Ngoại truyện 6 (H): Kết cục hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Soạn sững người...

Tại sao hắn lại quay trở về thời điểm này? Rõ ràng là hắn đã...

Chết.

Trái tim Lê Soạn đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, trong tai bỗng văng vẳng bài dạy của một người thầy nào đó hắn từng học năm xưa, về trạng thái trung hữu, về cõi hư vô, về nơi cư ngụ của linh hồn những kẻ tội đồ tuy chết nhưng không biết mình đã chết. Ở nơi đó, con người sẽ chẳng thể xuống địa ngục hay đi đầu thai mà cứ quanh quẩn mãi trong vòng lặp vô tận và cơn ác mộng không hồi kết.

Thế nhưng, Lê Soạn lại cảm thấy bản thân vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết mình đã chết những hai lần.

Nỗi sợ hãi đột ngột biến mất, thay thế bằng một cảm giác tĩnh lặng khó nói thành lời.

Lê Soạn gác kiếm lên cần cổ của chính mình. Đã đến nước này, hắn không ngại thử một lần nữa.

.

.

.

Lê Soạn từ từ mở mắt.

Cơn đau và cảm giác ẩm ướt trên yết hầu ban nãy đã biến mất.

Trên tay hắn lại là bảo kiếm. Dưới chân vẫn là xác chết của Lê Vân Trang. Nếu khuôn mặt kia vẫn chưa nát vụn thì chắc chắn giờ này đang mỉm cười trêu ngươi hắn.

Lê Soạn chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Hắn dùng kiếm nhấc lên một mảng thịt, có lẽ đã từng là da đầu của Lê Vân Trang, ngắm nghía một hồi.

Kẻ này thực sự đã chết rồi.

Có lẽ trước đây Lê Vân Trang cũng từng mắc kẹt trong vòng lặp giống hắn. Không. Có lẽ nàng đã thành công truyền "lời nguyền" từ bản thân mình sang cho hắn. Vòng lặp của Lê Vân Trang chắc hẳn đã bắt đầu từ khoảnh khắc nàng tự tay mở cửa cho người ta vào nhà sát hại đấng sinh thành và em trai ruột. Kẻ nguyền rủa nàng có thể là người mẹ điên dại, người cha vô tâm, hoặc là vong linh giận dữ của tổ tiên tiền triều.

Tất cả đều là suy diễn, nhưng Lê Soạn chắc chắn một điều: Lê Vân Trang đã được giải thoát, còn hắn thì lại bị "nguyền rủa", bị mắc kẹt nơi đây để đuổi theo mộng tưởng hão huyền chẳng thể nào thực hiện được.

Lê Soạn đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi vứt kiếm xuống đất và bước ra ngoài.

Với người khác, bị kẹt mãi mãi trong vòng lặp vô tận có thể là một loại hình phạt đáng sợ hơn cả địa ngục. Nhưng đối với Lê Soạn, đây lại là cơ hội, là sự vô hạn trời ban để hắn có thể nghiền ngẫm ra cách đến với thế giới nơi linh hồn người hắn thương trôi dạt về.

Kể từ giờ phút đó, Lê Soạn ngừng suy nghĩ về thời gian, cũng chẳng thèm đếm xem mình đã trải qua hết bao nhiêu vòng lặp.

Có vòng lặp hắn ăn chay niệm phật. Có vòng lặp hắn sùng bái quỷ thần.

Có vòng lặp hắn tàn sát dân đen, tế trời không biết bao nhiêu sinh mạng.

Có vòng lặp hắn tự kết liễu bản thân trong điên loạn và tuyệt vọng tột cùng.

Kết thúc mỗi vòng lặp, Lê Soạn sẽ lại quay trở về xuất phát điểm ban đầu là đại lao dơ bẩn đó. Và đều đặn lần nào cũng thế, hắn lại mặc kệ xác chết kia, vứt bảo kiếm xuống và bước ra ngoài.

Thế rồi, trải qua không biết qua bao nhiêu lâu, hắn cuối cùng cũng đạt được điều không tưởng.

Lê Soạn đứng sừng sững giữa tế đàn. Tuy đang là giữa trưa nhưng bầu trời lại tối đen như mực. Mưa rơi ào ào như trút nước, mang theo mùi tanh rỉ và sự ngột ngạt khiến người khó chịu. Bốn mươi chín pháp sư mặc đạo bào vàng đen ngồi xếp bằng thành một vòng tròn xung quanh tế đàn, tay đan chỉ pháp, miệng rì rầm tụng niệm.

Dưới chân Lê Soạn, Quách Ngọc nằm bệt, mắt trợn ngược, cơ thể co giật từng hồi, máu chảy lênh láng từ vết chém dọc lưng. Quận chúa Xuân Phương ngồi quỳ ôm lấy phu quân của nàng, ngước đôi mắt xinh đẹp đầy căm hận nhìn về phía tên bạo chúa máu lạnh.

Thật đáng tiếc, Lê Soạn chẳng mảy may dành một chút thương cảm nào cho nàng. Hắn giơ kiếm lên cao rồi chém xuống thật mạnh.

Giây phút máu của Xuân Phương văng đầy mặt đất, một trận sấm sét dữ dội khủng khiếp giáng xuống nơi Lê Soạn đang đứng, hóa tất cả những thứ ở trung tâm tế đàn thành tro bụi.

.

.

.

.

Lê Soạn dần dần khôi phục ý thức.

Cơn đau đốt da cháy thịt đã hoàn toàn bay biến. Cơ thể hắn nhẹ bỗng, có chút không quen.

Cảnh vật xung quanh Lê Soạn vô cùng xa lạ. Trước mắt hắn là một người phụ nữ trẻ tuổi với lối ăn mặc kỳ quái. Cô ta cúi xuống nói chuyện với hắn như thể đang nói với một đứa trẻ.

"Con ngoan nhé. Lát nữa bà ra mở cửa, con phải tự giới thiệu rằng con là con mẹ Hà, là cháu ngoại của bà, không thì bà không biết con là ai đâu. Nhớ đưa ngay cái túi này cho bà, dặn bà lấy một trăm nghìn trong túi ra kẻo rơi mất. Phải nói với bà là... giờ mẹ chỉ có từng đó, khi nào mẹ về sẽ đưa thêm."

Lão yêu quái mấy trăm tuổi ngụ trong thân hình thằng nhóc mấy tuổi khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng quan sát biểu cảm của người mẹ. Đuôi mắt người phụ nữ kia đỏ lên. giọng nói của cô ta run run như sắp khóc.

"Ngoan. Đừng quấy bà. Mẹ ... phải đi làm bây giờ. Khi nào được nhận lương, mẹ sẽ mua thật nhiều bánh kẹo và đồ chơi mang về cho Liên." Đây chắc hẳn là những lời nói dối của một người chuẩn bị bỏ rơi đứa con của mình.

Người phụ nữ quệt nước mắt rồi gõ mạnh vào cửa nhiều lần. Cho đến khi trong nhà có tiếng nói vọng ra "Ai đấy?", cô ta mới chạy đi.

Lê Soạn nhìn bóng lưng người mẹ dần khuất tầm mắt, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt trong nhà. Hắn lặng lẽ đặt cái túi trên tay xuống đất rồi quay lưng bước nhanh, rời khỏi nơi đó.

Hắn chẳng muốn phiền đến người đàn bà già cả sống trong căn nhà kia một chút nào.

Lê Soạn thích nghi với thế giới mới trong thân phận là trẻ mồ côi. Hắn học chữ, kiếm tiền, làm đủ mọi thứ để có được cuộc sống như hiện tại. Dĩ nhiên hắn vẫn tiếp tục việc tìm kiếm Thành trong cái thế giới đông đúc và ồn ào này.

Dẫu biết là khó khăn, vì điều duy nhất hắn biết chỉ là tên anh và hơi ấm của anh, nhưng hắn không hề bỏ cuộc.

Và rồi, không rõ do Lê Soạn là kẻ may mắn, hay do ông trời rủ lòng thương, hắn cuối cùng cũng được đoàn tụ với người hắn dày công tìm kiếm suốt mấy trăm năm.

Đây đáng lẽ ra phải là kết cục tốt đẹp dành cho hắn. Hắn nên cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có mới phải.

.

.

.

.

.

.

Lê Soạn khẽ chớp mắt để giọt lệ nóng hổi lăn xuống gò má ẩm ướt.

Hắn lại khóc trong cơn ác mộng mất rồi.

Trong phòng tối om, chỉ bật đèn ngủ mờ mờ. Thành nằm nghiêng, khẽ vuốt ve tóc Lê Soạn. Anh không chất vấn, không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh lại nặng nề đầy tâm sự.

Lê Soạn chột dạ. Hắn lấy hơi, định ngụy biện vài câu cho qua, ai ngờ Thành lại đặt một ngón tay lên môi hắn, yêu cầu hắn yên lặng. Lê Soạn ngoan ngoãn nghe theo, ngoan ngoãn nhắm mắt khi anh dịch lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Lê Soạn biết anh đang dỗ dành hắn. Thành luôn lên án việc hắn lạm dụng tình dục để giải quyết rối bời của tâm trí, song, anh cũng hiểu rõ trong những khoảnh khắc như thế này, làm tình chính là cách duy nhất để vỗ về và an ủi tâm hồn chịu thương tổn nặng nề của người anh yêu.

Lê Soạn thả lỏng cơ thể, nhường Thành nắm quyền chủ động hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng dẫn hắn đi từng bước, theo cách mà khắp thế gian chỉ có mình anh biết, làm hắn nghiện ngập, mê muội và chìm đắm trong từng nụ hôn, từng cái cọ xát. Tiếp xúc trần trụi khiến từng tấc da thịt trên cơ thể Lê Soạn trở nên nóng rẫy, giống như những đám lửa nhỏ bé lập loè chực chờ kết hợp với nhau, để rồi trong tích tắc bùng lên thành ngọn liệt hoả thiêu rụi hắn từ trong ra ngoài. Song, khi Lê Soạn gần mất kiểm soát, Thành lại nhấn chìm hắn trong dịu dàng bao la. Anh nắm lấy cổ tay Lê Soạn, thô bạo dằn hắn xuống rồi cắn nhẹ lên tai hắn mà thủ thỉ:

"Anh yêu em."

Giữa cơn khoái lạc hoang đường của hoan ái, Lê Soạn không cầm được nước mắt.

Anh Thành của hắn luôn như vậy. Anh mang đến cho hắn tình yêu, sự ấm áp, nơi chốn để quay về và hạnh phúc vô bờ bến. Lê Soạn tham luyến từng khoảnh khắc được ở bên anh, tận hưởng từng giây, từng phút tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho hắn.

Chính vì thế mà hắn sợ.

Sợ hiện thực chỉ là một giấc mơ. Sợ rằng một ngày nào đó, không sớm thì muộn, khi hắn mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt hắn sẽ lại là ngục giam tăm tối dơ bẩn gây ám ảnh kia, lại là hành trình tìm kiếm vô vọng tưởng chừng như không bao giờ có thể thấy kết quả.

"Nhanh lên anh..."

Va chạm mãnh liệt khiến Lê Soạn sung sướng đến tê tái, bủn rủn. Đây là cường độ và tiết tấu mà hắn thích. Anh Thành đang chiều chuộng hắn. Bàn tay to và chai sạn của anh nhẹ nhàng vuốt ve từ bụng, mơn trớn lên ngực, lên cổ rồi che kín mũi và miệng hắn, chuẩn bị làm cái việc mà Lê Soạn thích đến nỗi có thể khiến hắn phát điên, phát cuồng.

"Em nhớ ám hiệu rồi đấy. Nếu không biết điều, sẽ không có lần sau đâu."

Thành cố tình nói bằng giọng lạnh lùng như một lời cảnh cáo, chờ cho Lê Soạn gật đầu mới yên tâm chặn kín mọi đường hít thở của kẻ nằm dưới.

Lê Soạn bấu chặt lấy ga giường. Sau mấy chục giây bị cắt đi dưỡng khí, mắt hắn bắt đầu hoa lên, lồng ngực có chút đau đớn. Máu chảy rần rật trong huyết quản phóng đại tiếng đập mạnh liên hồi của con tim, lùng bùng trong màng nhĩ. Khoái cảm nóng bừng lan dần từ ngực, lên cổ, rồi lại vòng xuống bụng dưới để va chạm kịch liệt với một thứ hoan lạc khác mà Thành vẫn đang ban cho hắn liên tục không ngừng nghỉ, khiến Lê Soạn rên rỉ, không rõ là thống khổ hay sung sướng.

Tất cả cứ như thế tích tụ dần dần, để tới một khoảnh khắc nhất định nào đó, đầu óc Lê Soạn trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Mọi tạp âm biến thành một đường kẻ thẳng. Hắn chới với, chơ vơ giữa khoảng không cận kề với định nghĩa trừu tượng của một thứ hắn đã trải qua vô số lần, đã chai sạn, đã không còn sợ hãi khi phải đối mặt với nó nữa.

Thế nhưng, trước mắt Lê Soạn lúc này lại không phải là ai khác ngoài Thành. Là khuôn mặt, là ánh mắt, mùi hương của người mà hắn yêu, là lý do hắn chưa từng bỏ cuộc.

Cũng là toàn bộ thế giới của hắn.

Hắn dứt khoát vỗ nhẹ lên bắp tay anh ba lần.

Thành vội vàng thả tay ra.

Lê Soạn bất giác hít vào một hơi thật sâu. Không khí đột ngột xộc vào làm khí quản hắn cháy bừng đau đớn, nhưng cũng kích thích đại não tới mức khiến hắn mất đi ý thức trong vài giây. Khi Lê Soạn định thần trở lại, bụng và ngực hắn đã dính đầy tinh dịch mà dương vật bắn ra trong vô thức.

Lê Soạn thở hổn hển, cả người mệt mỏi rã rời, tứ chi bất động như con rối không dây. Mọi tế bào trong cơ thể hắn đang dao động kịch liệt trong đau đớn và thống khoái, khiến hắn trở nên nhạy cảm vô cùng. Thành thấy người yêu đã đạt cao trào thì nhẹ nhàng rút ra, không tiếp tục theo đuổi dục vọng của bản thân nữa. Thay vào đó, anh hôn lên từng đầu ngón tay của Lê Soạn, vuốt ve vầng trán sũng mồ hôi của hắn, nhẹ giọng hỏi han, nỉ non bên tai hắn những lời yêu thương.

Sến súa thật, nhưng Lê Soạn không chê.

Hắn cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ, trong vỗ về và chiều chuộng của người thương, an yên, không mộng mị.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Lê Soạn dậy rất muộn. Điều bất ngờ là Thành vẫn còn nằm trên giường cùng hắn. Ngoại trừ lau rửa qua loa một chút, anh chẳng thèm thu dọn tàn cuộc, hai người vẫn trần như nhộng nằm ôm nhau.

Lê Soạn hơi gượng gạo. Đây chẳng phải lần đầu hắn được Thành dỗ dành sau cơn ác mộng. Thế nhưng không hiểu sao lần này mọi thứ lại hơi khác so với mấy lần trước. Có lẽ vì họ đang ở một nơi xa lạ, hoặc có lẽ là do cặp mày khẽ cau lại của Thành.

"Anh không cần em phải kể hết." Anh nói, nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc. "Nhưng anh muốn được thấu hiểu, được san sẻ mọi đau buồn cùng em, muốn em luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh... Vì cuộc đời phía trước chúng mình còn dài lắm."

Nghe lời Thành nói, thâm tâm Lê Soạn xao động vô cùng. Hắn ôm lấy Thành và vùi mặt vào ngực anh, mãi mới ổn định được hơi thở.

Lê Soạn lí nhí vài câu, hứa với Thành rằng hắn sẽ nói hết cho anh nghe, nhưng bây giờ vì trời đang sáng quá nên hắn ngại. Thấy thế, Thành ngay lập tức rút máy điện thoại ra, gọi điện trực tiếp cho sếp xin nghỉ làm nửa buổi ngày mai. Họp giao ban gì chứ, anh có nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm.

Hai người mãi mới ra khỏi phòng để ăn bữa sáng kèm bữa trưa. Cặp đôi bên kia đêm qua không biết làm gì mà 12 giờ hơn vẫn chưa thấy ló mặt. Đến chiều, Lê Soạn lái xe đưa Thành đi chơi khắp HN, mua sắm cả một đống thứ, ghé qua trung tâm thương mại, ăn tối tại nhà hàng sang trọng rồi lại tản bộ quanh hồ, đến giữa khuya mới thèm về nhà.

Vào trong phòng, hắn còn đè anh ra, nửa dụ dỗ, nửa cưỡng ép anh xập xình cùng hắn thêm mấy hiệp.

Xong việc, Thành nằm duỗi thẳng cẳng trên giường, buồn ngủ đến díp cả mắt. Anh có chút hoài nghi Lê Soạn cố tình dày vò anh cả buổi để khiến anh mệt mỏi đến mức quên đi việc chất vấn hắn.

Hai người nằm ôm nhau trong yên lặng. Lâu đến nỗi Thành chợt nghĩ có lẽ Lê Soạn lại tiếp tục muốn lảng tránh vấn đề. Thế nhưng, mãi tận khi anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, hắn mới bắt đầu lên tiếng.

Lê Soạn chậm rãi kể cho anh nghe câu chuyện của hắn.

Câu chuyện này dĩ nhiên có sự giản lược, có che giấu đi những góc tối mà Lê Soạn được phép giữ kín. Nhưng nhìn chung, Thành cuối cùng cũng được biết về vòng lặp, về lời nguyền, về tất cả những điều khiến người yêu của anh sợ hãi và bất an.

Cho đến khi giọng nói của Lê Soạn nhỏ dần rồi chìm trong hơi thở ổn định của giấc ngủ, Thành vẫn lặng yên không nói gì. Anh ôm người yêu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán của hắn một nụ hôn.

.

.

.

.

Kể từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người lại trở về như cũ. Họ về quê, cùng rúc trong phòng trọ nhỏ ấm áp, sống bình yên ngày qua ngày trong tình yêu và hạnh phúc.

Lê Soạn biết Thành không nói gì về câu chuyện của hắn, không phải là do anh không có gì để nói, mà là vì anh đang ấp ủ một điều gì đó, chỉ chờ thời cơ thuận lợi mà thôi.

Vì thế hắn tiếp tục im lặng và kiên nhẫn chờ đợi.

Vào một ngày hè nóng bức, Thành bỗng ngỏ ý muốn đi chơi biển. Việc này quá đơn giản, được sếp Soạn phê chuẩn ngay tắp lự. Theo kế hoạch ban đầu thì đây sẽ là một chuyến du lịch lãng mạn của riêng hai người. Song, vì Thành hớ miệng, lỡ kể ra với Xuân nên khi ngày hẹn tới, hai cái đuôi phiền hà bỗng dưng xuất hiện và tò tò bám theo họ.

Người yêu anh Thành bày vẻ mặt khó chịu, không cam lòng chút nào nhưng cuối cùng vẫn lái xe đưa cả lũ ra biển.

Lê Soạn trả tiền thuê hẳn một căn villa của resort cao cấp. Cả nhóm chơi bời vui vẻ cho đến khi mặt trời lặn. Ăn tối xong, hai đứa kia rúc vào trong phòng, còn Thành và Lê Soạn thì đi dạo ven bờ biển.

Không khí biển có vẻ khiến lòng người thả lỏng. Bước chân của Thành đã nhẹ nhàng hơn ngày trước rất nhiều, gần như về với trạng thái bình thường. Anh đút tay vào trong túi, đi bên cạnh người yêu, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng khó tả.

Lê Soạn bước chầm chậm, trong lòng có vẻ có tâm sự. Hắn ngoái đầu nhìn về phía biển cả mênh mông tăm tối, im lặng lắng nghe tiếng sóng xô vào bờ. Xa xa, ánh đèn của ngọn hải đăng lập loè, tuy bé nhỏ nhưng không hề bị bóng tối nuốt chửng, vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ của nó, dẫn đường cho những con thuyền lạc lối ngoài khơi.

Thành bỗng dưng nắm lấy tay Lê Soạn, bắt trọn sự chú ý của hắn.

"Soạn..." Thành ngập ngừng, sự hoạt ngôn thường ngày bay biến đi đâu hết. "Em có thể nghe anh nói một chút, được không?"

Lê Soạn lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt như muốn nói với Thành rằng anh bắt hắn đứng một chỗ nghe anh lải nhải cả đời cũng được.

"Từ rất lâu rồi, trước cả khi chúng mình gặp lại nhau ở đây... mỗi lần suy nghĩ về em, anh đều nghĩ...

... Rằng anh muốn được ngắm nhìn dáng vẻ lười biếng, thảnh thơi của em mỗi sáng anh thức dậy. Muốn được chăm sóc em, cho em cuộc sống vui vẻ, không âu lo. Cũng muốn em thương anh như vậy, trao hết tất cả cho anh, cho phép anh được chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, được giúp em hàn gắn vết thương lòng."

Thành nói một mạch như sợ bị ai cướp lời.

"Anh biết anh không có nhiều tài cán, cũng chưa làm được gì nhiều cho em. Nhưng anh khá tự tin vào tình yêu và lòng trung thành của mình."

Thành quỳ xuống một chân, lấy chân đau làm trụ. Anh cầm trên tay một hộp nhẫn, vụng về mở nắp. Bên trong hộp là một cặp nhẫn vàng ta trơn bóng, dày cộp, hơi thô kệch so với thị hiếu thẩm mỹ đại chúng nhưng lại mộc mạc như bản chất con người anh. Mọi kịch bản sến súa đã chuẩn bị sẵn từ trước bị Thành quên bằng sạch. Anh run run, nhỏ giọng nói ra những suy nghĩ trong đầu, tuy hơi lộn xộn nhưng thật lòng:

"Dự thảo hôn nhân đồng tính năm nay đã đưa lên Quốc hội, sắp được thông qua nhưng anh không thể chờ được nữa.

Anh muốn được sống bên em trọn đời. Từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Không quan tâm đến quá khứ thế nào, tương lai ra sao... Anh yêu em.

Em đồng ý lấy anh ... làm chồng của anh nhé?"

Lê Soạn, dù có biết trước là Thành đang chuẩn bị làm gì đó, vẫn hơi bất ngờ với lời cầu hôn của anh.

Xét về mặt lý thuyết mà nói, hai người không cần kết hôn. Dù sao họ cũng đang ở cùng nhau, lại còn không thể sinh con hay có ý định nhận con nuôi.

Thế nhưng, có một điều gì đó thiêng liêng đến lạ lùng về cặp nhẫn kia, về hình ảnh anh Thành cầm nhẫn quỳ gối, nói về cái "trọn đời", nói rằng anh không quan tâm đến quá khứ hay tương lai và run run gọi hắn một chữ "chồng".

Trong lòng Lê Soạn bỗng dậy lên một loạt cảm xúc không thể gọi tên, một nỗi xúc động khó tả mà hắn những tưởng sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm lần nữa vì sự chai sạn trong tâm hồn già cỗi của mình.

Hắn cảm thấy hạnh phúc.

"Vâng."

Câu trả lời của Lê Soạn nhẹ bỗng như chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị gió cuốn đi. Nhưng Thành đã nghe thấy hết, rõ mồn một.

Anh đứng dậy, đeo nhẫn lên ngón áp út của hắn. Chiếc nhẫn vừa khít, ôm trọn lấy ngón tay Lê Soạn như đấy chính là nơi nó thuộc về. Hắn cũng đeo nhẫn cho anh. Mắt Thành hoe hoe đỏ. Bàn tay anh run run, không biết là vì gió biển lạnh hay vì lý do nào khác.

Trao nhẫn xong, hai người hôn nhau.

Lê Soạn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh và mạnh như sắp nổ tung của cái người đang ôm hắn thật chặt. Giữa môi hôn quấn quýt và cảm xúc vỡ òa, anh thủ thỉ bên tai hắn.

"Em bị lừa rồi.

Trong chiếc nhẫn này có phủ bùa phép do chính tay anh làm. Chỉ cần chấp nhận đeo nó lên tay là em sẽ bị trói buộc bên anh mãi mãi.

Kể từ giờ, em sống là chồng của anh. Chết cũng phải quanh quẩn bên linh hồn anh. Không được phép đi nơi khác, không được chia lìa."

Lê Soạn nghe Thành nói vậy thì siết chặt cái ôm, lặng lẽ chảy nước mắt.

Hắn tin lời Thành nói. Tin vào phép màu chứa trong cặp nhẫn đeo trên tay hai người.

Hắn tin hắn sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi sống cùng anh trọn đời, từ giờ cho đến khi chết đi, chỉ duy nhất một lần thôi. Sống là chồng của anh, khi chết, linh hồn hắn cũng sẽ quấn quýt bên anh.

Vĩnh viễn không chia lìa.

Lời nguyền trăm năm cứ như thế bị Thành hóa giải trong vài câu nói bâng quơ. Hay nói đúng hơn, Lê Soạn chỉ thực sự được giải thoát khi hắn buông bỏ chấp niệm trong lòng và đặt hết niềm tin vào người hắn yêu trọn đời trọn kiếp.

Trăng trên cao tròn vành vạnh, đủ đầy và toàn vẹn, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian, soi đường cho đôi tình nhân tuy từng mất đi nhau nhưng cuối cùng vẫn được đoàn tụ với một kết cục hạnh phúc.

—- HẾT—-

A/N: Hành trình của anh Thành và Lê Soạn đến đây là kết thúc. Đừng lo vì đây chính là kết cục hạnh phúc của họ, sẽ không có chuyện vòng lặp quay trở lại vì em Soạn cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm rồi.

Ban đầu Chừn cũng không định viết dài như thế này, cũng không nghĩ có đủ sức để hoàn thành một tiểu thuyết hơn 30 chương nhưng tadah~ cuối cùng cũng đã làm được rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng truyện và nhiệt tình tiếp động lực cho tác giả hoàn thành project để đời này ạ.

Phần Q&A phía sau có bổ sung thêm một số thứ. Sau này nếu có hứng, Chừn sẽ viết thêm ngoại truyện về cp phụ Thanh Hương và Ngọc Xuân *tung hoa* 

Mong các bạn độc giả nếu thích truyện thì hãy để lại sao vote, comment và đọc thêm những truyện có sẵn trong nhà Chừn nha. Thương yêu mọi người rất nhiều~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro