai, cứ như là người kia vừa dập đầu ba lạy.

"Ơn nghĩa kiếp này, tội nghiệt kiếp này, Lê Vân Trang ta không thể trả hết. Nếu mảnh tàn hồn của ta vẫn còn có thể tồn tại trong luân hồi, ta nguyện kiếp sau làm sâu kiến để chàng giày xéo dưới chân, nguyện làm súc sinh mặc chàng săn giết làm thịt."

"Mong chàng hiểu cho ta mà ra đi thanh thản."

Thành nghiến răng, trong miệng tràn ngập vị tanh nồng của máu.

Ra đi thanh thản?

Anh làm sao có thể ra đi thanh thản?

Cuộc đời phía trước còn dài như vậy. Anh vẫn muốn sống.

Lê Soạn, người thương của anh còn đang ngoài kia, còn đang mong ngóng từng phút từng giây chờ khoảnh khắc tái ngộ. Anh không muốn hắn phải thất vọng và đau khổ.

Thành không thể nhìn thấy gì nữa nhưng anh vẫn cố mở mắt trừng trừng, cố giữ lấy ý thức của mình thanh tỉnh.

Trong đau đớn vô cùng tận, anh bỗng thấy Lê Soạn đột ngột xuất hiện, chiến bào vẫn vương máu và mùi thuốc súng, cặp mắt đẹp mà buồn nhìn anh trìu mến.

Nhưng hình ảnh kia rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác mà đại não dùng để xoa dịu nỗi đau thể xác của người sắp lìa đời, chỉ loé lên trong tích tắc rồi vụt tắt.

Để ngay sau đó, đêm tối vĩnh hằng của cái chết nhấn chìm tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thành từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là cái trần nhà.

Trần nhà khá cao, màu trắng sạch sẽ, có gắn quạt trần màu xanh đang quay đều đều.

Anh nhắm mắt lại. Trần đời này hiếm ai phải trải qua cái chết tới tận hai lần. Nếu đây thực sự là cõi hư vô trước luân hồi, anh chẳng còn chút sức lực hay tinh thần nào mà đi thăm thú xung quanh nữa.

.

.

.

Khoan đã... Quạt trần?!!!!!

Thành bừng tỉnh. Trần nhà trắng tinh cùng cái quạt trần lại hiện lên một lần nữa.

Cả người anh đau nhức, chân tay cứng quèo, miệng lưỡi khô rát. Xung quanh anh là những cái máy vô tri lạnh lẽo, phát ra những tiếng kêu bíp bíp.

Tất cả đều rất chân thực.

Anh... đang ở trong bệnh viện?

Thành nhận ra cơ thể mình hiện giờ đang rất yếu đuối, không thể cử động tứ chi. Anh phải cố gắng lắm mới nhúc nhích được đầu ngón tay...

Đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới có người đi vào phòng và nhận ra anh đã tỉnh. Nữ điều dưỡng ồ lên một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu sau, bác sĩ cùng mấy thực tập sinh bước vào phòng. Họ khám qua cho Thành, thông báo giản lược tình hình hiện tại của anh, nhân tiện hỏi anh mấy câu đơn giản. Thành trả lời họ bằng cách chớp mắt.

Tên anh là Nguyễn Hữu Thành, nghề nghiệp lính cứu hoả, 28 tuổi, gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ.

Anh đã hôn mê gần 1 tháng. Tiền viện phí và thuốc men đều sẽ được nhà nước chi trả nên không cần phải lo lắng. Tình hình sức khoẻ chưa thể nói trước, nhưng khả năng cao không thể hồi phục được 100%, khi ra viện có lẽ sẽ được cấp thẻ thương binh.

Thành không thể tin được, anh thực sự đã trở về quê hương.

Hoá ra thời gian trôi qua không phải là hơn một thập kỷ mà mới chỉ là 1 tháng mà thôi.

Sau khi các bác sĩ rời đi và phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Thành lặng lẽ chảy nước mắt.

Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra ở thế giới bên kia chỉ là một giấc mơ mà anh tưởng tượng ra khi linh hồn mình đang chu du giữa làn ranh hai cõi sống chết?

Ngực anh bất chợt đau nhói.

Thế giới ấy, những nơi anh đã đi qua, những con người anh từng gặp, và cả tình yêu của anh ...

Lê Soạn.

Chẳng lẽ tất cả đều không phải là thật?

.

.

.

.

Nghe tin Thành đã tỉnh, thủ trưởng và đồng đội vào thăm anh ngay. Những hôm đầu còn xôn xao, náo nhiệt, có người còn đến mấy ngày liên tiếp. Nhưng sau đó, có thể là do muốn Thành nghỉ ngơi hoặc là vì công việc bận rộn mà số người đến thăm anh cũng vãn đi. Thành không có người thân, đồng đội phân công nhau tới chăm sóc anh hàng ngày nhưng đều bị anh đuổi về với lý do không cần đến.

Từng là trẻ mồ côi, Thành đã quen một thân một mình, rất sợ nhờ vả người khác. Dù sao, anh thấy bản thân cũng không thiếu cái gì. Các y tá bác sĩ luôn túc trực, ân cần chăm sóc, thi thoảng có người trò chuyện cùng anh, điện thoại chưa dùng được thì xem tivi giải sầu.

Vào các buổi sáng, anh luôn cảm thấy ổn. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Anh gần như không ngủ được. Cơ thể đòi hỏi nhiều thuốc giảm đau hơn nhưng dĩ nhiên không được đáp ứng. Thành vật vã trên giường bệnh với chiếc gối ướt đầm mồ hôi lạnh cùng nước mắt.

Cô đơn, lo lắng và sợ hãi dần nhấn chìm anh.

Thành có thể cảm nhận được, những ký ức của anh về thế giới kia đang dần biến mất một cách nhanh chóng. Giống như một giấc mơ sẽ bị quên đi khi người ta thức dậy vào buổi sáng, như một ký ức lặt vặt mà não đã phân loại không quan trọng, cần phải xoá bớt đi cho đỡ nặng đầu. Cũng giống như một loại nhiệm vụ đã hoàn thành, một tình tiết thừa thãi, một nhân vật phụ không cần dùng đến nữa. Hoặc, giống như một thứ đáng lẽ không nên tồn tại, bị thế lực trên cao cưỡng ép xoá bỏ.

Suốt cả đêm dài, Thành bắt bản thân lẩm nhẩm một cái tên, bắt mình không được phép quên.

Các bác sĩ thấy tình trạng tâm lý của Thành không được khả quan, bèn kê cho anh ít thuốc ngủ.

Cũng may, Thành là thanh niên, cơ thể khỏe mạnh, dễ dàng hồi phục. Sau nửa tháng, máy móc cắm trên người anh được dỡ đi hết. Anh đã có thể ngồi dậy. Thành cuối cùng cũng được phép chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh bình thường và bắt đầu quá trình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Ngay khi tay có thể cầm nắm được, Thành xin cô điều dưỡng giấy và bút để vội vàng viết ra hai ký tự nguệch ngoạc.

黎撰

Lê Soạn.

Nữ điều dưỡng chưa kịp vỗ tay khen anh cảnh sát giỏi ngoại ngữ đã phải hốt hoảng chạy tới đỡ lấy thân hình đổ gục xuống của anh.

Thành khóc, nước mắt chảy chan hoà.

Là thật.

Tất cả mọi việc xảy ra ở thế giới kia là thật. Không phải là mơ.

Thành vẫn nhớ cách viết tên Lê Soạn, người mà chỉ cần thoáng nghĩ tới thôi cũng làm tim anh đau không tả nổi. Chẳng thể ngưng nước mắt tuôn rơi, anh run rẩy cầm tờ giấy rồi áp nó vào lồng ngực.

Mảnh giấy viết tên Lê Soạn được cất cẩn thận dưới gối. Thành mặc kệ người ta bàn ra tán vào về bệnh nhân vẽ bùa, những đêm sau đó, anh bắt đầu ngủ ngon giấc hơn mà không cần thuốc nữa.

Vật lý trị liệu là một quá trình dài đằng đẵng và vô cùng cực khổ. Thi thoảng cũng có đồng đội và bạn bé tới thăm và động viên Thành, nhưng phần lớn thời gian, anh tự tập một mình. Những lúc đau quá hay nản chí quá, Thành lại ngồi xuống, hít thở thật sâu rồi lặng lẽ dùng ngón trỏ viết tên người thương lên lòng bàn tay như một cơ chế thích ứng giúp mình lấy lại tinh thần.

Bác sĩ động viên anh tập viết để rèn kỹ năng vận động tinh. Thay vì dùng quyển vở luyện chữ của các cháu lớp vỡ lòng, Thành viết thư. Trừ tên của Lê Soạn và những chữ cơ bản, Thành đã quên gần hết vốn từ chữ Nôm ít ỏi của mình. Thế nên, anh viết thư tình cho Lê Soạn bằng chữ Quốc ngữ.

"Thương em, yêu em, nhớ em, mong em luôn khỏe mạnh ..." từng nét, từng nét run run rẩy rẩy, tốn thật nhiều công sức để viết nhưng lại giúp Thành bình tâm đến lạ kỳ. Y tá biết anh còn độc thân, đùa cợt hỏi anh có cần gửi thư đi không. Thành chỉ mỉm cười lắc đầu.

Sau nửa năm vất vả gian nan, Thành cuối cùng cũng được xuất viện. Dĩ nhiên, anh vẫn phải tiếp tục trị liệu thêm một tuần mấy buổi tại trung tâm, nhưng nhìn chung, sức khoẻ của anh đã khôi phục khá nhiều.

Bước chân tập tễnh, Thành quay về khu trọ trong ngõ nhỏ quen thuộc. Bà chủ trọ của Thành là người tốt bụng, vẫn giữ phòng cho anh suốt mấy tháng trời anh nằm viện không thể đóng tiền nhà.

Nghỉ thêm một tháng nữa, Thành đi làm.

Anh được cấp thẻ thương binh 4/4, không phải lo tiền thuốc men, hàng tháng có trợ cấp của nhà nước, công việc cũng chuyển sang bộ phận hành chính nhẹ nhàng, nhàn hạ hơn. Tuy Thành không cam tâm nhưng tình hình sức khoẻ quả thật không cho phép anh ở lại vị trí cũ.

May sao, con mèo của anh, Cơm Rang, cũng đã quay lại. Hôm đầu tiên về nhà, nó mừng rỡ rối rít, liên tục quấn lấy chân anh, meo meo đòi ăn. Tuy phải làm mèo hoang suốt mấy tháng nhưng nó vẫn mỡ màng, béo tốt, chỉ hơi bẩn thỉu một chút thôi. Thành tắm rửa sạch sẽ cho nó. Buổi đêm, anh ôm Cơm Rang nằm ngủ, nghe tiếng nó rừ rừ bên tai cũng giúp nỗi đau thể xác cùng tâm trạng buồn phiền, cô đơn của anh giải toả phần nào.

Khi trạng thái tâm lý ổn định hơn, Thành bình tĩnh ngồi kiểm lại xem anh còn nhớ những gì về thế giới bên kia.

Không nhiều, nhưng đều là những sự kiện quan trọng và gây nhiều ấn tượng cho anh...

Những lần gặp gỡ với Xuân Phương, giây phút cuối của cuộc đời Trương Văn Thành cũng như vài kỷ niệm quan trọng của anh cùng Lê Soạn...

May quá...

Chỉ có điều, Thành gần như đã quên hết những con người của thế giới ấy trông như thế nào. Kể cả khi anh cố tập trung suy nghĩ, tất cả những gì anh có được chỉ còn lại những đường nét mờ ảo. Ngay đến khuôn mặt cùng đôi mắt khiến anh say mê của Lê Soạn cũng bị lãng quên đi mất.

Thành từng mở "Khuynh dã" ra đọc để xem mình có thể nhớ thêm chút nào không. Nhưng, chỉ đọc được mấy phút, anh đã phải tắt máy đi vì không thể chịu đựng nổi.

Lê Soạn trong nguyên tác quá xa lạ, hoàn toàn không phải Lê Soạn mà anh yêu.

Trong suốt quá trình nằm viện, cái tên thân thương kia chính là điểm tựa tinh thần giúp Thành vượt qua khoảng thời gian yếu đuối nhất. Tuy vậy, sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn tồn tại một suy nghĩ đáng sợ, lúc nào cũng chực chờ trỗi dậy để ám ảnh tâm trí anh suốt phần đời còn lại.

Chính là sau khi anh chết đi, Lê Soạn sẽ như thế nào.

Như trong nguyên tác, hắn sẽ tiếp tục bành trướng thế lực, cưới thê nạp thiếp không ngừng nghỉ. Dù có hơi đau lòng, Thành nghĩ nếu bé cưng của anh cũng được như thế thì tốt quá.

Anh mong Lê Soạn là kẻ bạc tình.

Bạc tình có nghĩa là sẽ ít đau khổ, dằn vặt, sẽ có thể tìm một người khác để yêu, sẽ tiếp tục sống một cách vô ưu vô sầu.

Còn về phần anh, kẻ si tình này cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, vì anh hiểu mạng sống của mình đáng quý nhường nào.

Có điều, con tim anh sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một người mà thôi.

Cứ như vậy, cuộc sống đi vào guồng quay đều đặn. Thời gian trôi, Thành sớm đi làm, tối về cho mèo ăn, không chịu nổi tương tư thì ngồi xuống viết một bức thư tình bâng quơ không có địa chỉ người nhận. Nhoắng một cái, đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Thành tỉnh dậy trong bệnh viện.

Bỗng dưng, vào một ngày đẹp trời...

Tác giả của Khuynh dã đột nhiên gửi một thông báo dành cho người theo dõi trên W@ttpad, nói rằng nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày đăng chương truyện đầu tiên, tác giả sẽ tổ chức một buổi giao lưu ký tặng các fan.

Địa điểm là một quán cafe ở HN.

Kỳ thực, năm nào tác giả cũng gửi một thông báo kiểu này. Thành trước giờ đều không để ý. Anh thầm nghĩ cái tiểu thuyết khỉ nợ kia không phải truyện xuất bản, mấy nghìn chương vẫn lai dai chưa kết thúc, tổng số lượng vote cũng chẳng đến hai trăm ngàn, làm gì có fan nào cuồng nhiệt tới mức vác xác đến lên tận HN giữa mùa đông 12 độ để xin chữ ký tác giả.

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn tiện tay đặt vé xe khách và viết đơn xin nghỉ phép.

Dù gì anh cũng chưa đi chơi vườn bách thú trên đó bao giờ. Nghe bảo ở đấy người ta cho du khách nựng thỏ.

Thành đến HN sớm trước nửa ngày, đi ăn đi chơi thoải mái rồi mới thong thả đến điểm hẹn. Trái với tưởng tượng của anh, quán cafe tổ chức sự kiện có mặt bằng rất lớn, nhìn như sảnh khách sạn 5 sao. Tác giả Khuynh dã có vẻ là người có tiền. Tuy vậy, người đến tham dự cũng chỉ có lác đác mấy mạng.

Thành không cần phải chờ quá lâu để lấy chữ ký. Tác giả Khuynh dã là một cậu thanh niên nhỏ bé, tuổi sinh viên, mắt cận, lưng gù, đen đen xấu xấu, không có gì đặc biệt. Sau khi ký xong, cậu ta nói:

"Anh có câu hỏi gì về Khuynh dã không? Cứ hỏi đi. Đừng ngại!"

Thành hơi bối rối vì không quen mấy kiểu giao lưu như thế này cho lắm. Anh nói đại:

"Ừm...Vậy tác giả có thể cho tôi biết Lê Soạn yêu ai nhất được không?"

"Tất nhiên là Quận chúa Xuân Phương rồi." Mắt cậu thanh niên sáng ngời. "À không... Không thể là Xuân Phương. Người Lê Soạn yêu nhất... có lẽ là Mai Thanh hay là Lệ Uyên ..."

Thành chào tạm biệt tác giả rồi bước ra cửa, trong lòng hơi thất vọng...

Suy cho cùng, anh sao có thể gặp được Lê Soạn ở đây...

Mới bước ra ngoài được mấy bước, Thành bỗng đụng phải ai đó, làm người ta đánh rơi hết giấy tờ đang cầm trên tay xuống đất.

Tuy không rõ là ai đúng ai sai nhưng Thành vẫn nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ hộ người nọ. Người kia chẳng thèm để tâm đồ đạc của mình đang rơi vương vãi, cứ đứng tại chỗ mà nói chuyện điện thoại, mặc kệ cho Thành muốn làm gì thì làm.

Thành hơi bực nhưng không nói gì. Anh nhặt và xếp gọn giấy tờ của người lạ rồi đứng lên, trong lúc chờ hắn nói chuyện xong thì tranh thủ ngắm nghía cái tên xấu tính này một chút.

Đứng đối diện anh là một người đàn ông trẻ có khí chất , chân dài, vóc dáng tỉ lệ cân đối như người mẫu và quan trọng là rất cao, còn cao hơn cả Thành, một thanh niên phổng phao 1m85 có lẻ. Hắn mặc đồ đen từ đầu tới chân, tóc hơi dài, buộc gọn ở sau gáy, phong cách khá nghệ sĩ. Người lạ thuộc dạng đẹp trai hiếm thấy: Mũi cao, mày rậm, đôi mắt sâu, rất có hồn, bờ môi mỏng, đẹp chẳng khác gì minh tinh điện ảnh.

Thành bỗng dưng ngơ ngẩn.

Khuôn mặt kia tuy lạ lẫm, nhưng bóng dáng, hơi thở và giọng nói của hắn lại khiến cho Thành có cảm giác thân quen vô cùng

Người lạ cuối cùng cũng nói chuyện xong. Hắn tắt máy, nhận đồ rồi lạnh nhạt nói lời cảm ơn và xoay người đi thẳng về phía trước.

Đột nhiên, có ai đó túm lấy tay hắn.

"E-Em gì ơi..." Thành mặt mũi đỏ bừng, tự thấy mình đang mạo phạm người ta nhưng lại không thể buông tay. Chẳng biết tuổi tác của đối phương thế nào nhưng xưng hô cũng đã buột miệng nói ra rồi, anh đành ấp úng nói tiếp: "Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, phải không?"

Người lạ cau mày, tỏ vẻ khó chịu về sự đường đột của anh. Tuy Nhiên, giây phút hắn định khoát tay Thành ra, anh lại nói một câu khiến toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng vốn có của hắn vỡ tan thành từng mảnh.

"Soạn. Em là Lê Soạn đúng không?"

Người lạ cùng Thành đứng im lặng nhìn nhau trân trân một lúc lâu, lâu đến mức cái chân đau của Thành bắt đầu nhức mỏi.

Cứ như cả thế giới chỉ có họ.

Người kia mãi vẫn không chịu nói câu nào, gần ngay trước mắt mà lại xa cách tựa chân trời. Cảm xúc trào lên khó tả khiến Thành không nhịn nổi mà đỏ mắt.

Anh cúi đầu, thả tay người kia ra, lí nhí nói câu xin lỗi rồi vội quệt đi nước mắt.

"Tên của anh là gì?" Người lạ bỗng dưng lên tiếng.

"Tôi là Thành..."

"Cái gì Thành?"

Trái tim Thành run lên, nước mắt lại tiếp tục ùa ra không chặn nổi. Anh thở gấp, không nhanh không chậm mà nói ra bốn tiếng.

"Chỉ là Thành thôi."

Chưa kịp để Thành nói tiếp, người lạ đã kéo anh vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

Thành khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đập như điên cuồng của người kia.

Anh biết mình đã thực sự sống lại rồi.



-END-

Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôi

6/9/2022 → 13/06/2023

A/N: Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình theo dõi Nam chính bé cưng nha~ Đừng quên vote hoặc viết 1 comment để động viên Chừn viết tiếp nà. Đừng lo, tuy nói là END nhưng phía sau vẫn còn kha khá extra nên truyện vẫn chưa dừng lại đâu ạ.

P/S: Lê Soạn mà Thành gặp ở cuối truyện là Lê Soạn hàng thật giá thật, không hề mất trí nhớ hay là kiếp sau đâu nên mọi người yên tâm nhé. Yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro