Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Legato dừng lại trước mặt, tôi đã mở lời trước khi anh ấy có cơ hội nói bất cứ điều gì.

"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Ngài Chỉ huy đây rất đáng được khen ngợi. Anh đã thể hiện nhiều kỹ năng tuyệt vời khi bắt giữ hai tên sát thủ."

Khi tôi khen ngợi anh ấy bằng ngôn ngữ từ đáy lòng mình, Legato đã đáp lại ngay sau đó: "Không, Tôi còn phải học hỏi rất nhiều." và lại một lần nữa nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi biết điều Legato muốn hỏi, nhưng vẫn giữ im lặng.

Thấy tôi như vậy, Legato đã ngập ngừng mở lời trước: "... Vừa nãy cậu đã cứu tôi. Nếu lúc ấy Nidel không có ở đó, có lẽ tôi đã không thể bảo vệ được hoàng tử."

"Không, tôi mới phải là người nói điều đó mới đúng."

"Nidel cũng có thể sử dụng ma thuật công kích, tôi đã biết."

Từ những câu từ của Legato, tôi nhìn vào gương mặt của anh ấy và nhướng mày.

"Đội Công Nghệ bao gồm rất nhiều loại pháp sư. Vì thế tất nhiên chúng tôi có thể sử dụng tất cả các loại ma thuật. Chỉ là chúng tôi không thích đánh đấm mà thôi."

"Không, đó không phải là ý của tôi... Cậu đã cứu tôi bằng khả năng tuyệt vời ấy."

Tôi đã nói chuyện với Legato bằng một giọng hơi cộc lốc, vì cho rằng anh ấy đang đưa ra một nhận xét tiêu cực một cách không chính xác. Sự thật là tôi đã cảm thấy vui vẻ vì được Legato khen ngợi. Tôi cảm thấy hãnh diện dù tuy là một pháp sư, tôi vẫn có thể giúp đỡ cho anh ấy.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy lương tâm đầy tội lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên tiết lộ thân phận của mình cho Legato trước khi công việc vệ sĩ này diễn ra. Nếu làm thế, gánh nặng trên vai anh ấy sẽ được giảm bớt và cả hai chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó thích hợp.

Tôi đã không làm như vậy bởi vì không muốn đánh mất đặc quyền như một chú mèo. Tôi muốn được coi là Mèo của Legato. Bây giờ tôi nhận ra rằng mình đã ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn và đang hối hận về hành động của mình; nếu có bất cứ việc gì xảy ra với hoàng tử hay Legato, thì thậm chí hối tiếc cũng không đủ.

Khi thấy tôi đột nhiên rơi vào yên lặng sau khi cười, Legato có vẻ lo lắng.

"Um... Như vậy, Nidel, tôi đã thấy cậu biến hình từ mèo, con mèo đó là Nidel à?"

"Đúng vậy."

Vì anh ấy đã nhìn thấy bản thân biến trở lại thành hình người, tôi gật đầu thừa nhận.

"Từ khi nào?"

"Vậy ý anh là kể từ khi nào?"

Tôi nghiêng đầu sang một bên, không hiểu ý của anh ấy là gì.

"Cậu đã đổi chỗ với nó khi nào vậy? Cậu tính toán thời gian tốt thật đấy, sao cậu biết bọn chúng sẽ tấn công vào ngày hôm nay?"

"Ngay từ đầu."

"... Ngay từ đầu?"

"Tôi đã là mèo đen ngay từ những ngày đầu tiên."

Khi tôi nói vậy, Legato đã tỏ ra sửng sốt trong vài giây, anh ấy mở to mắt và nhận ra tất cả.

"Um... Ý của cậu là, trước cả khi tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ này?"

"Đúng vậy. Tôi đã tiếp cận hoàng tử sớm hơn ngài đội trưởng đây."

"Nhưng... Nghĩa là cậu đã ở đây mỗi ngày trong khoảng một tháng?"

"Vâng. Đó là lý do tại sao trước đây tôi đã từng nói tôi không thể ngủ trong hai tuần."

Tôi cười thầm khi thấy đôi mắt của Legato mở lớn và lẩm bẩm "Tôi hiểu rồi... Ra là vậy..."

Legato khá là trung thực, và do đó phản ứng của anh ấy rất dễ để nhận thấy. Đó là lý do vì sao mọi người đều thích trêu chọc anh ấy bất chấp thân phận.

"Ngài đội trưởng."

Tôi mỉm cười với Legato, người vẫn đang sửng sốt.

"Đội trưởng đã giúp đỡ rất nhiều. Nhờ đó mà tôi có thế hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ của mình mà không gặt bất cứ trở ngại nào. Tôi rất biết ơn vì điều đó."

"Không. Tôi mới là người phải nói điều đó."

"Tôi đã được cậu đề cao rồi, cảm ơn rất nhiều."

Khi tôi cười một cách châm chọc, mắt của Legato một lần nữa lại mở lớn, và sau khi để ánh mắt run rẩy cảu mình hướng đi nơi khác, biểu cảm của anh ấy có một chút hơi khó xử. Tôi thấy được vành tai thấp thoáng dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh ấy bắt đầu đỏ lên. Khi tôi thấy được đôi tai đó, môi của tôi đã nhếch lên một chút.

"Cảm ơn vì sự trợ giúp anh. Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé."

Tôi đã nói vậy, vỗ nhẹ vai anh ấy và chuẩn bị về chỗ ở của mình. Đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ trong phòng của mình. Tôi cảm thấy đầu mình quay cuồng. Đúng như dự đoán bản thân đã cảm thấy mệt mỏi sau trận chiến.

Vì vậy, những ngày canh gác của tôi đã kết thúc. Đáng lẽ ra tôi nên vui mừng vì mọi chuyện dã được giải quyết ổn thỏa vào thời điểm buổi lễ Trưởng thành diễn ra. Sau khi thức dậy vào ngày hôm nay, tôi sẽ lại phải chuẩn bị cho việc đó từ ngày mai trở đi. Nghĩ rằng bản thân và mọi người trong đội đều làm việc giống như nô lệ vậy, tôi loạng choạng đi qua cung điện Hoàng gia vào đêm khuya.

Kể từ khi đó, ngày nào tôi cũng phải làm việc chăm chỉ đến nỗi bản thân bắt đầu nghĩ rằng thời gian làm việc lính gác sẽ vui hơn.

Mai là ngày cuối cùng của Lễ trưởng thành của đại hoàng tử. Đó là một dịp vui vẻ, nhưng những người đứng sau hậu trường đều rơi vào tình trạng rối ren. Tuy nhiên phần lớn công tác chuẩn bị đã hoàn tất, việc đón tiếp khách cũng diễn ra suôn sẻ, dù khối lượng công việc của đội Kỹ thuật chất như núi lở.

Đối với công việc canh giữ, tôi cũng đã được nhận những lời cảm ơn từ nhà vua, nhưng tôi chỉ cúi đầu nói rằng bản thân mình không xứng. Thay vì tôi, Legato mới là người nên được cảm ơn.

Ngay cả Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia và Hội Pháp sư Cung điện Hoàng gia dường như cũng mang ơn tôi, thái độ họ đối với tôi dường như đã thay đổi một chút. Có lẽ họ cảm thấy thất vọng giống như Đội Cung điện Hoàng gia.

Rốt cuộc, kể từ đó tôi đã không thể có một giấc ngủ bình yên, và bản thân đã khá mệt mỏi. Tôi đã sử dụng phép thuật liên tục trong khoảng một tháng hoặc lâu hơn, và nhờ đó phép thuật của tôi bị mất cân bằng, tôi cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, khi nghĩ về việc một khi tôi vượt qua ngày mai, bản thân sẽ trở lại những ngày bình thường của mình, tôi cảm thấy ổn với điều đó.

Vào lúc chạng vạng tối, khi tôi trở lại tòa tháp, vì biết rằng công việc sẽ dồn lên đầu mình, tôi đã đến nơi mà thi thoảng mình vẫn hay lui tới để trốn học. Đó là chiếc ghế dài ở sân sau nơi tôi đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với Legato. Nơi này gần như vắng vẻ và khó bị nhìn thấy từ con đường chính, hoàn hảo cho một chỗ ẩn nấp. Tôi thở dài và nằm phịch xuống. Tôi đã mệt mỏi. Ngay cả việc ngồi dường như cũng là một nhiệm vụ khó khăn.

Kể từ khi ấy, tôi đã gặp Legato nhiều lần tại các cuộc họp hoặc trong Cung điện Hoàng gia, nhưng đối phương dường như không hứng thú trò chuyện, và vì tôi cũng không buồn mở lời, chúng tôi trở lại mối quan hệ quen biết trước đây.

Mặc dù tôi đã nô đùa với anh ấy rất nhiều mỗi đêm, tôi nghĩ. Nhưng ngay cả từ quan điểm của người khác, nó hẳn phải cảm thấy khá xấu hổ: Con mèo mà bạn cưng chiều hóa ra lại là một đồng nghiệp trong công việc mà bạn không hề quen biết, hơn nữa còn là một người đàn ông cùng tuổi. Đó hẳn là một cú sốc lớn.

Tôi bật cười khúc khích mất một lúc, nhớ lại Legato đã chết lặng khi bản thân nói với anh ấy sự thật. Sau đó, tất cả cảm xúc của tôi thay đổi, nó biến thành sự cô đơn.

Trong khi nghĩ về những điều như vậy giữa lúc ngủ gật trên băng ghế, tôi mơ hồ cảm thấy sự hiện diện của một người khác. Hé mắt mình ra chỉ để thấy rằng ai đó đã ở gần hơn bản thân tưởng khiến tôi ngạc nhiên. Đó là Legato.

Quả nhiên, người đàn ông này rất giỏi trong việc xóa bỏ sự hiện diện của bản thân, tôi nghĩ trong khi vẫn còn ngái ngủ và lơ đãng nhìn người đàn ông đang đứng cạnh băng ghế.

"Xin lỗi, tôi đã đánh thức cậu à?"

"... Không, tôi chỉ đang trốn làm thôi."

Legato làm một khuôn mặt khó hiểu để đpá lại. Từ quan điểm của một Legato nghiêm túc, những gì tôi nói hẳn là sẽ khiến anh khó chịu, nhưng anh ta lại không nói gì. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi, người vẫn đang còn ngái ngủ nhớ lại cảm giác của mình khi còn là một con mèo.

"Đây."

Tôi nâng người lên một chút và tạo khoảng trống trên mép băng ghế mà bản thân đã ngồi, chỉ tay về phía nó. Legato làm một khuôn mặt như thể đang cân nhắc điều gì đó, và sau khi nhìn thấy ngón tay cùng với biểu hiện của tôi, anh ấy ngồi xuống tại chỗ đó và nói "À, cảm ơn..."

Tôi đặt đầu mình lên đùi đó. Tôi biết rằng Legato đã giật mình và cố cử động chân, nhưng tôi đã phớt lờ anh ấy. Rốt cuộc, nó còn thoải mái hơn là trực tiếp đặt đặt đầu tôi lên băng ghế cứng. Ngoài ra, nó còn mang lại cảm giác hoài niệm, vì tôi luôn ngủ gật trên đùi này khi còn là một con mèo.

"... Ừm... Cậu Nidel..."

"Khi chúng ta canh gác đã luôn như thế này, phải không?"

"... Đó là bởi vì cậu Nidel là một con mèo..."

Tôi nghe thấy giọng nói bối rối của Legato trên đầu mình, nhưng anh ấy dường như không từ chối nói đủ để khiến đầu óc tôi lảng đi, vì vậy tôi thư giãn trong lòng anh ấy và nhắm mắt lại.

Legato chắc chắn có quan tâm đến tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, và mặc dù tôi có chức nghiệp kém hơn anh ấy nhưng anh vẫn luôn dùng cách nói lịch sự với tôi.

Về cơ bản, Legato sử dụng cách nói lịch sự với mọi người trừ cấp trên trực tiếp của mình. Tôi nghĩ rằng sự khiêm tốn như vậy, hoặc nên gọi nó là sự nghiêm túc ấy là tốt, nhưng nó tạo ra cảm giác xa cách và khiến người ta cảm thấy trang trọng quá mức.

Chà, ngay cả tôi cũng lịch sự với anh ấy đến mức đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro