Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nói, đầu tựa lên đùi Legato.

"Có ổn không khi ngài Đội trưởng lảng vảng ở chỗ này? Trong khi tất cả chúng ta đều rất bận rộn?"

"Chỉ một chút thôi. Nhờ có nhiệm vụ làm vệ sĩ, lượng công việc của tôi đã được cắt giảm đáng kể. Cậu Nidel chắc chắn đến đây khá thường xuyên nhỉ."

Có vẻ như Legato đã chấp nhận làm gối đầu và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình như thường lệ. Tuy nhiên, những gì Legato nói làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ biết về những điều nhỏ nhặt này của tôi.

"... Có lẽ anh đã từng thấy tôi trốn học ở chỗ này trước đây?"

"Ừ, nhiều lần rồi."

"Vậy tại sao anh không nói chuyện với tôi?"

"... Tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu làm phiền cậu. Cậu trông có vẻ như lúc nào cũng mệt mỏi."

Chắc chắn rồi, tôi chỉ đến đây khi cảm thấy chán nản hoặc quá mệt mỏi. Đối với một người chú ý tôi đến mức độ phát hiện ra cả điều đó thì chắc hẳn là anh ấy đã cảm thấy khá là xấu hổ.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở đây."

Tôi kinh ngạc trước những lời nói tiếp theo của Legato. Có lẽ anh ấy đang nói về những chuyện xảy ra từ mười năm trước?

Anh ấy nhớ đến những chuyện vặt vãnh như vậy, hơn nữa còn nhận ra chính là tôi, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bản thân.

"Lúc ấy cậu đã giúp tôi băng bó vết thương, cảm ơn rất nhiều vì điều đó."

Trước những lời nói của Legato, tôi tin chắc rằng anh ấy đã nói về quãng thời gian mà bản thân nghĩ đến.

"... Anh có trí nhớ tốt thật đấy... để nhớ những điều từ rất lâu rồi."

"À, đúng như dự đoán, đó là cậu Nidel. Thực ra, tôi không chắc chắn lắm."

Anh ấy vui vẻ nói trên đầu tôi, có điều gì đó trong giọng nói của anh mang theo chút vui vẻ.

"Thực ra phải vài năm sau tôi mới phát hiện ra người đó là cậu Nidel."

"Đó là vì từ trước đến giờ tôi chỉ nhốt mình trong tòa tháp."

"Tôi đã luôn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình về khoảng thời gian đó, nhưng cuối cùng tôi lại được cậu giải cứu thêm cả lần này... Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm được, tôi muốn trả ơn điều đó."

Tôi mỉm cười thật lòng với Legato. Chuyện xảy ra 10 năm trước chỉ là do bản thân bốc đồng, còn lần này là do nghĩa vụ công việc phải làm. Hơn nữa, tôi mới là người phải biết ơn vì khoảng thời gian này mới đúng. Tuy nhiên, tôi lại muốn lợi dụng lòng tốt của Legato. Anh ấy thậm chí còn tặng tôi một chiếc "gối". Trong trường hợp đó, tôi muốn có thêm một vài yêu cầu nữa.

"Vậy thì, hãy vuốt ve tôi đi."

"... Hả?"

"Khi tôi còn là một con mèo, anh không phải đã vuốt ve tôi sao? Nó đã một phần nào đó trở thành thói quen của tôi."

Legato ngồi đáp lại tôi bằng sự im lặng. Trong khi tôi nghĩ "Rốt cuộc thì anh ấy cũng đã mất hứng thú với chuyện đó rồi à?"

Legato bắt đầu nói một cách thận trọng.

"Ừm... Khi Cậu Nidel biến thành một con mèo thì còn giữ được bao nhiêu ý thức của con người?"

"Tôi chỉ có ý thức con người của mình thôi."

Khi thấy tôi trả lời ngay lập tức, Legato lại một lần nữa rơi vào im lặng.

"Vì vậy lúc đó cậu vẫn ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo?"

"Đúng vậy, tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Những lời của Legato đã đánh trúng trọng tâm, và tôi thì cười phá lên. Khi Legato trở nên bối rối, lời nói của anh trở nên thật vụng về.

Theo quan điểm của Legato, có vẻ như tôi không tỉnh táo liên tục khi thực hiện những hành động đó. (Ý của Legato là khi ẻm làm mèo thì đôi khi sẽ mất tỉnh táo, thú tính sẽ áp đảo, trở thành mèo thật)

"Cậu giỏi bắt chước mèo thật đấy."

"Không chỉ mèo, nếu nói về phép biến hình thành động vật, tôi nghĩ có lẽ tôi là người giỏi nhất đất nước này. Hãy giữ bí mật nhé vì tôi không muốn nói nhiều về nó. Tuy nhiên, tôi đã có hiểu lầm với ngài đội trưởng đấy."

"Vâng?"

"Tôi đã hiểu lầm rằng anh ghét động vật, phải không?"

Có lẽ anh ấy nhận ra tôi đang trêu chọc mình, vì Legato đã nở một nụ cười gượng gạo sau đó.

"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi gắn bó với một con vật đấy."

"Tôi có thể biến thành một con mèo, nhưng bây giờ tôi quá mệt mỏi để sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào... đó lại là một trong những phép biến đổi đòi hỏi khá nhiều sức mạnh."

"Chắc hẳn cảm giác sẽ rất tệ khi cứ phải duy trì như vậy mỗi đêm trong lúc canh gác."

"Tôi đã hạnh phúc hơn so với ngài đội trưởng đây đấy, sau tất cả thì tôi đã ngủ gật."

Legato và tôi trò chuyện như thể để cùng đánh giá cao những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian làm vệ sĩ. Nếu ai đó nghe thấy giọng điệu của chúng tôi, sẽ thấy nó trang trọng quá mức, nhưng bầu không khí lại khá thân thiện. Chỉ có chúng tôi mới hiểu được sự vất vả mình cả hai đã gánh chịu trong quá trình canh gác. Vì lý do nào đó, những ngày ấy bây giờ lại cảm thấy xa vời.

Khi chúng tôi nói chuyện, tôi cảm thấy một ngón tay do dự chạm vào tôi, qua mũ trùm đầu. Tôi đã kéo nhẹ chiếc mũ qua đầu, nhưng ngón tay đó đã lật nó ra và Legato luồn qua tóc tôi. Anh ấy dường như đang vuốt ve đúng như tôi đã yêu cầu. "Thật là một người nghiêm túc.", tôi nằm nghiêng nghĩ và nhếch môi cười.

"... Nó giống nhau."

"Cái gì?'

Trong khi di chuyển bàn tay của mình như để xác nhận, Legato vô cùng thích thú lẩm bẩm: "Thật tuyệt vời."

Lúc đầu anh ấy có vẻ do dự, nhưng dần dần cử động tay của anh ấy trở nên uyển chuyển hơn và Legato bắt đầu vuốt ve đầu khéo léo giống như khi tôi là một con mèo.

Những cử động tay quen thuộc khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. "Du là mèo hay người thì cảm giác được vuốt vè đều giống nhau.", tôi trầm ngâm nghĩ.

Tuy nhiên, anh ấy chỉ có thể vuốt ve đầu của tôi như một con mèo. Nếu tôi yêu cầu một cái gì đó đại loại như "Hãy cưng nựng cơ thể của tôi" thì nó sẽ mang một ý nghĩ hoàn toàn khác.

Tôi chỉ muốn được vuốt ve một cách bình thường thôi, nghĩ và tự cười một mình.

Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với Legato, tôi đã ý thức được điều đang ngủ yên trong trái tim mình.

Legato luôn đặc biệt, anh ấy là một trong những mỏ neo nâng đỡ trái tim tôi. Tôi đã luôn khát khao hình bóng chân thật đó, luôn luôn.

Legato tốt bụng và nghiêm túc, điều đó khiến anh luôn bị lợi dụng, luôn phải chịu phần thiệt hơn.

Anh ấy cũng giống như tôi.

Khi tôi đưa tay lên mặt định dụi đôi mắt mơ màng của mình, cổ tay tôi đã bị tóm lấy. Tôi bối rối ngẩng đầu lên. Legato đã nắm lấy cổ tay tôi và nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Khi những ngón tay của anh ấy quấn quanh cổ tay tôi, chúng có vẻ dài hơn rất nhiều.

"... Cậu Nidel, cậu không sao chứ? Cậu dường như đã gầy đi rất nhiều?"

"Vậy sao?"

Trong khi đang quanh quẩn với những suy nghĩ, "Liệu Legato có thực sự hiểu tôi đủ rõ để biết rằng khi cổ tay tôi vốn dĩ đã mảnh mai như vậy hay tôi đã gầy đi?"

Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên Legato đã đoán đúng rồi. Tối chắc chắn đã giảm cân trong một tháng qua.

Nơi cổ tay bị Legato bắt lấy cảm thấy thật ấm áp.

"Cậu có ăn ngủ hẳn hoi không vậy?"

"Tôi sẽ cố gắng làm như vậy từ ngày mốt trở đi."

Trước câu trả lời của tôi, Legato dường như đã nhận ra cách tôi sinh hoạt trong cuộc sống thế nào và nhíu mày. Nhưng nghĩ rằng trong lúc buổi lễ đang diễn ra thế này thì điều đó là không thể tránh khỏi, anh thở dài và hạ tay xuống.

Ánh mắt của tôi rơi vào bàn tay đó và một lần nữa bị nó mê hoặc. Gần gốc ngón tay anh giờ lại có một vết thương khác. Trong khi kinh ngạc nghĩ "Anh ấy thường xuyên bị thương đấy nhỉ.", tôi nắm lấy và kéo bàn tay đó về phía mình, áp môi lên vết thương đang rỉ máu. Tay anh ấy run lên vì ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn liếm vết thương đó và truyền phép thuật của mình vào.

Hành động được một nửa thì tôi chợt nhận ra rằng hiện tại mình đâu phải là một con mèo đâu, tôi có thể sử dụng phép thuật hồi phục thông qua bàn tay mình mà. "Chết tiệt.", tôi nghĩ, nhưng những gì đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Tôi đã làm điều đó trong vô thức mất rồi.

Áp môi vào vết thương cho đến khi nó lành hẳn, tôi buông tay ra. Legato nhìn xuống tôi với vẻ mặt sửng sốt. Nhìn vào khuôn mặt đó, tôi nở một nụ cười, rất muốn trêu chọc anh ấy.

"Tôi trả ơn cho quãng thời gian khi tôi là một con mèo."

Legato đưa ánh mắt nhìn xung quanh và làm vẻ mặt vô cùng bối rối.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào Legato, hỏi qua ánh mắt của mình rằng: "Ôi ôi, anh có định trả lời tôi không đấy?"

Legato làm một khuôn mặt nghiêm túc như thể bản thân anh đã đi đến quyết định, nghiêng người về phía tối và để lại một nụ hôn thoáng qua gần má tôi.

Tôi ưỡn người về phía khuôn mặt sắp tách khỏi làn da mình, cũng sượt qua má anh ấy bằng môi của bản thân. Sau đó tôi cười toe toét khi bắt gặp đôi mắt xanh mở to của Legato.

Tôi ngả đầu vào lòng anh ấy và Legato trở nên cứng đờ trong giây lát.

*

Lễ trưởng thành trôi qua mà không có sự cố nào và cuộc sống trở lại bình thường trong Cung điện hoàng gia.

Người ta thường bắt gặp hình ảnh tiếng bước chân của Đội trưởng trên đường về nhà xen lẫn với bước chân của một con mèo đen, hoặc tiếng chim bay qua cửa sổ vào phòng của ngài Đội trưởng.

--------------

Trùi ui đọc chương này chết cười... Thằng cu Nidel manh động quá

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro