Ngoại truyện 1: Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa, ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một thằng bé tên là Liên.

Liên sinh ra đã là một đứa trẻ kém may mắn. Ông ngoại mất sớm, mẹ nó tâm trí ngờ nghệch, bị một kẻ nào đó dụ dỗ rồi chửa hoang. Bà ngoại vì thương con gái, không muốn mẹ Liên phải chịu hình phạt cạo đầu bôi vôi của làng nên đành bán nhà rồi dắt con đi biệt xứ.

Liên ra đời vào một đêm mưa bão, trong một cái nhà kho tối tăm ẩm ướt. Hôm đó, bà ngoại có việc đi vắng từ sáng. Mẹ nó đột nhiên vỡ ối sinh non, đau đớn loay hoay trong kho của nhà người ta mà không biết đường kêu cứu. Đến khi chủ nhà phát hiện ra, mẹ Liên đã chết vì băng huyết, giữa hai chân là vũng máu và một đứa bé đỏ hỏn còn chưa cắt rốn đang thoi thóp thở.

Bà ngoại nó về đến nơi, thấy con gái đã chết, tự trách bản thân mà khóc đến loà cả mắt. Dân làng coi đứa trẻ mới sinh là điềm gở, vội bắt bà nhanh chóng lo hậu sự cho con gái rồi đuổi cả hai bà cháu đi nơi khác. Nghĩa địa của làng từ xưa đến nay không nhận chôn dân ngụ cư, bà đành phải bỏ hết tiền ra mua một mảnh đất mai táng cho mẹ của Liên. Lo xong hậu sự, bà ôm đứa trẻ lầm lũi rời khỏi làng. Dọc đường, có người tốt bụng dúi cho bà một gói xôi bọc trong lá sen. Bà cảm động, quyết định đặt tên cho đứa cháu mới sinh là Liên.

Dân đen bần hàn, vô học, tứ cố vô thân không có họ, chỉ có tên. Đối với cả thế giới xung quanh nó, thằng Liên chỉ đơn giản là Liên mà thôi.

Liên lớn lên trong cảnh nay đây mai đó. Bà ngoại nó từ khi mù dở đã mất khả năng lao động, chỉ có thể ăn xin kiếm tiền sống qua ngày. Liên không được ăn uống đầy đủ, gầy nhỏ và yếu ớt nhưng lại rất ngoan, không quấy khóc bao giờ nên bà nó thương nó vô cùng. Những tháng ngày ấm áp nhất của tuổi thơ thằng nhóc tên Liên có lẽ là khi nó còn được bà ngoại che chở và thương yêu. Người ta thấy nó sáng sủa, nhanh nhẹn, khuyên bà bán quách nó vào nhà giàu ở đợ nhưng bà của Liên dứt khoát không chịu. Hai bà cháu dắt díu nhau đi khắp nơi ăn xin dọc đầu đường xó chợ, được ngày nào, hay ngày ấy.

Năm tháng trôi đi, bình yên chẳng kéo dài được mãi. Một ngày nọ, Liên bỗng dưng ốm nặng. Lúc ấy, hai bà cháu đang ở khu vực gần kinh thành, dăm ba xu tiền ăn xin được hàng ngày sao đủ để mời lang y đến khám bệnh bốc thuốc. Liên năm đó mới có 7 tuổi. Bà nó ôm nó tìm đến cửa những nhà giàu có để xin được bán thân. Thế nhưng bà đâu biết được nhà cao cửa rộng chốn kinh thành toàn là phủ viện của huân quý và quan lại, muốn tuyển người hầu nào thể chọn bừa. Hai bà cháu gầy yếu, bẩn thỉu, không rõ gốc gác, không người chống lưng làm sao có thể được người ta để tâm tới.

Chạy qua chạy lại mấy ngày, vận may rốt cuộc cũng mỉm cười với bà cháu thằng Liên. Trong lúc bà nó đang dập đầu lạy lục cầu xin lão tổng quản phủ thứ sử, một vị phu nhân đi lướt qua, vô tình đánh rơi khăn tay của mình. Liên ở gần đó, chẳng nghĩ gì nhiều mà dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nhặt khăn dâng lên. Nếu là người khác, chắc chắn nó sẽ bị đánh cho một trận nhớ đời vì tội dám mạo phạm quý tộc. Nhưng may thay, chủ nhân của chiếc khăn này lại là công chúa tiền triều Ngô Vân Duyên, phu nhân của thứ sử Lê Trung Văn. Bà chăm chú nhìn thằng nhóc bần hàn dưới chân một lát, không hiểu sao lại động lòng trắc ẩn, đưa tay đỡ nó lên.

Công chúa Vân Duyên tuổi ngoài tam tuần, có một gái và một trai. Con trai út của bà tên là Lê Soạn, trạc tuổi Liên, từ lúc sinh ra đã ốm đau dặt dẹo, bệnh tật liên miên, chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa phủ. Công chúa Vân Duyên thấy Liên tội nghiệp, muốn làm việc thiện tích đức cho con trai, cũng muốn Lê Soạn có bạn cùng tuổi để chơi đùa, bèn dặn tổng quản nhận cả Liên lẫn bà của nó vào trong phủ làm việc.

Bà Liên vội dùng tiền bán thân để mua thuốc cho nó. Liên dù gì cũng là đứa trẻ khoẻ mạnh, uống thuốc được hai hôm thì khỏi bệnh. Bao nhiêu năm hai bà cháu lang thang chân trời góc bể, cuối cùng vẫn không tránh nổi việc phải bán đi tự do để làm đầy tớ cho người ta. Vào phủ thứ sử, Liên nhanh nhẹn, thông minh, được phân công hầu hạ, mua vui cho cậu chủ. Bà của nó mù loà, chẳng thể làm nhiều việc nên bị hắt hủi, bắt nạt, cũng chẳng đứng lên bảo vệ cho Liên được. Hai bà cháu mang tiếng là nô bộc trong phủ nhà quan nhưng vì không có điểm tựa nên cuộc sống cũng chỉ khá hơn khi còn ở bên ngoài chút đỉnh, cơm canh không nhiều, hở ra là bị mắng chửi, lỡ mắc lỗi còn bị đánh đòn, bỏ đói.

Lê Soạn là một đứa trẻ xấu tính và ác độc. Có thể do nó được chiều chuộng từ nhỏ, cũng có thể do cơ thể bức bối vì thường xuyên chịu dằn vặt của bệnh tật. Từ ngày Liên tới hầu hạ, nó như có thêm nơi để trút hết mọi bực dọc trong người. Ngày nào Lê Soạn cũng chửi bới, quấy phá, bắt nạt, hành hạ Liên. Hôm thì bắt nó làm ngựa cho cưỡi, hôm lại hắt hết cơm thừa canh cặn vào người nó. Quá đáng nhất là những lúc Lê Soạn bày trò, đổ tội cho Liên là thằng ăn trộm, bắt nó chịu đòn oan. Liên biết mình phải nhịn nhục nhưng dù gì nó cũng vẫn còn là trẻ con, đôi khi không thể kìm được tủi thân. Những lúc nó rơm rớm nước mắt, bà ngoại ôm nó vào lòng, thủ thỉ kể nó nghe nào là truyện cổ thần tiên, nào là tích xưa về các ông Trạng, ông Nghè. Bà nói rằng người ở hiền thì sẽ gặp lành, ác giả ác báo, đã chịu ơn công chúa Vân Duyên thì phải dùng hết sức mình hầu hạ cậu chủ. Nếu nó ngoan ngoãn, chăm chỉ thì sau này hai bà cháu chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc, ấm no hơn.

Liên nghe lời bà, cố cắn răng chịu đựng. Nó mong mình mau lớn thật nhanh để kiếm tiền chuộc thân, ra ngoài mua một mảnh ruộng, xây một căn nhà, trồng rau nuôi cá phụng dưỡng bà của nó.

Cứ như thế được mấy năm...

Thứ sử Lê Trung Văn thường xuyên không có trong phủ. Công chúa Vân Duyên có tâm bệnh, cứ nhớ nhớ quên quên, điên điên dồ dồ, tâm trạng lên xuống thất thường, căn bản không có khả năng quán xuyến việc nhà. Người phải chịu khổ trong phủ thứ sử rộng lớn không chỉ có bà cháu Liên.

Lê Soạn mấy hôm nay lên cơn đau phổi, khó tính cực kỳ, hai tối liên tiếp hất đổ chậu nôn lên người Liên. Trời mưa không ngớt, Liên không còn quần áo để mặc. Khi mọi người đã ngủ hết, nó lặng lẽ ra sân sau hậu viện, trần truồng lấy nước mưa giặt quần áo, thầm mong lát nữa mưa sẽ tạnh để phơi đồ cho khô.

"Tắm mưa có thích không?"

Một tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió vang lên.

Liên giật mình, quay đầu sang nơi phát ra âm thanh ấy.

Người kia đứng dưới mái hiên, mảnh sân hậu viện tối om, thứ duy nhất phát sáng chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét trên tay nàng.

Lê Vân Trang là con gái cả của thứ sử và công chúa, là thiên kim cành vàng lá ngọc, đáng ra phải được cưng như trứng nựng như hoa. Thế nhưng, người ngoài nào biết được nàng lại là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, từ nhỏ đã chẳng ai ngó ngàng tới. Tóc nàng xoã bung, quần áo xộc xệch, trên má còn dính vết nhọ màu nâu đen không biết từ đâu mà ra.

Liên tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết xấu hổ. Nó vội đổ nước trong chậu đi rồi mặc luôn cái quần còn ướt nhẹp vào.

Lê Vân Trang dường như chẳng để tâm đến sự bối rối của nó. Nàng đặt đèn lên thành lan can, hỏi lại: "Ta hỏi tắm mưa có thích không?"

"Không thích." Liên trả lời cụt lủn, quay lưng toan rời đi. Nào ngờ Vân Trang đã cởi hết quần áo từ bao giờ. Nàng nhanh chân chạy ra giữa sân và giữ tay Liên lại.

"Mát quá... Thích thế này mà lại bảo không thích." Nàng cười khúc khích, ngẩng đầu lên trời, mặc cho mưa rơi xối xả xuống thân hình nhỏ bé.

"Tôi không tắm mưa. Tôi không được dùng nước giếng nên lấy nước mưa để giặt quần áo." Liên tỏ vẻ khó chịu. "Cô Trang, cô mặc áo rồi đi vào nhà đi. Ngấm mưa xong mai ốm thì lại khổ."

"Nhìn thế này mà vẫn gọi là cô được à?" Vân Trang hỏi vu vơ.

Liên không phải là đứa nhỏ khờ khạo. Nó biết trước mắt mình hiện giờ là một bí mật khủng khiếp có thể khiến nó mất mạng nếu chẳng may tiết lộ ra ngoài.

"Tôi không quan tâm." Liên cụp mắt, bình tĩnh trả lời. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là con sâu cái kiến. Biết thân biết phận mà ngậm chặt miệng là tốt lắm rồi, chết hay sống chẳng phải do bản thân quyết định.

Vân Trang nhìn Liên bằng ánh mắt sáng ngời như vừa phát kiến được một thứ vô cùng thú vị. Thân hình nàng gầy gò, cơ thể đầy vết bầm tím chỗ mới chỗ cũ, dọc cổ tay có dấu hằn của dây trói.

Chắc lại bị mẫu thân đánh, Liên nghĩ.

Chuyện Vân Trang thường xuyên bị công chúa Vân Duyên trách phạt bằng đòn roi xảy ra như cơm bữa, trong phủ ai cũng biết nhưng tất cả đều im miệng cho qua. Một lần, thấy nàng gào khóc kinh khủng quá, gia nhân trong phủ có người kìm lòng không đặng, chạy đến xin thứ sử Lê Trung Văn, lúc đó đang có ở nhà, can thiệp. Nào ngờ ông ta lại hoàn toàn phớt lờ lời thỉnh cầu, chắp tay sau lưng rồi đủng đỉnh đi sang nhà ả đào kép phố bên.

"Sao tự dưng đi giặt quần áo lúc nửa đêm?" Vân Trang bỗng chuyển chủ đề. "Em lại bị thằng Soạn bắt nạt hả?"

Thấy Liên lặng yên không nói, nàng lại hỏi thêm một câu khiến nó rùng mình.

"Sống khổ, chịu nhục như vậy chỉ vì nó, em có hận Lê Soạn không? Có muốn nó chết quách đi không?"

Liên không muốn lằng nhằng cùng đại tiểu thư nữa. Nó giằng tay mình ra rồi quay lưng bước đi.

Kể từ hôm đó, ngày nào Lê Vân Trang cũng trốn khỏi khuê phòng để đi tìm Liên và chọc ghẹo nó.

"Thuốc bổ này. Muốn uống không?" Vân Trang cầm bát thuốc đang bốc hơi của mình, dí vào mặt Liên. Bát thuốc màu đen sậm, bốc lên mùi tanh rất khó ngửi. Liên đang bận tay làm việc nên chỉ có thể cau mày rồi nghiêng mặt ra chỗ khác.

"Mà đùa em thôi." Vân Trang cười hì hì. "Không phải thuốc bổ đâu. Cái này là thuốc độc."

Nói rồi, nàng ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch bát thuốc. Xong xuôi, Vân Trang nhăn nhó bò lăn ra sàn, ôm bụng nằm cuộn lại. Liên biết đại tiểu thư thích làm trò trêu chọc nó nên không quan tâm cho lắm, chỉ hỏi:

"Đắng lắm à?"

"Đắng." Vân Trang nhắm mắt. " Là thuốc độc khiến cơ thể ta đau đến chết đi sống lại, nhưng lại là thứ duy nhất giúp ta tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Haha... Em thấy có buồn cười không?"

Liên không hiểu, cũng chẳng thấy buồn cười.

Kể cũng lạ. Cùng là con cái trong nhà, tại sao Lê Soạn được yêu quý, chiều chuộng, ốm yếu được chăm sóc, được uống thuốc bổ, còn Lê Vân Trang khỏe mạnh, hoạt bát lại không được yêu thương, lại bị bắt phải uống thuốc độc.

"Thằng Soạn mà chết đi thì chúng mình đỡ khổ, nhỉ?"

Lê Vân Trang nói đi nói lại câu này nhiều đến mức nghe như là lời than phiền, Liên chẳng để tâm đến nàng nữa và tiếp tục cặm cụi với công việc của mình.

Năm ấy, trẻ con trong kinh thành mắc một loại bệnh dịch lạ. Một khi nhiễm bệnh thì đường sống chỉ có ba phần mười. Lê Soạn bẩm sinh ốm yếu, được người lớn trong phủ bao bọc đến chân tơ kẽ tóc. Ngay đến thằng Liên cũng bị bắt phải ở yên trong phòng để tránh nhiễm bệnh bên ngoài rồi lây cho cậu chủ.

Thật không may, dù có đề phòng thế nào, hai đứa trẻ của phủ thứ sử vẫn lần lượt phát bệnh. Thằng Liên trước, rồi đến Lê Soạn. Lê Soạn một khi nhiễm bệnh là biểu hiện nặng ngay lập tức, sốt li bì dẫn tới hôn mê không tỉnh lại.

Dĩ nhiên, mọi tội nghiệt sẽ đổ hết lên đầu Liên. Liên vẫn nhớ như in ngày đó, khi cả người nó run bần bật, không chút sức lực vì cơn sốt rét, nó bị gia nhân lôi ra ngoài và ép quỳ giữa sân nắng.

Công chúa Vân Duyên ngồi dưới mái che, trong ánh mắt chỉ có sự điên cuồng cùng lạnh lùng thấu tận cốt tủy.

"Đánh chết nó đi."

Liên chỉ nghe loáng thoáng tiếng bà ta thét lên trước khi một trận mưa roi bão gậy phủ xuống đầu nó. Liên đã sốt đến mơ hồ, thậm chí còn không biết mình đang bị đánh ở đâu để né, chỉ có thể cuộn tròn cơ thể nhỏ bé để cố gắng chống cự.

Trong đau đớn, nó bỗng được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp quen thuộc. Bà ngoại nó vừa ôm nó, vừa lạc giọng khẩn cầu người ta rủ lòng thương.

"Con lạy bà! Lạy bà, bà làm ơn làm phước tha cho thằng Liên lần này. Cháu nó vẫn còn nhỏ dại..."

Nhưng lời cầu xin của bà chẳng thể lay động tâm can công chúa. Ngược lại, còn khiến bà ta nổi điên hơn.

"Im miệng! Đánh tiếp đi! Đánh chết cả con mụ thối tha cùng thằng nhãi xúi quẩy đấy cho ta!"

"Chỉ vì mày mà con ta... Chỉ vì mày!!!"

"Nếu như ta không nhặt mày về... Nếu như ta cứ để mày chết quách đi...."

Giữa trưa nắng chang chang chỉ có tiếng gậy đánh vào người không nương tay và tiếng gào thét điên loạn của công chúa tiền triều.

Một bà già bé nhỏ mù loà sao có thể chắn hết được đòn roi từ mọi phía, thế nhưng bà của Liên vẫn cố gắng ôm chặt đứa cháu vào lòng, che chở cho nó. Liên dù không tỉnh táo nhưng vẫn biết bà đang bị đánh. Nó gào khóc thất thanh, đôi tay yếu ớt vừa muốn đẩy bà ra xa, vừa muốn ôm chặt lấy bà.

Cho đến khi cơ thể bà nó nặng dần rồi không còn cử động nữa, đòn roi mới dừng lại. Liên nghe thấy ai đó bẩm báo rằng công tử đã tỉnh lại, cũng đỡ sốt rồi. Công chúa im lặng một hồi rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Vứt chúng nó vào nhà kho. Bao giờ chết thì bí mật đem chôn... Đừng cho thứ sử biết."

Thằng Liên sinh ra trong một nhà kho tối tăm ẩm ướt, chết đi chắc cũng sẽ ở nơi đó. Bần hèn và mạt hạng, y như dòng máu chảy dọc huyết quản của nó.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, trong bóng tối, Liên vẫn sốt như thiêu như đốt. Giữa đau đớn thống khổ tột cùng, nó bỗng mơ về những ngày hai bà cháu dắt díu nhau nay đây mai đó, về những câu truyện cổ của bà, về ông Nghè xuất thân nghèo hèn vinh quy bái tổ, về ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, về một bàn tay dịu dàng xoa đầu nó, lau khô nước mắt cho nó, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, động viên nó rằng chỉ cần cố gắng sống sót qua đêm nay, sang sáng mai mọi sự sẽ tốt đẹp hơn...

Liên tỉnh lại vào giữa đêm.

Cơ thể nó tuy vẫn đau nhức vô cùng nhưng thân nhiệt đã trở về bình thường. Bà của Liên đang cho nó gối đầu lên tay, tay còn lại ôm lấy nó, lặng yên như bao đêm hai bà cháu cùng nhau đi ngủ.

Nhưng Liên biết bà sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nó từ từ nhắm mắt lại, nghĩ thế này cũng tốt. Chết đi sẽ không đau nữa, không phải chịu khổ, chịu nhục nữa. Nó sẽ chết cùng bà để hai bà cháu lại có thể cùng nhau bầu bạn ở cõi u minh.

Song, thần quân trên cao đã phán quyết số của nó chưa tận. Một lát sau, ai đó bỗng dưng mở cửa để ánh trăng lọt vào.

Đã từ rất lâu, Lê Vân Trang không đến làm phiền Liên. Lâu đến mức Liên cứ ngỡ nàng chán chơi với nó, hoặc đơn giản là đã chết vì thuốc độc rồi.

Lê Vân Trang dáng đi thất thểu, người gầy xơ xác như chỉ gió thổi là bay.

"Vẫn còn sống, hả Liên?" Nàng hỏi nó, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió reo.

Liên không trả lời vậy nên không gian chỉ còn tiếng Vân Trang độc thoại.

"Suy cho cùng, ta vẫn chỉ là kẻ hèn nhát, không thể lựa chọn hướng đi cho bản thân."

"Thế nên, ta đành nhờ em quyết định hộ ta vậy..."

"Cửa này mở, cổng ngoài cũng mở, đêm nay cả phủ cũng không có người canh gác."

"Em muốn làm gì thì làm đi."

Lê Vân Trang lặng lẽ rời khỏi, để lại cánh cửa rộng mở cùng ánh trăng sáng mà ma mị của đêm rằm.

Thằng Liên muốn chết.

Nhưng nó không đành lòng ra đi như thế này.

Không hiểu lấy được sức lực từ đâu, Liên ngồi dậy. Nó chỉnh lại y phục nhăn nhúm dính máu của bà nó, rồi vuốt mắt cho bà. Xong xuôi, nó đứng lên rồi lết chân từng bước, đi ra ngoài.

Phủ viện chìm trong bóng tối và vắng lặng một cách kỳ quặc. Nhờ ánh trăng dẫn đường, Liên tìm được đến cửa phòng của Lê Soạn. Nó không để tâm đến người trực cửa ngã gục dưới đất, không hiểu đang ngủ hay đã chết, mà đi thẳng vào trong.

Lê Soạn nằm trên giường, hơi thở tuy vẫn yếu ớt nhưng sắc mặt hồng nhuận hơn, có vẻ sắp khỏi bệnh. Cũng phải, mấy hôm nay, bao nhiêu kỳ trân dị bảo trong thiên hạ đều đã đổ hết vào người nó, không khoẻ lại thì quả là uổng phí.

Liên trèo lên giường rồi đặt hai tay lên cổ Lê Soạn.

Người phụ nữ kia yêu con của mình đến thế, nếu nó chết đi, chắc bà ta sẽ đau khổ đến phát điên, sẽ sống không bằng chết.

Liên rốt cuộc cũng chỉ là đứa con rơi của kẻ khốn nạn, đốn mạt. Nó không quan tâm người đời chửi rủa mình lấy oán báo ân. Nếu như ở hiền không thể gặp lành, nó nguyện tự tay làm điều ác để báo thù!

Không phân vân, không hối hận, một đi không trở lại. Liên dồn hết tất cả những uất hận suốt mấy năm qua vào đôi tay nhỏ bé của mình.

Lê Soạn có thể đã trừng mắt, đã van xin, vùng vẫy... nhưng thứ duy nhất Liên quan tâm đến chỉ là việc tiễn ngọn nguồn của mọi khổ đau mà nó vừa phải trải qua sang thế giới bên kia mà thôi.

.

.

.

Người chết, đèn tắt. Liên ngồi hờ hững bên cạnh cái xác dần mất đi nhiệt độ mà chờ trời sáng.

Một khi mặt trời lên, khi mọi người phát hiện ra Liên đã sát hại Lê Soạn, chắc chắn nó sẽ phải chết. Có thể sẽ phải chịu trừng phạt tra tấn hoặc bị ngũ mã phanh thây.

Cũng được, Liên thầm nghĩ. Coi như là nó trả lại cái mạng chó mà công chúa Vân Duyên bẩn tay rước về.

Thế nhưng, chẳng phải chờ đến trời sáng, kẻ nào đó ngoài kia đã xác nhận được hướng đi cho cuộc đời của mình. Đầu tiên là mùi khói, rồi thế giới xung quanh bỗng ngập tràn trong màu đỏ của lửa.

Thì ra đây là câu trả lời của Lê Vân Trang.

Liên đã quyết tâm sẽ chết nên không quá hoảng loạn. Nó lết chân bước ra khỏi phòng của Lê Soạn rồi tìm về phía nhà kho. Dù có hoá thành tro, Liên cũng muốn được ở bên cạnh bà của nó.

Thế nhưng nó đi mãi, đi mãi giữa biển lửa mà không thể về được chốn ban đầu. Lửa nhảy múa xung quanh như đang đùa cợt, trêu ngươi nó. Liên bỗng bật khóc, khói độc làm mụ mị đầu óc, khiến nó vô thức đi tìm hình dáng thân thương của bà dẫu là điều chẳng thể.

Cho đến tận khi nó kiệt sức và ngã gục xuống đất rồi dần thiếp đi...

.

.

.

.

.

.

Nó từ từ mở mắt.

Ngồi bên giường là Lê Vân Trang. Trông nàng chững chạc dị thường, ánh mắt không còn linh hoạt, trong trẻo như trước mà mỏi mệt như một linh hồn già cỗi đã phải chịu khổ suốt mấy trăm năm.

Thấy nó tỉnh, Vân Trang đưa tay dịu dàng xoa đầu nó. Đứng xung quanh giường bệnh là mấy lão già thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn mà nó không biết là ai.

Tiếng chuông gió ở đâu khẽ vang.

Vân Trang gọi nó là Lê Soạn, em trai yêu quý của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro