Ngoại truyện 2: Lê Soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Lê Soạn

------ Chương này nhiều mìn. Warning trong comment --------

.

.

.

.

Bí mật của Lê Soạn chính là việc nó không phải là Lê Soạn.

Sau trận cháy, toàn bộ người làm trong phủ cùng nhị vị chủ nhân đều hoá thành tro. Lê Soạn "thật" tuổi còn nhỏ, lại ốm yếu chẳng bao giờ bước chân ra ngoài cửa phòng nên người biết mặt nó hiện giờ chẳng còn ai khác ngoài Lê Vân Trang. Điều này quá thuận lợi cho Liên làm tu hú chiếm tổ. Từ thân phận một thằng ở thấp hèn, chỉ trong tích tắc, nó đã biến thành Lê Soạn, công tử út nhà thứ sử, đứa con vụng trộm của tiên đế cùng công chúa tiền triều.

Hai chị em họ Lê không thân cô thế cô như người ngoài thường nghĩ. Sau lưng chúng là cả một hệ thống các thế lực sẵn lòng hậu thuẫn và phò trợ hậu duệ của tiền triều giành lại giang sơn. Cả phủ nhà họ Lê trên dưới mấy chục mạng người bị giết sạch trong một đêm dễ dàng như thế cũng là nhờ có bên ngoài nhúng tay vào. Dẫu là vậy, trong vài năm đầu, những kẻ này đều dành phần lớn thời gian khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ, giả bộ không quan tâm đến tình hình sống chết của hai đứa trẻ. Một phần vì thánh thượng nổi tiếng đa nghi vẫn đang tại vị, một phần nữa cũng là do chúng muốn chờ đến khi Lê Soạn lớn hơn một chút, để đánh giá thực lực của nó trước khi đặt cuộc tất cả vào ván bài này.

Tuy nhiên, chẳng ai trong số những kẻ đó biết được rằng Lê Soạn hiện tại chỉ là một thằng nhãi mồ côi thấp kém không có chút quan hệ máu mủ nào với tiền triều. Lê Soạn "giả" là kẻ tham lam và vô liêm sỉ. Từ ngày đầu tiên được làm Lê Soạn, nó đã không ngần ngại chiếm đoạt hết những đặc quyền mà cái tên đó mang lại, đồng thời đào sâu chôn chặt quá khứ của mình.

Lê Vân Trang là người biết bí mật, cũng là đồng minh duy nhất của Lê Soạn. Tuy nhiên, nàng lại chẳng hề mang đến cảm giác an toàn cho nó. Đến tận khi trưởng thành, Lê Soạn vẫn không hiểu bản thân có đức hạnh gì mà khiến cho Lê Vân Trang ám ảnh với mình đến thế. Suốt gần hai thập kỷ dây dưa cùng nhau, nàng không từ bất cứ thủ đoạn ghê tởm nào để biến mình thành trung tâm thế giới của Lê Soạn. Vui giận thất thường, khi mềm mỏng dặn dò, lúc lại tàn nhẫn đe doạ, chung quy đều vì mục đích bắt ép nó phải nghe lời. Dưới vỏ bọc dịu dàng, điều Lê Vân Trang thực sự muốn chính là nắm Lê Soạn trong lòng bàn tay, khiến nó yêu nàng vô điều kiện và phụ thuộc hoàn toàn vào nàng về mặt tâm lý.

Thực sự khiến người ta cảm thấy chán ghét và ngột ngạt.

"Liên à... Hai chúng ta giờ đã là người cùng thuyền. Nếu em muốn từ bỏ giữa chừng cũng được thôi." Vân Trang thường nói với Lê Soạn. "Lúc ấy, cả hai ta sẽ cùng nhau chết. Ta cũng không ngại."

Lê Soạn hiểu những lời nói trống rỗng dài dòng kia chỉ mang duy nhất một ý nghĩa.

Đó là theo thì sống. Chống thì chết.

Vinh hoa phú quý chưa kịp hưởng đã đời, tạm thời, nó vẫn chưa có ý định chết.

Sau thảm sát tại Lê phủ, Lê Vân Trang cùng Lê Soạn lặng lẽ về quê ở nhờ nhà họ hàng của thứ sử Lê Trung Văn. Cuộc sống của Lê Soạn đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhàn nhã khác xa so với ngày trước nhưng nó hiểu cái giá phải trả cho điều này là rất lớn. Nó càng ngày càng kiệm lời, sống khép kín, lầm lì và ít nói. Kể cả với Lê Vân Trang, Lê Soạn cũng luôn lạnh nhạt và thờ ơ, chẳng muốn giao tiếp quá nhiều.

Ba năm nhanh chóng trôi qua, hết tang cha mẹ, Lê Vân Trang cũng tới tuổi lấy chồng. Nàng được đích thân thánh thượng ban hôn, gả cho Trương Văn Thành. Ngày đẹp đã điểm, Vân Trang cùng Lê Soạn khăn gói trở về kinh thành, nơi mọi sự chuẩn bị bắt đầu.

Ấn tượng ban đầu của Lê Soạn về anh rể hờ của mình khá mờ nhạt.

Trương Văn Thành là một tên đồng tính. Tính tình y không tốt bụng cũng chẳng xấu xa. Y đồng ý lấy Lê Vân Trang cũng chỉ vì bản thân mà thôi. Vì vậy, y đối xử với hai chị em lạnh nhạt, thờ ơ như người dưng nước lã, không có gì phải bàn đến.

Cho đến một ngày...

Hình như Trương Văn Thành bị ngã hỏng đầu... ít ra đấy là điều y kể với Lê Soạn. Y bỗng dưng thay tính đổi nết, vui vẻ, hoạt bát hơn, cứ như biến thành một người khác vậy. Y ân cần với Lê Soạn giống hệt như một người anh lớn quan tâm và chăm sóc cho em nhỏ trong nhà.

Lê Soạn rất nhạy cảm. Nó có thể cảm nhận được từng lời nói và hành động của người kia là thật lòng, là xuất phát từ trái tim và không hề vụ lợi. Đối nghịch với sự dịu dàng giả tạo của Lê Vân Trang, người ấy thương nó, đối tốt với nó vì anh ấy muốn thế, chứ không vì điều gì khác. Kể từ sau khi bà nó mất, đây là lần đầu tiên Lê Soạn chợt nhận ra rằng hoá ra thứ khiến nó thèm thuồng, khao khát bấy lâu nay không chỉ có phú quý và danh vọng.

Nó còn muốn được yêu thương.

Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, đến cả hương thơm tự nhiên từ cơ thể anh, tất cả đều mang đến cho Lê Soạn sự bình yên ấm áp như ánh nắng mặt trời buổi sớm, khiến nó tạm thời quên đi quá khứ đầy tội nghiệt của bản thân cùng con đường dơ bẩn ngập mùi máu tanh mà người ta đã vạch sẵn cho nó ở phía trước.

Lê Soạn không ngu ngốc. Xung quanh nhiều tai mắt, bản tính của Lê Vân Trang lại hẹp hỏi, khó đoán. Nó biết rắc rối không sớm thì muộn sẽ tìm đến. Chỉ là nó tuổi còn nhỏ, chưa thể kiềm chế tốt bản thân nên cứ đắm chìm trong hơi ấm dễ chịu kia mãi.

Và thế là, một ngày nọ, Lê Vân Trang bỗng đưa cho nó hai sự lựa chọn, hay nói đúng hơn là một bài học nho nhỏ.

Sự việc đã xảy ra quá lâu, Lê Soạn không còn nhớ chính xác người kia muốn nó làm gì, chỉ biết rằng nó đã lựa chọn tự tay dìm chết con mèo con mà mình yêu quý. Lê Soạn là đứa xấu xa và thực dụng, biết suy tính thiệt hơn. Để có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng của hiện tại, nó sẵn sàng bất chấp tất cả.

Vả lại, so với tội ác nó đã gây ra ngày trước, việc giết chết một con súc sinh thực sự chẳng nhằm nhò gì.

Thế nhưng...

Đến khi cảm nhận được cơ thể mềm nhũn không còn sinh khí của con mèo bé bỏng tội nghiệp trong tay, Lê Soạn mới bàng hoàng nhận ra sự thật muộn màng.

Cảm xúc lúc này không hề giống lúc nó bóp chết Lê Soạn "thật".

Không hề giống một chút nào.

Đau đớn nhói lên từ tim rồi lan toả đến tứ chi, khiến nó không thể thở nổi.

Tại sao? Tại sao nó có thể làm thế? Vật nhỏ yếu ớt kia là thứ nó yêu quý cơ mà, sao nó có thể nhẫn tâm...

Đêm đó, nó ngồi một mình, ôm lấy xác con mèo mà khóc lóc, xót thương, đau khổ, bộ dáng chật vật, đớn hèn đến tận xương tuỷ. Nó hối hận vô cùng. Nó hận mình quá ngu ngốc và bạc ác. Lời người bà đã chết từng dạy nó ngày xưa văng vẳng bên tai, nó tự nguyền rủa bản thân phải xuống địa ngục để chịu đủ loại tra tấn, kiếp sau không thể làm người.

Nó không hề mạnh mẽ, tâm can cũng chẳng vô cảm, sắt đá như nó từng nghĩ. Song, thời gian sao có thể quay trở lại, việc ác đã làm không thể thu hồi, con mèo cũng đã chết.

Thì ra đây chính là bài học mà Lê Vân Trang dành cho nó.

Chấp nhận mở lòng để thương, để yêu nghĩa là phải chấp nhận việc bản thân có điểm yếu.

Nhưng ngược lại, nếu muốn theo đuổi vinh hoa phú quý, tiền đồ vô lượng, phải quyết tâm hy sinh điểm yếu, dẫm đạp lên, thậm chí giết chết người trong lòng để đạt được mục đích.

Đấy chính là số mệnh của nó, là con đường duy nhất dành cho nó.

Tham thì thâm. Nó không thể có tất cả.

.

.

.

.

Suốt từng ấy năm trời chung sống, Lê Soạn đã từng có thời gian cố giữ khoảng cách với anh, cũng cố tình lạnh nhạt, mong anh hiểu ý. Hết lần này tới lần khác, hắn lựa chọn rời xa anh, bí mật làm vô số việc xấu tày trời nhưng giấu không cho anh biết.

Tuy nhiên, mật ngọt chết ruồi. Anh lúc nào rực rỡ, ngọt ngào và ấm áp như vậy. Một kẻ tham lam và thiếu nghị lực như hắn sao có thể tiếp tục tránh né tình cảm của bản thân mãi. Càng trưởng thành, Lê Soạn càng nhận ra hắn không có cách nào cưỡng lại sức hút từ người ấy.

Hắn không còn chỉ đơn thuần khao khát tình thương của anh.

Hắn muốn anh. Muốn độc chiếm anh cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Và dĩ nhiên, dục vọng trần trụi của hắn nào thể giấu được kẻ tâm địa rắn rết nào đó. Ngày Lê Vân Trang phát hiện ra Lê Soạn đã động lòng với anh rể của mình, nàng gửi tặng hắn một chiếc hộp gỗ chôn dưới gốc khế năm nào.

Giây phút nhìn thấy "món quà" đó, Lê Soạn lập tức hiểu Lê Vân Trang muốn ám chỉ ai, muốn ám chỉ điều gì.

Hắn chưa từng mất kiểm soát đến vậy.

Giữa cơn lôi đình, Lê Soạn túm lấy Lê Vân Trang, siết chặt cổ nàng, thực sự nổi sát tâm. Thế nhưng khi nhìn thấy một thoáng sợ hãi và hoảng loạn xuất hiện trên khuôn mặt ngày thường vô cảm kia, Lê Soạn tự dưng cười nhạt rồi thả lỏng tay, tha cho kẻ ấy lần này.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra chân lý.

Tham lam thì có sao. Chỉ cần trong tay hắn có đủ quyền lực và sức mạnh để khống chế tất cả, phú quý, danh vọng và cả người hắn yêu đều sẽ thuộc về hắn, dễ như trở bàn tay.

"Haha... Có thể chọc em giận đến vậy... Sống cả đời này âu cũng đáng." Lê Vân Trang bộ dạng tả tơi đáng thương, vừa ho vừa cười lớn.

Lê Soạn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Hắn phủi tay áo, lạnh lùng nói sẵng.

"Đừng quên quan hệ giữa hai ta là cộng sinh chứ không phải người ban ơn và kẻ chịu ơn. Làm tôi khó chịu, chị cũng sẽ không có kết cục tốt đâu."

Lê Vân Trang ngưng cười. Nàng nheo mắt nhìn Lê Soạn, không hiểu trong đầu đang có suy nghĩ gì.

Lê Soạn biết lời đe doạ của hắn chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng ít ra trong một khoảng thời gian dài, kẻ kia không hề đụng tới anh Thành của hắn.

Tháng năm trôi qua, Lê Soạn đã cố gắng rất nhiều,trải qua bao chuyện thị phi chẳng từ thủ đoạn, làm đủ việc xấu để đạt được mục đích của mình. Tất cả chỉ vì những thứ hắn khao khát.

Không thể nói hắn không đạt được thành tựu. Dù có vấp ngã, bị hại, bị phản bội, chịu nỗi đau về tinh thần và thể xác hay suýt mất đi tín nhiệm và tình yêu của người thương đi chăng nữa, tất cả mọi thứ vẫn đi đúng lộ trình hắn tự vạch ra cho bản thân. Quyền lực trong tay, tương lai rộng mở. Đến người hắn ngày đêm tâm niệm cũng động lòng, trao thân cho hắn rồi.

Lần đầu tiên từ khi hắn chào đời, Lê Soạn cho phép bản thân có quyền được suy nghĩ lạc quan, được đặt hy vọng vào tương lai phía trước.

Thế nhưng, thứ đón chào Lê Soạn khi hắn trở về từ nơi sa trường gió tanh mưa máu lại là Tử Cấm thành chìm trong biển lửa, là nắm tro tàn cháy rụi không thể nhận dạng, là Lê Vân Trang trong xiêm y rực rỡ của hoàng hậu, dang rộng hai tay, dịu dàng nói với hắn.

"Em biết không? 

Thứ làm con người đau đớn nhất không phải là những thống khổ triền miên kéo dài từ năm này sang năm khác. 

Mà lại là việc hạnh phúc trong tầm tay nhưng chẳng thể nào đạt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro