Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc thư giãn vào ban đêm, tôi cầm kiếm và ngồi trên ghế trong phòng. Một làn gió đêm dễ chịu luồn qua khung cửa sổ đang mở. Tôi, người đã lên đến chức Đội trưởng của Đoàn hiệp sĩ Hoàng gia, ở trong một góc của Khu hiệp sĩ gần cung điện hoàng gia. Đó là để tôi có thể nhanh chóng chạy đến trong những trường hợp khẩn cấp. Vì tôi là Đội trưởng, tôi đã được cấp một căn phòng lớn hơn nhiều so với căn phòng mà bản thân có khi còn là một hiệp sĩ bình thường, và tôi rất biết ơn vì điều đó.

Trong khi đang tập trung vào việc bảo dưỡng thanh kiếm của mình, tôi đã nghe thấy tiếng vỗ cánh. Hướng mắt về phía phát ra âm thanh, một con chim đen duyên dáng bước vào qua ô cửa sổ hé mở. Khi tôi dừng tay lại, con chim đen đã biến thành một hình người mặc áo choàng đen, ngồi vắt chéo chân trên mép giường.

"Ngài Đội trưởng, anh lúc nào cũng nghiêm túc bảo trì thanh kiếm của mình thế."

"Tôi sẽ không hài lòng nếu như không tự mình làm nó." Khi tôi nói về điều đó, Nidel đã cười và trêu chọc tôi: "Ngài Đội trưởng cứng nhắc thật đấy."

Kể từ sự cố tháng trước, Nidel và tôi đã trở nên khá thân thiết, và Nidel sẽ đến phòng tôi chơi khi cậu ấy thích. Cũng không có việc gì để làm, chỉ nói chuyện phiếm, uống chút rượu. Tôi không biết liệu cậu Nidel đến phòng tôi có phải vì thấy vui hay không. Tôi không nghĩ bản thân là một người sẽ khiến người khác vui vẻ khi ở cùng.

Tôi thường bị một số tiền bối ở Đội Hiệp sĩ Hoàng gia nói rằng "Cậu nghiêm túc đến mức nhàm chán đấy.". Tôi không phải là người cực kỳ buồn tẻ nhưng cũng không có chút tính cách vui vẻ nào. Cậu Nidel cũng nói với tôi về điều đó, rằng từ ngày xưa tôi đã quá nghiêm túc, và nó dường như được thể hiện rõ trong các mối quan hệ với những người khác, và tôi không thể tạo bất kì mối quan hệ nào với những người khác ngoài một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi rất kém trong việc thân thiết với người khác, và cuối cùng bản thân luôn giao thiệp với một thái độ trang trọng quá mức, bất kể đó là ai.

Đúng như những gì cần thiết, tôi giữ sự trang trọng với cả cấp dưới và cấp dưới trực tiếp của mình, và từ đó có thái độ thích hợp với họ. Không chỉ vậy mà tôi còn cư xử thống nhất với mọi người, tất cả đều đối xử như nhau. Ngay cả với những người đồng đội trong đoàn Kị sĩ, tôi cũng vạch ra ranh giới rõ ràng.

Giữa lúc ấy, cậu Nidel lại giữ một vị trí kỳ lạ. Tất nhiên cho đến khi chúng tôi tìm thấy điểm chung vào tháng trước, tôi cũng đã có thái độ khá trang trọng với cậu ấy, và Nidel thì cũng rất lịch sự với tôi, cảm giác thật khô khan. Tuy nhiên gần đây cậu ấy đã có có một thái độ thân thiện hơn với tôi. Vì lý do nào đó, nó đã cám dỗ bản thân và giờ thì tôi cũng dần có thiện cảm với cậu Nidel.

Chúng tôi đã vào Cung điện hoàng gia cùng năm và bằng tuổi nhau; cậu ấy có nhiều mối quan hệ không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích công việc của bản thân, vì vậy thật tuyệt khi cậu ấy không phải quá thận trọng đối với tôi và có thể gọi là một người bạn đồng hành khác thường.

Hơn nữa ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng tốt với Nidel. Khoảng thời gian khi tôi mới vào Cung điện Hoàng gia, cậu ấy đã chữa lành vết thương cho tôi. Đó tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhặt nhưng lại dễ dàng nhận được phép thuật chữa trị từ một pháp sư, điều này cực kỳ thú vị đối với tôi.

Trong Cung điện Hoàng gia, mối qua hệ giữa Đoàn Hiệp sĩ bày Hội Pháp sư giống như đối thủ hơn là đồng minh. Một pháp sư đặc biệt rất khó để tiếp cận với một hiệp sĩ tân binh.

Vào thời điểm đó, những ký ức về việc được đối xử tử tế bởi một pháp sư, người cùng lứa với tôi là một điều gì đó rất ấm lòng. Tôi cố gắng tìm kiếm cậu ấy bất cứ khi nào nhìn thấy một vị pháp sư, nhưng lại không thể tìm ra, và thời điểm tôi gần như đã quên mất khuôn mặt cậu ấy, tôi đã tìm thấy một người giống cậu.

Đó là thời điểm tôi được cấp trên giao nhiệm vụ lấy một thiết bị ma thuật và chuyển nó đến tòa tháp của Đội ma thuật công nghệ. Người không thường xuyên tiếp xúc với các thành viên của Đội Công nghệ như tôi đã rất lo lắng. Một người lớn tuổi mặc áo choàng đen thì thầm trả lời bằng một giọng không rõ ràng trong khi lấy đi thiết bị từ tay tôi. Nhưng ngay lúc đó tôi bắt gặp một người giống hệt cậu ấy, đang thu mình trong góc phòng.

Tôi không đủ tự tin để chắc chắn rằng đó là cậu ấy, nhưng tôi có linh cảm điều này đúng. Ahh, tôi mới biết, vậy ra cậu ấy là một thành viên của Đội Ma thuật Công nghệ. Tất cả họ đều được quấn trong những chiếc áo choàng giống nhau, kéo mũ trùm lên mắt và vì thế nên không thể dễ dàng nhận diện được khuôn mặt của họ. Hình ảnh về họ đa số là những người lớn tuổi, tôi không nghĩ sẽ có một pháp sư trẻ tuổi như cậu ấy ở đây. Vì Nidel không mặc áo choàng trùm đầu vào lần đầu tiên gặp nhau nên tôi đã có thể nhìn rõ mặt cậu. Khuôn mặt Nidel để lại khá nhiều ấn tượng.

Cậu ấy có mái tóc đen mềm mượt và với những đường nét đơn giản trên khuôn mặt, nó sẽ không để lại nhiều ấn tượng, nhưng nhờ vào biểu hiện và cách cư xử luôn hoài nghi của cậu và ấn tượng là đôi mắt cậu ấy có vẻ sáng, hay tôi nên nói là - đôi mắt đen lấp lánh như đang thích thú trước một điều gì đó.

Là một trong những gương mặt đại diện của Đội Công nghệ, cậu ấy phải xuất hiện ở nhiều nơi công cộng, và đã có nhiều lần tôi bắt gặp cậu cởi mũ trùm đầu ra. Gặp Nidel càng nhiều, tôi nhận ra "À, hóa ra cậu ấy là như vậy.". Cậu đã tạo ra một ấn tượng tương tự như những gì tôi thấy sau đó. Tôi dần hiểu được Nidel và luôn quan tâm đến cậu một cách thờ ơ.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ thời điểm cuộc gặp gỡ nhỏ với cậu ấy diễn ra, tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu leo lên những bậc thang thành công giống bản thân. Nidel cũng đã phải làm việc rất chăm chỉ. Hơn nữa trong những cuộc họp định kỳ, cậu ấy là người trẻ tuổi nhất giống như tôi, khiến cho một người luôn cảm thấy nhỏ bé trước những tiền bối như tôi cảm thấy an tâm.

Vị thế của Đội Công nghệ trong Hoàng cung rất yếu ớt, nhiều khi bị tỏ thái độ bất lịch sự nhưng cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra tức giận hay bị tổn thương mà luôn dửng dưng dễ dãi. Tôi rất kính nể hành vi này của Nidel. Theo quan điểm của tôi, Đội Công nghệ đã làm rất nhiều công việc không tên. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là chúng không bao giờ được đánh giá cao vì đó như là một điều hiển nhiên.

Nếu tôi được thăng chức cao hơn vị trí hiện tại, tôi đã nghĩ mình muốn muốn làm gì đó cho họ vào những lúc ấy. Chắc chắn là vì có Nidel ở đó luôn phải nhận những chỉ trích bất công như vậy nên bản thân đã nghĩ về điều đó một cách không cần thiết. Tôi đã nghĩ đến việc muốn trò chuyện với Nidel vào một ngày nào đó, nhưng chúng tôi lại không hề có chút xíu liên quan gì đến nhau để có thể trò chuyện thân thiện, và tôi đã luôn quan tâm đến cậu ấy trong một góc trái tim mình cho đến tận bây giờ.

Ngay cả hiện tại, khi tôi hồi tưởng lại sự cố trong nhiệm vụ bảo vệ một tháng trước, sự xấu hổ và bối rồi, cũng nhiều cảm giác không thể giải thích khác đã tấn công tôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là một cơ hội, và nhờ nó giờ đây chúng tôi đã có một mối quan hệ mà Nidel sẽ đến phòng tôi để chơi, đó là một điều lạ kỳ.

Đến khi tôi bình tĩnh lại thì Nidel đã làm rất nhiều điều đáng xấu hổ trong thời gian vừa rồi. Cậu ấy đã trèo lên đùi tôi hàng đêm và được vuốt ve cả buổi. Thật khó để suy nghĩ rằng con mèo này không phải Nidel. Tuy nhiên, ngay cả lúc này Nidel vẫn đang đội lốt hình mèo ở trong phòng tôi và bản thân thì đang cố hành động giống như lúc làm nhiệm vụ lần trước mà vuốt ve mèo trong lòng.

Vì lý do này hay lý do khác, Nidel trông có vẻ thích nó, khi thấy lốt mèo của cậu ấy chấp nhận sự vuốt ve của tôi, và thích thú với điều đó, một chuỗi cảm xúc phức tạp của sự ấm áp, xấu hổ và tội lỗi nảy sinh trong tôi. Tuy nhiên lốt mèo mà Nidel biến thành lại vô cùng dễ thương. Mèo ta đang rất vui. Cậu ấy có thể biến thành bất kỳ con vật nào mà cậu muốn.

"Cậu Nidel, có muốn uống không?"

"Một chút thôi cũng được."

Cậu Nidel, người giờ đây đã có thể nói chuyện một cách quen thuộc với tôi đã càu nhàu rằng: "Đáng sợ thật đấy, vì thế nên anh hãy ngưng sử dụng kính ngữ đi!"

Và cũng vì thế mà gần đây tôi đã ngưng sử dụng cách nói lịch sự với cậu ấy. Tôi không thích uống rượu lắm nhưng trong phòng lúc nào cũng có sẵn một ít. Tôi nghĩ rằng bản thân mình giỏi uống rượu. Khi còn là một hiệp sĩ tân binh, cấp trên thường ép tôi uống rượu nhưng cuối cùng họ lại phàn nàn rằng: "Trông cậu không thay đổi chút nào thế, không vui tí nào."

Tôi đặt hai chiếc ly lên bàn và rót rượu vào. Nidel thì ngồi khoanh chân trên giường, hơi ngẩng đầu nhìn rượu được rót xuống, đôi mắt đó run lên và lấp lánh sự vui sướng, cảnh tượng ấy khiến môi tôi phải cong lên.

Nidel luôn che mặt bằng chiếc áo choàng nên không bị chú ý nhưng đôi mắt của cậu ấy lại khá là biểu cảm. Cậu thường không đội mũ trùm đầu khi trong phòng của tôi, và cũng dễ hòa đồng hơn nhiều so với khi ở trong Cung điện Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro