Ngoại truyện 5: Kết cục hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Soạn không tin rằng Trương Văn Thành đã chết. Cái xác cháy đen, tứ chi co quắp như thể phải chết trong đau đớn tột cùng mà người ta đưa đến trước mặt hắn chắc chắn là giả, là một trong những trò đùa độc ác của Lê Vân Trang.

Anh chắc có lẽ đang bị kẻ kia giấu ở đâu đó, hoặc vì lý do nào lại giận dỗi hắn, lại trốn đi, không cho hắn gặp mặt như lần trước.

Lê Soạn sai người chôn đại cái xác ấy ở ngoại thành.

Suốt một năm trời, hắn đi tìm anh, muốn xới tung từng tấc đất trên thiên hạ để bắt anh về. Song, càng tìm, càng không thấy, cứ như anh đã đột ngột biến mất khỏi cái thế giới này vậy.

Mọi nỗ lực đều mang về kết quả thất bại. Và thế là, Lê Soạn lại phải đích thân đến gặp Lê Vân Trang.

Lê Vân Trang vẫn bị giam trong đại lao kể từ ngày ấy, phải trải qua ngàn vạn tra tấn mà người thường ít ai có thể chịu đựng nổi. Y gầy gò, bẩn thỉu, đầu bị cạo trọc, móng chân, móng tay và răng hàm bị rút sạch, mắt trái đã bị móc ra, mặt mũi nát bấy, không còn rõ ngũ quan.

Người không ra người, ngợm cũng chẳng ra ngợm.

Thế nhưng, khi thấy Lê Soạn tới, y lại nở nụ cười vô cùng thoả mãn.

“Liên… Em đến rồi.”

Lê Soạn cố kìm nén uất hận trong lòng. Hắn gằn giọng hỏi kẻ tội đồ:

“Trương Văn Thành đang ở đâu?”

“Ta đã nói sự thật mà em nào có tin.” Giọng nói của Lê Vân Trang vẫn nhẹ nhàng như khi y còn là nàng Vân Trang, thiếu phu nhân của Trương phủ. “Chàng bị ta hạ độc, đã chết rồi. Trước khi lìa đời, chàng còn gọi tên em, trên tay vẫn nắm chặt nhành đào khô mà chàng trân trọng đến mức giấu kỹ không cho ai nhìn.”

“Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói đi. Trương Văn Thành đang ở đâu?” Lê Soạn hận đến đỏ cả mắt. Hắn rút kiếm ra, kề lên cổ Lê Vân Trang, hỏi lại y một lần nữa.

“Yêu một người đau đớn lắm phải không Liên? Nhất là khi bản thân em tưởng… chỉ cần cố một chút nữa là có thể đến với kết cục hạnh phúc… Nhưng rốt cuộc… vẫn tan tành, vẫn chia lìa, vỡ nát…” Lê Vân Trang ngả đầu lên lưỡi kiếm, câu từ nói ra thong thả và ung dung như đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ lâu. “Giờ em đã hiểu ta luôn phải cảm thấy thế nào rồi đấy.”

“Đến thời điểm này, ta cần phải nói dối em làm gì cơ chứ.”

“Văn Thành là một người ấm áp, là người mà em thương, nhưng suy cho cùng, chàng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, sống chết chẳng ảnh hưởng đến đại cục, không cần thiết phải nhọc công giữ mạng lại làm gì.”

“Tin ta đi… Hiện giờ chàng đang nằm thối rữa dưới mấy tấc đất. Em sẽ không thể tìm thấy chàng đâu, cũng chẳng thể gặp lại chàng một lần nữa.”

"Liên à…"

“Trương Văn Thành thực sự đã chết rồi.”

Một thứ gì đó đã đứt phựt trong tâm trí Lê Soạn.

Lê Vân Trang còn lảm nhảm thêm đôi ba câu nhưng Lê Soạn đã không nghe thấy gì nữa rồi.

Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Khi bình tĩnh trở lại, toàn thân Lê Soạn đã nhuốm bẩn bởi máu của Lê Vân Trang. Kẻ dưới chân hắn bị xẻ ra thành trăm mảnh, chỉ còn là một đống máu thịt và xương vụn bầy nhầy nát nhũn, chẳng còn rõ hình hài con người.

Nhìn cảnh tượng hãi hùng kia, Lê Soạn nhất thời cảm thấy hoảng loạn.
Kẻ duy nhất biết được anh Thành hiện giờ đang ở đâu đã bị hắn giết chết trong cơn giận. Rồi giờ hắn sẽ tìm kiếm anh bằng cách nào đây?

Đứng ngây người một lúc, hắn cuối cùng cũng quyết định phất tay áo quay đi, không bao giờ quay trở lại nơi dơ bẩn đó một lần nữa.

Ngoài kia vẫn còn nhiều việc hắn phải làm.
.
.
.
.
.
70 năm trôi qua, Lê Soạn chưa từng nguôi ngoai hy vọng, chưa từng từ bỏ nỗ lực tìm kiếm.

Song, như lời Lê Vân Trang đã nói, hắn không thể tìm được người hắn thương, cũng chẳng thể gặp lại anh một lần nữa.

Trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, Lê Soạn vẫn sống với cái tên Lê Soạn. Hắn chẳng thèm xưng vương hay lên ngôi hoàng đế, chỉ sống cô độc một mình, không con cái hay người thân vì hắn không thể quên, cũng không thể yêu bất kỳ một ai khác nữa rồi. Chẳng hiểu kiếp trước Lê Soạn đã tích được bao nhiêu công đức mà kiếp này hắn sống rất thọ. Dù có phải suốt ngày khổ sở toan tính quyền mưu đấu đá, dù có phải chịu đựng đau đớn dày vò của những vết thương cũ nơi sa trường, hay, dù có phải trải qua hàng ngàn đêm thức trắng không thể ngủ được vì nỗi nhớ nhung tương tư hèn mọn, Lê Soạn vẫn sống. Chẳng ai có thể lật đổ được hắn hoặc ám sát hắn thành công. Đến tận khi Hoàng tử Cung - kẻ phải lưu lạc mấy chục năm trời ngoài dân gian - chết vì tuổi già, phải để con trai, rồi đến cháu trai thay gã gánh trách nhiệm giành lại giang sơn, Lê Soạn vẫn khoẻ mạnh, vẫn đứng vững trên ngai vị không tên tuổi hay niên hiệu của hắn.

Năm tháng trôi đi chậm rãi mà nhạt nhoà…

Một sáng đẹp trời, Lê Soạn trút bỏ hoàng bào, mặc vào thường phục, một mình lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Hắn tiến về phía ngoại thành, bước chân vững chãi và mạnh mẽ của kẻ luyện võ lâu năm để lại một chuỗi dấu vết sâu hoắm trên mặt đất. Thoạt nhìn, sẽ chẳng ai tin được hắn chính là cái lão già hơn 90 tuổi không rõ chức phận nhưng lại nắm giữ quyền lực ngất trời trong hoàng cung kia.

Lê Soạn đi hết một canh giờ mới tới nơi hắn cần đến.

Giữa rừng trúc xanh rì là một ngôi mộ vô danh cô quạnh, cỏ mọc um tùm, bia đá trắng trơn chưa khắc chữ, các góc cạnh đã mòn đi vì mưa gió. Suốt mấy thập kỷ, Lê Soạn vẫn luôn tránh không nghĩ đến, không nhắc tới và không ghé thăm nơi đây, cũng chỉ vì hắn sợ…

… Sợ rằng cái xác nằm dưới nấm mồ kia thực sự là người hắn yêu.

Lê Soạn dọn cỏ xung quanh rồi rút ra mấy nén nhang mang theo người, lần đầu tiên cúi đầu thắp hương cho mộ của Trương Văn Thành.

Hắn ngồi trước mộ anh một hồi lâu, không hiểu đang suy nghĩ gì. Hắn ngồi lâu đến mức mặt trời mọc rồi lại lặn tới mấy lần, lâu đến khi cơ thể hắn đổ gục xuống bên cạnh bia mộ.

Một giọt nước mắt nặng nề lăn xuống gò má nhăn nheo của hắn.

Đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, Lê Soạn mới có thể chấp nhận được sự thật rằng anh Thành của hắn thực sự đã chết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Lê Soạn choàng tỉnh.

Không khí xung quanh hắn tràn ngập mùi tanh của máu, dưới chân là thịt và xương đã bị chém nát thành bùn của kẻ nào đó.

Cảnh tượng này quen thuộc và chân thực đến nỗi Lê Soạn cảm thấy bảy chục năm dài đằng đẵng hắn sống trong cô đơn và tuyệt vọng chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Lê Soạn đưa cây kiếm tuy đang dính đầy máu nhưng vẫn sáng loáng lên cao, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Một chàng trai trẻ nhìn lại hắn. Mái tóc chàng vẫn còn xanh, trên mặt cũng chưa hề có nếp nhăn. Trừ đôi mắt u ám thấm nhuần mỏi mệt, tướng mạo của chàng trai thực sự giống y hệt Lê Soạn khi hắn mới có hơn hai mươi tuổi đầu.

Lê Soạn liếc xuống cái xác nát vụn kia một chút rồi vứt bảo kiếm xuống đất, chùi tay vào song sắt đại lao và bước ra ngoài.

Bùi Lệ Uyên đứng ở cạnh cổng, thấy hắn thì cúi đầu chắp tay. Đã lâu rồi, Lê Soạn không gặp người này. Bùi Lệ Uyên kiếp trước chiến công hiển hách đầy mình, lúc hưu trí thì về quê hưởng cuộc sống nhàn tản, chỉ là không được thọ lắm mà thôi. Nàng qua đời năm 53 tuổi, của cải dùng không hết, thiếp thất đầy nhà, không có con cái, cả đời rong chơi vui vẻ và tự do.

Lê Soạn cau mày.

Hắn quả thật đã trở về quá khứ. Nhưng trời xanh thích trêu đùa, tại sao lại là thời điểm này, khi hắn đã mất hết tất cả? Lần đầu tiên trong đời, Lê Soạn cảm thấy bối rối, trong đầu không có kế hoạch làm bất cứ điều gì.

Sau một đêm dài suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định: Một khi đã được ông trời ban cho cơ hội thứ hai, hắn sẽ làm mọi việc khác với lần trước.

Đầu tiên, Lê Soạn cho dời cái mộ kia vào hoàng lăng, sai người hương khói đầy đủ hàng ngày. Tuy nhiên, do trong lòng hắn vẫn còn uẩn khúc nên bài vị trên bàn thờ vẫn để trắng không ghi tên ai.

Lê Soạn thôi không quá chú trọng vào việc tìm ra Thành nữa vì hắn hiểu việc này tuyệt vọng đến mức độ nào. Thay vào đó, hắn tập trung lần theo những dấu ấn và di vật mà anh để lại. Anh Thành của hắn đúng là một nhân vật nhỏ, phạm vi hoạt động quá hạn hẹp. Một khi biến mất là sẽ biến mất hoàn toàn, chẳng để lại một thứ gì. Từ tẩm cung đã cháy rụi nơi anh ở những ngày làm Thái tử, tới phủ nhà họ Trương và thôn trang rẻ tiền bị lừa bán, tất cả đều sạch trơn, không có gì đáng để tâm đến. Lê Soạn đã từng đến thăm bà Thị Diễm vài lần, chỉ để nhận lại những câu chửi rủa và hiển nhiên, anh Thành cũng chẳng gửi gắm bất cứ kỷ vật gì ở chỗ của bà.

Phải mất ròng rã ba năm, cuối cùng Lê Soạn cũng tìm ra được một dấu vết nho nhỏ. Việc này xảy ra vô cùng ngẫu nhiên, khiến hắn cũng hơi bất ngờ. Tất cả đều xuất phát từ quyết định đích thân đi dẹp sạch bè lũ hoàng tử Cung để sau này đỡ phải đau đầu của hắn. Kiếp trước, Lê Soạn không quá bận tâm đến những kẻ này vì chúng sức tàn lực yếu, chẳng khác giặc cỏ là bao.

Xem ra hắn đã đi sai bước.

Tại bởi, lần này, khi tiến sâu vào nơi trú ẩn của hoàng tử lưu lạc, Lê Soạn bỗng gặp hai người quen.

Đó là Mai Thanh và Đoàn Thị Hương.

Những kẻ tưởng chừng không quan trọng này lại chính là nguyên do vì sao hoàng tử Cung có thể sống sót cho đến khi nó đủ trưởng thành để tự xây dựng bè cánh ở kiếp trước. Chính tay Thái tử Trương Văn Thành đã lén lút bế hoàng tử Cung ra ngoài và giao phó nó cho Mai Thanh vào đêm trước ngày anh nhập cung, im hơi lặng tiếng đến mức thần không biết, quỷ không hay. Ngay cả Lê Soạn đến tận bây giờ mới biết hoá ra anh Thành của hắn cũng có khả năng làm một việc tày trời như vậy. Hai người đàn bà cùng nhau nuôi dưỡng hoàng tử trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê hẻo lánh. Lần này bại lộ tung tích cũng là do Lê Soạn cho người điều tra quá gắt gao.

Đoàn Thị Hương chống trả quyết liệt, bị quân lính của Lê Soạn đánh ngất. Mai Thanh vừa khóc, vừa ôm hoàng tử bé, quỳ lạy dưới chân Lê Soạn, cầu xin hắn tha mạng cho cả nhà.

Lê Soạn chống cằm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của người đàn bà kia, bỗng dưng ra lệnh cho nàng theo hắn vào phòng trong.

Mai Thanh lúc này chỉ biết nín khóc làm theo. Dù cảm thấy có lỗi, nàng vẫn thầm mừng Lê Soạn nhìn trúng nàng chứ không phải cô Hương. Dù gì nàng cũng từng là kỹ nữ, không quá coi trọng liêm sỉ hay da thịt của bản thân. Nếu là Thị Hương, chắc nàng ấy sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ mất.

Ai ngờ, khi mới đóng cửa phòng, chưa kịp cởi quần áo, Lê Soạn lại lệnh cho nàng phải kể hết những điều nàng biết về phu quân quá cố của nàng, Trương Văn Thành.

Huynh đệ nhà này quả là giống nhau, đều thích khép kín cửa cùng kỹ nữ nói chuyện nghiêm túc, Mai Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Dù chỉ là phu thê hờ nhưng Trương Văn Thành vẫn là ân nhân, là ông chủ, là người mà Mai Thanh rất kính trọng. Chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, nàng cũng có thể kể rất vô số điều nhỏ nhặt về anh cho Lê Soạn.

Lê Soạn ngồi yên, lắng nghe người phụ nữ kia mồm năm miệng mười kể về việc anh Thành buôn bè lỗ vốn, việc anh bị người ta lừa, việc anh tự vẽ ra cái guồng nước vứt đi… Hắn nghe một cách vô cùng chăm chú, không sót từng lời, cứ như chỉ cần nghe là có thể nhìn thấy được những năm tháng sống vô tư của anh mà hắn đã bỏ lỡ. Khi Mai Thanh kể đến khoảng thời gian Thành gửi đi rất nhiều bức thư cho hắn nhưng không được hồi âm, Lê Soạn mới lên tiếng hỏi:

“Những bức thư đó giờ đang ở đâu?”

“Dạ bẩm… Thư đã gửi đi mà không đến được tay ngài thì có lẽ đã thất lạc rồi.” Mai Thanh ngập ngừng. “Nhưng ngài Văn Thành hồi đó cũng viết rất nhiều lá thư không gửi cho ai, chỉ lưu lại trong rương. Ngài có muốn xem không ạ?”

Lê Soạn khẽ gật đầu. Mai Thanh thầm cảm tạ trời đất nàng còn giữ lại những thứ linh tinh này. Khi dọn dẹp thôn trang để bán, nàng từng suýt vứt đi rương giấy lộn trong phòng Thành. Nhưng ngẫm lại thì thấy đây là vật dụng cá nhân của ông chủ, nhỡ sau này khi gặp lại nhau, anh đòi lại đồ mà nàng không đưa được thì đúng là phải tội. Thế là nàng ôm theo rương thư theo mình đi khắp nơi. Ai biết được lần chia tay ngày đó lại là vĩnh biệt mãi mãi. Đã được mấy năm kể từ ngày Thành mất, Mai Thanh vẫn không nỡ bỏ di vật của anh đi. Nàng lễ mễ bê cái rương nặng trịch ra và đặt lên bàn, khẽ quệt nước mắt.

Những lá thư cũ kỹ trong rương được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự ngày tháng. Một bên là thư của Lê Soạn, một bên là thư Thành viết mà không gửi đi đâu. Lê Soạn cầm lấy lá thư đầu tiên của chồng giấy, mở ra xem Thành viết gì.

Có điều, hắn không thể đọc được.

Trên giấy là những ký tự lạ lùng được viết theo hàng ngang. Loại vật liệu dùng để viết chữ cũng rất kỳ quặc, giống như được làm bằng than chì chứ không phải mực bút lông.
Lê Soạn ngây người trong tích tắc rồi bỗng dưng mừng rỡ như điên.
Hắn chợt nhớ ra Thành không phải người bình thường. Đã có lần anh từng thú nhận với hắn rằng anh không phải là Trương Văn Thành. Trước giờ hắn vẫn cứ nghĩ trường hợp của anh giống như kiểu hồn Trương Ba, da hàng thịt. Nhưng xem ra mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn hắn nghĩ.

Những ký tự kia không phải là ngôn ngữ kín của thương hội, cũng chẳng phải là chữ viết của bất cứ đất nước nào mà Lê Soạn biết đến. “Quê nhà” của Thành phải chăng là một thế giới khác? Liệu linh hồn anh một khi tách khỏi thân xác Trương Văn Thành có trở về với thế giới của anh không?

Tối hôm đó, Lê Soạn ngồi uống rượu một mình. Tửu lượng của hắn ngày thường rất tốt, không hề dễ say. Thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay hắn ngồi một lúc đã thấy choáng váng.

Những suy nghĩ ban chiều của hắn thật quá điên dồ.

Nếu như linh hồn của Thành đã quay trở lại nơi anh thuộc về, hắn còn có thể làm được gì cơ chứ? Một thế giới khác ư? Thật nực cười. Hắn sẽ đến đó bằng cách nào? Thế gian mênh mông là vậy, hắn đã dành cả đời trước để kiếm tìm trong vô vọng, giờ phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể đạt được mục đích xa vời như thế?

Mong tưởng hão huyền dẫn đến tận cùng tuyệt vọng. Sao ông trời không giải thoát cho linh hồn hắn ngay khi hắn cuối cùng đã chấp nhận buông xuôi?

Lê Soạn ngước mắt lên nhìn trăng. Trăng ngày rằm tròn vành vạnh, soi ánh sáng lạnh lẽo mà ma mị xuống bóng hình cô độc của hắn.

Trong men say, Lê Soạn tự dưng nảy ra ý định muốn kiểm nghiệm câu nói "Hoa trong gương, trăng dưới nước" của người xưa có nghĩa là gì. Hắn đứng dậy, loạng choạng cầm hũ rượu tiến về phía giếng nước rồi cúi đầu nhìn xuống miệng giếng sâu hoắm.

Trăng dù có sáng đến mấy cũng chẳng thể chiếu xuống đáy giếng.

Lê Soạn cười hềnh hệch, thầm rủa bản thân ngu ngốc.

Đêm đó hắn say quá, say đến mức chẳng còn nhớ rõ hắn chới với tự ngã lộn đầu hay là bị kẻ gian nào đẩy xuống. Chỉ nhớ rằng, hình ảnh hắn nhìn thấy giây phút cuối cùng trước khi chết chìm nơi đáy giếng là mặt trăng tròn, trong sáng và vô tội, chẳng mảy may bao hàm chút ý xấu nào mà lòng kẻ không vui cứ thích gán cho nó.
.
.
.
.
.
.
Lê Soạn choàng tỉnh.

Trên tay là bảo kiếm dơ bẩn bởi máu thịt.

Dưới chân là kẻ xấu số chết không toàn thây.

‐--------

A/N: Soạn già online

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro