Ngoại truyện 4 (H): Penthouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đứng trước cánh cửa phòng căn hộ chung cư của Lê Soạn ở HN, vẫn hơi choáng ngợp bởi độ hoành tráng của tiền sảnh anh vừa đi qua khi nãy. Trên chứng minh thư, Lê Soạn chỉ kém anh 2 tuổi, lại còn là trẻ mồ côi, thật không ngờ hắn vẫn có thể xây dựng cơ ngơi khủng khiếp như thế này từ hai bàn tay trắng. 

Xem ra Lê Soạn tài giỏi không phải là buff của nam chính. Hắn đến với thế giới của Thành vẫn chẳng kém cạnh tẹo nào.

Lê Soạn đặt tay lên cửa, mãi không chịu mở ra. Trầm ngâm một lúc, hắn bỗng dưng hỏi anh:

"Anh chắc chứ?"

Thành chẳng muốn mở miệng nói chuyện với kẻ kia. Anh lừ mắt quay sang nhìn hắn. Mấy ngày nay, anh đang chiến tranh lạnh với Lê Soạn về vụ hắn vẫn cố tình giấu giếm anh nhiều điều.

"Một khi anh bước vào lãnh địa của em..." Hắn nói, mặt tỉnh bơ. "Có thể em sẽ không muốn thả anh ra ngoài nữa."

Thật luôn? Thành nhướng mày.

Thật. Lê Soạn bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thành thở dài.

Người yêu anh là cái red flag biết đi to đùng, anh biết chứ. Đây cũng chẳng phải lần đầu Lê Soạn bày tỏ ý định muốn nuôi nhốt anh.

"Đừng lằng nhằng nữa. Mở cửa đi." Thành xua tay. Dù sao cũng đến đây rồi, Lê Soạn có thích giở trò "giam cầm play" thì anh cũng chỉ có thể chiều hắn 2 ngày cuối tuần thôi. Đến sáng thứ Hai mà còn không chịu thả anh ra để anh về quê họp giao ban thì liệu cái thần hồn.

Lê Soạn cụp mắt, ngoan ngoãn làm theo lời Thành.

Cửa mở. Cả hai cùng bước vào.

Gọi cái nhà này là căn hộ chung cư có hơi sai. Vì nó nằm một mình trên tầng thượng toà nhà, rộng tít mù tắp, xung quanh là view khu đô thị, ngoài hiên còn có cả hồ bơi.

Đây chính xác là một cái penthouse.

Lê Soạn trước giờ luôn sống theo kiểu cần kiệm liêm chính. Đến cái phủ tướng quân Thành mới có dịp ngó qua một chút cũng chẳng tới mức phô trương như thế này. Khi gặp lại Thành, hắn còn tình nguyện chui rúc cùng anh trong căn phòng trọ 32 mét vuông một mặt sàn dưới quê mà không phàn nàn tẹo nào. Chẳng hiểu hắn muốn dùng cung điện nguy nga tráng lệ này để làm cái quái gì không biết?

Định làm lồng nuôi "chim" hả?

"Anh Thành."

Thành đang định lên tiếng hỏi Lê Soạn thì người anh cần gặp đã xuất hiện.

Cậu con trai ngồi trên xe lăn nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Người cậu gầy và mảnh mai. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, dưới đuôi mắt điểm một cái nốt ruồi yêu kiều. Người xấu tính sẽ chê cậu ẻo lả. Còn người tốt tính hơn sẽ thốt lên rằng cậu trai này xinh như con gái.

Thì ra đây là dáng vẻ của Xuân ở hiện đại, trông cũng không khác quận chúa Xuân Phương là bao.

Nhưng, điều làm cho Thành bất ngờ hơn chính là kẻ đứng sau Xuân.

Mắt cận, lưng cổ rùa, cả người toát ra khí chất hèn hèn...

Kia chẳng phải là cậu tác giả Khuynh dã anh gặp hôm trước sao? Cậu ta là Trần Quang Ngọc aka Quách Ngọc??????

Thành ngớ người mất một lúc, tự dưng hiểu ra nhiều điều.

Đã quá trưa. Có thực mới vực được đạo. Dù có nhiều chuyện cần nói với nhau thì cũng phải ăn cơm trước đã.

Thành đang giận Lê Soạn, không thèm nấu cơm cho hắn mấy ngày nay. Lê Soạn cũng chẳng chịu xắn tay vào bếp cho ai khác ngoài anh. Hai đứa kia thì hình như không biết nấu ăn, từ trước tới giờ toàn ăn ở bên ngoài.

Thế là cả hội gọi pizza. Lê Soạn trả tiền.

Trên bàn ăn, Lê Soạn nhăn mặt, trút hết bông cải xanh trên cái pizza chay sang đĩa của Thành. Anh chẳng nói gì, cũng không thèm liếc hắn một cái, lặng lẽ nhét thứ rau mà cái kẻ "đã ăn chay còn bày đặt kén chọn" ghét vào miệng.

Hai đứa sinh viên nhồm nhoàm xơi pizza hải sản, nhìn cảnh tượng kia, hình như có điều muốn nói nhưng lại không nói gì.

Một bữa pizza trôi qua trong yên lặng.

Ăn cơm xong, Lê Soạn có cuộc họp online. Thành được thể đuổi hắn đi ra chỗ khác để anh nói chuyện cho tiện. Dù không muốn, Lê Soạn vẫn phải nghe lời. Hắn ngồi ngay trên ghế sofa ở cách đấy không xa. Trước khi mở máy và đeo tai nghe, hắn còn lườm Xuân một cái, ra điều cảnh cáo cậu đừng nói điều gì thừa thãi.

Xuân nguýt lại. Tưởng cậu sợ chắc? Trước đây cậu còn nhịn hắn vì muốn bảo vệ cho Ngọc. Giờ có anh Thành bảo kê, Lê Soạn muốn động vào cậu cũng phải dè chừng.

"Anh... Sao anh lại để hắn bắt được anh vậy? Sau khi hắn..." Xuân thì thầm, cố vặn thật nhỏ âm lượng. "... làm như thế với anh ở bên kia."

"Soạn có làm gì đâu?" Thành ngạc nhiên. " Lê Vân Trang mới là kẻ hạ độc và phóng hỏa."

Xuân và Ngọc tròn mắt. Trước giờ họ cứ nghĩ Lê Soạn chính là kẻ đã nhẫn tâm tự tay giết Thái tử Trương Văn Thành, một trong hằng hà sa số tình nhân của hắn hòng cướp ngôi, để rồi hối hận đến phát điên. Xem ra, nhiều chuyện trên đời nếu cứ nhìn về một phía sẽ chẳng thể biết được thực hư rốt cuộc là như thế nào.

Thành hơi nhói lòng. Tại sao người yêu của anh lại không thèm giải thích gì hết cho hai đứa ăn nhờ ở đậu kia vậy?

Trong thời gian không ngắn cũng chẳng dài, Xuân chầm chậm kể cho Thành nghe những sự kiện xảy ra ở thế giới bên kia mà anh không có cơ hội nắm bắt được.

Xuân giữ đúng lời hứa của mình, chỉ hành động một khi cậu cảm thấy không còn an toàn nữa. Sau khi biết tin Thành mất mạng, cậu liên hệ với một số quan viên trong triều, lật tẩy "bí mật tày trời" của Lê Soạn, việc hắn chỉ là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa công chúa tiền triều và một gã hầu không tên tuổi, khiến hắn không thể đường đường chính chính lên ngôi vua.

Tuy nhiên, quyền lực trong tay hắn lúc bấy giờ đã lớn quá mức tưởng tượng, chút biến cố ấy gần như chẳng thể suy chuyển được thế sự. Lê Soạn vẫn ngồi chễm chệ trên ngai vàng, chỉ không xưng làm vua mà thôi. Còn hai vợ chồng quận chúa Xuân Phương vẫn bị đày ra đảo trồng dưa hấu y hệt như trong nguyên tác.

Dù sao thì cuộc sống ở đó cũng không khắc nghiệt như Xuân nghĩ. Hai người sống ngoài đảo khoảng 3 năm thì bị Lê Soạn triệu về.

Kể đến đây, Xuân hơi ngập ngừng. Có lẽ bởi Lê Soạn dù không được tham gia nhưng vẫn đang ngồi khá gần. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Lê Soạn lúc đó đã phát điên. Sau khi tàn sát những kẻ dám chống lại hắn thì đột nhiên thay tính đổi nết, trở nên vô cùng mê tín, bắt đầu ăn chay trường, sùng thần bái phật, thường xuyên gọi sư cọ, pháp sư và thầy bói đến lập đàn tế trời đủ kiểu, hình như là muốn hồi sinh anh từ cõi chết. Sau đó... ừm... hắn bị sét đánh trên tế đàn. Lúc ấy, bọn em cũng ở gần đấy. Thế nên cả ba cùng trở về thế giới này."

Thành chăm chú lắng nghe.

Mặc dù có nhiều chi tiết hơn, nhưng câu chuyện của Xuân vẫn khá ăn khớp với những gì Lê Soạn từng kể với anh. Cậu cũng không có vẻ bị ép phải nói dối.

Song, trực giác nói với Thành rằng Lê Soạn vẫn đang giấu giếm điều gì đó, rằng thứ gây ra ác mộng nhiều đêm cho hắn còn kinh khủng hơn 3 năm mất đi anh ở thế giới kia rất nhiều.

"Nói là cùng trở về nhưng thời gian thực sự rất lộn xộn. Em khôi phục ý thức vào năm ngoái, Ngọc là 5 năm trước còn Lê Soạn không biết từ bao giờ." Xuân tiếp tục. "Vì muốn tìm em, Ngọc tự tay viết Khuynh dã, để nếu em có trở về thì còn biết đường liên lạc. Thế nhưng không ngờ lại thu hút Lê Soạn tìm đến trước."

Nói đến đây, Xuân nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Cái đồ độc ác vô lương tâm đó dám bắt cóc Ngọc, nhốt anh ấy ở đây rồi bóc lột sức lao động, bắt Ngọc viết truyện suốt ngày đêm. Nếu em không đến kịp thì chắc anh ấy chỉ còn bộ xương khô mà thôi."

"Không đến nỗi thế đâu..." Ngọc bóp vai Xuân, thủ thỉ. "Anh ở đây sướng hơn ở dưới quê nhiều..."

"Vậy... Tác giả Khuynh dã chính là Ngọc?" Thành hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Vâng." Ngọc gượng gạo gật đầu.

Nếu nói một cách chính xác hơn thì Khuynh dã là tác phẩm của 3 người: Xuân, Ngọc .... và Lê Soạn.

Thì ra đấy là lý do vì sao trải nghiệm xuyên thư của Thành và Xuân lại kỳ dị đến thế. Hiệu ứng cánh bướm và phản cánh bướm cái gì chứ? Thế giới bên kia mới là tiền căn, còn Khuynh dã là hậu quả.

Trước hết phải nói đến Xuân. Cơ thể yếu ớt bệnh tật của quận chúa Xuân Phương khiến cậu phải nằm liệt giường quanh năm suốt tháng. Không có nhiều trò giải trí, cậu chỉ có thể tán nhảm cùng người duy nhất có thể bầu bạn với mình, Quách Ngọc, để giết thời gian. Cậu kể hết cho hắn nghe về Lê Soạn, về những con người và sự kiện sắp diễn ra trong quyển tiểu thuyết mà cậu đã đọc ở hiện đại. Quách Ngọc kiếp trước là kẻ an phận thủ thường, không màng thế sự, suốt ngày loanh quanh trong nhà với vợ. Chẳng trách những gì hắn viết về người hắn không có cơ hội tiếp xúc, ví dụ như Thị Lan hay Lệ Uyên... lại sai lệch nhiều đến vậy.

Sang đến thế giới này, sau khi Ngọc bắt đầu viết Khuynh dã được một thời gian thì Lê Soạn xuất hiện và khiến mọi sự rối tinh rối mù. Ban đầu Ngọc cũng muốn viết truyện nghiêm túc, nhưng chính Lê Soạn lại bắt hắn bổ sung thật nhiều cảnh (H). (H) càng nhiều càng tốt, càng tệ, càng lố bịch càng hay, không cần quan tâm đến chất lượng hay cốt truyện. Tất cả là vì Lê Soạn biết Thành thích đọc diễm tình ba lăng nhăng và nghĩ có thể tìm được anh trong hàng vạn độc giả vô danh. Hắn còn vô sỉ đến mức bỏ tiền túi ra thuê seeding truyện trên web và mạng xã hội nhằm tăng độ phủ sóng và tương tác bằng mọi giá.

Khuynh dã cuối cùng cũng thành công được nhiều người biết đến. Truyện chết chìm trong gạch đá và nước bọt của dân mạng nhưng tác giả vẫn luôn cập nhật chương mới đều đều và chạy quảng cáo khắp nơi như mắt mù tai điếc.

Nghe đến đây, Thành vừa xấu hổ, vừa bực bội.

Em người yêu của anh hiểu anh thật đấy. Nhưng có cần làm lố đến mức đem cái tên và câu chuyện của bản thân bóp méo thành ra như vậy không? Rõ ràng là gay mà lại viết thành nam chính đực rựa với hậu cung cả ngàn người, hại anh ghen bóng ghen gió suốt bao lâu.

"Rồi đùng một cái, Lê Soạn sủi tăm liền tù tì 6 tháng. Nhà không thèm về, tiền điện nước cũng không đóng." Xuân vỗ độp lên thành xe lăn. "Cũng ổn thôi. Nếu không vì phí dịch vụ căn hộ quá đắt, em cũng chẳng phải gọi hắn về làm gì, cho hắn hưởng thụ cuộc sống một túp lều tranh hai trái tim vàng đến đã đời."

Chỗ ở của Thành đâu đến nỗi tả tơi như túp lều tranh. Cái cậu Xuân này quả là có biệt tài chọc người khác không vui.

"Anh..." Thấy Thành mãi không nói câu nào, Xuân nghiêng đầu chất vấn. "Lê Soạn thực sự không kể với anh về bọn em sao?"

"Không." Không nói không hẳn là do Lê Soạn muốn giấu giếm, cũng có thể là vì hắn cảm thấy không cần thiết. Thành ngả lưng vào chỗ tựa, nhẹ nhàng hỏi Xuân. "Em còn có gì chưa nói với anh không?"

Nghe anh nói vậy, Xuân liếc sang Ngọc. Ngọc giật mình, vội vàng nắm lấy tay cậu mà lắc đầu.

"Cái này... Là việc riêng của bọn em thôi. Dù giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ có điều ..." Xuân hất tay Ngọc ra. "Anh phải cẩn trọng khi ở cùng Lê Soạn. Đừng chọc giận hắn ở nơi không người. Hắn ta thực sự có vấn đề về thần kinh đấy."

Tối hôm đó, hai người cùng ở lại penthouse. Đến giờ đi ngủ, Lê Soạn lẽo đẽo theo sau Thành như cún con ngoan ngoãn nhưng lại bị anh chặn lại ở cửa.

"Ra chỗ khác mà ngủ đê bạn ơi." Thành nói giọng lè nhè. "Ở đây có tận mấy cái phòng trống cơ mà."

Đang chiến tranh lạnh, dưới quê nhà chật, Thành không nỡ để Lê Soạn nằm đất nên hai người vẫn chung giường, chỉ chặn 1 cái gối ôm ở giữa. Lên đây thì tốt rồi, nhà rộng như thế, ngủ ở đâu chẳng được, việc gì cứ phải dính vào nhau.

"Trong phòng có cái sofa. Em sẽ ra đấy nằm." Lê Soạn sớm đã đứt dây thần kinh liêm sỉ, hạ giọng nài nỉ ỉ ôi. "Xin anh mà. Không nghe thấy tiếng ngáy ro ro của anh, em không ngủ được."

Cuối cùng hắn cũng được toại nguyện. Trong lúc Thành thay đồ ngủ, Lê Soạn bê vào phòng một chậu nước nóng. Đây là thói quen mỗi tối của hai người. Hồi trời còn lạnh, cái chân què của Thành thường xuyên đau nhức, phải ngâm nước nóng và xoa bóp từ đầu gối xuống cổ chân tầm nửa tiếng mới đỡ. Giờ đã là đầu hè, hiện tượng này hiếm khi xuất hiện nữa nhưng Lê Soạn vẫn chịu khó bóp chân cho anh hàng ngày.

Nhân viên massage cao cấp làm việc vô cùng yên tĩnh và chăm chú. Lê Soạn cúi đầu, mi mắt cụp xuống, nhìn không rõ biểu cảm.

Thành thở dài...

Cả năm nay anh tích cực đi tập vật lý trị liệu, tinh thần cũng thoải mái vì có Lê Soạn ở bên. Chân anh đã đỡ đau hơn nhiều rồi, còn có thể chạy được 1 quãng ngắn, chỉ là dáng đi vẫn chưa được bình thường, vẫn hơi chấm phẩy, bước thấp bước cao. Thế nhưng, Thành có thể cảm nhận được thay đổi từng ngày của bản thân. Anh tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn hồi phục và có thể tự tin sánh bước cùng em người yêu khí chất ngời ngời trên lễ đường.

Hai người gặp lại nhau khi những thương tích chồng chất về cả thể chất lẫn tinh thần vẫn chưa lành. Dù biết Lê Soạn sẽ chẳng thể nào kể hết cho anh nghe về quá khứ đen tối của hắn, Thành vẫn mong hắn sẽ mở lòng với anh, sẽ san sẻ cùng anh những điều khiến hắn dằn vặt, lo lắng, thống khổ, để anh thương hắn, chăm sóc hắn, và rồi cũng như anh, vết thương trong lòng hắn sẽ dần bình phục.

Lê Soạn ngoan ngoãn an phận được mấy hôm, đến giờ có vẻ không nhịn được nữa. Hắn xoa bóp cho Thành từ đầu gối, lan dần lên bắp đùi rồi dừng lại trước ngưỡng cửa thiên đường và ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đong đầy khát khao hèn mọn, ngầm xin anh cho phép.

Đến nước này, Thành cũng chẳng thể giả bộ không muốn hay không thích. Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và tận hưởng săn sóc từ người yêu.

Giữa hai linh hồn yêu nhau và vô cùng quen thuộc với nhau, tình dục chính là bản năng. Tình ái đến tự nhiên, chẳng cần câu từ, dễ dàng châm ngòi, bùng lên mãnh liệt và chạm đỉnh khi cả hai linh hồn cộng hưởng trong rung động kịch liệt. Lê Soạn ngậm dương vật của Thành thật sâu vào miệng, chẳng hề để tâm đến động tác có phần thô bạo của anh, ánh mắt đê mê như chính cơ thể hắn đang được hưởng sung sướng vô bờ bến.

Thành thở dốc, góc mắt nổi lên tia máu. Đến khi gần không kiểm soát được nữa, anh túm tóc kéo Lê Soạn ra, bắn từng đợt khắp mặt hắn. Tinh dịch dính lên mi mắt, vắt ngang sống mũi, chảy dài xuống má, xuống xương quai xanh của hắn.

Nhớp nháp, nhưng dâm mỹ.

Thành rút giấy ăn lau cho người yêu, lau sạch chỗ nào, anh lại cẩn thận đặt một nụ hôn lên nơi đó. Cuối cùng, anh xốc cổ Lê Soạn lên và hôn hắn thật sâu.

"Lên đây với anh."

Sau câu nói ấy, Thành gần như bị Lê Soạn quẳng lên trên giường. Hắn nhào vào anh, cướp đoạt những thứ anh đã từ chối hắn cả tuần nay. Hai người vừa hôn, vừa mạnh tay lôi kéo quần áo của nhau, đến nỗi vai áo của Lê Soạn bị sứt toạc mất một đoạn chỉ. Thành thấy vậy thì cười ha hả. Lê Soạn liền ngoạm một cái vào đầu ti của anh, nhắc anh tập trung vào chính sự.

Có người yêu nhiệt tình trong chuyện chăn gối kể cũng nhàn.

Lê Soạn là kẻ tham lam nhưng yêu cầu không hề cao. Đối với hắn, chỉ cần đụng chạm và vỗ về nơi tư mật của nhau đã tính là tình dục rồi, không cần thiết phải lên súng thật đạn thật, tránh cho người yêu hắn suy nghĩ đau đầu về việc làm thế nào để thoả mãn được nhau. Lê Soạn nằm đè lên Thành, vừa hôn anh, vừa sốt sắng thúc dương vật cương cứng nãy giờ vào lòng bàn tay anh. Thành luồn tay còn lại ra phía sau, hơi cuộn tròn đầu ngón tay, nhẹ nhàng kích thích nơi nhạy cảm sâu bên trong hắn.

"A... Ah..."

Thành yêu nhất những lúc Lê Soạn chẳng ngần ngại ngâm nga cho anh biết hắn đang vui vẻ đến cỡ nào. Tiếng rên rỉ khàn khàn của người anh thương khẽ gãi vào lòng người như sợi lông đuôi mèo cọ vào ngón chân út.

Mãi tới khuya, căn phòng mới an tĩnh trở lại. Biết Thành mệt, Lê Soạn bắt gà mẹ ưa sạch sẽ nằm im trên giường để hắn tự thu dọn bãi chiến trường. Xong xuôi mọi việc, Lê Soạn hạ nhiệt độ điều hoà, chui vào chăn, cầm tay Thành nói nhỏ.

"Đêm nay, anh cho em ôm anh ngủ có được không?"

Trong ánh mắt của Lê Soạn có u buồn, có mệt mỏi nhưng cũng có một tia hạnh phúc nho nhỏ.

Chỉ là một câu hỏi giản đơn mà khiến khoé mắt Thành hơi cay cay. Anh thậm chí còn tự trách bản thân tự dưng giận dỗi vô bổ, hại bé cưng của anh tủi thân, thèm thuồng và nhung nhớ suốt mấy ngày.

Thành quay sang ôm lấy Lê Soạn, hôn nhẹ lên môi hắn và nói khẽ.

"Ừ."

.

.

.

.

.

Lê Soạn thiếp đi trong âm thanh và mùi hương khiến tâm hồn hắn thanh thản.

Nhưng, ác mộng vẫn cứ đến.

Trong giấc mơ, anh Thành của hắn chẳng còn bên mà đã hoá thành nắm tro tàn chẳng thể nhận diện.

Và Lê Vân Trang, ngọn nguồn gây ra mọi khổ đau cho hắn cũng đã chết, tuy chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy dưới chân hắn nhưng lại mang đến cho hắn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể đong đếm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro