Ngoại truyện 3 (H+): Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành choàng tỉnh.

Anh đang nằm trên chiếc giường êm ái của phòng khách sạn. Lưng và chân đau ê ẩm, mắt sưng húp vì khóc lắm quá.

Người lạ nằm gối đầu lên tay anh, mắt nhắm nghiền, đương ngủ say thiêm thiếp.

Thành nhìn đồng hồ điện thoại, bây giờ là 1 giờ sáng.

Anh gặp người ta vào tầm chiều tối. Hai người chưa nói với nhau được mấy câu đã lôi nhau vào khách sạn, chẳng thèm ăn uống gì mà điên cuồng làm tình đến nửa đêm rồi lăn kềnh ra ngủ.

Thật là điên dồ.

Dưới ánh đèn ngủ tù mù, Thành khẽ vén chăn, giờ mới có cơ hội ngắm nhìn người nọ kỹ hơn.

Vóc dáng hắn tuy cao lớn nhưng lại gầy gò, cơ thể láng bóng, săn chắc, không một vết sẹo, chẳng hề giống Đại tướng quân Lê Soạn vào binh ra trận, thân đầy chiến tích của anh.

Thành chột dạ, gáy toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc nãy anh đã rất chắc chắn người này chính là Lê Soạn. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại một chút, Thành mới bắt đầu ngờ ngợ. Chẳng lẽ vì một phút giây yếu lòng mà anh lại phản bội lời thề thủ tiết đến già của mình mà qua đêm với một người hoàn toàn xa lạ sao?

"Đừng nhấc chăn...Lạnh..." Người kia khẽ động, giọng khàn khàn.

Thành vội thả chăn xuống.

Người lạ hé mắt rồi chớp thời cơ rúc đầu vào cần cổ Thành, hít một hơi thật sâu:

"Anh dậy rồi sao? Muốn nữa à?"

Thành nhíu mày nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nữa cái gì mà nữa? Trừ cái lần đầu anh vì xúc động quá mà ra sớm ... hai người đã dùng gần hết cả một hộp bao cao su rồi đấy?!!! Bây giờ còn cố vần nhau thêm lần nữa thì thể nào ông bác sĩ bên trung tâm phục hồi chức năng cũng sẽ chửi anh không kịp vuốt mặt mất.

Cũng may cái bụng của Thành đã cứu anh một bàn trông thấy bằng cách réo ầm lên đúng lúc bàn tay kẻ kia đang có ý định sàm sỡ anh lần nữa.

"Anh đói rồi hả? Đi ăn thôi." Người lạ bật cười rồi buông anh ra, xem ra vẫn còn chút lương tâm.

HN về đêm có thể không nhộn nhịp bằng nơi khác nhưng dù gì vẫn là một thành phố, nửa đêm chắc chắn vẫn có hàng bán đồ ăn.

Thành bàng hoàng nhìn người lạ gắp hết thịt bò trong khay của hắn sang khay của mình.

"Em ăn đi... Anh gọi đầy đủ để cho em ăn thêm mà." Thành gắp thịt trả lại hắn. "Anh ăn chay trường, không ăn được thịt."

Người nọ im lặng ngắm anh một hồi rồi hỏi:

"Anh ăn chay từ bao giờ?"

"Khoảng 1 năm trước. Tại anh thấy ăn chay tốt cho sức khoẻ."

Thành nói dối.

Thực ra, lúc anh mới tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh nỗi lo mất đi ký ức, hình ảnh giây phút cuối đời ở thế giới kia tua đi tua lại trong đầu cũng là nguyên nhân khiến tâm lý Thành bất ổn trong một khoảng thời gian dài. Anh bị ám ảnh bởi lời nói của đã kẻ hãm hại mình đến nỗi chỉ cần nhìn thấy các món ăn có thịt thôi là ruột gan đã cồn cào khó chịu, không còn khẩu vị.

Thành nào ngờ người kia lại đổ thịt ra một cái bát khác.

"Em cũng ăn chay." Hắn nói.

"Hả? Tại sao?" Thành ngạc nhiên.

"Cũng được vài năm rồi. Chỉ nghĩ là... Chịu khó tu tâm tích đức... sẽ được gặp lại anh."

Thành thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Đến đây, anh không còn chút hoài nghi nào nữa về việc người ngồi đối diện mình chính là Lê Soạn.

Hai người cùng vừa ăn vừa tâm sự câu được câu chăng về những gì cả hai đã bỏ lỡ. Lê Soạn thản nhiên nói rằng: ở bên kia, sau khi anh mất không lâu, hắn bị sét đánh rồi đột nhiên nhập hồn vào một người cũng mang tên Lê Soạn ở thế giới này. Hắn đi tìm anh được mấy năm rồi, run rủi thế nào hôm nay lại gặp được.

Thành gật gù lắng nghe, trong lòng vẫn bán tín bán nghi mọi sự chẳng thể đơn giản như vậy.

Thôi thì ngày tháng còn dài. Anh sẽ dần dần hỏi lại sau.

Hai thanh niên ăn chay trường rủ nhau vào quán cơm, gọi hai suất đầy đủ vì muốn nhường thịt cho nhau. Cuộc đời thật lắm éo le. Thành chắc sẽ không thể nào quên ánh mắt liếc xéo của bà chủ hàng khi anh xin một cái hộp đựng để mang thịt về cho mèo.

Ăn xong, họ lại trở về khách sạn. Thành ôm Lê Soạn nằm trên giường, cảm giác vẫn như là mơ vậy.

Bằng một cách nào đó, ông trời thương xót ... vẫn cho hai người được gặp lại nhau.

Thành vuốt ve lông mày và đuôi mắt Lê Soạn, tỉ tê hỏi hắn.

"Trông anh khác lắm đúng không? Em có lo anh không phải là người yêu của em không?"

"Không. Ngủ với anh một lần là đủ biết rồi." Lê Soạn nói thẳng làm Thành hơi chột dạ.

Thế là khen hay là chê nhỉ?

"Đùa anh thôi..." Thấy Thành ngơ ngẩn, hắn bật cười. "Em tin vào trực giác của mình."

Nghĩ đến mấy năm Lê Soạn một thân một mình đi tìm anh trong thế giới xa lạ, rồi lại so với một năm trời trống rỗng anh vừa trải qua không có hắn, Thành thấy sống mũi mình cay cay.

Bé cưng của anh phải chịu vất vả nhiều rồi...

Thành hôn lên mí mắt, lên môi, lên má người yêu.

"Đừng chê anh béo nhé." Không muốn để Lê Soạn thấy mình đau lòng, anh chuyển chủ đề, nhân tiện thú thật nỗi lo lắng trong lòng. So với Trương Văn Thành thì anh không được thon thả cho lắm, cơ thể cũng không đẹp như hồi trước lúc gặp nạn. Giờ cả người Thành phốp pháp đầy mỡ, bụng chẳng còn múi nào. "Năm ngoái bận việc không có thời gian tập tành nên mới thành ra thế này."

"Không chê." Lê Soạn trả lời ngay.

"Cũng không đẹp trai bằng người kia. Lại còn đi cà nhắc."

"Chỉ cần là anh là được rồi."

Hai người nói chuyện thêm một lát cho đến khi giọng nói của Lê Soạn nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Hắn thiếp đi trong tiếng tim đập vững chãi của người thương, cứ như một kẻ đã mất ngủ cả trăm năm cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên mà hắn có thể an tâm nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Lê Soạn đưa Thành về nhà. Anh không ngờ hắn có xe ô tô, lại còn lái xe thành thạo nữa chứ. Nhìn Lê Soạn vừa lái xe, vừa bàn chuyện công việc trên điện thoại, Thành cảm thấy thực tại không có chút nào chân thực.

Hôm qua anh không quản cái lưng đau, lết chân ra nhà tắm để dạy hắn cách dùng vòi hoa sen và bình nước nóng có vẻ hơi thừa thãi rồi...

Quê của Thành cách HN không xa. Về đến nơi, anh chờ Lê Soạn gửi xe ngoài bãi đỗ rồi dẫn hắn về phòng trọ trong ngõ nhỏ của mình. Có tiếng người về, con Cơm Rang trong nhà kêu gào muốn khản cả cổ. Cửa mở, nó vội nhào ra ngoài đón Thành.

Bỗng... Cơm Rang đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen sì đáng sợ đứng sau lưng chủ nhân của nó.

Con mèo tội nghiệp giật mình đến suýt lên cơn đau tim. Nó vội rụt chân lại và quan sát hình bóng kia một cách dè chừng. Sau ba phần mười giây suy nghĩ, Cơm Rang đưa ra một quyết định sáng suốt mà con mèo thông minh nào cũng làm khi đối mặt với nguy hiểm trước mắt.

Nó bỏ chạy mất dạng.

"Mọi khi nó không thế đâu. Chắc vì thấy mùi lạ. Lâu rồi sẽ quen ấy mà." Thành nhớ Lê Soạn rất thích mèo, sợ hắn tủi thân nên an ủi vài câu.

"Lâu rồi sẽ quen." Lê Soạn gật đầu mỉm cười.

Hai người bước vào phòng.

"Phòng anh tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có bếp, có nhà vệ sinh riêng, giường cũng rộng. Em muốn ở đây mấy ngày cũng không thành vấn đề." Thành bật đèn rồi giới thiệu qua chốn ở của mình. "Chỗ này gần chợ, đầu ngõ còn có hàng cơm. Làm gì cũng tiện lợi."

"Em ở đây luôn có được không?" Lê Soạn thản nhiên đáp.

Thành ngẩn người.

"Thế còn công việc của em ở HN?"

"Cũng không cần thiết ngày nào cũng phải có mặt. Em làm từ xa được." Lê Soạn nắm lấy tay Thành, hỏi lại lần nữa. "Từ giờ em đến ở cùng với anh nhé..."

Tim Thành hững một nhịp rồi đập dồn như trống đánh. Cổ họng nghẹn lại, anh vội cúi đầu, né mắt sang chỗ khác, mãi mới lí nhí được mấy tiếng vỡ vụn.

"Thế...Thế thì còn gì bằng..."

Lời đề nghị của Lê Soạn tuy hiển nhiên nhưng đối với Thành, một người sợ cô đơn vừa phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng một mình, câu nói ấy chẳng khác gì một lời cầu hôn cả.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Lê Soạn lấy tay quệt đuôi mắt đang đỏ lên của Thành. Hắn kéo Thành lại gần rồi ấn một nụ hôn lên môi anh.

Hai người cùng nhau trầm luân trong thân mật ngọt ngào của da thịt. Môi dán lấy môi, hơi thở hoà quyện, xúc cảm dào dạt quen thuộc vô cùng. Linh hồn của một con người phản chiếu trong ánh mắt, câu từ, trong cả cách người ấy hôn. Lê Soạn là lửa, bùng nổ mãnh liệt như muốn cướp đoạt hết những gì mà người hắn thương nguyện dâng hiến. Thành là nước, êm ái, thuận theo, xoa dịu cơn khát của kẻ muốn phát điên vì tình nhưng cùng lúc lại nhấn chìm kẻ đó trong bể dục.

Trực giác dù có mơ hồ nhưng chẳng hề không có cơ sở. Tướng mạo và giọng nói có thể đổi thay, song, cả hai người đều hiểu linh hồn đang quấn quýt cùng mình thực sự là người mà họ tâm niệm và nhung nhớ bấy lâu nay.

Lê Soạn mãi mới buông được Thành ra. Mặt người thương của hắn đỏ bừng, đôi mắt ngày thường đã híp tịt nay lại sưng vù vì khóc, hai mí mắt dính chặt vào nhau chẳng khác gì một đường kẻ thẳng, trông vừa buồn cười, vừa đáng thương. Lê Soạn không cầm nổi lòng, hắn xoa góc miệng loang loáng bóng nước của người hắn yêu rồi úp tay lên má Thành, kéo anh lại gần hơn nữa và đặt vô số nụ hôn rải rác lên khắp khuôn mặt anh.

"Mọi khi anh không mít ướt thế này đâu." Thành sụt sịt, mặc kệ cho Lê Soạn làm càn. "Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Anh vẫn không thể tin được..."

"Giường của anh ở chỗ nào?"

Thành đương xúc động vì hạnh phúc trào dâng, bỗng dưng phải cạn lời ngang vì câu hỏi đường đột của Lê Soạn.

Thôi thì dù sao hắn lúc nào cũng rất thành thật với dục vọng của mình.

Còn anh thì là thể loại thích chiều người yêu.

Nắng vàng yếu ớt chiếu qua kẽ lá, luồn vào khe cửa sổ, nhảy nhót lốm đốm trên nền gạch hoa cũ kỹ. Thời tiết giữa đông lạnh và khô khiến mọi đồ vật trong nhà, kể từ bát chén trong tủ đến chăn gối trên giường như được phủ một lớp băng mỏng vô hình.

Tuy nhiên, cảnh vật lạnh lẽo kia lại vô cùng tương phản với hơi thở nóng bỏng của cặp tình nhân đang quấn lấy nhau trên giường.

Thành đã từng nghĩ mình sẽ không nhung nhớ cảm giác này. Nhưng một khi được trải nghiệm lần nữa, anh mới biết mình lầm to.

Trần đời đúng là không đâu ấm áp hơn bên trong người mình yêu. Và không gì vui thú hơn việc được vùi sâu giữa nơi mềm mại thần kỳ ấy.

Lê Soạn nằm trên giường, từ đầu đến chân hoàn toàn trần trụi. Mái tóc đen dài xõa bung, chảy tràn trên gối. Hàng mi khẽ cụp, đôi mắt hắn mơ màng, đê mê, hưởng thụ. Gò má ngày thường nhợt nhạt cũng vì thế mà phơn phớt hồng. Khác với mọi khi, hôm nay Lê Soạn chẳng vội vàng chút nào. Nhũ hoa nâu nhạt tròn mây mẩy dựng đứng một cách gợi cảm. Chẳng thể nhịn được cơn hứng tình, hắn dùng ngón tay thon dài nắm thân dương vật thanh tú của mình mà tự ve vuốt. Đôi chân hữu lực của hắn nhẹ nhàng quấn lấy Thành, hông khẽ hùa theo từng đưa đẩy của người phía trên, toàn thân đượm dáng vẻ sung sướng của kẻ thừa hoan.

Quả thật, Lê Soạn lúc này trông chẳng khác gì một mỹ nhân lười biếng. Càng ngắm càng làm người ta khao khát chìm trong mật ngọt. Thực sự quyến rũ đến chết người.

Thành đảo hông từ từ, di chuyển thật chậm, không tấn công bằng tốc độ mà cố tình dùng lực để mài ép nơi mẫn cảm vô cùng kia, khiến Lê Soạn không kìm được rên rỉ. Anh biết một kẻ nóng tính ngầm như hắn sẽ không thích kiểu làm tình chậm rãi như thế này.

Nhưng không thích không có nghĩa là không sướng.

Khoái cảm không đến dồn dập mà tích lũy dần dần như sóng lũ bên ngoài bờ đê, chỉ chờ một giây phút nào đấy sẽ vỡ òa thành từng mảnh. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, đến lúc này, chỉ cần một chút nữa thôi là được hưởng sung sướng vô bờ bến, Lê Soạn không nhịn được nữa. Hắn nhấc hẳn eo lên như muốn ép Thành phải tăng tốc độ.

"Nhanh lên anh."

Thành chiều người yêu, làm đúng theo yêu cầu, khiến Lê Soạn phát ra những âm thanh thỏa mãn. Thế nhưng hắn vẫn rất tham lam, còn muốn anh đi nhanh thêm nữa, mạnh hơn nữa, tiếp tục ưỡn hông để đuổi theo cao trào. Thành hơi không vừa lòng. Cái gì cũng phải có chừng mực chứ. Hôm nay, anh muốn Lê Soạn phải nghe theo ý mình. Nghĩ là làm, một tay anh ghìm eo hắn xuống, tay kia tét một cái cảnh cáo vào đùi trong của hắn.

"Yên nào."

Tiếng "chát" vang lên lanh lảnh, lực đánh không hề mạnh, chỉ để lại một vệt hồng hồng.

Ấy thế mà cũng đủ để làm kẻ nào đấy đột ngột siết chặt hạ thân rồi đạt cực khoái. Trong sự ngạc nhiên của Thành, Lê Soạn khẽ hừ một tiếng, lưng cong lên thành một đường cung, dương vật xinh đẹp cứ thế mà phóng thích từng đợt tinh hoa. Suốt cả quá trình, ánh mắt hắn chìm trong mê ly, tinh dịch bắn đầy lên bụng, một vệt còn dính lên mặt Thành.

Thành bị đánh úp lúc không phòng bị, có hơi bất ngờ nhưng may sao vẫn giữ được bình tĩnh. Anh bàng hoàng nhìn Lê Soạn hồn vía lên mây đang nằm thở dốc, thực sự không ngờ ...

Nam chính máu S, bé cưng của anh... thế mà lại thích bị ăn đòn?

Mọt pỏn chuyên đọc cao H mất não dành cho đực rựa như Thành sao hiểu được mấy thứ liên quan đến chuyên môn cao thâm. Đối với anh, S là S mà M là M, là hai phương diện đối lập không thể hòa trộn. Nhưng đối với nhiều người trong giới, bạo dâm và khổ dâm là hai mặt của 1 đồng xu. Một người thích hành hạ kẻ khác trong tình dục cũng hoàn toàn có thể hưởng thụ việc bị bắt nạt ở trên giường. Lê Soạn chính là cái thể loại đó. Về sau, dù chuyện này không gây trở ngại gì trong sinh hoạt chăn chiếu của hai người nhưng cũng đủ khiến Thành phải phải thắc mắc mãi vì sao em người yêu của anh tính khí thất thường, lúc thì thích trói anh vào ghế làm tình làm tội, lúc lại mê ăn đòn.

Không để Thành ngẩn người quá lâu, Lê Soạn kéo anh xuống hôn sâu. Đến lúc này Thành chẳng còn gì để mất nữa, vội hạ vũ khí đầu hàng.

Trong tiếng thở dốc và môi hôn, dường như Thành nghe thấy Lê Soạn nói.

"Em yêu anh."

Tác phong làm việc của em người yêu anh Thành nhanh như gió. Chiều hôm ấy, sau khi ăn uống no nê cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn lái xe qua HN lấy đồ, tối đã trở về HD, trong tay chỉ mang một chiếc va-li nhỏ đựng đồ dùng cá nhân.

Thế là một cuộc sống mới ngọt ngào như trong mơ bắt đầu.

Mỗi sáng, Thành thức dậy ngắm nhìn người yêu đang say giấc bên cạnh. Chiều đi làm về có người chờ anh ở nhà và cùng ăn cơm với anh. Đêm đến lại quấn quýt lấy nhau. Ngày qua ngày, hai người sống bình yên cùng nhau, cứ như một gia đình thực thụ, thứ mà Thành mong muốn và thèm khát biết bao lâu nay.

Cuộc sống của anh giờ tràn ngập những hình ảnh nho nhỏ của hạnh phúc mà anh lặng lẽ cất giấu trong tim.

Tỷ như:

Khi Lê Soạn lười biếng ngủ nướng nhíu mày khó chịu vì bị anh gọi dậy.

Hay những lúc hắn mới gội đầu, xõa tóc ngồi thơ thẩn bên cạnh cái quạt. Những lúc hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dạo phố.

Những nụ hôn tạm biệt khi anh rời nhà, hôn chúc ngủ ngon khi cả hai người cùng chuẩn bị đi ngủ, hôn dưới màn pháo hoa chào mừng năm mới.

Niềm vui nho nhỏ trong mắt Lê Soạn khi hắn túm được con Cơm Rang trong lúc nó đang không phòng bị. Con mèo không thích hắn nhưng vì buồn ngủ quá nên đành nằm im để hắn vần vò, vuốt ve.

Những khi trời mưa, Lê Soạn đánh xe ô tô đến tận cửa cơ quan đón anh tan ca. Hay khi trời nắng, cả hai cùng nhau lượn lờ ngoài phố trên con xe số phò phạch cũ kỹ của Thành.

Khi Lê Soạn nhìn anh bằng ánh mắt đầy lửa dục. Khi hắn ngồi trên sofa, trong tay cầm một chai bia, vẻ mặt như một ông hoàng ngồi trên ngai vị, vừa tủm tỉm cười, vừa nghiêng đầu ngắm nghía Thành hầu hạ giữa hai chân mình.

Từng thứ nhỏ nhặt và bình dị trong cuộc sống hàng ngày cho Thành cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức khiến anh lo sợ mọi thứ sẽ trôi qua quá chóng vánh.

Quả thật, dù không nói ra, Thành luôn cảm thấy Lê Soạn có gì đó là lạ.

Anh vẫn chắc chắn 100% kẻ ở cùng nhà, cùng chung chăn gối với anh hơn nửa năm nay là Lê Soạn, người anh yêu đến chết đi sống lại. Tuy nhiên, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều so với Lê Soạn ngày trước. Hắn mềm mỏng hơn, lười biếng hơn, nền nã hơn...

... và quan trọng là luôn có một sự mệt mỏi khó giấu trong đôi mắt đẹp của Lê Soạn. Không phải là kiểu mệt mỏi vì chán chường hay bệnh tật, mà là sự mệt mỏi của một linh hồn già cỗi. Nhiều lúc, Lê Soạn cho Thành cảm giác chỉ chớp mắt thôi là hắn sẽ biến mất, sẽ lại một lần nữa rời xa anh.

Những cơn ác mộng của Lê Soạn cũng xuất hiện quá thường xuyên. Hắn hay ngủ nướng ban ngày không hẳn vì lười biếng, mà bởi vì ban đêm hắn ngủ khá ít. Những hôm ngủ được thì lại hay gặp ác mộng.

Lê Soạn đã khóc và gọi tên anh rất nhiều giữa lúc vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ. Thành đau lòng lắm. Anh luôn nhẹ nhàng ôm và hôn lên nước mắt của hắn, dỗ dành Lê Soạn khi hắn tỉnh lại. Thành có lần đã đề nghị hắn đi khám tâm lý nhưng bị gạt đi, còn suýt cãi nhau về vấn đề này.

Anh thực sự không nghĩ đến việc mất đi anh ở thế giới bên kia lại có thể gây ra vết thương sâu sắc cho Lê Soạn đến vậy.

Một buổi tối, Lê Soạn ra ngoài mua đồ, để quên điện thoại ở nhà. Hắn chung quy vẫn sống theo kiểu hơi cứng nhắc của đệ tử Nho gia, điện thoại chỉ dùng để liên lạc và đọc báo chứ không chơi game hay lên mạng xã hội. Bình thường Thành chẳng bao giờ động đến đồ của hắn, thế nhưng hôm nay, không hiểu có vấn đề gì mà điện thoại Lê Soạn cứ rung liên tục.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã lỡ gần hai chục cuôc gọi.

Thành biết Lê Soạn ở thế giới này là trẻ mồ côi, không có họ hàng, sẽ không xảy ra mấy chuyện như người thân gặp tai nạn. Thế nhưng chắc phải có việc gấp lắm người ta mới gọi nhiều như vậy. Máy không khóa màn hình, Thành đành liếc xem là ai đang gọi để lát còn nhắc người yêu gọi lại.

Người kia có tài khoản zalo tên là Trần Quang Ngọc. Hình đại diện là một bé hamster xinh xinh.

Chắc là đồng nghiệp, hoặc cấp dưới?

Thành đang định đặt máy xuống thì lại có người khác gọi đến.

Lần này, anh không khỏi nhướn mày.

Bên dưới hình đại diện một cô gái anime ăn mặc hở hang là một cái tên bình thường, rất bình thường nếu nó không đứng cạnh tên Ngọc trước kia.

Nguyễn Minh Xuân.

Trong lúc hoang mang, Thành lỡ tay ấn nút nhận cuộc gọi. Chưa kịp để anh a lô, đầu máy bên kia đã hét vào tai anh bằng chất giọng nam cao vút.

"Anh chết mất xác ở đâu tận mấy tháng không thèm về nhà thế? Ban quản lý chung cư đến thu phí bảo trì và dịch vụ hàng năm, bọn tôi đào đâu ra mấy chục triệu để trả bây giờ?!!!!"

-----------------------------------------

Chiện bên lề 1:

"Anh Thành thơm thật sự. Là mùi thơm tự nhiên của cơ thể chứ không phải của xà phòng. Anh ấy thơm như cái áo phông cũ mềm mềm phơi cả ngày trong nắng, chỉ cần rúc mũi vào hõm cổ, lưng hoặc là giữa ngực anh rồi hít một hơi thật sâu là sẽ có cảm giác lâng lâng vui vẻ." Trích lời con nghiện giấu tên.

Chiện bên lề 2:

Bạn X nào đó: "Muốn ở penthouse giữa trung tâm HN thì phải trúng jackpot Vietlott 2 lần, cũng phải chuẩn bị tinh thần đóng mấy chục triệu phí quản lý và dịch vụ hàng năm."

Bạn N gật gù: "Hoặc là nhịn nhục một chút để ông chủ vui vẻ, không đuổi chúng ta ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro